Chap 4: Em yêu anh ư, Sakura?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Theo lời kể của Syaoran*

- Đến rồi đấy, Sakura! - tôi cầm tay Sakura, lắc lắc gọi

- Dạ! - Sakura lấy tay ra khỏi eo tôi, phóng xuống, chạy vào nhà

- Sakura! Đợi anh với nào! - tôi chạy theo Sakura

- Em thưa anh Hai! Thưa anh Yukito! - Sakura vui vẻ, chào 2 người đó

- Em chào anh Touya, chào anh Yukito! - tôi cũng nghiêm nghị, đứng thẳng chào

- Em mệt chưa, Sakura? - anh Yukito ôm Sakura, hỏi âu yếm

<Bao nhiêu đây mà tôi đã tức...à không, nói đúng là tôi đang ghen, đúng vậy, ghen lồng lộn. Dù là với anh Yukito nhưng tôi vẫn cứ ghen đấy!>

- Anh Yukito! Buông Sakura ra! - tôi bất giác chạy đến bên Sakura, gỡ tay anh Yukito, giật Sakura về phía mình, làm cả hai ngã chúi nhũi

- Syaoran! Biết ghen rồi hả? - anh Yukito cúi xuống, dùng đầu ngón tay gõ vào mũi tôi

- Anh đừng có chọc em! - mặt tôi đỏ gay lên, nhưng nó không giống trước đây

<Trước đây, tôi đỏ mặt trước anh Yukito vì tôi có cảm tình với anh ấy, còn bây giờ, tôi đỏ mặt vì ngượng, tôi ngượng vì bị anh ấy nói trúng tim đen.>

- Anh Yukito, đừng có ăn hiếp anh Syaoran nữa mà! - Sakura đứng lên trước mặt tôi, đứng dang hai tay, chứng tỏ ý bảo vệ

- Em ngốc quá! Mặc kệ thằng nhóc ấy, Sakura? - anh Touya lên tiếng, từ đầu tôi đã không thích anh ấy, thêm câu này, tôi càng ghét anh ấy hơn

- Đi thôi! anh Syaoran! - Sakura nắm tay tôi, lôi lên lầu - anh Hai, anh Yukito. Em mượn phòng 2 anh.

<Mượn phòng? Sakura mượn phòng làm gì? Ôi trời ơi! Sakura ơi! 2 đứa chúng mình ở chung phòng thì làm sao anh chịu nổi? Haizzz! Em ngốc lắm, biết không? Chết mất thôi!

- Phù! anh không sợ bị bắt nạt nữa nhé! - Sakura đẩy tôi vào phòng, chui vào cùng, chốt cửa, leo lên giường, nói với tôi

<Tôi biết nói thế nào nữa đây? Bây giờ nhìn Sakura quyến rũ vô cùng. Với chiếc đầm gần như đầm ngủ bị mề hôi lúc nãy thấm ướt, qua chiếc áo đó, tôi nhìn thấy từng đường cong hiện rõ trên người Sakura! Chết rồi! Tôi chịu hết nổi rồi!>

- Sakura, anh xin lỗi! - tôi vừa lầm bầm trong miệng vừa đẩy Sakura nằm dài ra giường

- Uhm! Anh làm gì vậy, Syaoran? - Sakura với vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi

- Tại em cả đấy? Sao em cứ như vậy? Em luôn chọc tức anh mà? Huhm! - tôi quát tới tấp vào mặt Sakura

- 2 đứa làm gì trong này ồn ào vậy? - anh Yukito bất chợt bước vào

- Ơh! - tôi và Sakura ngước mắt lên ngạc nhiên

<Ốh...ồh! Lần này chắc tôi độn thổ mất! Biết nói gì cho anh Yukito hiểu đây? Haizzzzz! Còn Sakura nữa chứ! Sakura đang nhìn tôi sợ hãi! Đúng là tình gian lý gian, chỉ còn cách chịu trận thui! Nhưng anh yukito lại nói một câu làm tôi trố mắt>

- 2 đứa cứ tự nhiên nhé! ^^ - câu nói của anh Yukito làm tôi sợ, đã vậy còn cười rất dịu dàng, chẳng lẽ tin này sẽ tới tai anh Touya? Haizzz, tiêu rồi tiêu tôi rồi! Anh Yukito ơi!

Kích - anh Yukito chốt cửa

- Anh Syaoran! Buông em ra! - Sakura xô mạnh tôi văng vào cửa

- Uhm! Anh xin lỗi! - tôi ngập ngừng nhìn Sakura

- Em xin lỗi! Anh có đau lắm không? - con bé đáng yêu chạy đến hỏi tôi

- À không sao! - tôi vừa tính đứng lên vừa xoa đầu

- Đừng đứng dậy! Tội nghiệp anh thật! - Sakura chòm lên xoa đầu tôi, ngực của con bé đưa đến ngang mặt tôi, ui trời, con bé muốn giống luc nảy nữa hay sao? - Anh đừng lo nhé! Em không muốn vì nó còn quá sớm! Em yêu anh! - Sakura ôm tôi, ép mặt tôi vào ngực

<Tôi muốn nghe Sakura nói thêm một lần "Em yêu anh!", tôi muốn ôm lấy Sakura và đáp lại "Anh cũng yêu em!" Nhưng bây giờ chưa phải là lúc>

- Em còn nhỏ lắm! Em biết không? - tôi đẩy Sakura ra, đứng lên chỉnh áo

- Em biết! Anh cũng yêu em mà, đúng không? - Sakura đứng lên, vòng tay qua cổ tôi, âu yếm từng lời

- Điên quá! - tôi mắng nhẹ, gạt tay Sakura ra, quay chân bước ra

<Tôi đang đỏ mặt, tôi đi ra! Sau đó, tôi và Sakura đi về! Lúc ra về>

- Chào 2 anh em về! - tôi chào 2 người đó

- Em về nhé! Suỵt! - anh Yukito chào tôi kèm với động tác cuối người để tay ra tín hiệu

<Tôi muốn yêu Sakura nhiều hơn! Nhưng từ giờ phải cân nhắc hơn, đừng có sỗ sàng như vậy nữa! Haizzzzzzzzzzzzz!>

-------> End Chap 4 <-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro