Chap 10: Em ấy không phải là người giúp việc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong tờ giấy cậu liền đi thay đồ chuẩn bị đi ăn sáng, bước ra khỏi phòng cậu nhìn quanh hành lang chỉ thấy hai người lính đang bước tiến về phía mình:
-"phu nhân, chào buổi sáng!" hai người họ cúi đầu kính chào cậu
-" ukm... sau này đừng có gọi tôi là phu nhân nữa! tôi cũng chỉ mới đính hôn thôi!" cậu cau mày nói
-"nhưng thưa phu nhân chúng tôi xin lỗi đây là lệnh của cấp trên...!" hai người lính cả người toát mồ hôi mẹ mồ hôi con hoảng sợ nói
-"cấp trên gì chứ? tưởng là cấp trên ngon lắm sao? nói... cấp trên của các ngươi là ai để ta dạy hắn một trận!" cậu hùng hổ nói
-" là ngài thái tử Ayanami ạ"
-"..." Cậu không nghe nhầm chứ -" nói lại coi?"
-" dạ... là Thái tử Ayanami nói vậy ạ, nếu chối lại mệnh lệnh của ngài không thì chúng thần thê thảm lắm ạ, mong phu nhân thông cảm cho!"
-"..." Nghe được đáp án mà mình muốn nghe thì cậu cũng không muốn làm khó họ liền tiếp: " vậy... tùy các ngươi! mà nè ta đói rồi có gì ăn không!"
-"dạ có ạ!"
-" vậy dẫn ta tới phòng ăn đi"
cậu đề nghị nói
-"vâng ak!" hai người đi trước liền dẫn cậu đến phòng ăn vừa đi vừa giới thiệu các phòng trong khoang tàu cho cậu lỡ như cậu bị lạc thì còn biết đường về, tới trước cửa phòng ăn chưa kịp mở cửa mà cánh cửa tự động bật ra bỗng trong phòng ăn tất cả lính quân đội Barsburg đều đi nhanh ra ngoài có vẻ như họ đang rất vội, do dáng người cậu nhỏ nhắn nên không ai để ý liền đi ngang qua cậu có một số người thì lại tưởng cậu cũng là quân lính trong đội liền kéo cậu đi theo, miệng cứ lẩm bẩm:
-" nhanh lên, cậu còn đứng đó nữa hả? Không nghe đại úy udemi gọi triệu tập tất cả sao?" cậu ta lớn giọng
-" tôi... tôi không phải là...." Cậu chưa kịp giải thích liền cứ thế bị người ta kéo đi luôn, còn hai người lính đi bên cạnh cậu hồi nãy vì tránh đường cho họ đi mà không kịp trông chừng cậu đến khi hành lang họ đã đi hết rồi mới phát hiện ra cậu đã không còn ở đây nữa!
-" chết rồi! phu nhân đâu?" Lính này hỏi lính kia
-" tôi cũng không biết nữa! nãy cậu ấy vẫn còn ở đây mà!" lính kia cũng lắc đầu đáp lại
-" ak! có khi nào phu nhân cậu ấy bị lạc theo đoàn hồi nãy không?"
-" không phải chứ! nếu quả thật là như vậy thì hai đứa tụi mình chết chắc đó, thôi không nói nhiều nữa chúng ta mau đi tìm phu nhân nhanh lên trước khi ngài Ayanami trở về!"
-"được" hai người lính quân đội cứ thế chạy nhanh tiến về phía hướng mà mấy người hồi nãy chạy đi.
Về cậu thì khỏi phải bàn bị kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì, tự dưng bị kéo lên máy bay ngồi dọn dẹp:
-" Này cậu kia! cậu tên gì? sao mà làm chậm chạm như vậy! nếu cậu không làm xong việc trưa nay đừng hòng ăn cơm! Nghe chưa?" cô gái kia không biết từ đâu đến liền bước tới mắng cậu
-" Điếc hay sao? nãy giờ đại úy đang nói chuyện với cậu đấy! mau nói tên cậu?" cô gái bên cạnh cô ta cũng lên tiếng nói
-" Tei... Teito Klein.... tôi không....?" cậu đang muốn giải thích thì cô ta liền đẩy mạnh khiến cậu té xuống sàn nhà vì nhà đang dọn dẹp nên bộ đồ đang mặc cũng bị ướt theo
-" sao! còn muốn lên tiếng biện minh nữa hả? có tin tôi nhốt cậu vào kho dọn dẹp không?"
-"..." Cậu thật sự tức giận rồi nha, nữ nhân này lạ thật rõ ràng không thể để cho người ta lấy một lời giải thích
-" cậu còn dám trừng mắt với tôi nữa hả? cha mẹ ngươi không dạy ngươi biết phép tắc khi đang nói chuyện với người khác sao!" ta khuôn mặt chán ghét nhìn cậu
-"đủ rồi đó! muốn nói tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng có xúc phạm tới cha mẹ của tôi" cậu nổi giận quát lớn không kiềm chế được liền tát cô ta một cái khiến cô ta sững sốt:
-" ngươi... ngươi dám tát ta? ngươi có biết ta là ai không hả?"
-" hừ!" cậu đứng dậy phủi quần áo rồi nói tiếp " thế ta hỏi ngươi, vậy ngươi có biết ta là ai không? ta chính là Thái Tử phi tương lai của mấy người đấy!" cậu nhếch môi nói
-".... hahahaha" cả hai người họ nghe xong liền cười lớn
-"ngươi mà là Thái Tử phi sao? nếu quả thật là như vậy thì ta cũng nói thật cho ngươi biết ta là vợ của vua! để ta dạy ngươi biết thế nào là lễ độ!" cô ta tiến lên phóng Zaiphone lên cậu
cậu muốn đánh trả nhưng bụng cậu đột nhiên đau nhói lên cứ thế cậu liền nhận một đòn của cô ta! liền ngã choạng xuống đất
-" à Aaa..." chết thật là do từ sáng đến giờ cậu chưa được bỏ cái gì vô bụng
-"sao? xem ra hồi nãy là ta quá nhẹ tay rồi, giờ mới là thật nè!" cô ta tiếp tục phóng sức mạnh lần này có vẻ mạnh hơn nếu là người bình thường thì đó là một đòn chí mạng, cậu liền nhắm mắt lại nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không cảm thấy đau liền mở mắt nhìn đằng trước là anh hèn chi cậu cảm thấy không đau là anh đang đỡ đòn thay cậu:
-"Ayanami!"
bên kia nghe cậu nói liền dừng lại sợ hãi:
-"ngài Ayanami! tôi... tôi..."
-"câm miệng!" anh quát lớn bọn Kuroyuri và hai người kia cũng giật mình lần đầu tiên họ nhìn thấy Ayanami tức giận như vậy, anh bật sức mạnh đó ra rồi cúi người xuống bế cậu lên:
-"cả hai ngươi trông coi cậu ấy như thế nào hả? có như vậy mà trông cũng không xong" anh quay lại mắng hai chàng trai người lính quân đội vì dám để cậu bị lạc
-" chúng tôi xin lỗi ngài" hai người cúi đầu sợ hãi
-"bỏ đi! đại tá Katsuragi phiền ngươi giúp họ tập luyện lại 1 tháng!" anh nói
-" vâng!"
Teito nhìn họ rồi nhìn anh liền khẩn trương cầu xin anh:
-"Ayanami! Họ không có lỗi là do tôi không chú ý, anh tha cho họ lần này đi nhé!"
-" em...thôi được rồi lần này tôi sẽ tha cho họ! còn hai người kia dám đảo thương em thì tôi tuyệt đối không tha cho họ!" anh nhìn vào ánh mắt màu xanh ngọc bích của cậu liền đồng ý
-" ukm... cái đó tùy ý anh đi! cho họ một bài học để sau này họ khỏi khinh thường người khác!" cậu nói
-"được! Hyuuga, Konatsu Warren, hai người họ giao cho hai ngươi xử lí nên làm thế nào chắc hai người cũng biết" anh căn dặn
-" rõ!" Konatsu Warren đứng nghiêm chỉnh đáp
-" được thôi Aya-tan!" Hyuuga cười nham hiểm
hai người kia biết mình phạm lỗi liền ríu rít xin lỗi
-" còn nữa Kuroyuri, Haruse nói với mọi người trên tàu em ấy không phải là người giúp việc mà là phu nhân tương lai của các ngươi"
-" vâng" hai người cùng đồng thanh đáp
Anh gật đầu sau khi giao xong nhiệm vụ cứ như bế cậu ra khỏi nơi đó trở về tàu chiến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro