Chap 12: Nấu ăn cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả nhận được sự gật đầu của cậu liền lên trên tầng hai , có vẻ như có rất nhiều người trong này đa số là đang đọc về chính trị và viết báo cáo, cậu nhìn họ đang chăm chỉ làm việc lúc này họ mới để ý thấy nhóm Hyuuga đang qua đây liền đứng lên ngồi nghiêm chỉnh rồi dơ tay lên Chào theo kiểu quần đội, lúc này họ mới chú ý đến cậu trong đầu liền tự hỏi " cậu ấy là ai nhỉ sao lại có thể đứng ngang hàng với nhóm của ngài Hyuuga vậy" ai cũng tò mò, Hyuuga nhìn vẻ mặt tò mò của họ liền cùng đồng bọn cười tươi. Teito bỗng quay đầu chỉ chiếc bàn nằm góc cửa sổ nói:
-"Chúng ta qua đó ngồi đi! bên góc đó ta thích yên tĩnh"
Cả nhóm Hyuuga gật đầu theo cậu ngồi hướng đó! không quên nhắc nhở mọi người tiếp tục làm việc.  Đến góc bàn cậu kéo ghế ngồi xuống nhìn Konatsu:
-" Trên này có nhiều tiểu thuyết lắm à!"
Konatsu gật đầu:
- "phải! tất cả đều ở đây hết! -"Người muốn tìm sách gì ta tìm giúp người"
-"Con đường bình phàm!" cậu đứng dậy đi phía tủ đựng sách bắt đầu tìm kiếm
-"vậy để chúng tôi giúp!" kuroyuri và konatsu chạy lại kiếm! Mỗi người tìm một góc bỗng konatsu lên tiếng:
-"phu nhân đã tìm được quyển sách người cần rồi!"
Cậu nghe vậy liền bước đến chỗ konatsu , còn những người lính quân đội nghe konatsu gọi cậu là phu nhân liền ngoảnh đầu nhìn lại, thật không ngờ cậu bé đó lại là thiếu phu nhân kiêm Thái Tử Phi của của bọn họ, chắc lần sau họ nên chú ý quá tránh lần sau lỡ đụng nhầm vợ ngài Ayanami thì khổ! Teito lấy quyển sách xong thì cảm giác như có cả ngàn con mắt đang hướng về mình cậu liền quay đầu nhìn lại hỏi:
-"bộ mặt tôi có dính gì à? Mà mọi người nhìn ghê thế?"
Cả đám giật mình trước câu hỏi của cậu liền  lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi ai nấy chạy đi làm việc, cậu khó hiểu nhìn Hyuuga tính hỏi thì như Hyuuga đã biết trước là cậu sẽ hỏi lên liền nhấc kính râm mình lên, tay rút que kẹo trên miệng đáp:
-"cậu chủ đừng nhìn tôi như thế , giờ thân phận cậu đã bị lộ rồi! Không sao như thế cũng tốt vậy cậu chủ khỏi lo bị ai bắt nạt nữa rồi!"
Teito nhìn hắn lắc đầu nói:
-" tốt gì? Họa thì có , không phải ai cũng muốn vươn tới vị trí mà tôi sắp ngồi sao?" Nói xong cậu liền hướng về phía bàn gần đó ngồi xuống một tay chống cằm một tay lật trang tiểu thuyết ra đọc.
Hyuuga và đồng bọn nhìn cậu chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống cạnh cậu đọc sách!
Qua một lúc lâu cậu vẫn mải mê đọc sách mà chả biết từ khi nào bên ngoài trời đã chợp tối, cậu đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ chiếc tàu chiến của quân đội vẫn đang bay về hướng nơi mà cậu sắp coi là nhà thứ hai, trong tiềm thức đang suy nghĩ thì bỗng có một chiếc áo khoác quân đội được choàng lên người cậu, một giọng nói trầm ấm vang lên:
-"khoác vào! Tối nay ở đây bầu trời về đên rất lạnh, cẩn thận bị cảm đấy"
Nghe giọng nói từ đằng sau mình cậu cũng đoán được người đang nói là ai:
-"ừ! Mà anh là người hay ma? Sao vô đây đi chả có một chút động tĩnh nào vậy? Không sợ có ngày tôi ngất xỉu vì sợ bị hù dọa sao?"
Nghe trước lời nói của cậu anh khẽ bật cười, vuốt nhẹ làn tóc y:
-"Teito nhìn em dễ bị dọa vậy sao? Nếu vậy thật thì đến lúc đó em mà bị ngất thật thì ...." anh bế cậu lên tiến về phía cửa ra
Cậu bị anh bồng lên theo kiểu bế công chúa thì hoảng sợ vội lên tiếng:
-"á.. anh làm gì đấy? Té giờ! Còn nữa tôi là nam nhân , với lại tôi không có bị thương gì cả! Vẫn đi được không cần anh lấy ví dụ đó mà áp dụng bây giờ, tôi vẫn còn đi được đấy!"
Nhìn chàng trai nhỏ không chịu an ổn trong lòng mình Ayanami liền cau mày khẽ gằn giọng:
-"yên lặng nào! Tôi đưa em về phòng ăn tối! Muộn rồi chắc em cũng đói rồi phải không?"
Cậu chợt nhớ ra mình chưa ăn gì bụng cũng kêu lên, cậu đỏ mặt gật đầu:
-"có!"
Anh cười nhéo mũi cậu:
-"được rồi! Em muốn ăn gì tôi đi nấu cho em ăn!"
Cậu ngẩn người nhìn anh, không khỏi kinh ngạc:
-"anh biết nấu ăn sao?"
Anh gật đầu thừa nhận , đặt cậu lên ghế ngồi rồi xắn tay vào bếp cậu ngồi trên ghế nhìn anh nấu ăn, cậu vốn không ngờ tới anh thật sự biết nấu ăn lúc đầu vốn cứ tưởng người đàn ông này chỉ biết mỗi công việc bàn giấy và bắt đám nô lệ kia thôi chứ!
Một lúc sau khi nấu xong anh bê lên bàn, xong xuôi anh kéo ghế ngồi cạnh cậu:
-"sao vậy? Không vừa ý?"
-"không phải thế, mà là anh nấu nhiều quá tôi ăn không hết!"
-"không sao! Ăn không hết thì vứt đi!"
Anh bá đạo nói, cậu lườm anh:
-"làm vậy phí đồ ăn"
-"vậy em ăn đi là không phí nữa!"
-"ăn thì ăn!"
Cậu bĩu môi , anh nhìn thấy vậy môi khẽ nhếch lên liền ngồi xống ăn cùng cậu,  bữa cơm nhìn đơn giản chỉ có hai người nhưng thâm tâm ai đó đã lóe lên vài tia ấm lòng khi ở gần cậu bé có đôi mắt màu xanh lục ngọc bích nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro