Chap 15: lại gặp nhau rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy cũng như mọi khi cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy qua lấy dây chuyền hình mặt trăng lưỡi liềm đeo lên cổ rồi ra ngòai, hôm nay cậu được đi chơi đi dạo xung quanh cung điện, nghe có vẻ hơi chán nhưng mà Ayanami đã nói với cậu ngòai kia rất nguy hiểm phải đợi anh rảnh rỗi cúôi tùân sẽ đi cùng cậu.
- Thiếu phu nhân, chúc cậu buổi sáng tốt lành ạ!
Kuroyuri cười tươi với cậu cúi người hành lễ, cậu nhìn Kuroyuri rồi cũng tò mò hỏi:
- "hôm nay ngươi không cần đi làm việc sao?"
- "dạ không ạ, công việc có người khác rồi thần đang nghỉ phép nên sẽ đi chơi cùng người với Haruse" Kuroyuri đáp đại, vì cậu ta đâu thể nói ngài Ayanami nhờ hai người họ bên cạnh bảo vệ phu nhân chứ, ngài ấy nói phu nhân ghét bị theo làm phiền lắm.
- "ừ, vậy dẫn ta đi đâu chơi đi"
-"vâng!" Cả hai đáp rồi dẫn cậu đi tham quan quanh cung điện để cho cậu làm quen.
Phía bên Ragg. Tại hoàng cung...
- "cậu đã nói cho Đức vua là bọn họ về từ hôm qua chưa ? "
Labrador vừa chăm sóc mấy bông hoa vừa hỏi Frau , không thấy hắn đáp lại cậu liền nhìn phía hắn chỉ thấy hắn đang nhìn castor rồi chợt cười dịu dàng. Cậu im lặng theo thấy  castor vừa cằn nhằn vừa đang giúp đỡ những người hầu kia dọn đồ, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của hắn như vậy không hiểu sao cậu không vui cho lắm , có lẽ cậu cũng nhận ra do mình đang thích thầm Frau, cậu cắn chặt môi nhưng vẫn giả vờ hỏi han:
-"Frau... ya!!!!Frau  này!!!"
-"hả?"
Cuối cùng thì hắn cũng nghe cậu nói và đáp lại khá hờ hững.
-"hả gì mà hả? Tớ vừa hỏi chuyện của Teito cậu đã báo lại cho Đức Vua chưa?"
-" à ! Chuyện đó chút nữa tớ báo cho phụ vương sau, với lại tớ muốn xin ông ấy 1 việc nữa. ..." nói đến đoạn Frau bỗng dưng lại rồi chợt nói bằng giọng ôn nhu "tớ muốn xin cha lập phi tử cho tớ"
-" cái gì? Phi tử? Lập ai cơ? Đừng nói là... " Labrador kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhìn castor , trái tim không khỏi nhói lên một chút cầu mong đáp án không phải, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn như vậy.
- "phải, là castor. Tối qua sau khi hết tiệc tớ đã kéo cậu ấy ra hoa viên và đã tỏ tình . Thật vui vì hai bọn tớ đều có tình cảm với nhau!" Frau thành thật đáp, giọng hắn vui vẻ .
Hắn cũng không để ý rằng người bên cạnh mình sắc mặt không tốt đang bóp nát cánh hoa trên tay.
-"Vậy ... còn tớ thì sao? Vẫn là 1 kẻ không biết gì? Tớ cũng ... " Labrador muốn nói nhưng lại thôi , cậu biết tính cách cậu luôn rụt rè , nhát gan, cũng ít nói , so ra lần nào bị bắt nạt cũng là Castor giúp có lẽ câu cuối muốn nói "tớ cũng thích cậu" không cần nói nữa, cậu không muốn phá hạnh phúc họ nữa , đành cười gượng.
-" cho tớ xin lỗi , bọn tớ bất ngờ quá. Thôi cậu thông cảm nhé , có gì bọn tớ sẽ dẫn cậu đi ăn 1 bữa nhé, tớ đi phụ castor đây"
Frau vẫy tay với cậu rồi rời đi, cậu cười trong lòng đau đớn. Cậu chọn thua cuộc rồi, cậu quay người lại đi về phòng dọn đồ rồi viết lá thư nói rằng mình đi nghiên cứu thêm vài thuốc cần dùng, rồi rời đi.
Một tuần trôi qua mọi chuyện trôi qua rất yên tĩnh , tại khu rừng phía tây phía cánh đồng hoa ....
-" Ngài Hyuuga ...phía trước có căn nhà nhỏ, ngài ráng lần tôi sẽ nhờ họ sơ cứu giúp"
-" cánh đồng? Hoa?... " Hyuuga nhìn phía Konatsu Warren nói liền cảm nhận mùi hương quen thuộc
-" phải, ngài sao thế?"
-" Chúng ta được cứu rồi" Hyuuga cười rồi nhìn người con trai xinh đẹp kia đang cúi người hái một nhóm hoa.
-"thật sao"
-"phải , mà trước đó ngươi đặt ta cạnh hàng rào gai trước mặt rồi về trước đem mấy người khác về cùng, ta còn có việc"
Konatsu Warren nghe nói vậy liền thấy khó hiểu đến khi nhìn thấy người hái hoa kia là ai thì chợt hiểu ra , Hyuuga ngài ấy lại muốn tán tỉnh người không nên đụng sao? Thôi kệ cậu đặt hắn xuống dặn hắn cẩn thận liền chạy đi làm nhiệm vụ.
Labrador đang cắm hoa thì cảm giác như có ai đang nhìn cậu thì khôg khỏi rùng mình , liền làm phép khẽ nhắm mắt cảm nhận thử , bỗng phát hiện mùi máu tanh nồng sặc lên mũi , rồi cậu mở mắt chạy ra xem liền phát hiện ra một người đang bị thương nặng, đồ quân đội, khoan... đó là ....
-"Hyuuga?.... "
-" Haha .. lại gặp nhau rồi ngài Labrador, xin lỗi vì đã cho cậu thấy cảnh thảm hại như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro