Chap 8: Teito phục hồi trí nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi bữa tiệc kết thúc Teito Klein liền trở về phòng mình theo sau cậu là Kuroyuri và Hakuren, hai người giúp cậu thay đồ xong xuôi cả ba người ngồi xuống ăn chút đồ ăn nhẹ, bỗng một lúc sau khuôn mặt Teito ngước lên nhìn Hakuren rồi nói bằng giọng tò mò:
-" Hakuren! hình như tớ vừa mới mơ một giấc mơ dài tớ mơ thấy có một người con trai tóc vàng trên mặt còn có vết sẹo nhìn tớ cười!"
-"..." Hakuren nghe cậu nói bàn tay cầm bánh quy hình thỏ liền run lên cái bánh theo đà rớt xuống nền nhà, Hakuren im lặng không dám nhìn cậu
-" Cậu biết không... cậu ấy nói cậu ấy là bạn thân của tớ haha... thật mắc cười tớ nhớ ngoài cậu ra tớ làm gì có bạn thân nữa chứ!.." Cậu nhìn biểu hiện của Hakuren rồi cười tiếp tục nói
-"..." Hakuren tiếp tục cúi đầu, vẫn im lặng như cũ.
Riêng Kuroyuri thì mặc dù cậu nghe không hiểu lắm nhưng vẫn giả bộ như mình không để ý, tiếp tục tỏ vẻ thản nhiên uống trà vừa lắng nghe hai người nói tiếp:
-" cậu biết không! cậu ta còn nói tên cậu ta là Mikage nữa đó!"
-" Teito, cậu.....!" Hakuren sau khi nghe được tên người mà Teito nhắc đến thì liền kinh hãi
-" theo như phản ứng của cậu như vậy! theo cảm nghĩ của tớ đây không phải là giấc mơ! tớ đoán chắc cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?" Teito nghiêm túc nói
-" tớ... tớ, đúng vậy! đây không phải là giấc mơ mà đây chính là kí ức mà cậu đã quên mất từ 2 năm về trước, thật ra tớ không muốn nói dối cậu! càng không muốn dấu cậu! nhưng mà cho dù như thế tớ cũng không thể nói cho cậu biết! tớ xin lỗi!" Hakuren giọng run rẫy nói tưởng chừng như sắp khóc
-" xin lỗi? tại sao vậy? Không lẽ cậu biết cậu ấy ở đâu sao!''
Nghe Teito hỏi vậy Hakuren cũng không biết nói sao đành nhắc nhở sự thật nói ra một nửa:
-" có vẻ như cậu vẫn chưa nhớ hết! Nghe này tớ chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy! thật ra Mikage đã chết rồi, cậu ấy bị kor giết vào 1 năm trước rồi, cậu hiểu không? ngày đó cũng là nhân ngày sinh nhật 17 tuổi của cậu đấy! Teito Klein!"
Teito sau khi nhận được câu trả lời từ Hakuren thì không hiểu sao bỗng dưng đầu mình đau như búa bổ trước những hình ảnh của quá khứ xuất hiện trên đầu, cậu ôm đầu hết lên đầy đau đớn:
-" á... á á á !!!!!!! đau quá! Hakuren tớ đau đầu quá!!! không! Mikage đừng bỏ rơi tớ, không... không Mikage là tớ đã hại cậu! aaaaaaaaaa...."
Hakuren và Kuroyuri thấy thế liền chạy lại đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu lại hất tay họ ra khỏi người mình ra:
-" không được chạm vào tôi! tránh xa tôi ra! là tôi đã hại chết cậu ấy..."
Hakuren nghe có vẻ như cậu đã nhớ lại tất cả rồi liền tự trách bản thân mình nhiều chuyện chỉ biết chạy lại đỡ cậu mặc cho cậu có đẩy mạnh ra như thế nào đi nữa! Còn Kuroyuri thì nhân cơ hội này chạy ra ngoài thư phòng mọi người đang bàn chuyện với nhau:
-" không xong rồi! ngài Ayanami, Ngài Frau Teito .... cậu ấy...."
Frau và Ayanami nhìn nhau rồi Castor nhanh hơn một bước đưa cho cậu ta uống nước rồi mới bảo cậu ta nói tiếp:
-" chuyện gì? đừng vội cứ từ từ nói không có ai ăn thịt người đâu mà sợ"
-" dạ! là Teito Klein cậu ấy hồi phục trí nhớ của mình rồi, ngoài ra cậu ấy còn tỏ vẻ rất lạ nữa! Không cho tôi và Hakuren lại gần! cậu ấy còn tự trách bản thân mình rằng mình đã hại chết Mikage rồi!" Kuroyuri sau khi hồi phục thể lực xong liền nói ra hết sự thật
tất cả sau khi nghe xong liền chạy đến phòng Teito Klein, riêng Frau thì vừa chạy vừa lo lắng, tâm tình của hắn giờ đang rối bời:
-" Này! Frau ngươi có chuyện gì đó giấu ta đúng không?" Ayanami nhìn khuôn mặt lo lắng của Frau liền hỏi
-"..." im lặng
-" nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép ngươi trả lời!" Ayanami từ tốn nói
-"... không phải ta muốn giấu ngươi, tóm lại ngươi cứ yên tâm sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ kể cho ngươi nghe, ta mong rằng ngươi sẽ giúp ta một chuyện em rể!"
-"tất nhiên là được rồi anh vợ" Ayanami cười ẩn ý nói
-"hử! hừ!!" Frau cười như không cười rồi đẩy cánh cửa phòng ra -" Teito... em không sao chứ?" chạy qua đỡ cậu đứng dậy
-" buông ra! Zaiphone tấn công" Frau vội chạy đỡ cậu do không phòng bị nên lãnh ngay một đòn Zaiphone từ cậu bật ra
-" Nguy hiểm! Roses vines...
(Dây leo hoa hồng) mau đỡ cậu ấy" may mà có đám sợi dây leo của Labrador nên Frau có vẻ không sao
-" cảm ơn cậu Labrador" Frau cười nói với Labrador
Ayanami nhìn vào ánh mắt của Teito liền từng bước tiến về phía cậu, Teito nhìn người  đàn ông đang tiến về phía mình thì không khỏi sợ hãi, dơ pháp cụ ra run rẫy nói:
-" Ngươi không được qua đây nếu không đừng trách ta ra tay"
Nhìn thấy cậu có vẻ sợ mình thì không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, anh liền từ từ khuyên nhủ cậu bình tĩnh lại:
-"Teito ... mau buông cây gậy ma pháp xuống... có gì chúng ta từ từ nói"
-" không được! ngươi còn dám tiến lên ta... ta... sẽ giết ngươi" Teito mất bình tĩnh hét lên
-" được thôi! vậy em hãy ra tay đi"
-" ngươi ... chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao?" cậu kinh ngạc nói
-" em hỏi nhiều quá đấy Teito, nếu như em còn do dự thì em cũng giống như đang né tránh chuyện của quá khứ đấy! "
-" ta ... ta không có tránh né chuyện quá khứ!"
-" vậy hiện giờ hãy cho tôi câu trả lời của em đi! giết hay không giết đây" anh cười lạnh nói
-" tôi..."
-" nào Teito em hãy ra tay giống như em đã đã ra tay vỡi Mikage đi" anh tiến thêm về phía cậu ước định chỉ còn hai bước chân nữa là tới chỗ cậu
cả bọn bị câu nói và hành động của Ayanami là cho sợ hãi và kinh ngạc:
-" ngài Ayanami.....?" Kuroyuri và đồng bọn đồng thanh lên tiếng
-" Ayanami , cậu có biết mình đang nói gì không? Teito...."
-" Tôi biết mình đang làm gì? Frau anh không cần phải lo đâu! chuyện vợ chồng chúng tôi cứ để chúng tôi giải quyết các người không được xen vào!" quay lại hỏi Teito giờ anh đang ở trước mặt cậu -" sao vậy? em còn muốn do dự đến khi nào?"
-" tôi... tôi không thể... " Cậu cúi đầu khóc nấc lên
anh nhìn cậu khóc liền vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi cầm lấy pháp cụ vứt sang một bên
-" Teito..." Hakuren và Frau gọi tên cậu sau khi cậu bình tĩnh lại họ liền thở dài một hơi
-" Aaa!... " Nghe hai người gọi Teito cậu liền ngẩng đầu như muốn cầu xin anh điều gì đó:
-" anh nói chúng ta là vợ chồng? vậy anh có thể giúp tôi một việc không?"
-" được!" anh có vẻ rất bất ngờ về câu hỏi của cậu nhưng vẫn đồng ý
-" Hãy đưa tôi rời khỏi đây" cậu nghiêm túc đề nghị với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro