*CHAP6: Quá khứ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là hình của Woo Jun, không biết là Daehyun đã chụp được từ lúc nào. Chị nhân viên nhìn tấm ảnh, mỉm cười và lấy ra 1 bộ váy màu hồng phấn rất đẹp. Daehyun có vẻ rất ưng ý và cậu nghĩ thầm "Sắp có chuyện hay để xem rồi!".

Về đến nhà, cậu liền kéo tay Woo Jun đi, họ lên lầu. Youngjae nói với theo "Cậu phải để thằng bé ăn đã chứ!". Daehyun không để tâm, lên đến nơi, cậu đưa cho Woo Jun 1 túi đồ rồi làm ra vẻ vô cùng thành tâm

"Woo Jun, giúp anh chuyện này nhé! Làm ơn!"

Woo Jun vẫn chưa hay biết gì. Cậu lắng nghe lý do của Daehyun được vài giây thì la toáng lên "Anh điên à!"- cậu vừa giận vừa lo, mình đã bị lộ chăng, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. À, thì ra vậy, Daehyun viện cớ là muốn tặng quà cho Helein - người con gái trong mộng của cậu, do dáng người của Woo Jun nhỏ nhắn, nên cậu mới nhờ Woo Jun mặc thử bộ váy, cậu muốn chắc chắn nó thích hợp với Helein. Lúc đầu Woo Jun một mực từ chối nhưng vì bản chất là con gái, Anna có niềm đam mê với thời trang, vậy mà đã 2 tuần liền, cô chẳng được đụng vào bất cứ bộ váy nào. Rồi thì những lời nài nỉ ngon ngọt của Daehyun cứ rót vào tai, cô đồng ý.

"Nhóc ngủ trong đấy luôn hay sao mà lâu quá vậy?"- Daehyun thúc giục.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh của 1 Woo Jun cá tính và tinh nghịch đã biến mất, 1 Woo Jun hoàn toàn nữ tính xuất hiện. "Ái chà!"- Daehyun tặc lưỡi. Rồi cậu lại nghĩ "Như thế này thì chỉ có mình thấy, không vui chút nào!". Thế là cậu kéo Woo Jun ra ngoài.

"Á, thằng nhỏ này, sao nhóc không phải là con gái nhỉ, xinh quá trời quá đất hà!!!"- Youngjae khoái chí, chạy vòng quanh Woo Jun và cứ sờ mó lung tung.

Woo Jun cố gắng né tránh những cử động mang tính chất đụng chạm của Youngjae và gượng cười. "Ăn mặc gì kì vậy?"- Zelo cằn nhằn. Daehyun giải thích, rồi sau tiếng xì xào, Yongguk lên tiếng "Có thể là danh hiệu Angel sẽ được trao lại cho người khác đấy!". "Hứ, còn lâu!"- Jongup bĩu môi. Như nhớ ra điều gì đó, mắt Woo Jun sáng lên

"Angel ư, trong kí ức của tôi, có người đã từng nói, tôi giống như 1 thiên thần, ở bên cạnh tôi như được sống trên thiên đường!"- cậu tự hào.

Đối với người khác, câu nói rất bình thường, nhưng nó là tiếng sét đánh ngang tai người nào đó. Himchan đang vô cùng rối rắm, đó là ý nghĩa của sợi dây chuyền, chỉ có cậu và Young Ha biết, nhưng tại sao Woo Jun lại có thể nói ra 1 cách chính xác như vậy, không hề sai câu chữ nào. Chưa dừng lại ở đó. Jongup - cậu là thành viên duy nhất biết rõ chuyện giữa Himchan và Young Ha, cậu ghé vào tai Himchan

"Hyung, ở cổ thằng nhóc, bên trái ấy, anh thấy chứ?"

Himchan điêu đứng, cái bớt ấy, vị trí ấy, không thể trùng hợp vậy được, lúc này cậu chỉ muốn có ai đó cho cậu 1 nhát dao, để chẳng còn phải suy nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro