*CHAP8: Sự thật*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và câu trả lời cho tất cả mọi chuyện chính là sự xuất hiện của bà chủ tịch. Một sự thật mà khó có thể chấp nhận được đối với mọi người và hơi bất công đối với Himchan, Young Ha và Anna là cùng 1 người.

Chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm. Hôm ấy họ đi chơi cùng nhau, cũng có thể gọi là hẹn hò vì hình như họ sinh ra là để đến với nhau mà. Vẫn hạnh phúc và ấm áp lắm nhưng rồi chuyện không may xảy ra, trời mưa rất to và đường thì trơn, Himchan hoảng loạn, cậu không điều khiển được tay lái, chiếc xe chao đảo, đâm sầm vào cột đèn rồi lật úp. Cả hai đều bị thương và được đưa vào bệnh viện, nhưng sau khi tỉnh lại thì những gì Himchan nhận được là sự an ủi của bác sĩ "Cô ấy không thể qua khỏi, anh cũng đừng quá đau buồn, do số phận cả, sẽ qua nhanh thôi!!!". Ngay sau đó, 1 tang lễ trang trọng được diễn ra, giới nghệ sĩ mất đi 1 nhân tố tài giỏi, còn Himchan, cậu đã mất đi người mình yêu thương nhất, và cũng chính vì vậy mà con người cậu đã thay đổi, cậu sợ mưa, sợ lái xe, vì chúng gợi cho cậu cảm giác kinh hoàng ngày hôm ấy.

Nhưng chuyện không như mọi người nghĩ. Cái chết của Young Ha chỉ được người ta biết đến qua lời nói của bác sĩ, thậm chí còn không ai được nhìn thấy cô sau vụ tai nạn, đó luôn là 1 ẩn số suốt 2 năm qua. Có ai ngờ được đâu chứ, chính bà chủ tịch là người tạo nên câu chuyện này. Vì không tán thành chuyện của con mình và Himchan, sau vụ ấy, bà đã dặn bác sĩ nói như vậy với Himchan để cậu không còn hy vọng gì nữa, và tang lễ ấy cũng là giả.

Young Ha không chết, nhưng khuôn mặt đã bị tàn phá do những mảnh vỡ của kính xe và 1 phần trí nhớ đã không còn. Mẹ cô đã đưa cô sang Úc, chạy chữa cho cô để lấy lại khuôn mặt xinh đẹp, còn về trí nhớ, bà đã không đề cập vấn đề này với bác sĩ vì bà nghĩ như thế cô có thể quên được Himchan dễ dàng hơn, không cần đau khổ. Và đúng như vậy, sau ca phẫu thuật, cô trở thành 1 con người mới, quốc tịch của cô cũng được đổi, cô là Anna, nữ diễn viên người Úc.

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, băng ca được đẩy ra, nhưng người nằm trên đó vẫn chưa xác.định được là ai, Woo Jun ư, Young Ha hay Anna.

"Tình trạng của cậu nhóc giờ đã ổn, có điều.. cú va chạm mạnh khiến đầu có những tổn thương không nhẹ, tôi phát hiện có 1 di chứng ở não bộ, hình như là chấn thương cũ nhưng chưa được xử lý. Vì vậy, sau khi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không nhớ hoàn toàn, nhưng nếu cố gắng gợi cho cậu ấy những kí ức trước đây, trí nhớ sẽ được khôi phục lại, có thể là 100%"

Kết luận của bác sĩ khiến ai cũng lo lắng, họ nhìn nhau, vẻ mặt đầy âu sầu. Một người là mẹ, người kia là 1 nửa của trái tim, họ đều rất khổ tâm. Họ nhìn người họ thương yêu nằm đó, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, làn môi tái nhợt và điều họ lo sợ nhất lúc này là liệu hình ảnh của họ có còn được lưu lại trong trí nhớ của người đó hay không. Nỗi lo ấy luôn nhen nhóm trong lòng, không riêng gì bà chủ tịch và Himchan, cả B.A.P và giám đốc cũng vậy, ai nấy đều đứng ngồi không yên.

Bất chấp những lời nói cay đắng của bà chủ tịch, Himchan nhất quyết ở lại với Woo Jun đêm nay, cậu muốn chăm sóc cho Woo Jun, đúng hơn thì đó là người cậu yêu, cô ấy đã không bên cạnh cậu 2 năm-24 tháng-730 ngày rồi, khoảng thời gian quá dài đối với cậu. Giờ thì cô ấy đã ở đây, cự ly rất ngắn, cậu ngắm nhìn khuôn mặt ấy, không phải khuôn mặt trước đây khi cậu gặp cô, nhưng nó làm trái tim cậu rạo rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro