Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần xuống phía Tây, tạo nên khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp cho Seoul, rồi dần dần tắt hẳn những tia sáng yếu ớt ấy mà nhường chỗ cho một nền đen mờ ảo. Seoul bắt đầu lên đèn và trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết nhưng trái ngược với điều đó là một căn biệt thự mang phong cách phương Tây nằm trên khu Gangnam. Bao quát lên căn nhà là một nét u ám. Chắc bởi, tiếng thét thân thương và nỗi ủy khuất của chủ nhân căn biệt thự. Chất giọng đẫm lệ cùng với sự cầu xin :



"Xin mấy người hãy cho tôi một con đường sống"


"Mày đã thua rồi Taeyeon ơi, bây giờ tất đã thuộc về tao " Ji Eun cười đắc ý


"Cô đã có tất cả, vậy cô đừng tống tôi vào viện tâm thần" Taeyeon khóc



"Ha!Ha!Ha! Đừng có mơ! Vệ sĩ lôi cô ta vào xe đi" Ji Eun ra lệnh



Tiếng xe cấp cứu lao nhanh trên đường. Bên trong xe là một gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt mang theo nỗi u buồn vô hồn. Giọng nói lạnh lùng chất chứa nỗi hận thù vang lên :



"Tôi sẽ đưa mấy người xuống địa ngục sâu thẳm"




---------------




1 năm sau



Tại sân bay Icheon



Sân bay luôn ồn ào và náo nhiệt bởi những du khách đang xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Thông báo từ loa phát thanh vang lên, chuyến bay từ Mĩ về Hàn đã hạ cánh. Từ trong sân bay hàng ngàn người di chuyển. Nhưng nỗi bật nhất vẫn là chàng trai đeo kính đen. Từ người cậu ta luôn toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo, ẩn sâu trong lớp kính đen ấy là một khuôn mặt điển trai. Anh ta kéo vali đến cạnh một chiếc xe
BMW. Từ trong xe có hai người vệ sĩ bước ra :



"Chào cậu chủ đã về, mời cậu chủ vào xe"


Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng chân tại một căn biệt thự tại DongDaeMun. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa xe, bước vào nhà :



"Chào, cậu chủ mới về" Ông quản gia cúi đầu




"Ba tôi đâu?" Anh ta lạnh lùng hỏi

"Ông chủ ở trên phòng" Quản gia Park cung kính trả lời



Anh ta lướt qua ông quản gia, bước đến căn phòng phía Tây, bước vào


"Con chào ba" Baekyeon cất tiếng chào




"Về rồi sao"


"Vâng" Anh khẽ đáp



"Ta đã cho con năm năm để thực hiện ước mơ của mình, bây giờ con phải về thừa kế King Dom" Ông Byun nói




"Con sẽ không làm, con không muốn sống trong cái "thế giới tội lỗi" của ba, con vẫn sẽ trở thành một bác sĩ" Anh điềm tĩnh trả lời






"MÀY...DÁM...CÃI...LỜI...TAO"




"Con chỉ nói ra những gì mà con suy nghĩ bấy lâu"





"MÀY...CÚT...RA...KHỎI...ĐÂY...
CHO...TAO" Ông Byun tức giận quát





"Ông chủ" Quản gia Park vội chạy vào đỡ ông Byun.




"Con xin lỗi, con đi đây" Baekhyun bước ra khỏi phòng. Tiếng động cơ của chiếc BMW mạnh mẽ vang lên.






Chiếc xe phóng nhanh về khu Gangnam.



---------------




Tại khoa tâm thần bệnh viện Seoul



Tiếng bước chân đều đều vang lên dãy hành lang rộng, có một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi tinh tú trong veo, thánh thiện. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi buồn vô tận. Cô vẫn bước đi về phía trước, đôi môi cô cong lên hình như cô đang lẩm bẩm gì đó. Cô mãi mê đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình nên đụng vô ý cô đụng phải một chàng trai, định mệnh như sắp đặt người cô đụng trúng lại là Baekhyun. Cô ngã nhào xuống nền đất lạnh, Baekhyun vội lại ân cần đỡ cô lên và hỏi thăm :




"Cô gì ơi! Cô có sao không?"




"Tôi không sao, cảm ơn"




"Cô ta là bệnh nhân tâm thần sao ?" Baekhyun tự hỏi



Thực sự năm năm anh học để có tấm bằng thạc sĩ, anh từng điều trị cho bao nhiêu là bệnh nhân, nhưng một người có thể tỉnh táo đến mức trả lời được câu hỏi của anh thì anh chưa từnh gặp qua. Mãi suy nghĩ về cô gái mới gặp, anh quên mất mình phải đi gặp trưởng khoa. Khẽ buông tiếng thở dài, anh vội đi đến phòng của trưởng khoa










Tại phòng trưởng khoa








"Mời cậu ngồi" Vị trưởng khoa lịch thiệp




"Ngài gọi tôi đến có chuyện gì không?"


"Tôi muốn cậu chăm sóc cho bệnh nhân Kim Taeyeon ở phòng 304"



"Tôi không hiểu, ở bệnh viện chúng ta thiếu gì những bác sĩ giỏi hơn tôi, vì sao ngài lại muốn tôi chăm sóc cho bệnh nhân đó. Huống chi cô ta lại là bệnh nhân quan trọng của chúng ta "



"Tôi tin cậu làm được, bác sĩ Byun ạ! Tôi hy vọng cậu sẽ làm tốt được nhiệm vụ này" Trưởng khoa Choi nhẹ nhàng vỗ lên vai Baekhyun mấy cái



"Có thể để suy nghĩ không?" Anh do dự



"Được"


"Chào ngài, tôi về phòng" Anh cúi đầu



"Được"


Anh đóng cửa nhẹ nhàng, rồi bước về phòng làm việc của mình. Vừa đặt lưng lên chiếc ghế êm ái, anh lại suy nghĩ đến lời đề nghị của trưởng khoa. Anh đang phân vân, anh khọng muốn đặt quá nhiều thành công trong công việc. Bởi thế, anh luôn muốn làm một vị bác sĩ bình thường luôn tận tình với bệnh nhân. Baekhyun cầm ly cà phê nhấp một ngụm rồi buông xuống thì nghe tiếng của y tá Kang hoảng hốt :



"BÁC...SĨ...BỆNH NHÂN KIM TAEYEON ĐANG TRÈO LÊN LAN CAN TRÊN SÂN THƯỢNG"




"NHANH LÊN" Baekhyun nhanh chóng chạy lên sân thượng




-------------



Tập đoàn Mastu



"Xin mới quý vị đến với lễ thừa kế_ kỉ niệm 10 năm thành lập của tập đoàn Mastu. Xin mời cô Lee Ji Eun_ giám đốc mới của tập đoàn chúng ta lên phát biểu đôi lời" Tiếng MC vang lên




Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn vào phía Lee Ji Eun. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc đầm dạ hội đỏ bó sát vào người tôn lên những nét quyến rũ của cơ thể, khuôn mặt cô ta thì được make up kĩ càng, móng tay được mài giũa cẩn thận. Ji Eun ỏng ẹo bước lên bục và nói :

"Kính chào các vị quan khách và toàn thể nhân viên trong tập đoàn chúng ta. Tôi là Lee Ji Eun, giám đốc mới của tập đoàn Mastu. Tôi hứa với mọi người sẽ đưa Mastu sẽ phát triển ra toàn thế giới như mong ước của ba tôi cố chủ tịch Kim Heechul".

Nói xong cô ta nở một nụ cười giả tạo. Tiếng vỗ tay của đám nhân viên và tiếng bấm máy của lũ phóng viên làm cô ta càng thích thú vì đã thõa mãn được tham vọng của mình. Đúng rồi, mất bao nhiêu công sức và thủ đoạn, cuối cùng Ji Eun đã ngồi lên chiếc ghế này. Cô ta bước xuống bục, bà Lee chạy lại chỉnh lại trang phục cho con gái rồi nói:


" Con gái mẹ hôm nay tuyệt lắm"


" Đúng người thừa kế mới của Mastu đúng là " tuyệt sắc giai nhân" vừa xinh đẹp lại giỏi giang" Tiếng của người đàn ông vang lên


"Ngài là..."


"À, ta là chủ tịch của King Dom, hôm nay ta đến đây để gặp mặt con dâu tương lai của ta"


"Con dâu tương lai..." Ji Eun thắc mắc


"Hồi mới lập nghiệp, ta với ba con là bạn hữu thân thiết nên hai ta đã hẹn ước với ta. Nếu ta có con trai mà Heechul có con gái thì ta sẽ đính ước với nhau. Bặy giờ ta mới gọi con là con dâu tương lai, con trai ta thật là có phúc" Ông Byun trả lời


"Con trai ngài có phải là Byun Baekhyun không?"



"Sao con biết...?"



"Thật à! Anh ấy với con là bạn hồi cấp 3"



"Hai con đúng là định mệnh" Ông Byun cười lớn




Còn Ji Eun, cô ta thực sự vui mừng, thực sự cô ta vạch ra thành công ngoài sức mong đợi vừa có được Mastu, giờ còn là "con dâu" của King Dom nữa, mà lại là Baekhyun _ chàng trai cô đã từng yêu đơn phương trong thời gian dài, khoé môi ả cong lên đáng sợ



"Baekhyun anh sẽ là của tôi"




~~~~~~~~~

Lần đầu vít về nghành y nên có sai sót j xin bỏ wa(mk dở văn lém)

Thanks for reding <3


Vote +cmt cho ý kiến nhá( Nhớ cmt if you like :*))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro