Seung Ri - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đó, dưới sân ban công lạnh ngắt. Cơn lạnh không chỉ đến từ nền gạch ấy, mà cũng đến bởi những cơn gió lúc nửa đêm này. Thở những cơn ngắt quãng, tôi muốn cuộn tròn người lại, nhưng những sợi dây trói buộc tôi khỏi những công việc tôi muốn làm.

Khoác trên người bộ âu phục màu tím, hắn ngồi đó, trên chiếc ghế ngay bậc thềm. Hai cánh rèm phất phới sau lưng hắn, cùng với ánh sáng trong phòng, thật sự quỷ dị. Hắn chăm chỉ nhìn tôi, nhìn tác phẩm đẹp đẽ và trần trụi là tôi đang quằn quại dưới nền. Không gian quá tĩnh mịch, tất cả những gì tôi có thể nghe được lúc này là tiếng thở dốc của bản thân và tiếng chạy ro ro của vật thể nhựa cắm sâu trong tôi. 

Đã qua bao lâu rồi nhỉ. Vài giờ đồng hồ chăng? Tôi tựa hồ không thể tiếp tục chịu đựng. Lại tỉnh dậy sau vài lần ngất đi, vẫn khung cảnh ấy không thay đổi trước mắt tôi. Làm ơn tha cho tôi đi, là tôi sai, tôi sai rồi..

Hình ảnh những ngày cũ, lần lượt dòng điện chậm rãi chạy qua não tôi..

--------------------

-Rên lên cho tao, to lên. Tất cả những gì mày phải làm là rên và ra. Đơn giản vậy mà không làm được sao?

Mạnh bạo quất những lằn roi da xuống cơ thể trắng nõn chi chít những dấu hôn và vết tấy đỏ tím, tôi vẫn tiếp tục ra vào, càng lúc tiết tấu càng nhanh.Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đâm vào hắn, có lẽ là hai ngày liên tục: ăn trên giường, uống trên giường và làm tình trên giường. Mặc cho kẻ dưới thân tiếp tục van nài thảm thiết, tôi cười lớn. Cơ thể hắn lúc này là bức họa tâm tình do tôi phác thảo ra.

Hắn là trai bao, chẳng phải nên hứng thú với cái việc tôi dành cho hắn chứ.

Phết máu cùng tinh dịch nhễu nhại trên giường, tôi quệt nhẹ vào miệng hắn:

-Liếm đi, xem nó tuyệt đến đâu! Tránh cho việc mày mất máu mà chết, tao trả lại nhé!

Những lời đầy nhục mạ ấy, tôi xả hết tất cả lên hắn. Có lẽ nó xứng với số tiền tôi bỏ ra cho hắn trong hai ngày một đêm, cộng thêm nỗi hờn ghen đang giày vò tôi lúc này. Em ấy, à không, là con đĩ làm gái ấy. Là một cô gái ngây thơ, tập tành làm đĩ với tôi, và đi làm gái cho một chục thằng khác. Gì vậy, tình dục thỏa mãn em tới vậy à, hơn hẳn mấy cái hôn và tiền của tôi sao? Ừm thì tôi nhớ, nhớ hai cái bầu ngực to căng tấy đỏ, cái bụng phẳng phiu, và vùng tam giác sạch sẽ đẫm đầy dịch nhờn, giọng rên rỉ ngọt ngào dưới tay đám người đàn ông khác. Em thật mị hoặc, quyến rũ với sự sáng chói của sợi dây xích trên cổ. Nhưng, phải chi em đừng làm vậy, đừng phơi thân dưới những cặp mắt hau háu muốn nuốt lấy em, thì có khi chuyện của chúng ta đã có thể đến hồi kết viên mãn rồi em nhỉ. Nực cười, mà phải làm sao đây? Tôi không quên được lúc tôi thảy cuộn băng ghi hình trước mặt em, em đã hoảng hốt đến mức nào...

Từng giây câu chuyện tua lại trong đầu tôi, từng giây tôi khiến hắn như chết đi sống lại...

Phát tiết lần cuối, tôi tháo còng tay và dây buộc ở chân, vứt chiếc roi da bên cạnh hắn, thì thầm:

-Trả lại tự do cho mày nhé! Mày hẳn là một công cụ tình dục tệ hại đấy!

--------------------

Cơn gió mát lạnh phả vào khuôn mặt tôi, thực thoải mái. Tôi bước ra khỏi khu khách sạn 5*, nhanh chóng lái xe về nhà.

Tâm trạng tôi tính đến giờ quả là khá hơn rất nhiều. Ừ thì bị mất một cô nàng và phát tiết trên một anh chàng. Quả không phải là ý tưởng tồi.

Đậu xe, tôi lên thẳng trên nhà. Đây là một căn hộ chung cư cao cấp mà chúng tôi - Big Bang đồng lòng mua nó. Đây cũng là lần đầu chúng tôi dọn đến, vào kì nghỉ đông năm nay. Vặn nhẹ khóa cửa, từ trong đã vang ra các âm thanh cười đùa của bốn ông anh đáng quý của tôi.

-Chào mọi người, em mới về.

-À chịu về rồi hả, còn tưởng em đi luôn theo ai rồi chứ! - TOP lên tiếng.

-Rốt cuộc em trốn ở đâu bây giờ mới về vậy hả? Nói nghe xem! - Ji Yong hét lớn. Anh chạy lại chỗ ôm tôi quay vòng vòng, tiện chân đá cửa đóng lại.

-À em, à..à...dừng lạiiii, chóng mặt quá nhaa. Phù..phù.. em vừa đá con bồ ngốc nghếch của em đi rồi. Tốn ít thời gian ấy mà.

-Không yêu thương cũng đâu cần giữ đến tận lúc này Seung Ri à! Đến giờ anh vẫn không hiểu em bao nuôi cô ấy làm gì nữa! - Young Bae bảo

-Em vào phòng thay đồ, rồi ra ăn cơm đi. Chắc chưa ăn gì đâu mà ha? - Dae Sung phớt lờ câu nói của Young Bae. Có lẽ vấn đề này khiến anh ấy thực sự khó chịu.

Tôi gật đầu, rồi quay người trở về phòng. Vứt chiếc áo thun trên sàn, ngồi phịch xuống nệm, mở khóa điện thoại, tôi nhìn chăm chú màn hình điện thoại: là ảnh hắn gợi tình trong chiếc sơmi duy nhất không cài nút. Nhanh chóng lưu lại vào máy tính, tôi xóa trong điện thoại.

Lần đầu làm cùng một người đàn ông, tuyệt thật! Chỉ tiếc, đó không phải là người tôi yêu.

Mở cửa ra ngoài sau khi thay đồ, tôi thấy mọi người đã sớm quây quần bên bàn cơm. Trời ạ, đến ăn cũng là vấn nạn à? Trước mặt tôi là bộ jenga đã được xếp gọn ngay trung tâm bàn ăn, có vẻ chúng đang chờ đợi tôi ra ấy?

-Chúng ta chơi bây giờ sao? - tôi thắc mắc.

-Nghiễm nhiên! Và có luật chơi cả đấy. - Dae Sung lên tiếng - Những ai thắng sẽ được ăn một chén cơm trong khi người thua sẽ phải nhịn. Có tổng cộng năm lượt đó.

-Chúng ta sẽ ăn hết thức ăn trong lượt đầu, để mấy lượt sau ăn cơm với mắm haha! - Young Bae cười lớn.

-Ngồi xuống đấy đi Seung Huyn bé! Mà đừng ai nghĩ đến chuyện gọi thức ăn nếu thua nhé. Tối nay cứ hít đỡ khí trời mà sống đi. - TOP nói.

-Hừ chỉ sợ mọi người sớm xem em ăn cơm thôi chứ! Xấp ngửa này.. - tôi nhanh chóng hùa vào.

Tiếng cười rộn hết cả phòng, và gây ầm ĩ cả khu. Có lẽ chúng tôi thực sự may mắn khi mua nhà ngay vùng biển vắng vẻ này. Nghĩa đen rằng nhà hàng xóm cách xa đây lắm, không thôi chúng tôi đã sớm nghe phàn nàn không dưới một lần rồi.

--------------------  

Phần nệm bị lún xuống khi Ji Yong ngồi lên, anh nhìn tôi:

-Ngày mai là lại lớn nhé!

-Vâng, dù gì cũng không già bằng anh được haha.

-Em muốn gì vào ngày mai?

-Em muốn những điều đặc biệt!

-Được rồi! Thế ngủ ngon nhé! Anh về phòng đây.

-Anh ngủ ngon.

Chờ anh ra khỏi cửa, tôi nhắm mắt lại. Sớm đưa bản thân vào mộng.

--------------------

Tôi tỉnh hơn ban nãy một chút. Nhưng vẫn buồn ngủ cùng cực, mí mắt cứ mở không lên mà thôi. Hình như có cái gì đó khác đang xảy ra với tôi hay sao ấy, ngực cứ như thấy nặng thêm vậy.

Bước chân xuống giường, tôi hẫng chân một tí. Là tôi bị bé đi hay là mấy cái nệm này được đặt cao hơn vậy. Choáng váng bước vào phòng tắm, tôi tỉnh hẳn sau khi thấy bản thân trong gương. Tôi tự véo má mình, còn tát nữa. A đau quá, đây hẳn chẳng phải mơ. Thế không phải mơ thì là thực hả? Tôi ở trong gương có khuôn mặt bầu bĩnh, cân nặng thì..ốm hơn nhiều, chiều cao khoảng 1m65?, dáng người đầy đặn, ba vòng số đo đủ chuẩn, tóc ngắn kiểu đầu nấm mái thưa. Quan trọng nhất là thêm hai đồi núi trước ngực.. Lột ngay chiếc áo thun đang mặc, tôi chạm vào phần đầy đặn ấy, thật mềm mại. Vì cuối xuống, thuận chiều mắt, tôi thấy chiếc quần dài vốn vừa cỡ người giờ lại rộng tới mức "tuột dốc không phanh". Đưa tay xoa nhẹ, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi, khe hẹp nhỏ nhắn...

Đến lúc này tôi thực sự phát hoảng. Loạng choạng đứng không vững, tôi dựa người vào vách tường.

Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa. Đã quá lâu kể từ lúc tôi tỉnh dậy và tự đụng chạm với bản thân mình. Đầu óc lúc này hoàn toàn trỗng, xem ra cái tính láu cá ngày thường của tôi không giúp ích được gì lúc này cả. Chuyện quái quỷ nào đang diễn ra với tôi vậy?

Hình như là tiếng anh Young Bae gọi tôi, nhưng tôi chẳng dám trả lời . Nhanh chóng bỏ qua mớ hỗn độn trong suy nghĩ, tôi cần phải ra ngoài gặp mọi người, có lẽ các anh sẽ có lời giải đáp cho hiện trạng của tôi lúc này. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy đánh răng, và tắm, vì tôi vừa đi nhẹ như thói quen vốn dĩ.

Quấn khăn quanh người, tôi mở tủ quần áo, mặc cái gì bây giờ? Phụ tùng hay quần áo lót của con gái tôi có đâu. Đến cả quần lót hiện giờ còn gấp vài lần size của tôi hiện tại, thì có cái gì ổn nhỉ. Xem chừng một lượt các chiếc áo có trong tủ lúc này, tất cả chúng nó, kể cả áo thun, áo sơmi hay áo len đều được may theo đúng dáng người chuẩn nam tính của tôi, và quan trọng rằng chẳng có cái nào quá dài, tất cả kích cỡ áo đều chỉ vừa đủ. Tôi quyết đinh mặc áo len tối màu bên ngoài chiếc áo sơmi sau khi tốn không ít thời gian và chất xám chọn lựa.Nhìn qua gương, tôi hài lòng. Có lẽ nó khá sexy nhưng tôi không có nhiều lựa chọn khác. Chỉ cần không quá hớ hên, tôi sẽ vẫn tốt thôi. Thật ra thì với độ tinh tế tệ hại, tôi chẳng nhận ra mặc như thế vẫn không hề ổn chút nào.

Tôi mở cửa ra ngoài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro