EM NHỚ ANH ( Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au rất xin lỗi bởi vì au đã ra chap muộn 14 ngày hic..hic .. tại do gia đình đi du lịch với một phần au nghỉ ngơi " dưỡng sức" =(( mọi người tha lỗi cho au , đừng bơ fic nha, tại au đang có ý định drop fic =(( do mấy fic trước ngắn nên lần này mình làm dài bù lại nhé. Mong các bạn ủng hộ fic.

~ Enjoy~

Baekhyun rụt rè gãi đầu, cậu cũng ngại khi đối diện với hình ảnh này của mình lắm chứ. Đường đường mang hình ảnh con gái suốt mười mấy năm trời , nay phải đi phẫu thuật lại thành con trai... nói là phẫu thuật là hơi quá, Baekhyun dù là con gái nhưng đường nét, góc cạnh trên mặt cô đem lại sự đáng yêu và nó phù hợp cho cả con trai lẫn con gái. Baekhyun chỉ cần cắt tóc, nhuộm tím tóc, kẻ eyeline nhẹ ,thay đổi style ăn mặc một chút là trở thành một " cậu nhóc" đáng yêu. Dave như không tin vào mắt mình, Baekhyun dịu dàng của anh nay trở nên lạ lẫm, xa cách biết nhường nào - anh tự nhủ thầm một cách xót xa trong lòng... Anh cười khổ:

_ Anh đã nói hết lời, sao em lại cố chấp đến như vậy.

_ Anh baaa~~~ Baek nhờ anh lần này là lần cuối á. Sau này Baek Baek không làm phiền ah nữa đâu mà - Baekhyun nài nỉ

Dave "từ chối" ánh nhìn thiết tha của Baekhyun, anh quay mặt sang hướng khác, hỏi bâng quơ:

_ Em là vì anh Sehun nên mới đòi về Hàn sao?

_ Ơ... không phải... anh nghĩ sao vậy... thật ra... là... là vì... - Baekhyun lắp ba lắp bắp

Dave xoay mặt lại, thở dài:

_ Thế thì vì Chanyeol gì đó...?

Baekhyun sượng sùng cúi đầu Dave tiếp tục chất vấn:

_ Chỉ vì muốn gặp thần tượng mà em phải bay về Hàn học sao? Có hơi khoa trương không? Chắc gì em gặp cậu ta, đâu phải cùng trường là gặp nhau dễ dàng đâu?? Em nên nhớ em lừa anh ta rằng em là con trai, khi anh ta biết ra sự thật thì em đối diện với anh ta như thế nào? Lúc đó lại tự dằn vặt bản thân...???

_ Không .... không... không phải , em về đó với mục đích duy nhất là em muốn anh ấy trở lại với SLKTC, anh ấy mà rời đi thì cả nhóm sẽ tan rã... em thật sự không còn nhiều thời gian... vả lại, chuyện giới tính của em... sự thật... sự thật là....

_ Thôi được rồi, anh giúp em, đợi em giải thích mệt quá. Em về phòng đi! - Dave phẩy tay, tiếp tục dán chặt mắt vào màn hình.

Thấy anh ba không muốn nghe, Baekhyun lẳng lặng cảm ơn anh sau đó về phòng thu xếp đồ đạc.

END FB~~

Baekhyun đứng trước cổng trường. Cậu ngước đầu nhìn ngôi trường to lớn trước mặt. Ngôi trường này tuy không to bằng trường bên Mĩ của cậu nhưng so với tất cả ngôi trường khác thì ngôi trường này thật sự rất to lớn. Baekhyun thầm nghĩ. Nghe thấy đằng sau có tiếng động, Baekhyun xoay đầu lại, cậu thấy có 1 chiếc Ferrari màu đỏ ,1 chiếc Ferrari màu trắng chạy trước và chiếc Mercedes đen chạy một hàng đi trước,đằng sau có một tốp học sinh nữ chạy theo. Baekhyun chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe hơi lướt qua mặt cậu. Cậu nhìn vào trong xe, cậu thấy, có một bóng lưng...bóng lưng đó... nhìn rất quen. Chưa kịp nghĩ đó là ai, tốp nữ sinh phía sau chạy bổ lên, đè lên cả người cậu, hò hét um sùm. Sau hơn 15' bị đè, bị đạp, dám nữa sinh đó cũng tản ra. Baekhyun sau khi định thần lại mình vẫn còn sống, tuy là không lành lặn là mấy...hic. Có một bàn tay chìa ra, nhẹ nhàng hỏi:

_ Học sinh mới, cậu có sao không? Nắm tay mình, mình kéo dậy!

Baekhyun nắm lấy bàn tay kia, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Cậu tươi cười ngước mắt lên, hồn nhiên:

_ Mình cảm ơn ahh~~ ố ố cậu...cậu...cậu là...là... T...A...O hhh... ở...??

_ Có cần phải lắp bắp như vậy không ? - Tao nhăn mặt - Chúng ta là bạn bè bình thường thôi, đừng khách sáo như vậy chớ.

_ Mình được làm vậy với rapper SLKTC sao...? - Baekhyun vẫn chưa hết lắp bắp.

_ Cậu tên gì? - Biết không thế làm cho Baekhyun ngưng xúc động, Tao lảng sang chuyện khác.

_ Mình..mình là Byun Baekhyun.

_ Rất vui được làm quen với cậu. Mình học lớp 10, cậu? - Tao chìa tay ra

_ Mình với cậu bằng tuổi áhhh~~ - Baekhyun bắt tay Tao

_ TAO ƠI, TAO EM Ở ĐÂU VẬY? - Có một người đang đi tìm Tao.

_ Mình có chuyện phải đi rồi, tạm biệt cậu, Byun Baekhyun - Tao nhát mắt rồi bỏ chạy đi

Còn lại một mình, Baekhyun ngớ người. Cậu không tin người đầu tiên cậu gặp ở trường lại là thành viên nhóm nhạc cậu cực kì hâm mộ - SLKTC.

Baekhyun lên văn phòng. Cô giáo phụ trách nói:

_ Em là Byun Baekhyun sao?? - cô giáo ngạc nhiên

_ Vâng ạ! - Baekhyun trả lời

_ Em học trường này với tư cách học sinh được xã hội quan tâm sao? - cô giáo tiếp tục ngạc nhiên

_ Là sao ạ? - Baekhyun cực kì thắc mắc. Ở trường cũ của cậu không hề chia ra giai cấp như thế này. Dù có chia , kiểu nào cậu cũng đứng đầu, thiếu gia nhà họ Byun mà lị.

_ Thôi được rồi, phòng của em là phòng 304 ( khu A) nhá! Nếu không thích nghi em có thể chuyển phòng khác, vì hiện tại chỉ còn mỗi phòng này trống, mới có một người ở. Cậu bạn sống ở đây cùng tuổi với em nên chắc em sẽ dễ làm quen.

_ Em không ở phòng đơn sao ạ? - Baekhyun thật sự không thích làm phiền người khác

_ Phòng đơn là cho học sinh thường. Cô không hiểu sao ở đây em là học sinh được xã hội quan tâm mà lại 1 ,2 là vào phòng V.I.P nữa. Em thật may mắn. Cô không nghĩ em nên từ chối. Dù mình có thấp hèn cũng phải cho người ta thấy mình sạch em nhé, đừng để bạn cùng phòng của em phàn nàn. - Cô giáo tận tình chỉ bảo.

_ Mố? Thấp hèn á? Học sinh ở đây giàu có đến thế nào đây? - Baekhyun thắc mắc.

Theo sự chỉ dẫn của cô giáo, Baekhyun cuối cùng cũng leo lên được tới tận phòng của mình. Baekhyun đẩy cửa bước vào, căn phòng đã được bật đèn. " Chắc có người trong đây rồi, mình sẽ làm quen, phải thật thân thiện.." Baeakhyun thầm nghĩ. Nhìn thấy có bóng người ngồi, cậu đẩy cửa bước vào. Chưa kịp nhìn thấy mặt người đang ngồi, Baekhyun đã tươi cười:

_ Chào bạn, mình là Baekhyun, từ nay hai chúng ta sẽ chia sẻ cái phòng này. Làm phiền bạn rồi, mong bạn giúp đỡ...

_ Baekhyun sao? Học sinh mới đây sao? - giọng nói trầm đến nổi da gà.

Baekhyun ngẩng đầu lên, xem" dung nhan " bạn cũng phòng của mình:

_ Mố? K..R...I...S!! Là K..R...I...S kìa . OMG! What have I done, I have met so many people here, hope God help me to live well here until...- Rối trí khi gặp thần tượng,Baekhyun xổ một tràng tiếng anh, chẳng qua người ngồi đó là rapper của SLKTC nên Baekhyun giật mình là phải

_ So sorry but I'm not your classmate. You're right , my name is Kris. Nice to meet you! Now you're my girlfriend's roommate, be good to him - Vẫn giọng nói trầm đó

_ OMG! Your girlfriend! Him...???? - Baekhyun lắp bắp, thật sự từ sáng đến giờ cậu rất hoang mang, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_ Kris, anh nói chuyện với ai thế? - Giojng nói quen thuộn vang lên

Người phát ra tiếng nói không ai khác là Tao. Baekhyun sững người. Rõ ràng cô giáo bảo phòng này chỉ có một người ở, cậu là người thứ hai mà. Baekhyun nhíu mày quan sát cuộc đối thoại của hai người đối diện- Kris và Tao.

_ Anh đang ngồi thì cậu ta đi vào, giới thiệu là bạn cùng phòng mới của em. Tự nhiên cái la lên tên anh sau đó lắp ba lắp bắp nói tiếng anh, anh ngứa ngáy quá cũng "xổ" tiếng anh lại.

_ Làm em tưởng đang lén lút với cô nào - Tao trề môi với Kris sau đó quay sang nhìn Baekhyun

_ AAA, hóa ra là cậu, hai chúng ta có duyên gặp nhau quá ta.

_ Em gặp cậu ta rồi sao? Khi nào? Ở đâu? Sao anh không biết?

_ Hmm... hồi sáng lúc tụi anh đi cất xe, em quay ra tìm đồ bị rơi thì thấy cậu ta nằm chèm bẹp dưới đất. Em đỡ cậu ta dậy, làm quen, coi bộ cậu ta cũng biết tên em, còn nói em trong nhóm nữa. Sau đó anh gọi em, em tạm biệt cậu ta. Ai ngờ bây giờ gặp lại, còn chung phòng nữa. - Tao thành thật kể lại mọi chuyện

_ Cậu là fan? - Kris xoa đầu Tao với vẻ hài long, rồi quay sang Baekhyun hỏi/

_ Vâng, em support nhóm đã lâu rồi!

_ May mắn đó nhóc! - Cụt ngủn, Kris nói với cậu, anh lại quay sang Tao- Em nghỉ ngơi, chiều nay có lịch quay đó. Chiều anh đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro