Phần 1: Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng tin học viện điện ảnh Bắc Kinh

Một cô gái trẻ bộ dạng hớt hải chạy vào khu nhà ăn. Dừng chân trước một chiếc bàn, hai tay cô đập mạnh xuống mặt bàn, lớn tiếng hét lên ba chữ.

"BỐI TỬ KỲ!"

Dứt lời, hai khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Trong khi đó, một người nữa không hề mảy may động tĩnh, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt lên, tiếp tục thản nhiên cúi đầu vào tô mì.

"Tử Kỳ! Tớ đang gọi cậu đấy!" Mặc Lệ Nhiên mất hết kiên nhẫn. "Tại sao cậu có thể vừa từ chối Vu Hạo rồi thản nhiên ngồi ăn mì như không có chuyện gì xảy ra như vậy hả?"

"Nhiên Nhiên" Diêu Dĩnh kéo tay Mặc Lệ Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình rồi dùng giọng từ tốn xoa dịu "Cậu bình tĩnh đi, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu?"

Bối Tử Kỳ, Mặc Lệ Nhiên, Diêu Dĩnh và Tưởng Tâm vốn đều là sinh viên năm thứ hai khoa diễn xuất học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Học viện điện ảnh Bắc Kinh, thường gọi là Bắc Ảnh, là ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc, cái nôi đào tạo nên nhiều đạo diễn, minh tinh tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt, nhắc đến khoa diễn xuất, người ta thường nghĩ ngay đến những chàng trai cô gái với dung mạo xuất chúng. Nhưng thực tế, để có thể trở thành học viên khoa diễn xuất ở Bắc Ảnh, nhan sắc thôi chưa đủ, mà còn cần phải có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, bởi vậy, nhiều năm nay khoa diễn xuất vẫn được mệnh danh là có tỉ lệ chọi "khốc liệt" nhất Trung Quốc cũng như toàn châu Á. Trở thành sinh viên của Bắc Ảnh, chính là niềm mơ ước của mọi chàng trai cô gái nuôi mộng làm một ngôi sao trên bầu trời điện ảnh.

Sự sắp xếp ngẫu nhiên của kí túc xá nhà trường đã vô tình kết nối bốn cô gái trẻ trở nên thân thiết với nhau. Bốn cô gái cùng chung một căn phòng, cùng chung một hoài bão, nhưng lại có những điểm khác biệt nhau về tính cách.

Mặc Lệ Nhiên, một cô gái hoạt bát, hài hước, đơn giản và có phần trẻ con.

Diêu Dĩnh, chín chắn, trưởng thành và sâu sắc.

Tưởng Tâm, sành điệu, cao ngạo và tự tin, một hình mẫu lí tưởng mà mọi cô gái Trung Quốc hiện đại đều hướng đến.

Tuy nhiên, trong số họ, dường như Bối Tử Kỳ lại có một sự hấp dẫn đặc biệt với người khác giới.

"Phải đấy!" Tưởng Tâm đồng tình. "Trước giờ mỗi lần Tiểu Kỳ từ chối bọn con trai, có thấy cậu kích động như vậy đâu?' Ánh mắt Tưởng Tâm đột nhiên lóe sáng. "Đừng nói là... Cậu thích tiền bối Vu Hạo đấy nhé!"

Bị vạch trần chóng vánh, Mặc Lệ Nhiên mặt đỏ tía tai, bối rối phủ nhận. "Làm... làm gì có chuyện đó!"

"Thật sao?" Diêu Dĩnh há hốc miệng kinh ngạc. "Wow, cậu làm tớ bất ngờ thật đấy Nhiên Nhiên!"

"Đã bảo là không phải mà!" Mặc Lệ Nhiên vùi mặt vào hai lòng bàn tay, trốn tránh ánh nhìn thích thú và sự trêu chọc của hai cô bạn.

Vu Hạo, tiền bối năm thứ ba, được mệnh danh là nam thần số một ở Bắc Ảnh, là niềm mơ ước của bao cô gái, kể cả Mặc Lệ Nhiên cũng không phải ngoại lệ.

"Xem kìa..."

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong căn-tin. Ba cô gái vô cùng xinh đẹp tiến vào, không gian xung quanh bỗng trở nên im bặt, một bầu không khí đầy uy quyền bao trùm khắp căn phòng.

Từ Kiều lả lướt tiến đến gần bàn ăn của hội Mặc Nhiên, giở giọng châm biếm.

"Mới được một đứa con trai tỏ tình mà đã nhốn nháo hết cả lên rồi. Tầm thường quá đi mất!"

Mặc Lệ Nhiên đứng phắt dậy, giận dữ nói:

"Cậu nói ai tầm thường?"

"Mặc tiểu thư đừng vội nổi nóng, tôi có nói cậu đâu." Từ Kiều tỉnh bơ đáp. "Tôi chỉ nói ai kia vốn dĩ là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ bọn con trai, rồi lại bày đặt từ chối, làm như mình thanh cao lắm!"

Tưởng Tâm ung dung khoanh hai tay đi đến, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ồ, chẳng hay Từ tiểu thư đang uất ức thay cho đại minh tinh Trương Tuyết Nghênh, vì quá ngây thơ trong sáng nên thậm chí chẳng anh chàng nào dám bày tỏ?"

"Cậu..."

Thấy Từ Kiều yếu thế, Quan Hiểu Đồng bèn bước tới cứu nguy cho cô bạn.

"Đúng vậy, cỡ như mấy người đó làm gì có cửa dám đến gần Trương Tuyết Nghênh chứ? Muốn bày tỏ với Tiểu Tuyết nhà này ư? Đợi đến lúc được như Ngô Diệc Phàm hay Dương Dương đi!"

Quan Hiểu Đồng vừa dứt lời, Tưởng Tâm phá lên cười.

"Haha, nói vậy xem ra người như Trương tiểu thư đây chỉ có Ngô Diệc Phàm, Dương Dương mới dám tỏ tình nhỉ? Vậy thì tôi cũng chỉ nhận lời tỏ tình của Brad Pitt, Tom Cruise thôi! Haha!"

Tưởng Tâm dứt lời, cả căn-tin phá lên cười ngặt nghẽo. Quan Hiểu Đồng và Từ Kiều tức đến nghẹn lời.

"Cậu..."

Trương Tuyết Nghênh nãy giờ chỉ im lặng, lên tiếng nói bằng giọng rất nhỏ.

"Từ Kiều, Hiểu Đồng, đi thôi!"

Hai cô gái kia vùng vằng bỏ đi rồi, Tưởng Tâm và Mặc Lệ Nhiên ngồi xuống ghế. Lệ Nhiên không giấu được sự thỏa mãn.

"Tưởng Tâm, cậu lợi hại thật đấy! Tử Kỳ, cậu có nhìn thấy khuôn mặt tức muốn xì khói của Từ Kiều lúc nãy không? Thoải mái muốn chết, haha!"

Bối Tử Kỳ xiên một miếng táo đưa lên miệng cắn. "Bọn họ muốn nói gì kệ họ, tại sao các cậu phải quan tâm thế?"

"Bối tiểu thư à!" Tưởng Tâm với tay đánh nhẹ lên đầu cô bạn rồi mắng. "Cậu cứ hiền lành như vậy nên bọn họ mới được thể lấn lướt. Cậu chịu được, nhưng bọn này không chịu được!"

"Đúng đấy!" Mặc Lệ Nhiên thêm vào. "Bọn họ tưởng nổi tiếng thì hay lắm sao? Đóng một vài tác phẩm thành công là có thể khinh thường người khác à? Trương Tuyết Nghênh đó, nếu không có ba chống lưng liệu cô ta có được như ngày hôm nay không? Thậm chí cô ta còn chẳng xứng đáng với danh hiệu hoa khôi Bắc Ảnh nữa là. Danh hiệu đó, lẽ ra phải thuộc về Tử Kỳ nhà chúng ta mới đúng!"

Đang hồi huyên thuyên, một miếng táo từ đâu đưa đến chặn ngay miệng của Mặc Lệ Nhiên.

"Cậu mau ăn đi!" Bối Tử Kỳ giục. "Sắp vào giờ học rồi đấy!"

Trương Tuyết Nghênh, Quan Hiểu Đồng và Từ Kiều được đánh giá là ba ngôi sao nhí triển vọng nhất làng giải trí Trung Hoa. Trong số bọn họ, nổi bật hơn cả là Trương Tuyết Nghênh. Đóng phim từ năm lên 6, 20 tuổi, cô đã giắt túi hơn 30 bộ phim lớn nhỏ, trong đó có những tác phẩm cực kì thành công như Mỹ nhân tâm kế, mười lăm năm chờ đợi chim di trú... Có một tin đồn, sở dĩ cô được giao nhiều vai diễn nặng kí như vậy dù tuổi đời còn rất trẻ, là vì ba của cô, Trương Bân, là một trong những đạo diễn có tiếng tăm trong giới. Trong một thế giới showbiz với hàng nghìn gương mặt trẻ đầy triển vọng, những người muốn nổi tiếng, hoặc phải cực kì tài năng, hoặc phải có bệ đỡ cực kì chắc chắn.

Thông thường, đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp, việc nhận được lời mời diễn xuất đã là một điều vô cùng hiếm, chưa nói đến việc có thể nhận vai chính trong một tác phẩm lớn. Bởi vậy, ở trong trường, Trương Tuyết Nghênh là thần tượng của rất nhiều sinh viên. Ba người Trương Tuyết Nghênh, Quan Hiểu Đồng và Từ Kiều hợp thành bộ ba quyền lực mà bất kì ai cũng không dám đắc tội.

Trong trường, Bối Tử Kỳ là một sinh viên nổi bật với gương mặt xinh đẹp và thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, vì chưa từng tham gia diễn xuất trong bộ phim nào, nên điều đó cũng không thể so được với danh tiếng lẫy lừng khắp cả nước của Trương Tuyết Nghênh. Thực ra từ khi nhập học, Bối Tử Kỳ đã nhận được không ít lời mời diễn xuất trong một bộ phim truyền hình, khi đơn vị sản xuất đó đến casting tại Bắc Ảnh. Bởi lẽ cô muốn dành hết thời gian tập trung cho việc học, rèn luyện những kĩ năng thật nhuần nhuyễn trước khi thực sự bước vào nghề.

Trái ngược với một bông hồng Trương Tuyết Nghênh luôn tỏa sáng với ánh hào quanh vây quanh, Bối Tử Kỳ dường như lại giống một đóa mẫu đơn âm thầm tỏa hương trong đêm tối. Ngay cả trong cuộc bình chọn hoa khôi của trường, nhờ sự nổi tiếng của mình, Trương Tuyết Nghênh nghiễm nhiên nhận được nhiều bình chọn nhất và trở thành người chiến thắng. Nhưng bất cứ ai đã gặp qua cả hai đều phải đồng tình rằng, Bối Tử Kỳ mới thực sự là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Vẻ đẹp trong sáng, mong manh, rung động lòng người của cô là một nhan sắc riêng biệt giữa một rừng hoa vô số những bông hoa na ná nhau của showbiz. Chỉ có điều, nhan sắc ấy vẫn đang được ẩn giấu dưới bề ngoài của một cô sinh viên giản dị, khiêm nhường và đang chờ ngày nở rộ.

Cũng bởi vì nhan sắc xinh đẹp, kết quả học tập đáng ngưỡng mộ và sự quan tâm đặc biệt của các chàng trai dành cho Bối Tử Kỳ, nên từ lâu trong lòng Trương Tuyết Nghênh đã nhen nhóm một sự đố kị. Bởi lẽ, từ nhỏ cô đã quá quen với việc là số 1, là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô không cho phép người nào hơn mình, dù đó là ai đi chăng nữa.

.

.

.

Lớp học tăng ca kết thúc, Bối Tử Kỳ trở về kí túc với tâm trạng vô cùng uể oải. Hôm nay cô đã ngồi trên lớp mười mấy tiếng đồng hồ, xương cốt như muốn gãy rời ra đến nơi. Vừa cởi bỏ túi xách, Tử Kỳ đã nằm vật ra trên giường.

"Tử Kỳ, cậu định không tắm mà cứ thế đi ngủ sao?" Mặc Lệ Nhiên ngồi trên bàn học, quay đầu lại hỏi.

"Kệ đi..." Bối Tử Kỳ thều thào. "Không tắm một hôm cũng không chết đâu!"

"Ừm..." Mặc Lệ Nhiên gật đầu rồi quay lại chăm chú vào cuốn vở bài tập. "Nhưng Tử Kỳ này, hôm nay không phải là thứ 6 sao? Cậu không định nhắn tin với Tiểu Long Bao à?"

Vừa nghe nói, Bối Tử Kỳ đột nhiên ngồi phắt dậy. Một tiếng hét long trời lở đất vang khắp kí túc xá.

"THÔI CHẾT TỚ RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro