Phần 3: Chiếc váy dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Tử Kỳ không thể tin nổi, vậy là cô sắp được gặp thần tượng của mình thật sao? Hơn thế nữa, nếu cô đọc bài diễn văn ấy trong buổi lễ trao giải, chẳng phải đó là cơ hội có một không hai để cô có thể đứng trước mặt Lộc Hàm, cho anh ấy biết được sự tồn tại của một Bối Tử Kỳ trên đời này hay sao? Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy!

Mặc dù hết sức vui mừng nhưng Bối Tử Kỳ đã cố gắng đợi đến thứ sáu để có thể trực tiếp báo tin vui này với Tiểu Long Bao. Bởi cô muốn trực tiếp nghe lời chúc mừng từ anh.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, anh có tin được không? Cuối tháng này em có thể gặp được Lộc Hàm trong buổi lễ trao giải điện ảnh được tổ chức ở trường em rồi! Còn nữa, em sẽ thay mặt sinh viên trong trường lên đọc bài diễn văn, như vậy có nghĩa là, không những em có thể nhìn thấy anh ấy, mà anh ấy cũng có thể nhìn thấy em nữa!

Bối Tử Kỳ vui vẻ huyên thuyên một hồi. Cô nghĩ, nhất định Tiểu Long Bao sẽ vui lắm, bởi anh là người rõ hơn ai hết, cô đã mong đợi và nỗ lực thế nào để đợi được đến ngày hôm nay mà. Thế nhưng, trái ngược với kì vọng của Tử Kỳ, đáp lại sự hào hứng của cô là một hồi im lặng kéo dài.

Tử Kỳ đột nhiên cảm thấy chột dạ. Lẽ nào, Tiểu Long Bao cảm thấy cô là một đứa con gái không bình thường, có mỗi việc được gặp thần tượng mà cũng tỏ ra phấn khích quá lố không?

Tử Kỳ cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng, ngón tay cô lướt trên bàn phím.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, có chuyện gì vậy? Sao anh không nói gì?

Cô nín thở chờ đợi. Mấy giây sau, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

[Tiểu Long Bao]: Không có gì. Chỉ là... chuyện này xảy ra bất ngờ quá. Đột nhiên anh cảm thấy có chút hồi hộp.

Bối Từ Kỳ ngẩn ngơ. Cô đã dự đoán rằng Tiểu Long Bao sẽ lập tức nói lời chúc mừng cô chứ, vậy mà anh ấy không những không chúc mừng cô, mà còn gì nữa, tại sao anh ấy lại phải hồi hộp? Cô tò mò hỏi.

[Lộc Hàm cố lên]: Chuyện này đúng là rất bất ngờ, nhưng tại sao anh lại hồi hộp vậy?

Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy hồi đáp. Đúng lúc Tử Kỳ bắt đầu lo lắng, thì có tin nhắn đến.

[Tiểu Long Bao]: À... ý anh là, anh cảm thấy mình cũng cảm nhận được một phần cảm xúc của em hiện giờ. Chắc em đang rất hồi hộp vì sắp được gặp người mình mong chờ từ rất lâu đúng không?

Bối Tử Kỳ thở phào. Hóa ra là như vậy! Tiểu Long Bao đúng là người bạn tuyệt vời nhất! Anh ấy còn đặt mình vào vị trí của cô để cùng cô chia sẻ những cảm xúc kì diệu này nữa!

[Lộc Hàm cố lên]: Vâng! Em đang vô cùng hồi hộp đây! Nhưng vì có Tiểu Long Bao bên cạnh ủng hộ em, nên chắc chắn em sẽ làm tốt thôi, phải không?

.

.

.

Hai tuần trước buổi lễ trao giải, Bối Tử Kỳ bị ba người bạn thân lôi đi mua quần áo. Nói là quần áo có vẻ không đúng lắm, chính xác hơn là, y phục dạ hội.

Mặc dù Bối Tử Kỳ ngày thường cũng hay diện những bộ váy nữ tính, nhưng váy dạ hội, xét trên mọi phương diện, thực sự ở một đẳng cấp khác. Tỷ như bàn về giá tiền, vẻ lộng lẫy hay sự chau truốt cẩn thận khi khoác trên mình, đều gấp mấy chục lần một chiếc váy thông thường. Bởi những lí do đó, một khi khoác chiếc váy lên, bất kì cô gái nào cũng sẽ có cảm giác như mình biến thành một công chúa thực thụ.

Khi tấm rèm được kéo lên, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn, hình ảnh Bối Tử Kỳ trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc phản chiếu lên tấm gương lớn, cả người như toát lên vầng hào quang sáng rực. Chiếc váy với thiết kế tinh tế, màu sắc nền nã thanh tao tôn lên vẻ đẹp vừa đoan chính, hiện đại lại vừa huyền ảo, thoát tục của Tử Kỳ. Đặc biệt, phần lưng được phối bằng lớp vải voan xuyên thấu khéo léo khoe được tấm lưng gợi cảm yêu kiều mà không hề tạo cảm giác phản cảm.

Căn phòng đột nhiên im phăng phắc, cả nhân viên lẫn hội Mặc Lệ Nhiên đều bị vẻ đẹp của cô làm cho ngẩn người.

"Bộp... bộp... bộp!!!"

Diêu Dĩnh sực tỉnh, vỗ tay tán thưởng.

"Đúng là khí chất của đại minh tinh tương lai, thực sự dọa người, dọa người! Bọn này không còn gì để nói!"

Mặc Lệ Nhiên thoăn thoắt chạy lại, ghé sát khuôn mặt ngắm nhìn Bối Tử Kỳ một lượt từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu.

"Tử Kỳ à, e rằng ngày hôm đó mấy sao nữ sẽ bị cậu đè bẹp mất thôi! Đến lúc ấy thành viên fanclub của cậu lại tăng thêm, chỉ khổ bọn tớ thôi, lại phải giải quyết hậu quả!"

Bối Tử Kỳ trước giờ chưa từng diện qua y phục cầu kì như vậy, nên có đôi chút không quen. Ngắm mình trong gương mấy lượt, cô vẫn cảm thấy hồ nghi.

"Thật sự đẹp đến vậy sao?"

Mặc Lệ Nhiên giơ cả hai ngón tay cái ra bảo đảm. Tưởng Tâm cười xòa.

"Đẹp lắm! Tử Kỳ, trông cậu hệt như tiên nữ giáng trần vậy!"

Bối Tử Kỳ đến giờ mới cảm thấy yên tâm. Thực ra bình thường cô không phải người chăm chút quá nhiều đến vấn đề ăn mặc. Cô có thể không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, tuy nhiên lần này là ngoại lệ, đứng trước Lộc Hàm, cô nhất định phải thể hiện tốt nhất có thể!

Ngắm đi ngắm lại mấy lượt, xem chừng đã hài lòng, khóe môi Tử Kỳ khẽ nhoẻn một nụ cười. Diêu Dĩnh tinh ý nhận ra gò má đang ửng hồng của Bối Tử Kỳ, bèn lập tức trêu ghẹo.

"Chà, hiếm khi thấy Bối tiểu thư để ý đến ngoại hình như vậy! Có phải cậu đang nghĩ rằng, phải xinh đẹp hết mức có thể để khiến trái tim Lộc minh tinh rung động không?"

"Chuyện đó..." Bị nói trúng tim đen, Bối Tử Kỳ ấp úng. "Tớ nghĩ như vậy hồi nào chứ?"

"Vẻ mặt của cậu đang tố cáo cậu kìa, haha!"

Cả hội phá lên cười. Cô xấu hổ, vội vàng kéo tấm rèm lại.

Phía bên trong, Bối Tử Kỳ phụng phịu nghĩ ngợi. Mấy người này có phải con gái không vậy? Trở nên xinh đẹp trước mặt người trong mộng chẳng phải là mong muốn hết sức bình thường của mọi cô gái hay sao? Chỉ có một điều hơi khác tí xíu, đó là người trong mộng của cô không quen biết cô mà thôi! Mà thế thì đã sao, chỉ cần cô biết là được rồi!

Nghĩ đến việc mặc chiếc váy này đứng trước mặt Lộc Hàm, Bối Tử Kỳ cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Lo lắng có,

Căng thẳng có,

Lúng túng có,

Không biết trong mắt anh, cô có xinh đẹp như mọi người nói không?

Và trên hết là, cảm giác của hạnh phúc.

.

.

.

Một tuần trước buổi lễ trao giải,

Giờ giải lao, Mặc Lệ Nhiên từ đâu chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Bối Tử Kỳ, xảy ra chuyện rồi!"

Diêu Dĩnh ngạc nhiên nhìn Mặc Lệ Nhiên, điềm tĩnh hỏi.

"Sao trông cậu hốt hoảng vậy, có chuyện gì từ từ nói!"

"Tớ vừa nghe được trên văn phòng khoa, thầy hiệu trưởng đã chỉ định Trương Tuyết Nghênh sẽ là người thay cậu phát biểu bài diễn văn trong buổi lễ trao giải lần này!"

"HẢ???" Diêu Dĩnh và Tưởng Tâm đồng thanh hét lên. Sau vài giây kinh ngạc, Diêu Dĩnh trấn tĩnh lại, vội vàng hỏi. "Cậu chắc chứ? Làm sao có chuyện đó được? Bài diễn văn Tử Kỳ đã chuẩn bị xong hết rồi mà, hơn nữa, chỉ còn một tuần nữa là buổi lễ diễn ra. Vì lí do gì mà họ phải làm thế chứ?"

Đúng lúc đó, Quan Hiểu Đồng và Từ Kiều bước vào. Từ Kiều nhìn hội Mặc Lệ Nhiên với ánh mắt khinh bỉ, rồi cao giọng châm biếm.

"Có gì khó hiểu đâu? Vì thầy hiệu trưởng đã nhận ra, để một sinh viên ưu tú nhất toàn trường, người vừa nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải Kim ưng cách đây ít hôm lên phát biểu, chắc chắn sẽ gây chú ý với truyền thông và làm Bắc Ảnh rạng danh cả nước gấp ngàn lần một người vô danh tiểu tốt, đúng không Hiểu Đồng?"

Quan Hiểu Đồng nhìn về phía bốn người họ rồi nhếch môi chế giễu. Mặc Lệ Nhiên tức tối đứng dậy.

"Mấy người..."

Đang định đáp trả, bỗng một cánh tay vươn tới giữ cô lại.

"Nhiên Nhiên, kệ bọn họ đi!" Bối Tử Kỳ nói bằng giọng rất nhỏ. Trong ánh mắt cô, có gì đó rất u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro