Phần 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Cách đây rất lâu, đã từng có lần Bối Tử Kỳ hỏi Tiểu Long Bao một câu thế này.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, nếu có một ngày anh và em vô tình gặp nhau, liệu anh sẽ nhận ra em chứ?

Lúc đó Tiểu Long Bao đã trả lời gần như ngay lập tức.

[Tiểu Long Bao]: Đương nhiên là vậy rồi.

[Lộc Hàm cố lên]: Tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? *icon ngạc nhiên*

[Tiểu Long Bao]: Bởi vì Bối Tử Kỳ là cô gái đáng yêu nhất anh từng biết mà.

.

.

.

9 AM, tại một khách sạn năm sao, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Một chàng trai dáng người hơi đậm, mang râu quai nón, bước đi vội vã trên hành lang. Dừng chân trước một căn phòng, bàn tay anh khẽ xoay tay nắm cửa.

"Lộc Hàm, đồ cậu đích thân lựa chọn, đã được gửi đến đúng địa chỉ rồi!" Giọng một cô gái vang lên.

Chiếc ghế bọc da từ từ xoay lại, một chàng trai với khuôn mặt tuyệt đẹp ngồi vắt chân chữ ngũ, nở nụ cười thiên thần.

"Cám ơn, chị Diệp!"

Diệp Bối Trân, stylist riêng của Lộc Hàm khẽ gật đầu.

"Vậy, không có việc gì nữa, chị đi đây!"

Diệp Bối Trân vừa xoay lưng, chợt phát hiện ra người mới bước vào, cô bèn lịch sự cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

Đợi Diệp Bối Trân đi rồi, Cao Tô Nghiêu tiến lại gần phía Lộc Hàm, ngạc nhiên hỏi.

"Lộc Hàm, cậu vừa nhờ chị Diệp làm gì vậy?"

"Bí mật!" Lộc Hàm mỉm cười bí hiểm rồi đặt một tập tài liệu lên mặt bàn, anh nói. "Cao à, đây là một vài ý tưởng cho buổi tiệc ra mắt đoàn làm phim cuối tuần này, cậu gửi về cho Studio rồi bảo họ thực hiện đi!"

Lão Cao cầm tập tài liệu lên, ánh mắt anh lướt trên trang giấy, rồi chợt dừng lại ở dòng cuối.

"Tiết mục đặc biệt trong buổi khiêu vũ cuối bữa tiệc, cô gái xinh đẹp nhất do khách mời bầu chọn sẽ khiêu vũ cùng nam chính của bộ phim, Lộc Hàm. Cái gì đây???" Cao Tô Nghiêu hết sức bất ngờ, như thể không tin nổi vào mắt mình. "Lộc Hàm, tự cậu nghĩ ra cái này đó hả?"

Trước sự ngạc nhiên của Lão Cao, Lộc Hàm tỏ ra hêt sức bình thản.

"Đúng vậy!"

Cao Tô Nghiêu, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật Lão Cao, là người bạn chí cốt của Lộc Hàm. Học cùng với nhau từ hồi trung học, cho đến khi Lộc Hàm tốt nghiệp rồi sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ và trở thành một ngôi sao, tình bạn của bọn họ vẫn vô cùng khăng khít, bền chặt. Mãi sau này khi Lộc Hàm rời nhóm và về nước, Lão Cao đã trở thành quản lí kiêm cánh tay phải đắc lực của Lộc Hàm, đồng hành cùng anh trong mọi hoạt động. Có thể nói, không ai hiểu rõ Lộc Hàm hơn Lão Cao. Bởi vậy, ngay khi đọc bản kế hoạch này, Cao Tô Nghiêu đã đoán ra ngay sự tình, anh không nhịn được mà cười khẩy.

"Lộc Hàm, có phải thằng nhóc Hoàng Tử Thao lại bày cho cậu cái trò này phải không?"

Bị cậu bạn chí cốt vạch trần trong một nốt nhạc, Lộc Hàm ngượng ngùng, vội vàng biện minh.

"Làm gì có chuyện đó! Đây là ý tưởng của riêng tớ!"

Lão Cao chép miệng.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi! Cậu đã không có kinh nghiệm yêu đương rồi thì chớ, lại còn đi tin lời cái thằng nhóc Hoàng Tử Thao hay làm màu ấy xúi giục. Tuy kế hoạch này chưa hẳn là tệ, nhưng cậu đã nghĩ đến chuyện nhỡ đâu người được bình chọn nhiều nhất không phải người cậu muốn chưa?"

Lộc Hàm ngay lập tức trả lời với khuôn mặt tràn đầy tự tin. "Chuyện đó cậu không phải lo! Tử Kỳ của tớ nhất định sẽ giành chiến thắng!"

"Ha Ha!" Lão Cao bật cười. "Tự tin quá nhỉ? Trước đây cậu đã từng nói một câu y hệt như thế. Cũng bởi vì quá chủ quan nên cậu còn chẳng thèm nói trước với đạo diễn và kết quả là Bối Tử Kỳ chỉ giành được vai thứ chính thôi đúng không?"

Trước lập luận của Lão Cao, Lộc Hàm cứng họng.

Lão Cao thở dài rồi hắng giọng châm biếm. "Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm! Xem ra có khi cậu cứ diễn tiếp vai làm một ngôi sao xa xôi nào đó còn được người ta ngưỡng mộ, đến khi gặp gỡ ngoài đời thực rồi, với kinh nghiệm yêu đương gần như bằng 0 của cậu, nhỡ đâu lại khiến người ta thất vọng không biết chừng. Tớ thấy, cậu nên cắp sách đi học hỏi cao thủ tình trường Ngô Diệc Phàm đi là vừa! Haha!"

Cao Tô Nghiêu khoái chí cười lớn. Ở cùng với Lộc Hàm bao lâu, không ai rõ việc một nam thần có hàng triệu cô gái theo đuổi như Lộc Hàm thực chất lại là một chàng trai ngây thơ chưa có lấy một mảnh tình vắt vai bằng Lão Cao. Trêu chọc điểm yếu này của cậu bạn thân từ lâu đã trở thành một trong những một thú vui của anh, đặc biệt là từ khi cô gái tên Bối Tử Kỳ xuất hiện.

"Cậu cười cái gì?" Bị cười nhạo, Lộc Hàm tức tối vơ lấy chiếc gối tựa ném về phía Lão Cao. "Còn nữa, cậu đến tìm tớ có việc gì? Mau nói đi!"

Sau một trận cười no nê, hồi lâu sau Lão Cao mới trở về được bộ dạng nghiêm túc. Anh lên tiếng:

"À, tớ đến hỏi cậu việc này. Lời mời gặp mặt để bàn bạc về kế hoạch hợp tác trong mini album sắp tới với 1 Million Studio đã có hồi đáp rồi, họ trả lời có thể dành thời gian cho chúng ta vào sáng chủ nhật. Nhưng chiều hôm đó chỉ có duy nhất một chuyến bay về Bắc Kinh vào lúc 4h30, tớ sợ rằng sẽ không về kịp dự buổi tiệc đó..."

"Cậu liên hệ lại với bên họ, dời buổi hẹn vào ngày khác!" Lộc Hàm lên tiếng, cắt ngang lời Lão Cao.

Lão Cao hết sức ngạc nhiên, lo lắng hỏi.

"Lộc Hàm, lịch trình của cậu rất bận rộn. Nếu về rồi, đâu dễ gì có thể bay sang Hàn Quốc?"

"Cao Tô Nghiêu, tớ quyết định rồi, chiều thứ 7 này về Bắc Kinh. Không bàn nữa, cậu đặt vé máy bay đi!"

.

.

.

Kí túc xá học viện điện ảnh Bắc Kinh,

"Cám ơn anh!"

Nhận hộp bưu phẩm từ tay nhân viên chuyển phát nhanh, Bối Tử Kỳ vừa bước vào phòng vừa chăm chú nhìn vào tờ giấy ghi thông tin dán bên ngoài. Nhác trông thấy cô, cả hội Mặc Lệ Nhiên, Diêu Dĩnh, Tưởng Tâm lập tức sáp lại gần.

"Tử Kỳ, hôm nay đâu phải là sinh nhật cậu?" Mặc Lệ Nhiên tò mò gặng hỏi. "Ai gửi quà cho cậu vậy?"

Bối Tử Kỳ ấp úng trả lời.

"Tiểu... Long... Bao!"

"HẢ???" Ba cô gái đồng thanh hét lên.

Chiếc nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc đầm màu hồng phấn đính kim sa lấp lánh tuyệt đẹp, khiến cho cả bốn người há hốc miệng kinh ngạc.

Tưởng Tâm vội cầm chiếc váy lên xem đi xem lại, rồi thốt lên. "Đây chẳng phải là chiếc váy đến từ thương hiệu Elie Saap sao? Thiên a! Có nằm mơ tớ cũng không dám nghĩ đến có ngày được sờ vào nó!"

Dứt lời, ba cặp mắt chuyển hướng từ chiếc váy sang khuôn mặt của Bối Tử Kỳ.

Trong nháy mắt, Bối Tử Kỳ lập tức bị lôi đi, Mặc Lệ Nhiên dùng hai tay ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trên bàn ăn giữa phòng. Diêu Dĩnh hai tay khoanh trước ngực, bắt đầu cuộc tra hỏi.

"Tử Kỳ, mau khai thật đi! Tiểu Long Bao là ai? Quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi?"

Bối Tử Kỳ thở dài giải thích.

"Này các cậu, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Tớ và Tiểu Long Bao không có gì hết. Đến cả tên tuổi, mặt mũi anh ấy tớ còn không biết nữa là..."

"Nói dối!" Mặc Lệ Nhiên cúi sát lại, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng vào Bối Tử Kỳ. "Vậy tại sao anh ta lại tặng quà đắt tiền như vậy cho cậu?"

"Tớ cũng không rõ..." Tử Kỳ phân trần. "Mấy hôm trước tớ có kể với Tiểu Long Bao việc tham dự bữa tiệc ra mắt đoàn làm phim cuối tuần này, anh ấy bèn nói sẽ tặng tớ một món quà, gọi là chúc mừng tớ lần đầu tiên nhận được vai diễn. Có điều cũng không ngờ được anh ấy lại tặng món quà lớn như vậy, chính tớ còn bất ngờ nữa là..."

Nhận thấy ánh mắt của Bối Tử Kỳ không có vẻ gì gian dối, Mặc Lệ Nhiên mới chịu buông tha.

"Thôi được rồi, xem như tớ tạm tin lời cậu!" Tuy nhiên trí tưởng tượng phong phú đâu cho phép cô bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, Mặc Lệ Nhiên lập tức rẽ hướng suy luận. "Một người giữ bí mật thân phận suốt mấy năm nay, đột nhiên xuất hiện gửi tặng một món quà..." Ngẫm nghĩ một lát, cô đột ngột hét lên. "Này Bối Tử Kỳ, không phải là anh ta sắp bước ra ngoài đời thực và theo đuổi cậu đấy chứ?"

Bối Tử Kỳ mất kiên nhẫn gạt ngón tay trỏ của Mặc Lệ Nhiên đang hướng về phía mình rồi đứng dậy.

"Làm gì có chuyện đó chứ?"

"Nhiên Nhiên nói có lý đấy!" Tưởng Tâm lên tiếng. "Ngộ nhỡ anh ta có ý với cậu thật thì sao? Trước thì là tặng quà, sau thì là gặp mặt, rồi biết đâu sẽ theo đuổi cậu. Lúc ấy cậu sẽ làm thế nào? Tử Kỳ, cậu đã bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc anh ta là ai, ngoại hình thế nào, tính cách ra sao chưa?"

Bối Tử Kỳ đột nhiên khựng lại. Đúng là cô đã từng tưởng tượng rất nhiều về Tiểu Long Bao. Cô có thể chắc chắn Tiểu Long Bao của cô không phải người xấu, và cô cũng tin rằng tình cảm tốt đẹp cả hai dành cho nhau là thật. Nhưng nếu nghĩ về việc quan hệ của bọn họ sẽ tiến triển theo chiều hướng tình yêu nam nữ thì...

"Tiểu Long Bao..." Mặc Lệ Nhiên đăm chiêu suy đoán. "Bánh bao nhỏ... Này, có khi nào Tiểu Long Bao có ngoại hình béo tròn như cái bánh bao nên mới lấy tên là Tiểu Long Bao không? Tử Kỳ, nếu Tiểu Long Bao của cậu là một chàng trai béo mập xấu xí thì cậu tính sao?"

Không biết ứng phó ra sao trước những lời hỏi cung dồn dập của ba cô bạn, Bối Tử Kỳ vừa kêu lên vừa ngượng ngùng bỏ chạy.

"Tớ không biết đâu! Các cậu tưởng tượng quá nhiều rồi! Tớ và anh ấy không có gì hết! Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi!"

Bối Tử Kỳ đi rồi, ba người bọn họ nhìn nhau rồi kết luận.

"Có vấn đề. Tử Kỳ cùng anh chàng Tiểu Long Bao đó, nhất định có vấn đề!"

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Bối Tử Kỳ nhắn tin cho Tiểu Long Bao.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, món quà của anh em đã nhận được rồi! Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, nhưng chiếc váy ấy quá đắt tiền, em nghĩ là mình nên trả lại nó cho anh thì tốt hơn.

[Tiểu Long Bao]: Tử Kỳ, nếu em thật tâm tặng một món quà cho người bạn mà em yêu quý và bị người đó trả lại, em có buồn không?

Tử Kỳ bối rối im lặng.

[Tiểu Long Bao]: Anh đoán là có đúng không? Em đừng lo lắng quá nhiều rằng đằng sau món quà ấy có ý nghĩa gì sâu xa. Hãy đơn giản nghĩ đó là tình cảm anh dành cho người bạn thân thiết của mình. Nếu em thấy ngại, sau này khi trở thành minh tinh rồi, có thể tặng lại cho anh mà!

Trước tình cảm của Tiểu Long Bao, Tử Kỳ vô cùng cảm động.

[Lộc Hàm cố lên]: Vâng! *icon mỉm cười*

[Tiểu Long Bao]: Vậy nên cuối tuần này em hãy mặc nó và xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Lộc Hàm trong buổi tiệc nhé!

Tử Kỳ bỗng chốc buồn bã.

[Lộc Hàm cố lên]: Tiểu Long Bao, có chuyện này em chưa kể với anh. Dạo trước để tham gia buổi casting mà em đã hoãn thi môn lịch sử điện ảnh. Lịch thi lại vừa thông báo hôm nay, không may lại trùng với thời gian tổ chức bữa tiệc. Những ai không thi lại sẽ phải học lại môn học đó. Xem ra, lần này em lại thất hẹn với anh ấy rồi!

Lần này đến lượt Tiểu Long Bao im lặng.

[Tiểu Long Bao]: Không sao, vẫn là thi cử quan trọng hơn, người có thể gặp sau mà!

Lời của Tiểu Long Bao nhanh chóng xoa dịu tâm trạng của Bối Tử Kỳ. Anh ấy luôn như vậy, có thể nhanh chóng lấy đi nỗi buồn và khiến cô trở nên vui vẻ trong phút chốc. Chợt nhớ ra một chuyện, Bối Tử Kỳ vui vẻ gõ bàn phím.

[Lộc Hàm cố lên]: À, có chuyện này đã từ lâu em muốn hỏi, tại sao anh lại lấy tên là Tiểu Long Bao vậy?

[Tiểu Long Bao]: Cũng không nhớ nữa. Hình như là tùy tiện đặt thôi, có thể là do anh thích ăn tiểu long bao chăng?

À ra vậy. Bối Tử Kỳ thở phào. Vậy là không phải do anh ấy mắc bệnh béo phì!

"Thiên a!" Cô đột nhiên giật mình. "Sao tự dưng mình lại hỏi anh ấy chuyện đó? Tử Kỳ, không phải là mày đang tò mò về ngoại hình của anh ấy đấy chứ?"

Tử Kỳ sợ hãi trùm chăn kín đầu rồi lẩm bẩm sám hối.

"Lão thiên à, con không có ý đồ gì với Tiểu Long Bao hết! Con chỉ coi anh ấy là một người bạn, một người bạn thôi!"

Bối Tử Kỳ ngây thơ đâu hay biết rằng, hành động đáng ngờ của cô đã lọt vào ba cặp mắt cú vọ đang ngồi trong phòng!

.

.

.

Đặt mình xuống giường, Lộc Hàm chán nản vứt chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh. Chợt nhớ ra một chuyện, anh vội cầm nó lên, soạn một tin nhắn.

"Cao à, đổi lại vé máy bay. Chủ nhật về Bắc Kinh!"

.

.

.

6 PM, chủ nhật, học viện điện ảnh Bắc Kinh,

"Thí sinh chú ý, bắt đầu tính giờ làm bài!"

Thầy giám thị coi thi vừa dứt lời, tất cả sinh viên có mặt trong phòng thi lập tức lật tờ đề thi, cắm cúi làm bài.

Câu hỏi môn lịch sử điện ảnh lần này may mắn rơi vào phần bối cảnh xã hội thời chiến quốc, đề mục mà Bối Tử Kỳ đã ôn rất kĩ, cô mỉm cười lướt ngòi bút trên trang giấy.

Vì đề thi lần này khá dễ, Bối Tử Kỳ chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành bài thi. Liếc nhìn đồng hồ, cô thầm nghĩ.

"Bây giờ là 7h, bữa tiệc kết thúc lúc 9h tối. Từ đây đến nơi tổ chức bữa tiệc mất khoảng 1 tiếng, vậy nếu như mình đến đó bây giờ, vẫn có thể gặp được Lộc Hàm!"

Không còn thời gian để suy nghĩ, Bối Tử Kỳ lập tức đứng dậy.

"Thưa thầy, em muốn nộp bài!"

.

.

.

Cùng lúc đó, sân bay Quốc tế Bắc Kinh,

Chiếc Mercedes Benz màu đen sang trọng đang đứng đợi sẵn phía bên ngoài cổng VIP của sân bay. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen lịch sự vội vã mở cửa xe phía sau, hối hả thúc giục.

"Cậu Lộc, mau lên, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!"

.

.

.

8h30, trung tâm hội nghị Bắc Kinh, nơi diễn ra bữa tiệc ra mắt đoàn làm phim bộ phim điện ảnh "5cm/s".

Chiếc Mercedes Benz dừng lại, người lái xe nhanh nhẹn ra ngoài, đi vòng ra phía sau mở cửa xe. Cánh cửa bật mở, một chàng trai tuyệt đẹp bước xuống.

Lộc Hàm mặc một chiếc áo phông màu hồng nude, khoác bên ngoài chiếc áo denim cực chất của thương hiệu đình đám Saint Laurent. Như thường lệ, không thể thiếu Snapback ngược và chiếc kính râm to bản đầy phong cách. Vẻ thời thượng và sành điệu của anh khiến cho tất cả những nhân viên trong nhà hàng đều đứng hình, họ nhìn anh không chớp mắt. Lộc Hàm không nói không rằng, vội vàng băng băng tiến vào bên trong khu đại sảnh.

Lối đi dẫn vào căn phòng diễn ra buổi tiệc được thiết kế theo kiểu một hành lang chữ T. Phía bên này, Lộc Hàm đang vội vã bước thật nhanh. Đầu bên kia, có một cô gái đang chạy như bay trên đôi giày Vans của mình.

Bởi hai hành lang vuông góc với nhau, nên cả Lộc Hàm và Bối Tử Kỳ đều không nhìn thấy nhau. Cộng thêm điều kiện gia tốc hai bên đều đang trong giai đoạn chuyển động nhanh dần và không có dấu hiệu dừng lại, như một hệ quả tất yếu, hai người họ va vào nhau!

"Cộp!!!"

Chiếc Snapback trên đầu Lộc Hàm rớt xuống, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh bung ra. Rất nhanh chóng, Lộc Hàm đỡ được Bối Tử Kỳ. Trong vòng tay anh, trái tim Bối Tử Kỳ như ngừng đập. Bốn mắt họ nhìn nhau không chớp.

Tiểu Long Bao, nếu có một ngày anh và em vô tình gặp nhau, liệu anh sẽ nhận ra em chứ?

Đương nhiên rồi. Vì Bối Tử Kỳ là cô gái đáng yêu nhất anh từng biết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro