Long fic : Báu vật của cậu chủ (2min)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quản gia Lee ơi , cứu bọn em với , lần này thì chết chắc rồi …

Tiếng sụt sịt của mấy cô giúp việc đang nhao nhao chạy đến cầu cứu anh khiến Jinki  chóng cả mặt , đây luôn luôn là quãng thời gian khó khăn nhất trong ngày đối với anh – Lee Jinki hay còn được biết đến với danh hiệu đệ nhất quản gia của nhà họ Choi .

Gia tộc Choi là một gia đình có máu mặt thuộc thế giới ngầm của các chính trị gia Hàn Quốc , ông chủ Choi , mà ở đây xin được phép giấu tên , là người có quyền lực thao túng cả Nhà Xanh mặc dù ông chẳng phải viên chức cấp cao nào hết , người ta kháo nhau rằng gia tộc Choi đứng đằng sau những cuộc bầu cử , hầu hết các chính trị gia có tiếng trong nước đều là tai mắt của nhà họ Choi . Nhưng những chuyện đó không thuộc phận sự của Jinki , phận sự của cậu chính là ở trong ngôi nhà này , quán xuyến trật tự trên dưới trong ngôi biệt thự khổng lồ , và nhận lệnh trực tiếp từ một vị chủ nhân duy nhất , cậu chủ Choi Minho , con trai duy nhất của ông chủ Choi .

Để nói về Choi Minho , cậu công tử đẹp trai lắm tài nhiều tật của gia tộc Choi thì có nói cả ngày cũng không hết , được nuôi lớn và giáo dục theo phương pháp riêng của gia đình , tài nghệ thao túng người khác của cậu không hề thua kém người cha chút nào , có khi còn hơn bởi Minho hơn cha cậu ở một điểm , vẻ điển trai hút hồn khiến các cô cô tiểu thư danh gia vọng tộc cũng phải xin chết dưới chân cậu .

Tài năng và diện mạo xuất chúng , Choi Minho là một con người hoàn hảo trong mắt của những người khác , vâng , chỉ những người khác thôi , chứ Jinki và trên dưới lớn bé trong ngôi biệt thự này biết cậu chủ của họ có những nỗi khổ thầm kín , à không , chỉ một nỗi khổ thôi , và chết một cái là nỗi khổ của cậu làm ảnh hưởng đến đám người làm công ăn lương này .

Ví dụ như sáng hôm nay , cậu chủ có buổi học tiếng Phần Lan với gia sư nước ngoài đang chờ trong thư phòng , nhưng không hiểu sao các cô giúp việc thay phiên nhau ra ra vào vào mãi mà vẫn không gọi cậu chủ dậy được , lại còn bị doạ đuổi việc nếu cứ tiếp tục làm phiền .

Làm vịêc lâu năm cho nhà họ Choi , hơn hết lại là người bạn thân với Minho , Jinki biết nguồn cơn của sự trở chứng kì quặc này là gì ? Không cần suy nghĩ nhiều , anh hỏi Soon Mi , cô giúp việc đứng gần nhất :

-Taemin đâu ?

-Dạ , giờ này chắc có lẽ cậu ấy đang sắp xếp bàn ăn ở đại sảnh ạ – Soon Mi lo lắng trả lời .

-Được rồi , tôi sẽ thử đi gọi cậu chủ , còn các cô mau đi tìm Taemin , bảo cậu ta phải có mặt trước phòng cậu chủ trong năm phút , à không , hai phút nữa cho tôi .

Vừa dứt câu , Jinki sải bước đến trước cánh cửa gỗ đồ sộ có nắm cửa mạ vàng , phòng của cậu chủ , anh thở dài rồi lên tiếng :

-Là mình , Jinki đây , mình vào được không ?

Không có tiếng trả lời , Jinki khẽ đẩy cửa bước vào , căn phòng trang hoàng lộng lẫy với đủ mọi thứ tiện nghi bậc nhất thế gian , nhưng anh không quan tâm , vấn đề của anh , rắc rối của anh đang trùm chiếc chăn lông ngỗng nằm thõng thược trên chiếc giường đế vương được đặt làm công phu và xa hoa kia .

-Minho , đến giờ học rồi , sao cậu còn nằm dài ra đó ?

Có tiếng thở dài bên dưới chiếc chăn , rồi một giọng nói trầm ấm tuy có phần uể oải cất lên :

-Vì không có ai gọi tôi dậy .

-Nói nhảm gì thế , Soon Mi với mấy cô giúp việc gọi cậu mãi đó thôi , thôi nào , dậy đi nha – Jinki dùng chất giọng dỗ dành ra sức thuyết phục Minho nhưng chỉ nhận được sự gắt gỏng từ con người đa sự kia .

-Grrr , nhưng họ không phải người tôi cần , trong nhà này người nào có phận sự đánh thức tôi thì cậu gọi người đó đến đây ngay lập tức , nếu không làm được thì tháng này nghỉ ăn gà .

-Hửm ? – Jinki hết hồn kêu lên , không ngờ Minho cũng biết được nhược điểm của anh , rất nhiều gia nhân trong nhà thắc mắc tại sao thực đơn hàng ngày của nhà họ Choi luôn luôn có gà rán , đúng là rất ngon nhưng có cần thiết phải ăn trường kì như thế không , ấy là vì họ không biết đến niềm đam mê của quản gia Lee , gà rán vạn tuế gia .

-Nghe rồi đó , nếu không muốn tạm biệt tình yêu của đời cậu thì mau mau đi gọi người ấy đến đây cho tôi , cậu dư biết tôi muốn nói đến ai rồi đấy – Minho gằn giọng .

Jinki lủi thủi bước ra khỏi phòng , Minho nói đúng , anh dư biết người mà Minho cần , Minho muốn , Minho ước ao có được nhưng không thể là ai , và người ấy đang bị áp tải đến trước mặt cậu bởi Soon Mi cùng vài cô giúp việc khác , vâng , nguyên nhân gián tiếp gây nên những thống khổ của anh trong ngôi nhà này là đây , Lee Taemin , cậu em trai của Jinki , người tình trong mộng của cậu chủ .

-Ya , hyung , gọi em đến để làm gì ? Em đang làm dở việc mà – Taemin gắt gỏng kêu lên , vùng vằn cố thoát khỏi gọng kiềm của mấy cô gái .

-Việc gì ? Việc của em là ở đây , mỗi buổi sáng , đánh thức cậu chủ dậy , còn việc gì quan trọng hơn cậu chủ nữa hả ? Hyung chưa phạt em là còn may đấy , mau vào trong phòng gọi cậu chủ dậy đi . – Jinki cũng không chịu thua , gì thì gì chứ động đến tình yêu mãnh liệt của cậu với gà rán là không xong đâu .

-Nhưng , nhưng em … -Taemin phụng phịu cúi gằm mặt xuống , gương mặt xinh đẹp dỗi hờn , làn môi đầy đặn chu ra phản đối , chỏm tóc đuôi gà nhỏng lên phía trên phần gáy trắng ngần thấp thoáng nơi cổ áo sơmi . Jinki lại thở dài , anh dư biết lí do vì sao Taemin không muốn làm công việc này , sự việc cũng chưa hẳn là đã đi vào quên lãng , nó vẫn thường được đem ra làm chủ đề sôi nổi của các cô giúp việc – các fangirl yêu thích thể loại yaoi – mỗi khi rãnh rỗi .

Jinki biết Minho có tình ý với Taemin từ những ngày đầu cậu bé đến đây làm việc , cái cách cậu ta khư khư giữ lấy Taemin bên cạnh mình dù chẳng có việc gì cần nhờ đến , chỉ để em ấy ở đó , trong tầm ngắm của cậu ta , để đôi mắt alien của cậu ta chiếu từ trên xuống dưới khuôn mặt gợi cảm , thân hình mảnh khảnh và làn da mịn màng trắng trẻo của Taemin , cũng đủ biết cậu ta say đắm em ấy đến mức nào .

Theo thời gian , từ ngắm nhìn chuyển sang hành động , và những sự đụng chạm không biết vô tình hay cố ý thường xuyên diễn ra , ban đầu là vuốt tóc , rồi sờ má , nắm tay , về sau bạo dạn hơn là ôm eo , sờ đùi , vỗ mông … mặc cho Taemin ra sức phản kháng , Minho vẫn cứ cố đẩy nhanh tiến độ cho đến một buổi sáng , Taemin sau khi đánh thức Minho dậy thì chạy ào ra khỏi phòng , với gương mặt đỏ lựng và đôi mắt sóng sánh nước  , chiếc áo sơmi bung cúc gần hết và xộc xệch trên người , còn chiếc gilê khoác ngoài thì không thấy đâu , mái tóc màu mật ong xổ tung lộn xộn như bị ai vò lấy , dấu hôn rõ mồn một trên cổ dù cậu bé cố che đi .

Kể từ hôm đó , Taemin luôn cố lẩn tránh đến gần cậu chủ , chỉ miễn cưỡng đến lau dọn phòng khi có người khác đi cùng , luôn luôn cúi gằm mặt mỗi khi Minho chiếu tia nhìn nóng bỏng vào em , và tuyệt nhiên không dám đến đánh thức cậu ta vào mỗi buổi sáng nữa .

Nhưng Jinki quyết định mọi việc phải thay đổi từ hôm nay , anh và mọi người trong nhà không thể sống trong không khí căng thẳng này thêm được nữa khi mà Minho , từ lần thả dê bất thành đó , trở nên cáu gắt và khó chịu một cách bất thường , đe doạ đến hạnh phúc và bình yên của trên dưới người và vật trong nhà , bằng chứng là nhiều món đồ cổ quý giá của ông chủ đã ra đi trong tang thương dưới bàn tay cậu chủ chỉ vì báu vật của cậu tìm hết mọi cách để lẩn tránh cậu .

-Hyung không muốn biết giữa em và cậu chủ nảy sinh vấn đề gì , nhưng gia uy trong nhà không cho phép người làm trốn việc như thế , dù hyung là người thân của em nhưng hyung là quản gia trong nhà , không thể dung túng em mãi được , mau đi làm phận sự của mình đi – Jinki lạnh lùng ra lệnh .

-Vâng .. – Taemin thểu não vâng lệnh , em không thể cãi được , đặc biệt là với Jinki hyung của em , người đã thay thế cha mẹ nuôi em lớn khôn , luôn luôn quan tâm chăm sóc em như một người anh mẫu mực , nhưng lần này chắc chắn là có gì đó liên quan đến tình yêu gà rán của anh nên Jinki hyung mới cương quyết bắt em làm cái việc không muốn này .

Taemin run rẩy đầy cánh cửa gỗ bước vào bên trong … da gà nổi từng đợt từng đợt dọc theo sóng lưng em …

-Cậu chủ à , cậu dậy chưa vậy ? – Taemin khẽ khàng lên tiếng , rụt rè đứng cách một khoảng nhất định với chiếc giường ngủ sang trọng , kinh nghiệm từ lần trước mách bảo em không nên tiếp cận chiếc giường nguy hiểm đó .

Lần bất cẩn đó đã dẫn đến kết quả là em bị cậu chủ vô tình , vâng , có lẽ là vô tình tiện tay kéo em nằm lên giường cùng cậu , rồi cậu lại vô tình nằm trên em , vô tình hôn nghiến môi em , vô tình bứt cúc áo em , bàn tay cậu cũng vô tình chu du trên da thịt mát rượi của em , lưỡi em cũng vô tình bị cậu cướp lấy mà đùa bỡn không ngớt , em cố gắng chống chọi nhưng càng cố đẩy cậu ra , môi cậu càng mãnh liệt tiến sâu hơn , hai cổ tay mảnh mai bị cậu nắm lại trên đầu .

-Đừng , đừng mà cậu chủ – em yếu ớt lên tiếng sau khi cậu ngấu nghiến chán chê môi em rồi trượt xuống dưới cổ , lướt những đường ướt át lên đó khiến em rùng mình , chiếc lưỡi cậu thật ghê gớm , nó khiến tâm trí em nhũn hết cả ra , cả sức kháng cự cũng không có .

-Taemin , hãy trở thành người của tôi đi , tôi muốn em đến phát điên lên được … – Minho thì thầm sau khi thành công trong công cuộc đánh dấu chủ quyền lên chiếc cổ trắng ngần . Một tay cậu vẫn giữ chặt cổ tay Taemin , tay kia say sưa nựng nịu đỉnh hồng be bé trên ngực em .

-Ahhh , đừng .. đừng mà cậu – Taemin bật ra âm thanh như mèo kêu khi cảm giác nhột nhạt lan tỏa khắp người , em cảm thấy cả người đang nóng bừng lên theo chuyển động của cậu chủ .

-Em thật đáng yêu , Tae à , tôi muốn có em , ngay bây giờ !

-Hức hức , đừng … xin cậu ! – Taemin nấc lên , giọt pha lê trong suốt ngập ngừng nơi khóe mắt khiến tim Minho thắt lại , cậu vươn tay ra khẽ chạm vào khoé mắt sâu thẳm ấy đỡ lấy hạt pha lê không cho nó lăn xuống gương mặt xinh đẹp , thừa lúc ấy , Taemin vùng thoát khỏi người cậu .

Bị bất ngờ , cậu ngã lăn uỳnh xuống đất , chới với ngồi dậy thì người ta đã đi mất rồi , Minho liếm ngón tay đã hứng lấy giọt nước mắt của thiên thần , vị mặn đắng trên đầu lưỡi làm phai nhạt vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy , ra đó là cái giá phải trả khi ôm ấp tình yêu đơn phương sao ?

Quay trở lại với thực tại , Taemin vẫn rụt rè đứng bên góc giường mà gọi , nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào phát ra từ đống chăn lùm lùm trên giường , em lo lắng nghĩ không biết cậu chủ có bị ngộp bên dưới không , cậu có giận dỗi thì cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ !

Với tâm trạng rối bời , Taemin vươn tay ra khẽ chạm vào mép chăn , định là lay chân cậu để cậu dậy nhưng sửng sốt khi không thấy chân cậu đâu , em bạo gan lật cả chăn lên thì thấy bên dưới chỉ là đống gối xếp chồng lên nhau .

Chưa hết bàng hoàng thì “sầm” một cái , cánh cửa mà Taemin cố tình để mở (để tiện đường thoát thân) bỗng nhiên đóng lại làm em hoảng hồn , thêm vào đó , đèn trong phòng bất thình lình phụt tắt bỏ Taemin đứng chơ vơ trong bóng tối .

Có thể bi nhiêu đó vẫn chưa đủ kinh dị cho nên từ trong bóng tối , một vòng tay ôm lấy Taemin từ phía sau , vòng tay ấy siết chặt quanh cơ thể nhỏ bé của em . Mất mấy giây để trấn tĩnh , Taemin mới ngập ngừng lên tiếng :

-Cậu , buông em ra đi !

-Không . – Minho lạnh lùng nói và vùi mặt vào cổ Taemin , dụi dụi mũi vào mớ tóc xoăn nhẹ thoang thoảng hương dâu .

-Cậu đừng khiến em khó xử , chúng ta đều là người lớn hết rồi , không thể giải quyết chuyện này một cách bình thường hay sao ? – Taemin khó nhọc cất lời .

-Được , em muốn giải quyết thế nào ?

-Uhmm , có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau rõ ràng … – vừa dứt lời thì đèn phòng sáng trở lại , Taemin cảm giác được cả thân mình được nâng lên một cách nhẹ nhàng , lát sau đã thấy em và cậu đang ngồi trên chiếc giường nguy hiểm ấy , mặt đối mặt .

-Vậy tôi sẽ nói trước …

-Khoan , cậu !

-Sao ?

-Chúng ta không thể đứng nói chuyện được sao ?

-Không !

-Cũng không thể ngồi nói sao ? Ý em là ngồi bình thường ấy .. – Taemin nói rồi nhìn xuống tư thế của hai người lúc này , em đang ngồi giữa hai chân cậu , nép sát vào cậu bởi vòng tay của cậu vẫn chễm chệ trên eo em , hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm , thế này thì nói làm sao được ?

-Uhm … – cậu ra vẻ nghĩ ngợi rồi lại kết luận – Không !

Taemin thở dài , đúng là cậu chủ Choi , xưa nay cậu vẫn luôn bất kham và bướng bỉnh như thế , dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể thay đổi được cậu chứ , mày ngu ngốc quá Lee Taemin à …

-Nói , tại sao dạo này lẩn tránh tôi ?

-Em đâu có lẩn tránh cậu – Taemin lắc đấu ngoầy ngoậy , chùm tóc đuôi gà lắc lư tinh nghịch .

-Nói dối , phạt . – dứt câu cậu ấn môi mình vào môi em , em hoảng hồn chờ đợi sự mạnh bạo từ làn môi ấy nhưng không , nó chỉ khẽ lướt qua thật nhẹ nhàng rồi rời ra . Ánh mắt cậu xoáy thẳng vào Taemin khiến em ngượng ngùng , bầu má mịn màng lại được dịp hồng lên .

-Ghét lắm à ? – Minho tiếp tục tra vấn nạn nhân của mình .

-Gì kia ạ ? – Taemin ngơ ngác hỏi

-Nụ hôn của tôi .

-Umm … – Taemin suy nghĩ hồi lâu , em không chắc là mình ghét nụ hôn ấy , rốt cuộc là có ghét hay không đây ? Nhớ lại những ngày vừa qua , khi em cố xua đi kí ức nóng bỏng của hai người thì những gì còn đọng lại là cảm giác vương vấn trên bờ môi , khi hai đôi môi chạm vào nhau , sự tiếp xúc mang đến một cảm giác rất khó tả .

Khẽ lắc đầu .

Khóe môi Minho cong lên thành một nụ cười mà cậu thấy nó thật xa xỉ , vì mấy tuần tương tư vừa qua làm cậu không còn nhớ nổi phải cười như thế nào . Nhẹ nhàng nâng cằm giai nhân lên , cậu siết chặt ánh nhìn da diết vào đôi mắt to tròn ấy .

-Vậy tại sao lẩn tránh tôi ?

-Tại sao cậu lại hôn em ?

-Vì tôi thích em .

-Tại sao lại thích em ?

-Vì em rất đẹp .

-Thì ra là vậy – Taemin mỉm cười chua chát , suy cho cùng cũng là vì nhan sắc đáng nguyền rủa này , Taemin thầm nghĩ một thằng con trai như em cần có nó để làm gì kia chứ ?

-Ý em là sao ? – có chút bối rối trong giọng nói Minho , tất nhiên điểm đầu tiên thu hút cậu từ lần đầu tiên gặp em chính là vẻ bề ngoài hấp dẫn khó cưỡng đó , nhưng sau khi dành nhiều thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy , cậu càng thấy hứng thú với tính cách đáng yêu của em , sự vụng về và ngây ngô khiến cậu cười không ngớt , sự ấm áp và rạng rỡ khiến cậu cảm thấy cuộc sống vốn dĩ chán ngắt của mình bỗng nhiên tràn đầy màu sắc , và cậu lại thấy mình đang hòa nhịp với cuộc sống thông qua nụ cười tỏa nắng của em .

-Cậu à , nếu cậu cần một người đẹp bên cạnh thì có các tiểu thư danh giá đầy ra đó cho cậu chọn lựa , việc gì phải làm khó kẻ bề dưới như em .

-Nhưng tôi chỉ muốn em , Lee Taemin .

-Cậu …

-Và nói để cho em biết , nếu chỉ bằng vẻ ngoài xinh đẹp thì em chưa đủ làm tôi mê muội đến vậy đâu , tôi thích em vì em là em .

Minho vươn người tới trước cho đến khi trán hai người chạm vào nhau .

-Xin em , tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này , chỉ có em là kẻ đang đùa giỡn với tình cảm của tôi khi liên tục tìm cách né tránh , hãy để tôi được yêu em nhé Taemin ?

Hai ánh mắt khóa chặt vào nhau trong một khoảng thời gian tưởng như không bao giờ dứt , cho đến khi Taemin khẽ gật đầu .

Nụ cười rạng rỡ đến tít cả mắt của cậu chủ khiến Taemin ngỡ ngàng , em chưa bao giờ thấy cậu vui như lúc này , phải chăng nụ cười đó chỉ dành riêng cho em ?

-Vậy tôi vẫn được quyền sờ mó em chứ ? – sự gian tà lóe lên trong mắt Minho khi cậu di chuyển bàn tay xuống phía dưới cặp mông mềm mại .

-Yaaa , cậu làm gì thế ? Buông ngay ra cho em – Taemin hét lên phản đối và cố vùng vẫy thoát khỏi cậu , thật là , mới vừa nãy nghiêm túc thổ lộ làm tim người ta suýt nữa thì tan chảy vì sự chân thành của cậu , vừa quay đi đã lộ nguyên hình con cáo già dâm tặc , lần sau đừng hòng em tin cậu nữa nhé .

-Cậu dậy rồi thì mau chuẩn bị vào học đi kìa , thầy chờ cậu lâu lắm rồi đó – Taemin tức tối kêu lên , khuôn mặt đỏ ửng trông dễ thương không đỡ nổi .

-Được rồi bà xã – Minho cười khóai chí trước sự lúng túng của người đẹp .

-Ai là bà xã của cậu ? Em không có yêu cậu đâu nha , đừng có tưởng bở .

-Rồi em sẽ yêu tôi thôi , suy cho cùng , ai có thể không yêu Choi Minho chứ ? – cậu nói vô cùng nghiêm túc .

-O_o

-Vẻ mặt đó là sao ?

-Phải rồi , ai có thể không yêu cậu chủ Choi bá đạo , ngang ngược , kiêu căng , coi trời bằng …. Ummm – chưa dứt câu thì một đôi môi ngang nhiên cướp lấy môi em , đây rồi , đúng kiểu hôn bạo lực của cậu rồi .

Môi dưới nhanh chóng đỏ ửng lên vì bị hôn quá nhiều , ấy thế mà cậu vẫn không buông tha cho em , chiếc lưỡi tinh quái luồn vào trong khám phá đến tận cùng khoang miệng thơm tho , cuốn lấy lưỡi em một cách hăng say như con rắn đang vờn mồi , và con mồi của cậu thì hoàn toàn choáng váng vì thiếu oxi sau khi cậu dứt nụ hôn .

-Tôi thề sẽ khiến em yêu tôi đến mê mệt , Taemin à ! – cậu rót những lời thì thầm vào tai em thật nóng bỏng , Taemin thở dài tựa vào vai cậu , cuộc sống của em sẽ ra sao trong những ngày sắp tới đây ?

Sau buổi nói chuyện bất đắc dĩ trong phòng cậu chủ , Taemin trở lại với mớ công việc hằng ngày cùng một cái đầu lơ lửng trên mây , đầu óc hỗn mang những suy nghĩ mông lung , gì đây , mình , người luôn tôn sùng lối sống “đơn giản tôi là Lee Taemin” lại đang vướn vào câu chuyện tình ái dây dưa với cậu chủ Choi Minho ư ?

Mình đang hy vọng điều gì chứ ? Câu chuyện Lọ Lem hiện đại sao ? Cậu chủ sẽ yêu mình thật lòng và chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau như trong chuyện cổ tích ?

Taemin phì cười vì suy nghĩ trẻ con của mình , đời nào cậu chủ lại đi yêu một thằng con trai như mình chứ ? Thôi thì cứ chiều theo ý cậu một chút đến lúc cậu cũng sẽ chán mình mà thôi . Và sau đó …

Taemin buồn bã nghĩ đến viễn cảnh “sau đó” , cậu sẽ trở lại là cậu , kiêu hãnh và lịch lãm như vốn cậu vẫn thế (trừ những lúc máu pervert của cậu nổi lên) … còn mình , liệu mình có thể trở lại cuộc sống như trước kia không ?

Đáng lẽ mình không nên đem lòng thương nhớ cậu , đáng lẽ mình không nên suốt ngày tơ tưởng đến ánh mắt sâu thẳm màu socola đó , đáng lẽ … đáng lẽ mình không được yêu cậu !

Mãi lo suy nghĩ , Taemin không để ý mình đang đi đâu , lúc sực tỉnh lại thì ngạc nhiên thấy mình đang đứng giữa khu vườn rộng lớn trong khuôn viên biệt thự , mà sao mình lại ở đây nhỉ ?

À phải rồi , làm tiếp công việc dang dở ban sáng , trước khi bị lôi đến phòng cậu chủ .

Thôi nhanh làm , mình còn rất nhiều việc đang chờ , mau lên dây cót tinh thần thôi Lee Taemin , phải luôn luôn tràn đầy năng lượng , luôn luôn vui vẻ rạng rỡ dù sau này có thể sẽ bị đá thê thảm , luôn luôn …

OẠCH

Gương mặt đẹp như tạc của Taemin âu yếm đáp xuống mặt đất mềm do hãy còn âm ẩm từ trận mưa đêm qua , cả người lấm lem bùn đất , định bụng quay lại nguyền rủa cái thứ vô duyên nào làm mình chụp ếch ngon ơ thì nước ở đâu bắn xối xả tứ phía vào em .

Thì ra khi nãy Taemin đã vô tình vấp trúng nút vặn hệ thống tưới tự động trong vườn rồi ngã sóng xoài ra đất , hơn trăm cái vòi nước thi nhau xả ào ào , Taemin nhảy qua nhảy lại cố né những tia nước lạnh buốt nhưng vô ích , đến lúc thoát ra khỏi khu vườn thì cả người em đã ướt như chuột lột .

Nhăn nhó mặt mày vuốt mớ tóc bết dính khỏi mặt , thế là đi tong một buổi sáng rồi Lee Taemin , cho đáng đời mình vì cái tội ưa suy nghĩ vẩn vơ .

Phi nhanh về phòng hết mức có thể , Taemin xô cánh cửa toilet một cách mạnh bạo rồi nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục nhân viên ướt nhẹp ra quẳng một bên , vặn vòi nước ấm và khẽ khép đôi mi , để dòng chảy tinh khiết đó rửa trôi đi những vết bùn dơ trên người và cả những cáu bẳn trong lòng em .

Sau khi đã bình tĩnh lại , Taemin từ từ mở mắt ra , tấm kính mờ mờ vì hơi ấm bốc lên  sừng sững ngay trước mắt , trong gương là em – mái tóc ướt hất ngược ra sau ôm sát gương mặt trái xoan quyến rũ , thân thể trần trụi lóng lánh nước – và đằng sau cánh cửa khép hờ là cậu chủ đang ngó chằm chằm vào mỹ quan trước mặt , một tay đang vội vã chùi nước bọt nơi mép …

-Yaaaaaaaa – Taemin hoảng hốt thét lên , em luống cuống với lấy chiếc khăn tắm để che đi thân hình lõa lồ của mình , bất cẩn (hôm nay có lẽ là ngày Đại Bất Cẩn của Taemin) thế nào em lại trượt té vì sàn nhà ẩm ướt , đầu va vào cạnh bồn rửa mặt một cú như trời giáng .

Mọi thứ xoay xoay và xoay xoay , cậu chủ cũng xoay xoay và xoay xoay …

Mềm mại , thực mềm mại quá , ấm nữa , đâu đó thoang thoảng hương cologne quí phái , umm , là mùi hương mà cậu chủ hay dùng , Taemin biết rất rõ vì mùi hương sang trọng đó ám ảnh em cả trong những giấc mơ , và rất có thể đây chính là một trong những giấc mơ đó , có nên tiếp tục mơ không ta ?

Bó tay với suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình , Taemin khẽ chớp chớp mắt , ánh đèn màu hổ phách ấm áp của căn phòng quen thuộc bao bọc lấy em , gọi là căn phòng quen thuộc , nhưng nhìn kĩ thì nó không phải phòng của em , phòng của em không có chùm đèn pha lê chế tác tinh xảo tỏa ánh sáng ngọt ngào lung linh , phòng của em không trải thảm da báo xa hoa tráng lệ , phòng của em không trang trí tường bằng 20 cái mai rùa (giả) nạm đá quý ngũ sắc (thật) .

-Tỉnh rồi hả công chúa ? – giọng nói trầm ấm du dương vang lên thật gần bên tai , ngước lên để bắt gặp gương mặt cậu chủ ở một khoảng cách rất gần mặt em .

Thịch !

-Vẫn chưa tỉnh hẳn sao , có cần tôi tặng em một nụ hôn không ? – cậu nhếch mép cười rồi cúi xuống …

-A , em tỉnh rồi – Taemin luống cuống tách mình ra khỏi tầm với của cậu nhưng vô lực vì hai cánh tay săn chắc kia đã vươn ra và ôm gọn em vào lòng . Giật mình khi gò má chạm phải làn da trần nóng bỏng nơi vồng ngực của cậu chủ , Taemin chợt nhận ra cậu không mặc áo , hốt hoảng kiểm tra lại mình , em thở phào khi thấy mình vẫn có áo trên người , chính xác là một chiếc áo quá khổ trong bộ pyjama lụa trắng có in hình nấm bảy sắc cầu vồng .

Umm , chiếc áo rộng thật , phủ quá hông em , dài đến tận nửa đùi …

Ơ mà khoan , quần đâu , sao không có mặc quần ? – Taemin ngơ ngác nhìn cặp đùi trắng nõn của mình phơi bày ra trước ánh sáng dìu dịu của căn phòng .

-Cậu à ? – Taemin bẽn lẽn lên tiếng .

-Hửm ? – Minho lơ đãng trả lời , mắt vẫn dán vào từng centimet da thịt của người đẹp .

-Cám ơn cậu đã cho em mượn đồ , nhưng hình như cậu quên cái quần rồi .

-Không có quên , đang mặc đây . – Minho nói rồi chỉ xuống thân dưới , chiếc quần ở đó , bao bọc lấy cặp chân siêu mẫu của cậu , cạp quần yên vị bên dưới cơ bụng sáu múi đẹp đẽ khiến Taemin thấy nóng mặt , gì đây , một bộ pyjama mà chia hai người mặc , cậu mặc cái quần , còn em mặc cáo áo , thiệt là …=.=

-Mà .. mà sao em lại ở trong phòng cậu vậy ?

-Em bị ngã trong toilet , bất tỉnh nhân sự từ chiều tới giờ nên tôi mang em đến đây , phòng đó không được tiện nghi lắm .

-Thảo nào mà đầu cứ ong ong – em nói rồi bất giác đưa tay sờ sờ phía sau đầu .

-Còn đau lắm à ?

-Không sao đâu ạ , mà sao em lại ngã trong toilet được nhỉ ? – Taemin ngây ngô hỏi .

-Vì em bị trượt chân lúc đang tắm .

-Sao cậu biết ?

-Vì tôi thấy .

-Sao cậu thấy ?

-Vì tôi ở đó nên tôi thấy .- Minho trả lời với bộ mặt dửng dưng như thể đang giảng bài cho đứa con nít bị chậm hiểu .

Taemin có thể nghe thấy tiếng o o trong đầu khi não bộ em bắt đầu tái lập trình lại cảnh tượng ban chiều , và cả tiếng máu nóng đang ùn ùn kéo quân lên đỉnh đầu .

-Cậu đã thấy gì ? – em hồi hộp hỏi

-Thấy hết . – câu trả lời vỏn vẹn nhưng có sức mạnh như vạn tiễn xuyên qua tâm Taemin .

-Rồi ai đưa em đến đây ?

-Tôi bế em về đây .

-Lúc đó có gì trên người em không ?

-Lúc tắm em mặc đồ à ? – Minho cười đểu trước vẻ mặt ngờ nghệch đáng yêu quá cỡ của Taemin .

-Đừng nói là cậu cũng giúp em thay quần áo luôn nhé ?

-Hừ , chứ em nghĩ tôi sẽ để thằng nào chạm đến thân hình không mảnh vải che của em à , trước khi nó kịp nhìn thấy tôi đã bắn lòi phèo nó ra rồi ấy chớ . – cậu ung dung rủa xả kẻ thù trong tưởng tượng của mình .

-KHÔÔÔÔÔÔÔNGGGG – Taemin rống lên thảm thương chưa từng thấy làm Minho giật bắn mình .

-Gì … gì vậy cưng ?

-Huhu , trinh tiết một đời trai của tôi , ôi không !!! – hai tay che kín mặt hòng không để lọt một khoảng da đỏ lựng nào ra , Taemin tiếp tục rên rỉ ỉ ôi .

-Yaa , cái gì mà “trinh tiết một đời trai” , tôi chỉ giúp em mặc quần áo (không có quần) thôi mà , bộ nhìn tôi giống hạng biến thái thừa nước đục thả câu lắm sao ?

-Thật .. thật không ? Thật là cậu chỉ giúp em mặc áo thôi chứ ? – Taemin ngước lên , mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ .

-À , thực ra thì có sờ vài chỗ – Minho gãi gãi đầu ngó lơ đi chỗ khác .

-AND ?

-Mí lị hôn vài cái .

-AND ?

-Với có bóp vài nơi thôi .

-O_o”

-Chỉ có nhiêu đó thôi .

-Chỉ nhiêu đó thôi hả ?

-Uhm , em sẽ không giận … BỐP – chưa nói hết câu thì nguyên cái gối chà bà lửa bay thẳng vào mặt cậu , tiếp đó là liên hoàn đấm đá đục thụi túi bụi vào thân hình Minho một cách không thương tiếc .

-YAAA , CẬU ĐI CHẾT ĐI , ĐỒ BIẾN THÁI MẶT DÀY TRƠ TRÁO , huhu , cậu kiểm hàng tôi hết rồi còn đâu … TÔI PHẢI LÀM SAO VỚI CẬU ĐÂY ,  ĐÚNG LÀ CÁI BẢN CHẤT DÊ XỒM NGÀN NĂM KHÓ ĐỔI MÀ , SAO TÔI LẠI YÊU PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU CHỨ ? hức hức ….

Sau khi nổi cơn lôi đình mệt rồi , Taemin ngồi xụ xuống mếu máo như đứa trẻ hờn dỗi . Minho sau khi chịu trận trước người đẹp không hề cảm thấy hối hận , ngược lại còn hí hửng xáp tới , vòng tay ôm , rồi bị gạt ra , lại ôm nữa , lại bị gạt ra , vẫn lì lợm mà cố bám vào thân hình mảnh mai đang nấc lên từng đợt .

-Em cũng yêu tôi sao Taemin ?

-Không , còn khuya tôi mới đi yêu kẻ ba chấm như cậu .

-Em vừa nói là em yêu loại người như tôi mà , tai tôi không thể nghe nhầm được .

-Tai cậu không nhầm , là do đầu óc tôi bị va đập mạnh loạn lên hết rồi nên mới nói năng thiếu suy nghĩ vậy đấy  - Taemin mỉa mai .

-Taemin à – cậu gọi thật âu yếm rồi hôn lên những ngón tay mảnh khảnh trắng hồng , lên mu bàn tay nhỏ bé mềm mại .

-Tôi vui lắm – cậu lại nở nụ cười dụ khị trẻ con của mình ra , và lần nào cũng hiệu nghiệm , ít nhất là đối với Taemin , em thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu nhìn vào mắt em thật nồng ấm , ánh mắt chứa chan tình cảm khiến em không khỏi xúc động .

-TaeTae à , hãy nói lại lần nữa cho anh nghe đi , hãy nói là em cũng yêu anh đi .

Taemin thề là em sẽ chết vì xấu hổ nếu phải tái thổ lộ lòng mình với cậu , nhưng cứ nhìn vào gương mặt tràn trề hy vọng cùng bờ môi mỏng đang lướt nhẹ trên khuôn mặt em , Taemin biết mình thà chết còn hơn là để cậu thất vọng .

-Em … cũng ..yêu cậu .. cậu chủ à !

Vừa dứt câu thì đôi môi quyến rũ ấy áp vào môi em , rủ rê cánh môi đầy đặn hoà vào vũ điệu tình ái cùng nó , nụ hôn không mãnh liệt như ban sáng , mà dịu dàng và đầy xúc cảm như lời hẹn ước cậu dành cho em .

Chẳng mấy chốc giây phút lãng mạn trở nên nóng bỏng hơn khi cậu trượt nụ hôn ra sau , liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của em , một tay cậu đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn , một tay luồn vào trong áo , hưởng thụ cảm giác bàn tay thô nhám của cậu lướt trên làn da non nơi tấm lưng mềm mại .

Thật chậm rãi , cậu đặt em nằm xuống giường , môi cậu vẫn dính lấy em không rời , chỉ dừng lại để ngắm gương mặt trong sáng thuần khiết như thiên thần của em , Minho thề rằng cậu có thể ngắm em hàng giờ như vậy mà không biết chán , và quả thực là càng chiêm ngưỡng , vẻ đẹp đó càng thêm rạng ngời và hấp dẫn đến độ cậu chỉ muốn …

-Ắc xì – Taemin xấu hổ bụm miệng , nhưng không kịp ngăn tiếng ắc xì thứ hai của mình , và cả thứ ba nữa . Em gần như hoa cả mắt sau khi ắc xì liên tục ba lần .

Minho nhíu mày lo lắng , đặt tay lên trán em cậu thở dài .

-Cưng à , trán em nóng quá .

-Umm , chắc tại ban trưa bị xịt nước trong vườn … xin lỗi cậu chủ – nhìn gương mặt bí xị của cậu chủ , Taemin đoán ắt hẳn cậu phải bực mình lắm vì sự hậu đậu của em đã phá hỏng giây phút lãng mạn của hai người .

Đáp lại những lo lắng của Taemin , cậu chủ siết nhẹ vòng tay ôm lấy em vào lòng mà thủ thỉ :

-Thôi được rồi , lần này coi như tha cho em đó , để lần sau em khỏe rồi sẽ ăn luôn một thể , giờ thì ngủ đi cho mau khỏe .

Cậu nói rồi kéo chăn lên phủ kín cả hai đến tận cằm , cũng không cần thiết lắm , vì em cảm thấy hoàn toàn ấm áp trong vòng tay cậu . Mặc kệ ngày mai ra sao thì ra , Taemin chỉ biết giây phút này em hạnh phúc và bình yên khi được ở bên người mình yêu .

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , Taemin không biết rằng ánh mắt yêu thương của cậu chủ vẫn dõi theo từng nhịp thở đều đều của em , và bỏ lỡ cả nụ hôn chúc ngủ ngon thật nhẹ nhàng lên trán .

Sau đêm lãng mạn đó , tình cảm giữa cậu chủ và Taemin càng thêm mặn nồng , hai người quấn lấy nhau bất cứ khi nào Taemin có thời gian rãnh rỗi , những nụ hôn nồng nàn , vòng tay ấm áp của cậu khiến Taemin thực sự “mê mệt” – đúng như lời cậu đã tuyên bố , nhưng em vẫn kiên quyết từ chối tiến xa hơn với cậu , mặc cho Minho lúc nào cũng như một con thú đói khát chực chờ nhảy xồ vào và tóm lấy con mồi của nó .

Sự bảo thủ đến cứng đầu của Taemin thi thoảng làm cậu chủ phát bực , người thiếu kiên nhẫn như cậu làm sao có thể chờ đợi , đặc biệt là trước một Taemin quyến rũ đến động lòng người cứ hay đỏ mặt đáng yêu mỗi khi được cậu âu yếm ôm hôn , nhưng mỗi lần cậu quyết tâm “ăn cho bằng được” , thì em lại giương đôi mắt to tròn ngập nước run rẩy như chú cún con ra mà thách thức với ánh mắt diều hâu ăn thịt gà con của cậu .

Và như mọi lần , cậu chủ kiêu hãnh lại phải xuống nước chịu thua , thầm than vắng thở dài thôi thì ráng chờ thêm ít lâu nữa , biết đâu mỹ nhân sẽ hồi tâm chuyển ý mà tự nguyện dâng hiến cho cậu – cậu tự an ủi mình trong khi miệt mài thủ dâm trong căn phòng tắm được thiết kế lộng lẫy , cố mường tượng ra trong đầu thứ đang chà xát lên của quý của cậu không phải là những ngón tay thô kệch của chính mình , mà là bàn tay mềm mại với những ngón tay thon thon trắng muốt của Taemin , và cứ thế giải tỏa tất cả những ham muốn và khát khao , không biết đã bao nhiêu lần Minho phải làm chuyện bất đắc dĩ này , cũng giống như số lần cậu suýt ăn hụt mỹ nhân .

Thực tình Minho rất lấy làm khó hiểu trước sự phòng thủ kiên cố của Taemin , cậu yêu em , điều đó hoàn toàn chắc chắn , và em cũng yêu cậu , cậu biết thế , và tình dục là điều tất lẽ dĩ ngẫu phải đến khi hai người yêu nhau , có phải vậy không ? Minho chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cậu chủ danh giá của gia tộc Choi lại phải xuống nước cầu khẩn được gần gũi người mình yêu như vậy , trước đây cậu phong lưu hào hoa biết mấy , có biết bao nhiêu bóng hồng lượn lờ quanh cậu , và những câu chuyện tình một đêm với cậu công tử Choi Minho trở thành điều kì diệu đối với các cô gái , mặc dù cậu thậm chí còn chẳng nhớ lấy nổi tên của bất kỳ ai trong số họ .

Nhưng bây giờ cậu đã khác trước , tâm trí cậu dường như chẳng còn gì ngoài một cái tên duy nhất : Lee Taemin . Phải , từ khi em xuất hiện , hình ảnh xinh đẹp đến nao lòng của em đã thổi bay tất cả những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi cậu , chỉ để lại nụ cười trong sáng của em , ánh mắt mê hồn cùng những cử chỉ hồn nhiên đáng yêu mê hoặc cậu đến điên dại .

Và cậu biết , tình cảm mà cậu dành cho em sẽ không dẫn đến kết quả như những câu chuyện tình một đêm đó , cậu có thể nhìn thấy trong tương lai của cậu có em , người ta sẽ cung kính gọi em là “Choi phu nhân” , còn cậu sẽ âu yếm gọi em là “bà xã của anh” , đó sẽ là một câu chuỵên tình thực sự , với happy ending là cảnh em tươi cười rạng rỡ nói “em đồng ý” trong giáo đường thơ mộng .

Cậu biết là cậu tưởng tượng có hơi xa nhưng đâu phải là không thực tế , cậu không quan tâm đến vai vế địa vị xã hội , Choi Minho đủ tinh khôn để có thể thuyết phục người cha quyền thế chấp thuận tình yêu của cậu và em nếu ông có ý ngăn cản , vấn đề là ở em , cậu phải làm sao để chinh phục được trái tim em một cách hoàn toàn đây ?

-Chinh phục – Minho lẩm bẩm cái từ đặc biệt đó như một manh mối then chốt chợt lướt qua đầu cậu .

Cậu lao ra khỏi phòng tắm , chộp lấy chiếc di động đắt tiền , bấm nút dò trong danh bạ và dừng lại ở cái tên : Bling Bling Jjong . Để nói tóm tắt về con người này , Minho chỉ có thể thốt lên hai chữ “khâm phục” , mặc dù anh ta thấp hơn cậu , gia đình ít quyền thế hơn cậu , đẹp trai thua cậu (=_=) nhưng anh ta là kẻ chai mặt nhất mà cậu từng biết .

Kim Jonghyun là cậu cả của Kim gia đại tộc lừng lẫy tiếng tăm trong ngành kim hoàn , Minho và Jonghyun có thời là chiến hữu của nhau trong những phi vụ ăn chơi của các cậu công tử , mãi cho đến khi Jonghyun trúng cảm nắng trước siêu mẫu hàng đầu của công ty SM : Kim Kibum (nghệ danh là Key) thì anh chàng chính thức sa lưới nhện từ đó , để nói về chặng đường chinh phục người đẹp của Jonghyun thì có khi phải viết cả một thiên truỵên , bởi người mà Jjong yêu phải lại là một diva đanh đá khó xơi thực sự , anh chàng bị người đẹp quay như dế , trèo đèo lội suối , vượt sông vượt bể có khi còn dễ hơn việc xin được một cái hẹn với nàng …

Nhưng cuối cùng thì đúng như người ta nói “đẹp trai không bằng chai mặt” , đám cưới xa hoa bậc nhất của họ dù diễn ra cách đây đã hơn một năm nhưng vẫn là đề tài bàn tán xôn xao trong nước , hôm đó Minho cũng đến dự , cậu còn cười khẩy với đám bạn công tử của mình về việc Jonghyun ngốc nghếch , sao lại sớm bỏ cuộc vui mà chui đầu vào ách hôn nhân chẳng khác nào là tuyệt đường tự do của chính cậu ta .

Nhưng phải đến khi cậu nhìn thấy nét mặt hạnh phúc không gì tả nổi của người bạn thân khi đứng bên cạnh người yêu giờ đã là bạn đời của Jonghyun thì Minho mới vỡ lẽ ra , và lần đầu tiên trong đời , cậu biết ghen tị nghĩa là gì …

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài như cả thế kỷ đối với người đang sốt ruột như ngồi trên lửa là Minho đây , cậu gần như có ý định bỏ cuộc trước khi có tiếng thở gấp gáp thay vì tiếng alô vang lên trong điện thoại .

-Ummm , chậm … chậm lại Bummie , cho anh nghe … á , nghe điện thoại chút ! Chào cậu Minho … ahhh !

Xém chút nữa thì Minho rớt cả quai hàm , cậu không ngờ mình lại gọi đúng vào giây phút nhạy cảm của vợ chồng người ta .

-Hớ , giờ này mà gọi thì chắc chỉ có thể là mấy con mèo nhí của anh chứ gì , cho anh chết . – giọng nói lanh lảnh sắc lẹm như dao cạo vang lên đâu đó làm Minho thấy lạnh cả sống lưng .

-AAAAAAAAAAhhh , đừng .. đừng cắn chỗ đó mà em , là Minho , bạn của anh mà , LÀ MINHO ĐÓ – tiếng Jonghyun thét lên khiếp đảm như đang bị tra tấn , nhưng xen lẫn trong âm thanh não nề đó lại còn có tiếng rên khoái cảm của cậu ta , làm Minho nóng cả mặt , cậu liếng thoắng nói :

-Ơ , xin lỗi đã gọi không đúng lúc nhưng khi nào vợ chồng cậu xong rồi thì gọi cho mình nhá , có việc cần thỉnh giáo cậu gấp , thế nhé , bye . – dứt câu Minho cúp máy cái rụp , cậu không dám để lâu hơn nữa vì tiếng rên rỉ của Jjong càng lúc càng dồn dập .

Minho thở phào ném cái điện thoại xuống giường chờ đợi , ai mà biết một cuộc điện thoại có thể nguy hiểm đến tính mạng người khác đến như vậy , không biết khi nãy Jonghyun bảo “đừng cắn chỗ đó” cụ thể nó là chỗ nào mà khiến cho cậu ta rên la thảm thương đến vậy .

Cũng phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau Minho mới nhận được cuộc gọi lại của Jonghyun , lần này giọng cậu ta có vẻ thoải mái và sảng khoái một cách lạ thường .

-Hey , gọi mình có việc gì thế ? Cậu dạo này sao rồi ? Mọi chuỵên với thiên thần giúp việc nhà cậu vẫn ổn chứ ?

-Hả ? Ý … ý cậu là sao ? – Minho sửng sốt trước câu hỏi như đi guốc trong bụng của tên bạn thân .

-Thôi đừng giả vờ nữa , lần vợ chồng mình đến thăm nhà cậy ấy , xời , Bummie nhà mình tinh mắt lắm , phải không cưng ? – Jjong âu yếm gọi .

-Hi Minho – lần này lại cái chất giọng lảnh lót đó vang lên rất gần , có vẻ như đang ngồi cạnh bênh Jonghyun .

-Haizz , bà xã mình nói chỉ cần quan sát cái kiểu cậu tia thằng bé cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta là đủ hiểu cậu kết nó đến mức độ nào rồi , mà Bummie nhà mình thích thằng bé đó lắm đấy nhá …

-Chà , gương mặt đó mà không đi làm người mẫu đúng là uổng mà , phải không mình ? – Kibum nói chen vào .

-Còn thua em bà xã à , umm – có tiếng hôn chụt trong điện thoại , rồi tiếng khúc khích của Kibum , Minho quyết định vào thẳng vấn đề trước khi hai con người này lại bắt đầu quấn lấy nhau .

-Là vầy , chuyện mình muốn nhờ cậu cũng liên quan đến người ấy , số là em ấy thuộc dạng con nhà lành , có hơi bảo thủ chút , mình muốn nhờ cậu tư vấn cho vài cách để … ái dà cậu biết đấy mà !

-Té ra cậu chủ Choi đang âm mưu rape con người ta , dzà , tội nghiệp thằng bé – Kibum cự nự , nghe giọng cậu ta có vẻ rất bất bình .

-Nghe mình nói nè Minho , cậu cứ chơi bời trác táng như thế không hay đâu , biết là mình không có tư cách nói điều này với cậu nhưng mình nghĩ em ấy không phải đối tượng để cậu ăn chơi qua đường đâu …

-Hai người có để cho tôi giải thích không hả ? – Minho bực dọc lên tiếng – ai bảo là mình muốn “ăn chơi qua đường” với Taemin chứ ? Mình yêu em ấy thực lòng , như cậu yêu Kibum ấy , mình hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này , chứ nếu không mình hỏi ý kiến cậu làm gì ? – Minho xả nỗi oan ức của mình ra một cách tấm tức , đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu rồi có tiếng nói , không phải của Jonghyun mà là Kibum .

-Xem ra đã có người trói chân được cậu Choi Minho ngang tàng , không sợ trời không sợ đất rồi , nếu vậy tội gì chúng mình không giúp cậu ấy được toại nguyện Jongie nhỉ ?

Minho nở nụ cười đến tận mang tai , sau đó lại căng tai ra mà nghe từng lời chỉ dẫn vàng ngọc của đôi vợ chồng tinh quái họ Kim . Lần này thì anh nhất định phải có được em Lee Taemin à – cậu sung sướng nghĩ thầm .

Kế hoạch chinh phục người đẹp được hai cái đầu thông thái + pervert vô đối của Kim gia đại tộc vẽ ra như sau :

+ Đưa Taemin đến một nơi sang trọng lãng mạn nổi tiếng và cũng là địa điểm mà một năm trước Jonghyun đã ngỏ lời cầu hôn Kibum , nhà hàng khách sạn năm sao SHINee .

+ Hãy tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm và chính chắn , phủ chụp em ấy bằng những lời có cánh + hoa + quà , nhưng vẫn phải “lịch lãm và chính chắn” .

+ Rượu mạnh là không thể thiếu nhưng không được để bản thân hay cả đối tượng đang nói đến uống quá say .

+ Rượu vào thì lời phải ra , thời điểm mấu chốt để thổ lộ là đây , phải làm cho em ấy say đứ đừ bằng sự chân thành tuyệt đối , nhưng vẫn phải “lịch lãm và chính chắn” .

+ Sau khi đã có (hoặc chưa) được sự chấp thuận của người đẹp thì mọi chuyện sau đó tự xoay xở 0_o , bàn tiệc và phòng VIP đã được đặt sẵn , nhưng vẫn phải “lịch lãm và chính chắn” , và đừng quên nhẹ tay với con người ta một chút , lần đầu của uke luôn luôn không dễ chịu (câu chốt hạ của Jonghyun và nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối của Kibum)

Minho trợn mắt ngó cái tờ giấy hướng dẫn các bước mà cậu đã cố gắng ghi chép lại thông qua cuộc điện thoại ban nãy , có hơi lộn xộn tí vì vợ chồng Jonghyun cứ liên tục thay đổi ý kiến , rồi lại cãi vã , rồi lại thay đổi (mà thường là Kibum quyết định) … Cậu thở dài thểu não , cứ tưởng vợ chồng họ có kế sách gì hay ho lắm , cũng mấy chiêu lãng mạn cũ rích thôi mà , nhưng cái cách Jonghyun chắc mẩm thắng lợi trăm phần trăm làm Minho cũng tin theo sái cổ , thôi thì tới đâu thì tới vậy … còn hơn tiếp tục những chuỗi ngày nhốt mình trong toilet hì hà hì hục mãi như vậy !

Và đó là tất cả lý do để ngày hôm sau họ có mặt ở đây , nhà hàng khách sạn năm sao SHINee , với tất cả mọi thứ được chuẩn bị sẵn cho một đêm hoàn hảo của riêng họ . Nhưng cái lý do trời ơi đất hỡi nào lại dẫn đến kết quả là Taemin đang nằm bó gối với hai tay bị trói cùng một băng vải đen cột chặt miệng trên một cái giường sang trọng xa lạ , trên người thì mặc một y phục cực kì kì cục và vô cùng thiếu vải , thì không ai có thể giải thích cho cậu bé được .

Nhớ lại mới cách đây mấy phút thôi , em và cậu chủ còn tình tứ bên nhau nhảy điệu valse sau khi cậu trìu mến đeo vào cổ em sợi dây chuyền có mặt kim cương sáng lấp lánh hình móc khoá trái tim , trên có khắc dòng chữ M&T4ever , bên tiếng nhạc dập dìu cùng những lời ngọt ngào mà cậu rót vào tai em , em say say nửa vì câu “ anh muốn cùng em chung sống trọn đời này “được cậu chủ thốt ra một cách vô cùng chân thành , nửa vì lượng rượu không nhỏ mà cậu đã chuốt cho em trước đó .

Sau đó mọi việc diễn ra chóng vánh và ly kì như trong một bộ phim trinh thám , em xin phép cậu đi vào nhà vệ sinh trong nhà hàng , ở đó em gặp hai gã đàn ông mặc vest đen , tướng mạo không mấy gì thân thiện , họ liên tục chiếu tia nhìn ma quái về phía Taemin , một gã còn nhếch mép cười với em như đang dò xét con mồi của mình vậy , Taemin quyết định quay lưng bỏ đi thì họ lại đến bắt chuyện với em , hỏi em có muốn kiếm thật nhiều tiền nhanh chóng và dễ dàng không ?

Đánh hơi được sự nguy hiểm từ ngôn từ của hai kẻ lạ mặt , Taemin nhanh chóng thoái thoát và tìm cách chuồn ra khỏi đó , nhưng vừa quay lưng đi thì đột ngột em bị kéo giựt lại một cách thô bạo , một gã ấn mảnh vải trắng vào mặt em , trước khi Taemin kịp nhận ra tình huống tệ hại nào mà mình đang gặp phải thì đầu óc em bỗng nhiên trở nên choáng váng , chỉ kịp gọi tên cậu chủ trước khi ngã gục xuống .

Minho cảm thấy vô cùng phấn chấn , cậu thậm chí còn quyết định từ bỏ ý định phải có em cho bằng được trong hôm nay , sau khi cùng em trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau , được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đẹp đến sững sờ của Taemin khi cậu thổ lộ lòng mình cùng em , Minho cảm thấy như vậy là quá đủ , em luôn luôn cho cậu cảm giác cậu là người đàn ông may mắn nhất thế gian khi được yêu em và được em yêu .

Có lẽ lát nữa khi em trở lại , cậu và em sẽ đi đâu đó , ăn kem , chơi trò chơi , làm tất cả những điều em thích , cậu bật cười với suy nghĩ thật kì lạ làm sao cảm giác hạnh phúc có thể chiến thắng cả dục vọng . Mà sao em đi toilet lâu thế nhỉ , có khi nào em bị lạc không , dám lắm , baby của anh thi thoảng cũng rất hậu đậu , cậu nhỏen cười rồi quyết định đứng dậy đi tìm em , tin chắc sẽ tìm thấy em đâu đó trong khu hành lanh , vò đầu gãi tai một cách đáng yêu vì không tìm ra đường đi .

Nhưng không , cậu nháo nhác tìm kiếm khắp cả khu vực nhà hàng , huy động cả nhân viên ở đó mà vẫn không tìm thấy em đâu , lo lắng và sợ hãi không biết chuyện gì có thể xảy ra với em , cậu tự trách bản thân đáng lẽ phải luôn luôn ở sát bên em mới phải . Lạy Chúa , baby , em có thể ở đâu trong cái chốn hoa mỹ lộng lẫy này , cậu thất thần ngồi gục xuống một góc hành lanh , chợt đâu đó vang đến một đoạn đối thoại làm cậu phải chú ý .

-Tao sợ ông chủ sẽ nổi giận quá , thằng bé mà ông ta đặt hàng lần trước biến đi đâu mất rồi , mà ổng lại rất thích thằng đó , lấy thằng khác thế vào liệu ổng có nổi sùng lên không ?

-Mày khéo lo , theo tao có khi ổng còn khen thưởng cho tao với mày nữa kìa , mày không ngắm kĩ gương mặt thằng bé đó hả , nó còn đẹp hơn cả Hoa Hậu Hàn Quốc nữa , thằng nhóc kia làm sao sánh bằng nó , tao chưa từng thấy thằng con trai nào đẹp như vậy …

-Tao không dám chắc có được thưởng hay không , có hay không thì tao vẫn có lời , khi nãy tao khoắng được sợi dây chuyền của nó , mày xem , có phải kim cương thật không ? Đem bán cũng được cả gia tài đó .

-Mà thằng nhóc đó là ai mà đeo sợi dây chuyền quý giá nhường này nhỉ ? Nó ăn mặc rất bình thường mà , mày xem có chữ gì khắc trên mặt kìa , umm , M&T bốn rồi chữ tiếng Anh tiếng u gì ở đây vậy ?

-Xời , cái này người ta đọc là phô ê dơ , có nghĩa là …

BỐP

Chưa kịp nói hết câu , một cú đấm như trời giáng thoi thẳng vào mặt tên áo đen thứ nhất , gã còn lại chưa kịp hoàng hồn thì nhận luôn một cú đá cật lực vào bụng , văng xa đến cả thước . Máu mồm máu mũi hai gã thi nhau phụt ra , gã bị đá vẫn ngoan cố sủa :

-Mày … mày là thằng nào ? Có biết tao là ai không hả ? Có biết nghị sĩ Hwang là ai không hả ?

Minho nén giận đến cực độ , cậu còn muốn băm hai tên này ra cho hả giận nhưng cậu biết việc quan trọng bây giờ là cứu Taemin khỏi tên nghị sĩ Hwang Kiyoung , hừ , tưởng ai chứ tên dê già đạo đức giả chuyên dụ dỗ mấy thằng bé con chưa đủ tuổi , ưa xu nịnh cha cậu để chấm mút quyền lực đó thì cậu còn lạ gì .

Minho tiến lại gần tên bị ăn đấm đã bất tỉnh nằm sóng xoài trên sàn , giựt lấy sợi dây chuyền trên tay hắn ta rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho quản gia Lee .

-Jinki , cậu gọi thêm vài người đến khách sạn SHINee , giải quyết mấy tên tay chân của nghị sĩ Hwang giúp tôi , làm cho gọn vào .

Không đợi Jinki trả lời , cậu cúp máy rồi lạnh lùng tiến đến trước tên mới sủa khi nãy , bàn tay gồng lên bóp cổ hắn ta một cách man  rợ :

-Nói , hắn ta đang ở đâu ? Khôn hồn thì hãy khai thật nếu không muốn tao đem bán mày cho nhà chứa , cái mặt mày chắc chẳng khách nào thèm tới , nhưng nếu đem ra sale off chắc cũng khối thằng xếp hàng . NÓI !

Tên côn đồ lắp ba lắp bắp được vài chữ , trong lòng hoảng sợ tột độ , không biết ở đâu ra tên ôn thần máu mặt trời đánh thánh vật mà còn đẹp trai như này .

Warning : SMUT (keke)

Cảm giác nhột nhạt khó chịu lan tỏa khắp người Taemin , có cái gì đó ở trong người em , chính xác thì nó giống như là mắc kẹt ở giữa mông em , Taemin cố xoay trở một cách khó khắn để nhận dạng cái vật thể đó bởi vì cả hai tay của em đều đã bị trói gô ra đằng sau , trong tư thế rất cổ quái .

Taemin rướn cổ cố nhìn ra sau lưng mình và hết hồn trông thấy một sợ dây mảnh thòi lòi ra từ giữa hai mông , bên dưới chiếc quần lót thêu ren mà em không hiểu sao lại ở trên người mình , trông nó giống như phần đuôi của một vật gì đó mà phần đầu thì đã nằm lút sâu bên trong em , Taemin cố giãy giụa , mong có thể làm rớt cái vật đó ra nhưng thật kì lạ là càng chuyển động , cảm giác vật thể đó cọ xát vào phần da mềm bên trong càng khó chịu .

-Thấy khó chịu lắm hả cưng ? – giọng nói nhừa nhựa sặc mùi nguy hiểm vang lên từ góc tối của căn phòng , chủ nhân của giọng nói từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế hắn ta đang ngồi , một gã đàn ông trông như đã có tuổi , thân hình thô kệch với cái bụng phệ chễm chệ trên đai quần , cái trán bóng lưỡng vì hói gần hết đầu , trên người mặc một cái áo khoác tắm trông có vẻ chật chội vì phải quấn lấy thân hình béo tốt của ông ta .

-Uống cái này đi rồi cưng sẽ thấy thoải mái thôi – gã đàn ông cởi bỏ mảnh vải buộc quanh miệng Taemin , vừa lúc em định lên tiếng thì gã nhét một viên thuốc vào miệng em rồi tộng thêm một đống nước , trong tư thế nằm , Taemin không kịp phun viên thuốc ra , sau đó ho sặc sụa làm một ít nước chảy xuống cổ em , lóng lánh nơi làn da trắng ngây ngất .

-Cưng thật là xinh đẹp , “anh” chưa từng thấy thằng nhóc nào ngon như cưng , tối nay “anh” sẽ cho cưng lên thiên đường … – gã cười nhăn nhở rồi chu mỏ ra hôn lên đôi má bầu bĩnh của Taemin , đám râu lỉa chỉa xấu xí chích vào làn da non nớt của em , Taemin nhắm mắt lại không dám nhìn vì gã ta đang từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác tắm , bàn tay xù xì lông lá vuốt ve bắp đùi non , mặc cho em chống cự giãy nãy , bàn tay ấy vẫn tiếp tục tiến đến những chỗ nhạy cảm trên người em , nước mắt ứa ra giàn giụa trên gương mặt Taemin tội nghiệp :

-Không .. không , xin ông tha cho cháu đi , xin ông đừng làm vậy … hu hu

-Gì mà ông với cháu ở đây hả cưng ? “Anh” tuy hơi già nhưng bảo đảm dư sức cho cưng sướng mê li , ngoan ngoãn nào … – gã nói rồi hung hăng xé toang chiếc quần lót reng mỏng manh .

-Cậu chủ ơi cứu em – trong cơn hoảng loạn cùng cực , Taemin chỉ có thể nghĩ đến người đó , em không muốn như thế này , Taemin đã muốn dành lần đầu tiên của em cho riêng mình cậu mà thôi …

-YAAA , ĐỒ DÊ GIÀ KHỐN NẠN , MAU BUÔNG TAEMIN RA … – Taemin sửng sốt vì tiếng thét phẫn nộ rất đỗi quen thuộc , gương mặt nam tính với ánh nhìn đầy giận dữ của cậu chiếu thẳng vào cảnh tượng trên giường , cậu lao đến bên tên quỷ râu xanh , túm lấy mớ tóc thưa thớt còn lại trên quả đầu sói sọi , trước khi hắn kịp phản ứng thì cậu đã cho hắn ăn liên hoàn đấm vào bản mặt béo núc ních , cậu quyết định chỉ tấn công vào phần đầu của gã đàn ông vì toàn thân tên dê xồm được bao bọc bởi lớp mỡ dày còn hơn mỡ heo , đấm vào có khi hắn lại tưởng cậu mát xa cho hắn .

Nhưng tên thừa cân đó cũng không phải vừa , hắn túm lấy ống chân Minho và quẳng cậu xuống giường cái một , một tay ôm cái đầu bê bết máu , một tay hắn lần mò bên dưới lớp đệm và moi ra một khẩu súng , Taemin thét gọi tên cậu chủ trong sự hoảng sợ tột độ .

ĐOÀNG

Âm thanh khô khốc vang lên , Taemin dùng cả hai tay để che đôi mắt ngập nước , không , không thể nào , điều này là quá sức chịu đựng đối với em !

Một chuỗi những tiếng va đập mạnh nối tiếp ngay sau đó nhưng Taemin vẫn không đủ can đảm hé mắt ra nhìn , em sợ sẽ phải nhìn thấy điều mình hãi hùng nhất … mãi cho đến khi một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc em và giọng nói trầm ấm vỗ về bên tai :

-Baby , em không sao chứ ?

Taemin ngẩng mặt lên để trông thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của Minho , cảm xúc dâng lên quá đỗi mạnh mẽ khiến em không thể thốt lên nổi một từ , chỉ chực òa khóc , trút hết nỗi lòng vào vồng ngực rắng chắc của Minho , thấm đẫm chiếc áo vest đen sang trọng .

Dịu dàng ôm lấy một Taemin đang thổn thức đáng thương vào lòng sau khi đã cởi trói cho em , Minho quay lại nói với Jinki , người đã xuất hiện kịp thời và nã phát súng rất chuẩn xác ban nãy :

-Cảm ơn cậu Jinki .

Jinki chỉ mỉm cười , sau đó hướng ánh mắt đến Taemin đang nức nở trong lòng Minho , nhưng sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Minho , anh nhanh chóng thu dọn tàn cuộc là cái bị thịt đẫm máu đang nằm trên sàn , hắn vẫn còn sống , với viên đạn ghim vào ổ bụng .

-Tên khốn kiếp đó không làm đau em chứ Tae ? – cậu hỏi khi chỉ còn lại hai người trong phòng .

Taemin khẽ lắc đầu , giờ em mới đủ bình tĩnh buông cậu ra , và giờ cậu mới có cơ hội được ngắm em kĩ càng , quai hàm Minho gần như muốn rớt ra khi cậu trông thấy thứ mà em đang mặc trên người .

Bộ váy nhung đen viền ren trắng giống kiểu của mấy cô người hầu trong truyện manga , có điều … ôi Chúa ơi , nó có thực sự là cái váy không vậy – Minho nghĩ trong lúc ước chừng độ dài của phần váy liền bên dưới eo , đúng một gang tay , chưa chấm đến được nửa cặp đùi trắng muốt , da thịt nõn nà cứ thế phô ra trước mắt cậu , phần cổ áo trễ xuống để lộ đôi vai gầy thon thả , và có vẻ như bộ váy hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của Taemin nên nó cứ tuột xuống đến gần khuỷu tay em , thế này thì lộ hàng con người ta hết rồi , Minho chặc lưỡi rồi chiếu tia nhìn lên chiếc nơ trắng xinh xinh được cài thật khéo léo hài hoà với màu tóc nâu sáng của Taemin , có vẻ như đó là phần duy nhất cứu vãn lấy vẻ ngây thơ của em , chứ thực tình nhìn em lúc này , Minho chỉ nghĩ đến mấy cô người mẫu trên tạp chí đàn ông , có khác là baby của anh sexy hơn đến bội phần .

-Cậu chủ à … – giọng Taemin trầm một cách khác thường khiến Minho thoát khỏi những ảo tưởng không trong sáng của mình , lúc này nhìn em thật lạ , vẫn gương mặt xinh đẹp hút hồn , nhưng ánh mắt mê dại cùng hơi thở gấp gáp đó mách bảo cho cậu biết có điều gì đó không ổn .

-Em thấy không khỏe chỗ nào à ? – cậu ân cần hỏi .

-Uhm , khi nãy ông ta ép em uống một viên thuốc gì đó và giờ em thấy rất lạ , cậu chủ à , và còn …

-Còn sao ? – Minho tiếp tục hỏi trong lúc ngó quanh quất trong căn phòng và ánh mắt dừng lại ở vỏ viên thuốc nằm chỏng chơ trên chiếc bàn gần đó … mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo khi cậu nhận ra đó là thứ thuốc gì .

-Giúp em lấy cái thứ … cái thứ đó ra đi – Taemin tiếp tục nói qua hơi thở dồn dập , không biết từ lúc nào hai chân em đã tự động quàng quanh người cậu chủ , cả thân người em như dính lấy cậu , Taemin cũng không hiểu nổi tại sao em lại như vậy , chỉ biết lúc này em muốn được gần cậu , cảm nhận hơi ấm từ cậu bằng sự va chạm xác thịt .

Minho không hiểu thứ mà Taemin muốn nói đến là gì cho đến khi tay em tự tìm đến cổ tay cậu , hướng nó ra đằng sau , dừng lại ở khe hở giữa cặp mông tròn trịa , ở đó cậu tìm thấy cái sextoy đang bị kẹp chặt lại giữa phần da đỏ hồng nơi cửa mình trinh nguyên của em .

Nhẹ nhàng rút nó ra khỏi em , Minho nghe tiếng rên khe khẽ cùng hơi thở nóng bỏng của Taemin sát bên tai cậu . Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng khắc kì lạ đó , và không chút chần chừ , hai đôi môi cuốn lấy nhau trong tích tắc , vội vã và ướt át , khi hai chiếc lưỡi vào cuộc và bắt đầu vờn đuổi nhau trong hơi thở cùng những tiếng rên dâm dật trong cổ họng Taemin .

Không cần em phải lên tiếng , Minho biết lúc này baby của cậu cần gì và muốn gì , cúi xuống vén lớp váy ngắn cũn cỡn lên phía trên , cậu hôn lên đỉnh đầu của tạo vật xinh xắn đã cứng lên từ bao giờ , rồi không hề báo trước , cậu nuốt chửng lấy nó vào họng khiến Taemin sững sờ đến cực độ .

-Cậu … aaaah … ahhh – Taemin không thể nói nốt câu vì đôi môi mỏng quyến rũ của cậu bắt đầu di chuyển lên xuống dọc theo nơi đó của em , vòm miệng ẩm ướt bao bọc lấy em trong một cảm giác nóng đến ghê người , Taemin cắn môi dưới thật chặt để ngăn không để lọt tiếng rên từ cổ họng ra ngoài , nhưng hoàn toàn thất bại khi cậu quét chiếc lưỡi nham nhám qua phần đỉnh , thật điêu luyện và kĩ thuật , khiến em không kiềm nổi âm thanh ma mị vuột ra từ đôi môi mình , hai bàn tay bấu chặt lấy ra giường , bởi vì lúc này em đang rất cần bám vào một thứ gì đó để không bị khoái cảm mà cậu mang lại thổi bay đi mất .

Trước sự điêu luỵên của cái miệng ma mãnh đó , Taemin không còn cách nào khác là phóng thích vào miệng cậu chủ ngay sau đó vài phút , mồ hôi túa ra ướt cả trán , tóc mái bết dính vào khuôn mặt , bộ váy trễ nãi trên người để lộ phần ngực trần trắng lung linh trong ánh đèn vàng , Taemin không biết rằng vẻ ngoài lôi thôi của em lúc này kích thích Minho đến mức nào .

Khẽ trượt nụ hôn từ trán em xuống đôi mắt nhắm hờ , đôi má ửng hồng say đắm , đôi môi đầy đặn gợi cảm , mang theo cả hương vị kích thích của em vào nụ hôn khi anh luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng nóng bỏng gọi mời .

-Anh hết chịu đựng nổi rồi Tae à , nhưng anh sợ sẽ làm em đau …-Minho nói trong lúc âu yếm dụi mũi vào chiếc cổ trắng ngần .

-Em là của cậu , hãy làm những gì cậu phải làm đi .

-Em nói thật chứ Tae ? Anh sẽ không ép em nếu em không muốn …

Đáp lại câu hỏi của cậu chủ , Taemin chỉ lẳng lặng cởi khuy áo cậu , từng cái một cho đến khi phần ngực trần nam tính phô bày trước em , Minho chỉ nhắm mắt để cảm giác tuyệt diệu khi những ngón tay run rẩy cùng bờ môi mềm mại đó lướt qua da cậu .

Khẽ nâng chiếc cằm thon lên ngang tầm gương mặt cậu , Minho xòe bàn tay ra trước mặt em , hiểu ý cậu , Taemin ngoan ngoãn liếm những ngón tay cậu một cách say mê , cái cách bờ môi hồng đào của em mút lấy những ngón tay cậu như thể em đang mút cây kẹo thơm ngon nhất trần đời khiến cậu ngây ngất . Bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay em , cậu hướng dẫn nó xoa xoa đũng quần đã cứng ngắt của cậu , nhưng Taemin đã nhanh hơn cậu , em cởi khóa quần cậu chỉ trong tích tắc , luồn tay vào bên trong lớp quần lót và cứ thể di chuyển lên xuống thật nhịp nhàng dọc theo chiều dài của vật thể cực đại nóng hổi . Minho thề rằng lúc đó cậu đã thấy sao trên trời !

Không thể chờ lâu hơn được nữa , cậu rút những ngón tay ướt đẫm ra khỏi khuông miệng em rồi cứ thể từng ngón một mất hút trong cửa mình ấm nóng , thực dễ vì sẵn đã được nong ra nhờ cái sextoy ban nãy , tuy nhiên cảm giác những ngón tay cậu ngọ nguậy ra vào liên tục bên trong vẫn khiến Taemin thất thần , tiếng ư ử từ cuống họng em thoát ra không ngớt .

Sau khi đã nong kích thước nơi chiếc lỗ đỏ hồng ra vừa đủ , Minho rút ba ngón tay ra khỏi đó để thay vào bằng cây gậy đã cứng đến đau nhức của cậu , thật nhẹ nhàng , cậu tiến vào từ từ để em quen dần với sự xâm nhập của cậu .

Cảm gíac đau nhói cứ như cơ thể bị xé ra làm đôi xâm chiếm lấy Taemin , mụ cả người vì sự đau đớn mới lạ , em khép chặt đôi mắt để cảm nhận nó , sau đó lại hé mắt ra để trông thấy Minho đang nhìn em dò xét một cách lo lắng , cậu hôn lên môi em thật dịu dàng để trấn an .

-Tae , anh vào hết nhé !

Taemin sửng sốt nhìn cậu bằng đôi mắt ngơ ngác đến đáng thương , vẫn chưa hết sao ? Câu trả lời có ngay sau đó khi Minho nhấc hai chân em lên để lấy thế đẩy hết chiều dài khủng khiếp của cậu vào sâu trong em , Taemin cảm thấy gần như nghẹt thở , em dùng cả hai nắm tay chặn ngang miệng mình , dấu răng sắc nhọn in đậm lên làn da mẫn cảm .

Cậu bắt đầu di chuyển nhịp nhàng từ tốn bên trong em , nhưng cảm giác chật và nóng như thiêu đốt chỉ khiến cậu muốn chửi thề vì nó quá tuyệt , không thể chịu đựng lâu hơn được nữa , cậu tăng tốc ra vào thật mãnh liệt , bên dưới cậu , Taemin oằn người ra để chịu đựng cơn đau , nhưng thật kì lạ là nó không hề làm em cảm thấy khó chịu , cơn đau này giống như thứ thuốc gây nghiện hạng nhất mà em lần đầu mới được nếm thử , Taemin muốn nữa , em liên tục hẩy người về phía cậu , cố gắng bắt nhịp chuyển động cùng cậu để hai thân thể hòa làm một .

Cảm nhận được sự hưởng ứng bên dưới , Minho trong lòng như mở cờ , cậu ngấu nghiến hôn lên bờ môi đang nửa khép nửa hở đầy mê li , bên dưới cũng không hề giảm tốc độ , mồ hôi cậu tuôn ra nhỏ giọt lên khuôn ngực trần lấm tấm dấu đỏ yêu thương trong lúc miệng cậu thoả thuê nhấm nháp hương vị đê mê nơi hai đầu nhũ mịn màng .

Cậu phóng thích vào em chẳng bao lâu sau , hơi tiếc vì nó nhanh hơn cậu tưởng , Minho đã cố gắng kiềm chế lại nhưng trước một Taemin sexy quá cỡ như vậy , cậu không còn cách nào khác . Nhưng Minho không phải thất vọng lâu vì ngay sau đó , cậu lại cương lên lần nữa khi chứng kiến Taemin vói tay tự trượt lên xuống dọc theo “cậu bé” của em vì nó đã lại ngóc đầu lên .

Taemin cũng cảm nhận được vật đó của cậu đang cứng lên ngay bên trong em , em nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp đảm nhưng cậu chỉ cười bẽn lẽn rồi lật sấp em lại trong tư thế hai tay chống xuống giường , đằng sau lại bắt đầu ra vào mạnh bạo , hai tay cậu bấu vào vòng eo bé xíu chặt đến nỗi để lại vài vết bầm sạm màu trên làn da ngọc ngà .

Bộ váy vướng víu trên thân thể Taemin làm Minho không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp mà tạo hoá đã ưu ái ban cho baby của cậu , bộ váy vừa chướng mắt vừa khó cởi khiến cậu nổi sùng , vung tay xé toan nó một cách thô bạo , những mảnh vải rơi rụng lả tả , từng mảng da thịt trắng như tuyết từ từ hiện ra trước mắt cậu , đẹp không gì tả nổi .

Cậu quét chiếc lưỡi ướt át dọc theo tấm lưng trần óng ánh mịn màng của Taemin , cảm nhận từng đợt da gà nổi lên bên dưới ở mỗi nơi chiếc lưỡi nhớp nháp đi qua , đôi bàn tay hư hỏng nhào nắn cặp mông tròn lẳng như đang nhào bột .

Rướn người lên phía trước để đầu cậu đặt lên vai em , Minho day nhẹ vành tai hồng hồng bằng hàm răng sắc lẻm của cậu và liếm láp nó say sưa , Taemin vòng tay ra sau đầu cậu , môi em chủ động tìm đến môi cậu , nụ hôn tuy hơi chật vật vì chuyển động táo bạo của cả hai nhưng vẫn khiến cậu mê đắm như thường ,Taemin của cậu , tình yêu của cậu , nỗi khát khao của cậu …

Sau đó Taemin gần như mê man , em không nhớ nổi cậu đã ở trong em bao lâu , phóng vào em bao nhiêu lần , chỉ nhớ cậu đã trìu mến nói yêu em rất , rất nhiều lần , chỉ nhớ cậu đã dịu dàng đeo lại vào cổ em sợi dây chuyền định ước mà em tưởng đã mất từ trước đó .

Minho tìm thấy một chiếc áo măng tô đen trong tủ quần áo của căn phòng , có lẽ của tên nghị sĩ thối tha đó , bự gần bằng cái mền , cậu dùng nó để quấn lấy tấm thân trần trụi mềm oặt của Taemin đang nằm vắt trên giường , không quên phủ thật nhiều nụ hôn lên gương mặt phờ phạc đến tội nghiệp nhưng vẫn cực kì đáng yêu của tiểu mỹ nhân .

Taemin vẫn còn chút tỉnh táo nhưng em không có phản ứng gì khi cậu nhất bổng em lên trong vòng tay cậu , không có phản ứng gì khi trông thấy vệt máu hồng trinh nguyên của em lẫn với tinh dịch không biết là của em hay của cậu trên nền vải nhàu nhĩ , không có phản ứng gì khi cậu bế em vào chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài khách sạn , không có phản ứng gì khi cậu thì thầm vào tai em , bảo em hãy ráng nghỉ ngơi dưỡng sức để chút nữa về nhà “yêu” tiếp với cậu .

Lúc này , Lee Taemin chỉ biết em là báu vật của cậu chủ , và em xứng đáng được ngả đầu vào lồng ngực ấm áp nơi có trái tim đang đập mãnh liệt , mà em biết là nơi đó có em , chỉ mình em mà thôi !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro