Chap 16 (part 1): Nhà ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người bắt đầu đi vào sâu bên trong thì hệ thống cảm ứng âm thanh mới bắt đầu hoạt động. Những tiếng hú hét, rên la, thì thầm, khiêu khích, cười cợt văng vẳng trong thứ đèn lập lòe. Hyunseung nắm chặt lấy tay Junhyung, mồ hôi bắt đầu túa ra. Chợt bàn tay anh rời khỏi tay cậu. Cậu nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu nữa. Vẫn còn một đoạn đường nữa thì trò chơi mới thực sự bắt đầu chẳng lẽ hắn ta sợ quá mà bỏ cậu lại. Cậu nuốt nước bọt nhìn về phía cánh cửa đầu tiên trên tầng hai, đó là điều khủng khiếp đầu tiên mà cậu phải đối mặt. Mặc dù đi một mình rất sợ nhưng còn hơn là quay lại với đống thây ma ở cửa ra vào vả lại biết đâu tên kia đi trước thì sao dù gì thì cậu cũng phải tìm hắn, cậu đành nắm đi lên cầu thang. Chợt một bàn tay đặt lên vai Hyunseung khiến cậu điếng người, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. 

- Tay tôi mà. – Junhyung cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm. 

- …. – Vừa thở phào nhẹ nhõm vừa mím môi ấm ức, cậu lườm anh một cái tóe lửa rồi hất bàn tay kia ra. 

- Được rồi, đừng lườm tôi như vậy xin lỗi đã làm cậu sợ. – Junhyung cười cậu hòa. 

- Tôi-không-sợ. – Cậu tức giận gằn từng chữ. 

- Được rồi. Được rồi. Thì không sợ. Đi tiếp nào!! – Junhyung kéo tay Hyunseung đi tiếp. 

Họ lần lượt vượt qua nghĩa địa, các thây ma sống, các con Dracula, Franklin, … Junhyung thấy hình như cậu đã bớt cẳng thẳng hơn qua từng căn phòng. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thay vì hét lên hay kéo tay người bên cạnh thì lại nhắm tít mắt người cứng đờ ra khi có con quỷ tiến đến bên cạnh. Anh thở dài ngán ngẩm, cũng đành bó tay với cái tính cứng đầu của cậu vậy. Dẫn cậu vào đây mục đích chính để vui vẻ ngoài ra anh cũng muốn cậu que dần với bóng tối. Anh không biết làm thể nào để khắc chế nỗi sợ thay cậu nên đành chọn cách giúp cậu đối mặt vậy. 

Bước vào căn phòng thứ năm không khi có vẻ lạnh hơn hẳn. Phòng này không rộng rãi cũng chẳng trang trí nhiều khung cảnh như các phòng trước trong phòng chỉ độc nhất một các bàn mổ. Bên trên là tử thi một nữ bệnh nhân, xung quanh các bác sĩ lăm lăm dao mổ, ống tiêm sáng ngời. Junhyung thờ ơ liếc qua gian phòng, thường quá. Nếu sợ phẫu thuật thì chắc chỉ có những đứa trẻ thôi. Đây là căn phòng gần cuối rồi lại chán thế thật là mất hứng. Chợt anh thấy bàn tay Hyunseung buông thõng khỏi xuống trượt ra khỏi tay anh. Nhìn qua khuôn mặt cậu giờ đã xám ngoét lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên bàn mổ. Dường như nỗi sợ đã choán hết Hyunseung khiến cậu không nhắm mặt nổi nữa. Cơ thể cậu run lên từng hồi. 

- Flash back -

Đoàng. Tia sét rạch ngang trời, đêm giông bão. Đứa bé con đang thút thít tại một góc trong căn phòng. Nó sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt. Các bác sĩ đang xúm xít lại quanh cái giường trắng toát giữa phòng. Mẹ nó đang nằm trên ấy, toàn than bà chốc chốc lại giật lên từng hồi. Người phụ nữ gần như không còn ý thức được gì nữa, nỗi đau tràn lên khiến bà gào lên trong điên dại. Nhưng trước sau bà vẫn một mực gọi tên một người. 

- Hyeng … Hyeng … Seon … - Người phụ nữ liên tục gọi tên chồng mình. 

- Hyeng … Seon .. – Tiếng bà ngày càng thảng thốt. Những bác sĩ xung quanh giữ chặt người bà xuống giường và tiêm thuốc an thần lên động mạch. 

- U … uma ơi. – Cậu nhóc ở góc phòng vẫn thút thít, nó sợ hãi khi nhìn thấy uma như vậy, apa nó vẫn chưa về. 

- Không có tác dụng. – Người hộ tá đứng bên cạnh thông báo khi người phụ nữ vẫn tiếp tục co giật mặc dù đã tiêm thuốc an thần liều cao. Họ tiếp tục tiêm cho bà một mũi an thần nữa nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan hơn. Chu kì co giật của bà có chậm lại nhưng mức độ thì không hề giảm đi. Nỗi đau đớn hiện rõ trong đôi mắt hoang dại. Bất chợt cơn có giật biến mất, cả thân người phụ nữ mềm oặt đổ xuống giường. Đôi mắt bà trợn trừng, noãn cầu trắng dã nổi lên những mạch máu trằng trịt, hai bên đồng tử co rút. Khuôn mặt xinh đẹp đã tái xan, đôi môi tím ngắt há ra cứng ngắc. Trong sắc đêm lạnh lẽo , khuôn mặt người phụ nữ hiện lên quả thực khiếp đảm. Vị bác sĩ lắc đầu. 

- Tim bệnh nhân đã ngừng đập. 

Đứa trẻ nơi góc phòng gào khóc, mắt mẹ nó đang trợn trừng nhìn nó. 

- Xốc điện lần một. – Cơ thể người phụ nữ lại tiếp tục giật lên. Đôi mắt trắng dã vẫn cứ mở trừng trừng. 

- Không phản ứng, xốc điện lần hai. 

….

- End flash back -

Mọi hình ảnh mờ dần trong tâm trí Hyunseung khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay vững trãi. Cậu khẽ nhắm mặt, rúc sâu hơn vào lồng ngực người kia. 

- Ổn rồi, ổn rồi. – Tiếng thì thầm và những cái vỗ về đã trở nên quen thuộc. – Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, ai chẳng có những nỗi sợ. 

- …

- Trẻ con thì có quyền được làm nũng người lớn. 

- Ya! Tôi không phải trẻ con. – Hyunseung sực tỉnh đẩy Junhyung ra. 

- Bướng, không sợ mà nép vào lòng tôi như thế à?

- Chỉ là tôi .. tôi. – Hyunseung ấp úng. 

- Tôi làm sao? - *tiến sát lại*

- Tôi .. - *Ngó người đã sát rạt rồi nhanh chóng đưa mắt né ra hướng khác* - Chẳng sao hết!

Hyunseung đẩy Junhyung ra rồi bỏ đi, khuôn mặt phản chủ cứ thế đỏ rực.

- Nè nhóc, đứng lại coi.

- Còn lâu. - *lè lưỡi bỏ chạy*

- Ya!! - *đuổi theo*

Hyunseung khẽ cười rồi nhanh chóng lẩn qua các khu phòng, thực ra nhìn kĩ thì lũ ma này cũng chẳng đáng sợ lắm. Vừa chạy vừa nhìn ra phía sau, hình như hắn không đuổi nữa mà mấy con ma trong phòng cũng chẳng làm gì cậu. 

- Phù. 

Chợt. Có cái gì sờ sờ lên vai cậu ha. Không lẽ …

- Á á á á á !!!!!!!!!!!!!!

Một con quỷ nhập tràng với cái mồm máu me nhòe nhoẹt đang khúc khích cười rất thích chí trước bộ dạng sợ sệt của Hyunseung. Con quỷ lột lớp mặt nạ rồi nháy mắt cười điệu.

- Xem cậu sợ xanh mặt kìa. – Junhyung trong lốt quỷ nhập tràng lại được thể cười ngặt nghẽo trước khuôn mặt ai kia đang đỏ ửng lên vì ngượng. Kẻ trước mặt anh tức không nói thành lời. Mặt cậu cúi gằm xuống. 

- Thôi đừng giận nữa. – Anh khẽ lay vai cậu. – Tôi biết lỗi rồi. 

- ….

- Cười lên đi mà Seungie ~ - *mặt cún con*

- ….

- Cười nào. - *làm mặt xấu*

- …. - *quay mặt đi*

- Con sai rồi, con sai rồi uma tha con, bé Junie ngoan rồi. - *giãy đành đạch* *làm nũng* - Thủ tướng Hàn Quốc, thư kí Liên hợp quốc, hoàng thượng quá lâm. 

- …. - *run run*

- Đây là màn múa Hawai do thí sinh Yong Junhyung trình bày. Hu la la la … hú la la la … - Anh bắt đầu lắc mông và múa như một thằng mới trốn trại. 

- Ha ha ha … dừng lại điiiiiii ~ - *cười nghiêng ngả*

----------------------------------------------------


* Trong một góc nhà ma:

- Phụt ha ha ha …. – Hai “con ma” nào đó đang ngồi một góc cười nghiêng ngả hai mắt thì dán chặt vào màn hình chiếc máy quay đời mới nhất của LG.

- Cậu có thấy cảnh hyung ấy lắc mông không? – Dongwoon khúc khích cười rồi đưa tay lên diễn lại màn “múa Hawai”

- Đúng đó, lại còn móc tay thế này. – Kiwang vui vẻ phụ họa theo. 

- Hu la la la … - Dongwoon cũng bắt đầu múa theo nhạc. 

- Nhạc hay ghê nhỉ. – Kiwang nhìn sang bên cạnh. 

- Nhạc hay ghê nhỉ. – Người bên cạnh nói với Dongwoon. 

- Ờ … 

- ??

- ??

Kiwang và Dongwoon cảm thấy có cái gì đó không đúng liền quay ra nhìn sang bên cạnh.

- Á á á á á á á !!!!!!!!! - *chạy tóe khói* . Có vẻ hai người họ đã quên mất đây là nhà ma thì phải. Con quỷ nhập trang dớt dãi nhễu nhại cười khùng khục. Cha cha, lớn đầu rồi mà cứ như con nít, kẻ nào cũng như kẻ nào thôi. 

----------------------------------------------------


- Anh có thấy hai con ma ở góc trái căn phòng thứ bảy trông quen quen không? 

- Ha ha .. chắc nó giống con ma mà cậu gặp trong nhà ma trước đây chứ gì. 

Hyunseung phồng mồm tức giận khi thấy cái mặt đểu giả của Junhyung đang cố tình trưng ra để trêu trọc mình. Nói sao cho dễ hình dung nhỉ, mắt hình hạt đậu, miệng hình quả chuối. 

- Cái mặt y như tên yêu râu xanh đang trêu ghẹo con gái nhà lành í. 

- Ờ ha … - *mắt sáng rỡ*

- … ???

- … - * nhìn đểu giả*

- … - *mặt ngu*

- Hóa ra Seungie của chúng ta tự nhận là con-gái nhà lành cơ đấy. 

- Ya! Tôi không phải là con gái, đấy chỉ là một phép so sánh. 

- Đấy chính là tiếng hét con gái đấy Seungie ~~ 

- Ya!! Đứng lại Yong Junhyung!!

Vâng, ngày 19 tháng 12 năm nay quả là một ngày của các màn rượt bắt.

Đang mải chạy chợt Junhyung nghe tiếng huỵch đằng sau quay lại đã thấy Hyunseung nằm ngã sõng soài ra đất. Vì mải đuổi anh mà cậu vô tình dẫm chân lên nền băng phiến trơn láng. Không hiểu ngã kiểu gì mà đầu cậu đập hẳn xuống đất, chân phải bị trẹo. Cậu cố đứng dậy nhưng cái chân sưng trời lạnh khiến cậu đau đến phát khóc. Anh vội vàng đến đỡ cậu dậy và dìu lại phía ghế đá. 

- Có sao không? 

- … - Cậu không nói gì chỉ ôm đầu lắc lắc, kêu lên khe khẽ vì đau. 

Junhyung tháo giày bên chân phải của cậu ra. Cổ chân trắng mịm của cậu nổi lên một mảng bầm tím ngắt, anh nhăn mặt xuýt xoa. Đã bị đau đến mức này còn nói là không sao. Junhyung bèn đưa tay chạm nhẹ lên vết thương. 

- A, ha a. – Cậu khẽ rên rỉ, quả thực là rất đau. Nước mắt cậu ứa ra. 

- Đau lắm à? – Junhyung hỏi nhỏ. 

- … - Cậu gật đầu, đến nước này thì đành thừa nhận. 

Junhyung xoay người vội vã chạy đi. Thấy anh đi khỏi cậu mới đưa vết thương ở chân lên xem, nhìn thấy vết bầm cậu thở dài. Một lát sau anh quay lại với một cái bọc trắng. Anh nâng chân của cậu lên rồi lấy từ trong bọc một lọ thuốc ra thoa đều vào vết bầm. Ngón tay dính thuốc của anh miếp đều lên vết bầm, mọi hành động đều tỉ mỉ và nhẹ nhàng đến không ngờ. Thoa xong thuốc anh băng vết thương lại bằng vải màn và đeo tất vào cho cậu. Cuối cùng anh nhấc luôn chân kia của cậu lên và tháo nốt chiếc giày bên chân trái ra. 

- Anh làm gì vậy? – Cậu ngạc nhiên trước hành động của anh. 

- Nền công viên rất trơn, mà cậu lại đi giày kém ma sát như thế trước sau gì cũng ngã lần nữa thôi. – Anh giải thích. – Đeo đôi dép tôi vừa mua này vào đi. 

Cậu gật đầu rồi xỏ chân vào đôi dép lê màu trắng đã để sẵn dưới chân. Junhyung bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cậu rồi xoay lưng lại.

- Lại gì nữa thế??

- Lên đi. 

- Hả?

- Tôi cõng cậu. – Junhyung quay lại cười toe. 

- Sao lại phải cõng, tôi vẫn tự đi được. – Cậu lắc đầu. Hyunseung rất ghét khi bị xem như một cô gái. Thấy Hyunseung không muốn lên anh liền kéo cậu lên lưng mình. Đột ngột bị kéo khiến cậu mất đà buộc phải bám vào cổ anh. 

- Thả tôi xuống! 

- Ngoan ngoãn ngồi yên đi, đừng bảo là cậu muốn đi tiếp bằng cái chân đau chứ. 

- Đó không phải là chuyện của anh. – Cậu gắt lên. 

- Đó chính là chuyện của tôi. Tôi hiện giờ đang rất đói và không hiểu với cái chân này thì bao giờ cậu mới lết nổi đến quán ăn nữa. 

- …

- Vậy là khôn đó Hyunseungie ~ 

Mặc dù rất hậm hực vì bị anh cõng nhưng cậu đành á khẩu. Đúng như Junhyung nói với cái chân này thì chẳng hiểu đến bao giờ cậu mới lết được ra đến cổng công viên chứ đừng nói là ra đến quán ăn. Đi chơi ngày sinh nhật anh mà lại bị thương rồi để anh cõng như vậy cậu có phần hơi áy náy. Sinh nhật, hừm nghĩ lại mấy ngày trước cậu lại thấy buồn cười. 

- Flash back - 

Từ sau buổi biết ngày 19 tháng 12 là sinh nhật tên ngốc cùng nhà Hyunseung chẳng thể làm việc gì ra hồn. Cả ngày cứ hễ làm gì cũng nghĩ đến sinh nhật, chúc mừng với chẳng quà tặng đau đầu thật. Thứ cậu đang cầm trên tay này chính là ví dụ điển hình, sách lựa quà sinh nhật. Chẳng hiểu trong kho sách của nhà cậu sao lại có thứ này. Và cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cạu lại vớ ngay vào quyển đó. Nhưng thôi dù sao cũng sống cùng nhau cũng được kha khá thời gian mà không có món quà sinh nhật tặng người ta thật không phải phép. Suy đi tính lại cuối cùng cậu lại lượm lại cuốn sách mà chỉ mấy phút trước cậu đã quăng đi. 

Cuốn sách có phần bìa khá đơn giản với hình một hộp quà khá xinh xắn. Đọc được năm phút cậu mới biết có rất nhiều sự lựa chọn cho một món quà sinh nhật song thì cách thức tặng theo màu là hay ho nhất. Cậu hí hửng đặt cuốn sách lên bàn và đi chuẩn bị món quà của mình. 

“Người ta thường đến với nhau vào mùa đông và chia tay vào màu hè. Mùa đông không chỉ là mùa lạnh nhất trong năm mà con là mùa của các cặp yêu nhau. Bởi vì khi ấy ai cũng cần những cái nắm tay ấm áp và những vòng tay dịu dàng. Nếu người yêu bạn sinh vào mùa đông thì hẳn người ấy sẽ có bề ngoài lạnh giá như băng tuyết nhưng trái tim sẽ ấm áp như chiếc lò sưởi. Ở cạnh người ta ban đầu bạn sẽ cảm thấy thật lạnh lùng và khó thở. Nhưng khi đã ở lâu bạn sẽ hiểu người ta thực sự ấm áp và có thể dễ dàng làm trái tim bạn tan chảy bằng những cử chỉ đáng yêu, những câu nói bông đùa…. Ngoài những món quà dung để giữ ấm như khăn, mũ, giày giữ ấm, .. thì một món ăn ấm áp hay một phụ kiện đơn giản cũng sẽ khiến người ta vui vẻ. Trên hết là tấm lòng, khi tặng quà nên chọn một khung cảnh đặc biệt và bạn nên tự tay làm món quà ấy…”

---------------------------------------------------


Cậu khẽ cười khi nghĩ đến món quà đang yên vị trong phòng mình. Không biết đó có phải là thứ mà anh ta thích không ha?

Nắng ấm chiếu xuống làm rực lên màu tóc cậu. Hyunseung khẽ tựa đầu vào vai Junhyung mùi hương thoang thoảng trên tóc anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu, nó như là mùi cây tùng vậy. Anh ta, Yong Junhyung là một con người đặc biệt. Ngày từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã hiểu điều đó. Kẻ này đã chen ngang rẽ tắt vào cuộc sống của cậu tạo cho cái thứ xám xịt chán ngắt ấy có những mảng màu tươi sáng hơn. 

“Khi đó anh ta thật lộn xộn.” – Cậu thầm nghĩ, trên môi nở nụ cười mềm mại. 

Bao nhiêu chuyện đã sảy ra với họ. Đóa hoa tử đinh hương, Kiwoon, hội diễn văn nghệ “thảm họa”, những trận đấu khẩu vớ vẩn, những trò chơi khăm và cả những đợt kiểm tra cuối tháng. Mà đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi sao cái con người luôn luôn ngủ trong giờ học, suốt ngày đi làm thêm về muộn và không bao giờ chịu học bài buổi tối ấy lại vượt qua cậu trong mọi đợt kiểm tra, thật không cam tâm. Kí ức dần hiện ra trước mắt cậu như thước phim quay chậm. Nhiều và nhiều hơn thế nữa, anh ta đã kéo cậu sang một thế giới khác. Nơi không có quyền lực và danh lợi, không có sự lừa dối và giả tạo, nơi cậu không bị ảm ảnh bởi bóng đen quá khứ. Thế giới mà anh đưa cậu đến là nơi người ta đối xử với nhau bằng trái tim và sự chân thành. Nơi mà người ta đến với cậu không bằng những toan tính, nơi mà cậu có thể nở nụ cười vô tư. Khoảng thời gian này thực sự như một giấc mơ. Nhưng chiêm bao thì cũng có lúc phải tỉnh lại. 


End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro