Chap 21 (part 1): Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ngọt ngào vang lên trong phòng luyện thanh, một nam, một nữ. Cả hai người đều có chất giọng ngọt ngào, khiến người khác phải say mê.

“Khi thế giới này trở nên tối tăm

Và mưa rơi thật nhẹ nhàng

Mọi thứ vẫn y như thế”

“Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng

Anh vẫn không thể thoát khỏi nó

Anh vẫn không thể nào ngừng những dòng suy nghĩ về em.”

“Giờ đây

Anh biết đã kết thúc rồi

Anh biết mọi thứ chỉ là khờ dại thôi

Giờ đây, anh biết điều đó không phải là sự thật

Anh thật ngu ngốc với bản than làm sao

Bởi vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh ấy.”

Cô xướng giai điệu của bản tình ca buồn bằng giọng hát ngọt ngào. 

Dù không hiểu hết về nó nhưng cô biết nó rất có ý nghĩa với một ai đó.

“Vào những ngày mưa, em lại xuất hiện

Dằn vặt anh suốt những đêm dài lạnh lẽo

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi hình bóng em cũng dần tan biến

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi.”

“Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại

Từ lúc cơn mưa bắt đầu rơi, anh nghĩ rằng anh cũng có thể gục ngã

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không phải vậy đâu

Nó chỉ có nghĩa là quãng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là thoáng qua

Và bây giờ là thời gian mà em yêu thích

Anh sẽ giữ lại những kí ức buồn về em

Để tha thứ cho tất cả, và anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước

Thậm chí anh không cần phải chạy trốn”

Cậu hát bằng cả trái tim, bài hát này là của cậu, kí ức ấy là của cậu. Chỉ có điều … người đó không thuộc về cậu.

“Giờ đây, 

Anh sẽ xóa nhòa hình bóng của em

Anh sẽ chẳng còn vương vấn gì em nữa

Nhưng khi mưa lại bắt đầu rơi 

Tất cả những kí ức về em mà anh đã đè nén bao lâu …

Sẽ ùa về và khi ấy anh sẽ lại kiếm tìm hình bóng của em.”

“Vào những ngày mưa, em lại xuất hiện

Dằn vặt anh suốt những đêm dài lạnh lẽo

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi hình bóng em cũng dần tan biến

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi.”

“Giờ đây, đã không còn con đường nào để anh quay lại nữa

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em

Anh sẽ vẫn thử nở nụ cười, ngay cả khi anh không còn …

Một chút sức lực nào để giữ em lại.”

“Vào những ngày mưa, em lại xuất hiện

Dằn vặt anh suốt những đêm dài lạnh lẽo

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi hình bóng em cũng dần tan biến

Chầm chậm, từng chút một, em cũng sẽ dừng lại thôi.”

“Anh sẽ phải làm gì với những thứ đã đi đến hồi kết?

Anh chỉ có thể tiếc nuối với những gì ngu ngốc anh đã làm

Mưa cứ rơi mãi và sẽ không lặp lại

Và đến khi mưa tạnh anh cũng phải dừng lại thôi.

Mưa cứ rơi mãi và sẽ không lặp lại

Và đến khi mưa tạnh anh cũng phải dừng lại thôi.

…”

Ye Jin ngẩn ngơ với những giai điệu ấy. Dù là người có kĩ thuật cực kì xuất sắc về thanh nhạc cô cũng phải thán phục cậu. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Yoseob dù rất giỏi các môn kia nhưng lại nhất định phải tham gia phần năng khiếu rồi. Cậu muốn người khác thấu hiểu được cậu. Ye Jin mỉm cười, cô thực sự cũng tò mò về câu chuyện trong những ngày mưa này lắm. 

.

Hyunseung lướt tay trên phím đàn, đã bao lâu rồi cậu không đánh piano nhỉ. Từ khi mẹ mất, không một người thầy giáo dạy nhạc nào có thể hướng dẫn nổi cậu. Nhưng ngón tay lướt thật nhanh, thật nhanh. Điên cuồng. Điệu nhạc dần trở nên nhanh chóng và dồn dập hơn. Và tiếng violin kết hợp cũng réo rắt hơn. 

Junhyung nghiêng người kéo từng nốt nhạc. Anh cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ở trong đó. 

Đó là một câu chuyện. Mở đầu bằng cảnh nhân vật xuất hiện trong một khung cảnh thần tiên, đẹp nên thơ. Tiếng nhạc trong trẻo ngân nga. Chim ca đua nhau hót, hoa rừng nở rộ. Cùng với tiếng suối chảy róc rách. Một bản hoa ca tươi vui. Tiếng nhạc như là hơi thở của tự nhiên. 

Bỗng chốc tiếng đàn chở nên dồn dập hơn. Nhanh chóng mà cũng điên cuồng hơn. Dường như những bão táp đang ập đến. Khó khăn chồng chất, đang đè nặng lên từng âm thanh phát ra trên cung đàn. Nhưng dường như nhân vật chính cũng đang dần vượt qua được những khó khăn kia. Vì bên người đó còn có những người bạn. Khúc nhạc vẫn dồn dập nhưng không còn hung hãn nữa. Nó trở nên sôi nổi vì sự chiến thắng.

Cuối cùng là cái kết, cái kết mà ai cũng mong đợi. 

- Flash back -

Tiếng nhạc đang đến khúc cao trào chợt dừng lại. Junhyung níu mày quay qua nhìn Hyunseung:

- Có việc gì với em thế? Sao không tiếp tục. 

- Em không biết. – Cậu ngẩn ngơ. – Em không biết sẽ phải viết tiếp câu chuyện của em như thế nào nữa. Em thật sự không rõ. – Cậu ngước mắt lên nhìn anh. 

- Em là người nghệ sĩ mà. – Junhyung mỉm cười trước đôi mắt nai sáng rực đang nhìn mình chăm chú. – Em có thể viết ra giai điệu một cách ngẫu hứng thì chắc cũng đã phải biết nên có kết thúc thế nào để thỏa mãn người nghe chứ. 

- Nhưng cuộc đời đâu phải là câu chuyện cổ tích. – Cậu thở dài. 

- Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nếu nó vốn không phải chuyện cổ tích thì em hãy tự viết ra câu chuyện cổ tích cho riêng mình đi. 

- … - Cậu nhìn anh mỉm cười. 

Anh đưa mắt ra chỗ khác, Hyunseung luôn có sức hấp dẫn khiến người khác không thể cưỡng lại. Hình như công lực của cậu ngày càng mạnh mẽ thì phải, so với hôm qua đã tăng lên mấy phần. Anh ngày càng khó sản sinh ra sức đề kháng với vẻ đẹp và sự quyến rũ kia.

- Đội Busan khá thật đấy. – Anh chép miệng. – Cả Kiwang và Dongwoon đều kém điểm so với hai thành viên bên ấy, may mà anh cẩn thận. 

- Phải rồi, kém điểm một môn nữa là chúng ta khỏi thi đấu vòng cuối cũng biết kết quả đấy. – Hyunseung nhún vai. – Nghe Dara nói thì bên đó còn một thứ vũ khí bí mật nữa. 

- End flash back -

Hyunseung đã suy nghĩ rất nhiều về cái kết cho câu chuyện của mình. Cậu vẫn chưa biết phải làm thế nào mới tốt. Một kết thúc buồn cho đúng với hiện thực hay một “happy ending” mà ai cũng mơ tới đây. 

Khúc nhạc cuối cùng … 

Cả hội trường nín thở chờ đợi. 

Là nhạc trong các đám cưới. Vậy là kết thúc có hậu rồi. Nếu đó là kết cục mọi người cùng mong muốn, cậu cũng hi vọng sẽ cùng người chơi violin bên cạnh này đi đến một kết thúc có hậu, như trong bản nhạc này. 

Khán đài đồng loạt vỗ tay như sấm dậy. Các vị giám khảo đã phải đứng hẳn dậy vỗ tay. Đây quả là một tiết mục đặc sắc, khó mà có tiết mục nào qua được nữa. Mà cũng chỉ còn một tiết mục nữa thôi. Năm nay có lẽ trường cấp ba Seoul lại đoạt giải rồi. 

Tất cả mọi người đều vui. Chỉ có một người là không. 

Sao lại như vậy? Tại sao ép hai người phải gặp mặt trong tình cảnh cơ chứ. Yoseob nhìn chăm chú về phía khan đài. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi. Chỉ có cậu là thay đổi. Tất cả mọi thứ của cậu đã thay đổi, Yoseob hiểu điều đó. Kể cả tình cảm đối với anh cũng đã thay đổi, cậu đã không còn yêu anh như trước. 

Có đúng vậy không? 

Phải. Dù vẫn yêu anh nhưng bây giờ cậu đã có thể chấp nhận được người khác. Vậy đây là gì. Cảm giác này là gì? Khi thấy anh cùng người khác vẽ lên một thế giới tươi đẹp lẽ ra cậu phải cảm thấy vui và chúc mừng cho anh chứ. Cậu là người đã bỏ rơi anh cơ mà, cậu là người đã làm anh tổn thương cơ mà. Anh đã quên được cậu thì cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ. Sao cậu lại đau đến thế này.

- Yoseob à, đến lượt chúng ta rồi. – Ye Jin đứng bên cạnh nhắc nhở cậu. 

- Ừm. – Yoseob vội vã bước theo cô lên sân khấu. Cậu muốn thi thật nhanh, ở đây lâu thêm chút nữa cậu sẽ không chịu nổi mất. Cậu sẽ không chịu nổi mà lao vào lòng anh mà giữ chặt lấy anh mất. 

Cậu đi nhanh đến nỗi không để ý đường và tông thẳng vào người khác làm cả hai cùng ngã nhào ra đất. 

- Tôi … tôi xin lỗi. – Cậu lắp bắp ngẩng mặt lên. Rồi trong phút chốc đứng hình. Sao lại là anh?

- Không sao đâu. – Anh mỉm cười khẽ xoa xoa chỗ bị thương. Junhyung ngước lên nhìn cậu. – A A!!! – Anh ôm chặt lấy đầu mình. Hyunseung hoảng hốt chạy lại chỗ anh. 

- Junhyung! Junhyung cậu có làm sao không??? – Hyunseung vội vàng chạy đến bên đã anh. 

Cái gì đang hiện ra trước mắt anh thế này? Những cơn nhức đầu, đau nhói choán lấy anh. 

- Cậu … cậu là ai? – Junhyung vẫn ôm lấy đầu mình. Đôi mắt nhìn cậu ngây dại. Tại sao cậu lại xuất hiện tâm trí tôi? Những hình ảnh đó là gì. 

Cậu sững người, nước mắt tuôn rơi. Anh hỏi em là ai ư? Anh hận em đến thế sao? Đến độ dù có biết cũng không thèm nhận em sao? Ye Jin quay lại, cô cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang sảy ra. 

Môi Junhyung trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Anh đột nhiên ngã xuống, tất cả xung quanh anh bây giờ chỉ còn mà một màu đen đặc quánh. 

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro