Chap 3 (part 2) : Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự "Seoul Dreams" thật lộng lẫy trong nắng sớm. Đó là một tòa nhà đã được xây dựng tương đối lâu tại khu đô thị này theo trường phái kiến trúc phương Tây. Tòa nhà được tạo hình theo kiểu tháp đứng giống một tòa lâu đài cổ, hơn thế nữa nó lại được trang trí bên ngoài bằng những phần tháp nhọn nhô lên và những mái vòm bằng kính. Tuy nhiên điểm đặc biệt là tuy được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ nhưng nó lại được sơn màu trắng - một màu sắc khá mới mẻ trong kiến trúc đương đại. Xung quay khuôn viên “Seoul Dreams” là một khu vườn rộng trồng đầy hoa hồng. Dường như chủ nhân tòa nhà là một người rất sành hoa hồng bởi hầu hết mọi giống hoa hồng trên thế giới đều được sưu tập tại đây. Dưới anh nắng ban mai, những bông hoa vẫn còn đọng sương ánh lên vẻ quyến rũ đến khó tả. Không chỉ có thế xung quanh khuôn viên này còn bày vô số những bức tượng thần Hi Lạp tạc bằng đá thạch anh trắng. “Seoul Dreams” mang nét quyến rũ nồng nàn tựa như nàng thiếu nữ xinh đẹp mang tâm hồn lãng mạn đầy ắp yêu thương. 

Nhưng đã từ lâu không có ai đến sống tại đây. Rồi đột nhiên, một tháng trước có một cậu trai xinh đẹp cùng một vị quản gia chuyển đến đây sống. Và ngay một tuần sau đó lại tiếp tục có một chàng trai nữa đến chuyển đến sống. Hình như sự chuyển đến của chàng trai mới này đã phần nào làm mất đi sự yên tĩnh của tòa nhà vốn trước đó rất lâu không hề bị xâm phạm.

Hyun Seung đang mỉm cười lạnh lẽo nhìn người đối diện:

- Tôi hình như không có nghe nói là tôi phải nấu cơm cho “bảo mẫu” của mình thì phải.

- Xin cậu đó đừng trẻ con như vậy. Hôm qua cha cậu đã gọi điện cho tôi rồi ông ấy bảo trước đây cậu nấu ăn rất khá và ông ấy cũng vừa đuổi hết người giúp việc đi rồi. Cậu không nấu cơm thì ai nấu.

- Vậy sao người nấu cơm không phải là anh - Liếc nhìm sắc lẻm.
- Tôi không biết nấu cơm - Junhyung thản nhiên đáp.

- Cái gì cơ? - Người ngồi đối diện anh giờ đang nhìn anh trân trối mắt thì trướng lên tới cực độ.

- Tôi-không-biết-nấu-ăn cậu nghe rõ chưa. - Hình như anh đang bị lung lay trước thái độ của cậu.

- Tôi không nghe rõ anh nói lại lần nữa coi. - Cậu bịt miệng.

- Tôi nhắc lại lần nữa là tôi KHÔNG BIẾT NẤU ĂN - Junhyung đỏ mặt ... vì tức giận.

- Anh nói anh không biết nấu ăn sao?? - *cười lăn lộn* - Vậy từ trước tới giờ ai nấu cơm cho anh.

- Ya! Cái này cậu không cần phải hỏi, giờ đi nấu cơm đi. 

- Vậy còn quản gia Lee thì sao? Sao không bảo ông ta nấu. - Cậu chau mày. 

- Sao cậu buồn cười quá vậy! Ông ta là quản gia chỉ phụ trách quản lí tài chính và phục vụ loàm sao ông ta biết nấu nướng.

- .....

- Thôi xin đấy cậu vào nấu cơm đi tôi đói nhắm rồi - Vờ xoa bụng nhăn nhó.

Cậu ngần ngừ một lúc rồi đi vào bếp. 

- Flash back -

Căn phòng tràn ngập những âm thanh tuyệt diệu của tiếng piano. Một cậu bé trừng mười tuổi đang ngồi bên chiếc piano trắng những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên phím đàn bên cạnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Chợt người phụ nữ kéo tay cậu bé :

- Bé Seungie ngừng thôi con. - Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười.

- Sao vậy uma con đã chơi xong đâu. - Cậu bé quay ra ngạc nhiên hỏi người phụ nữ.

- Tại uma đói rồi, con làm bánh cho uma đi đã rồi chơi tiếp. - Người phụ nữ mỉm cười nhí nhảnh nhìn cậu bé.

- Uma à ~ 

- Bé Seungie ngoan đi làm bánh cho uma đi uma thèm bánh của con quá đi mất. Uma không chịu ăn bánh của người giúp việc hay bánh ngoài đâu uma muốn bánh của bé Seungie cơ ~~~ (Au: bây giờ ai là mẹ vậy _ _!)

- ...

- Đi mà ~ con yêu của uma, con biết là uma không biết nấu mà - *mắt long lanh nhìn con trai yêu dấu*

- .... uhm vậy ..

- Bánh Chocolate dâu!!! Làm bánh Chocolate dâu cho uma nha ~~ Connnn ~~ Bé Seungie ~

Và cậu bé mười tuổi phải lật đật vào bếp làm bánh cho uma. Đúng là tình mẹ con bao la mà. 

- End flash back - 

Cậu bé ấy bây giờ đang ở trong bếp và bất giác mỉm cười.

---------------------------------


- Moo ?!? Bánh Chocolate sao? - Người ngồi trước mặt cậu đang nhìn cậu với một ánh mắt rất chi là gì đó. 

- Sao ? Anh chê thì khỏi ăn để tôi bỏ đi.

- Không, tôi ăn chứ. Chỉ không hiểu tại sao cậu lại nấu cái này thôi. 

- Vậy anh ăn đi tôi ra ngoài một chút. - Cậu đặt chiếc bánh xuống rồi ra ngoài để lại con người ngờ nghệch kia lại với chiếc bánh mà không nhìn thấy được ...

- Cay quá !!!! Nước ! nước ! Cậu bỏ cái quái gì vào đồ ăn vậy ???

- Ha ha ha ha - .... nụ cười ác quỷ của cậu. - Hyung giáng ăn hết cái bánh vì tôi nhé !

- Cay !! Cay !!

Hyun Seung pov : 

“ Người đâu mà ngây thơ quá vậy! Sao có thể thản nhiên ăn đồ của kẻ thù như vậy chứ!! Sảng khoái quá! Trêu trọc anh ta thích thật.”

End Huyn Seung pov.

Junhyung pov: 

“ Cậu ta đúng là ác ma mà. Sao lại có con người hai mặt như cậu ta vậy nhỉ ? Aygoo ! Cay quá !!!»

End Junhyung pov.

- Flash back - 

- Từ này tôi sẽ sống cùng với cậu. - Người con trai lớn tuổi hơn lên tiếng nhưng cái anh nhận được chỉ là sự im lặng của người con trai đối diện. Cậu ta vẫn đang tập trung hoàn toàn vào quyển sách trước mặt và không hề có ý định nhìn lên xem ai đang nói chuyện với mình. 

- Ya ! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy ! Cậu không thể lắng nghe một chút được hả ?? 

- ....
- Đằng nào thì sau này chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau mà. 

Chợt cậu bé đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn trân trân vào người đối diện. 

- Tôi nói là chúng-ta-sẽ-sống-cùng-nhau. 

- Sao anh chuyển đến đây ? - Cậu khẽ níu mày. 

- Tôi chuyển tới đây theo lời đề nghị của cha cậu. 

- Cha tôi ? - Quá ngạc nhiên cậu hỏi lại.

- Đúng vậy. - Anh gật đầu xác nhận. 

Cậu đặt vội quyển sách xuống bàn, đứng lên, tiến về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhấc máy và quay số. Tút !

- ....

- Là tôi đây. Tôi muốn hỏi về người mà ông bảo sẽ chăm sóc tôi sao anh ta lại ở đây ?

- .....

- Tôi không muốn - Cậu lạnh lùng.

- .....

- Ông ... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho hắn ở đây nhưng tôi sẽ vẫn sống theo cách của tôi thôi.

- .....

- Không bao giờ có chuyện đó sảy ra đâu. Chào ông ! - Cậu dập mạnh chiếc tại nghe xuống, liếc nhìn chàng trai đang ngồi trên chiếc tràng kỉ một cách bực tức.

- Thế nào rồi ? - Anh nở nụ cười ranh ma nhìn cậu.

Cậu cũng nở nụ cười lạnh buốt đáp lại anh :

- Đúng là anh được-nhờ sống ở đây.

- Phải rồi, được-nhờ - Anh nhấn mạnh từ « được nhờ » một cách tự mãn.

- Anh có thể sống trong nhà tôi nhưng không được làm phiền tới cuộc sống của tôi. - Cậu đanh mặt 

- Well ! Vậy tôi sẽ ở phòng nào ?

- ...

- Cậu sao vậy ? Không phải định nuốt lời đó chứ. - Anh hơi chau mày nhìn người con trai đang đứng đờ trước mặt mình. Thực ra thái độ của cậu ta từ nãy đến giờ đã làm anh bất ngờ lắm rồi. Trên lớp cậu ta luôn tỏ ra là một người khá rụt rè và không mấy khi tiếp xúc với ai. Nhưng bù lại sự rụt rè quá mức của cậu khiến ai cũng có cảm giác rằng rồi cậu sẽ sớm hòa đồng với mọi người thôi nhưng thực sự hôm nay anh mới thấy được bộ mặt thật của cậu. Rùng mình.

- Anh sẽ ở phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng hai. - Cậu chợt lên tiếng làm anh giật.

- Được rồi.

- Lát ăn cơm quản gia Lee sẽ gọi anh xuống. - Cậu tiến về chiếc ghế bành cầm quyển sách lên tiếp tục đọc bỏ mặc vị khách khó chịu.

-----------------------------------------


Rầm !! Oạch ! 

- Ui da.

Tiếng bước chân.

Tiếng đóng cánh cửa.

Một loạt âm thanh vang lên và chỉ một lúc sau anh đã có mặt trước mặt cậu với vẻ tức giận lộ rõ.

- Jang Hyun Seung !!

- Omo ? Junhyung anh xuống sớm đấy, còn chưa đến giờ ăn cơm mà. - Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên ngước nhìn anh. 

- Cậu !! - Anh tức giận gằn giọng. 

- Có chuyện gì vậy hyung ?

- Chiếc giường ! *chỉ chỉ tay về phía phòng mình/

- Ops ! - Cậu che miệng - Tôi xin lỗi không nhắc anh là chiếc giường ở phòng đó không sử dụng được. Xin lỗi nha ! - Cậu tỏ vẻ hối lỗi với còn người đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. 

- Cậu ! Hãy đợi đấy ! 

Cậu mỉm cười thích thú :

- Tôi nói rồi, anh có thể sống ở đây theo ý của cha tôi nhưng việc căn nhà này có tiếp nhận anh không lại là do tôi.

- End flash back - 

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro