Chap 5 (part 2): Sự thật - có phải đó là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắc xì! Ai nhắc đến mình thế nhỉ? *lẩm bẩm*

Bên ngoài cửa bỗng dưng đập uỳnh uỳnh. Ma chăng? Sợ quá! Đang ngồi onl đêm mưa thế này chẳng nhẽ có bạn ma nào có nhã ý đến hỏi thăm mình. 

- Dongwoonie ~ mở cửa cho tớ với!!! - Bên ngoài cửa có tiếng gọi. 

Dong woon pov:

“Haizz, hoá ra không phải ma. Phù, làm người ta cứ hoảng”

End Dong woon pov.

Doong woon cất lap xuống bàn uống nước rồi lật đật chạy ra mở cửa. Bên ngoài trời đang nổi cơn giông lớn thế mà cái con người gọi cửa vẫn cứ cười toe toét khi nhìn thấy người vừa mở cửa cho mình. 

- Dong woonie ~ - *với với tay định ôm*

- Ghê quá! Vào nhà mau còn đứng đó giở trò gì vậy. - Dong woon quay qua nạt. Kiwang thấy thế thì làm mặt phụng phịu sau đó lại tiếp tục toe toét. 

----------------------------------------


- Ca cao nóng đây uống đi. - Dong woon đưa cốc ca cao mới pha cho Kiwang. 

- Ưm. 

- Hứ, mưa gió thế này cậu sang làm gì? - Dong woon khẽ liếc xéo người bên cạnh. 

Kiwang gãi gãi đầu thật thà:

- Tại hồi chiều cậu nói có chuyện quan trọng cần bàn vả lại nghe chuyện đó qua điện thoại tôi rất nóng lòng muốn bàn với cậu. 

- Ừm, nhưng cũng không cần phải ...

- Không, không Dong woonie mời làm sao tôi từ chối được chứ. - *làm mặt cún*

Đập. 

- Thôi ngay! Sến!

*ngoe nguẩy đuôi* *cười tà*

- Mà chuyện cậu nói hồi chiều có thật không, Yoseob thực sự lừa dối Junhyung sao? - Chợt nhớ ra câu chuyện cần bàn Kiwang lập tức thay đổi nét mặt. 

- Không phải đâu, cậu cứ từ từ nghe tôi nói đã. Tất cả mọi chuyện đều có ẩn tình cả ...

- Flash back -

- Chúc mừng cậu Yoseob tháng này cậu lại được bầu chọn là học sinh ưu tú nhất khối rồi, cậu ngày càng nổi tiếng rồi đấy. - Dara chạy ù vào lớp thông báo cho Yoseob với khuôn mặt rạng rỡ như thể chính cô mới là người được bình chọn vậy. 

- Ôi, cái đó cậu để ý làm gì. - Yoseob dụi dụi mắt, ngáp dài. Vừa ngủ được một chút thì bị cái giọng oanh vàng của cô bạn thân đánh thức. 

- Cái gì mà không để ý chứ, cậu không biết là nhờ thành tích của cậu mà các đàn anh đàn chị lớp trên bớt hẳn đi sự coi thường với ma mới à? Cậu nổi tiếng lắm đó. - Dara tíu tít.

Từ nhỏ đến giờ là bạn thân duy nhất của Yoseob cô còn lạ gì, lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ. Không biết đến bao giờ Yoseob yêu quý của cô mới chịu để ý đến thế giới bên ngoài đây. Thật không cam tâm. Dù cô có là hoa khôi của cả khối, có là vương hậu bé nhỏ của trường cao trung, có thành tích xuất sắc đến đâu đi chăng nữa cô cũng luôn luôn chỉ đứng thứ hai. Không bao giờ cô vượt qua được cậu bạn có khuôn mặt con nít này cả. Có lúc cô cảm thấy thật không cam tâm nhưng dần dần cô không còn để ý đến những điều đó nữa, cô thực sự yêu quý Yoseob. Nhưng cậu vẫn mãi như thế, thật là thờ ơ. Vì vậy lên cấp ba cô muốn có cái gì đó thay đổi. 

- Raaa ngoài chơi điiii ~ Seobie ~ - *làm mặt cún con* - Cậu còn ở trong lớp ngủ Dara sẽ nghỉ chơi với cậu đấy ~

Nổi da gà, sởn gai ốc, nôn nôn.

- Ya! Thôi ngay Sandara Park, tớ sắp nôn ra rồi đó!!! - Lườm lườm cô bạn giờ vẫn đang aegyo. 

- Thôi, ra ra đi mà ~ - Dara vẫn tiếp tục nũng nịu. 

Bất chợt một giọng nói vang lên. 

- Phải rồi đấy Sandara Park cậu tốt nhất đi ra đi để cho học-sinh-ưu-tú Yoseob của chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. - Cô nàng Jessica cất giọng mỉa mai. 

- Cậu ấy không làm phiền tôi bằng cô đâu. - Yoseob mỉa mai lại. 

- Cậu .. - Jessica biến sắc nhưng rồi ngay lập tức cô ả lấy lại vẻ kiêu ngạo, ả quay qua Yoseob. - Cuối cùng cậu bạn vàng của cô cũng lên tiếng vì cô rồi đấy Dara. Nhưng thôi hôm nay tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu cơ, Yoseobie yêu quý ạ. - Nói rồi ả hotgirl nháy mắt ra hiệu cho mấy “cô bạn” của mình kéo Yoseob đi. 

- Ai cho cô đụng vào cậu ấy!! - Dara ra chắn cho Yoseob.

- Thưa cô Sandara tôi không có làm gì bạn cô ả tôi chỉ muốn mượn cậu ấy một lúc thôi. - Rồi ả quay ghé sát tai Dara thì thầm. - Nhưng nếu cô còn tiếp tục bảo vệ cậu ta kiểu ấy tôi không chắc cậu ta sẽ còn nguyên vẹn đâu. 

Ngay sau đó ả lôi Yoseob đi để lại Dara vẫn đứng đó bần thần. 

Có ai mà không biết Jung Soo Yeon cô con gái cưng của tập đoàn Mafia nổi tiếng của Hàn Quốc chứ. Cô ta tên ở biệt hiệu là Jessica, dù là đi đâu cũng mang theo đến một chục vệ sĩ đi cùng. Lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra mình là ngôi sao hotgirl số một, người nổi tiếng.

Cô ả đã không ít lần gây khỏ dễ và ám hại Dara nhưng không làm gì được vì Dara cũng là thiên kim của một doanh nhân có tiếng. Thế nhưng bây giờ mục tiêu của cô ta không phải Dara mà lại là Yoseob. 

Bất giác Dara rùng mình. Cô phải làm sao đây? Cho dù cô có liên tục bảo vệ Yoseob thì cũng sẽ có lúc sơ sẩy. Nhớ lại hôm qua nếu cô không đến cứu kịp có lẽ Yoseob đã bị chết ngạt trong phòng hoá học rồi. 

-------------------------------------------------


* Trên sân thượng trường học Seoul. 

- Bọn mày ra trước đi để tao nói chuyện với nó. - Jessica khẽ phẩy cho mấy “cô bạn” của mình đi khỏi. 

Khi cả lũ rút đi cô ả mới bắt đầu lên giọng:

- Cậu thật tài giỏi đấy Yoseob , vừa vào trường được mấy tháng cùng nhỏ bạn của mình đã lập tức hạ bệ tôi. Gan cậu cũng lớn thật đấy. 

- ... 

- Nhưng tôi không có ý định chơi đẹp trong cuộc chiến này đâu. - Jessica nhếch mép ngạo mạn. - Tôi không phải con người kiên nhẫn. 

- ... - Hờ hững. 

Bực mình trước thái độ bất tuân bất phục của Yoseob, Jessica bắt đầu đổi chiến lược, cô ta ghé sát tai Yoseob thì thầm. - Bỏ cái bản mặt bất cần đó đi vì tôi biết rõ bí mật của cậu. Gia đình cậu, mẹ cậu. 

Vừa nghe nhắc đến mẹ Yoseob lập tức quay ra, mặt đanh lại. 

- Có ai biết được không rằng học sinh ưu tú của toàn khối, Idol của toàn trường lại là con của một gái quán bar chứ. Mới ti tiện làm sao!! - Cô ả cong cớn - Mà cậu cũng nhơ nhuốc không khác gì mẹ của mình, có muốn tôi nói với mọi người về quá khứ “tốt đẹp” của cậu không?

- Cô muốn gì? - Giọng Yoseob lạnh băng. 

- Rồi còn Dara nữa chứ không biết cô ta đã biết chưa? Ha ha, cô ta biết thì sẽ sao nhỉ? Liệu có chết ngất vì sụp đổ hình tượng không? 

- Tôi nhắc lại một lần nữa, cô muốn gì?? 

- Cái tôi muốn ư? Cậu biết mà. 

- Tôi chẳng quan tâm đến danh hiệu đó nhưng nếu muốn đạt danh hiệu đó cậu phải vượt qua Dara. - Cậu cười mỉa mai. 

- Cậu nông cạn quá, cái tôi muốn đâu chỉ có vậy. 

- Còn gì nữa?

- Tôi muốn cậu phải xấu hổ, phải tủi nhục, phải đau khổ. - Cô ả cười cợt.

- ...

- Hãy hẹn hò với Yong Junhyung, nếu ba ngày anh ta nói yêu cậu thì tôi sẽ bỏ qua còn nếu không tôi sẽ tung tin này với toàn trường. 

- ... 

- Thế nào? 

- Tôi chấp nhận. 

Sau cánh cửa ra vào trên sân thượng Dara đã nghe hết. Thực ra từ lâu cô đã biết về thân thế của Yoseob, cô thậm chí không ghê tởm cậu mà chỉ thương cậu hơn thôi. Nghe xong điều kiện của Jessica cô bắt đầu lo lắng. Yong Junhyung vốn là một đàn anh khoá trên rất đặc biệt, anh ta quá lạnh lùng và từ trước đến nay không có ai có thể tiếp cận được. Yoseob nhà cô thì.. haizz. Mà kể cả anh ta có nói yêu Yoseob nhưng nếu Jessica ghen tị nói hết bí mật này với Junhyung thì sao? Rằng Yoseob tiếp cận anh ta chỉ là trò chơi, rằng Yoseob đừa giỡn tình cảm anh ta thì sao? Cô phải làm sao? Phải làm sao để bảo vệ cậu? Từ khoé mắt Dara dòng lệ nóng bắt đầu chảy ra. 

- End flash back -

- Thì ra là vậy. - Kiwang lẩm bẩm.

- Và sau đó như cậu biết đấy kế hoạch của Jessica không thành công nhưng cô ta cũng đuổi được Yoseob ra khỏi trường. Còn Yoseob thì không dám nói với Junhyung sự thật bởi cậu ta quá sợ hãi. Cuối cùng thì đột nhiên Junhyung mất trí nhớ. Không, nói chính xác là mất toàn bộ kí ức về Yoseob chỉ trong một đêm. 

- Thật là trớ trêu, mà Woonie biết chuyện từ đâu vậy? 

- À, từ Dara nhưng, tôi gặp cô ấy từ mấy hôm trước lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng. Hình như cô ấy nộp đơn xin chuyển trường. Chắc cô ấy sẽ chuyển đến trường Yoseob đang học. 

- À, ra vậy. - Kiwang gật gù. - Thông tin thật là nhanh đúng là Dong woonie của tớ ~

- Ghê quá!!! Xê ra! Ai là Dong woonie của cậu chứ!!! 

- Cậu!

- Thôi đi, mà cậu mang cái gì đến đó? 

- Táo.

- Lại táo sao? 

- Đúng lại táo. 

- Chán. 

- Cậu không biết sao, táo mắc lắm đó. 

- Ai quan tâm chứ. 

- Táo ngon nữa. - *cười toe toét* 

Kikwang pov:

“Trí nhớ của cậu còn chán hơn cả Junhyung - hyung đó. Bao giờ cậu mới nhớ ra đây Dong woonie.”

End Kikwang pov. 

End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro