Chap 7 (part 1) : Thi đấu - " Xin chào, tôi là Sandara Park"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi kiểm tra chất lượng cuối tháng là một cuộc thi truyền thống của trường cấp 3 Seoul. Nghe ra thì có vẻ ghê gớm nhưng thực ra... nó rất ghê gớm đấy. Vì trong các giờ giảng bình thường trên lớp không kiểm tra lấy điểm nên thầy cô rất tập trung kì kiểm tra cuối tháng để đánh giá thực lực của học sinh. Kết quả của kì kiểm tra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí lớp, thành tích cá nhân và cả tương lai của học sinh đó. Thế này này, vì trường cũng phân các lớp A1, A2, A3,... dựa vào thực lực của từng học sinh theo tiêu chuẩn số càng bé thì thực lực càng cao.(Au: =]]) Nếu điểm kiểm tra cuối tháng mà tăng thì sẽ được chuyển lên lớp tốt hơn và giảm, đương nhiên sẽ bị chuyển xuống lớp tệ hơn. Điểm này cũng là điểm đánh giá học lực nên sẽ được chuyển thẳng vào sổ điểm của giáo viên. Ngoài ra nhà trường còn dành tặng một điều đặc biệt cho những học sinh xuất sắc trong kì kiểm tra này. Cụ thể: 

- Top 50 sẽ được tặng một ngôi sao 
- Top 10 - 2 ngôi 
- Top 5 - 3 ngôi 
- Á khoa - 4 ngôi
- Thủ khoa - 5 ngôi.

Nếu thu thập được 50 ngôi sao sẽ được học bổng miễn phí toàn bộ học phí cho cả năm học sau. Vì thế ai cũng tích cực học để chờ tới đợt kiểm tra này.

_________________________________


*Trên ô tô đi đến trường.

- Thiếu gia à, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi - quản gia đang cầm vô lăng quay xuống mỉm cười với thiếu gia của mình khi thấy cậu khẽ ngáp một tiếng.

- Ừm... - Cậu chủ nhỏ khẽ đáp lời quản gia, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

- A, cậu Yong, cậu đỡ hơn chưa? - Vị quản gia lại tiếp tục quay về phía người thứ hai ngồi ở hàng ghế sau tươi cười. Nhưng nụ cười này có hơi khác. 
( Au: nhìn đường đi cha! Nhỡ có gì gì đó với hai người đẹp của tôi thì sao!!) 

- A, cảm ơn ông, tôi đỡ nhiều rồi - Cậu trai bối rối đáp lời quản gia khi biết ông đã phát hiện ra việc cậu đang làm - Mà hôm qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi.

- Cậu không nên cảm ơn chung chung như thế. Chúng tôi chẳng giúp đỡ cậu được gì nhiều. Chủ yếu là thiếu gia thôi - Vị quản gia cố tình nhấn mạnh câu cuối với ngụ ý trêu trọc cậu chủ nhỏ. Và lập tức nhận được ngay phản ứng.

- Tôi không muốn bị cho là người máu lạnh khi thấy người khác bị ốm mà không chăm sóc - Cậu lườm xéo người bên cạnh.

Nhận được cái lườm xéo của cậu nhưng người bên cạnh cũng đâu có vừa, anh quay sang áp sát khuôn mặt cậu, cười trêu trọc :

- Vậy thì cảm ơn Jang thiếu gia nhiều nhiều nhé! - * lè lưỡi*

- Ya! Tránh ra coi! Để tôi đọc sách - Dù ức lắm nhưng sao cái mặt đã cứ phản bội cậu, nó càng ngày càng hông lên thấy rõ. Cậu bất giác nhớ lại chuyện hôm qua, thần cả mặt ra.

Đọc được biểu cảm của cậu, anh cũng ngượng nghịu quay đi. Khẽ cười.

Một lần nữa chiếc xe lại rơi vào trạng thái yên lặng. Hôm nay là ngày diễn ra kì thi kiểm tra cuối tháng.

_________________________________


Xa xa ở một vùng trời kia, có hai bạn trẻ khác mặt cũng đang rất đỏ. Nhưng, lại vì một lí do khác.

- Cay!!! Trời ơi sao cái này cay thế chứ!! - Mặt Yoseob bây giờ đỏ như tôm luộc, tay đưa lên cái miệng nhỏ đang há to ra phẩy phẩy liên hồi.

- Mì cay đặc chế từ loại ớt cay nhất mà - Dojoon ngồi bên cạnh Yoseob cũng đang “nước mặt, nước mũi lưng tròng”, đầu bốc khói - Khục khục...

- Ya! Anh cười cái gì chứ! Không phải do anh tôi cũng không phải ăn cái của nợ này! - Cậu hậm hực

- Này, đừng đổ lỗi cho một mình tôi, chứ không phải do cậu rút nhầm bài sao, trách tôi cái gì chứ - Anh cười cợt

- Nhưng do anh lôi tôi tham gia cái trò này chứ! - Cậu ấm ức vì bị đổ lỗi

- Nhưng cậu tham gia cũng rất nhiệt tình mà.

- Hứ! Tôi chả nghe thấy gì hết - Cậu bịt hai tai, lắc lắc đầu - Lỗi là do anh, tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Anh bật cười trước hành động quá ư là trẻ con của cậu. Cậu bé này thật lạ lùng, anh đã quan sát cậu từ khi đến đây học tới giờ. Cậu ta có lúc rất lầm lì, lạnh lùng, có lúc trẻ con hết biết. Có lúc lại rất đáng thương. Anh vẫn còn nhớ cái buổi đầu tiên cậu đến lớp, anh đã lập tức bị thu hút ánh nhìn vì đôi mắt trong veo và khuôn mặt trẻ con của cậu. Sau này khi điều tra anh đã dần dần hiểu hơn về cậu. Về nguyên nhân của hai trạng thái cảm xúc quá đối lập kia. Ban đầu anh đến bên cậu chỉ như một trò đùa, nói khó nghe hơn thì lúc ấy anh coi cậu là một công cụ để giải khuây. Một món đồ chơi xinh đẹp trong cái thế giới vô vị của anh. Nhưng càng bên cậu nhiều thì anh càng không dứt ra được khỏi cậu được cậu được. Như là bị trúng bùa mê vậy. Và bây giờ anh khẳng định mình đã yêu. Đã yêu cậu - con búp bê xinh đẹp này từ lúc nào không hay. Anh định tỏ tình với cậu rất nhiều lần, cũng đã tạo ra cho cả hai rất nhiều cơ hội chỉ có điều, anh không dám tiến tới. Anh sợ cậu sẽ từ chối. Anh sợ Yoseob sẽ vì người ấy mà khước từ, chạy trốn anh. Vậy nên anh quyết định yêu cậu trong câm lặng. Câm lặng nhìn cậu rơi nước mắt vì người khác. Nhưng cậu có biết rằng anh cũng đau lòng không? 

Có lẽ anh chỉ có thể ở bên mà chia sẽ nỗi đau cùng với cậu. Anh chỉ có thể giúp cậu lau đi những giọt nước mắt khóc vì chàng trai kia mà thôi. Anh thật vô dụng. 

- Này! Ngẩn cái gì?? Ăn lẹ mà còn vào lớp. Do anh mà tôi trễ tiết thì cứ đợi đấy. - Cậu bĩu môi rồi chạy đi tìm cái gì đó để “giải nhiệt”

Aigoo, cay khiếp!


Vì “di chứng” của hai đĩa mì cay đặc chế “made by” lũ chơi bài mà cả anh và cậu đều không thể vào lớp đúng giờ. Cũng may hôm nay là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô dạy tiếng Nhật nên hai người mới thoát được. (Au: cô rất ư là dễ tính). Cũng không hắn, hình như giờ học chưa bắt đầu. Nãy giờ cứ thấy cô giáo đi đi lại lại trong lớp, chốc chốc lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Được một lúc như vậy thì cô dừng lại tươi cười. 

- Đến rồi!

- ... ??? - Cả lớp hồi hộp.

- Học sinh mới của chúng ta đến rồi! - Cô lại mỉm cười nhìn cả lớp.

Cả lớp .... (_ _ !)

Cả lớp pov:

“Đúng là chỉ có cô Yuuki mới như vậy. Cứ tưởng có sự kiện gì cơ.”

End cả lớp pov.

Rồi cô nắm tay một học sinh bước vào lớp. 

- Oaaa (Au: sao cái này nghe quen quen)

Người cô Yuuki dắt vào là một bạn gái rất xinh đẹp. Cô bé có đôi mắt to lanh lợi, nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc nâu vàng xoăn nhẹ bồng bềnh. Trên tóc cô có gắn chiếc kẹp nơ xinh xắn ghim giữ phần tóc trên đỉnh đầu để khoe ra vầng trán đẹp. Cô bé đưa mắt nhìn khắp lượt một lần rồi toe toét cười, vẫy tay:

- Xin chào, tôi là Sandara Park!

- Dễ thương quá! - Cả lớp ngoại trừ một ai đó đều thốt lên.

- Cảm ơn. Mong mọi người sẽ giúp đỡ, gọi mình là Dara nha. - *nháy mắt*

Cả lớp ... xỉu đồng loạt.

Cô Yuuki quay ra nhiềm nở:

- Dara, em muốn ngồi chỗ nào?

Cô bé liếc nhìn những đôi mắt háo hức gọi mời một lượt rồi đáp:

- Em muốn ngồi cạnh bạn Yoseob.

Dara nhanh chóng tiến đến chỗ vừa chọn, ngồi vào cạnh Yoseob. 

- Hân hạnh làm quen với bạn. - Dara chìa tay ra trước mặt Dara chìa tay ra trước mặt Yoseob làm mặt nghiêm túc.

- Tí nữa còn phải bắt tay nhiều người đấy, giữ sức đi. - Yoseob ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn thích đùa. 

- Ya! Nhóc con này, lẽ ra cậu phải làm mặt kiểu “tớ rất vui” hoặc “làm quen với một mĩ nhân như cậu là niềm vinh hạnh của tớ” chứ. - Dara vừa nói vừa đưa tay véo hai cái má phúng phính của Yoseob, lắc lắc. 

- Bỏ ra, đau mà! - Yoseob đẩy tay Dara khỏi mặt mình làm mặt dỗi.

- Này thì ... - Dara tiếp tục đưa tay véo cặp má bánh bao của Yoseob cho đến khi đỏ ửng mới thôi. Vừa véo vừa cười khúc khích. 

Đã vào giờ rồi mà một bàn học ở cuối lớp vẫn cứ ồn ào như họp chợ. 

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro