Chap 8 (part 1): Cuộc gặp gỡ thú vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, dây! - Hyunseung đặt mạnh hộp cơm xuống trước mặt Junhyung.

- Tôi thấy rồi, cậu mở ra đi. 

- Sao tôi phải mở, bộ anh không có tay sao? - Hyunseung bực bội nhìn kẻ trước mặt.

- Hơ hơ, không phải ở nhà hàng bình thường việc đưa thức ăn, mở vung và bày ra trước mặt khách là của nhân viên phục vụ sao? - Junhyung thản nhiên đáp rồi thích thú ngắm nhìn biểu cảm của cậu "phục vụ". Cậu "phục vụ" ây bây giờ cực kì khó chịu. Đúng là "đì" nhau quá mà. Nào là phải chuẩn bị cơm ba bữa đầy đủ cho hắn, tính cả hộp cơm trưa. Rồi chép bài hộ, làm sổ sách hộ, đi họp giao ban cùng để ghi chép hộ, phát bài kiểm tra hộ, báo cáo hộ, ... Cậu phải đảm nhận lần như toàn bộ công việc của một lớp trưởng hộ hắn lại còn phải lức nào cũng đi kè kè với hắn nữa chứ. Từ ngày làm nô-dịch cho cái kẻ trước mặt, cậu phải làm bao nhiêu việc mà trước đây có mơ cũng không có chuyện cậu mó tay vào đâu. Vừa bực mình vừa rắc rối cũng vừa thấy ... kì kì. Nếu ...

- Anh mà không giữ bí mật của tôi thì .. - Hyunseung lầm bầm rồi mở hộp cơm ra. 

- Oa! Trông ngon ghê! - Junhyung chưa kịp mở lời thì từ đâu đã xuất hiện hai kẻ lạ mặt. Vừa đến cạnh bàn đã xuýt xoa khen ngợi hộp cơm cậu làm.

Junhyung giật mình ngó sang bên cạnh . Hai tên "chiến hữu" của mình không biết xuất hiện từ lúc nào đã "nhăm nhe" hộp cơm cậu làm cho anh. 

- Hyung ơi! Hộp cơm ở đâu ngon thế! - Dong woon ánh mắt hau háu, hướng nhìn nãy giờ không hề thay đôi. 

- Đúng đó, có cơm đậu đỏ nè, trứng cuộn nè, xúc xích chiên nè, ... hấp dẫn quá! - Kikwang bên cạnh cũng không kém phần. 

- Ya! Hai tên kia! Đây là hộp cơm của hyung đó!

- Hyung à .. có hộp cơm ngon thế này mà không chia sẻ cho tụi em là sao. - Dong woon thuận tay nhón luôn miếng trứng cuộn bỏ tọt vào trong miệng. 

- Anh em ta "có phúc cùng hưởng" mà. 

Thấy Kikwang cũng đang có ý định chia sẻ hộp cơm của mình Junhyung vội vàng giật nhanh hộp cơm lại, gắt lên:

- Hai đứa thôi ngay, hyung còn chưa kịp ăn miếng nào mà. - *giữ khư khư hộp cơm trong tay như giữ bảo vật*

- Thôi mà hyung ~ đừng keo kiệt như thế!

- Không được!

- Đi mà ~ tụi em đói lắm ~ - *mè nheo* *tay với với hướng hộp cơm* - Chia sẻ đi mà ~

- Đói thì mua đồ ăn ở căng tin đi!

- ... - *giơ cao hộp cơm hướng ra khỏi tầm với của trẻ em*

- Đừng như vậy mà hyung, hyung không biết là ăn "mảnh" là không đẻ được con đâu. - *níu tay Junhyung xuống để với hộp cơm*

- Ya! Nói vớ vẩn gì thế! Hyung là con trai mà! - *gào lên*

Và thế là cuộc chiến "giành giật hộp cơm" vẫn cứ diễn ra cho đến khi người nãy-giờ-im-lặng lên tiếng:

- Ai vậy? 

Đến giờ ba kẻ còn lại mới nhận ra sự có mặt của Hyunseung. Dong woon và Kikwang tạm thời "đình chiến" và hướng mắt về nơi có giọng nói. Trước mắt họ một con người xinh đẹp đang cực kì khó chịu.

- Oa! Jun hyung, ai mà xinh đẹp quá vậy! - Dong woon ngạc nhiên nhìn Hyunseung.

- Đúng đó, noona ấy đẹp thật!

- ....

- .....

Junhyung cố bịt miệng mình lại để không phun ra một tràng cười man rợ khi nhìn khuôn mặt dần tối xầm của Hyunseung và bộ mặt ngây ngốc của Kikwang và Dong woon. Cảm thấy bầu không khí kì dị bao trùm, Kikwang khẽ nuốt nước bọt:

- Chúng em nói sai gì sao? - *liếc liếc sang Junhyung cầu cứu*

Nhưng đáng tiếc hyung của họ vẫn đang tình trạng cười trong im lặng. Hyunseung giừo đã bình tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

- Xin lỗi nhưng tôi là con trai. 

- HẢ? - *mắt trướng lên đến cực độ*

-....

Rồi Dong woon và Kikwang không khỏi bối rối, hai đứa luống cuống xin lỗi: 

- Chúng em ... chúng em xin lỗi hyung. Tại chúng em không biết.

- ...

-Tụi em xin lỗi hyung ~ bỏ qua cho tụi em nhé ~ - *mặt cún con*

- ...

- Đi mà ~ Em xin lỗi. Hyung đừng giận em nhé, tội nghiệp. - *mắt long la long lanh*

- ...

Phì cười trước biểu cảm dễ thương của hai "đứa trẻ" trước mặt Hyunseung dịu giọng:

- Tôi không sao đâu. 

Junhyung hơi ngạc nhiên trước thái độ của Hyungseung nhưng rồi anh cũng mỉm cười:

- Đây là Dong woon - *chỉ Dong woon* - Đây là Kikwang - *chỉ Kikwang* - Chúng là những dongseang tham ăn tục uống nhất trên đời của tôi.

- Yah!! Sao bôi bác tụi em! - Hai tên đồng loạt lên tiếng phản đối. Bỏ ngoài tai mầy lời nhì nhèo Junhyung tiếp:

- Không chỉ tham ăn tục uống đâu chúng còn rất nhiều tật xấu khác nữa. - Junhyung cười đểu khi nhận thấy ánh mắt uất hận của hai thằng kia đang chĩa vào mình. - Chúng học lớp 10 nhưng có nhảy cóc một năm nên cũng bằng tuổi cậu. Nhưng hình như cậu sinh trước chúng thì phải, cứ gọi chúng là em đi. 

Junhyung quay sang phía Dong woon và Kikwang:

- Còn đây là Hyunseung người làm hộp cơm mà các cậu vừa giành đó.

- Oa! Hyung làm hộp cơm đó sao? 

- Ngon thiệt nha! Hyung khéo thế!

Hai tên tranh thủ nịnh Hyunseing để lấy lại tình cảm. 

- Cậu ta là bạn cùng bàn đồng thời kiêm luôn chức người hầu của hyung. - Junhyung tiếp tục thản nhiên giới thiệu. 

.

.

.

Ba tên quay ra chiếu laze vào người Junhyung, cuối cùng thì họ cũng có chung một kẻ thù. Huýt huýt. Bàn ăn ở căng tin trường cấp ba Seoul hôm nay thật rôm rả. 


---------------------------------


Rồi những ngày sau đó Dong woon và Kikwang rất hay lên lớp 12A1 để trò chuyện cùng Junhyung và Hyunseung. Họ cảm thấy vui vì cuối cùng Junhyung đã tìm được một người bạn đúng nghĩa. Và dần dà họ cũng nhận ra sự đặc biệt trong mối quan hệ của hai người kia. 

Còn về Hyunseung cậu cũng rất vui khi có thêm hai người bạn mới là Kikwang và Dong woon. Cậu rất thích trò chuyện cùng Dong woon vì hai người cùng có chung sở thích là đọc sách. Còn những câu chuyện cười và sự ngộ nghĩnh của Kikwang thì luôn làm cậu cười không ngớt. Nhưng hơn hết cậu yêu quý hai người đó vì họ chấp nhận con người của cậu chứ không phải vì bề ngoài hay gia thế của cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. 

- Flash back - 

Cậu bé 4 tuổi nghịch ngợm đang cố giằng cái nơ ở cổ ra. Chúng thật khó chịu, nào nơ, nào comle, nào giày. Bộ đồ này khiến cậu bé nghịch ngợm bị gò bó quá mức. Mỗi lần đến đây cậu lại phải mặc như thế này. Vướng. Vừa thấy mẹ cậu đã mè nheo.

- Uma à ~

- Sao thế con? - Mẹ cậu bé quay lại hỏi.

- Con không muốn chơi với Hyunseung nữa đâu, mai uma đừng đưa con đến đây nữa. - Cậu bé nhõng nhẽo.

- Sao con lại không muốn chơi với bạn? - Bà mẹ cau mày trước câu nói của cậu con trai. 

- Tại bạn ấy chán lắm, con đến chơi mà bạn ấy toàn lôi sách ra đọc thôi ~

- Không phải hôm trước con bảo Hyunseung rất đẹp sao?

- Nhưng tính bạn ấy thật kì cục. - Cậu bé kia lắc đầu rồi làm mặt xấu. 

- Thôi mà con ~ cố vì bố mẹ đi. Cậu ta là con trai tổng giám đốc đấy. - Bà mẹ nhẹ nhàng dỗ dành đứa con nhỏ. 

- Ứ, con muốn chơi với bạn khác cơ!! - Cậu bé gào lên một cách bướng bỉnh. - Không chơi với cậu ta đâu!

- Con không chơi với cậu ta cũng được, chỉ cần ở bên cạnh và coi cậu ta là búp bê thôi!

Búp bê thôi!


Búp bê thôi!


Búp bê thôi!

.

.

"Chỉ là búp bê thôi. Dù sao búp bê cũng rất xinh đẹp" . Cậu bé xinh đẹp im lặng. Nãy giờ cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con kia. Cậu không buồn đâu, cậu quen rồi mà. Môi cậu nở một nụ cười buồn, héo hắt như ngọn cỏ cuối thu. Đã là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cậu mệt mói thở dài. Từ bao giờ cậu đã trở thành một ông cụ thế này.

Khi hàng mi nặng nề chẩn bị cụp xuống kéo cậu vào giấc ngủ thì bất chợt một khuôn mặt hiện ra trước mắt cậu, Một cô bé xinh xắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt cậu. Cô có khuôn mặt trong sáng, thuần khiết. Nước da trắng hồng và mái tóc đen dài như miếng vải sa tanh. Cô bé mặc một chiếc váy trắng muốt bồng bềnh. Khuôn mặt cô không cười mà rạng rỡ, đẹp như thiên thần. Cô bé tiến sát lại gần Hyunseung cất giọng khẽ khàng như đang nói thầm.

- Nếu em buồn thì cứ khóc đi.

Cậu bé cười nhẹ khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cô bé kia. 

- Em không nên như thế mà. 

- Noona biếy, nhưng ... khi ở một mình người ta không cần phải che dấu cảm xúc của mình. - Nói rồi cô bé kia vòng tay ôm cậu vào lòng. - Và trước mặt noona em cũng không cần che dấu gì cả. 

Cậu bé im lặng vùi mình vào vòng tay của cô bé kia. Hơi ấm từ vòng tay này khiến cậu cảm thấy tủi thân. Và rất tự nhiên, cậu khóc. 

- Cảm ơn Bom noona.

- End flash back -

Hyunseung pov:

"Khi ấy là vì có Bom noona"

End Hyunseung pov. 

End part 1.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro