Part 2: Gặp gỡ và bí mật mối tình buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Bom mỉm cười tinh nghịch khi thấy ánh mắt chăm chú dõi theo Hyunseung của người đối diện. 

- Lâu lắm không gặp em ha. – Cô liếc mắt nhìn Junhyung. – Cái miệng máy khâu thường khi ở bên noona sao hôm nay ngậm tăm vậy. 

- Thì em im lặng để chị em noona tâm sự mà. - *huýt sáo* 

- Chỉ tổ lí sự. – Bom trề môi. – Em ở cạnh Hyunseung lâu chưa? 

- Chắc cũng đến giờ thì được khoảng bốn tháng. – Junhyung nhẩm tính. 

- Vậy là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à? 

- Hả? 

- Giả ngốc cái gì, noona nhìn thấy hết rồi nhé!

- …. – Junhyung mỉm cười gãi đầu. – Thì em trai yêu của noona mà. 

- Phải phải, em trai yêu, em trai quý, em trai bảo bối của noona đấy. Em ruột của noona cũng chẳng được noona chăm sóc nhiều như nhóc đó đâu. Em mà làm gì khiến nó phải buồn là biết tay noona.

- Phải xem em có khả năng ấy không đã, không chừng thì người sau này chịu khổ là em chứ không phải là nhóc nhà noona đâu. – Junhyung lắc đầu cười khổ. – Là em đơn phương mà, cậu ấy còn chưa đồng ý. 

- Chứ tỏ tình rồi à? – Cô đưa tay với cốc sữa trên bàn, sữa trong cốc chẳng còn được ấm nóng như ban đầu nữa nhưng hình như lại ngọt hơn thì phải. 

- … - Junhyung không đáp chỉ cười tủm tỉm. 

- Aaaaaaaaaaaaaa ~ Thế nào? Thế nào? Kể noona nghe đi ~ - Bom háo hức lay lay tay Junhyung. 

- Thôi em không kể đâu ~. 

- Kể đi ~~

- Không kể đâu!

- Kể!

- Không.

- Em có biết mình đang từ chối ai không hả? – Park Bom rời khỏi chỗ ngồi chạy qua ghế bên cạnh bắt đầu màn tran tấn của mình. – Có khai ra không? Khai ra không hả ~ ?

- …. 

- ….

- Á á á á, em khai em khai!!! Cũng chỉ mới thôi mà …

.

- Nghe được đấy nghỉ. – Bom thoải mái nhận xét trong tâm trạng cực kì thỏa mãn vì vừa moi móc được bí mật của thằng em. 

- Noona đúng là đồ ác ma. – Junhyung ôm chặt lấy hai bên tai mình mà cảm thán. 

- Thôi rồi, thôi rồi nghe đây. – Làm điệu bộ quan trọng Bom hắng giọng. – Hyunseungie là một đứa trẻ rất đặc biệt. Nhóc con này bẩm sinh đã là một đứa trẻ hay xấu hổ lại thiếu thốn tình cảm từ tấm bé. Noona chỉ có thể nói sơ qua là Hyunseung ngay từ bé đã không nhận được sự chăm sóc của người cha, lớn lên cùng với mẹ và noona trong một thị trấn nhỏ. Khi lớn lên thì cùng noona sang Mĩ song vì chuyện gia thế mà chẳng có bạn bè. Không những thế nó còn luôn phải đối mặt với những thị phi trong giới thượng lưu ngay từ khi còn nhỏ. Từ bé đến lớn Seungie là một đứa trẻ cô độc vì vậy đối mặt với chuyện tình cảm nó luôn có thái độ cảnh giác và đề phòng. 

Hơn hết thì năm 14 tuổi nó còn phải chịu một biến cố lớn trong cuộc đời nên tính tình ngày càng trầm mặc khép kín. Nếu em thực lòng yêu nó trước tiên hãy cố gắng xoa dịu đi nỗi đau trong lòng nó. Làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi nó cần. Và sau khi tỏ tình xong hãy để nó có thời gian suy nghĩ đã đừng nóng vội. Noona tin rằng nếu như em kể thì thời gian qua nỗi đau trong lòng Hyunseung đã giảm đi phần nào. Cái em cần bây giờ chỉ là thời gian nữa thôi Junhyung a. 

- Em cũng hiểu điều đó. – Junhyung trầm ngâm. 

- Trẻ ngoan ~

Junhyung né người tránh cái xoa đầu đầy “tình cảm” của Park Bom noona. 

- Nhưng em vẫn thắc mắc một số chuyện liên quan đến Hyunseung noona tiết lộ được không?

- …. – Bom lắc đầu. – Thiên cơ bất khả lộ, em muốn phải tự đi tìm hiểu đừng tìm kiếm từ noona. Noona biết có người sẽ còn hiểu tỉ mỉ về Hyunseungie hơn cả noona nữa. 

- Sao noona chắc như vậy? – Junhyung níu mày. 

- Là trực giác thôi. 

--------------------------------------------

Dara mỉm cười thích thú nhìn cặp đôi trước mặt, đã tỏ tình rồi mà xem ra vẫn “u như kĩ” nhỉ. 

- Anh xê ra!! – Yoseob gắt lên khi thấy “cái đuôi “dai nhách” đang xán lại chỗ mình. – Dara à, cậu giúp tớ đẩy cái kẻ cầm tinh con đỉa này ra chỗ khác đi!!!!!!!!

- Sao em nỡ nói anh thế ~ - *làm mặt mếu*

- Không anh em gì hết, biến ra!! 

- Dara, cậu làm cách nào đi “em ấy” không có chịu đâu à? – Doojoon quay sang cầu cứu Dara. 

- Dara à, đừng nghe tên đó. 

- Sao em nỡ nói anh là tên này tên kia dù sao chúng ta cũng đã … - *nói nhỏ* - rồi mà. – Anh làm vẻ mặt thẹn thùng. 

- YA!!! Yoon Doojoon anh có thôi ngay cái vẻ mặt đó đi không thì bảo???? Đừng có làm như kiểu chúng ta đã làm một chuyện tày đình như thế chứ!!!! – Yoseob gào lên mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. – Dara à, giúp tớ ~

- Tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng mà hai người đã làm chuyện … - *nói nhỏ* - rồi thì … chẹp chẹp. - *cười evil* - Thôi Seobie à, “thuyền theo lái, gái theo chồng” 

- Đúng đó!!! – Doojoon hí hửng hùa theo. 

- Đúng cái con khỉ!!! Sandara Park, Yoon Doojoon hai người cứ đợi đấy!!! – Yoseob gào lên bằng cái chất giọng ngọt ngào của mình. 

- A, xin lỗi hai người nha, tớ có điện thoại. – Dara mỉm cười “ngọt ngào” nhìn cậu bạn yêu quý đang nằm trong tay “giặc”. Cô bước ra khỏi căngtin.



- Yoboseo? 

[ - Sandara – ssi, là em đây. – Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia. ]

- Minzy à, mà unie nhắc nhiều rồi cơ mà gọi là “Dara unie” không phải là “Sandara – ssi”. Có chuyện gì thế Minzy? – Goong Minzy là nữ thư kí kiêm quan gia mới của nhà cô thay cho quản gia Lee. Đây là một cô bé nhỏ tuổi nhưng lại cực kì nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. 

[ - Em muốn thông báo là tập đoàn Lee.co đã quyết định hợp tác với chúng ta trong dự án khu đô thị phía nam Seoul. ]

- Họ đồng ý hợp tác rồi à, hay quá!

[ - À, dạo này sức khỏe của chủ tịch không được tốt lắm nên chủ tịch nói sẽ giao một nửa công việc cho em và unie xử lí nửa còn lại giao cho hai trợ lí khác của ngài và các vị giám đốc. ]

- Apa Jang bị sao vậy? – Dara lo lắng.

[ - Em nghe bác sĩ nói dạo này sức khỏe của chủ tịch suy nhược và do căn bệnh trước đây tái phát. ]

- Unie biết rồi, em nhắc apa giữ gìn sức khỏe giúp unie , hai tuần nữa unie sẽ qua đó.

[ - Dạ, em sẽ báo lại với chủ tịch. Chào unie ~ ]

- Ừm, chào em. 

Dara ngắt điện thoại, cô thở hắt ra mệt mỏi. Tương lai chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây?

--------------------------------------------------------------------


Junhyung dắt theo Hyunseung đi vào quán Fiction & Fact Dongwoon đã ngồi chờ sẵn . Dongwoon ngồi xem xét lại phần mềm đã viết và thử lại một lần nữa, thấy hai vị hyung bước đến cậu mỉm cười ngẩng đầu lên chào.

- Jun hyung, Seung huyng nhanh qua đây. – Dongwoon vẫy tay. 

Junhyung vội kéo tay Hyunseung qua chỗ Dongwoon. Hyunseung lập tức hỏi ngay khi đã ngồi xuống bàn qua sự giải thích mập mờ của Junhyung thì cậu vẫn chưa hiểu rõ được mục đích của buổi gặp mặt này cho lắm. 

- Woonie a, hôm nay chúng ta gặp ai vậy? 

- Jun hyung chưa kể cho hyung nghe sao? – Dongwoon ngạc nhiên hỏi lại.

- Thì cũng có kể nhưng chẳng rõ ràng lắm. – Hyunseung liếc nhìn Junhyung, bĩu môi. 

- Cũng có thể là do ai đó nghe mà không hiểu chứ đâu phải do lỗi của hyung. – Junhyung vẫn khuôn mặt nhởn nhơ quay ra công kích lại Hyunseung. 

- Thôi đi, với cách giải thích mà có người hiểu thì ngay cả Albert Einstein cũng phải đội mồ sống dậy mà tôn người đó là sư phụ mất. 

Dongwoon bật cười trước cuộc “tranh luận” của hai hyung cậu. Nói cậu và Kikwang trẻ con chứ nhiều khi nghe họ tranh cãi còn con nít hơn hai người rất nhiều. A, mà tự dưng nhắc đến Kikwang cậu lại nhớ hắn quá!

- Hyung à, hình như người ta đến rồi kìa. – Dongwoon cố gắng nhắc nhở Junhyung và Hyunseung khi thấy có người tiến về phía bàn mình. 

Quả thực có hai người đang tiến về phía bàn ba người. Chỉ trong chốc lát, họ đã xuất hiện. 

- Cậu là Choi Minki? – Cả ba người đều đồng thanh chỉ vào cậu trai có mái tóc bạch kim trước mặt mình. 

- Rất vui được gặp lại mọi người. – Ren cười nhẹ và ngồi xuống ghế. Người đi cùng cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. 

- Hiệu trưởng? – Junhyung và Dongwoon ngơ ngác nhìn nhau. 

- Choi lão gia! – Hyunseung bất ngờ thốt lên. 

- Cảm ơn con vì vẫn còn nhớ ta. – Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, ông quay ra nhìn Junhyung và Dongwoon. – Hẳn các trò ngạc nhiên khi thấy ta. Xin tự giới thiệu ta là Choi Seungsung người đứng đầu gia tộc vệ sĩ Choi, còn Hong Seungsung là tên khác của ta khi nhận chức hiệu trưởng trường cấp ba Seoul. 

Junhyung dần hiểu ra còn Dongwoon thì dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi với những gì đang diễn ra trước mắt.

- Ta cũng chính là người giao dịch với trò Son Dongwoon phần mềm của trò … 

Dongwoon hơi giật mình nghe thấy hai chữ “phần mềm” cậu liền đẩy lap về phía đối diện. Ren lập tức mở lap ra và bắt đầu kiểm tra phần mềm. Sau đó cậu gật đầu nhẹ và chuyển toàn bộ chương trình vào trong bộ nhớ chuyên dụng của mình. 

- Cảm ơn về phần mềm của trò. – Ngài Choi hướng mắt về phía Dongwoon. – Trò quả thực có tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin đấy nhưng lần sau đừng ngủ gật trong giờ của ta nữa nhé, cả trò Junhyung cũng thế. – Ông mỉm cười hóm hỉnh.

Junhung và Dongwoon cũng mỉm cười ngượng nghịu. 

- Rồi bây giờ ta sẽ giữ đúng lời hứa với các trò. Ta sẽ kể những gì mà ta biết về gia đình của trò Jang. Mà Seungie này, ta hi vọng sau khi nghe ta kể xong con bớt đi sự hiểu lầm với apa mình, dù không ưa ông ấy nhưng ta biết là ông ấy không có lỗi trong chuyện này. Hãy tha thứ cho ông ấy. – Choi Seungsung thở dài, ông dần chìm vào những hồi tưởng của mình. 

- Flash back -

Choi Seungsung là con một trong gia tộc bảo vệ lớn nhất Hàn Quốc Choi. Gia tộc này chuyên bảo vệ cho những vị chủ nhân của các gia tộc khác, các chính trị gia hoặc những ngôi sao giải trí , … Rất nhiều ông lớn trong giới kinh doanh hay nhưng vị chính khách muốn được người của gia tộc này bảo vệ cho. Ngay từ nhỏ cậu đã được huấn luyện rất đặc biệt để không chỉ trở thành một vệ sĩ xuất sắc mà còn trở thành người đứng đầu gia tộc sau này. Năm 13 tuổi là lần đầu tiên cậu nhận được giao nhiệm vụ bảo vệ. 

- Chào cậu Choi. 

- Xin chào ngài Hong. – Seungsung cúi đầu lễ phép chào ngài Hong Baek Seon chủ nhân gia tộc họ Hong. 

- Hãy chuyển lời cảm ơn đến cha cậu vì đã đồng ý lời đề nghị của ta gửi người giỏi nhất trong gia tộc đến đây. – Ngài Hong nhẹ giọng. 

- Cảm ơn ngài đã khen ngợi. – Seungsung lịch sự cúi người. 

- Ta đã nghe rất nhiều về khả năng của cậu. Hôm nay gặp thấy cậu còn nhỏ mà có phong thái đĩnh đạc như vậy, tin đồn quả không sai. 

- Tin đồn thì thường có phần phóng đại. 

- Cậu khiêm tốn rồi. – Ngài Hong lại một lần nữa mỉm cười. – Người ta muốn nhờ cậu bảo vệ lần này không ai khác chính con gái ta. Linh Linh, hãy gọi cô chủ đến đây. – Ông quay sang người hầu gái đứng gần đó. Cô hầu gái lập tức rời khỏi căn phòng. 

Một lát sau gái dẫn theo cô chủ nhỏ bước vào. Seungsung tập trung vào cánh cửa đang hé mở, bản thân cậu cũng tò mò về người mình sắp bảo vệ. Theo sau cô hầu gái Linh Linh là một cô gái nhỏ. 

Cậu ngây người ra nhìn cô. 

Cô bé có ngoại hình thực sự nổi bật. Cô có nước da trắng mịn như men sứ. Đôi mắt pha lê đen to tròn trong veo dưới hàng lông mi dài cong vút. Đôi môi chúm chím màu anh đào. Đặc biệt cô bé cô mái tóc dài đỏ rực quả thực là nổi bật. Sắc đỏ như màu hoa lan huệ đốt cháy mặt đất. 

- Đây là con gái ta Hong Ji Eun, 11 tuổi. – Ngài Hong kéo tay con gái mình về phía Seungsung. 

- Eunie, đây là cậu Choi Seungsung, người của gia tộc Choi. Từ này về sau cậu ấy sẽ là vệ sĩ riêng của con. – Ngài Hong quay ra nói với con gái. Ji Eun nhìn cậu ngoẻn miệng cười. 

- Xin chào. 

- Xin chào. 

--------------------------------------------------------


- Oppa, oppa nhìn kìa. – Ji Eun kéo tay Seungsung. 

- Gì thế cô Hong? 

- Ya!!! Em đã dặn oppa rồi cơ mà. Không được gọi em là cô Hong, hãy gọi em là Ji Eun. – Cô phùng mồm, trợn mắt nhắc nhở anh. 

- Ji … Ji Eun. Có chuyện gì gọi oppa thế? – Seungsung ngượng nghịu. 

- Con bồ hóng kìa. – Cô chỉ tay về con chim đang bay về phía biển. 

- Hả? – Anh ngạc nhiên nhìn theo hướng cô chỉ. 

- Đó là con bồ nông mà. 

- Em tưởng là bồ hóng chứ. 

- Không là bồ nông là một giống chim … 

- Bồ hóng, bồ hóng. – Cô quay ra phía biển vẫy tay gọi con chim. – A, oppa nhìn này em gọi “bồ hóng” là nó bay lại này. Bồ hóng, bồ hóng. 

Cô nhóc Ji Eun vẫn mải mê gọi con chim mà không nhận ra rằng người bên cạnh mình đang nói không thành lời. Seungsung bật cười nhìn cô. Tại sao cô nhóc này lại được mệnh danh là thiên tài tí hon nhỉ. Cô nhiều lúc ngốc nghếch đến mức không chỉ được sự khác nhau giữa thìa và muôi, là người luôn cho rằng sao Kim và sao Hôm là hai ngôi sao riêng biệt, gọi sai tên loài chim bồ nông mà vẫn đinh ninh là mình gọi đúng. Để kể ra những cậu chuyện cười liên quan đến Ji Eun thì có lẽ mất một ngày một đêm cũng không thể kể hết. Seungsung dịu dàng nhìn cô, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết rằng mình có thể hi sinh cả tính mạng này để bảo vệ con người trước mắt. 

(Và sau này người dân trên hòn đảo nơi Ji Eun đã gọi luôn loài chim bồ nông thành “bồ hóng”) (Au: *cười lăn lộn*)


----------------------------------------------------------


Dù biết đó chỉ là một tình cảm đơn phương âm thầm nhưng Seungsung vẫn không khỏi đau đớn khi thấy Ji Eun ở bên cạnh và vui vẻ với người con trai khác. Anh đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần rằng chỉ nên trở thành người bảo vệ cho cô, người bạn bên cạnh cô nhưng anh vẫn không thể ngăn mình ngắm nhìn nụ cười ấy. Người con gái khiến vạn người phải say mê, Ji Eun mang vẻ đẹp thuần khiết như viên pha lê. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cô cũng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Khi cô sánh bước cùng người con trai ấy nụ cười trên môi càng thêm phần rạng rỡ hơn như nụ hoa bừng nở dưới nắng xuân. 

- Oppa à, em đã quyết định đi cùng Hyeng Seon. – Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. – Em sẽ rất nhớ oppa. 

- Oppa cũng sẽ rất nhớ em. – Đó không chỉ là nỗi nhớ. 

- Oppa là người anh tốt của em. 

- Em cũng là người em gái tốt của oppa. – Cô không chỉ là em gái tốt của anh. 

- Em cũng rất thích oppa. – Cô mỉm cười với anh, nụ cười mà đã có lúc Seungsung mong rằng nó chỉ mãi thuộc về anh. 

- Oppa cũng thích em. – Đó đã không còn chỉ là thích. 

Anh bất ngờ ôm cô vào lòng. 

- Em có thể đừng đi được không? – Anh thì thầm, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. 

- … - Cô không nói gì. Bóng chiều đổ dài. 

- End flash back -

Hiệu trưởng Hong tiếp tục câu chuyện của mình. 

- Sau đó mẹ con và cha con đã cùng nhau chốn sang Pháp và kết hôn tại đó. Lúc đó ta mất liên lạc với mẹ con nên ta không biết tình hình bên ấy như thế nào. Vài năm sau cô ấy trở về Hàn Quốc và mang theo con trong bụng. Khi gặp lại mẹ con lần đó ta thực sự rất ngạc nhiên cô ấy đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Cô ấy không còn là cô bé con của ngày nào nữa mà đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Mẹ con đã kể rằng đã có khoảng thời gian sống rất hạnh phúc cùng cha con bên Pháp và họ chuyển về đây để cha con phát triển sự nghiệp. Chúng ta lại giữ liên lạc với nhau, lúc ấy ta đã là chủ nhân gia tộc Choi và có mẹ Minki. 

Dù không ưa gì cha con nhưng ta phải thừa nhận ông ấy là doanh nhân có tài. Chỉ trong vỏn vẹn hai năm cho con đã xây dựng lên một tập đoàn Jangco lớn mạnh. Sau đó trong một chuyến công tác nước ngoài cha con đã biến mất, hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Mẹ con khi nhận được tin cha con biến mất thì buộc lòng phải thay ông ấy gánh vác tập đoàn. Dù bận rộn nhưng không cô ấy vẫn từng ngày trông ngóng tin trở về của cha con nhưng không có lấy chút hi vọng nào. 

Khi con sinh ra có phải luôn không thấy mặt cha đúng không? Là do mẹ con không muốn con buồn nên đã nói dối là cha con đi công tác nước ngoài nên không có ở nhà. Trong thời gian ấy ta đã điều tra ra là: cha con trong chuyến công tác đã gặp tai nạn máy bay nhưng lại không chết. Ông ấy được một người phụ nữ họ Park cứu và kết hôn luôn với người phụ nữ ấy. Ta báo cho mẹ con biết rằng cha con đã mất trí nhớ và cưới người phụ nữ khác nhưng cô không tin. Cô ấy tìm đến tận chỗ cha con ở và thuyết phục ông ấy nhưng không thành, vì trong đầu người đàn ông đó đã mất hết kí ức về cô ấy. Quá đau buồn trước sự thật đó mẹ con đã sinh bệnh mà qua đời như con đã biết Hyunseung à. 

Choi Seungsung dừng lại quan sát biểu hiện của nhưng người trước mặt đặc biệt là Hyunseung. Đây là câu chuyện mà cậu cần phải biết. 

- Sau đó thì sao? – Junhyung chợt hỏi. Anh thực sự muốn nghe tiếp câu chuyện về cậu. 

- Nếu theo những lời kể của Choi lão gia thì câu chuyện sẽ tiếp tục như thế này. – Hyunseung đột nhiên lên tiếng. – Sau một thời gian khi mẹ tôi mất người đàn ông đó đã nhớ lại tất cả. Ông ta trở về Hàn Quốc quản lí lại Jangco và dẫn theo cả người phụ nữ họ Park và con gái riêng của bà ta theo cùng. Rồi sau đó đã nhớ lại mọi chuyện và cũng biết được rằng tôi là con trai duy nhất của ông ta.

- Hyunseung à, đó chỉ là một tai nạn. 

- Chỉ là một tai nạn thì sao? Cuối cùng thì mẹ tôi cũng vẫn vì ông ta mà chết. Tôi hận ông ta!! – Giọng cậu lạnh lẽo. 

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro