Part 2: Giáng sinh tai họa và cái kết ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hôm đi ăn tại nhà hàng “Beautiful night” là để chúc mừng chuyện cha mẹ cô sắp tổ chức tuần trăng mật vòng quanh châu Âu. Chậc, đúng là cặp “vợ chồng son” mà. Dam Bi bị điều về nhà một chuyến để trông coi nhà cửa trong những ngày pama đi vắng. Cô chán nản quậy bột, dù có ở đâu thì việc Son Dam Bi yêu thích nhất vẫn là pha trà, làm điểm tâm. Không hiểu Dongwoon giờ này ra sao nữa, từ hôm đi nhà hàng về thằng bé trở nên u uất hẳn đi. Trước khi về đây cô đã đi gặp Lee Kiwang để “nói chuyện”. 

- Flash back -

Kiwang ngồi nhâm ni tách cà phê đen, đã mười giờ sáng mà quán Clover vẫn thưa khách. Anh không tò mò vì chuyện được hẹn ra đây hôm nay. Chỉ không hiểu rằng Dam Bi noona sẽ nói gì với anh thôi. Thật xui xẻo làm sao khi hôm đó lại gặp Dongwoon ở đó. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ xen lẫn thất vọng của cậu anh thật sự giật mình. May mà sau đó Chaerin báo lại rằng pama anh đã hủy hợp đồng với Hwang.co vì lí do tài chính. Và pama cậu cũng không ưng Tiffani. Nghĩ đến cô gái này tự dưng anh thấy rùng mình.

Dam Bi noona đã đến. 

- Cô dùng gì? – Người phục vụ nhẹ nhàng hỏi cô. 

- Cho một Capuchino kem trứng. – Dam Bi đặt túi xách xuống ghế nhẹ giọng. Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi trở về khu quầy. 

- Noona đã đến. – Kiwang mỉm cười thân thiện. 

- Ừm, em đợi lâu chưa?

- Em cũng vừa mới đến.

- Vậy noona đi vào vấn đề chính luôn nhé. Bởi vì Dongwoon đang ở nhà đợi bữa trưa mà. – Nghe đến Dongwoon, không khí bỗng trùng xuống. 

- Dạ, em đang nghe. 

- Noona hỏi em, em thích Dongwoon phải không? 

Kiwang im lặng một hồi. Anh nhìn quay quất, hình như không muốn trả lời ngay. Không phải anh khó nói hay không muốn trả lời mà có lẽ đang tìm một từ ngữ thích hợp cho câu hỏi của Dam Bi noona. 

- Noona đang hỏi em đấy. – Dam Bi nhấc tách cà phê phục vụ vừa bưng ra uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt cô vẫn xoáy sâu vào từng cử chỉ của người đối diện. 

- Đó không phải là thích noona a ~ Là em yêu cậu ấy. – Cuối cùng Kiwang cũng trả lời. Dam Bi cũng hình như cũng không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của người con trai trước mặt.

- Vậy nói cho noona nghe, tại sao chưa thổ lộ với Woonie. – Cô đưa tay nghịch nghịch mấy cánh xa trục thảo trên bàn. Hành động này chẳng chút ăn khớp với lời nói hay bề ngoài của cô. 

- Là có nguyên do.

- Noona đang nghe đây. 

.

- Hiều rồi. Nhưng noona cũng nhắc nhở em một điều. Trong tình yêu nếu chỉ có một người quyết định sẽ là không công bằng. Em nên thử nói chuyện và thổ lộ nghiêm túc với nó về chuyện này. Noona tin là nó sẽ hiểu và thông cảm cho em.

- Nhưng cậu ấy đâu có thích em. – Kiwang trể môi, bình thường người ta dữ như trằn lửa đến ngồi sát một chút còn bị càu nhàu nữa là. 

- Cái đứa trẻ ngốc nghếch này. – Dam Bi gõ đầu Kiwang. – Vậy em nghĩ biểu hiện hôm đó của Dongwoon là cái gì hả. Ghen chứ còn gì nữa. Không yêu thì làm sao mà ghen chứ!!

- Ui da!! – Kiwang ôm đầu. Chị em nhà họ Son quả thực ai cũng dữ như ai cả. – Nhưng nếu thế thật thì chắc chắn cậu ấy đang rất giận em. 

- Không chỉ giận thông thường thôi đâu. Là nó rất rất rất rất giận em mới đúng. Em gây họa rồi. – Dam Bi cảm thán khi nhớ lại biểu hiện của em trai mình trong suốt mấy ngày hôm này.

- Vậy em phải làm sao? - *mếu máo*

- Cái này em phải tự giải quyết, noona không cứu được em đâu.

- Em xin noona đấy. Nếu không thành công lần này em thực sự sẽ chết đấy! – Kiwang mếu máo năn nỉ người đối diện.

- Chẹp chẹp. Muốn làm lành với Dongwoon cần có ba thứ hiện giờ em đã có hai rồi. 

- Ba thứ là điều gì? 

- Trước tiên cần có hoàn cảnh phù hợp, hai ngày nữa là Giáng sinh hoàn cảnh quá phù hợp còn gì nữa. 

- … - Kiwang gật gù. 

- Thứ hai một vị quân sư tình yêu, chính là cô em Chaerin của em đấy. Noona thấy cô bé rất có khả năng. 

- Vậy con điều thứ ba? 

- Thứ ba là … - Dam Bi nở một nụ cười ranh ma. – Mọi việc giao cả lại cho em đấy Lee Kiwang!

- End flash back -

Đúng như lời Dam Bi noona nói mấy hôm nay Dongwoon cứ mỗi lần nhìn thấy Kiwang là như gặp tà vậy, gặp đâu tránh đấy thấy đâu xua đấy. Làm cậu chàng Kiwang không khỏi mà nhiều phen thất vọng. Hỏi Hyunseung hyung và Junhyung hyung thì họ chẳng nói gì. Hyunseung hyung chỉ lắc đầu thông cảm với cậu còn Junhyung hyung không những không giúp đỡ mà còn trêu trọc cậu nữa.

Chaerin quả thực đúng là một quân sư tình yêu tuyệt vời. Cô bé không những biết cách xây dựng huống mà hơn hết còn thông hiểu tâm lí của cả hai nữa. Kế hoạch đã được thảo luận và được họ vạch sẵn, chỉ có điều hành động mới là quan trọng. Và còn cái điều thứ ba mà Dam Bi noona nói nữa, liệu cậu có thực hiện nổi không khi “cái tảng băng” kia không ngừng phả ra hơi lạnh. Bằng chứng là … ngay tại đây, căng tin của trưởng cấp ba Seoul, Kiwang bị người ta phớt lờ. (T.T)

Nhưng thôi, ngôn xuất tất thành, cố lên nào Lee Kiwang!

----------------------------------------------------


Đêm 24, ngoài trời nổi cơn mưa, tuyết phủ trắng xóa mọi ngóc ngách trong ngoài con phố nhỏ. Gần căn hộ nhỏ cạnh tháp chuông một chiếc xe ô tô đỗ xịch lại. Trong xe một nam, một nữ đang giằng co.

- Rinie à, em có chắc là thành công không?

- Chắc mà oppa cứ tin em đi. – Cô bé đẩy mạnh ông anh mình ra ngoài xe. – Em tin vào khả năng của oppa. – Nói rồi Chaerin đóng sập cửa xe lại và bảo tài xế quay đầu xe ra về. 

- Chae, Chaerin a ~ - Kiwang nhìn cái xe đã đi khuất mà trong lòng không khỏi lo lắng. Chuyện tối nay không biết sẽ thành bại sao đây? 

Anh run run đưa tay ấn chuông cửa nhà cậu, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Dongwoon nghe thấy tiếng chuông liên ra mở cửa. Vì trời tối đèn trước nhà cậu lại bị hỏng nên Dongwoon không nhìn thấy rõ vị khách trước cửa nhà nữa. Vị khách thấy cậu mở rộng cửa thì vội vàng vào nhà. Khi đóng cửa bước vào Dongwoon mới nhận ra mình vừa dẫn sói vào nhà. 

- Hi! – Kiwang mỉm cười vẫy cậu. – Merry Xmas Dongwoonie ~

Cậu làm mặt lạnh nhìn anh, cái kẻ đáng ghét này còn dám vác mặt đến đây sao? 

- Cậu đến đây làm gì? 

- Thứ nhất để tặng quà cho cậu. - Kiwang trưng món quà thật to. Biết cậu không thèm nhận nên anh đã nhanh chóng đặt lên bàn. – Thứ hai để xin tá túc một đêm, pama tớ đuổi ra khỏi nhà rồi. - *làm mặt mếu*

- Quà tôi không nhận, cậu ra khỏi nhà tôi ngay! – Dongwoon vẫn một biểu tình không hề suy suyển lạnh lùng ra lệnh. 

- Cậu không đồng ý nhưng Dam Bi noona đồng ý cho tớ ở lại rồi. – Kiwang đặt nhẹ nhàng lá thư của Dam Bi noona vào tay cậu. – Tớ còn chưa tắm, cho tớ dùng nhờ nhà tắm của cậu nhé!

Dongwoon cầm lá thư rổi mở ra đọc. Đọc xong cậu … bất động một hổi. 

.

Tắm xong Kiwang quay lại phòng khách, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Dongwoon đang ngồi thản nhiên bên bàn uống nước trên tay là quyển “Bách khoa toàn thư” dày cộm quen thuộc. Tách trà trên bàn tỏa hương thảo mộc ngọt ngào. Kiwang vội vàng ngồi xuống cạnh cậu. 

Chiêu thức thứ nhất cộp mác Lee Chaerin: “Nhất cự li, nhì tốc độ”. Đây là một điều vô cùng quan trọng bởi theo Chaerin phân tích thì dù có tốc độ nhanh bao nhiêu nhưng nếu không rút ngắn được khoảng cách không gian giữa hai người thì tất cả chũng chỉ là vô dụng. Chiêu thức này chú trọng việc làm đối phương hồi hộp để gia tăng tình cảm. Chống chỉ định với những đối tượng có mùi cơ thể. 

Dongwoon thấy vậy chẳng những không chút hồi hộp mà còn nhanh chóng dời đi sang ghế bên cạnh ngồi. Chaerin à, chiêu đầu tiên của em thất bại rồi. 

- Dongwoon à, sao dạo này cậu tránh mặt tớ thế? 

Chiêu thứ hai: “Gợi chuyện vòng vo để dẫn vào vấn đề chính”. E hèm nghe tên thì chẳng có gì đặc biệt nhưng thực ra rất quan trọng đấy. Nếu trực tiếp nói vào vấn đề chính luôn mà không có lời giải thích thì kiểu gì cũng đổ thêm dầu vào lửa với người nóng nảy như Dongwoon. 

- Người tránh mặt trước đâu phải là tôi? – Dongwoon ngước mắt lên nhìn Kiwang ngụ ý cảnh cáo. 

- Đó là do nhà tớ có việc mà. 

- Có việc gì mà điện thoại cũng không thèm nghe, không cách nào liên lạc được, cậu định bốc hơi khỏi nơi này luôn à?

- Đâu có, mà tại bình thường cậu cũng chẳng mấy khi quan tâm đến tớ nên tớ nghĩ vắng mặt vài ngày cũng không sao. – Kiwang làm mặt buồn bã.

Chiêu thứ ba: “ Cố ý gán tội cho đối phương để dò phản ứng.” Chiêu này chỉ nên sử dụng ở mức độ nhẹ nhất có thể vì đối với những người hay tự ái sẽ rất dễ hiểu lầm mà nảy sinh thêm vấn đề mới. Đặc biệt nên có kèm theo diễn xuất một chút sẽ càng thành công. 

Quả nhiên khi nghe đến đây Dongwoon có phần bối rối. Thông thường thì việc có tên ngốc này ở bên cạnh đã như là không khí rồi. Nó tồn tại rất tự nhiên như là một điều tất nhiên cần có trong cuộc sống của cậu. Dongwoon thực sự chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó hắn sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa. Nghĩ đến đây trái tim cậu bỗng cảm thấy nhói đau. 

Thấy bộ dạng của Dongwoon thì xem ra chiêu thứ ba của Rinie có vẻ thành công rồi. Kiwang tranh thủ sử dụng luôn một chiêu thức nữa. 

Chiêu thứ tư: “ Nhanh chóng thanh minh cho mình trước khi đối phương kịp nghĩ ra mà phản pháo.” Không có lưu ý gì thêm ở chiêu này. Chỉ nhắc nhở đúng một điều thôi, Kiwang oppa à, nếu oppa không nhanh miệng kiểu gì cũng bị người ta cướp lời đấy. Lúc ấy thì tự đi mà đối phó em không biết đâu. 

- Hôm đó ở nhà hàng thực ra là … 

- Hôm đó cậu đi xem mắt đúng không? – Oh my god, thất bại ngay lập tức. – Cô Hwang Tiffani ấy đúng là rất xinh đẹp. – Cậu mỉa mai. 

- Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. – Kiwang cuống quít bào chữa. – Đó không phải ý của tớ là do pama muốn tớ đi thôi … 

- Đúng rồi, họ muốn chọn con dâu chứ gì nữa. – Dongwoon lạnh nhạt. – Tiểu thư họ Hwang đó đúng là mẫu con dâu lí tưởng còn gì.

- Nhưng người vợ lí tưởng của Lee Kiwang lại là con thứ nhà họ Son cơ. – Kiwang nghiêng đầu mỉm cười. 

- Cậu … cậu nói vớ vẩn gì thế. – Đang buộc tội hăng say thì tự nhiên bị người ta tấn công bất ngờ làm Dongwoon nhất thời lúng túng. Cậu đỏ bừng mặt lên thẹn thùng. – Ai là vợ lí tưởng của cậu chứ!!

- Tớ có bảo là cậu đâu, ngượng ngừng cái gì chứ. – Kiwang cười đểu khi nhìn thấy bộ mặt rực rỡ chẳng khác gì quả cả chua chín của người bên cạnh. 

Dongwoon phồng mồm quay mặt đi, là cậu bị chơi quê mà. 

- Tớ bảo cậu không phải người vợ lí tưởng bởi cậu đâu phải là hình mẫu không thôi, cậu chắc chắn là vợ của Lee Kiwang. – Kiwang thì thầm vào tai Dongwoon. 

- Hứ! 

- Tớ thích cậu Son Dongwoon. Trước khi là vợ hãy là người yêu tớ. – Kiwang mỉm cười tít mắt nắm lấy hai bàn tay Dongwoon. Cậu lập tức giật tay ra. 

Chiêu thứ năm: “Đẹp trai không bằng chai mặt.” Bí quyết là đeo thêm nhiều mặc nạ vào cho mặt nó dày ra. Nhưng Kiwang oppa à, mặt oppa đủ dày rồi không cần đắp thêm cái gì lên nữa đâu. 

Kiwang vội vàng áp sát Dongwoon. Họ cứ kẻ tiến người lùi một vòng cho đến khi trở lại luôn bàn uống nước. Thấy chiêu này chẳng mấy tác dụng Kiwang đành dở nốt chiêu cuối. Đến nước này thì đành vậy. Kiwang quỳ xuống trước mặt Dongwoon. 

- Cậu làm cái trò gì đấy?? Đứng lên ngay. 

- Không đứng. Cậu phải đồng ý trở thành người yêu của tớ trước đã.

- … 

- Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu phải buồn.

- … 

- Tớ hứa sẽ không bao giờ khiến cậu phải ghen tuông một lần nữa. 

- Hứa xuông. – Dongwoon làm mặt lạnh quay đi.

- Không tin cậu có thể mở hộp quà đằng kia ra. Đó tớ đặt lời hứa của mình vào trong đó. 

Dongwoon tiến lại phía bàn uống nước mở hộp quà ra. Bên trong là một quả táo bằng pha lê. 

- Vì cậu bé dưới gốc cây táo đã bảo tớ chờ nên tớ sẽ mãi mãi chờ đợi cậu. – Kiwang mỉm cười ấm áp. 

Dongwoon nhìn trân trân vào quả táo bằng pha lê. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Kí ức ngày trước có lẽ đang ùa về.

Một gốc cây trơ cành, một quà táo đỏ tươi và một cậu bé có nụ cười như tia nắng ấm. Kí ức ấy, cậu tưởng rằng mình đã quên. Khi rời khỏi ngôi làng nó nằm lại trong con tim cậu, trong tâm trí cậu. Đó là người đầu tiên cậu để ý, là người đầu tiên cậu quan tâm và cũng là người đầu tiên cậu cảm mến.

- A, đừng khóc mà Dongwoonie. – Kiwang vội vàng đứng dậy. – Tớ biết sai rồi, không ép cậu làm người yêu tớ nữa. 

Dongwoon bất chợt ôm chầm lấy Kiwang. Cậu nhẹ giọng:

- Ai nói là không đâu chứ.

- …??? – Kiwang kéo cậu ra nhìn chằm chằm vào cậu. 

- Tên ngốc này, ý tôi là cũng thích cậu đó. –Dongwoon lại được thể nhuộm đỏ khuôn mặt.

- Cảm ơn cậu. À mà còn một điều nữa. 

- Điều gì? – Dongwoon níu mày. Chợt có cái gì đó mềm mềm cạm vào môi cậu. Kiwang đang hôn cậu ư. Dongwoon tròn mắt nhìn người đối diện nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt lại để cảm nhận những điều ngọt ngào.

“Điều thứ 3 và cũng là cần thiết nhất trong một màn tỏ tình chính là nụ hôn nhóc ạ, Dam Bi tiền bối đã nói là không sai đâu.”

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro