Part 3: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunseung ôm hộp quà, mắt dán chặt vào người ngồi cạnh cửa sổ. Junhyung lơ đang nhìn ra bên ngoài khung cửa đã được kéo mở toang. Gió lùa vào mơn man khuôn mặt anh, thổi xù mái tóc đen vốn chẳng mấy gọn gang. Nụ cười còn vương nhẹ trên khuôn mặt nom thật bình yên của anh lúc này. Bên cạnh anh là bó cúc xanh vừa mua ở tiệm. Những bông hoa xinh xắn còn ướt nước được nhuộm trong nắng chiều. Chiếc xe buýt vắng lặng chỉ có anh và cậu là khách. 

Nhìn kẻ đáng ghét đang thả hồn đến một nơi xa xôi nào đó cậu chợt mím môi, rồi lại nở một nụ cười mỏng manh. Nghĩ lại chuyện vừa nãy thấy hơi tưng tức mà cũng vui vui. 

- Flash back -

- Nè nhóc đến bến xe rồi, xuống thôi!

- Ya! Tôi kém anh có hai tuổi chứ mấy, suốt ngày nhóc này với chẳng nhóc kia. 

- Cậu chưa học tiếng anh hả? Hai là số nhiều rồi đấy. Người ta hơn nhau có mấy tháng cũng được gọi là “hyung”. Tôi hơn cậu những hai năm sau không dùng kính ngữ hả? 

- Tôi sống lâu ở nước ngoài nên không quen dùng kính ngữ. Với lại là anh nên tôi cũng chẳng muốn dùng. - *cậu lè lưỡi*

- Được rôi, cậu nhanh lên lưng tôi đi.

- Không, tôi tự đi được.

- Đừng bướng. 

- Chân tôi khỏi rồi, không mượn đến anh. 

- Không thật à?

- Thật. 

- Chắc chứ.

- Chắc.

- Vậy đi thôi. 

Mắt cậu long lanh nhìn kẻ đang bĩu môi phụng phịu. Trông Junhyung bây giờ hệt như đứa con nít bị giật mất món đồ chơi vậy. Nhưng không có ý nói việc cõng Hyunseung là đồ chơi đâu nhé vì việc đó còn thú vị hơn chơi đồ hàng gấp mấy lần. Nhớ lại cái khối mềm mềm nhẹ nhẹ ấy trên vai mình. Nhớ những hơi thở đều đều phả vào gáy và tiếng tim ai kia đập rộn ràng nữa. Nghĩ đến đây môi anh lại được thể trề ra đầy tiếc nuối.

- … - Hyunseung khẽ nở nụ cười. – Á á .. – Nhưng chưa kịp cười xong thì cậu đã bị ngã nhào về phía Junhyung.

- Em gái, đi đứng gì mà chậm chạp thế. – Gã côn đồ vừa giơ tay đẩy cậu lên tiếng trọc ghẹo. 

Junhyung và Hyungseung giật mình quay lại, một gã to xác đã đứng ngay sau hai người. Nhìn qua cũng có thể thấy đây là một tên lưu manh đích thực. Người gã cao tới hơn 2m, tròn xoay. Trên khuôn mặt múp míp rám nắng của gã trằng trịt những vết sẹo trắng nhợt do việc đâm chém để lại. Gã mặc bộ đồ da cũ kĩ, bụi bặm, trên cổ có đeo cả vòng bạc nữa. Hyunseung khẽ níu mày, loại người này tốt hơn hết là không nên dây vào. 

- Ui chao, em gái xinh quá ~ Có muốn đi chơi với anh không? – Đôi mắt híp khớp gọn lại thành hình sợi chỉ trên khuôn mặt gã côn đồ. Gã nở nụ cười hềnh hệch, tục tĩu. 

- … - Cậu mím môi định quay lưng bỏ đi thì cánh tay bị gã to con túm lấy. 

- Ấy em gái, sao chưa nói lời nào đã bỏ đi vậy ~ Ở lại chơi với anh đã. 

Chẳng buồn lên tiếng với loại người này, cậu giật mạnh tay ra khỏi tay gã. 

- Này! Thế là …

- Ông anh này! – Một bàn tay khác chặn gã lại trước khi bàn tay xấu xí kia một lần nữa chạm vào người cậu. – Người ta đã không thích thì đừng làm phiền chứ. 

- Mày là thằng nào? – Tên côn đồ lập tức túm lấy cổ áo Junhyung. 

- Ấy ấy, ông anh đừng nóng. Tức giận không tốt cho huyết áp đâu. – Junhyung vừa cười giả lả vừa đưa tay nới cổ áo đang bị gã côn đồ siết chặt. 

- Không tốt à? – Tên côn đồ tức giận vung mạnh nắm đấm hướng mặt Junhyung. Anh vội xoay người né xa khỏi người gã. 

- Ông anh không nên dùng nhiều lực lãng phí như vậy. – Thuận đã Junhyung chụp lấy cánh tay của tên côn đồ bẻ mạnh xuống rồi ngay lập tức buông ra. 

- Thằng khốn!! – Tên côn đồ điên tiết gầm lên, mắt hắn long sòng sọc như con thú dữ bị trọc giận. – Mày chết chắc rồi. – Gã lao bổ vào người anh. 

Junhyung níu mày. Khi tên hộ pháp lao tới anh hơi nghiêng người né đòn đồng thời dùng hai tay túm chặt cánh tay phải của gã. 

Bịch.

Tên đô con bị vật xuống đường một cách gọn gàng chỉ trong chớp mắt. Junhyung lắc nhẹ cổ tay mình, lâu rồi không đánh nhau nên cổ tay cổ chân cứng hẳn đi. Anh cúi người xuống tươi cười nhìn gã côn đồ. 

- Tôi không cố ý đâu nhưng là do ông anh động thủ trước đấy nhé. Mà có vẻ cậu chủ của tôi cũng bắt đầu sốt ruột rồi. 

Nói xong anh quay người lại, cõng cậu bỏ đi mặc tên côn đồ vẫn còn nằm im trên vệ đường. 

- Đòn Judo vừa rồi khá hoàn hảo. – Cậu khẽ lên tiếng. 

- Cũng cần có chút bản lĩnh để bảo vệ người mình thích chứ. 

- Người đó quả là may mắn nhỉ. 

“ Ha ha, cái người đó chẳng nghĩ như vậy đâu.” – Anh lẩm bẩm trong miệng. 

- Anh nói cái gì cơ?

- Hả .. à không, không có gì đâu.

- Tôi hình như có nghe anh nói gì đó mà.

- Không có gì đâu, cậu nghe nhầm rồi.

- Nhầm á?

- Đúng, nhầm rồi. 

- End flash back -

Chiếc xe buýt thứ hai đỗ lại tại bến. Junhyung giành cầm lấy cái hộp to đùng chỗ Hyunseung rồi bảo cậu cầm hộ bó hoa cúc. 

- Đây là nơi nào vậy? – Hyunseung ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây không còn là ở nội thành Seoul nữa, xung quanh chỉ có rừng thông không hề có ngôi nhà nào. À không, hình như đằng kia có một thì phải. 

Junhyung kéo tay cậu đi về phía “ngôi nhà” đằng xa. Dưới ánh hoàng hôn, rừng thông chìm vào sắc cam rực rỡ của những tia nắng cuối cùng. Hyunseung nén đi nỗi tò mò mà nhanh chân bước theo anh. 

- Trong đây có gì mà nặng vậy. – Anh giơ hộp quà lên hỏi.

- Có gì thì tí biết, ấy đừng lắc.

- Hàng dễ vỡ à? – Anh cười ma mãnh nhìn về hộp quà. – Thôi vì quà của mình tôi sẽ nhẹ nhàng. 

- Chưa tặng cho anh đâu mà quà của anh. – Cậu trề môi. 

- Trước sau gì cũng là của tôi thôi.

(Chú ý: vì trong tiếp theo là các đoạn đối thoại theo tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn nên các nhân vật trong truyện sẽ không dùng kính ngữ.)

Đi được 200m hai người dừng lại trước cổng một tu viện cổ. Tu viện với những bức tường xám đã bợt bạt theo thời gian khá nhiều. Và như bao tu viện khác trên nóc tòa tu viện này cũng có đặt tượng đức mẹ Maria dang tay ôm những con chiên vào lòng. (Au: Cái này là au chém nha.) Khi Junhyung đẩy cửa bước vào thì đã thấy bóng hai vị ma sơ ra đón. Hai vị ma sơ cỡ chừng đồng tuổi mặc dù trông một người có vẻ già dặn hơn. Khuôn mặt họ đều có phúc hậu và ấm áp. Vị ma sơ lớn tuổi hơn tươi cười: 

- Junhyung về rồi à, vào đi con. 

- Đây là … ?

- Đây là cậu Jang Hyunseung, người con đã kể với ma sơ ấy. – Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía cậu. 

- Ra là cậu Jang. – Vị ma sơ mỉm cười hiền hậu. 

- Hyunseung đây là ma sơ March viện trưởng của tu viện, còn đây là sơ Salia, người đã chăm sóc cho tôi trước đây. 

- Con chào hai sơ. – Cậu nhẹ nhàng cúi người chào hai vị ma sơ và vô tình thấy nụ cười đầy ẩn ý của vị sơ tên Salia. 

- Sơ cầm hộ con cái hộp này nhé, chúng con muốn lên thăm hai người họ một lúc. – Junhyung đưa hộp quà cho sơ Salia. 

- Được rồi, nhưng hai con nhớ về trước khi bữa tiệc bắt đầu nhé. Junhyung à, lũ trẻ mong con lắm đó. 

- Dạ. – Nói rồi anh kéo cậu đi vòng ra phía sau tu viện. 

.

.



Phía sau tu viện là những đồi thông trải đầy san sát nhau. Anh kéo cậu băng qua khu rừng thông thật nhanh trong ánh chiều tà. Gió lướt qua khe khẽ mang theo mùi nhựa thông và mùi hoa cỏ thoảng nhẹ trong không khí. 

- Phải nhanh lên thôi không chúng ta sẽ bị muộn mất bữa cơm chiều. – Junhyung lên tiếng. 

- Nhưng cụ thể là chúng ta đi thăm ai?– Hyunseung cũng lên tiếng, nãy giờ trong lòng cậu cũng không khỏi thắc mắc về điểm đến của hai người. 

- Là cha mẹ tôi. – Tiếng anh khẽ khàng tựa như nói thầm. Ánh hoàng hôn đỏ buồn khiến cái lạnh mùa đông càng thêm tê tái. Cậu cũng không hỏi gì thêm nữa chỉ lặng lẽ đi theo anh, tay ôm bó hoa cúc có phần chặt hơn. Hai người vượt qua một lối mòn nhỏ được người ta đã phát quang để tiện cho việc đi lại. Mùa này, những quả thông khô rụng đầy dưới những gốc thông được bao phủ bởi tuyết trắng. Lối hai người men theo rải đầy sỏi đá. Tiếp tục leo trên con dốc thoải, gió lùa qua cây rừng, tạt vào mặt hai người lạnh lẽo. Đường rừng rải rác đầy những cây bụi đã bị tuyết trắng che phủ. Hyunseung có thể nhận ra điều ấy khi vô tình dẫm phải một số cây như vậy. Chẳng mấy chốc họ đã leo lên đỉnh ngọn đồi. So với phía chân thì mảnh đất trên đồi này quả thật quang đãng. 

Giữa đỉnh đồi trọc là hai ngôi mộ bằng đá trắng được xây sát cạnh nhau. Ngôi mộ có vẻ đã được dọn dẹp qua từ buổi sáng. Hầu như không thấy có dại mọc xung quanh và lớp tuyết trên mộ có vẻ còn rất mới. Junhyung lấy bó hoa từ tay Hyunseung và đặt xuống khoảng giữa hai ngôi mộ. Anh ngồi yên trước hai ngôi mộ và lau lại một lượt từng bức ảnh. Hyunseung lặng lẽ đứng một bên quan sát những hành động của Junhyung. Chợt thấy vai người con trai kia rung nhẹ trong nắng chiều. Không một tiếng nấc, không một âm thanh nào phát ra. Nếu không phải trong hoàn cảnh này thì rất có thể người ta sẽ hiểu là anh đang run lên vì lạnh. 

Hyunseung nhẹ nhàng bước đến chỗ Junhyung, đặt tay lên vai anh xoa đều. Cậu cũng không phải người giỏi an ủi người khác. Rồi Junhyng nhẹ nhàng đứng dậy và quay người lại. Anh ôm lấy cậu và khẽ gục đầu lên vai cậu. Không gian vẫn hoàn toàn im lặng, không hề có âm thanh nào ngoài tiếng nhở của hai người. 



Anh và cậu ngồi lên một mỏm đá trên quả đồi trọc, bàn tay hai người đan vào nhau. Nắng chiều đổ xuống cũng tạo hai chiếc bóng đang lồng vào nhau. 

- Cha mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông trong đúng hôm sinh nhật tôi. Có phải là giấc mơ không khi sáng họ vẫn còn vui vẻ nghe tôi phàn nàn về ngày sinh nhật, buổi chiều tôi đã chẳng còn được thấy nụ cười của họ nữa. Ngày sinh nhật của tôi cũng chính là ngày tôi mất đi những thứ quý giá nhất.

- Tôi rất lấy làm tiếc. – Cậu thì thầm. Giờ phút này cậu hiểu anh đang đau đớn đến dường nào. Cậu cũng đã từng mất đi người thân, nỗi đau này cậu hiểu rất rõ. Nỗi đau ấy là bóng đêm phủ trùm lên ánh sáng hạnh phúc của con người. 

- Sau khi cha mẹ tôi qua đời tôi đã đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm họ hàng để cầu xin sự giúp đỡ nhưng rất tiếc là chẳng có một ai cả. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra là mình chẳng có người họ hàng nào hết cả. – Junhyung nghẹn giọng. – Sau đó tôi đã lang thang đến một nhà thờ ở Seoul gặp sơ Salia. Chính sơ Salia đã đem tôi đến tu viện này và nuôi nấng tôi. Lúc đầu tôi đã rất đau buồn, tôi nghĩ rằng chẳng còn người thân nào thì mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa và đã định tự tử mấy lần. Chính các ma sơ trong tu viện này đã phát hiện ra và ngăn tôi lại. Họ khuyên nhủ tôi và chuyển tôi tới sống cùng những đứa trẻ khác trong tu viện này. Từ khi sống với chúng tôi trở nên thân thiện và hòa đồng hơn với mọi người. Họ đã giúp tôi hiểu rằng cuộc đời này thực tươi đẹp và đáng sống, sẽ lãng phí biết bao nếu tôi vứt bỏ nó. Sau này cũng chính các ma sơ đã giúp tôi đi học trở lại và khi đến trường tôi đã gặp Kiwang và Dongwoon – hai người bạn tuyệt vời. Nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của tôi là nơi đã sinh ra tôi một lần nữa. Bây giờ thì cậu đã biết trước đây tôi sống như thế nào rồi đấy. – Anh mềm giọng đưa mắt nhìn cậu. 

Hyunseung nãy giờ chỉ im lặng, mắt hướng vào khoảng không vô định trước mặt. Cảm thấy không khí xung quanh có phần ngột ngạt, Junhyung lại tiếp tục.

- Cha, cũng sắp hết ngày rồi nhỉ? Sắp qua sinh nhật của tôi rồi. 

- Tôi cũng sắp hết trách nhiệm với anh rồi Yong biến thái ha. – Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. 

- Ya! Sao những giờ phút như thế này mà cậu vẫn có thể xỏ xiên tôi được nhỉ. 

- A, xin lỗi nhưng đó là thói quen rồi. – Cậu đưa ánh mắt “hối lỗi” nhìn anh. – Mà hôm nay sao anh lại đưa tôi lên đây. 

- À thực ra cũng có lí do cả. – Anh đưa tay gãi gãi đầu. 

- Lí do gì? 

- À, thực ra trước đây cha mẹ tôi đã từng dặn tôi rằng muộn nhất là đến năm 18 tuổi tôi phải tìm được người mình yêu thương nhất để đưa đến gặp cha mẹ. Bây giờ tôi sắp 18 tuổi, tôi cũng đưa được người mà tôi thích nhất đến đây rồi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. – Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. 

Hyunseung đỏ ửng cả mặt gam sắc tựa như màu da trời lúc này. Cậu người ngùng quay đi. 

- Anh nói gì thế tôi nghe không rõ?

- Không nghe rõ thật à? Vậy tôi nói lại cho cậu nghe nhé!

- …- *chờ đợi*

- Tôi nói là : “Không nghe được thì thôi, tôi còn lâu mới nhắc lại lần thứ hai.”

- A, nói lại đi mà ~

- Đừng hòng. – Junhyung bây giờ ngữ khí ngượng nghịu, khuôn mặt cũng đã phiến hồng. 

- Nói lại đi ~

- Không. 

- Đi mà ~

- Còn lâu.

----------------------------------------------------


Về đến tu viện trời vẫn còn ửng sắc, sơ Salia tranh thủ dẫn Hyunseung và Junhyung đi tham quan tu viện. Nói là dẫn cả hai nhưng người xem chủ yếu là Hyunseung thôi còn đối với Junhyung thì tu viện này đã là nơi quá quen thuộc rồi. Nhìn bên ngoài tu viện có vẻ nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi. Các bức tường bên trong đều được sơn màu trắng ngà và vẽ tranh chúa lên trên. Vì sắp đến Giáng sinh nên các gian phòng đều được đều được trang trí được trang trí bằng bông tua xanh đỏ kết chùm. Các vòng nguyệt quế gắn từng đôi chuông vàng nom rất xinh xắn, trên các kệ cao còn thắp những cây nến đỏ rất ấm áp. Đặc biệt là cây thông to lớn và rực rỡ sắc màu với các hộp quà được xếp đầy ở dưới gốc. Khi được ma sơ dẫn đi tham quan cậu mới để ý rằng đồ trang trí trên cây thông đều là đồ tự làm hết. Bởi những quả cầu, ngôi sao hay con vật trên cây đều được to vẽ cẩn thận và có họa tiết rất độc đáo khác với ngoài tiệm. 

- Lũ trẻ đâu rồi hả sơ? – Junhyung chợt hỏi khi thấy không kí tu viện có vẻ im ắng một cách bất thường. 
- À, chúng muốn cùng các sơ khác chuẩn bị quà cho con. – Sơ Salia tươi cười. 

- Ha ha, món quà của chúng năm nào cũng thật là … - Anh cười cười lắc đầu. Không biết năm nay sao nữa. Ba người cùng ngồi xuống một bàn trà tại sảnh đường chính. – Như tôi đã kể, tu viện này nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ chúng bỏ rơi. – Junhyung đưa mắt nhìn Hyunseung. Cậu chỉ im lặng không nói lời nào. 

- Nói chúng nghịch ngợm nhưng hồi đó đứa trẻ nghịch ngợm nhất chính là con đấy Junhyung. – Sơ Salia bắt đầu kể lại những câu chuyện thời Junhyung còn sống ở tu viện. – Con có nhớ lúc mình nhét trùn gián vào tất của các sơ không? Hay là trò vẽ râu lên những bức tượng trong tu viện. Không phải con là kẻ đầu têu hết sao?

- Sơ à, lâu lắm mới gặp sao sơ thích kể xấu con vậy. – Anh làm mặt mếu máo khiến tất cả cùng bật cười. 

- Tại con “tội lỗi” đầy mình đó chứ. Mà sơ cũng nên kể cho người yêu con nghe để cậu ấy hiểu rõ bản chất của con. – Sơ Salia nhìn Hyunseung nháy mắt.

- Không, không phải đâu sơ. – Hyunseung sặc nguyên chén trà. – Con với cậu ta không phải người yêu. – Cậu ấp úng phủ nhận, mặt lại đỏ rực cả lên. Junhyung bên cạnh chỉ tủm tỉm cười, mắt hướng ra nơi khác. Sơ Salia cũng mỉm cười ý nhị khi thấy biểu hiện của hai đứa trẻ. 

- Bây giờ chỉ là chưa phải thôi đúng không? 

- Tại người ta không chịu thừa nhận đó sơ. – Junhyung nén cười mà lên tiếng. 

- Anh nói gì hả đồ Yong mặt dày kia.

Cạch. Cánh cửa phụ ở một ngách trong sảnh đường bật mở. Ba người hướng mắt về phía cánh cửa.

- Tu viện có khách!!! – Tiếng đám trẻ reo lên ríu rít. – Anh Junhyung về rồi!

- A, anh Junhyung!

Lũ trẻ thấy Junhyung liền chạy vội về phía bàn trà đứa nhỏ nhất đã kịp tót vào lòng anh. 

- Johny vẫn nhõng nhẽo nhỉ. – Anh mỉm cười véo mũi cậu nhóc tóc nâu trong lòng. Lũ trẻ lũ trẻ gồm có bảy đứa, trai có, gái có nhỏ nhất là Johny 7 tuổi còn lớn nhất là cô bé Samatha 13 tuổi. – Đây là bé Maria 8 tuổi, đây là Nicky 9 tuổi, Sulli 10 tuổi, Andrew 11 tuổi, Ciel 12 tuổi và Samatha 13 tuổi. – Junhyung quay ra giới thiệu cho cậu. 

Lũ trẻ bây gờ mới nhận ra người khách khác có mặt trong phòng là cậu. Chúng nó nhìn cậu đầy ngạc nhiên, lâu lắm rồi anh Junhyung mới dẫn bạn về. 

- Oa chị ấy xinh đẹp quá ~ - Nhóc Johny sau một hồi ngắm cậu say mê đã phải buột miệng thốt ra. – Em chưa bao giờ thấy ai đẹp như chị cả. 

Lũ xung quanh cũng buột miệng xuýt xoa. Quả tình chúng nó chưa bao giờ thấy có người nào xinh đẹp như Hyunseung. Đến cả những nữ minh tinh hay siêu mẫu điện ảnh. Những người mẫu dễ thương đến các ma sơ trong tu viện .. 

- Em cũng chưa thấy ai đẹp như chị cả. – Cậu bé Andrew 11 tuổi cũng lên tiếng, mấy cô bé cũng tiến lại phía cậu thật gần để ngắm nhìn cậu cho kĩ. Chúng nó là những “con nghiện” búp bê từ búp bê vải, búp bê nhựa đến bụp bê sứ nhưng chúng nó cũng chưa bao giờ tìm thấy cô búp bê nào xinh đẹp như chị gái này cả. Junhyung nín cười trước biểu hiện của đám trẻ, anh và sơ Salia nãy giờ vẫn lặng thinh không nói câu nào. Họ muốn quan sát biểu hiện của đám trẻ. 

Nãy giờ chỉ có một đứa trẻ là im lặng. Trong khi các đứa khác mải mê ngắm nhìn vị khách hay đưa ra những lời khen tặng đánh giá của mình thì chỉ có một cậu bé vẫn im lặng. Cậu nhóc cũng nhìn Hyunseung rất chăm chú nhưng dường như cậu đang tìm kiếm điều gì đó chứ không chủ tâm quan sát để đánh giá người này. Một lúc sau cậu nhóc Ciel mới lên tiếng gạt đi những lời bàn tán xôn xao. 

- Đó là một người con trai mà, sao các cậu lại bảo là con gái? 

Cả lũ trẻ quay lại nhìn Ciel. Cả Junhyung và sơ Salia đều bị bất ngờ trước câu nói của Ciel. Chỉ có Hyunseung nãy giờ trong lòng khó chịu bây giờ mới giải tỏa được, cậu thầm cảm ơn cậu nhóc thú vị kia.

- Phantom cậu có chắc đó là con trai không? Làm gì có người con trai nào đẹp như thế?

- Đúng đấy! – Cô bé tóc đỏ Sulli cũng lên tiếng. – Nếu là con trai thì các nhà thiết kế phải thay đổi lại ngay các mẫu búp bê nam thôi. 

- Sao cậu lúc nào cũng búp bê thế. – Nicky cau mày càu nhàu. 

- Tại chúng rất đẹp. – Cả Samatha và Sulli đồng thanh sau đó chúng quay ra cười khúc khích với nhau. 

Cậu bé Johny ngồi trong lòng Junhyung bây giờ đã nhảy tọt xuống là tót sang chỗ Hyunseung. 

- Chị ơi, chị có phải con gái không? – Johny ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Hyunseung. Bật cười trước câu hỏi dễ thương của cậu bé trước mặt mình. 

- Em hỏi thế thì chắc chắn bảo anh là con gái còn gì. 

- … - Mấy đứa trẻ nhìn nhau ngơ ngác, ơ là giọng của con trai mà. 

- Anh là con trai ạ? – Đám trẻ ngây ngô hỏi lại, chúng quả là chưa tin vào sự thực trước mắt. 

- Ha ha ha … - Junhyung khúc khích cười, cuối cùng anh mới lên tiếng. – Đây là con trai đích thực đấy các em, cậu ấy tên là Jang Hyunseung. 

Mấy đứa trẻ lúng túng nhìn nhau không biết nói gì việc hiểu lầm Hyunseung là con gái khiến chúng thiệt xấu hổ nha. Chúng nhìn Hyunseung hối lỗi:

- Chúng em không cố ý, xin lỗi anh. 

- Không sao đâu. – Cậu cười nhẹ.


- Thôi đến giờ cơm rồi các con đến phòng ăn đi. – Sơ Salia đã kịp thời lên tiếng chữa cháy cho lũ trẻ. Chúng vui vẻ quay ra kéo tay Junhyung và Hyunseung về phía phòng ăn, tác phẩm của chúng đang ở đấy mà. 

Phòng ăn cũng được trang hoàng theo đúng không khí Giáng sinh nhưng được kết thêm ở nơ hoa và bóng bay để trang trí cho sinh nhật nữa. Junhyung thích thú ngắm nhìn món quà của mình. Đám trẻ năm nào cũng cố gắng phụ giúp các sơ chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho anh. Những đứa bé này luôn khiến anh cảm động bởi tình cảm chúng dành cho anh. Có lẽ bởi anh và chúng cùng là những người thiếu thốn tình cảm gia đình nên đến những dịp như thế này lại muốn thay gia đình mà truyền cho nhau những tình cảm nồng ấm. Đây chính là đại gia đình yêu quý của anh. 

Lũ trẻ vây quanh Hyunseung trong bàn ăn. Từ khi Hyunseung mỉm cười với chúng là chúng biết cậu hết giận chúng rồi. Chúng vui vẻ vây quanh cậu để trò chuyện cùng cậu.

Samatha cắn miếng gà tây thơm ngọt mỡ màng, cô bé quay sang hỏi cậu bé Ciel cũng đang ngồi gần đó. 

- Phantom sao lúc đó cậu lại biết anh Hyunseung không phải là con gái? 

Đám trẻ xung quanh Hyunseung nghe thấy vậy cũng quay qua hóng chuyện. Bản thân Hyunseung cũng tò mò muốn nghe câu trả lời từ đứa trẻ duy nhất đã nói mình là trai. 

- À đó là vì có hai lí do. – Ciel múc một thìa cà ri bò rải lên trên đĩa cơm của mình. 

- Là lí do gì?? – Cả đám trẻ lại tiếp tục nhao nhao. 

- Lí do thứ nhất là do anh Hyunseung rất giống người mà chị hai kể cho tụi mình nghe, các cậu không thấy thế sao? 

Lũ trẻ đồng loạt buông nĩa. Cả đám trầm tư suy nghĩ lại những gì mà chị đã kể, quả nhiên. Chúng tròn mắt, anh xinh đẹp này rất giống người mà chị đã kể cho chúng nghe. Junhyung phì cười trước hành động của mấy đứa em:

- Cô hai đó lại nhồi gì vào đầu mấy đứa thế? Chẹp, sinh nhật mình mà bả cũng chẳng nể mặt. – Anh hỏi lũ trẻ. – Chị hai đâu rồi? 

- Hôm nay chị bảo có việc nên đã ăn tối trước, chị dặn khi nào bắt đầu tiệc ngọt thì gọi. – Cô bé Samatha ngước mắt lên nhìn anh, vừa trả lời cô vừa nghịch lọn tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của mình. Cả đám xung quanh cũng nhìn anh gật đầu như xác nhận rằn lời Sam nói là hoàn toàn chính xác. 

- Ưm .. – Junhyung không hỏi gì thêm và tiếp tục múc cari vào đĩa. Im lặng nghe cuộc đối thoại của Junhyung và lũ trẻ Hyunseung cũng không khỏi thắc mắc về người mà họ đã nhắc tới, cô gái đó là ai? Nhưng trước sau gì thì người đó cũng xuất hiện, cậu có lẽ cũng chẳng cần mất công hỏi. Quay lại với chủ đề cũ Sam tiếp tục quay sang hỏi Ciel. 

- Vậy lí do thứ hai mà cậu nhận ra anh Hyunseung không phải con gái là gì? 

Ciel nhăn mặt trước câu hỏi của Sam, cậu quay qua nhìn Hyunseung rồi đảo mắt nhìn lũ trẻ một lượt. 

- Các cậu không nhận ra à? 

- Nhận ra gì cơ? 

Ciel lắc đầu chán nản khi nhìn những khuôn mặt ngây ngốc xung quanh mình. Cậu khẽ thở hắt ra. 

- Đó là vì … là vì … - Ciel nuốt nước bọt. – Anh ấy không có ngực. 



---------------------

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong tiếng cười giòn dã của lũ trẻ, khuôn mặt đểu giả của Junhyung và khuôn mặt lạnh băng của Hyunseung. Khi bàn tiệc mặn đã được dọn đi và thế vào đó la mâm tiệc ngọt với những cái bánh pudding, bánh quế và nhiều loại bánh ngọt khác cùng thạch, và hoa quả các loại. Đến lúc này Hyunseung mới lấy hộp quà to đùng của mình ra đặt trước mặt Junhyung. 

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ! – Cậu nở một nụ cười rực rỡ, đẹp đến chói lòa. Mọi người cũng thi nhau chúc mừng Junhyung. Lũ trẻ níu tay anh bảo cho chúng mở quà. 

- Mà các em đi gọi bà cô già đến đây đi chúng ta còn mở tiệc. – Nghe thấy lời nhắc nhở của Junhyung cả đám trẻ mới sực nhớ ra lời dặn, Sammatha, Ciel và Sulli vội vàng rời khỏi chỗ và chạy ra phòng ăn về phía cửa hậu. Có vẻ chúng đi mời cô gái kia. Mấy đứa còn lại háo hức nhìn Junhyung mong anh nhanh chóng mở quà. Junhyung khẽ cười nhìn món quà và biểu hiện của mọi người trước mặt. Rồi anh kéo nhẹ dây nơ buộc qua xuống lật mở lớp vổ hộp ra. 

- Ồ ồ ồ … - Mọi người xuýt xoa trước món quà của Hyunseung.

Trong chiếc hộp được gói ghém và thắt nơ cẩn thận là một chiếc bánh sinh nhật vô cùng xinh xắn. Bánh chocolate ba tầng lấy hình con bò sữa chibi trong mọi tư thế: đứng, ngồi, nằm, tạo dáng, … bằng thạch làm hình trang trí. Ngoài ra bánh cũng được trang trí bằng hoa hồng trắng lam từ chocolate trắng và những miếng thạch trắng trông rất bắt mắt. Chính giữa cái bánh là dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Yong Junhyung” được viết cách điệu bằng kem đen trắng trông rất dễ thương. Chiếc bánh chủ đạo là ba màu nâu, đen, trắng tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại đẹp và tinh tế một cách khác thường. Junhyung đơ ra khi nhìn thấy chiếc bánh. Khóe môi dường như đang cố kìm giữ nụ cười hạnh phúc. 

- Sao lại là con bò sữa? – Anh chu mỏ lên bức xúc. 

- Tại các mặt anh rất giống con bò. – Hyunseung che miệng, các ma sơ và những đứa trẻ mỉm cười thích thú. 

- Ya!! Ai cho cậu gọi tôi là con bò. 

- Yong Bò Sữa. – Hyunseung lè lưỡi làm mặt xấu khiến mọi người ngây ra. Cậu bây giờ phải nói là cực kì dễ thương. Anh lại một lần nữa ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười của cậu dành cho lũ trẻ. 

- Yong Bò Sữa!! Yong Bò Sữa!! – Lũ trẻ đồng thanh ủng hộ cậu “phản bội” anh. 

- Ya!! Mấy nhóc này phản rồi. – Anh làm mặt giận lao vào chỗ chúng để che đi khuôn mặt đang phiến hồng vì ngượng của mình. Sơ Salia và Hyunseung cùng nhau cắm nến và châm lửa. 

Chợt cánh cửa hậu mở ra. Ba đứa trẻ dẫn theo một cô gái đi vào. Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen bóng như miếng satanh và bộ đồ trắng toát mỉm cười. 

- Chào mọi người, tôi có bỏ qua gì không? 

- End chap 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro