Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Young quay về nhà, ngồi phịch xuống cái ghế bành, cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, nhưng khi nhớ tới những lời nói của Mark, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra cậu không sao kiềm chế được

Bỗng có tiêng chuông cửa, cậu thầm nghĩ "Anh ta lại tới" Cậu không buồn đứng dậy mở cửa, không muốn nghe Mark nói thêm gì nữa. Nhưng cái người ngoài cửa ấy cứ bấm chuông liên tục, cậu đứng dậy quẹt những giọt nước mắt còn sót trên má rồi cộc cằn bước ra.

Nhưng người đứng trước cửa không phải là Mark mà là JB_người mà cậu đã nhớ nhung cả tháng trời. Cậu quên bẵng đi rằng bây giờ giữa hai người không còn gì cả. Tim cậu lại đập mạnh, rồi cậu mỉm cười với hắn, việc cậu thường làm và chắc đã trở thành thói quen mỗi khi cậu thấy JB. Nhưng rồi nụ cười của cậu tắt lịm đi khi cậu thấy YoungJae cũng đứng đó và đang nắm lấy tay JB. Tim cậu lại nhói lên "Anh ta tới đây làm gì?, còn dẫn bạn gái đến đây làm gì?". Bao nhiêu câu hỏi hiện ra liên tục trong đầu cậu. Bước ra mở cửa, hắn ta chỉ nhìn cậu và lạnh lùng:

"Vào nhà đi anh có chuyện cần nói"

Nói rồi cả hai lướt qua mặt cậu và đi thẳng vào nhà. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng vội đóng cổng và chạy theo

" Jin Young này, đây là Young Jae học chung lớp với anh, hiện giờ em ấy không có chỗ ở, em ở chung với em ấy nhé"

Cậu không biết mình có nghe nhầm không? Ở chung với Young Jae á, không đời nào

" Không, anh tìm chỗ khác đi, em sẽ không ở chung với em ấy"

" Ya Jin Young......"

" Em đã nói rồi em sẽ không ở chung đâu"

"Nhưng em không có quyền, nhà này là 2 đứa mua chung, bây giờ anh không ở đây, thì Young Jae ở thay anh, và nhà này cũng là anh đứng tên chứ không phải em"

"Anh nói cái gì? Ý anh bây giờ là muốn đuổi em ra khỏi đây đúng không?"

"Anh không có ý đó, anh chỉ muốn e sống chung với Young Jae một thời gian"

"Được rồi, được rồi, anh không cần nói nữa, tui sẽ dọn đi cho anh vừa lòng"

Nói rồi cậu đi một mạch lên lầu thu xếp hết đồ đạc của mình, rồi cố gắng xách chiếc vali xuống cầu thang. Cậu không thèm nhìn hai người đó đến một cái

"Đây là quyết định của em, anh nói rồi mà e không nghe, em muốn làm gì thì làm"

Ôi trời bây giờ hắn còn đang lên mặt dạy đời cậu cơ đấy. Cậu kéo chiếc vali và bước nhanh ra khỏi nhà, cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, không muốn nghe một lời nào từ miệng hắn

Nhưng.... bây giờ cậu cũng chẳng biết đi đâu, cậu không còn nơi nào để đi. Ngăn đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, cậu không cho phép mình rơi nước mắt vì hắn thêm một lần nào nữa

"Mạnh mẽ lên Jin Young, mày không được khóc nữa, mày đã khóc vì hắn bao nhiêu lần rồi? Người như hắn không xứng đáng để mày rơi nước mắt." Cậu tự bảo bản thân, kéo chiếc vali nặng chịch lê bước đi

Bất chợt cậu nhớ đến Mark, nhớ đến những lời anh đã nói với cậu

"Mark, em xin lỗi, hãy giúp em, một lần này thôi!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro