Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Du Lợi bị nội thương lại thêm phần bi thương tích tụ đã ba ngày đêm trôi qua vẫn không tỉnh lại .
Trịnh Tú Nghiên sốt ruột lên tiếng căn vặn Từ Châu Hiền bên cạnh .
" Tại sao nàng ta vẫn mãi không tỉnh ? Ngươi cần vị thuốc gì ta cũng có thể tìm cho ngươi ?"
Trịnh Tú Nghiên nhìn người kia nằm trên giường , an tĩnh như chìm vào một giấc ngủ thật dài , nàng vẫn xinh đẹp như thế . Trịnh Tú Nghiên đưa tay , rất muốn chạm vào gương mặt nàng .
" Ngươi định làm gì ? "
Từ Châu Hiền lấy tay ngăn lại Trịnh Tú Nghiên đang áp sát Quyền Du Lợi .
" Châu Hiền cô nương không cần lo lắng . Ta sẽ không làm hại sư tỷ đâu ."
Trịnh Tú Nghiên ánh mắt kiên định khẽ nhếch môi nở nụ cười .
Từ Châu Hiền gương mặt hiện lên tia chấn động quang . Trịnh Tú Nghiên gọi Quyền Du Lợi là sư tỷ . Hẳn là nàng ta đã nhớ ra mọi việc .
" Trịnh cô nương lấy lại kí ức khi nào vậy ? Tại sao không nói cho chúng ta biết ? Lại còn giam lỏng chúng ta ."
" Cũng mới đây thôi , ta làm vậy cũng là bảo vệ các người . Hiện giờ Vong Tuyệt cung cũng chẳng phải nơi an toàn nữa . Ta đã quá sơ suất và tin tưởng Đông Hải . Hắn ta đã thu phục , kéo bè phái , hiện giờ nơi đây đâu đâu cũng là người của hắn . Ta chỉ có thể giả vờ che mắt hắn một thời gian . Cô nương mau chóng khiến sư tỷ tỉnh lại . Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, không sẽ không kịp nữa ."
Trịnh Tú Nghiên thở dài , tiến lại bên giường ngồi xuống . Cầm bàn tay của Quyền Du Lợi áp lên má hồng . Hơi ấm này , đã bao lâu rồi nàng không được chạm vào .
" Sư tỷ , người mau chóng tỉnh lại có được không ?"
Bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo , Trịnh Tú Nghiên đứng dậy mở ra môn .
" Chuyện gì vậy ?"
Bước ra cửa Trịnh Tú Nghiên bèn thấy Đông Hải dẫn theo một đám người vây lấy bên ngoài .
" Tú Nghiên , nàng cần gì phải giữ lại Quyền Du Lợi ? Dù ả ta có giết Lâm Cung chủ hay không thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót . Cứ kết liễu ả ta là xong . Ta đã chờ ngày đại hôn của chúng ta quá lâu rồi . Nàng không thể cứ thế mà nuốt lời được ."
Đông Hải quả thực nhẫn nhịn đến điên rồi , càng ngày hắn càng thấy thái độ của Trịnh Tú Nghiên thay đổi . Điều này khiến tâm hắn nóng như lửa đốt .
" Hảo , chàng định bức ép ta phải không ? Lại dẫn theo nhiều người như vậy ? Các ngươi định làm phản à ?"
Trịnh Tú Nghiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi , nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn . Nàng không thể nóng vội , Quyền Du Lợi sẽ bị hại mất .
" Là nàng bức ép người quá đáng . Hôm nay , nàng hãy cho ta một đáp án ưng ý . Nếu không đừng trách ta vô tình ."
Đông Hải gần như xé rách mặt nạ lễ độ , nghe lời nàng bấy lâu .
Trịnh Tú Nghiên đành hoà hoãn .
" Đông Hải , ta chỉ muốn điều tra rõ ràng cái chết của Cung chủ . Chàng đâu cần nóng vội như vậy . Được rồi , ba ngày sau chúng ta cử hành hôn lễ . Nhưng mà nghe ta , đợi Quyền Du Lợi tỉnh lại , sau này giết ả ta cũng chưa muộn ."
Nghe Trịnh Tú Nghiên xuống nước , Đông Hải bấy giờ mới nở nụ cười , gương mặt lấy lại vẻ xu nịnh .
" Hảo , ta về chuẩn bị . Nàng cũng nên về phòng nghỉ ngơi . Mọi sự đều nghe nàng ."
Nói xong hắn liền cùng đám tuỳ tùng nhanh chóng rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro