Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tối đó, trên group chat chung của GOT7 và BTS.
YuGoem: ê ê mấy hyung biết tin gì không?
JungKook: hyung đây không biết gì cả hehe mau nói cho hyung nghe nàooo
YuGoem: tao đấm mày bây giờ chứ ở đó hyung nhé thằng Kook.
Rap Monster: nói vào vấn đề chính đi nào. Rốt cuộc có chuyện gì hả YuGoemie?
YuGoem: Mark hyung đã có người thương rồi! Hihi
AllBTS: What the f(lower)???
V: Này mày đừng có mà lừa bố nhé thằng Goem!!! Nếu Mark mà có thì sao ổng không kể cho tao chứ!!! Mark hyung đâu hiện hồn vô đây mauuuuu
YuGoem: Em lừa anh làm gì cơ? Anh không tin thì hỏi Mark hyung đi!
Jackson: Goemie à, em nhiều chuyện thật đấy. Anh đang tính kể với NamJoonie mà mày kể trước anh! Anh hờn mày.
Rap Monster: Thì tao cũng biết rồi đấy! Mà rốt cuộc Mark hyung thích ai? Quen được bao lâu rồi?
Jackson: Tao cũng có biết đâu. Hình như ổng đơn phương người ta, tụi tao hỏi thì ổng chạy mất tiêu. Chỉ nói là người này tụi tao rất thân thôi, còn có nụ cười dễ thương nữa chứ!!!
Jin: hé hé hé Markie ààà ai vậy cưng? hé hé hé
Jimin: dẹp cái giọng cười lau kiếng của anh vô đi Jin hyung. Dễ sợ quá!!!
J-Hope: JiMinie của em nói đúng, ảnh cười nghe sợ quá! Hố hố hố Mark hyung à, người đó là ai vậy? Mau trả lời đi, tụi em nóng lòng muốn biết lắm rồi nèèèè
Mark: thôi... anh không nói đâu. Anh ngại lắm.
V: Nói đi hyung, nói đi mààààà...
Mark: Anh nói không là không. Ủa mà Suga đâu rồi? Sao không thấy đâu vậy?
V: Anh ấy vẫn đang ở phòng thu làm việc. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về ktx nữa. Tí nữa Jin hyung sẽ đem cơm qua cho anh ấy. Cơ mà Mark hyung, anh đừng có mà đánh trống lãng, trả lời mau, người anh thích là ai? Nói mau đi. Em tò mò sắp chết rồiiiiii
Mark: (im re)
V: Ủa? Đi đâu rồi? Mark hyung úi ùi uiiiii
JB: Anh ấy mới cầm áo khoác chạy ra ngoài rồi. Chắc tại mấy người ép ảnh quá nên chạy đi trốn rồi.
V: Chắc vậy rồi... haiz... thôi bye mấy cưng, em đi hú hí với bé Kookie nhà em đâyyyy! Byeeeee
AllGOT7 trừ Mark: Đi lẹ giùm đi!!!
          Quay trở lại với Mark, lúc này anh đang trước cổng công ty Bit Hit. Anh lúc này đang lo lắng cho cái người từ hôm qua đến giờ vẫn chúi đầu vào công việc. Đang loay hoay suy nghĩ thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Mark phải không?
- Suga hyung - Giọng Mark có chút phấn khích và lo lắng - Anh đang làm gì ở đây vậy ạ?
- Câu đó phải là mình hỏi mới đúng. Đây là công ty mình - Suga cười trả lời - Với lại đừng có gọi là hyung, chúng ta bằng tuổi.
- Ừm, mà cậu không ở trong công ty mà đi đâu vậy? - Mark hỏi
- Mình đang sáng tác nhạc thì đói bụng, lại lười lết về ktx nên ra cửa hàng tiện lợi mua kimbap ăn đỡ - Suga vừa nói vừa giơ hộp kimbap mới mua lên.
- Ăn như vậy hèn chi người ốm nhom - Mark lầm bầm.
- Cậu nói gì cơ? Suga hỏi lại.
- À không, mình cũng đang tính đi ăn, mà đi 1 mình thì buồn lắm nên Suga đi ăn chung đi - Mark háo hức đề nghị.
- Ừm... cũng được, dù gì ăn kimbap cũng không no. Đi thôi!
- Yes. Chúng ta đi ăn canh bò hầm đi. Đi nhanh nào!!!
Suga nhìn theo bóng lưng con người đang phấn khích phía trước mà khẽ cười. Đoạn chat lúc nãy trong group cậu đã đọc hết rồi, khi biết Mark đã có người thương cậu cảm thấy hơi buồn, nhưng rồi gạt suy nghĩ đó sang 1 bên khi bụng cậu réo lên ầm ĩ.
- Này Mark à, đi chậm thôi. Mệt chết được - Suga nói với theo.
- Ok - Mark dừng lại đợi Suga đi ngang với mình - Cậu đúng là cục đá mà ha ha ha.
Suga vừa bước tới đã đá Mark, vừa đá vừa nói
- Sức mạnh của cục đá đấy, đi từ từ thôi, mình không còn sức nữa đâu!
- Ừm, vậy đi từ từ nào - Mark vừa xoa chân vừa nhìn Suga nói.
Trên đường đi, Mark mới nhìn kỹ lại con người nhỏ bé kế bên mình, nhìn cậu như lọt thỏm vào trong cái áo lạnh vậy, lâu lâu buông ra một câu lầm bầm vì trời quá lạnh. Mark khẽ cười và đi tới ôm chầm lấy cậu.
- Này, làm gì vậy??? - Suga giật mình vì Mark đột nhiên ôm mình - Người ta nhìn kìa, bỏ ra mau nào Mark.
- Nhưng mình lạnh lắm, cho ôm một xíu thôi - Mark nói với giọng năn nỉ.
- Haiz... được thôi. - Suga - Tới nơi rồi kìa, mau buông ra nào.
- Vào trong thôi, Suga! - Mark nắm lấy tay Suga kéo vào trong.
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng vì Suga cảm thấy mệt khi vừa phải nhai thức ăn vừa phải nói chuyện.
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro