Chapper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn nhà lớn, có thể coi là giàu nhất khu Bongcheon này, có một gia đình gồm 5 người sống bên nhau. Nhìn ngoài cứ tưởng gia đình này hạnh phúc lắm, nhưng thực sự thì gia đình này chỉ có 4 người là hạnh phúc, đứa còn lại chính xác là một con ôsin ko hơn ko kém. Vì sao ư? Bố nó lấy vợ hai, và mụ ta ko ưa gì nó. Mụ bắt nó làm việc quần quật suốt ngày, cả bố nó cũng ko đứng về phía nó nữa. Cuộc sống như đầy tớ của nó cứ thế diễn ra cho đến khi nó 16 tuổi.

Gia đình nó phá sản. Bố nó chạy trốn ra nước ngoài không biết tăm tích ở đâu nữa. Bố nó để nó một mình ở nơi này cùng với một số nợ lớn. Dì nó sẽ không để yên nó ở đây, chắc chắn vậy

- thằng bố bất tài của mày chỉ biết ăn chơi sa đoạ, bây giờ thì không biết trốn đâu. Mày phải trả giá cho thằng bố mày. Cút đi, ra khỏi nhà tao - mụ ta gắt với nó

- nhưng đây là nhà của mẹ tôi mà - nó cãi

- à mày còn cãi nữa à...- mụ ta vừa nói vừa cho Jiyeon mấy cái tát đau điếng làm nó ngã xuống sàn

- mẹ à, bình tĩnh, nhà mình đang thiếu nợ hay là mẹ đem bán nó đi. Ít ra cũng kiếm đc ít tiền trả nợ. Chứ nuôi nó đến tận bây giờ mà đuổi nó đi thì phí cơm gạo quá - đứa con thứ nhất - Gaeun nói với mẹ

- cũng phải - mụ ta thôi ko đánh Jiyeon nữa - giữ gìn nhan sắc cho nó còn bán nó cho mấy tay đại gia

- mẹ bán nó cho mấy tay đại gia là sướng nó quá rồi. Sao không đưa nó làm đầy tớ trâu ngựa cho nhà nào đó cho bõ ghét

- các người không có quyền làm thế ! - giọng nó đanh lại, trong mắt có vài vệt máu thù hằn

- sao không cơ chứ con yêu? Con là con gái ta và ta có quyền làm thế. Gaeun, mai con tìm chỗ cần giúp việc rồi bán nó đi, cho nó suốt đời ở đấy luôn. Nhìn con nhỏ này ở đây ta chắc chết vì chướng tai gai mắt mất - mụ ta nói với con gái

- vâng ạ. Bây giờ nhốt nó vào kho nha mẹ. Để nó tự do thế này thể nào nó cũng trốn cho coi

- ừ nhốt nó rồi khoá cẩn thận vào.

Nó tuyệt vọng. Tại sao số nó khổ thế này cơ chứ? Nó bị lôi đến nhà kho lạnh lẽo và ẩm ướt. Bị nhốt rồi còn bị trói tay nữa. Mọi cố gắng để thoát ra ngoài dường như là tuyệt vọng. Nó nhớ về quá khứ, một quá khứ đầy màu hồng của tình thương yêu. Một tiểu thư nhỏ sống hạnh phúc bên bố mẹ, bạn bè, luôn được bảo vệ và che chở như một cô công chúa. Nhưng từ khi mẹ nó mất, bố nó tiến thêm bước nữa, cuộc đời nó như đầy giông bão sóng gió. Mọi ước mơ, mọi khát khao, mọi hạnh phúc của nó như tan biến. Mọi người đều quay lưng lại với nó, cả bố nó cũng thế, nó như người xa lạ, người dưng. Khóc, giờ đây cũng chả thể làm được gì. Nhưng giọt nước mắt của sự bất lực lăn dài trên má, không biết ngày mai số phận của nó sẽ trôi dạt về đâu.

- chị Jiyeon

Bỗng từ đâu có tiếng nói phát ra, phải chăng tiếng gọi của thượng đế cứu đỗi nó?

- chị Jiyeon ah

Jiyeon bình tĩnh lại, thì ra là tiếng của Jieun, em gái của Gaeun và là con mụ ta

- chị đây - Jiyeon quệt nước mắt, giọng hơi run

- chị Jiyeon, chị khóc à? Chị đừng khóc mà, Jieun sẽ khóc theo đấy

Con bé dễ thương và là người thương Jiyeon nhất. Nó vô tư, hồn nhiên, luôn quan tâm đến người khác. Nhưng con bé còn quá nhỏ, không thể quyết định được điều gì. Quả thật, con bé chính là động lực để Jiyeon có thể sống và làm việc.

- Jieun đừng khóc, Jiyeon đâu có khóc đâu - Jiyeon an ủi con bé

- Mẹ bảo chị ngày mai sẽ đi thật xa và ko quay về nữa. Jieun không muốn chút nào, không muốn chút nào hết. Chị đừng đi mà, Jieun sẽ chơi với ai? - Jieun sụt sùi

- Jieun, chị cũng ko muốn xa em một chút nào hết. Nhưng mà, chị phải đi rồi, đợi khi nào em lớn, chị sẽ về thăm em. Đừng khóc nữa. Jieun của chị mạnh mẽ mà

Sáng sớm hôm sau, nó bị mụ ta lôi ra ngoài. Mụ ta túm tóc nó, đẩy nó vào xe hơi rồi đưa đến một nơi nào đó.

- mày đến nhà người ta làm giúp việc thì phải nghe biết nghe lời nghe con. Ta mà nghe bất kì lời phàn nàn nào về mày thì tao sẽ đến đánh chết mày nghe rõ chưa?? - mụ đe doạ nó bằng nhưng ngôn từ cay độc

Nó không khóc nữa, ngày hôm qua nó đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Tự nhủ bản thân rằng từ nay nó phải mạnh mẽ lên, không bao giờ được khóc nữa. Và bây giờ trong mắt nó, đang rạo rực những vết đỏ, và nó hiểu, bây giờ nó sống để tìm cơ hội trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro