Chapper 4: Không thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chỉ còn hai người, hôm nay hắn quyết định nghỉ làm ở nhà chỉ để ngắm nó. Nó ngồi im trên ghế, vẫn cái bẻ mặt bất cần như thế, lặng nhìn xa xăm nơi ngoài cửa sổ. Hắn ngồi đối diện nó, xoay mặt nó về phía mình, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến ấy

- nói cho tôi nghe, tại sao em lại ra nông nỗi này? - hắn hỏi

Nó không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu lảng tránh câu nói ấy. Nó không muốn hắn biết về cái gia đình khốn nạn của nó.

- đây là mệnh lệnh của cậu chủ, em dám không nói? - hắn thách thức nó dù biết rõ tính nó đã không muốn thì chết cũng không nói

Nó vẫn nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt như muốn thách thức lại câu nói của hắn vậy.

- em hư quá, phải bị phạt

Hắn nói rồi tiến về bờ môi nó, lại ngấu nghiến hôn lên bờ môi ấy thay cho hình phạt. Nó lảng tránh, tay thì cố gắng đẩy hắn ra nhưng cả hai tay đều bị hắn giữ lại. Cả thân người nó mềm nhũn trong nụ hôn ấy, quả thật kĩ thuật hôn của hắn rất tuyệt. Có thể làm cho đầu óc nó rối bời mất hết lí trí, chân tay đã không còn hoạt động theo tiềm thức nữa. Tay hắn bắt đầu chuyển động dọc sống lưng nó, rồi từ từ kéo chiếc khoá váy của nó thật từ từ. Bỗng lúc ấy, trong đầu nó thấp thoáng hai chữ '' trả thù " làm bừng tỉnh, nó cắn mạnh vào môi hắn bật máu rồi xô hắn ra. Hành động của nó quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng, hắn mất đà ngã về phía sau . Nó vội kéo khoá váy lại rồi tránh xa hắn.

- Kim Myungsoo, tôi với anh đã không còn gì với nhau từ lâu rồi. Tôi xin anh hiểu cho. Xin phép - nó nói rồi chạy mất hút để lại hắn trong phòng một mình

Tôi biết em vẫn còn yêu tôi, tại sao lại trở nên như vậy?

Khó khăn lắm tôi mới tìm được em, chắc chắn tôi không thể để mất em lần nữa...

~~~~~~~~~
Phòng chủ tịch...

Ả Asung mặc một chiếc đầm bó sát người, hở đến 90% cơ thể, không còn gì có thể phô bày ra được nữa. Trên tay cầm chiếc túi xách có vẻ hàng hiệu, đeo cặp kính râm to đùng kéo trễ xuống mũi trông rất khó coi. Ả ngạo nghễ đi thẳng đến phòng chủ tịch, không thèm báo thư kí hay tiếp tân như một bà hoàng ở công ty này vậy.

- Oppa, em nhớ anh - ả đi vào không thèm gõ cửa, vừa vào phòng thấy chủ tịch đã xà vào lòng làm nũng

Kim Chao, là bố của Kim Myungsoo, đang làm chủ tịch công ty

- sao cô vào đây mà không gõ cửa? Không còn coi tôi ra gì nữa sao? - lão nói vô cùng điềm tĩnh nhưng đủ để đối phương rợn gáy

Ả cũng sợ xanh mặt, nhưng vẫn mặt dày làm nũng lão. Ả cố tình ve vãn, dụi đầu vào cổ hôn lão ngấu nghiến để làm lão nguôi giận.

- Oppa, em kể cho anh nghe cái này. Hôm qua, em đã thấy, con trai anh hôn một đứa người hầu quê mùa hôi hám mới đến, rồi cả cho con nhỏ lên giường ngủ cùng nữa chứ. Đúng là kì lạ, có khi thằng nhỏ nhà anh bị con nhỏ đó đâm trúng bùa mê thuốc lú rồi.

- nhỏ đó là ai? Từ đâu tới?

- nó là Park Jiyeon, đầy tớ của nhà họ Park, vừa mới chuyển đến mấy ngày mà đã lộng hành, vênh mặt, chả coi ai ra gì, cả đám hầu chả ai ưa nó cả - ả nói với vẻ mặt khá khó coi

- rồi thằng Myungsoo sẽ nhanh chán thôi, anh biết rõ tính nó, có con bé nào mà thằng đấy không đá sau 1, 2 ngày. Chả có gì đáng nguy hiểm. Đi về đi, hôm nay anh không có hứng - lão vừa nói vừa đẩy ả ta ra khỏi mình

Ả Asung khá tức giận, nét mặt ả ta trông còn khó coi hơn ban nãy nữa. Nhưng ả phải nhịn, vì ả biết, để lão nói đến câu thứ 2 thì ngay lập tức ả sẽ bị tống cổ đi.

~~~~~~~

Biệt thự họ Kim...

- gọi Jiyeon mang đồ ăn lên phòng cho tôi - hắn nói trong loa

Jiyeon mang đồ ăn tối lên phòng cậu chủ, nó đã đứng ngoài cửa phòng năm phút rồi mà không dám vào. Hiện tại, nó muốn tránh mặt hắn, vì chuyện sáng nay. Bây giờ nó không biết phải đối mặt hắn như nào? Nó đang sống với chỉ một mục đích duy nhất là trả thù, nó không muốn một chút tình cảm nào xen vào, nhất là càng không muốn người nó yêu thương dính líu tới chuyện này. Hít một hơi thật sâu, nó quyết định đi vào để giải quyết vấn đề

Bước vào phòng, thấy hắn đang ngồi làm việc trên laptop. Đặt khay thức ăn lên bàn.

- chúc cậu chủ ăn ngon miệng

Nó nói nhưng chả thấy hắn ngóc đầu lên, hắn vẫn đang tập trung vào công việc không màng đến sự có mặt của nó. Đang tính dời đi rồi để một dịp khác nó sẽ nói chuyện với hắn sau

- Park Jiyeon, lại đây - hắn cất cái giọng trầm trầm khàn khàn của hắn ra lệnh cho nó tiến lại gần

- thưa, cậu chủ - nó bước lại gần hắn, tim đập thình thịch

- ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện - hắn vẫn cái giọng ra lệnh ấy làm nó hơi sợ sợ

Nó ngồi xuống ghế. Đợi một lúc lâu mà cái người kia chả thèm nói với nó được một câu. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn nó lấy một cái. Nó dần cảm thấy việc ngồi im ở đây là vô cùng vô nghĩa. Lại còn nhìn hắn ở cự li gần như thế này làm nó bức bối và khó chịu vô cùng.

- cậu chủ, nếu không có việc gì, tôi xin phép

Nó đang định rời đi thì cái chất giọng ấy lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này trầm hơn, ấm áp hơn.

- tôi xin lỗi

- .... - nó ngạc nhiên, quay lại nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt của hắn, ánh mắt của Kim Myungsoo 2 năm trước

- Chuyện sáng nay, tôi không làm chủ được bản thân, khiến em tổn thương, tôi xin lỗi - hắn nhìn sâu vào mắt nó chân thành vô cùng

- chuyện đó không có gì thưa cậu chủ - thực tình nó cũng đang rất cảm động

- Jiyeon...

Nó ngước mặt lên...

- em biết tình cảm của tôi mà, phải không?

Hắn đã dời bàn làm việc, đi đến chỗ nó. Hắn cầm lấy tay nó áp vào trái tim mình để nó có thể cảm nhận được trái tim hắn đang rung lên từng hồi, chỉ khi nhìn thấy nó.

- cậu chủ, chúng ta không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro