[long fic]Cậu cứ vô tư như thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[long fic]Cậu cứ vô tư như thế...

author: linhchoi_won

rating: K+

Pairing: Eunhae là chính, ngoài ra có tất cả các thành viên trong nhóm.

Disclaimer: Eunhae, họ thuộc về nhau.

Category: Sad,...

Chap 1:

     Bây giờ là 7 giờ tối, tất cả các thành viên đang ngồi trong phòng khách sau khi đã giải quyết vấn đề lương thực ( chỉ thiếu Hyuk có lịch làm việc nên chưa về và Hae đang rửa bát ).

                - Cạch - có tiếng người mở cửa.

                - Minie, em ra mở cửa đi, chắc Hyuk về đấy.

                - Ơ, sao lại là em?

                - Để em mở cho - từ trong phòng b

Chap 2 cho mọi người đêy.

           Sáng hôm sau, 7 giờ 30 phút.

  Tại phòng Kangteuk.

        - Teukie teukie, đậy đi nào - In ôm chặt lấy Teuk.

        - Hyung đậy rồi đây - Teuk hạnh phúc trong cái ôm sáng sớm của In

  Tại phòng Hanwon.

        - Hanie à, dậy đi - Won nhanh chóng kéo cái chăn ra khỏi người Han.

        - Ứ, chưa muốn dậy đâu. Mà Wonie iu ai nhứt?

        - Iu Hanie nhứt, dậy được chưa?- Won mất hết cả kiên nhẫn.

        - Ok dậy liền.

  Tại phòng Yewook.

        - Sáng nay trời vẫn lạnh quá Wookie nhỉ - Sung thở dài

        - Thế em lại ôm hyung cho đỡ lạnh nhé!- Wook xấu hổ.

  Tại phòng Kyumin.

        - Minie à, dậy đi ngôi sao đẹp của em - Kyu gọi

      Minie sướng...sướng...sướng và rồi kiss...kiss...kiss.

  Tại phòng Eunhae.

   Vẫn rất yên lặng, cảnh tượng không khác đêm qua là bao. Hyuk còn đang ngủ nhưng Hae đã dậy. Hành động tiến đến gần đánh thức Hyuk đối với Hae có vẻ rất khó khăn. Nín thở, tim đập thình thịch, bước chân rón rén, tay phải đưa ra định chạm vào người Hyuk mà cứ run lên...và rồi...

         - Hyukkkkkk ơi, dậy chưa - Tiếng hét của một kẻ phá đám nào đó.

   Là tiếng của Teukie ( giời ơi là giời ).

Hae giật nảy mình, đứng im không cử động, tay phải vẫn đưa ra như thế. Hyuk cũng bật dậy, giữ nguyên cái dáng nửa đứng nửa ngồi của mình. Giờ đây, Teukie có cảm giác như mình là kẻ phá hoại gia can nhà người ta.

         - X..xin lỗi, hyung không biết 2 em đang...cứ tiếp tục đi nhé!- Nói rồi teukie nhanh chóng đóng cửa phòng chạy ra ngoài.

   Teuk đi rồi Hae cũng vội rụt tay lại, Hyuk mặt vẫn cứ đơ ra không hiểu.

         - Hae, chuyện gì đấy? - Nhìn Hae.

         - A..không - Hae nói rồi bỏ ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng.

   In thấy vậy kéo Teuk lại gần

         - Ai khiến hyung làm thế đâu? Chuyện nhà mình không lo, cứ đi lo chuyện nhà người ta.

   Teuk cũng cảm thấy có lỗi nên chẳng giám nói gì.

   Hôm nay tất cả các thành viên đêu không có lịch làm việc nên ở nhà cả, ai nấy đang ngồi rất ngay ngắn chờ Hae nấu xong đồ ăn sáng.

         - Xong rồi đây - Hae cẩn thận bê nồi cháo múc cho từng người một.

   Đến lượt Hyuk, Hae có vẻ hơi ngập ngừng

         - Của...cậu đây...- Rồi Hae nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

   Lúc này mấy couple kia đang tranh thủ thể hiện

         - Hyunie há miệng ra để Minie đút cho nào - Min chìa thìa cháo ra trước miệng Hyun.

         - Wookie à, cháo nóng lắm, để hyung thổi cho - Sung không thua kém.

   Chứng kiến cảnh này, như 1 phản xạ tự nhiên, Hae gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát của Hyuk

         - C..cậu ăn cái này với cháo ngon lắm! - Ngượng

         - Ừ, cảm ơn cậu - Hyuk cười tít mắt.

                                                                      Cậu ấy cảm ơn mình...

   Cả nhà đương nhiên hiểu ý của Hae, thấy Hyuk vẫn cứ ngồi im ăn, Teuk huých huých vào tay Hyuk

         - Sao không gắp cho người ta hả?

   Hyuk vâng lời chìa đũa ra gắp 1 miếng thịt, nhưng chẳng hiểu sao lại...bỏ vào bát của Teuk

         - Đây, Teukie yêu quý của em, hyung chỉ lắm chuyện - cười hiền  

                                                                            Sao cậu ấy...

   Cả nhà dừng hết mọi việc đang làm, mắt chữ O mồm chữ A. Còn In nổi máu ghen, trừng trừng nhìn Hyuk

         - What are you doing? - Chơi hẳn tiếng Anh

   Teuk cũng ngạc nhiên lắm

         - Sao em gắp cho hyung?

         - Thì hyung bảo em còn gì? - Ngây thơ

         - Ôi mẹ ơi, hyung bảo em gắp cho cái người ngồi cạnh là Hae kia kìa.

         - Thì hyung cũng ngồi cạnh em chứ sao? - Nhăn nhó - Quay sang Hae cười - Hay tớ gắp cho cậu miếng khác nhé!

         - À..thôi...không cần đâu...- Hae cười guợng rồi đầu cúi xuống, nét mặt thoáng chút buồn.

   In thò tay xuống dưới bàn nhéo đùi Teuk hỏi nhỏ

         - Từ sáng đến giờ hyung với tên đầu đất đó có chuyện gì thế? 2 người mà cứ léng phéng với nhau là chết với em.

         - Chậc biết rồi, ai nghĩ Hyuk lại...

                                                      Cậu ấy chẳng để ý đến mình đâu...

End chap 2.

Chap 3 đây:

* Chú ý, dòng màu tím là suy nghĩ của Hyuk.

Vì lâu lâu mới có dịp cả nhà được nghỉ thế này nên mọi người quyết định tổ chức 1 chuyến picnic xả xì-chét. Sau khi ăn sáng xong, tất cả ( thực ra chỉ có mình Hae ) chuẩn bị lều trại, thức ăn đồ uống,...rồi ra xe đi cho sớm. Ngồi trên ô tô, không khí náo nhiệt lạ thường. Các thành viên 8 với nhau như chưa bao giờ được 8, họ cứ như trẻ con lần đầu tiên đi tham quan ở xa với lớp. Cũng vì vậy nên bao nhiêu bí mật và tật xấu của nhau cứ theo miệng mà tuôn ra hết. Trái với sự háo hức của mọi người, Hae ngồi yên ở ghế cuối, mắt hướng ra cửa sổ, trong đầu hiện lên bao nhiêu là câu hỏi.

                                          Không biết Hyuk nghĩ sao về mình nhỉ?...

                                                    Mình có nên nói thật tình cảm với cậu ấy không?...

                                                                    Nhưng nhỡ cậu ấy từ chối thì sao?...

                                                    Nếu thật vậy...

                                                                   Chắc mình sẽ chết...

Hae lắc mạnh cái đầu, cố xua tan những ý nghĩ đó và nhập cuộc với mọi người.

                                                                 Quên hết đi...

          - Kíttttttttttt - tiếng phanh xe làm các thành viên giật cả mình.

          - Đến nơi rồi - Bác tài gọi với xuống.

          - Xuất pháttttttt - Cả nhóm ào ra cửa xe, chen chúc nhau xuống dưới. Như lúc đầu đã nói, họ thực sự chỉ như những đứa trẻ.

Thế nhưng vấn đề ở đây là mọi người ào xuống hết như vậy thì ai bê đồ nhỉ?

          - Mình đành 1 mình mang hết chỗ đồ này xuống vậy - hae thở dài rồi bê cả đống đồ đạc ra khỏi xe 1 cánh khó khăn. Lúc này, Hae cảm thấy chuyến đi chơi này không dành cho mình, lí do duy nhất cậu đến đây chỉ là làm ôsin cho các thành viên.

                                                   Nặng thật, giá mà giờ Hyuk...

Vừa nghĩ đến thì quả là có người đến giúp Hae thật.

          - Để tớ bê phụ cho.

                                                                    Tớ?...

                                                                                        Vậy đúng là Hyuk rồi...

Người đó đỡ lấy cái túi cao nhất,đồng thời cũng lấy lại tầm nhìn cho Hae.

                                                        Không phải Hyuk...

                                                                                                        Là Won..

      - Nặng lắm hả? Để Won bê phụ cho - cười hiền.

          - À...ừ..cảm ơn - Hae cười gượng.

          - Cả hyung cũng muốn giúp nữa - Han lanh chanh xông đến giật lấy cái hộp đựng thức ăn.

          - Hae, nhanh lên, mọi người đang chờ cậu đấy! - Nói rồi Hanwon đi ngay.

Có tiếng Han từ xa:

      - Won à, cái hộp này coi vậy mà nặng thật nha. Hay Won khoẻ mạnh bê hộ hyung đi...nhá..nhá! - Han nũng nịu.

          - Hyung thật là, không bê được thì đừng có giúp.- Won hơi khó chịu.

Giờ chỉ còn mình Hae đứng tại đó.

                                           Đáng lẽ người đó phải là Hyuk...

                                                    Phải chăng mình đã quá mê muội?...

                                  Đến giọng của Won mà cũng không nghe ra...

Rồi Hae cũng nhanh chóng đi về chỗ mọi người.

Để khuấy động bầu không khí, phần Dance & Song battle đã được tổ chức. Các thành viên được dịp nên thể hiện hết mình.Bé út bắt chước giọng hát của Song Sikyung, Teukie không thua kém gọi In lên nhảy Nobody, Bác Dong quá phấn khích chơi hẳn Opera.,...ngoài ra còn rất nhiều những điệu nhảy vô cùng điên dại và hoang dã của Hyuk và Sung.Cảnh tượng lúc này chỉ có thể miêu tả = 2 chữ...nhốn nháo.Mặc cho mọi người vui đến đâu, Hae vẫn chỉ ngồi yên 1 chỗ, thỉnh thoảng có ngước lên cười 1 cái, nhưng rồi nụ cười đó cũng biến mất rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đã đến trưa, vì nãy nghịch khoẻ quá nên giờ ai cũng đói, nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi  và lấy nốt chỗ sức còn lại mà...ăn. Hyuk vẫn cảm thấy áy náy với Hae về cái vụ ăn cháo ban sáng nên định chuộc lỗi = cách lấy 1 cái bánh kẹp mời Hae ăn.

    - Hae, ăn cái này đi, ngon lắm đấy! - cười tươi.

         - Ừ...cảm ơn - Hae cười nhẹ 1 cái.

                                                                      Sao vậy...

                                                                                Đáng lẽ mình phải vui chứ?...

Các thành viên ăn nhanh rồi cũng ngủ nhanh. Kyumin ôm nhau ngủ, lại còn lăn qua lăn lại đè cả lên tay Teuk.

    - Aish cái bọn này - Teuk khó chịu đẩy Kyumin ra.

Hanwon vẫn tiếp tục cái chủ đề muôn thuở

    - Won ơi, Won iu ai nhất? - Han mắt chớp chớp

         - Khổ quá, Won yêu Han nhất mà, ngủ nhanh.

Trong khi trái tim hồng bay tứ tung thì tại chỗ Eunhae, vẫn cái không khí yên lặng quen thuộc. 2 người nằm quay lưng lại với nhau. Hyuk vẫn cứ ngủ say, còn Hae thì không thể chợp mắt được. Lại nữa, những câu hỏi về Hyuk lại ám ảnh đầu Hae.

Chiều dậy, các couple tranh thủ đưa nhau đi ngắm cảnh trước khi lên xe về nhà. Kangteuk dẫn nhau vào rừng đu dây tắm suối. Kyumin kéo nhau ra 1 bãi cỏ đầy hoa nói chuyện. Yewook sắm được 2 cái cần câu dắt nhau ra suối câu cá. Vậy là chỉ còn mình Eunhae ngồi lại  ( bác Dong đi hái hoa quả rừng rồi ). Và rồi lại yên lặng..yên lặng...yên lặng...2 người bắt đầu cảm thấy ngượng trong cái không khí này. Hae nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để Hyuk giải đáp những thắc nắc trong đầu mình bấy lâu.

         - Hyuk à, tớ hỏi cậu 1 câu có được không? - Rụt rè.

         - Ừ, cậu hỏi đi - Khá thoải mái.                        

                                                  Có nên không nhỉ?...

     - À..ừ..tớ muốn biết..cậu..đã thích ai chưa? - Đỏ mặt.

         - Đương nhiên là có, tớ thích... - Như vừa chợt nhớ ra gì đó, Hyuk lại lắc đầu phủ nhận ngay câu trả lời của mình.

         - À, không, tớ chưa thích ai cả. Sao, cậu thích ai rồi à?

                                                 Kể cả tớ cũng không ư?...

    - Không, tớ không thích ai cả - Buồn.

         - Thật không? Ý tớ là...nếu cậu thích ai đó thì nên nói thẳng với người đó vì biết đâu...- Hyuk ấp úng.

         - Không, giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa - Nước mắt lưng tròng.

         - Thế à...- Hyuk giọng trầm xuống.

                                                       Cậu ấy không thích mình...

                                                                                    Có nói ra thì cũng thế thôi...

Hae ngước cổ lên ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Hyuk thì cúi mặt xuống, nước mắt cũng lăn dài trên má.

                                                                Hae không thích mình...

                                                                      Mình biết trước là sẽ như vậy mà...

Hai người cứ ngồi đó, không nói với nhau 1 câu, chỉ chờ các thành viên quay về để lên xe trở về nhà.

Chap 4

Trên ô tô, Hyuk và Hae không nói với nhau 1 lời, chỉ nhìn ra cửa sổ và nước mắt rơi.

Các thành viên trông cảnh này lại được dịp bàn tán.

       - 2 đứa nó làm sao thế nhỉ? - Sung lên tiếng.

       - Chẳng biết, từ lúc lên xe đã vậy rồi. - In lắc đầu.

Không khí trên xe có vẻ khác hẳn lúc đi. Không còn vui vẻ và náo nhiệt nữa...

Về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Mọi người uể oải cố lê bước vào nhà.

       - Hae ơi, hyung đói quá, em vào nấu cơm đi - In vươn vai.

       - Em cũng đó lắm rồi. - Wook ủng hộ.

Rồi Hae lẳng lặng vào bếp nấu cơm với cái tâm trạng vô cùng chán nản, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

                                                       Mình có nên bỏ cuộc không...

                                                               Hyuk cũng đâu có bảo là ghét mình...

                                                         Với lại trong tim cậu ấy vẫn chưa có ai...

                                                            Mình sẽ tiếp tục theo đuổi...

                           Đến khi nào cậu ấy hiểu được tình cảm của mình mới thôi...

Hae lau nước mắt rồi tập trung nấu cơm. Bữa ăn diễn ra yên lặng hơn bình thường, bất chợt Teukie lên tiếng:

        - Ngày mai Bum và Chul sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta đấy.

        - Mô?????? - Đồng thanh.

        - Có gì đâu, hôm nay Bum gọi điện báo cho hyung rồi - Teuk giải thích.

        - Khiếp, đang đu dây mà nó gọi điện làm giật nảy cả mình, suýt chút nữa là chết - In cười.

Sáng hôm sau, 6 giờ đúng.

        - Cạch cạch cạch...

        ..............................................

        - Bộp bộp bộp...

            ...................................

        - Thình thình thình...

        - Aish, cái bọn này làm gì mãi không ra mở cửa thế nhỉ, bực cả mình - Chul cằn nhằn.

        - Cứ bình tĩnh, ai bảo đến sớm quá cơ. Mà hyung gõ cửa nhè nhẹ thôi, mới chuyển đến mà đã phá cửa nhà người ta thế là không tốt đâu - Cụ non

Từ trong nhà có tiếng người:

        - Chết tiệt, không biết đứa nào sáng ra dã bày trò đi phá làng phá xóm không biết - Teuk mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

        - Teukieeeeeeee, bọn tớ đến rồi đây - Chul mừng rỡ ôm chầm lấy Teuk.

In vừa từ phòng ra trông thấy cảnh này máu ghen lại sôi lên. Không 1 chút suy nghĩ, In lao ra cửa sẵn sàng cho tên ''Yêu râu xanh'' kia 1 nắm đấm.

        - Aaaa, đứa mất dạy nào sáng ra đã ôm vợ ta?

        - Cậu dám - Chul trừng mắt

        - Ấy chết, em không biết là hyung, hề hề... - In cất ngay nắm đấm

        - Teukie hyung, Hae ngủ ở phòng nào ạ? - Bum lên tiếng

        - Nó ngủ ở phòng kia kìa, mà e...

Không để Teuk nói hết câu, Bum xông ngay vào căn phòng đó.

        - Hae ơi, em nhớ hyung quá, dễ phải hơn 1 tuần rồi mới gặp nhỉ, từ hôm quay Human body ấy - Ôm chầm lấy Hae

        - Bum đến rồi à - Hae cười.

Sau 1 hồi hàn nguyên tâm sự ( có mình Bum solo thôi à), giờ Bum mới nhận ra sự hiện diện của Hyuk.

       - Eunhyuk hyung cũng ngủ ở phòng này à? - Lon ton sang chỗ Hyuk

        - Ừ... - Hơi khó chịu.

Bum và Chul được xếp vào 1 căn phòng cạnh phòng của Eunhae. Hae rất tốt bụng chạy sang giúp Bum và Chul sắp xếp đồ đạc. Hyuk nhìn 3 người ( chủ yếu là Bum với hae ) vui vẻ như vậy thì có hơi ghen tị.

                                                     Sao Hae đối tốt với Bum thế nhỉ?...

                                                                                  Chẳng lẽ 2 người đó...

End chap 4...

Chap 5

Buổi sáng đầu tiên ở nhà mới.

        - Sống chung với các thành viên vui nhỉ - Bum cười.

        - Ừ, mau ra ăn sáng đi - Chul giục.

Ra đến phòng ăn thì người nào người nấy đều yên vị cả rồi.Bum nhanh nhảu chạy lại chỗ Wook

        - Wookie à, cậu xích ra 1 tí cho tớ ngồi cạnh anh Hae được không? - Năn nỉ.

                                        Sao cứ nhất định phải là cạnh Hae...

Trong bữa ăn, các couple lại thi nhau bắn trái tim hồng.

        - Sáng nay trông Hanie đẹp quá! - Won lịch lãm khen.

        - Quỷ sứ, cứ trêu người ta mãi - Han đỏ mặt.

        - Sungie, có hạt cơm dính trên môi của hyung kìa, để em lau cho - Wook nhìn Sung

        - Ừ, thế thì em lau hạt cơm đó bằng môi của em nhé! - Sung mắt chớp chớp.

    v...v...v

       - Aish, cái bọn này, ăn thì ăn đi mà lại còn bày đặt tình củm - Chul càu nhàu.

        - Chẹp chẹp, sống với mấy người này chắc Donghae hyung cô đơn lắm nhỉ. Hay để em đút cho hyung ăn nha - Bum lên tiếng.

        - Cô đơn gì đâu em - hae cười rồi cố tránh thìa cơm của Bum.

        - Ai bảo là ở đây thì Hae cô đơn? - Hyuk quát làm cả nhà giật cả mình

        - Hae, để tớ đút cho cậu ăn - Rồi Hyuk gạt ngay thìa cơm của Bum trước miệng Hae và thay vào đó là thìa cơm của mình.

        - Hyung làm gì dữ thế? Hyung muốn vậy sao không làm ngay từ đầu, để cho em tưởng...- Bum nói rồi cúi xuống ăn tiếp.   

                                                                      Thái độ này của Hyuk...

                                                                                Giống như đang ghen vậy...

                                                                      Không,..Chắc không phải...

                                                                       Cậu ấy có thích mình đâu mà ghen...

                                      Nhưng dù sao mình cũng cảm thấy có chút gì đó...

                                                         Hạnh phúc...   

           ******************

Sáng ngày 15-10, tại công ty giải trí SM.

       - Hôm nay là sinh nhật Hae đấy - Teuk nói.

        - À đúng rồi, thế tổ chức cho nó ở đâu? - Sung gật gù.

        - Thôi,  tại nhà là được rồi, Hae nó không thích cầu kì, cứ làm đơn giản nhưng không đại khái là được - In nhà mình dùng toàn từ ngữ chuyên môn.

        - Vậy cũng được, mọi người chia ra mỗi người chuẩn bị 1 thứ, bắt đầu ngay từ giờ đi - Teuk phân công.

Rồi tất cả chụm tay vào hô to:

                            HWAITING!!!

Tại kí túc xá của suju, 7 giờ tối.

Tròng 1 căn phòng đóng kín cửa, các thành viên đang bận rộn hoàn tất việc trang trí.

         - Minie,nhanh nhanh treo cái chùm bóng kia lên đi, sao cứ ngồi đơ mặt ra thế? - Teuk giục.

         - Nhìn từ góc độ này trông Hyunie thật đẹp zai - Min treo bóng lên mà mắt vẫn không rời khỏi Hyun.

15' sau, công việc hoàn tất. Các thành viên ngồi chờ Hae về.

         - Mệt thật ha, mà mấy giờ Hae về - Won hỏi.

         - Sắp về rồi, nhưng sao từ nãy đến giờ không thấy anh Hyuk đâu nhỉ? - Bum đáp.

         - Từ sáng đã không thấy con Khỉ ấy đâu rồi. - Han trả lời.

         - Cạch....

         - Hae về.

Tất cả bật dậy ào ra cửa dẫn  Hae vào phòng tiệc.

         - Hai ba..                    Sengi chukka ham ni ta

                                     Sengi chukka ham ni ta

                                              Saranghae yo Donghae sshi...

                                        Sengi chukka ham ni ta..

                                   Hú hú...

1 loạt pháo giấy đuợc bắn ra, Hae vui lắm, cảm ơn các thành viên rối rít. Trong lúc mọi người đang mải ăn uống, Hae đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại ngó lên ngó xuống như tìm kiếm ai đó.

        - Hyung tìm Hyuk hả? - Bum hỏi

        - À...

        - Hyung ấy đi đâu từ sáng rồi...Đúng thật là, ngày quan trọng thế này mà còn đi đâu - Bum ngắt lời Hae.

        - Thế à... - Giọng Hae trầm xuống.

        - Có lẽ Hyuk đã quên hôm nay là sinh nhật của hyung rồi - Bum nói.

Câu nói của Bum lại càng khiến Hae thêm buồn.

        - Ê, hình như có ai mở cửa - Sung nói.

        - Có ai đâu, chắc hyung nghe lầm đấy thôi - In nói rồi kéo Han xuống uống tiếp.

10 giờ đêm, bữa tiệc kết thúc. Đôi nào đôi đấy lôi nhau về phòng trong tình trạng say khướt. Chỉ còn lại mình Hae đang dọn dẹp cái bãi chiến trường.

Lúc này thì Hae không chịu được nữa mà phát khóc lên.

                                                             Con khỉ ngốc...

                                                               Đồ con Khỉ đại ngốc...

                                                          Sinh nhật người ta cũng không thèm về...

                                                            Đến bạn bè bình thường còn không làm thế...

                                                                Muốn cho người ta tức chết hả...

Cây chổi trên tay Hae đổ xuống, Hae cứ ngồi đó mà khóc.

30' sau, Hae về phòng.

                                                        Đã 10 rưỡi rồi...

                                                               Sao Hyuk chưa về nhỉ?..

                                                               Trời lạnh như thế này...

Vừa mở cửa phòng ra đã có tiếng người hét làm Hae giật cả mình...

       - Chúc mừng sinh nhật Cá ngố yêu quý - rồi người đó ôm chầm lấy Hae.

       - Cái gì..ai đấy..bỏ tôi ra.. - Hae cố thoát ra khỏi vòng tay của người đó.

       - Là tớ, Hyuk đây...

       - Cậu về rồi à, sao không bật đèn lên cho sáng?

       - Đấy, suýt quên...cậu nhắm mắt lại đi - Hyuk tiến dần ra xa.

       - Lắm chuyện, phòng tối thế này không nhắm thì cũng có thấy gì đâu/

       - Thì cậu cứ nhắm đi.

        .............................

       - 1..2..3, mở mắt ra.

Lúc này, hae nhìn thấy ánh sáng của những cây nến hồng, những quả bóng xanh ngọc bích và còn cảm nhận được cả mùi thơm của chiếc bánh ga-tô trên bàn. Hae sững người lại không nói được câu gì, cậu chỉ muốn ôm lấy Hyuk và nói thật to : ''Tớ cảm ơn cậu'', nhưng vì còn quá ngạc nhiên nên Hae đã không làm điều ấy.

       - Ngạc nhiên chưa? cậu thích chứ? - Hyuk cười.

       - Tớ.. tớ tưởng cậu quên rồi chứ...- Hae cúi mặt xuống..ngượng.

       - Ôi trồ ôi, nhìn lúc cậu ngượng trông đáng yêu chết đi được ấy - Hyuk nhéo 2 cái má đang hồng dần lên của Hae rồi kéo Hae lại bàn cắt bánh.      

             ..........

       - Cậu có biết là tớ phải chờ lâu lắm không hả? Từ lúc 8 giờ đến tận 10 rưỡi mới thấy cậu ra khỏi phòng tiệc ấy. - Hyuk càu nhàu.

        - Xin lỗi, mà ai bảo cậu không thèm nói trước cơ..

                                                                                    Vui quá...

  Hyuk không những không quên mà còn tổ chức 1 bữa tiệc bí mật cho mình...

                                                                          Lại cái cảm giác đó...

                                                                  Hạnh phúc...

    .........................................

Bum đứng ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối, không nói câu gì mà chỉ cười 1 cái rồi về phòng.

                                                             Hình như...

                                                                  2 người này....

End chap 5.

Chap 6:

Sáng hôm sau Hae tỉnh dậy trong 1 tâm trạng rất hạnh phúc...

                            Ngày hôm qua

                                Mình đã nhận món quà tuyệt vời nhất...  

                                      Không phải 1 thứ mua vội trên vỉa hè...

                                           Không phải cứ có tiền là mua được...

                                             Vì..

                          Đó là quà của người mình yêu...

                                       Cảm ơn cậu nhiều lắm Eunhyuk...

Giờ hae mới để ý là Hyuk dậy còn sớm hơn cả mình.

        - Hôm nay ngày gì mà Hyuk dậy sớm thế nhỉ?

Nói rồi Hae mở cửa phòng ra ngoài. Tại phòng ăn, các thành viên đang tụ tập quanh bàn chăm chú lắng nghe Hyuk kể gì đó.

        - ...... sau khi biết em không quên, Hae vui cực kì luôn nhá! Hai cái mà đỏ lên như thế này này, yêu cực luôn.

        - Ôi giời ơi, sinh nhật bí mật nữa chứ, lãng mạn quá đi - han suýt soa - Won à, bao giờ sinh nhật hyung em cũng làm thế nhé!

        - Hyuk, thích hae rồi đúng không? - Chul  huých huých vào tay Hyuk.

Câu hỏi của Chul khiến không chỉ các thành viên hồi hộp mà còn làm cho tim Hae đập thình thịch.

                              Cậu có thích tớ không?...

        - Em..c..không, đâu cứ nhất định phải là thích mới được làm thế? - Hyuk ấp úng.

        - Thật không đấy? - Chul vẫn tiếp tục.

        - Thật, nếu muốn, bao giờ sinh nhật hyung em cũng tổ chức cho.

Câu trả lời của Hyuk làm Hae thất vọng, Hae vẫn cứ đứng dựa ở mép tường không ra ngoài cùng các thành viên.

                                            Mình ngốc thật..

                                 Đã biết cậu ấy không thích rồi mà còn hy vọng...   

                        sao mình lại thế..

                                                Sao mình không dám thừa nhận là mình thích hae...

                                      Mình rất sợ, sợ cậu ấy không thích mình...

Bum đứng ở ngoài cửa nghe câu chuyện của Hyuk và nhìn thái độ của hae với 1 vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

                                      Rõ ràng là 2 người này...

                                             Họ thích nhau chăng...

                                        Có lẽ với tính cách rụt rè cả 2 đều sợ không dám nói ra...

Mình có nên giúp họ không nhỉ?...

                  Mình nên tác động vào cả 2 phía...

                                      Nhất là Hyuk...

                                            Nếu làm cho hyung ấy ghen...biết đâu...

Rồi cả Bum và Hae đều ra bàn ăn sáng với mọi người.

       - Chul à, tối qua mẹ cậu gọi cho tớ bảo hôm nay cậu phải về quê gấp đấy - Teuk lên tiếng.

       - Mô???? - Sao lại thế? Đáng lẽ mẹ phải gọi cho tớ chứ sao lại gọi cho cậu? - Chul ngạc nhiên.

       - Chắc cậu lại quỵt tiền điện thoại nên bị cắt rồi chứ gì? Kiểm tra đi. - Teuk nói.

       - Ừ, có lẽ thế thật, hì hì.

       - Thôi, ăn nhanh lên rồi còn thu dọn đồ mà về. Chắc mẹ gọi về lấy vợ chứ gì - Cười.    

                            Chul về quê...

                                                  Đúng lúc thật...

                                              Vậy là kế hoạch của mình dễ dàng thực hiện rồi...

       - Bum, ăn nhanh, vào đây sắp xếp đồ đạc cho hyung - Chul gọi từ trong phòng của mình.

       - Đây, em ăn xong rồi đây - Bum chạy lon ton vào phòng.

1 tiếng sau

       - Thôi, chào cả nhà, Chul về đây - vẫy vẫy tay.

       - Vâng, đi nhanh lên cho bọn em nhờ - In đẩy người Chul ra.

       - Cái thằng...cứ chờ đấy, khi nào về hyung sẽ cho cậy biết tay - lườm nguýt.

-----------------------------

       - Chul đi rồi, nhà yên lặng hẳn đi nhỉ - Wook nói.

       - Hae hyung, ra ngoài chơi với em không? - Bum khoác vai Hae.

       - À..ừ - Hae gật đầu.

       - Hai đứa đi vui vẻ nhá - Teuk vẫy tay chào.

                                           Sao 2 người ấy lại đi chơi riêng với nhau?...

---------------------------------

Kí túc xá suju, 8 giờ tối.

       - Sao Bum với hae đi lâu thế nhỉ? Từ sáng đến giờ mà còn chưa về - Hyuk sốt ruột

        - Kệ chúng nó đi, có khi 2 đứa định ngủ luôn ở ngoài đêm nay rồi, hí hí - Han cười

        - Vớ vẩn - Hyuk quát.                                                   

                                                                 hae không như vậy đâu...

                                                  Mà Bum cũng không phải loại người đó...

Nhưng quả thật đêm đó Bum và hae đã không về nhà.

Nằm trên giường Hyuk cứ chằn chọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.

                                                   không...

                                             Chắc chắn không có chuyện gì đâu...

                                                Không có chuyện gì đâu...

Mãi gần sáng Hyuk mới ngủ được, nhưng rồi lại dậy rất sớm.

        - Teukie hyung.., kangin hyung...dậy đi - Hyuk gọi cửa phòng Kangteuk.

        - Aish, cái thằng phá đám này, không ngủ được thì đừng có lôi người khác vào chứ! Có biết giờ là mấy giờ không hả.. - In càu nhàu

        - Sung hyung, wookie à, dậy đi - Hyuk chạy sang phòng Yewook.

        - Không...đang bận - Sung khó chịu         

       - Mọi người thật là..cả Bum và Hae đều không có tin tức gì, vậy mà còn ngủ được - Hyuk chán nản không gọi nữa.

Vừa lúc đó thì có tiếng mở cửa.

Hyuk lao ra mở cửa, là Bum và Hae. Bum đang cõng Hae trên lưng.

       - Sao giờ hai người mới về? Có biết làm mọi người lo lắm không hả? Đi đâu thì phải báo về cho người ta còn biết chứ? Đúng là.. - Hyuk tức giận quát.

       - Hyung bình tĩnh, để em đưa hae hyung vào phòng ngủ đã. Hyung ấy mệt nên ngủ thiếp đi, em phải cõng về đấy - Bum nói rồi đẩy người Hyuk ra để đi.

Hyuk đứng yên không nói được câu gì, chỉ biết nhìn Bum cõng Hae vào phòng.

                                                  hai người này...

                                            ...làm cho mình tức chết mất...

Bum để Hae nằm xuống rồi cũng về phòng ngủ luôn, chẳng để ý gì đến Hyuk nữa.

                                                      Hyuk ghen rồi là cái chắc...

                                     Kế hoạch của mình xem như bước đầu thành công...

Hyuk trở lại phòng, nhìn thấy hae nằm đấy, Hyuk tiến đến nằm cạnh Hae.

                                                               Hae à...

                                                                Không phải là cậu và Bum có gì chứ?...

                                                          Nếu thật vậy...

                                                                    Tớ sẽ đau lòng lắm.

Chap 7:

3 tiếng sau, Hae đã thức dậy. Thấy hyuk nằm ngủ cạnh mình, Hae ngạc nhiên

       - Hyuk, dậy đi... - lay lay người Hyuk

       - Sao - bật ngay người dậy - cậu tỉnh rồi à? - thở phào.

       - Ừ, sao cậu lại nằm ngủ ở giường của tớ?

       - Không thích à? hay là chỉ có mình Bum được ngủ ở đây? - cáu kỉnh.

       - Đâu.. - Hae nói rồi ho nhẹ vài cái.

       - Mà hôm qua hai người đã đi đâu, làm gì? Có biết làm cả nhà lo lắm không hả? - hyuk quát.

       - Tớ xin lỗi, Bum cứ rủ tớ ngủ lại nhà bạn nó nhưng tớ không thích.. - ho nhiều hơn.

       - C..cậu không thích? - thay đổi hẳn thái độ

       - Ừ..

       - Mà cậu ho nhiều quá đấy, chắc vì đêm qua ở ngoài trời lạnh lâu đúng không? Lần sau đừng có đi chơi kiểu đấy biết chưa? Thế cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?

       - Có, nhưng chắc không sao đâu - cười

Rồi cả 2 cùng ra ngoài bàn ăn sáng cùng các thành viên.

       - hae à, đêm qua hai đứa..có làm gì nhau không? - Han mắt chớp chớp.

       - ĐÃ BẢO VỚI HYUNG LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI CƠ MÀ, SAO HÔM NAY HYUNG NÓI NHIỀU THẾ? - Hyuk nhấn mạnh từng chữ, mắt trừng trừng nhìn Han.

       - Á, Wonie..cứu. Hyuk sắp giết Han này -- Han sợ hãi núp sau lưng Won

       - Teukie hyung, sao em không thấy Bum đâu thế ạ? - Hae nhìn trước ngó sau.

       - À, hình như Bum chưa dậy, mà sáng nay 2 đứa về từ mấy giờ thế? - Teuk vừa ăn vừa nói.

       - Em cũng không biết ạ, thôi, để em gọi Bum dậy đã.

       - Cứ để kệ nó đi, gọi dậy làm g..

Hyuk chưa nói hết câu Hae đã chạy vào phòng Bum từ lúc nào.

                                              Hai cái người này làm mình tức điên lên mất...

                                                                      Không ổn..

                                                                    Phải vào xem thế nào mới được.

Thế là Hyuk chạy ngay sang phòng Bum. Mở cửa ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt Hyuk là Bum đang ôm lấy người Hae

       - Hyung xuống đây nằm với em 1 lát thôi - nũng nịu

       - Thôi, bỏ hyung ra, em nhanh ra ngoài ăn sáng đi, mọi người đang chờ đấy - Hae cố thoát khỏi vòng tay của Bum

       - Hyung đừng lừa em, mấy người đó mà chịu chờ á? Không bao giờ - Bum ôm Hae chặt hơn

                                                                     Eunhyuk hyung...

                                                              Em biết thừa là hyung ở ngoài đấy rồi...

                                                                     Đã ghen chưa...

Hyuk bực tức xông vào phòng kéo tay Hae ra

       - Cậu bảo vào đây để gọi Bum dậy cơ mà, xong rồi thì mau ra ngoài đi chứ

       - À..ừ - bị hyuk làm cho giật mình.

Đến lúc cả 3 người cùng ra ngoài thì toàn bộ thức ăn đã được các thành viên giải quyết sạch sẽ, người nào người nấy đều cơm no rượu say cả.

       - Đành nấu mì ăn vậy - Bum thở dài

       - Em và hyuk ngồi đấy đi, để hyung nấu cho - Hae cười.

       - Thôi, em thấy hyung từ sáng đến giờ có vẻ không được khoẻ lắm, hay tại hôm qua đi chơi với em nên..

       - Không sao đâu - Hae nói rồi bắt tay vào nấu mì ngay.

Buổi sáng đã trôi qua như thế, Hyuk giận Hae nên không thèm vào phòng, Bum thì thảm hại hơn, hơi tí là bị Hyuk mắng.

       - Hyuk hyung, hyung dạy em nhảy nốt đoạn cuối đi, hôm nọ em vẫn chưa kịp học - dễ thương nhất có thể

       - Ai rảnh rỗi mà dạy cậu nhảy? - hyuk quát - tự học đi, à mà sao không bảo Hae hyung dạy cho?      

                                                                                  Hyung ghen ra mặt rồi kìa...

                                                                      Đúng thật là làm ơn mắc oán...

                                                                       sau này em sẽ tính sổ với hyung sau..

       - Hae hyung đang mệt nên không dạy em nhảy được, tưởng người ta không biết nhờ chắc - Bum lườm hyuk 1 cái rồi bỏ đi

       - Cái thằng này... - bực mình

       - ơ nhưng mà...hae bị làm sao nhỉ, mình nên vào thăm cậu ấy xem sao

       - Hae..hae ơi, cậu có sao không? - Hyuk gọi hae đang ngủ với 1 giọng cực kì nhẹ nhàng

       - Hyuk đấy à - tỉnh dậy - tớ bảo là không sao nhưng Bum cứ bắt tớ phải nằm nghỉ trong phòng - cười

       - Lại Bum, cái gì cũng Bum, cậu không thể tự quyết định được chuyện của mình à? - Lại gắt lên

       - tớ..tớ xin lỗi - sợ hãi trước thái độ của hyuk - Lần sau tớ sẽ không nghe Bum nữa.

       - Thôi được rồi, nếu cậu thực sự không sao thì bây giờ tớ bảo cậu ra ngoài chơi với tớ cậu có chịu không? - Hyuk hạ giọng xuống

        -...ừ..cũng được

       - Thế mới được chứ, đi - Hyuk kéo hae ra khỏi chăn rồi lôi đi.

Cả hai đứa cứ lang thang ngoài đường không biết đi về đâu vì chuyến đi chơi này là do Hyuk vừa nghĩ ra nên chưa kịp lên lịch trình.

Trong lúc đó, tại kí túc xá suju

       - Hae hyung, em mua cháo thập cẩm cho hyung ăn nè - Bum vui vẻ mở cửa phòng Hae

       - Ơ, sao lại chẳng có ai thế này, hae hyung.. - Bum gọi to mấy tiếng rồi ra các phòng khác tìm.

Quay trở lại với Eunhae

       - Hae, cậu không sao thật chứ, hay là mình đi về - nhìn Hae

        - Tớ không sao đâu, về làm gì, lâu lắm mới có dịp hai đứa mình đi chơi riêng với nhau - cười với hyuk

        - Ừ - sung sướng

Trong lúc Hyuk cứ không ngớt nói cười thì hae lại cố giấu đi những tiếng ho và những cơn nhức đầu của mình.

11 giờ đêm

       - Sao giờ này hai người này vẫn chưa về nhỉ? - Bum lo lắng

       - hae hyung đang mệt như vậy mà còn.. - Bum không ngừng đi đi lại lại

.....................

        - Hyuk ơi, cũng muộn rồi đấy, hay là... - hae nói

        - Sao thế, hôm qua cậu với Bum những 3 giờ sáng mới về đấy, hay cậu không thích đi cùng tớ? - Vẻ khó chịu.

        - Không phải đâu..cậu muốn mấy giờ mình về cũng được

                                                    Mong là cậu ấy cho mình về sớm...

                                                         Mình chóng mặt quá...

............................................

12 giờ đêm

       - Cạch

       - Hae với hyuk về - Bum đang thiu thiu ngủ thì bật ngay dậy chạy ra cửa

       - Sao giờ này hyung mới đưa Hae hyung về? - Bum hỏi Hyuk

Hyuk không thèm trả lời, chỉ cười đểu 1 cái

       - Em đang hỏi hyung đấy - Bum bắt đầu bực mình

       - Có gì đâu, em tưởng chỉ mình em mới đưa hae đi chơi đêm được chắc? Nói cho em biết, hyung cũng làm được hiểu chưa - Hyuk trả lời với cái giọng khinh khỉnh.

       - À, ra là vậy, hyung muốn thế em không cấm, nhưng em chỉ xin hyung hãy động não suy nghĩ 1 chút. Hyung biết thừa Hae hyung không được khoẻ mà còn bắt đi chơi với mình đến tận khuya, ngoài trời đang lạnh thế kia, nhỡ hyung ấy có chuyện gì thì sao? Hyung có phải là người không vậy, sao hyung lại trẻ con và ích kỉ như thế? Em thật sự thất vọng về hyung đấy - Bum mắng hyuk

       - Em biết gì mà nói, Hae không làm sao thì hyung mới đưa cậu ấy ra ngoài chứ, phải không hae?

Quay sang nhìn thì thấy Hae như không còn đứng vững được nữa, mặt tái nhợt đi, miệng không ngừng phát ra những tiếng ho.

       - Hae, cậu...sao cậu không nói với tớ? Cậu... - Hyuk vội vàng đỡ lấy người Hae.

        - Kh..không sao, cứ coi như để tớ cảm ơn cậu về bữa tiệc sinh nhật hôm đó - hae vẫn cười với Hyuk

        - Hyung đúng là đồ vô tâm - Bum nói rồi giành lấy hae từ trong tay Hyuk và đưa Hae về phòng.

Hyuk cứ đứng đó, giờ thì hyuk không còn nói được câu gì nữa, nước mắt cứ thế trào ra

                                                                  kibum...

                                                                 Em mắng anh đúng lắm...

                                                                       Anh là đồ vô tâm

                                                                                                                                                                                                                  Anh là đồ ích kỉ...

                                                               Hae à, tớ xin lỗi...

                                                                            Thực sự tớ xin lỗi cậu...

                                                                   Cậu đừng giận tớ...

                                                                          Tất cả chỉ vì tớ đã quá yêu cậu...

End chap 7

P/s: từ đầu đến cuối chỉ có hae khổ.

Mà chap này Hyuk làm Hae giật mình đến cả chục lần ấy nhỉ.

Chap 8 part 1:

Vào đến phòng, Bum cẩn thận đỡ Hae nằm xuống

       - Hay hôm nay hyung sang phòng em ngủ đi, để hyung ở đây 1 mình em không yên tâm - Bum nói

       - Thôi, hyung ở đây được rồi, với lại Hyuk cũng ngủ ở đây nữa cơ mà - Hae nói 1 cách khó nhọc

       - Thôi cũng được, hyung nghỉ đi, mà lần sau không đi được thì đừng có cố, hyung ngốc lắm đấy biết không? hyung mà làm thế 1 lần nữa là em giận đấy

       - Ừ, hyung nhớ rồi - gật đầu

       - Thế thôi, em về phòng đây, chúc hyung ngủ ngon - Bum nói rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hae

       - À..Bum này.. - hae bất chợt gọi

       - Dạ? - quay đầu lại

       - Lần sau...em...không được nói hyuk như thế...hyung..không thích..

       - Hyung thật là..tại hyuk hyung sai nên em mới nói chứ, hyung ấy mà làm vậy lần nữa là em đánh cho chứ đừng nói là mắng - Bum bĩu môi

       - ......

       - Thôi, em về đây...

Cánh cửa phòng đóng lại, Hae dù rất mệt nhưng vẫn không thể ngủ được, lí do duy nhất là vì...Hyuk chưa về phòng...

      Tại sao Hyuk còn chưa vào ngủ?....Chiếc giường kia...không có hyuk trông thật cô đơn...dù Hyuk luôn quay cái lưng lạnh lùng về phía mình...nhưng...có cậu ấy, căn phòng mới trở nên ấm áp...

                                                                                   Hyuk à...

                                                                                Tớ chẳng giận gì cậu...

                                                                     Dù có mệt đến đâu....

                                                                                               Dù có ốm đến chết....

                                                                                       Nhưng...

                                                                                             Chỉ cần ở bên cậu...

                                                                                           Cùng đi chơi...

                                                                                      Cùng nói chuyện...

                                                                          Là tớ cảm thấy rất hạnh phúc rồi...

                                                                                  Vậy nên cậu đừng xin lỗi tớ...

                                  Tớ không cần và cũng không thích nghe câu đấy...

                                                                               Tớ chỉ cần cậu nói ra ba chữ...

                                                                                      Ba chữ thôi...

                               ..................................

                                                   Mình không giám bước vào phòng...

                                                                         Mình sợ khi phải đối mặt với cậu ấy...

                                                                Mình thực sự muốn nói 1 câu tớ xin lỗi...

                                                                                             Nhưng...

                                                                    Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy...

                                                                         Mình lại trở nên...

                                                                                   Thật yếu đuối...

                     Mình không nghĩ là cậu ấy sẽ chấp nhận 1 con người như mình...

                            Cho đến giờ mình vẫn chưa mang lại cho cậu ấy cái gì cả..

                                                                                    Xin lỗi cậu...

                                                                           Hãy tha thứ cho tớ...

Hyuk vẫn cứ ngồi yên ở cánh cửa ra vào, không ngủ cũng không khóc,....chỉ yên lặng...

-----------------

7 giờ sáng

      - Hyuk à..? - Teuk nhìn ra cửa

      - ....  - Hyuk im lặng

      - Hyuk, em có sao không đấy? em ngồi như thế này từ đêm qua tới giờ à? Hae với Bum về rồi cơ mà? - Lay lay người Hyuk

      - ... - Hyuk vẫn không nói câu gì, ...im lặng...

      - Sao thế? - Teuk bắt đầu bực mình - Em định ngồi đây cả đời hả?

Không 1 câu trả lời, Hyuk lẳng lặng đứng lên đi về phía nhà tắm trước những con mắt ngạc nhiên của các thành viên

       Bum đã dậy, nhìn Hyuk như thế, Bum cũng cảm thấy hơi có lỗi, muốn chạy theo Hyuk nhưng rồi Bum sẽ phải nói gì đây..

                                                      Có lẽ đêm qua mình đã hơi nặng lời với Hyuk...

      - Thôi, để vào xem hae hyung thế nào vậy

Nói rồi Bum mở cửa phòng Hae, cố tươi tắn nhất có thể

      - Hae hy....

      - Hyung ấy vẫn chưa dậy, có lẽ đêm qua về khuya quá nên... - Bum thở dài

Vậy nên Bum quyết định để hae ngủ thêm, ra ngoài phòng ăn, các thành viên đang bàn tán rất sôi nổi

      - Có biết hôm qua hae với Hyuk đi đâu không? - Han lên tiếng

      - Không ạ, nhưng mà đêm qua Hae hyung lại được đi chơi à? sao em không biết nhỉ? - Wook ngây thơ

      - Ừ, sáng sớm nay 2 đứa nó mới về, em và Sung còn đang ''bận'' như thế thì làm gì còn thời gian để ý đến ai nữa.

      - Có ai bận gì đâu mà... - Sung phản bác ngay.

      - Eo ôi, Hae sướng thật đấy, thế mà ở đây có người chẳng bao giờ được đi chơi với người yêu đấy - Min nói rồi liếc mắt nhìn Kyu

      - Thôi đi, bao lần người ta rủ đi nhưng ai đã bảo là còn bận đi chăm sóc tóc, rồi còn phải đi shopping - Kyu bĩu môi

      - Thôi được rồi, là Min nói, Min nhầm, thế hôm nào 2 đứa mình đi chơi đêm nhé, Min mới tìm được 1 chỗ này hay lắm - Min hào hứng

      - Stop, đang nói về chuyện của Hae cơ mà - han làm vỡ ngay mấy trái tim hồng chỗ Kyumin

      - Thế là tay ba hả? - In nói

      - Chắc chắn rồi, Bum và Hyuk đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì hae - Han vẻ biết tuốt

      - Công nhận hae tốt số thiệt nha, lắm zai theo đuổi - Won thở dài

      - Mọi người hết chuyện để làm rồi hay sao thế hả? - Tiếng Bum nói làm các thành viên giật cả mình

      - Cái thằng này đi đâu cũng cứ như ma ấy, sợ hết cả hồn, đứng đấy thì phải lên tiếng chứ? - Han *giọng bức xúc*

      - Tại hyung lắm chuyện đấy chứ, hôm nay hyung có lịch làm việc cơ mà, đến muộn anh quản lý mắng cho bây giờ - nhăn nhở

        *Ở với mấy người này chắc trước sau gì kế hoạch của mình cũng bại lộ quá*

Mọi người vừa giải tán hết khỏi phòng ăn ( trừ Bum ) thì Hae đi ra từ phòng ngủ và Hyuk cũng bước ra từ phòng tắm. Mắt chạm mắt, vậy nhưng Hyuk chẳng nói câu gì mà cứ thế đi...

                                          Người cậu ấy lướt qua mình...

                                                                         Sao lại lạnh lùng như thế...

      - Hyuk hyung.. - Bum giữ lấy tay Hyuk

      - ... - hyuk có quay đầu lại nhưng không nói gì

      - Chuyện tối qua...em có hơi nặng lời...em xin lỗi - Bum ngập ngừng

      - ... - Hyuk im lặng quay đi trước lời xin lỗi của Bum.

      - Hyuk à... - Hae gọi

      - Hôm qua cậu không vào ngủ...cậu giận tớ à... - nước mắt sắp rơi ra đến nơi     

                                        Tớ có quyền gì mà giận cậu hả hae?...

      - ... - Hyuk vẫn chỉ im lặng, nhưng lúc này 2 khoé mi của cậu cũng ướt

                                                                        Mình nên để họ nói chuyện riêng với nhau...

                                                                 Eunhyuk hyung, nói điều cần nói đi nhé!...

Rồi Bum đi ra phòng khách với mọi người, lúc này chỉ còn Hae và Hyuk...

            ...yên lặng...yên lặng và yên lặng...cả 2 đều đã quá quen với cái không khí yên lặng này.

      - sao cậu không nói gì thế Hyuk? - Hae lên tiếng trước

      - Tớ..cũng chẳng có gì để nói nên.. - Hyuk đáp lại

                                                           Không có gì để nói ư?...

      - À mà không, tớ xin lỗi cậu vì hôm qua cậu không khoẻ mà vẫn còn bắt cậu đi chơi. Lần sau tớ sẽ không như thế nữa - Hyuk nói nhưng không giám nhìn thẳng vào mắt Hae

      ...............................

      - Cậu không muốn nói gì nữa à? - Hae hỏi

      - Không,...hết rồi... tớ..hôm nay phải đến công ty

Rồi Hyuk bỏ đi, để lại mình Hae đứng đó với những giọt nước mắt...

                                                                    Sao cậu lại thế...

                                       Tớ đã nghĩ sau đêm qua cậu sẽ hiểu được lòng tớ...

                                                                             Nhưng...

                                                                     Tất cả chỉ là tớ đã lầm tưởng...

End part 1...

Chap 8 part 2

Hyuk đi, Bum chạy ngay vào phòng ăn với dáng vẻ háo hức

                                                          Chắc Hyuk hyung tỏ tình xong rồi...

                               Hahaha, không ngờ kế hoạch của mình thành công sớm thế

Nhưng mới đi đến cửa, tôi đã thấy Hae đứng khóc, tôi sững người lại không nói được câu gì, tôi không còn vui sướng nữa, tiến lại gần ôm lấy người anh,tôi muốn hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra. Anh không nói, chỉ lặng lẽ khóc, rồi anh ngất lịm đi trong vòng tay tôi. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng tôi biết rằng lúc này anh cần 1 người cho anh mượn bờ vai và tôi chính là người đó...

Tôi cõng anh về phòng và cũng không quên dặn teukie hyung xin phép anh quản lý cho Hae hyung nghỉ ốm. Nhìn anh nằm yên lặng trên giường, không hiểu sao tôi thấy lòng mình đau thế, anh ngủ mà 2 hàng nước mắt vẫn cứ chảy ra...chầm chậm...nhẹ nhàng...

                                                                                        Em thương anh lắm...

                                                                             hay...

                                                                                 Em đã yêu anh mất rồi?...

                                   Giờ đây chính bản thân em cũng không xác định được...

                                                                                Không...chắc chắn không...

                                                                       Mình đang giúp 2 người họ cơ mà...

Tôi muốn quên ngay những ý nghĩ lúc này, tôi không muốn làm kẻ thứ ba, nhưng...thậm chí....tôi còn chưa biết đấy có phải là tình yêu không...có lẽ chỉ do cảm xúc bất chợt...

Rồi Bum để cái khăn ướt lên trán hae, mua sẵn thuốc và đến công ty vì có lịch làm việc.

Nhìn qua cửa kính chiếc taxi, tôi thấy mọi vật đều trở nên vô hình...hình ảnh Hae hiện lên....thật trong sáng...thật đẹp..nhưng anh ấy không cười...mà...đang khóc....anh khóc vì ai?...vì Hyuk ư?...

Tiếng kít phanh xe làm tôi giật mình, hình ảnh Hae cũng vụt tắt, tôi vội vàng trả tiền xe rồi lên phòng tập của nhóm.

Hyuk đang tập nhảy, anh nhảy 1 cách hăng say, mặt anh tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười của anh, nó khéo đến mức không ai có thể nhận ra là thật hay giả, kể cả tôi...tôi muốn chạy đến hỏi anh xem anh đã nói gì với hae, anh nói anh yêu anh ấy khiến cho anh ấy hạnh phúc mà khóc hay lại cái thái độ vô tư của anh làm anh ấy đau lòng...nhưng..tôi có quyền gì mà làm điều ấy? Chẳng lẽ tôi lại tự biến mình thành kẻ vô duyên thích can dự vào chuyện của người khác ư? Vậy là tôi không hỏi Hyuk nữa, tôi cũng cười với anh, cũng tỏ ra rất bình thường.

Trưa, tôi tranh thủ về thăm Hae vì để anh ấy ở nhà một mình như vậy tôi không yên tâm chút nào. Trên đường đi tôi cũng không quên mua thức ăn về nhà. Tôi không mua những đồ bán sẵn ở ngoài vì tôi biết Hae không có thói quen ăn vặt...nhưng...nếu là vì hyuk.... tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm vậy cho dù không thích...lại Hyuk..tất cả mọi việc anh ấy làm cũng chỉ là vì hyuk...vậy tại sao...cái con Khỉ ấy không chịu hiểu lòng anh ấy?....Dạo này mình làm sao thế nhỉ, đầu óc cứ toàn nghĩ lung tung. Tôi nhanh chóng quên đi những ý nghĩ ấy và mua đồ ăn về nhà tự làm cho dù tài nấu nướng cũng chẳng đến đâu.

       - Hae hyung, anh dậy chưa? - Bum nhẹ nhàng hé cửa phòng Hae

Anh ấy chưa tỉnh, đang nằm yên trên chiếc giường ấy, hai má vẫn ướt vì nước mắt. Vậy nên tôi cứ thế đi vào mà không cần cho phép. Một ý nghĩ hiện lên, đây là phòng của Eunhae mà, chiếc giường bên cạnh kia là của Hyuk, tôi ngồi thử vào,...ước gì... Không, lại nghĩ lung tung. Giờ tôi mới có dịp ngắm nhìn khuôn mặt của Hae khi anh ngủ...đẹp quá...anh ấy trông yên bình như một thiên thần...như một phản xạ tự nhiên, tôi tiến đến gần anh, rồi đặt một nụ hôn lên đôi má ửng hồng của anh...Tôi không còn ý thức được hành động của mình nữa. Lúc này đây, tồi chỉ cảm nhận được rất rõ cái cảm giác khao khát đang sôi lên trong người, nó khiến tôi thèm muốn có được thân thể của anh.

Bất chợt có tiếng điện thoại reo, tiếng nhạc chuông đã thức tỉnh tôi, giúp tôi trở về với hiện thực, tôi dừng ngay việc mình đang làm, thậm chí tôi còn ngạc nhiên tự hỏi vừa rồi mình đã làm gì...

                                                                                    Sao mình lại như thế?...

                                              Mình trách Hyuk vô tâm không thèm để ý đến Hae...

              Trong khi đó mình lại nhân lúc Hae không biết gì để chiếm lấy cơ thể anh...

                                                    Mình thật đáng ghê tởm...

...chuông điện thoại vẫn reo...

                                                Chắc ông trời không muốn cho mình làm như vậy...

                                                                                Vì...

                                                      Lee Donghae chỉ dành cho mình Lee Hyukjae...

Rồi Bum hít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh và nghe điện thoại

      - A..ai..đấy ạ?

      - Teukie hyung đây, em đang ở đâu thế? Anh quản lý tìm em đấy

      - E..em đang ở nhà ạ, e sẽ đến ngay.

Cất điện thoại vào túi, Bum nhìn hae một cái rồi đi ngay.

Quên đi,...cứ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra...

Bắt taxi đến công ty, lúc xuống xe Bum mới chợt nhớ là vẫn còn chưa nấu cháo cho hae.

      - Chết, cháo,... - há hốc mồm

      - Giờ về thì không được,...thôi, đành xin lỗi để Hae nhịn 1 bữa vậy, với lại anh ấy vẫn còn đang ngủ - tự an ủi mình.

Rồi Bum nhanh chóng chạy vào công ty...

End part 2.

P/S: ôi dổ ôi, cái đoạn cuối, xém chút nữa là có ya rồi...

Hyuk ơi, anh mau nói cho Hae biết đi, để lâu nhỡ Bum từ tình giả thành tình thật thì chết.

Chap 9:

Lên đến phòng tập, tôi lại nhìn thấy Hyuk đang tập nhảy, tôi cũng đứng nhìn anh, nhưng lần này tôi lại sợ anh sẽ chạy đến hỏi tôi lúc nãy ở nhà tôi đã làm gì...

      - Bum...

Có tiếng ai gọi từ đằng sau làm Bum giật mình

      - Dạ? - Bum vội quay ra đằng sau

                                                                                  Là Teukie hyung...

      - Sao em còn đứng đây? Anh quản lý tìm em đấy

      - Vâng, em đi ngay đây.

..............

7 giờ tối, trên đường về nhà

       - Giờ này nhà mình có ai nhỉ? - Wook hỏi

       - Hae hyung đang ở nhà - Bum trả lời

       - Sao hyung đấy lại ở nhà? - Wook vẫn tiếp tục

Câu nói của Wook khiến tôi nhớ lại lúc hae hyung đứng khóc trong phòng ăn sáng nay, nhớ lại sự vô tâm của Hyuk...và..nhớ lại cả lúc trưa tôi đã làm gì Hae...

Tôi quay sang nhìn Hyuk xem phản ứng của anh ra sao...

Nhưng...hình như anh chẳng thèm để ý tôi và Wook đang nhắc đến Hae...anh vẫn cười,...vẫn đùa...vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra...

       - Bumie, cậu sao thế? - Wook xua xua tay trước mắt Bum

       - À..không...Hae hyung bị ốm nên mới ở nhà...

       - Kíttttttt

       - Về đến nơi rồi - cả nhóm reo lên rồi vội vàng ra khỏi chiếc xe ô tô và lên nhà.

Lên đến nơi là tôi chạy ngay vào phòng hae...nhưng vừa chạm vào cánh cửa...trong tôi bỗng sôi lên cái cảm giác day dứt, tội lỗi...tôi lại nhớ về buổi trưa nay...dường như tôi không thể quên được nó...nó cứ ám ảnh tôi...hành hạ tâm can tôi...tôi không dám đối diện với anh nữa...nhưng..thực sự tôi chưa làm gì anh cả...tôi có sờ một chút vào da thịt anh ấy...tôi có đặt lên má anh ấy một nụ hôn...chỉ vậy thôi mà giờ đây tôi phải nhận sự trừng phạt như thế này ư?...Tôi không hiểu nổi...tôi vốn là một người rất biết kiềm chế...nhưng...đứng trước anh...tôi không còn là tôi nữa...anh có thứ ma lực gì đó rất hấp dẫn tôi...thực sự...anh rất đẹp...đẹp từ vẻ bên ngoài cho đến tâm hồn sâu bên trong...ở gần anh tôi cảm thấy rất ấm áp....ở gần anh tôi mới thực sự là tôi...tôi đã điên thật rồi...

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Bum cũng quyết định mở cánh cửa phòng hae ra...

Anh chưa tỉnh, anh vẫn nằm yên đó, hai bên má vẫn ướt vì nước mắt...một lần nữa, cảnh tượng này lại khiến cho tôi nhớ về việc tôi đã định làm gì anh lúc trưa...càng nhìn anh tôi càng cảm thấy tội lỗi...

Bum đang mải suy nghĩ thì bàn tay Hae bỗng nhiên động đậy, hai mắt cậu dần dần mở ra...

      - Anh tỉnh rồi à? - Bum sốt sắng hỏi

      - Bum à... - Hae nói một cách khó khăn

      - Anh có mệt không? Anh có đói không? Giờ anh muốn ăn gì? ...... - Bum cứ hỏi rất nhiều mà không cần đợi Hae trả lời

      - Anh..muốn ra ngoài

Câu nói của Hae làm cho Bum dừng lại thôi không nói nữa

      - Anh..ra ngoài làm gì?

      - À...tại nằm trên giường cả ngày khó chịu quá, với lại anh cũng muốn gặp các thành viên

                                                                           Anh muốn gặp các thành viên...

                                                                                              Hay...

                                                                           Anh muốn ra để gặp Hyuk...

       - Thôi, anh đừng ra ngoài, trông anh có vẻ vẫn mệt lắm!

       - Không sao đâu, em cứ cho anh ra đi, anh chỉ ở trong nhà thôi chứ có đi đâu đâu mà sợ - Hae năn nỉ

       - EM ĐÃ BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG CƠ MÀ - Bum quát lên

       - Em... - Hae thấy hơi sợ trước thái độ của Bum - anh làm gì sai để em giận à?...

                                                                         Anh làm gì sai ư?...

                                                                Em mới chính là người sai đấy...

                                                    Em không muốn để anh ra ngoài vì em sợ

                                                                         Nếu gặp Hyuk .....

                                                                              Anh sẽ lại khóc...

      - hay em cho anh ra phòng tắm rửa mặt được không?

      - Anh...thôi được rồi

Ra đến cửa, Hae lại nhìn thấy Hyuk, rồi mắt lại chạm mắt...

      - Chào cậu - Hyuk nói với vẻ mặt rất tươi tỉnh

      - Ừ..chào cậu...- Hae cũng cười nhẹ 1 cái

      - ....

      - À Hae này...

      - Gì?

      - Từ tối nay tớ sẽ chuyển qua phòng anh Shindong ở

      - Sao lại thế? Cậu đang ở cùng phòng với tớ mà  - Hae ngạc nhiên

      - Thỉnh thoảng tớ và anh Shindong phải tập nhảy và đọc rap cùng nhau nên nếu ở chung sẽ tiện hơn,..không sao chứ?

      - Ừ...tuỳ cậu... - HAe cười dài trong tiếng khóc

      - Thôi, tớ đi thu dọn đồ đây

Nói rồi Hyuk đi ngay..

                                                      Cậu ấy lại lướt qua mình...

                                                                                  Lạnh lùng...

Hae đứng yên đó,nước mắt chảy dài hai bên má rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và ở cổ.

                                                                                Sao anh không nghe lời em...

                                                                 Anh đừng ra ngoài này có hơn không...

.............................

10 giờ đêm rồi mà không hiểu sao tôi vẫn không ngủ được...giờ này...tôi chắc chắn anh cũng không ngủ được...đêm nay là đêm đầu tiên không có Hyuk...chưa biết chừng...anh lại đang khóc...

Rồi Bum ra khỏi chiếc chăn chạy sang phòng Hae..

Mình chỉ muốn xem anh ấy ngủ chưa thôi,...chỉ nhìn một chút thôi...mình sẽ không làm gì cả...

Nhưng...

Anh không có trong phòng...anh đi đâu được nhỉ?...hay là...

Rồi Bum chạy thật nhanh lên tầng thượng..

Quả nhiên...anh đang ngồi đó....tôi đến ngồi cạnh anh...lúc này...tôi có thể nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh...

      - Bum à - Hae giật mình quay ra

      - sao anh còn chưa ngủ?

      - Thì em cũng chưa ngủ đấy thôi..

Tôi không đáp lại anh, chỉ cười một cái...

      - Bum này..

      - Dạ?...

      - Đêm nay..em ngồi đây cùng anh nhé

Rồi Hae quay đi, mặt ngước lên trời nhìn sao.

      - Em có thấy ngôi sao kia rất đẹp và sáng không? - Hae đưa tay lên chỉ cho Bum

      - Đúng vậy - Bum gật đầu

                                                                                              Ngôi sao đó đẹp...

                                                                              Nhưng anh còn đẹp hơn nhiều...

       - Hae hyung, anh có thích một kết thúc có hậu không?

Câu nói của tôi như đụng chạm đến nỗi đau của anh...nhưng anh vẫn cười...

       - Em..hỏi thế là sao?

       - Anh biết đấy, nếu được sống cùng người mình yêu thương đến suốt đời chẳng phải rất hạnh phúc sao, giống như Kangteuk, kyumin, Yewook, hanwon, họ cũng đang hạnh phúc,...thật tuyệt vời nếu được người mình yêu che chở, bảo vệ,...

Tôi cứ nói mà chẳng biết mình đang nói những gì, không hiểu sao tôi lại kể những chuyện này với anh...

      - Em đừng nói nữa...

Tôi ngạc nhiên khi anh ngắt lời tôi như vậy...

      - Sao vậy?

      - Anh không muốn nghe những điều ấy...

Nước mắt anh chảy dài trên má...là tại tôi sao?...

      - Anh..thích Hyuk đúng không?

      - Thích à...anh còn rất yêu cậu ấy cơ... - Hae nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

Anh đã thừa nhận với tôi...anh đã khóc rất nhiều khi phải nói ra câu ấy...

       - Sao anh không nói với Hyuk?

      - Cậu ấy đâu có thích anh...

Nước mắt anh đầm đìa trên má,... tôi muốn nói với anh rằng Hyuk cũng yêu anh nhiều lắm...nhưng...một chút ích kỷ...tôi không muốn anh biết điều ấy...tôi chợt muốn anh là của tôi...tôi im lặng ôm anh...có thể do tôi sống ở đây chưa lâu nên không biết,...nhưng...đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc nhiều như thế...một lần nữa,...anh lại khóc đến ngất lịm đi trong vòng tay tôi...

Bum và Hae ngồi đó mà không biết Hyuk đang đứng đằng sau nhìn...

                                                           Mình không nghe rõ họ đang nói gì...

                                                                                        Có lẽ...

                                                                              Bum đã thổ lộ với Hae...

                                            Và giờ đây Hae đang khóc vì hạnh phúc...

Nước mắt Hyuk cũng trào ra...cậu cứ đứng đó, đầu dựa vào tường...

                                                                      Tớ đã từ bỏ thật rồi...

End chap...

Chap 10 part 1 :

Đã nửa đêm, câu chuyện của anh và tôi kết thúc, tôi đưa anh về phòng...không phải phòng của anh...mà là phòng của tôi...đặt anh xuống giường, tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ...thực sự...anh đã vì Hyuk mà khóc quá nhiều...lúc này đây, tôi nghĩ rằng...nếu ở bên tôi, anh sẽ được hạnh phúc hơn, anh sẽ cười nhiều hơn...nhưng...anh nói là anh yêu Hyuk...không hiểu sao...khi nghe anh nói câu đấy...tôi...không hề thấy đau chút nào...lạ quá...ngay cả chính cảm xúc của mình tôi cũng không thể hiểu...

Nhìn anh ngủ, tôi chợt nhận ra rằng...tôi không hề yêu anh...tất cả việc làm của tôi...có lẽ...chỉ đơn thuần là tình cảm của cậu em đối với người anh trai của mình...không...không phải có lẽ...mà là chắc chắn như vậy...tôi rất yêu quý anh...rất muốn ở bên cạnh che chở, bảo vệ anh...nhưng...đó không phải là tình yêu...chỉ là anh em thôi...tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó...và tôi còn biết được rằng...anh chỉ thuộc về mình Hyuk...tình yêu của hai người là thứ tình yêu kì diệu nhất thế giới này...vậy mà tôi còn đòi giúp họ...nực cười...cái suy nghĩ nông cạn của tôi làm sao có thể xen vào giữa tình yêu đó...tôi chỉ càng làm hỏng mọi chuyện thôi...giờ đây...tôi sẽ không can thiệp vào giữa hai người đó nữa...tôi sẽ chỉ đứng nhìn...và cầu chúc cho họ sớm đến được với nhau thôi...

..............................

7 giờ sáng, Bum vẫn ngồi yên đó, nhìn Hae một cách chăm chú...

      - ...

      - Anh dậy rồi à? - Bum cười

      - Ừ... - Hae lấy hai tay dụi dụi mắt

      - ...

      - Sao em cứ nhìn anh thế? - Hae ngạc nhiên

      - Anh đẹp thì em nhìn chứ có sao đâu - cười

      - Mà hình như...đây không phải là phòng của anh thì phải.. - Hae đưa mắt nhìn chung quanh phòng

      - Vâng - gật đầu - đây là phòng em

      ....ngạc nhiên...ngạc nhiên...

      - Thế sao anh lại ở đây?

      - À, đêm qua...

                                                                                                                                                                                                                     Đêm qua?...

                                                                                             Không phải là mình đã...

                                                                                                 Vậy là...

                  Mình đã thề là ngoài Hyuk ra sẽ không cho ai biết tình cảm của mình...

                                                                                 Thế mà không hiểu sao....

                                                                           Mình lại nói hết ra với Bum...

      - Anh... - xua xua tay trước mặt Hae - sao thế anh..

      - Bum...em đừng nói với ai... - Hae nắm lấy tay Bum

      - Sao ạ?...

      - Anh xin em...em đừng nói với ai chuyện anh nói với em đêm qua... - nước mắt rưng rưng

      - À,..chuyện đó thì...

      - Em hứa đi...hứa là sẽ không nói đi,...em cũng quên chuyện đó đi

      - Sao anh phải thế, sao anh không nói với Hyuk?

      - Anh sẽ không bao giờ nói đâu, anh không muốn nghe cậu ấy từ chối, anh cũng không muốn cậu ấy nói với anh rằng''cậu hãy chờ nhé, tớ cần suy nghĩ thêm'' - Hae khóc thật rồi

      - Sao anh ngốc thế, cứ nói ra thì làm sao đâu

      - Trước đây, anh đã từng hỏi cậu ấy thích ai chưa, cậu ấy bảo là chưa, rồi khi các thành viên hỏi cậu ấy có thích anh không, cậu ấy nói là không...thế thì anh còn nói ra làm gì - nức nở

      - Thế sao thay vì hỏi cậu đã thích ai chưa sao anh không hỏi thẳng là cậu có thích tớ không, rồi khi Hyuk nói với các thành viên là không phải thích anh thì sao anh không ra mà nói rằng nếu không thích sao cậu lại đối xử tốt với tớ thế? Nếu anh mạnh dạn hơn thì biết đâu giờ này hai người đã hạnh phúc bên nhau...

      - ...không đâu, nếu cũng thích anh thì tại sao giờ đây cậu ấy lại làm thế với anh?

      - Anh cứ nghe em, hãy nói thật tình cảm của mình với anh ấy, còn về việc làm của anh ấy thì có lẽ là do nguyên nhân nào đó thôi...

      - Nhưng anh...

      - Không nhưng gì cả, tí nữa gặp anh hãy thổ lộ luôn đi, chứ cứ kéo dài sự chờ đợi thế này thì chính anh sẽ là người phải đau khổ đấy

      - ...ừm...anh...sẽ...thử...một lần vậy

................

Tại phòng ăn...Hyuk đã chuẩn bị một nồi...mì rất to cho các thành viên...mặt Hyuk đang rất tươi tỉnh như đang có chuyện gì vui

      - Chào hai người - Hyuk cười khi nhìn thấy Bum và Hae

      - Anh ấy trông có vẻ đang vui, nhân lúc mọi người chưa dậy anh nói luôn đi - Bum thì thầm vào tai Hae - thế nhá, em lượn đây cho hai người nói chuyện

Nói rồi Bum chạy đi ngay, nhưng thực ra Bum vẫn đứng nấp ở cửa nghe lén Hae và Hyuk nói chuyện.

     - Tớ có chuyện muốn nói - cả Hae và Hyuk cùng lên tiếng

     - Cậu nói trước đi - vẫn cùng nhau nói

     - Thôi, hay để tớ nói trước nhé - Hyuk cười

      - Ừ.. - Hae gật đầu

      - Tớ...sắp có bạn gái mới - giọng tự hào

Hae sững người lại, vô cùng ngạc nhiên và cả Bum đứng ở cửa cũng thế

      - B..bạn...gái..mới?

      - Ừ, bạn tớ mới giới thiệu cho tớ, cô bé ấy xinh lắm, tớ có ảnh đấy, cậu muốn xem không?

      - À...thôi...tớ không xem đâu - Hae cười gượng một cái   

      - Ừ, thế lúc nãy cậu bảo có chuyện gì cần nói nhỉ?

      - À..không, chẳng có gì đâu, cậu đừng quan tâm

      - Thế à..thôi, tớ đi gọi mọi người dậy đây

Rồi Hyuk chạy vào phòng của các thành viên, bỏ lại Hae đứng đó với những giọt nước mắt.

                                                             Cậu có bạn gái mới?...

                                                                                                Thế thì...

                                                                        Tớ còn thổ lộ làm gì...

Bum chờ cho yuk đi khuất mới dám vào.

       - Anh... - Bum ôm lấy người Hae

       - Anh đã nói với em rồi mà...Hyuk không thích anh,...cậu ấy có người khác rồi... - Hae gục đầu vào ngực Bum khóc một cách đau khổ

Tôi không nghĩ Hyuk lại cư xử như thế, sao anh ấy lại có bạn gái mới?...chuyện này là sao?...tôi nghĩ rằng anh ấy cũng rất yêu Hae chứ,...vậy thì tại sao?...đến tôi cũng chẳng thể hiểu nổi Hyuk đang làm cái gì nữa là Hae...

                                                                                          Em xin lỗi anh...

                                      Giờ đây em cũng chẳng thể làm gì giúp anh được...

                                                                                          Anh cứ khóc đi...

                                                                               Khóc để trút bớt nỗi đau khổ ra...

End chap 10 part 1...

Chap 10 part 2:

Bữa ăn sáng của chúng tôi tràn ngập tiếng cười, tất nhiên là trừ tôi và Hae...mọi người thi nhau bàn tán và đoán già đoán non về cô bạn gái bí ẩn của Hyuk...

      - Hyuk nhá, trông thế mà ghê phết, có bạn gái từ hồi nào mà giờ mới khai báo hả? - Teuk tra hỏi

      - Thì em cũng mới có thôi, thậm chí em còn chưa được gặp tận mắt cơ, mới chỉ thấy qua ảnh, chiều nay cô ấy hẹn em ra ngoài gặp mặt đấy - Hyuk nói giọng đầy tự hào

      - Oa, mối tình này hứa hẹn đầy bất ngờ đấy anh Hyuk - Wook trầm trồ khen

      - Không biết có xinh không nhỉ, gặp rồi nhỡ ra là cô thị nở thì chết - In thắc mắc

      - Xinh lắm, nhìn ảnh đã thấy xinh rồi, mặc dù ảnh cũng không rõ nét lắm - Hyuk nói

Tôi nhìn anh...tôi biết anh không hề muốn nghe những lời này chút nào...tôi cũng biết nước mắt anh lại sắp chảy ra...nhưng...anh đang phải cố kìm nén những giọt nước mắt ấy...anh cúi mặt xuống...im lặng...

Bữa ăn kết thúc, chúng tôi ai về phòng nấy, chỉ trừ Hyuk...Hyuk nói anh phải đi mua một vài thứ đồ chuẩn bị cho buổi gặp mặt với cô bạn gái mới chiều nay...chỉ có điều...do anh không biết thật hay cố tình giả vờ...anh còn rủ Hae đi cùng...anh không biết từng câu nói...từng hành động của anh đều như con dao nhọn cứ không ngừng cứa vào trái tim mỏng manh của Hae sao?...

..............

2 giờ chiều..

      - Em đi đây - Hyuk chào mọi người

      - Sớm thế à? - Teuk hỏi

      - Vâng, em không muốn để con gái phải chờ đợi - thể hiện sự ga lăng

      - Ừ, đi đường cẩn thận nhé, chúc em may mắn - Sung nói

      - Cảm ơn mọi người, em đi nhá - vẫy vẫy tay

---------------------------

8 giờ tối

      - Đi từ 2 giờ chiều mà những 8 giờ rồi còn chưa về... - In nhìn đồng hồ

      - Kệ chúng nó đi, chắc hai đứa cùng đi ăn cơm tối xong mới về đấy - Teuk nói

      - Eo ơi, Hyuk nhà mình dạo này hào phóng thế nhỉ, trước đây đã bao giờ anh ấy mời ai đi ăn cơm đâu - Wook nói giọng ấm ức

      - Thì lần đầu gặp mặt mà, phải tạo ấn tượng tốt trong mắt người ta chứ - Han vẻ biết tuốt

      - Có lí - Won gật gù

Vừa lúc đó thì...

      - Em về rồi đây....!!!!! - Hyuk mở cửa

      - Hyuk về! Hyuk về! - cả nhóm ào ra cửa

      - Sao, thế nào, xinh không?.... - Han hỏi

      - Cứ từ từ, để em ngồi xuống đây đã rồi em kể cho - Hyuk gật gật đầu

Sau khi tất cả đã yên vị, Teuk chợt nhận ra sự vắng mặt của Hae với Bum.

      - Khoan hãy kể, để anh gọi Bum và Hae ra cùng nghe đã

Rồi Teuk mở cửa phòng Hae..

      - A, may quá, cả Bum cũng ở đây, hai đứa nhanh ra ngoài đi, Hyuk về đấy, ra đẻ nghe Hyuk kể chuyện

      - À...em..không ra được không ạ? - Hae nói

      - Em cũng không cần nghe đâu, mọi người nghe là đủ rồi - Bum tán thành

      - Không được, cả hai phải ra, thành viên trong nhóm có chuyện vui mà định không ra chúc mừng là sao? Ra ngay - Teuk trừng mắt

      - Anh... - Bum ái ngại quay sang nhìn Hae

      - Thôi, mình ra đi - Hae nói

Chờ Hae và Bum ổn định chỗ ngồi, Hyuk bắt đầu kể..

      - Thế này, mới nhìn từ xa mà em đã cảm giác được rằng cô ấy chính là người con gái của cuộc đời mình. Tiến lại ngồi cạnh, em có thể nhìn được rất rõ vẻ xinh đẹp của cô ấy. Da trắng, má hồng rất tự nhiên, chưa kể cô ấy còn có một đôi mắt đẹp tuyệt vời, đôi mắt buồn nhưng ẩn chứa đầy sự chân thành, vậy nên cô ấy rất nhạy cảm, mau nước mắt. Cô ấy thực sự như một thiên thần. Chỉ sau cuộc trò chuyện ngắn, bọn em đã trở nên rất thân thiết. Sau đó chúng em đi chơi ở công viên, rồi cùng nhau ăn tối,..nói chung, bọn em đã có một buổi tối tuyệt vời...

                                                                                       Cô gái mà Hyuk kể...

                                                                      Sao mà giống Hae thế?...

Lúc này, các thành viên ai nấy đều há hốc mồm, lắc đầu như không thể tin nổi...

      - H..hyuk...cô ấy...tuyệt vời đến vậy sao? - Teuk ngạc nhiên

      - Hyuk,...nếu thật sự như những lời anh nói thì...cô gái ấy đúng là người có 1 không 2 đấy - Wook cũng nói

      - Hyuk, xem ra hai đứa có duyên từ kiếp trước nên mới gặp đã ấn tượng tốt về nhau như thế! - Han vẻ thán phục

      - Ôi, ghen tị quá, chắc hai người rất đẹp đôi - Min nói

      - Đương nhiên rồi, cô ấy thực sự là người em tìm - Hyuk vênh mặt

                                                  Cô gái ấy tuyệt vời như thế...

                                                           Mình làm sao mà sánh nổi cơ chứ...

                                                                                   Xem ra...

                                                        Cậu ấy đã tìm thấy 1 nửa của mình...

Tôi biết giờ đây anh đang rất thất vọng...rất đau khổ...thậm chí là nuối tiếc...anh đứng lên về phòng trong khi mọi người vẫn còn đang nói chuyện...tôi cũng đi theo anh...

      - Anh.. - Bum nắm lấy tay Hae

      - Em về phòng đi, anh muốn ngủ... - Hae nói

      - Thế anh ngủ đi, em..ra ngoài đây,...anh đừng nghĩ nhiều về chuyện của Hyuk nhé!

Chờ Bum ra khỏi cửa, giờ Hae mới dám khóc...cậu ngồi ở góc tường...khóc cùng nỗi tuyệt vọng...

                                                                           Hết rồi...

                                                                                     Hết thật rồi...

Tôi không về phòng...đứng ở cửa, tôi nghe rất rõ tiếng khóc của anh...anh khóc...nước mắt tôi cũng rơi theo...

Sáng hôm sau, tôi vào phòng anh...anh lại lên cơn sốt...người anh nóng hừng hực...thậm chí khi ngủ anh cũng vẫn mơ về Hyuk...những câu nói của hyuk...vẻ mặt háo hức, sung sướng của Hyuk ám ảnh anh...như có một thứ gì đáng sợ trong giấc mơ của anh,...anh bật người dậy...trán đẫm mồ hôi...

      - Anh lại ốm rồi, hôm nay anh đừng đi làm, em đã gọi xin phép anh quản lí rồi - Bum nói ngay khi Hae vừa dậy

.....................

  Mọi người đi làm cả, giờ chỉ còn mình Hae...cô đơn trong căn nhà không 1 bóng người...

                                                                Mệt mỏi...

                                                            Thực sự mình rất mệt mỏi...

                                        Mệt mỏi trong cái tình yêu đơn phương này...

Giờ đây ngày nào tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt buồn của anh...trông anh đau đớn...khổ sở...mệt mỏi...anh chẳng chịu ăn...cũng chẳng chịu ra ngoài...chỉ thầm lặng ôm nỗi buồn mà khóc...

Lúc tôi ở nhà, tôi ép anh ăn...nhưng rồi anh cũng chỉ ăn vài miếng lại bảo là no...những lúc tôi vắng nhà...tôi biết rằng thể nào anh cũng nhịn ăn...anh gầy đi rất nhiều...kể từ hồi Hyuk có bạn gái...Hyuk cười nhiều bao nhiêu...anh lại khóc nhiều bấy nhiêu...mawcj dù chưa gặp mặt bạn gái Hyuk...nhưng tôi cũng cảm thấy rất ghét cô ta...nếu không có cô ta...Hae và hyuk đã đến được với nhau...tôi thật sự bất lực trước cả hai người họ...

                                                                     Giờ đây...

                                                                 Mình chẳng còn chút sức lực nào...

                                                   Ngay đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn...

                                                                        Từng bước đi của mình...

                                                                                     Nặng trĩu...

                                                                Từng miếng thức ăn cho vào miệng...

                                                                                     Đắng chát...

                                                                Tất cả những chuyện này là vì ai?...

                                                                                Chẳng phải là Hyuk sao?....

                                                                               Thế mà sao...

                                cậu ấy cứ làm mình đau khổ thế?....

                                                                   Vậy sao mình không quên cậu ấy đi?...

                                                                                    Càng nghĩ....

                                                                                     Càng muốn quên...

                                                                     Càng quên...

                                                                                               Lại càng nhớ...

                                                                                Và cứ thế...

                                                                      Nước mắt lại tuôn rơi...

                                                                        Với mình...

                                                                ...ngày cũng như đêm...

                                          mình chẳng còn cảm nhận được gì nữa...

...............................

                                                                Đêm nay trời mưa...

                                                                               Nhìn ra cửa sổ....

                                                                     Ông trời đang khóc...

                                                                         Mình cũng đang khóc...

                                       Ông trời khóc vì thương mình sao?...

                                                                                     Không...

                                                              Ông cho mưa vì đó là nhiệm vụ của ông

                                                                                                    Còn mình...

                                                                                      ...đang khóc vì đau khổ...

                                                                                                Cha ơi...

                                                                                Con nhớ cha lắm...

                                                                      Sao cha không về với con...

                                                            ...để con lại được khóc trong lòng cha...

                                                            ...để con lại được nghe cha an ủi, dỗ dành...

              Sao tất cả những người con yêu thương đều lần lươt rời bỏ con?...

                                                                 Nếu cha không về với con được...

                                                              .thì cha hãy đem con đi cùng cha...

                                                                                        ..vì...

                                                                   Thực sự...ở đây con rất cô đơn...

............................

                                              Sao tình yêu lại khó khăn đến thế?...

                                                                      Hay tại mình ngu ngốc...

                                                              ..biết là không được mà vẫn cứ chờ đợi?...

                                                              biết là không được mà vẫn cứ hy vọng...

                                                                      và rồi kết quả nhận được...

                                                                              Vẫn chỉ toàn là nước mắt...

Hae ngồi trên giường, mặt gục xuống hai đầu gối...khóc...vẫn chỉ có khóc mà thôi...

                                          Mình không muốn sống ở đây nữa...

                                      Mình không muốn nhìn thấy Hyuk thêm lần nào nữa...

                                                                  Vì biết đâu giờ mà gặp hyuk...

                                                        ...có khi mình sẽ không kiềm chế được mà chạy đến quỳ xuống bên chân rồi khóc lóc cầu xin cậu ấy chấp nhận tình cảm của mình mất thôi...

                                                                                           ...mình...

End chap 10 part 2.

P/s: part 1 mới có thế mà đã có người chọi dép Linh...part 2 thế này chắc Linh bị giết quá! thôi Linh đi đây, ở lại lâu chắc chết quá!

chap 10 part 3:

Đã gần một tuần kể từ khi Hyuk có bạn gái....cũng đã gần 1 tuần anh ốm....gần 1 tuần anh không chịu ăn.....còn khóc....không phải anh chỉ mới khóc có gần một tuần....anh đã khóc rất nhiều....khóc từ rất lâu rồi....anh không khóc vì bản thân anh...nước mắt anh rơi vì Hyuk......tôi không nghĩ một con người không ăn không uống mà vẫn còn có thể khóc nhiều như thế.....như trước đây tôi từng nói.....anh sẽ làm bất kì điều gì vì Hyuk....giờ đây trông anh chẳng còn chút sức lực nào....anh bước đi như một cái xác không hồn....chỉ cần có ai đó chạm nhẹ vào người anh.....anh cũng có thể gục ngã.....vậy mà...việc duy nhất anh luôn làm......là khóc.....tôi không muốn thấy anh đau khổ như vậy.....tôi muốn đưa anh đi thật xa.....đến một nơi mà chỉ có tiếng cười.....chỉ có niềm hạnh phúc....để tôi lại thấy được nụ cười rạng rỡ của anh.....để anh không bao giờ phải đau khổ......

                                                                             ....sẽ không còn nước mắt......

Đó là Hae.....còn về phía Hyuk......tôi.....thật sự......rất ghét anh......tôi không hiểu anh đang làm cái trò quái gì nữa......tôi biết chắc chắn rằng người anh yêu là Hae.....vậy thì tại sao?......mới đầu là vô tư như không biết gì....nhưng lại tổ chức sinh nhật cho người ta....khiến cho người ta loé lên chút hy vọng......đến khi người ta chuẩn bị thổ lộ ra thì lại bày đặt có bạn gái mới.......rốt cuộc thì Hyuk đang nghĩ gì?.......yêu thì nói ra đi......sao lại cứ lúc thế này lúc thế kia.....để rồi........vẫn chỉ mình Hae là đau khổ......

Đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy bạn gái của Hyuk.......anh chưa một lần dẫn cô ta về đây......tôi thật sự muốn biết cô ta là người thế nào.......cô ta tài giỏi đến đâu........mà có thể cướp Hyuk đi từ tay Hae......theo lời kể của Hyuk......thì cô ta cũng chẳng phải là một người đáng ghét.......thậm chí......tôi còn thấy cô ta có phần hơi giống với Hae.......

                                                    .....lại một buổi sáng nữa.....

                                  ...không biết rằng đã bao lâu rồi mình không ra khỏi nhà.....

                                                                             ...từ hồi có bạn gái....

                                                       ...cậu ấy có vẻ vui hơn....

                                                                                         bình thường....

                                                                                  ...cậu ấy vui.....

                                                                                  ...mình cũng vui....

                                                                                       ...nhưng lần này....

                                                                                     nhìn cậu ấy cười......

                                                                        ...mình lại thấy rất đau khổ.....

                                        ...sao mình và cậu ấy lại không đến được với nhau?......

                                                                              mình đã làm gì sai?.....

                                                       sao mọi đau khổ lại cứ dồn hết về mình...

                                                                 ..mình thật sự bất lực trước cuộc sống...

                                                                     ngày nào cũng như ngày nào....

                                                                    ...tràn ngập trong nước mắt....

                                                                       cứ nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy.....

                                                                            ...tim mình lại đau nhói....

                                                              tất cả mọi thứ....

                                                                       ...đều nhoà đi vì nước mắt...

      - Đầu mình đau quá,....đau như muốn vỡ tung ra........mình.......còn phải sống như thế này đến bao giờ đây?..... - hai tay Hae ôm lấy đầu, nước mắt cậu cứ không ngừng chảy ra

.............................

Tôi chạm vào người anh......da thịt anh nóng hừng hực....hơi thở của anh nặng nhọc.......tôi biết anh ốm...tôi muốn đưa anh đến bệnh viện......nhưng anh không muốn.......anh nói năm xưa cha anh đã mất ở bệnh viện......anh không muốn nhìn thấy bệnh viện thêm lần nào nữa.....nó chỉ càng khiến anh thêm nhớ cha.......tôi cũng nghe theo anh...tôi để anh nằm ở nhà.......nhưng.....anh cứ không chịu ăn...không chịu uống....chỉ khóc như thế thì đến bao giờ mới khỏi ốm.......

Tôi nhớ trước đây.......khi cha anh còn sống.......bác đã dặn chúng tôi hãy chăm sóc cho anh thật tốt.....hãy luôn ở bên bảo vệ, che chở cho anh......cả bác và chúng tôi đều không muốn nhìn thấy anh khóc.....bác ra đi quả thật là một cú sốc quá lớn đối với anh.....anh đã khóc rất nhiều.....khóc hết nước mắt.....với tính cách của anh....tôi đã nghĩ anh sẽ không thể vượt qua chuyện này.....nhưng....anh quả thật đã khiến chúng tôi phải ngạc nhiên.....anh đã nén nỗi đau của mình lại......anh đã rất mạnh mẽ.....anh đã làm việc thật chăm chỉ để giờ đây sát cánh cùng super junior....tôi luôn tự hào vì anh....tôi càng thêm yêu mến anh...anh rất can đảm nhưng mỏng manh.....nên tôi sẽ bảo vệ anh.....mãi mãi......hay ít ra...tôi cũng sẽ làm chút gì đó cho anh.....

.........................

Chiều hôm đó, tại công ty giải trí SM

       - Hyuk hyung,...em có thể nói chuyện với anh được không? - Bum nói với Hyuk

       - Ừ... - Hyuk gật đầu

       - Em sẽ chỉ hỏi một câu thôi....Anh có yêu Hae không? - Bum nhìn Hyuk

       - ...anh... - Hyuk cúi mặt xuống

       - Anh đừng giấu, em biết là anh rất yêu Hae

       - Em... - Hyuk ngẩng đầu lên nhìn Bum

       - Sao anh lại làm thế? Sao anh lại đối xử với Hae như thế?

       - Em nói đúng...anh..yêu Hae - Hyuk nghẹn ngào

       - Vậy thì sao anh....

       - Chẳng phải anh làm thế để em đến được với Hae sao?

       - Em đâ có thích Hae...em chỉ muốn cho anh ghen...rồi em nghĩ thế nào anh cũng sẽ nói hết tình cảm ra với Hae

       - Em không thích Hae ư? - Hyuk nhìn Bum

       - Đúng thế!

       - Đúng là anh đã rất ghen, anh thấy khó chịu khi em thân mật với Hae,anh cũng đã định nói hết tình cảm ra với Hae....nhưng.....

       - Nhưng gì? Anh còn đòi hỏi điều gì nữa? - Bum đẩy mạnh người Hyuk vào tường

       - ....thực sự....từ trước đến giờ anh chưa làm gì cho Hae cả....anh chưa bao giờ mang lại chút niềm vui hay hạnh phúc cho cậu ấy.....anh chẳng có quyền gì để nói rằng anh yêu cậu ấy cả.....vậy nên.... - nước mắt Hyuk chảy ra

       - Vậy nên anh quyết định im lặng, rồi dần dần cách xa anh ấy, thậm chí dựng nên chuyện có bạn gái nữa đúng không?

       - Đúng...ngoài việc đấy ra thì anh còn có thể làm gì nữa? - nước mắt Hyuk giàn giụa

       - Anh....nếu không phải anh là hyung của em thì em đã đấm cho anh 1 cái rồi...anh có biết Hae yêu anh đến thế nào không? Anh có biết anh làm như vậy là giết chết anh ấy không? Anh là đồ ngốc, đồ đại ngốc

       - Em...nói..gì...? - Hyuk ngỡ người ra

       - Em nói là hae rất yêu anh

       - Không...không thể nào.... - Hyuk lắc đầu không muốn tin  - nếu thích anh thì cậu ấy đã nói rồi,...

       - Đúng, Hae đã định nói với anh, nhưng lúc anh ấy chuẩn bị mở miệng thì anh đã làm gì? Anh nói là anh có bạn gái...như vậy thì làm sao anh ấy còn nói ra được nữa?

       - Vậy chuyện hôm ấy Hae định nói là.....không...không thể nào

       - Giờ biết rồi mà anh vẫn còn không muốn tin như vậy à? Anh có biết bao ngày qua Hae đã đau khổ như thế nào, đã khóc nhiều đến như thế nào không? Giờ anh hãy về ngay đi, hãy về và nói thật hết mọi chuyện ra và hãy xin lỗi Hae đi

Hyuk chẳng nói thêm câu nào nữa, cậu chạy như điên như dại về nhà

                                                                                    Hae à....

                                                                      Tớ xin lỗi...

                                                                                 hãy chờ tớ....

Hyuk cố chạy thật nhanh, va vào cả những người bên cạnh, cậu không muốn bỏ lỡ thêm 1 giây phút nào nữa.

      - Hae ơi! - Hyuk hét lên ngay khi mở cửa ra

Rồi lao vào phòng của Hae

      - Hae.....cậu ấy không có ở đây... - thở hồng hộc

Trong phòng không có, Hyuk mở tung các cửa phòng khác ra tìm nhưng cũng không thấy

      - Hae đang ở đâu nhỉ?

Chợt, Hyuk để ý thấy đèn phòng tắm đang mở

      - Hae! - Hyuk mở cửa phòng tắm ra

      - Hae, hae ơi, cậu sao thế? Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ..hae - Hyuk cứ gọi một cách bất lực khi thấy Hae nằm dưới sàn

Lúc này, đầu óc Hyuk đang cực kì hoảng loạn, chân tay ríu vào với nhau, Hyuk cõng Hae về giường, miệng vẫn không ngừng gọi

       - Hae ơi, tỉnh lại đi, cậu có nghe tớ gọi không?...hae  - nước mắt Hyuk trào ra

End chap 10 part 3...

Chap 10 part 4:

Lúc đó, tôi như phát điên lên, tôi sợ cậu ấy đã làm chuyện gì dại dột, nếu thật như thế, ...tôi sẽ hối hận suốt đời mất...Hae ơi, cậu sẽ không sao đâu....

Rồi Hyuk rút chiếc điện thoại trong túi ra...

       - ...

       - A..a lô...Bum..à - Hyuk nói không nên lời

       - Vâng, giọng anh sao thế?

       - E..em về..nhà...ngay đi...

       - Sao vậy, giờ này anh và Hae nên ở 1 mình thì nói chuyện mới tiện chứ, gọi em về làm gì? - Bum cười

       - H..hae..hae bị ngất..e..

Vừa nghe đến đấy, Bum thay đổi hẳn thái độ, dập ngay điện thoại và phóng ngay về nhà.

       - A lô..Bum..bum à - Hyuk cố gọi ngya cả khi Bum đã dập máy

Anh sẽ không sao....anh đừng làm chuyện gì dại dột nhé!.....nhất định anh sẽ không sao cả...em đang về với anh đây....

Về đến nhà, Bum mở cửa rồi lao ngay vào phòng Hae.

       - Anh!

       - Em về rồi à? - Hyuk ngước đầu lên

       - Anh tránh ra! - vừa nói Bum vừa đẩy mạnh người Hyuk ra khỏi giường Hae

       - Hae ơi, anh sao thế? - Bum khóc - Tỉnh lại đi anh, anh có nghe em nói không? Anh.. - Bum cố gọi 1 cách bất lực và không ngừng lay người Hae

       - Bum, em đừng như thế, em làm hae đau đấy - Hyuk chạy lại cản Bum

       - Em làm đau Hae à? người làm Hae đau chính là anh mới đúng!

       - Em nói thế là sao? - Hyuk hỏi

       - Anh không biết à? - Bum cười 1 cái - tất cả mọi chuyện là tại anh - Bum quát lên - tại anh làm cho anh ấy đau khổ, tại anh làm cho anh ấy khóc, tại anh làm cho anh ấy ốm, rồi anh ấy không chịu ăn không chịu uống, suốt ngày chỉ ôm nỗi buồn mà khóc để giờ không còn chút sức lực nào nên mới ngất đi. Tất cả là lỗi của anh anh biết không !

       - Em nói đúng, là anh, chính anh đã làm Hae ra nông nỗi này. Là lỗi của anh - Hyuk nói rồi nước mắt cũng trào ra.

       - Anh đã khiến cho một con người yếu đuối vô tội trở nên sống không bằng chết như thế mà chỉ một câu ''lỗi của anh'' là xong ư? Mỗi ngày anh ra vào với những tiếng cười cùng những câu chuyện do anh bịa ra trong khi Hae thì luôn phải ôm sự đau khổ mà khóc một mình. Anh có biết là anh chính anh đã giết chết trái tim và tâm hồn mỏng manh của Hae không? Sự vô tư..không, đối với Hae thì là vô tư nhưng với em thì đó là sự vô tâm của anh khiến cho ngay cả em còn phải tức giận chứ đừng nói gì đến Hae. Anh là đồ ích kỉ, anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình thôi. Anh không xứng đáng có được Hae.

Tôi nói Hyuk ích kỉ....nhưng chẳng phải....lúc trước chính tôi cũng đã vì ích kỉ mà không nói với Hae tình cảm của Hyuk sao....

       - Đúng, lần nào em mắng anh cũng đều rất đúng! Anh ích kỉ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh cũng đang tự căm ghét chính mình đây - Hyuk nói trong nghẹn ngào

       - Thôi, dù sao đau thì cũng đã đau rồi, khóc thì cũng đã khóc rồi. Giờ quan trọng là anh biết sai mà sửa - Bum hạ giọng xuống

       - Giờ anh chỉ mong Hae sớm tỉnh lại để cho anh nói lời xin lỗi, nhưng không biết cậu ấy có cho anh một cơ hội nữa hay không..

       - Hae không phải là người thích giận dỗi, nhưng em cũng không chắc là lần này anh ấy có tha thứ cho anh không.Thực sự những ngày qua đối với anh ấy rất khó khăn....dài đằng đẵng và quá đau khổ. Vậy nên có lẽ giờ đây anh ấy đã chọn cách ngủ yên, không tỉnh lại..để không còn phải khóc nữa, để quên hết mọi thứ đi....mong là không phải như vậy...

       - Không, nhất định Hae sẽ tỉnh lại, cậu ấy còn chưa nghe anh nói anh yêu cậu ấy đến thế nào cơ mà.....hay là mình đưa Hae đến bệnh viện nhé...

       - Anh biết thừa Hae không thích bệnh viện mà, nếu tỉnh lại mà thấy mình đang trong bệnh viện chắc tội của anh sẽ càng nặng hơn đấy....với lại anh ấy không bị bệnh gì nghiêm trọng cả, là do không có sức nên mới ngất đi thôi.

       - Nhưng nhỡ....

       - Không nhỡ gì cả, Hae mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều, em tin chắc anh ấy sẽ vượt qua được.

Bum nói thế nhưng....

                                                                                          1 ngày...

                                                                                                2 ngày...

                                                                                                     3 ngày...

Rồi 1 tuần trôi qua...

      - Hae ơi, sao cậu cứ ngủ mãi như thế, mau tỉnh lại với tớ đi, mọi người lo cho cậu lắm! Cậu có nghe thấy tớ nói không - Hyuk gục xuống khóc bên cạnh Hae

Đã một tuần rồi, tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này...ai cũng rất lo cho Hae, các thành viên đã gọi bác sĩ đến khám và truyền nước cho anh ấy...mỗi ngày đều có những mũi kim nhọn hoắt của mũi truyền đâm vào tay anh...anh tiêm nhiều đến sắp nát cả tay ra rồi...tôi không muốn anh phải tiếp tục chịu đau như vậy...tôi đã định đến ngăn cản không cho bác sĩ truyền nước cho anh nữa...nhưng...Hyuk đã kịp làm việc ấy trước tôi...đến giờ tôi vẫn chưa quen với việc Hae được Hyuk chăm sóc....vì từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là người làm việc ấy...có lẽ...giờ anh không cần tôi nữa...anh đã có Hyuk rồi....tôi chẳng thể can thiệp thêm vào cuộ sống của họ nữa....Hae à...anh hãy mau tỉnh lại đi...tỉnh lại để nghe Hyuk nói Hyuk yêu anh....chẳng phải anh đã mong chờ được nghe ba chữ ấy từ rất lâu rồi sao....

Đã một tuần trôi qua rồi....sao Hae vẫn chưa tỉnh lại...mình nhớ giọng nói của cậu ấy....mình nhớ nụ cười của cậu ấy...nụ cười trong sáng....nụ cười khiến người ta cảm thấy hạnh phúc...nó đâu mất rồi....giờ chỉ còn toàn nước mắt....

Tất cả đều tại mình mà ra cả...thật ngu ngốc...nếu mình chịu nói ra tình cảm ngay từ đầu...nếu mình chịu thổ lộ với cậu ấy ngay từ đầu....tại sao mình lại không làm như thế....sợ hãi ư?....xấu hổ ư?...thật quá ngu xuẩn....

       - Hyuk, anh đi ăn cái gì đi, từ hôm đấy đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, thế thì sao mà sống được cơ chứ? - Bum đặt tay lên vai Hyuk

       - Mặc kệ anh, anh bị thế này đâu có thấm tháp gì so với Hae suốt thời gian qua.

       - Anh đừng có nghĩ như thế, Hae không muốn thấy anh như vậy đâu. Anh phải ăn thì mới có sức để bù đắp lại lỗi lầm của mình chứ. Lỡ khi Hae tỉnh lại nhưng anh lại chẳng còn tí sức nào rồi cũng ngất đi thì sao?

       - Em yên tâm, anh sẽ không như thế đâu.

.............

Hôm nay đã là ngày thứ mười ba...

Hyuk đang thiu thiu ngủ thì mấy ngón tay Hae bỗng động đậy, người Hae cũng bắt đầu có chút phản ứng rồi Hae từ từ mở mắt ra...

                                                                                              Đây là đâu nhỉ....

                                                                                   Mình còn sống hay đã chết?...

                                                                                        Ánh sáng này....

                                                                                      ...làm mình chói mắt quá...

       - Hae, cậu tỉnh rồi à? - Hyuk vội nắm lấy bàn tay Hae

       - ... - Hae không nói gì mà chỉ đưa tay lên trán vì nhức đầu

       - Cậu đã nằm như thế này 13 ngày rồi đấy, cậu làm mọi người lo lắm biết không, giờ cậu muốn ăn gì không? hay là uống nước đã nhé, để tớ đi lấy

Nói rồi Hyuk với tay lấy chai nước trên bàn rót ra cốc cho Hae..

Hae không nói gì, chỉ nhìn Hyuk với một đôi mắt không chút cảm giác...

       - Nước đây, cậu uống đi - Hyuk chìa cốc nước ra trước mặt Hae

Hae không cầm lấy cốc nước mà tiếp tục nhìn Hyuk và nói một câu với giọng nói lạnh lùng

       - Cậu là ai...

End chap 10 part 4

Chap 10 part 5:

                                                                                       Cậu là ai ư?...

                                                                                              Câu nói của cậu ấy...

                                                                                         ...lạnh lùng quá...

                                                                                            ...ánh mắt của cậu ấy...

                                                                                             ...thật vô cảm...

                                                                 nó như nhát dao sắc cứa mạnh vào tim tôi...

       - Hae à - Hyuk cười - đừng đùa nữa, tớ là Hyuk đây mà

       - Nói dối... - Hae nói vẫn với ánh mắt vô cảm

       - Thôi nào, tớ đúng là Hyuk đây mà, không phải cậu mệt quá nên mắt bị hoa không nhìn rõ chứ?

       - Hoa mắt à? Tôi chẳng làm sao cả. Cậu không phải là Eunhyuk mà tôi biết. Trong kí ức của tôi, Eunhyuk là một người hoàn toàn khác.Cậu ấy không quan tâm đến tôi, chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi. Còn cậu, chẳng phải cậu đang rất lo lắng cho tôi sao, vậy nên cậu không phải là Eunhyuk mà tôi biết.

Lời Hae nói khiến cho nước mắt của Hyuk trào ra

       - Tớ xin lỗi, tớ biết trước đây tớ không quan tâm đến cậu, tớ thực sự xin lỗi, nhưng Hae à, cậu đừng như thế nữa, đừng nói với tớ 1 cách lạnh lùng như thế, tớ đau lòng lắm! Xin cậu đấy.

       - Đau lòng à? - hae cười nhẹ một cái - không biết trước đây tôi đã trải qua bao lần đau lòng, vậy mà mới có thế thôi cậu đã khó chịu ư?

       - Tớ biết tớ sai rồi, hãy tha thứ cho tớ - Hyuk nắm chặt lấy tay Hae, nước mắt không ngừng trào ra

       - Tha thứ à? tớ có quyền gì mà tha thứ cho cậu? Cậu cũng đâu có làm gì sai... - giờ thì Hae cũng bắt đầu khóc

       - Cậu hãy mắng chửi tớ đi, hay cậu đánh tớ cũng được, nhưng xin cậu đừng tỏ ra như thế với tớ.

       - Cậu biết thừa là tớ sẽ không làm thế mà - hae nói

       - Hae à, bấy lâu nay là do tớ ngu ngốc, là do tớ vô tâm, tớ đã khiến cậu đau khổ. tớ xin lỗi, là tại tớ. Hae, thực sự... tớ rất yêu cậu...vì yêu cậu nên tớ mới làm những chuyện điên rồ như thế! Tất cả cũng chỉ vì tớ yêu cậu mà thôi.

                                                                                        Ba chữ ấy...

                                                                                    ...cuối cùng cậu ấy cũng nói ra...

                                                                                                ... nhưng thực sự...

                                                                                                     ...vào lúc này...

                                                                  ...mình hoàn toàn vô cảm khi nghe ba chữ ấy...

       - Cậu yêu tớ ư? Cuối cùng tớ cũng nghe được câu nói ấy từ chính miệng cậu. Cậu biết không, để chờ được câu nói này của cậu, tớ đã đau khổ rất nhiều, tớ đã khóc rất nhiều. Tớ đã nghĩ rằng, câu nói ''tớ yêu cậu'' ấy sẽ là câu nói tuyệt vời nhất mà tớ muốn nghe.Tớ đã cố hết sức để chứng mình rằng tớ yêu cậu đến thế nào. Thế nhưng...cậu đã làm gì? Cậu đã không ít lần khiến tớ muốn từ bỏ. Hành động của cậu khiến người ta không thể hiểu nổi. Cậu đã thắp lên cho tớ chút hy vọng, nhưng rồi chính cậu lại tự tay dập tắt nó. Lời nói của cậu, đã không ít lần khiến tớ nghĩ đó là do cậu ghen, nhưng rồi cậu lại cứ từng bước một làm tớ phải thất vọng, phải hụt hẫng là thế nào? Cuối cùng, cậu lại biến tớ trở thành kẻ đi van xin tình yêu.

       - Để tớ giải thích, thực ra, tớ yêu cậu đã từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó, tớ chưa thể xác định đó có phải là tình yêu hay không. Vậy nên tớ chưa muốn thể hiện bất cứ điều gì để cậu biết. Tớ cố tỏ ra vô tư như vậy là vì không muốn ai biết được tình cảm của tớ. Rồi về sau này, khi tớ đã xác nhận thứ tình cảm đó chính là tình yêu, tớ đã rất muốn nói cho cậu biết. Thế nhưng, tớ rất sợ, tớ sợ cậu không yêu tớ, với lại lúc dó cũng là lúc Bum có mặt ở đây. Nhìn hai người, tớ đã nghĩ rằng cậu yêu Bum chứ không yêu tớ. Vậy nên tớ quyết định sẽ chôn vùi tình cảm của mình và tớ cũng không muốn ai biết tình cảm của tớ đối với cậu. Đó là lí do tớ không quan tâm nhiều đến cậu. Cậu hãy thông cảm cho tớ, thực sự, ở vào hoàn cảnh tớ lúc đó thì chẳng còn cách nào khác cả.

       - Thật ngu ngốc, nếu cậu nói ra ngay từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu cậu dũng cảm hơn 1 chút thì tó đã không phải đau khổ như vậy. Cậu có biết là hành động của cậu làm cho tớ đau lòng lắm không? Lúc đó, thực sự tớ đã rất mệt mỏi với tình yêu đơn phương của mình. Thậm chí tớ còn chẳng muốn tiếp tục sống ở đây nữa...tớ..

Nghe đến đấy Hyuk vội lấy tay bịt miệng Hae lại

       - Cậu không được nói dại dột như thế. Tớ sẽ không để cậu làm vậy đâu.

       - Còn chuyện bạn gái của cậu thì sao? Cậu sẽ nói gì với cô ấy?

       - Cậu yên tâm, cô bạn gái ấy không có thật đâu. Chỉ là tớ tự bịa ra thôi - Hyuk cười

Nhưng câu nói của Hyuk đối với hae chẳng vui chút nào.

       - Cậu nói gì cơ? Cậu bịa ra à? - nước mắt Hae trào ra - Tất cả chỉ là đùa ư?

       - Ừ, là giả thôi - Hyuk cười

       - Quá đáng! Cậu có thể không suy nghĩ mà bịa ra cái trò đùa như thế à? Cậu biết vì cậu nói có bạn gái nên tớ đã không thể nói là tớ yêu cậu được không ? Chỉ vì cậu nói là cậu có bạn gái mà tớ đã rất đau lòng, tớ đã khóc rất nhiều, tớ đã cực kì tuyệt vọng vì nghĩ rằng sau này tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cũng chỉ vì cậu nói cậu có bạn gái mà mỗi ngày đối với tớ như một cực hình, đầu tớ đau như muốn nổ tung ra, tim tớ thì như rỉ máu mỗi khi cậu nhắc về cô gái ấy. Thế rồi, cuối cùng cậu nói đấy chỉ là 1 trò đùa... - Hae vừa nói vừa khóc

      - Hae à... - Hyuk giữ lấy người Hae

      - Bỏ tôi ra, cậu là đồ độc ác, đồ vô lương tâm,... - nước mắt Hae không ngừng trào ra, Hae thở gấp, tay cầm chiếc gối không ngừng đánh vào người Hyuk - Cậu ra khỏi phòng tôi ngay, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa đồ xấu xa...

Rồi cuối cùng vì không còn sức nữa mà hae lại ngất đi...

       - Tớ xin lỗi... - Hyuk nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

End chap 10 part 5.

Chap 10 part 6:

Tôi đã đứng ngoài cửa nghe từ đầu đến cuối...tôi nghĩ rằng Hae giận Hyuk như vậy là đúng...thực sự việc Hyuk bịa ra có bạn gái mới như vậy là sai...giống như chính anh ấy đã ngăn cản Hae thổ lộ tỉnh cảm của mình vậy...

Xem ra...mối tình của họ thật không dễ dàng gì...đã trải qua bao khó khăn...trải qua bao thăng trầm....vậy mà đến giờ vẫn chưa thể mỉm cười bên nhau........là do số phận?....

Tối hôm ấy, tôi vào phòng anh...anh đang ngủ...yên bình...nhưng...sao vẫn thấy nước mắt?...

Tôi tiến đến gần, chạm nhẹ lên má anh...

       - Ơ.. - Hae tỉnh dậy

       - .. - cười mỉm

       - Bum à...

       - ... - vẫn cười mỉm

       - Sao thế? - Hae hỏi

       - Anh đã nghe ba chữ ấy chưa? - Bum nhẹ nhàng hỏi

Anh không trả lời tôi...chỉ im lặng cúi mặt xuông...tôi biết nước mắt anh đang chảy ra....

       - Anh nghe rồi đúng không? - Bum vuốt nhẹ lên mái tóc Hae

       - Ừ... - Hae gật đầu

       - Thế sao anh vẫn không vui? Anh đã chờ 3 chữ ấy từ rất lâu rồi mà? - Bum hỏi, vẫn với cái giọng nhẹ nhàng ấy

       - Vì cậu ấy đã nói dối anh,...chuyện có bạn gái là do cậu ấy tự bịa ra....lúc biết được chuyện ấy...anh đã không kìm được mà đánh cậu ấy....ba chữ ''tớ yêu cậu'''......anh cảm thấy nó cũng chỉ như 1 trò đùa của Hyuk....anh vô cảm trước câu nói ấy.....anh... - giọng Hae nghẹn lại nói không ra tiếng...

Lúc đó...nước mắt anh trào ra...tôi hiểu tâm trạng của anh.....tôi không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ ôm anh vào lòng.....

        - Bum à,...liệu anh làm thế có đúng không?

        - ... - không nói, nhìn Hae cười 1 cách trìu mến

        - Liệu có phải anh kênh kiệu, làm cao, người ta đã thổ lộ rồi nhưng không thèm đồng ý? Liệu có phải anh đang tự kéo dài thêm sự chờ đợi, sự đau khổ của cả hai người không? Liệu có phải....

        - Anh không làm gì sai cả - Bum ngắt lời Hae - Nếu là anh, em cũng sẽ làm thế - Bum mỉm cười

        - Đấy là em,...nhưng còn Hyuk thì sao? Liệu cậu ấy có nghĩ thế không?

        - Nếu yêu anh thì Hyuk sẽ hiểu...

        - Anh không hiều sao tình yêu của mình lại khó khăn như thế! Anh rất muốn tha thứ cho cậu ấy nhưng....thực sự....việc làm của cậu ấy.... - Hae khóc

Những cuộc trò chuyện.....

Đầy nước mắt.....

Tôi nhớ rõ như vậy......không 1 lần nào anh và tôi nói chuyện mà anh không khóc......tôi căm giận chính bản thân mình....lần nào cũng thế....tôi chỉ biết nhìn anh khóc......tôi đặt anh nằm xuống giường.....tôi cố dỗ cho anh ngủ....tôi thà để anh không bao giờ tỉnh lại......còn hơn là cứ phải khóc mãi như thế....

Hae ngủ, Bum đi tìm Hyuk...

Tôi nghĩ giờ Hyuk cũng đau khổ không kém gì Hae.....chắc anh cũng đang tự dằn vặt, trách móc bản thân mình.....

Nhưng.....

Anh trông như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.....

        - Hyuk hyung - Bum chạm vào vai Hyuk

        - Bum à....ngồi xuống đây đi.

        - Anh đã nói chuyện với Hae rồi chứ - Bum hỏi

        - Ừ... - Hyuk gật đầu

        - Trông anh có vẻ vẫn bình thường quá nhỉ

        - Hae không tha thứ cho anh - Hyuk nói - Xem ra bọn anh chẳng thể nào đến với nhau được ngay cả khi đã thổ lộ tình cảm của mình ra.

        - Vậy là anh đã từ bỏ?

        - Từ bỏ? Anh đã từ bỏ từ lâu rồi. Nói thật, anh chẳng hiểu hae đang nghĩ cái gì nữa. Chẳng phải Hae nói là cậu ấy đã đau khổ rất nhiều,cũng đã khóc rất nhiều, tất cả chỉ là để chờ đợi ba chữ ''tớ yêu cậu'' của anh sao? Vậy tại sao khi anh đã xin lỗi, đã nói ra ba chữ ấy rồi mà cậu ấy lại có thái độ như thế? Anh chán lắm rồi, anh không muốn tiếp tục theo đuổi tình yêu này nữa, thật sự là quá khó khăn...nhièu lúc anh tự hỏi có phải anh và cậu ấy yêu nhau thật không?....hai đứa, mỗi đứa 1 tính cách,...mỗi đứa 1 suy nghĩ,....chưa bao giờ có tiếng nói chung, cũng chưa bao giờ hiểu được nhau....vậy nên có đến được với nhau thì cũng chẳng thể hạnh phúc được.

Nghe Hyuk nói vậy, tôi đã rất tức giận, tôi túm lấy cổ áo và đấm cho anh ấy 1 cái....

        - Anh nói thế mà nghe được à? Sao đến bây giờ anh vẫn cứng đầu không chịu hiểu thế hả? Anh cứ chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình thôi là sao? Vì anh đã lừa dối Hae, vì anh đã để anh ấy chờ quá lâu vậy nên giờ đây câu nói ''tớ yêu cậu'' của anh khiến cho anh ấy nghĩ rằng nó cũng chỉ như 1 trò đùa thứ 2 của anh. Vừa nãy Hae nói có lẽ anh sẽ không hiểu cho anh ấy, nhưng em đã bảo rằng anh thực sự yêu anh ấy nên chắc chắn sẽ thông cảm. Vậy mà...anh đã làm cho em quá thất vọng......Anh nsi anh muốn từ bỏ đúng không? Được, vậy anh cứ làm thế đi, cứ đứng đó mà nhìn Hae rơi vào tay người khác. Nhìn cảnh đó chắc anh thấy dễ chịu lắm đúng không?

Nói rồi Bum bỏ đi, chỉ còn mình Hyuk đứng đó...

        - Mình chẳng biết giờ phải làm gì nữa?

End chap 10 part 6...

Chap cuối:

Bực mình...thật sự bực mình...tôi không nghĩ Hyuk có thể dễ dàng từ bỏ đến thế...không biết đã bao lần tôi mắng Hyuk...không biết đã bao lần tôi giảng giải, phân tích cho Hyuk hiểu...vậy mà xem ra...Hyuk vẫn chẳng ngấm vào được ít nào...

Không hiểu sao mình lại quan tâm đến hai người họ thế nhỉ....thậm chí mình cảm thấy....mình hiểu rõ Hae hơn cả Hyuk....thế mà mình lại không yêu Hae...

.......................

Trong lúc đó, Hyuk đang đứng ở cửa phòng Hae...

                                                                                              Giờ mình phải làm sao?...

                                                                                Nên tiếp tục theo đuổi hay là từ bỏ?...

                                                                                        Mình rất yêu Hae cơ mà...

                                                                                          Nhưng...

                                                                              Hae không tha thứ cho mình...

                                                         Thậm chí cậu ấy còn nói không muốn nhìn thấy mình nữa...

                                                                                             Có lẽ...

                                                                          Cậu ấy đã bị mình làm tổn thương sâu sắc...

                                                                                     Không phải có lẽ..

                                                                                            ...mà là chắc chắn...

                                                                                           Hae à...

                                                                                          ...tớ xin lỗi....

                                                                                    ...dù đã muộn....

                                                                                ...nhưng...

                                                                                   ...cậu có thể tha thứ cho tớ không?.

Rồi Hyuk tiến lại gần hae hơn, nhẹ nhàng...Hyuk không muốn đánh thức hae...cậu chỉ muốn nhìn thấy Hae 1 chút..

Tay Hyuk chạm nhẹ lên má Hae...rồi đưa dọc sống mũi...sau đó là đôi môi...

                                                                                                 Mình muốn thử 1 lần...

                                                                           ...chỉ một lần này thôi...

                                                                                         ...vì có thể...

                                                                      ...mình sẽ không còn cơ hội nào nữa...

Rồi Hyuk cúi mặt xuống sát mặt của Hae....và....đặt lên môi Hae 1 nụ hôn...

                                                                                                     Cảm giác này...

                                                                       ...mình không biết chính xác nó là gì...

                                                                                                     ...nhưng...

                                                                                          ...thật sự rất đặc biệt...

                                                                                    ...khi môi chạm môi...

                                                                                    ...tớ chợt nhận ra rằng...

                                                                                ...chúng ta là của nhau...

                                                                                    ...tớ sẽ không từ bỏ đâu...

        - Tớ yêu cậu - Hyuk nói thầm vào tai Hae

........................

Hyuk ra khỏi phòng 1 lúc thì Hae tỉnh dậy...

                                                                                           ...Môi mình...

                                                                                 ...cảm giác lạ quá...

                                                                                               ...như vừa có ai...

                                                                                   ...nhưng dù sao...

                                                                                        ...nó thật gần gũi...

                                                                                                ...thật ấm áp...

       - Mà sao lại có máu trên môi của mình nhỉ? - Hae đưa tay quệt lên môi của mình

....................

Trong lúc đó, Hyuk đang ở trong phòng tắm...

      - Ôi, máu, chắc vừa nãy Bum đấm mình một cái nên... - Hyuk nhìn vào gương

      - Thôi chết, không biết môi Hae có bị dính máu của mình không...

......................

Sau khi lượn vài vòng ngoài phố, Bum về nhà...

       - Anh! - Bum chào Hae

       - Ừ.. - Hae gật đầu

       - Từ từ đã.. - Bum hét lên

       - ... - Hae không nói được câu gì

       - Sao trên môi anh có máu? - Bum tiến lại gần Hae

       - Anh không biết.. - Hae lắc đầu

       - Vẫn còn 1 ít trên môi kia kìa, để em lau cho...

Bum lấy tay quệt vào vết máu rồi đưa lên mũi ngửi ngửi...

       - Rõ ràng đây là máu người... - Bum nhíu mày

       - Anh không biết mà - Hae nói

        - Bum, em ra ngoài được không? - Hae nói

        - Để làm gì ạ? - Bum hỏi

        - Anh muốn ở một mình - Hae trả lời

        - Vâng, em sẽ đi tìm xem đây là máu của ai

Nói rồi Bum chạy ra khỏi phòng....

Hae ngồi đó,...nghe nhạc...bài Hate U, Love U của nhóm...  

                                                                                    Miwuhago shipeunde...

                                                                                          (Anh muốn mình ghét em)

               Dareun saram gyuhtesuh haengbokhan nuhreul boneunguhtdo jichyuhbuhryuhssuh ijen

                                            (Anh đã chán nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác)

                                                Amuguhtdo moreunchae nuhl bonaeya haedduhn nal

                                                    (Dù em không biết vì sao, anh vẫn phải đẩy em ra thật xa)

                                                                 Nuhmudo oraen irirasuh neukkimjocha uhbjiman

                                   (Chuyện đó đã lâu lắm rồi, giờ anh cũng hầu như không còn cảm giác gì nữa)

                                                                                     Nuhreul jiwooryuh aessuhdo bwassuh

                                                                                (Anh đã rất cố gắng xoá đi hình bóng em)

                                                 Hajiman isseul soo uhbneun iringuhl jebal nae gyuhte issuhjwuh

                                                     (Nhưng không thể, anh không thể chịu đựng được điều đó

                                                                                                               Xin hãy ở bên anh)

                                                                                      Dallajin guhseun uhbsuh honjainguhl

                                                                     (Chẳng có gì thay đổi ngoài việc anh chỉ có một mình)

                                                               Ddo dareun sarangi ohl guhrago na miduhbwajjiman ijen

                                                                  (Anh cố tin rằng mình sẽ tìm được một tình yêu khác)

                                                                                         Sumswineun guht majuh himideulgo

                                                                                   (Nhưng giờ thở thôi cũng là điều khó khăn)

                                   Iruhke kuhjyuhman gajanha nuhreul hyanghan nae geuriwoomi jogeumsshik

                                                           (Nỗi buồn về em cứ lớn dần trong anh)

                                                                                           Jiwuhjiji anhneun chae nama issuh

                                                                (Dường như anh không thể xoá đi hình bóng em)

                                                                                            Bài hát này...

                                                                         ...chẳng phải rất giống mình sao?...

       - Tự nhiên mình muốn nghe Marry U quá! - Hae nói

       - Nhưng trong máy này không có....thôi vậy...

Lúc đấy, có 1 người đang đứng ngoài cửa...

       - Nghĩ ra rồi...

.....................

Tối hôm ấy, Hyuk gọi tất cả các thành viên vào phòng mình, tất nhiên là trừ Hae và BUm ra...

       - Có việc gì thế Hyuk? - Teuk hỏi

       - Em muốn nhờ mọi người 1 việc...

       - Việc gì, cứ nói, mọi người sẵn sàng giúp - Han nói - À, tất nhiên là phải trong khả năng có thể nhá! - đính chính lại

       - Việc này dễ cực luôn, các anh là E.L.F nhé! - Hyuk nói

       - Hả??????? - đồng thanh

       - Nghĩa là thế nào? - In hỏi

       - Nghĩa là các anh đóng vai E.L.F chứ sao, chỉ cần đứng ngoài cửa thôi, nhưng phải hét thật to đấy!

       - Vẫn chẳng hiều, hét cái gì?  - Sung nói

       - Đây, thế này này...đấy, ...như thế....rồi thế này....ok chưa? - Hyuk thì thầm

       - À..... - các thành viên đã hiểu

       - Mọi người giúp em nhé! - Hyuk nói

       - Đương nhiên, quá dễ, cái này là phải cảm ơn elf đấy nhá! - Teuk cười

       - Vâng, elf là số 1... - Hyuk gật đầu

       - Nhưng còn 1 vẫn đề nữa - Hyuk chợt nhớ ra

       - Vẫn đề gì? - Won hỏi

      - Ai đưa Bum ra khỏi phòng được nhỉ? - Hyuk băn khoăn

      - Đây! Để anh!!!!!!!!!!!!!! -  Có tiếng người hét lên

      - C..chul...hyung... - mắt chữ O mồm chữ A

      - Chul vip đã về! - Chul vênh mặt

      - Uây, về từ bao giờ thế? - Teuk hỏi

      - Vừa mới về đấy, nhưng cũng đã kịp  nghe được chuyện của mọi người - Chul cười

      - ...hức..không thể tin được... - Hyuk lắc đầu

      - Thôi, vụ Bum để anh làm cho - Chul nói

      - Anh làm có được không vậy? - Hyuk nghi ngờ

      - Yên tâm, Chu đã ra tay là xong ngay!

      - Vâng, thế thì nhờ anh nhé!- Hyuk nói *vừa về đã nhiệt tình gớm*

........................

Và đúng 10 giờ tối....Bum đã bị Chul lôi ra khỏi phòng Hae

Các thành viên cũng đã vào vị trí....

      - Bắt đầu nhé! Bây giờ mọi người ngắt cầu dao điện đi cho em - Hyuk nói

      - Ngắt điện á, làm gì, tối thế này sợ ma chết đi được ấy! - han nhăn nhó

      - Cứ ngắt đi,chỉ 1 lúc thôi, khi nào em bảo mở thì mở. Wookie, bánh của anh đâu? - Hyuk gọi

      - Xong rồi đây ạ - Wook mang 1 chiếc bánh ga tô hình trái tim đến, trên bánh có vẽ chibi và ghi chữ Eunhae rất đẹp.

      - Ôi, bánh ngọt, cho anh cho anh - Dong thèm thuồng

      - Không được, cái này không phải cho anh, của em đặt đấy - Hyuk giữ người Dong lại

      - Không cho thì thôi..hức..ghê gớm..hức - Dong dỗi

      - Xong vụ này em đền cho cái khác, thôi, bắt đầu được rồi đấy, mọi người ở ngoài nhớ nghe rồi hét thật to nhé! Ngắt điện đi..

      - ''Bụp'' - cầu dao đã được ngắt

      - Ơ, sao lại mất điện thế này? - Hae ngạc nhiên - Tối quá!

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, ánh sáng từ những ngọn nến bắt đầu loé dần lên, hoà theo mùi thơm của chiếc bánh ga tô....Hyuk từ từ tiến vào...

hae ngạc nhiên không nói được câu gì...

Hyuk tay bê chiếc bánh tiến lại gần Hae, miệng bắt đầu cất lên tiếng hát...

                                                                                           Cậu ấy đang hát...

                                                                                     ...là Marry u ư?...

                                                                                     ~Geudaereul saranghandaneun mal~

                                                                                                      Saranghae!

                                                                                     Pyuhngsaeng maeil haejugo shipuh~

                                                                                                Would you marry me?~

                                                                       Nuhl saranghago akkimyuh saragago shipuh~

                                                                                          Geudaega jami deul ddaemada~

                                                                                                               Saranghae!

                                                                                             nae pare jaewuhjugo shipuh~

                                                                                                       Would you marry me?~

                                                                               Iruhn naui maeum huhrakhaejullae?~

                                                                                    Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do)~

                                                                                                     Saranghae!

                                                                                    Nuhl saranghaneun guhl (I do)~

                                                                 Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do)~

                                                                                        Nuhreul jikyuhjulge (My love)...~

Hát đến đây, Hyuk dừng lại , đừng trước mặt Hae, chìa chiếc bánh ga tô ra..

       - Tha lỗi cho tớ nhé!

Trong căn phòng tối, ánh nến hiện lên lung linh huyèn ảo, soi rõ mặt hai người....khung cảnh này gợi cho Hae nhớ lại hôm Hyuk bí mật tổ chức sinh nhật cho mình.....cũng trong căn phòng tối này, ...cũng có ánh nến và bánh ga tô.......hae mỉm cười 1 cái rồi nước mắt trào ra....

       - Ấy, cậu đừng khóc - Hyuk đặt vội chiếc bánh xuống - Cậu mà khóc là tớ khóc theo bây giờ

hae im lặng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra...

       - Tớ đã khiến cho cậu khóc rất nhiều trước đây, vậy nên giờ tớ sẽ không bao giờ để cậu phải khóc nữa đâu... - Hyuk cũng bắt đàu khóc - tha thứ cho tớ nhé! Tớ yêu cậu!

                                                                                     1 lần nữa...mình lại nghe ba chữ ấy...

                                                                                 ...nhưng lần này...

                                                                     ...mình thực sự đang rất hạnh phúc...

       - ... - Hae gật đầu

        - Yeeeeee! - Hyuk sung sướng ôm chầm lấy người Hae

hai đứa cứ ôm nhau mà khóc...

       - Cảm ơn cậu Hae à! - hyuk nghẹn ngào

        - Hyuk ơi! mở cầu dao điện được chưa,...bọn anh sợ ma lắm! - có tiếng ai hét lên từ ngoài cửa

        - À..vâng, các anh mở đi...

Đèn đã được bật lên, hyuk chìa chiếc bánh ga tô ra trước mặt Hae

      - Tớ làm riêng cho cậu đấy! Đây sẽ là chiếc bánh minh chứng cho tình yêu của hai đứa mình.

      - Đẹp lắm! - Hae nói

      - Ừ, thích nhất cái chữ Eunhae này, kì công lắm đấy! - Hyuk thích thú khoe

      - À mà Hyuk này, sao lúc nãy cậu lại hát Marry U? - hae hỏi

      - Thì lúc chiều cậu chả nói là muốn nghe bài hát đó còn gì, vậy nên tớ mới nghĩ ra cái cánh này để xin lỗi cậu đấy!

      - Thế à,...vậy ra tiếng hét Saranghae rõ to ấy là của...

      - Của các thành viên đấy! - Hyuk cười

      - Cậu rất thông minh đấy! - Hae nói

Rồi Hyuk ngồi ra đằng sau và ôm lấy người Hae..

      - Hae này, trước đây tớ đã làm rất nhiều điều khiến cậu đau lòng, tớ xin lỗi, nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu phải buồn như vậy nữa đâu. Tớ sẽ luôn ở bên che chở, bảo vệ và yêu thương cậu. Tớ sẽ làm cho tình yêu của chúng ta tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Tớ hứa đấy!

      - Tớ sẽ tin ở cậu - Hae nói

      - Tớ đã nghĩ rồi, tình yêu phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn thì mới là tình yêu thực sự. Nó cũng khiến cho cả tớ và cậu cùng biết trân trọng hơn. Nên tớ sẽ luôn ở đây, ôm cậu chặt như thế này, sẽ không bao giờ buông tay ra để không còn cô đơn và nước mắt nữa! Cậu hãy tin vào tớ!

Hae xúc động trước lời ní của Hyuk, nước mắt lại tuôn ra...

                                                                                           ...trước đây mình đã từng nói...

                                                                                ...kết quả nhận được...

                                                                                          vẫn chỉ toàn là nước mắt...

                                                                                      ...điều đó chưa hẳn đã sai...

                                                                           ...vì giờ đây mình cũng vẫn đang rơi nước mắt...

                                                                                     ...nhưng là nước mắt của hạnh phúc...

                                                                                       ...cảm ơn cậu Hyuk à...

       - Hyuk này, sẽ mãi mãi là Eunhae chứ? - Hae nói

       - Đương nhiên, hai cái tên, hai trái tim, hai tâm hồn, tất cả hoà vào làm 1, tạo nên 1 tình yêu đẹp mang cái tên Eunhae, sẽ không ai có thể xen vào giữa chúng ta, Eunhae mãi mãi là Eunhae....

       - Tớ hạnh phúc lắm! Cảm ơn cậu nhiều nhé Hyuk!

       - Ngốc quá! Nhưng thế mới đúng là Cá ngố của tớ. - Hyuk cười

                                        ...Chúng tôi đang ở trong vòng tay của nhau...

                                                                                  Hai tiếng cười...

                                                                              ...hai giọng nói...

                                                                           ...hai trái tim...

                                                                           ...đã cùng hoà làm 1..

                                                             ...chúng tôi tin vào tình yêu này...

                                                                               ...sẽ mãi ở bên nhau...

                                                                                  ...sẽ không thể chia lìa...

                                                                      ...chúng tôi tin như vậy...

............................

       - hae này, cậu có đói không? - Hyuk hỏi

       - .. - gật gật

      - Cậu muốn ăn phở không?

      - Phở á? Là cái gì, nghe lạ nhỉ - Hae thắc mắc

      - Đấy là 1 món ăn của Việt Nam. Những hôm tớ bảo là đi hẹn hò ấy, thực ra là tớ đi học nấu ăn. Tớ đã học về văn hoá ẩm thực của Việt Nam, có nhiều món đơn giản thôi nhưng lại rất ngon.

      - Việt nam à, tớ cũng rất thích! - hae cười

      - Thế à, hai đứa mình đúng là có thần giao cách cảm. Việt Nam thú vị lắm! Cậu muốn cùng ớ sang đấy chơi không?

      - Có, chỉ hai đứa mình thôi à?

      - Ừ, chúng ta đi chơi chứ có phải là đến để biểu diến đâu. Với lại..tớ cũng chỉ có đủ tiền để chi cho hai đứa mình thôi.

      - Cũng được, thế bao giờ đi? - hae hỏi

      - Xem nào, phải đi vào lúc nhóm ít việc 1 chút, cuối tháng 10 nhé, đúng ngày 31 chúng ta sẽ đi.

      - 31 tháng 10 à? Sao lại phải đi vào đúng hôm đó?

      - À, đó là 1 ngày đặc biệt, tớ cũng thích di vào hôm đó. Mùa đông ở Việt nam ấm hơn nước mình nhiều. Chưa biết chừng chúng ta sẽ nghỉ lại nhà của 1 fan nào đó cũng nên, tiết kiệm tiền thuê nhà.

      - Nghe thôi đã thấy thú vị rồi. À mà cậu bào cho tớ ăn phở cơ mà, nấu nhanh đi, tớ đói lắm! - Hae nói

      - OK, trước khi làm, hô khẩu hiệu đã...

      - 1..2..3 ''Việt nam ơi, chờ chúng tôi nhé!''

..................................

Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn thoả, giờ đây họ đang rất hạnh phúc.Coi như tôi cũng đã hoàn thành trách nhiệm của mình...

Hôm nay trời đẹp quá! Đứng từ đây tôi có thể trông thấy hae và Hyuk đang chơi đùa trên cánh đồng kia...chuyện của họ đã xong...vậy còn chuyện của mình thì sao?....đến giờ vẫn độc thân.....vậy mà còn đi giúp hộ người khác....có lẽ giờ tôi nên lo cho chính bản thân mình......đi tìm kiếm 1 nửa còn lại của cuộc đời.......tôi nhớ có 1 lần trong khi biểu diễn đã nhìn thấy 1 fan nữ cầm 1 tấm ảnh chụp tôi và Changmin của Dong Bang Shin Ki, bên cạnh còn có chữ Kimin couple.....Changmin là 1 nửa của tôi chăng?......elf chọn chắc không sai được....tôi và Changmin cũng khá thân nhau....

Có lẽ...

                                                  - The end -

Phù,từ bây giờ fic chính thức end, nhìn lại cả 1 chặng đường dài từ chap đầu tiên đến chap cuối, Linh có 1 vài lời muốn nói:

* Trước hết, Linh muốn xin lỗi anh Hae, vì em mà anh đã đau khổ, đã khóc rất nhiều, em xin lỗi, em cũng không muốn làm thế đâu, anh thông cảm nhé! Linh cho fan Hae chọi dép 1 cái đấy....chết, mình là fan Hae đây....tự xử vậy*tay cầm dép* *bôm bốp chan chát*

Tiếp theo, Linh muốn xin lỗi Hyuk, vì em mà anh trở nên ngu ngốc, trở nên đáng ghét như vậy, em xin lỗi...

Còn anh Bum, xin lỗi đã để anh cô đơn trong fic của em, em xin lỗi....

Xin lỗi xong, giờ Linh muốn cảm ơn tất cả các readers đã chịu khó chăm chỉ theo dõi góp ý cho fic của Linh suốt từ chap 1 đến chap cuối. Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho Linh, thời gian qua chúng ta đã có những phút vui cười lăn cười lộn, và còn có cả những phút buồn đến rơi nước mắt nữa. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn. Linh yêu mọi người lắm í! muahhhh!

Sau đó Linh cảm ơn bài Beautiful của anh hae, bài Stand by u của DB và cả bài Marry U của suju đã giúp Linh hoàn thành fic này.

Fic end rồi, Linh có hơi buồn, và tiếc nữa, Linh sẽ cố gắng trở lại với 1 fic hay hơn, hấp dẫn hơn.

Gặp lại các bạn ở lần come back lần sau nhé!

huhuhu...hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro