Ngoại truyện 7: Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới đẹp như mơ với Lộc Hàm vài ngày...

"Lộc Hàm... Anh đang làm gì vậy? Có thể bật mí một chút không?" Cầm chiếc máy quay trên tay, tôi hướng về phía Lộc Hàm, giả bộ như đang ghi hình một chương trình thực tế.

Lộc Hàm đang sắp xếp một vài thứ gì đấy vào trong chiếc vali. Vừa ngoảnh mặt lại, bắt gặp chiếc máy quay của tôi, ban đầu anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng vì đã quá quen với điều này trong các show truyền hình, nên lập tức phối hợp rất nhanh.

"Xin chào, tôi đang chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch nhân dịp tuần trăng mật của mình!"

"À!" Tôi "diễn sâu" tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chúc mừng anh nha, mà anh đi du lịch ở đâu vậy?"

"Hongkong!" Tôi đã diễn sâu rồi, mà Boss thậm chí còn diễn sâu hơn, vừa trả lời vừa cười toe để lộ hàm răng xinh.

"Wow! Hongkong cơ đấy! Ghen tị quá đi!" Tôi trầm trồ. "Anh có thể tiết lộ một chút về những thứ mà mình đem theo được không?"

"À... Đầu tiên là khăn tắm, vì tôi sợ ở khách sạn không đủ dùng. Tiếp theo là một chiếc khăn choàng, đề phòng trời trở lạnh ấy mà! Ngoài ra, rubik để chơi nếu thời tiết xấu không thể ra ngoài!" Lộc Hàm vừa nói, vừa cầm từng thứ một giơ lên "giới thiệu".

"Chà, anh chu đáo thật đấy! Mà tại sao lại có cả trái banh ở đây?"

"À, có hai đồ vật bất li thân với tôi, đó là bóng đá và đồng hồ, tôi không thể đi đâu thiếu chúng được!"

"Cảm ơn anh, chúc anh có một tuần trăng mật thật lãng mạn nha!"

Đoạn video kết thúc, tôi quay lại với công việc sửa soạn đồ đạc còn dang dở ban nãy. Sáng mai, chúng tôi sẽ lên máy bay sang Hongkong để tận hưởng kì trăng mật của mình. Tất nhiên là tôi vô cùng phấn khích, đến mức còn định ghi lại tất cả mọi thứ diễn ra trong kì nghỉ cơ mà! Đó cũng là lí do cho đoạn phỏng vấn vừa nãy với Lộc Hàm.

"Con nai ngốc này đi du lịch còn đem theo bóng đá làm gì không biết, chật đến nỗi không kéo được vali rồi nè!" Tôi vừa mím môi mím lợi kéo khoá, vừa lầm bầm. "Hay là nhân lúc con nai kia không có ở đây, mình giấu quách nó đi nhỉ?"

Nói là làm, tôi thẳng tay ném trái banh đi một cách không thương tiếc.

"Bỏ quả bóng đi rồi, còn thừa một khoảng trống, biết đem theo gì bây giờ?" Ngó nghiêng xung quanh, thấy cặp thỏ bông - cừu bông dạo trước Lay tặng, tôi đem chúng nhét bừa vào vali của Lộc Hàm.

.

.

Vừa đặt chân xuống sân bay Hongkong, tôi đã cực kì hào hứng, lập tức không quên nhiệm vụ lôi máy quay ra tác nghiệp.

"Wow! Lần đầu tiên đến Hongkong, sân bay rộng và đẹp quá đi mất!" Tôi thích thú lia máy quay một vòng ghi lại khung cảnh hoành tráng của sân bay rồi dừng lại trên khuôn mặt Lộc Hàm. "Lộc Hàm, chắc đây không phải lần đầu anh đến Hongkong đâu nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, khi còn ở trong nhóm, tôi đã từng đến Hongkong vài lần trước đây, để tham dự lễ trao giải MAMA và biểu diễn trong một số chương trình khác!"

"Chà, vậy chắc là anh am hiểu về Hongkong lắm nhỉ?"

"Cũng có thể cho là như vậy!"

"Tuyệt thật đấy! Tôi ngưỡng mộ vợ anh lắm đó nha! Có ông chồng hiểu biết như vậy, đi đâu cũng khỏi cần hướng dẫn viên nha!"

Nghe tôi "diễn sâu", Lộc Hàm cũng sắp nhịn cười không nổi nữa rồi!

.

.

Sau khi về khách sạn check-in, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu chuyến du ngoạn xứ Cảng thơm xinh đẹp. Hongkong là một thành phố phát triển bậc nhất Châu Á, hay còn được mệnh danh là "con rồng châu Á" với những trung tâm mua sắm sầm uất hào nhoáng. Ngồi trên nóc chiếc xe buýt hai tầng "mui trần", tôi cứ mắt chữ A mồm chữ O khi quay lại cảnh phố xá nhộn nhịp xung quanh.

"Đường phố ở đây rộng quá! Lại còn sạch nữa! Đâu đâu cũng thấy người là người!"

"Sao hả? Thích Hongkong rồi à? Có muốn sống ở đây không?" Con nai bên cạnh cười khẽ.

"Thích thì có thích nhưng tôi vẫn yêu tổ ấm nhỏ với ông chồng gầy và hai con mèo béo ở Bắc Kinh hơn!"

Tôi vừa dứt lời, một tiếng hét chói tai vang lên.

"Áh! Luhan gege kìa!"

Một nhóm các cô gái trẻ trên xe buýt phát hiện ra Lộc Hàm, bèn chạy lại chỗ chúng tôi, khuôn mặt không giấu được sự phấn khích.

"Luge, thật không thể tin được gặp anh ở đây! Anh cho bọn em xin chữ kí nhé!"

Lộc Hàm thân thiện kí tặng cho mấy cô gái trẻ.

"Luge, anh sang Hongkong có việc gì vậy?" Vừa hỏi xong, nhác trông thấy tôi ngồi bên cạnh, cô gái kia hiểu ra, ánh mắt tinh quái trêu đùa. "A em biết rồi, anh đi hưởng tuần trăng mật đúng không?"

Lộc Hàm cười ngượng, khẽ gật đầu. Kí xong rồi, mấy cô gái trẻ lịch sự cúi chào chúng tôi.

"Chúc anh chị đi chơi vui vẻ ạ!"

.

.

Tôi và Lộc Hàm nắm tay nhau tung tăng dạo khắp phố xá Hongkong. Tất nhiên với tâm hồn ăn uống vô biên, hai đứa không thể bỏ qua những quầy đồ ăn vặt bên lề đường. Hết chả cá, thịt xiên nướng lại đến bánh trứng. Ở cùng con nai ham ăn này lâu ngày, trình độ ăn uống của tôi đã leo lên một tầm cao mới.

"Của em này!" Lộc Hàm chạy từ trong cửa hàng ra, đưa cho tôi một cốc trà sữa chân trâu.

"Cảm ơn chồng yêu, hihi!" Tôi cười tít mắt.

Địa điểm tiếp theo cả hai ghé qua là một cửa hàng quần áo. Đúng là thiên đường mua sắm có khác, ở đây bày bán chẳng thiếu thứ gì trên đời! Tôi hoa cả mắt trước những gian hàng quần áo dài dằng dặc.

Nhân lúc Lộc Hàm chọn quần áo, tôi lấy máy quay ra tác nghiệp.

"Lộc Hàm, có thể chia sẻ một chút về phong cách thời trang của anh không?"

"Thực ra tôi không có phong cách nào cố định. Tôi mặc những thứ cảm thấy hợp và thích thôi. Tôi thích những trang phục thoải mái, có hơi hướng thể thao một chút. À, còn nữa, tôi rất thích mặc quần jean rách, như chiếc này chẳng hạn." Nói rồi, Boss giơ chiếc quần trên tay cho tôi xem. "Có lẽ tôi sẽ mua nó!"

"Tôi nghĩ đó không phải là ý kiến hay. Vợ anh có vẻ không thích anh mặc chúng. Sẽ rất lãng phí nếu anh mua về mà không thể mặc nó!"

"Tại sao tôi không thể mặc..." Lộc Hàm nghĩ nghĩ một lát, thế rồi anh ấy mở to đôi mắt nai nhìn tôi kinh ngạc. "Vân Hà, đừng nói là cái quần rách yêu thích dạo trước của anh mất tích là do em đấy nhé!"

"Em không biết gì hết! Không biết gì hết!" Tôi vội ôm máy quay chuồn lẹ.

Một lát sau,

"Lộc Hàm, anh thấy cái túi này em đeo có đẹp không?" Đeo chiếc túi xách trên vai, tôi xoay một vòng trước mặt Lộc Hàm.

"Đẹp!"

"Vậy anh mua nó cho em nhé!" Hai mắt tôi sáng bừng long lanh.

"Đưa anh xem nào!" Lộc Hàm cầm chiếc túi, vừa lật chiếc mác lên, đôi mắt nai đã mở to hết cỡ. "3000NDT cơ á? Đắt quá, không mua!"

"Tại sao?" Vừa nghe nói, tôi đã rất ngạc nhiên, lập tức cầm lấy cánh tay Lộc Hàm, vừa lay vừa ra sức nài nỉ. "Đừng mà, đại gia Bắc Kinh mà lại tiếc vợ cái túi ư? Mua cho em đi mà, chồng yêu à!"

Mặc kệ tôi giở đủ trò nũng nịu, Lộc Hàm vẫn tỏ ra lạnh tanh. Đồ con nai nhỏ mọn này, chắc là định trả đũa tôi vụ cái quần đây mà!

"Không thèm nữa!" Tôi giận dỗi. "Đại gia Bắc Kinh gì chứ? Đồ con nai keo kiệt!" Nói rồi, tôi giả bộ khóc lu loa lên. "Ông trời ơi! Sao số tôi khổ thế này? Vừa mới cưới mà chồng đã đối xử không ra gì! Huhu.."

Thấy tôi khóc, Lộc Hàm lập tức lấy tay bịt miệng, vừa ngó ngang ngó dọc xung quanh vừa cuống cuồng nói:

"Đồ ngốc này! Muốn hại chết anh phải không? Được rồi, mua là được chứ gì!"

Tôi gỡ tay Lộc Hàm ra, hai mắt sáng như sao, sung sướng cười hớn hở:

"Thật chứ? Cám ơn chồng yêu, hihi!"

.

.

"Oa! Đẹp quá đi mất!" Cầm chiếc máy quay trên tay, tôi trầm trồ thốt lên trước khung cảnh tuyệt đẹp của bến cảng Victoria thơ mộng. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc du thuyền đi dọc dòng sông, ngắm những toà nhà chọc trời san sát nhau chạy dọc khắp hai bên bờ. Chiếc máy quay xoay một vòng 360 độ rồi dừng lại trước khuôn mặt con nai ngốc kia.

"Lộc Hàm, anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

"Không có gì... Chỉ là tôi đang nhớ lại chuyện trước đây. Tôi đã cùng ghi hình chương trình "First Box" với EXO trên một chiếc du thuyền giống như thế này!"

"À, tôi nhớ rồi... Lúc ấy anh đã chụp ảnh selfie cùng Sehun và diễn màn Titanic tình cảm với Xiumin phải không? Lộc Hàm, sao lúc nào anh cũng hành động thân mật với các thành viên khác vậy? Có biết mỗi lần như thế lại có couple mới ra đời không?"

"Sao hả? Có phải em ghen không?" Lộc Hàm cười tinh quái.

"A..i.. ai mà thèm ghen chứ?"

"Rõ ràng là em ghen còn gì? Có khi hồi ấy em còn nghĩ "Ước gì mình là Sehun" cũng nên!"

"E..m.. Em không có à nha!" Tôi lắp bắp. Con nai xảo quyệt này sao cái gì cũng biết vậy trời?

"Không phải à? Thế mà anh cứ tưởng em thích chụp ảnh selfie với anh cơ đấy! Xem ra anh đành phải chụp một mình rồi!" Lộc Hàm thở dài rồi lôi điện thoại ra tự sướng. Hết làm mặt ngầu rồi lại V-sign dễ thương.

K..h..o..a..n... khoan đã! Tôi cũng muốn chụp selfie với Boss! Đặt vội chiếc máy quay xuống, tôi nhào đến:

"Chồng ơi, cho em chụp với đi mà!"

.

.

Màn đêm dần buông xuống trên thành phố HongKong nhộn nhịp.

"Oa, nhìn từ trên cao xuống, những toà cao ốc chọc trời phát sáng rực rỡ, soi bóng xuống dòng sông đẹp quá đi mất!"

Đứng bên tấm cửa kính trong căn phòng ở tầng cao nhất của một nhà hàng, tôi phóng tầm mắt ra xa, trầm trồ thốt lên.

"Vân Hà, quay lại đây!"

"Tách!"

Tôi vừa quay lại, Lộc Hàm đã chụp ngay một tấm tôi đang đứng bên tấm cửa kính, sau lưng là khung cảnh HongKong về đêm đầy tráng lệ.

Sau khi đồ ăn được dọn ra, tôi cứ tròn xoe mắt trước những món ăn chưa từng được thấy bao giờ. Lướt qua một lượt các món ăn trên bàn, bỗng nhiên tôi thấy một thứ rất quen thuộc.

"Ủa, đây chẳng phải là vịt quay Bắc Kinh sao? Chồng à, sang tận HongKong để ăn món Bắc Kinh cơ đấy!" Tôi cười khúc khích trêu ghẹo Boss.

Nói thì nói vậy thôi, chứ chỉ cần là món ngon thì đều ăn hết. Không đợi được nữa, tôi gắp một miếng thịt lên, chưa kịp bỏ vô miệng đã nghe giọng con nai kia mỉa mai.

"Xem kìa xem kìa!" Con nai kia lắc đầu chép miệng. "Vậy mà tự nhận mình đến từ Bắc Kinh cơ đấy! Để người đàn ông Bắc Kinh chính hiệu dạy em cách ăn vịt quay Bắc Kinh nha!"

Nói rồi, Lộc Hàm gắp một miếng thịt vịt đặt lên một miếng bánh tráng.

"Nhìn kĩ này vợ, đầu tiên rưới nước sốt lên, sau đó thêm hành, dưa chuột và cuốn lại thế này." Lộc Hàm vừa nói vừa làm mẫu cho tôi xem. "Xong rồi đấy! Em ăn đi!"

Tôi há miệng cắn miếng gỏi cuốn trên tay Lộc Hàm. Vị ngọt mềm của thịt vịt kết hợp cùng vị giòn mát của dưa chuột và nước sốt đậm đà ngon đến nỗi sắp tan trong miệng tôi đến nơi.

"Ngon quá đi mất! Chồng ơi sao cái gì anh cũng biết thế?"

Tôi nhìn Lộc Hàm với ánh mắt ngưỡng mộ. Xem ra nàng dâu Bắc Kinh này phải cắp sách vở theo học tập ông chồng dài dài rồi!

.

.

Ngày đầu tiên trong kì trăng mật diễn ra rất vui, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon và lưu lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Buổi tối, trở về khách sạn, tôi vừa xem lại những tấm hình đã chụp ngày hôm nay, vừa cười khúc khích.

"Ủa, sao trong vali của anh lại có hai con thú bông thế này?" Lộc Hàm ngạc nhiên khi mở chiếc vali của mình ra.

"À.. Đó là món quà cưới của Lay tặng cho em đó!"

Lộc Hàm một tay cầm chú thỏ bông, một tay cầm chú cừu bông, hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia:

"Quà cưới của Lay ư? Bỗng dưng tặng em con thỏ với con cừu này làm gì? Thằng bé này mắc bệnh tự luyến quá nặng rồi!"

"Không phải đâu!" Tôi lao đến giật lấy con thú bông trên tay Lộc Hàm, ngượng ngùng đáp. "Thực ra đây là quà anh ấy tặng cho các cháu trong tương lai!"

Lộc Hàm thẫn thờ khi nghe tôi nói. Im lặng một lát, anh ấy lên tiếng:

"Vân Hà, đem theo cả hai con thú bông này đi hưởng tuần trăng mật, có phải em sốt ruột muốn chúng nó có người chơi cùng lắm rồi phải không?"

"C..h..ồ..n..g...Chồng à, anh nói vậy là có ý gì?" Tôi lắp ba lắp bắp.

"Có nghĩa là... chúng mình chơi trò chơi đi!"

"Trò gì?"

"Trò sản xuất Tiểu Lộc, để mấy con thú bông này có bạn chơi cùng!"

Con nai kia, lời nói ra càng lúc càng ám muội nha! Tôi đỏ bừng mặt:

"Trò đấy thế nào? Em không biết chơi đâu!"

"Vậy để anh dạy..."

.

.

"Lộc Hàm à! Dậy đi!" Tôi ngồi trên giường, vừa gọi vừa lia thẳng máy quay vào mặt con nai ngốc kia.

Lộc Hàm nhăn mặt, mở đôi mắt nai sưng húp ra. Vừa nhìn thấy máy quay, anh ấy đã lấy chăn trùm kín mặt.

"Yên nào, để anh ngủ thêm một lát nữa đi!"

"Không được đâu! Đã giữa trưa rồi đó! Dậy đi, dậy đi nào!"

Tôi lật chăn ra, lắc lắc cánh tay Lộc Hàm. Cuối cùng con nai ham ngủ kia cũng chịu thua, ngồi dậy chớp chớp đôi mắt còn đang dính chặt với nhau vì buồn ngủ.

Tôi lia chiếc máy quay đến một chiếc áo phông gấp gọn gàng trên giường.

"Đây là chiếc áo đôi hôm qua anh đã mua ở cửa hàng quần áo. Mời anh mặc vào!"

Con nai đang ngái ngủ kia mặc chiếc áo phông trắng có in chữ "I ❤️ HongKong" vào một cách ngoan ngoãn.

"Rồi! Bây giờ tôi có một món quà dành cho anh đây! Tada!" Tôi reo lên rồi giơ một cặp vé lên trước màn hình máy quay. "Vé xem buổi concert của SM town! Bất ngờ không?"

Lộc Hàm mở to hết cỡ đôi mắt nai nhìn tôi kinh ngạc.

"Vé xem SM town concert? Tại sao em lại có nó?"

"Thế mới hay chứ! Nào, bây giờ mau dậy rửa mặt đánh răng, chúng ta đi ăn rồi đi xem concert nào!"

Vừa nghe tôi nói, sắc mặt Lộc Hàm biến đổi.

"C..á..i.. cái gì? Em nói gì cơ? Đi xem concert á? Anh và em?"

"Chứ anh nghĩ cặp vé này cho ai?"

Lộc Hàm nhìn tôi hoang mang như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy.

"Vân Hà... Em nghiêm túc chứ? Anh không thể làm chuyện đó được!"

"Tại sao không?"

"Anh không biết... Tóm lại là không đi được!"

Con nai nhỏ mọn này, có phải cảm thấy việc một ngôi sao Đại Lục đi xem concert với mấy đứa fan cuồng là một điều rất đáng xấu hổ không? Tôi giả bộ khóc bù lu bù loa:

"Huhu, ước mơ cả đời fangirl của tôi là được đi xem concert một lần trong đời! Vậy mà chồng tôi lại không cho đi! Biết vậy không lấy chồng cho rồi, đi xem concert sướng hơn!"

"Thôi được rồi! Đi thì đi! Em đừng có khóc nữa!" Lộc Hàm vội vã dỗ tôi.

"Thật chứ? Hihi!"

Nhìn điệu bộ hớn hở của tôi, Lộc Hàm bất lực thở dài.

"Đồ ngốc này, nếu bị phát hiện là mất chồng như chơi đấy! Em không sợ sao?"

"Đừng lo!" Tôi cười khì. "Chỉ cần ngụy trang tốt là ổn thôi!"

.

.

Chúng tôi có mặt ở sân vận động rất sớm trước thời gian diễn ra concert. Tuy còn mấy giờ đồng hồ nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu, nhưng bên ngoài sân vận động đã chật cứng fan hâm mộ. Các gian hàng bày bán fan goods của các nhóm nhạc cũng đông nghịt khách.

Tôi hướng mặt về phía chiếc máy quay trên tay của một chàng trai đang đeo khẩu trang, đội ngược chiếc mũ Snapback hiệu HALYANG, vui vẻ tươi cười nói:

"Xin chào, đây là sân vận động Asia World Expo Arena, nơi diễn ra SM Tour concert ngày hôm nay. Chà, lần đầu tiên được tham dự một buổi concert hoành tráng như thế này, tâm trạng hiện giờ của tôi đang cực kì phấn khích! À quên, xin giới thiệu, tôi là EXO-L, tấm banner này tôi vừa mua để lát nữa vào trong đó có thể cổ vũ cho thần tượng của mình!" Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhìn tấm banner trên tay mình.

"Ồ, hoá ra bạn là EXO-L à?" Con nai thích diễn sâu kia lập tức phối hợp. "Bạn thích thành viên nào nhất vậy?"

"À, thành viên tôi thích nhất là Luhan. Nhưng anh ấy đã rời nhóm rồi. Thật đáng tiếc, tôi mơ ước được gặp anh ấy lâu lắm rồi!"

Nghe tôi nói, đôi mắt nai kia khẽ cong lên, nhìn cũng đoán được đằng sau lớp khẩu trang kia là khuôn mặt đang khổ sở nhịn cười.

"Thế còn anh, anh là fan của nhóm nào vậy?"

"À... ừm.." Lộc Hàm ngập ngừng. "Tôi cũng là EXO-L."

"Vậy tốt quá, chúng ta là cùng chung fandom rồi, tôi có cái này tặng anh nè!" Tôi reo lên, rồi giúi vào tay Lộc Hàm một chiếc lightstick. "Tí nữa cổ vũ cho nhiệt tình vào nha!"

.

.

Sau một hồi lâu xếp hàng, cuối cùng chúng tôi cũng vào được sân vận động.

"Wow! Hoành tráng quá đi mất!" Tôi thích thú thốt lên, không ngừng lia máy quay khắp mọi góc ghi lại cảnh tượng quanh sân vận động.

Chỗ của chúng tôi là khu vực vé đứng VIP sát ngay sân khấu. Vừa gặp những người bạn cùng chung chí hướng, tôi đã vô cùng hào hứng. Trái lại con nai kia bị bao vây giữa một tập đoàn vịt giời, nét mặt bộc lộ đôi chút không thoải mái. Nếu như thời gian đối với tôi bây giờ trôi qua rất nhanh, rất vui thì ngược lại, đối với con nai kia giống như bị tra tấn vậy.

"Vân Hà... Hay là mình về đi!"

"Ấy, sao lại về chứ?" Tôi kéo lấy tay Lộc Hàm nài nỉ. "Ráng đợi thêm một chút nữa thôi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!"

Màn đêm bắt đầu buông xuống, cũng là lúc sân vận động Expo Arena chìm trong biển lightstick lung linh đủ sắc màu.

"Xin chào tất cả các bạn!"

Tiếng nhạc nổi lên, hai thần tượng Minho và Tiffany xuất hiện giữa tiếng hò reo vang trời của fan hâm mộ.

"Các bạn đã sẵn sàng thưởng thức bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay chưa ạ?"

"Rồi ạ!" Dưới sân vận động truyền đến tiếng la hét đầy phấn khích.

"Minho oppa đẹp trai quá đi!" Một giọng nói xúc động vang lên.

"Phải đấy!"

Tôi đồng tình, trong lòng hạnh phúc đến muốn khóc. Quả thật không uổng công mình giành giật tấm vé VIP này mà!

"Bạn cũng là Shawol hả?"

"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên quay sang, ra là một cô gái trẻ cầm lightstick màu xanh trên tay đứng ngay bên cạnh đang hỏi tôi.

"À... Không, thực ra mình là EXO-L"

"Ồ..." Cô gái kia "ồ"lên một tiếng. "Vậy mà mình cứ tưởng bạn là fan của Minho oppa, ra là fan của EXO. Thế trong EXO bạn thích ai nhất vậy?"

Chắc ý cô ấy là trong EXO hiện tại? Ngẫm nghĩ một lát, tôi trả lời.

"Là Lay!"

Câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra mình đúng là ngốc có hạng. Thậm chí còn cảm nhận được một luồng sát khí lành lạnh đang tỏa ra từ phía sau!

"Là Lay oppa hả? Tại sao bạn lại thích anh ấy vậy?"

"À.." Tôi lúng túng. "Vì tính cách anh ấy rất lịch thiệp, lại còn hài hước!"

Tôi vừa dứt lời, đã bị cô bạn kia huých tay rồi chòng ghẹo.

"Thôi đi bà, fangirl với nhau còn bày đặt tỏ vẻ! Sao bà không nói thẳng là thích anh ý vì khuôn mặt quá trời nam tính và body hót hòn họt luôn đi! Haha!"

Bớt bớt đi bà, chồng tôi đang đứng ngay sau lưng bà đó!

"Ôi cuối cùng cũng tìm được đồng bọn rồi!"

Một tiếng reo thích thú vang lên phía sau. Quay mặt lại, tôi thấy một chàng trai đang bắt chuyện với Lộc Hàm.

"Này, đằng ấy là fan của ai, SNSD hay Red Velvet?"

Bị anh chàng kia hỏi, Lộc Hàm đơ người không biết đáp lại thế nào.

"À, tôi..."

"Thôi không cần trả lời nữa..." Thoáng nhìn thấy lightstick trên tay Lộc Hàm, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia vui thú, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười chế nhạo. "Không ngờ đằng ấy lại là "loại đó" nha! Nói đi, tuýp của cậu là Suho ôn nhu, Chanyeol vui vẻ hay Xiumin oppa hoang dã hả?"

Trước lời mỉa mai của cậu ta, Lộc Hàm đứng bất động không chút phản ứng.

"Aygoo lại còn xấu hổ nữa kìa! Đúng là tiểu mĩ thụ đáng yêu nha!"

Nhìn đôi mắt nai bừng bừng lửa giận của Boss bây giờ, tôi cũng thấy vừa thương vừa mắc cười sắp không chịu nổi nữa rồi!

"Ca khúc tiếp theo, Limitless của NCT!"

Các chàng trai NCT vừa bước ra sân khấu, những tiếng hò reo vang lên không ngớt. Tôi vừa chăm chú quay lại màn biểu diễn, vừa hò hét cật lực:

"Tae Yong ah! Tae Yong ah!"

Sau 3 tiếng đồng hồ hò hét khản cổ, cuối cùng cũng đợi được người cần đợi. EXO vừa xuất hiện với ca khúc Lotto đã khiến cho cả sân vận động muốn nổ tung vì phấn khích! Màn trình diễn tiếp theo là One and only của Lay và Sehun. Trên sân khấu, hai chàng trai với thân hình cực phẩm trong chiếc áo sơ mi mỏng dính thực hiện những động tác vũ đạo quyến rũ khiến các cô gái xung quanh tôi cũng sắp phát điên rồi. Nước mưa bắt đầu rơi xuống trên cơ thể họ, khiến những cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ướt sũng bó sát, quả thực kích thích thị giác tột cùng. Đột nhiên, Lay quỳ gối trượt đến ngay trước mặt tôi, cởi tung chiếc khuy áo cuối cùng còn sót lại.

Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau kéo tôi lại, đem cả thân hình nhỏ bé của tôi nhốt lại trong lòng. Giữa tiếng hò hét điên cuồng bên cạnh, một giọng nói rất nhỏ thì thầm vào tai tôi.

"Không được nhìn..."

Tôi thẫn thờ.

Giây phút ấy, mặc kệ khung cảnh kích động xung quanh, mặc kệ tôi đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được xem màn biểu diễn kia, tôi vùi mặt vào lồng ngực của người đó, đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm chặt lấy gấu áo của người đó, khoé miệng khẽ nhoẻn một nụ cười.

.

.

"Ôi trời, có ai như tôi không? Mang tiếng đi xem concert của thần tượng mà chẳng xem được gì hết!" Vừa ra khỏi sân vận động, tôi đã luôn miệng kêu ca, ngụ ý "trách móc" ai kia.

"Vân Hà.." Lộc Hàm lên tiếng, giọng bực bội. "Em đã kết hôn rồi, hơn nữa chồng em còn là thần tượng của em nữa, em còn muốn đến xem mấy buổi biểu diễn này làm gì? Hay là em muốn ngắm mấy cậu idol đẹp trai kia?"

Con nai hay ghen này, sao lại đáng yêu thế cơ chứ, làm người ta cứ muốn trêu chọc mãi thôi!

"Chồng à, anh ghen hả?"

"Ai mà thèm ghen?" Lộc Hàm giận dỗi quay mặt đi.

"Thôi mà, em xin lỗi. Em xem cho vui thôi, chứ với em chồng là đẹp trai nhất, thế nên ngày xưa em mới bị chồng cướp mất trái tim còn gì?" Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, vừa lắc vừa nịnh nọt.

"Đấy là ngày xưa thôi, bây giờ mà gặp được cậu idol mới nào đẹp trai hơn anh, không phải em sẽ thích luôn cậu ta đấy chứ?"

"Không có đâu!" Tôi ôm chặt cánh tay Lộc Hàm, tựa đầu vào vai anh ấy nũng nịu. "Mặc kệ có bao nhiêu idol mới xuất hiện, trong mắt em cũng chỉ nhìn thấy mỗi chồng thôi!"

Con nai ưa nịnh kia xem ra đã nguôi giận, lại còn tủm tỉm cười nữa chứ!

.

.

Phố đêm HongKong đẹp rực rỡ với ánh đèn lung linh. Đường phố đông nghịt người qua lại trong những khu chợ bình dân nhộn nhịp đến những trung tâm thương mại sầm uất. Nắm tay Lộc Hàm đi giữa phố đông, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Vân Hà..." Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng. "Em đứng yên ở đây đợi anh một lát nha!"

"Hả?"

Tôi còn đang ngây người vì ngạc nhiên thì con nai kia đã chạy vụt đi mất. Đúng là nai tốc độ có khác! Tôi thở dài rồi đứng đợi phía trước một cửa hàng ven đường.

Con nai này định làm gì không biết? Tôi đứng đợi, đợi mãi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Lộc Hàm quay lại. Đã 30 phút trôi qua rồi, đột nhiên trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lo lắng.

Đúng lúc đó, có tiếng ồn ào vang lên một góc phố. Ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy một đám đông đang tụ tập phía bên kia đường. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi truyền tới mỗi lúc một gần. Một vài người tò mò cũng bắt đầu chạy lại xem.

"Xin lỗi" Tôi kéo tay một người qua đường vừa chạy về từ phía đó rồi hỏi. "Có chuyện gì mà đằng kia tụ tập đông thế hả bác?"

"À, có một vụ tai nạn xảy ra. Nạn nhân là một chàng trai trẻ có khuôn mặt rất đẹp, thật tội nghiệp..." Người kia thở dài tiếc nuối.

Vừa nghe đến đây, trái tim tôi như ngừng đập. Chàng trai trẻ có khuôn mặt rất đẹp, chẳng lẽ...

.

.

.

Tôi chạy thục mạng về phía đám đông kia, cố sức chen lấn giữa biển người để có thể vào được bên trong.

"Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua!" Tôi gào lên, xô mạnh những người đang đứng trước mặt ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn họ. Khi tôi vào được bên trong, chàng trai kia đã được đưa lên cáng. Bên dưới lớp vải màu trắng tinh phủ lên trên người đó, lấp ló một chiếc áo phông cộc tay màu trắng. Là chiếc áo đôi của chúng tôi! Máu đỏ từ người đó chảy xuống, thấm đẫm nền đất.

"KHÔNG!!!" Tôi gào khản giọng xông đến. Nhưng cánh cửa trắng toát đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Tiếng còi xe hú inh ỏi rồi biến mất mỗi lúc một xa dần.

Tôi như người mất hồn, ngồi sụp xuống mặt đất. Nước mắt tí tách rớt xuống.

"Không!" Như sực tỉnh, tôi vội đứng dậy chạy theo chiếc xe đó, vừa chạy vừa gào khóc. "Dừng lại đi, xin các người đấy! Lộc Hàm, đợi em với! Huhu!"

Một cánh tay đột ngột kéo tôi lại. Qua đôi đồng tử đục ngầu nước mắt, khuôn mặt của một thiên thần hiện lên trước mắt tôi.

"Vân Hà, em chạy đi đâu vậy? Làm anh tìm em mãi!"

Giây phút nhìn thấy Lộc Hàm, tôi thất thần như mất hồn. Thế rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của con nai kia, tôi lao đến đánh thật mạnh lên ngực anh ấy, vừa đánh vừa gào khóc.

"Đồ con nai chết tiệt này! Anh đi đâu mà lâu vậy? Có biết vừa nãy khi nghe tin có tai nạn xảy ra, rồi cả mọi người nói đó là một chàng trai nữa... "

Lộc Hàm ngỡ ngàng, đứng bất động cho tôi mặc sức đánh túi bụi lên vai, lên ngực. Chợt hiểu ra mọi chuyện, anh ấy vội ôm lấy tôi, rối rít nói:

"Vân Hà, em bình tĩnh lại đi! Đừng khóc nữa, anh đây rồi!"

Tôi đưa cánh tay nhỏ bé lên ôm chặt lấy Lộc Hàm, rồi oà khóc:

"Em sợ lắm...Huhu..."

Siết chặt tôi trong vòng tay, Lộc Hàm run run nói:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên lưng khiến tôi trấn tĩnh trở lại. Một lát sau, tôi sụt sịt lên tiếng hỏi:

"Lộc Hàm... Vừa nãy anh đi đâu vậy?"

"À.." Lộc Hàm gỡ tay tôi ra. Thế rồi, trước đôi mắt ngấn lệ của tôi, một bó hoa hồng đỏ thắm rất lớn bất ngờ xuất hiện.

"Anh đi mua cái này. Vân Hà, hôm nay là Valentine mà!"

Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa. Ôm bó hồng với những bông hoa đỏ thắm tuyệt đẹp trên tay, tôi khóc nấc lên, rồi dang tay ôm chầm lấy Lộc Hàm.

"Con nai ngốc này! Em không cần gì hết... Em chỉ cần anh thôi!"

.

.

.

Tối hôm đó, trở về khách sạn, Lộc Hàm đưa cho tôi một món quà, tươi cười nói:

"Em mở ra đi!"

Tôi ngạc nhiên nhìn gói quà. Khi mở ra, bên trong là một bộ cốc đôi xinh xắn. Tôi cầm một chiếc lên ngắm nhìn, đôi mắt long lanh vì thích thú.

"Chiếc cốc đẹp quá! Ở bên ngoài còn in hình nữa!"

"Đây là chiếc cốc anh mua ở cửa hàng gốm HongKong đấy! Đồ gốm HongKong trước giờ luôn nổi tiếng đẹp và bền mà! Còn nữa..." Lộc Hàm đặt chiếc cốc còn lại lên mặt bàn, rồi nắm bàn tay tôi đang cầm chiếc kia, di chuyển đến bên cạnh chiếc cốc nằm trên bàn, khẽ đặt xuống. "Khi đặt chúng ở bên cạnh nhau, xem điều gì sẽ xảy ra nè..."

Tôi ngẩn người nhìn bộ cốc trước mặt không chớp mắt. Khi đặt hai chiếc cốc cạnh nhau, sẽ tạo thành hình ảnh Lộc Hàm đang hôn lên má tôi.

"Đây là bức hình chúng ta chụp hôm qua trên du thuyền mà!" Tôi thốt lên.

"Đúng vậy!"

Tôi nhìn con nai kia đang mỉm cười đáng yêu với mình, trái tim hạnh phúc cũng muốn tan chảy đến nơi. Tôi bèn cúi đầu, im lặng hồi lâu.

"Sao thế? Không thích à?"

"Không phải!" Tôi lắc đầu. "Em rất thích!"

"Vậy sao trông em buồn thế kia?"

"Lộc Hàm..." Ngập ngừng một lát, tôi lí nhí nói. "Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. Biết anh không thích dự buổi concert đó rồi mà em còn bướng bỉnh ép anh đi cùng. Lẽ ra, em không nên ích kỉ như vậy..."

Nghe tôi nói, ánh mắt Lộc Hàm thoáng chút ngạc nhiên. Thế rồi, anh ấy xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng:

"Không phải đâu. Anh không hề ghét buổi concert đó. Bởi vì, chỉ cần được ở bên cạnh em, dù đi đâu, làm gì anh cũng thấy rất vui!"

Lộc Hàm vừa dứt lời, tôi đã rướn người đặt lên má anh ấy một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, đôi mắt nai kia mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Tôi nhìn con nai kia trìu mến rồi cười tít mắt.

"Vợ ơi..." Con nai kia lên tiếng.

"Sao?"

"Mình chơi tiếp trò chơi hôm qua đi!"

"Không...không phải hôm qua đã chơi rồi sao?" Tôi lắp bắp.

"Nhưng hôm qua mới sản xuất được một Tiểu Lộc thôi, vẫn còn thiếu một đứa nữa mà, không thể phụ tấm lòng của Lay được, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro