Part 39: Yong Pyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nhạc Music Bank đáng nhớ, 2 ngày tiếp theo ở Hàn Quốc, tôi đến trường quay Idol Dream cùng với Lộc Hàm và mọi người trong ekip. Tae Yong cũng có mặt để ghi hình cho chương trình nhưng chúng tôi chẳng chào hỏi hay nói chuyện với nhau lấy nửa lời. Cũng phải thôi, xét cho cùng thì tôi và cậu ta đâu liên quan gì đến nhau! Những lần đụng độ với Tae Yong toàn là những tình huống trớ trêu khiến tôi chẳng muốn nhớ lại tẹo nào!

Hôm nay, tôi sẽ có một chuyến du ngoạn đến khu trượt tuyết nổi tiếng nhất Hàn Quốc, Yong Pyong. Nằm ở phía đông tỉnh Gangwon-do, cách trung tâm thủ đô Seoul 250 km, muốn đến Yong Pyong, phải đi bằng tàu cao tốc. Lí do cho buổi tham quan của tôi lần này là vì cả ngày hôm nay Lộc Hàm bận phỏng vấn và chụp hình cho một tạp chí Hàn Quốc, đi theo cũng chẳng giúp được gì nên tôi quyết định tranh thủ ra ngoài khám phá một chuyến. Để được Boss đồng ý, tôi phải hứa sẽ đi sớm về sớm, quay về khách sạn ngay trong ngày.

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu cao tốc, đúng 9h sáng, tôi có mặt tại khu trượt tuyết Yong Pyong. Tuy được mệnh danh là khu trượt tuyết kiêm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nơi diễn ra những cảnh quay kinh điển trong bộ phim "Bản tình ca mùa đông", nhưng vì thời điểm bây giờ đang là mùa thu, nên không có nhiều du khách ghé qua cho lắm. Lí do cho sự vắng vẻ đó có lẽ là vì hiện tại ở Yong Pyong, tuyết vẫn chưa rơi!

Trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu qua về Yong Pyong nên cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Yong Pyong vào mùa thu đúng là không có tuyết, cũng không đông khách bằng mùa đông nhưng phong cảnh vẫn có nét đẹp riêng rất hấp dẫn. Khu nghỉ dưỡng là một quần thể các khu trượt tuyết, khách sạn 5 sao, nhà hàng sang trọng và nhiều địa điểm vui chơi giải trí khác nằm trên ngọn đồi rộng thênh thang với cảnh sắc thiên nhiên đẹp tuyệt vời! Bao quanh khu resort là dãy núi Balwang hùng vĩ với những rừng bạch dương, rừng thông ngút ngàn! Cảnh thiên nhiên tươi đẹp quá nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu chuyến du ngoạn bằng một vòng dạo quanh các khu vui chơi trước vậy. Tôi vốn là một đứa ham chơi mà!

Khi đi sâu vào bên trong khu giải trí của resort, tôi khá bất ngờ vì hoá ra ở đây có nhiều du khách hơn mình tưởng, không hề vắng vẻ như lúc ở bên ngoài!

Trên thảm cỏ xanh rộng lớn ngay trước mặt, tôi trông thấy một đám đông đang tụ tập và reo hò cổ vũ rất náo nhiệt. Hình như có sự kiện gì đó đang diễn ra ở đây thì phải. Tò mò, tôi tiến lại gần hơn phía đám đông đang hò hét và hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra họ đang làm gì. Họ đang cổ vũ cho show Dream Team, được quay ngay tại YongPyong này!

Tôi không kiềm chế nổi sự phấn khích khi nhận ra những gương mặt idols quen thuộc: Min Ho của SHINee, Jackson của Got7, ChunJi - TeenTop, Jung Hoseok và Jung Kook đến từ boygroup đang nổi hiện nay - BTS! Tất cả bọn họ bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mắt tôi! Ai nấy đều cực kì đẹp trai và khỏe khoắn trong trang phục thể thao của chương trình! À quên, còn một gương mặt nữa, cũng khá quen thuộc, người mà không hiểu vì lí do gì mà tôi cứ liên tục chạm trán một cách tình cờ suốt mấy ngày nay, Tae Yong!!! N.C.T đông thành viên như thế, sao nhất thiết phải là cậu ta tham gia Dream Team cơ chứ? Lẽ nào kiếp trước tôi mắc nợ gì cái cậu Tae Yong ấy mà kiếp này bị cậu ta ám quẻ thế này? Thôi được rồi, tạm gác lại chuyện đó đã, giờ thì phải ưu tiên tìm hiểu tình hình đang diễn ra tại đây mới được!

"Let's go, Dream Team!" là một chương trình thực tế ăn khách của đài KBS, nơi những ngôi sao thần tượng nổi tiếng được mời tham dự sẽ cùng nhau tranh tài trong các trò chơi hết sức thú vị. Hôm nay tôi quả thật rất may mắn khi được xem trực tiếp buổi ghi hình này, mặc dù không hề biết trước thông tin về thời gian cũng như địa điểm quay show!

Dựa vào tình hình đang diễn ra lúc này, tôi có thể đoán được chương trình chỉ vừa mới bắt đầu ghi hình được ít phút. Hai chú MC quen thuộc của "Let's go, Dream Team!" đang giới thiệu về những idols khách mời ngày hôm nay, trong sự hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Tôi nhanh chóng nhập vào hội của mấy em nữ sinh trung học và hô vang tên các thần tượng không ngừng. Cho dù không cùng một ngôn ngữ, nhưng tình yêu chung đối với các idols đã kéo chúng tôi lại gần với nhau. Hội fangirl vẫn luôn là tuyệt vời nhất!

Có vẻ như trong tập ngày hôm nay, các thần tượng sẽ được chia thành hai nhóm, cùng thi đấu các trò chơi để phân thắng bại. Kết quả phân nhóm ngẫu nhiên như sau: Min Ho, Jackson và Jung Kook về một đội, còn đội kia sẽ gồm Tae Yong, Chun Ji và Jung Hoseok. Ngoài các thần tượng, mỗi đội còn có thêm 3 thành viên khác là các vận động viên thể thao nổi tiếng của Hàn Quốc.

Phân nhóm xong, các thành viên của hai đội được phát áo mặc bên ngoài của chương trình, màu đỏ và xanh, là màu tượng trưng cho mỗi đội. Bây giờ chú MC đang nói điều gì đó, và đám đông người hâm mộ phía dưới nhanh chóng di chuyển sang hai bên. Tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một em nữ sinh giật ống tay áo của tôi và nói với tôi bằng tiếng anh:

- Unni là fan của đội nào?

- Hả? - Tôi vẫn đang ngơ ngác.

- Họ nói khán giả cổ vũ cho đội nào thì bước về phía đội ấy đang đứng đó!

- Thật sao? Unni sẽ về đội của Min Ho vậy! - Tôi trả lời mau lẹ.

- Vậy thì Unni cùng đội với em rồi, mau lại đây đi!

Tôi nhanh chóng cùng em ấy chạy về phía fan của đội xanh - đội của Min Ho đang đứng. Sau khi khán giả đã ổn định vị trí, chú MC bước xuống phía dưới nơi đám đông người hâm mộ của đội đỏ, chọn một em fan nữ và hỏi em ấy điều gì đó. Em ấy trả lời chú MC xong, Tae Yong ở phía trên nói gì đó bằng tiếng Hàn, khiến tất cả fan ở dưới reo hò phấn khích, còn em nữ thì mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không giấu được niềm vui sướng trên khuôn mặt!

- Họ đang nói gì vậy? - Tôi quay sang hỏi em nữ vừa nãy giờ đang đứng ngay bên cạnh tôi.

- Unni à, bạn nữ ấy nói tin chắc chiến thắng ngày hôm nay sẽ thuộc về đội đỏ, thế là Tae Yong đã hứa nếu giành được chiến thắng, sẽ tặng cho bạn ấy một cái ôm đấy! Aigoo sao mà sướng thế không biết!

Ồ, hoá ra là như vậy! Xem ra Tae Yong lạnh lùng này cũng có lúc mạnh miệng ra phết đấy chứ!

Hỏi chuyện cô bé kia xong, chú MC quay sang phía fan đội xanh chúng tôi đang đứng. Hồi hộp quá, không biết chú ấy định làm gì nhỉ? Ủa ủa, tôi không nhầm thì hình như mắt chú ấy đang chạm mắt tôi thì phải... Khoan đã, đúng là chú ấy đang bước lại phía tôi còn gì???

- Xem này, hình như chúng ta đang có một fan nước ngoài ở đây! - Chú MC vừa quay mặt vào máy quay vừa nói bằng tiếng Anh. Ống kính máy quay theo đó cũng lia thẳng vào mặt tôi khiến tôi run đến nỗi tim đập như muốn văng ra ngoài!

- Cô bé, cháu đến từ đâu. Cháu nói được tiếng Hàn không?

- Dạ... - Tôi trả lời mà tim cứ đập thình thịch vì hồi hộp. Làm sao bây giờ, không biết phải nhìn vào chú ấy hay nhìn vào máy quay nữa! - Cháu đến từ Trung Quốc, cháu không biết nói tiếng Hàn đâu ạ!

- Được rồi không sao, cháu có thể cho chú biết vì sao cháu chọn đội xanh không?

- Dạ.. - Tôi ấp úng - Vì cháu là fan của Min Ho ạ. Anh ấy chơi thể thao rất giỏi nên cháu nghĩ anh ấy sẽ làm tốt thôi!

Sau câu trả lời của tôi, chú MC nói gì đó và mọi ánh mắt đều đổ dồn lên sân khấu. Min Ho đang cười ngượng ngùng, nụ cười toả nắng của anh ấy lúc này đây như muốn thiêu đốt trái tim fangirl của chúng tôi vậy! Min Ho cầm mic nói điều gì đó, khiến cho đám đông xung quanh tôi phấn khích reo hò!

- Cô bé - Chú MC nói - Min Ho của chúng ta nói rằng nếu ngày hôm nay đội xanh giành chiến thắng, cậu ấy sẽ thực hiện một màn fanservice cầu hôn ngọt ngào với cháu đấy!

Thiên a!!! Tôi đang rơi vào tình cảnh gì thế này? Tất nhiên là có cô gái nào không muốn được một thần tượng tuyệt vời như Min Ho cầu hôn đâu cơ chứ? Nếu như đội xanh giành chiến thắng thì tôi sẽ được Min Ho cầu hôn thật sao? Biết là Boss của tôi không xem chương trình này đâu nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì cứ có cảm giác áy náy làm sao ý! Dù sao Min Ho cũng là bạn của Boss mà!

- Unni hạnh phúc thế! - Cô bé nữ sinh bên cạnh tôi tỏ ra vô cùng ghen tị - Sao lại may mắn như vậy chứ? Team của Min Ho chắc chắn là sẽ giành chiến thắng rồi!

- Ừ, Unni cũng chẳng hiểu sao mình lại may mắn như thế luôn, haha...

Sau màn giao lưu đầu chương trình, bây giờ cả hai đội sẽ bước vào màn thử thách thật sự. Vòng thi đấu đầu tiên là một trò chơi quen thuộc của Dream Team, vượt qua những chướng ngại vật trong khoảng thời gian ngắn nhất! Lần lượt từng thành viên của mỗi đội sẽ xen kẽ nhau trải qua thử thách để tăng phần kịch tính.

Trước mắt chúng tôi giờ là những chướng ngại vật được đầu tư hoành tráng của chương trình, nào là những bục xoay khổng lồ dưới hồ bơi, những trụ xoay trên cao trông vô cùng ấn tượng...

Jackson là thành viên đầu tiên phải trải qua thử thách lần này. Trông cậu ấy khá hồi hộp nên ở phía dưới chúng tôi cổ vũ rất nhiệt tình. Kết thúc lượt chơi, Jackson đã xuất sắc hoàn thành thử thách trong thời gian 2 phút 35s! Đây là một thành tích khá tốt với người mới tham gia Dream Team lần đầu như Jackson. Cậu ấy đang nở nụ cười rất thân thiện và vẫy tay với chúng tôi. Jackson à, kể từ giây phút em khen Lộc Hàm là người thông minh nhất mình từng gặp trên show Happy Camp, chị đã tự nguyện về với đội của em rồi!

Những lượt chơi tiếp theo diễn ra vô cùng gay cấn và hồi hộp trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ. Đến lượt Tae Yong, cậu ấy cũng đã hoàn thành phần thi của mình với thành tích đáng nể: 1 phút 53s. Xem ra Tae Yong cũng là một chàng trai khéo léo và có thể lực tốt đấy chứ! Có điều, trong lúc thực hiện động tác đu người qua những trụ xoay trên cao, Tae Yong đã bị sai khớp ở cánh tay thì phải, tôi thấy nét mặt của cậu ấy thay đổi rõ rệt lúc đó, nhưng giờ vẫn tỏ ra bình thường và cười nói với chú MC. Tae Yong quả thật là một idol chuyên nghiệp. Khoan đã nào, không phải tôi đang bị cậu ta làm cho ấn tượng đấy chứ? Chỉ là chuyện bình thường thôi mà, idol nào mà chẳng được đào tạo như thế!

Lượt chơi của Tae Yong kết thúc. Giờ chỉ còn lại một thành viên duy nhất chưa trải qua thử thách, đó là Choi Min Ho. Bởi vì tỉ số lúc này đang là 14 phút 45 s và 13 phút 15s, nên nếu muốn giành chiến thắng cho đội mình, Min Ho phải vượt qua thử thách trong vòng không quá 1 phút 30s! Tuy là một thành viên kì cựu và nhiều kinh nghiệm của Dream Team, nhưng thực hiện một thử thách khó như vậy trong thời gian 1 phút 30s, thật sự là một vấn đề nan giải. Có thể nói chiến thắng hay thất bại của đội xanh, đang đặt trên vai Min Ho ngay lúc này. Ở phía dưới, chúng tôi đang cùng hô vang tên của Min Ho và cổ vũ rất nhiệt tình:

- Min Ho! Min Ho!!! Cố lên!

Quả nhiên không hổ danh là át chủ bài của Dream Team, không những hoàn thành phần thi đấu với thời gian ấn tượng 1 phút 12s, mà Min Ho còn tự phá vỡ luôn kỉ lục mình đang nắm giữ trong trò chơi này rồi! Chúng tôi phấn khích tột độ khi chú MC thông báo phần thi đầu tiên đội xanh đã giành chiến thắng với tổng thời gian 14 phút 27s, ít hơn 18s so với đội đỏ!

Phần thi thứ nhất khép lại, bây giờ là lúc cả hai đội chuẩn bị bước vào trận đấu thứ 2. Trong thử thách lần này, cả hai đội sẽ trực tiếp đối đầu bằng cách chơi một trận đá bóng. Điều đặc biệt là, đây không phải một trận bóng bình thường, sáu thành viên của mỗi đội sẽ chia thành 3 cặp, người này cõng người kia và chơi bóng. Cái khó của trò này là sự kết hợp ăn ý của mỗi cặp, làm sao để người cõng vừa cõng được bạn trên lưng, vừa điều khiển được bóng, người được cõng không được dùng gì khác ngoài đầu để đón và chuyền bóng.

Sau khi phân cặp, đội trưởng đội xanh là Min Ho, sẽ cõng Jung Kook, còn Tae Yong, đội trưởng đội đỏ sẽ cõng Jung Hoseok. Tiếng còi vừa vang lên, cả hai đội đã cùng lao vào tranh bóng quyết liệt. Đội xanh nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng trước. Trận đấu vừa bắt đầu vỏn vẹn 8 phút mà Min Ho đã ghi một bàn thắng rồi, khiến chúng tôi reo vang vì phấn khích! Min Ho trước giờ luôn được coi là một trong những idol giỏi thể thao nhất K-pop, đặc biệt là trong môn bóng đá. Có thể đối đầu với Min Ho trong môn này chắc chỉ có mình Boss của tôi. Nhớ hồi tranh cúp Futsan của đài MBC năm 2014, Boss của tôi đã cùng Min Ho tạo nên một cặp bất khả chiến bại, giúp đội của mình giành cúp vô địch mùa giải năm đó. Trong trận chung kết đáng nhớ ấy, Boss đã ghi những 4 bàn, nhờ vào sự trợ giúp khéo léo của Min Ho.

Sau pha ghi bàn đầu tiên, nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Khoảng 5 phút sau, Min Ho lại xuất sắc ghi thêm một bàn thắng nữa. Mặc dù tôi đang cổ vũ cho đội xanh nhưng chẳng lẽ trận đấu sẽ hạ màn sớm thế này ư? Đội của Min Ho sẽ giành chiến thắng chỉ sau 2 trò chơi thôi sao?

Tự dưng tôi thấy hơi lo lắng cho số phận của đội đỏ. Lúc này, Tae Yong nhìn có vẻ nghiêm túc và hết sức tập trung vào trận đấu. Tôi để ý thấy Tae Yong di chuyển không được tự nhiên cho lắm, hình như do bị thương ở cánh tay trong trò chơi vừa nãy, giờ lại phải cõng Jung Hoseok trên lưng nên cậu ấy không thể thể hiện tốt trên sân thì phải. Mặc dù vậy, dường như Tae Yong vẫn rất quyết tâm và không chịu bỏ cuộc! Nhìn cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, cố nén sự đau đớn để tiếp tục thi đấu khiến tôi chợt cảm thấy đau lòng... Hai mươi phút sau, Tae Yong và đồng đội đã nỗ lực giành lại thế cân bằng với hai bàn thắng liên tiếp, trong đó có một bàn của Tae Yong. Xem ra khả năng chơi thể thao của cậu ta cũng khá đấy chứ!

Ba mươi phút trôi qua, chỉ còn 1 phút nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ cả hai đội sẽ phải đá thêm một hiệp phụ nữa. Trông Tae Yong có vẻ như sắp đến giới hạn của mình rồi, không biết nếu phải đá thêm hiệp phụ cậu ấy có chịu nổi không nữa? Đau thì có thể xin đổi vị trí mà? Sao cậu ấy lại cố chấp một cách ngốc nghếch như vậy chứ? Tôi đang lo lắng cho tình hình của Tae Yong thì chợt có tiếng còi vang lên. Trận đấu đã kết thúc rồi, vậy là cả hai sẽ phải đá thêm một hiệp phụ nữa...

Khoan đã... Hình như có gì đó không đúng lắm. Tiếng còi vừa nãy không phải là còi báo hiệu trận đấu kết thúc mà là còi thổi phạt. Một thành viên đội xanh trong lúc tranh giành bóng đã vô tình phạm lỗi với thành viên của đội đỏ. Trọng tài đã quyết định sẽ có một quả penalty dành cho đội đỏ. Và người thực hiện không ai khác chính là Lee Tae Yong! Nhìn Tae Yong căng thẳng đứng trước trái bóng, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng cổ vũ cho cậu ta. Tôi dùng hết sức mình mà hét lên thật to:

- Lee Tae Yong! Fighting!

Tae Yong nhìn về phía tôi khi nghe thấy tiếng cổ vũ, đông người thế này, chắc cậu ta không nhận ra tôi đâu nhỉ? Giờ Tae Yong đang chăm chú nhìn vào trái bóng trước mặt. Đây là cơ hội quý giá để cậu ấy có thể đem về chiến thắng cho đội mình.

- Vào!!! - Tôi hét lên thật to khi trái bóng của Tae Yong lọt vào lưới. Vậy là cậu ấy đã làm được rồi!

- Unni! Unni là fan của ai vậy? - Tiếng của cô bé bên cạnh khiến tôi giật mình. Chắc hẳn mọi người xung quanh đang cảm thấy tôi kì lạ lắm đây. Miệng thì nói thích Min Ho mà lại đi cổ vũ cho đội của Tae Yong!

Trò chơi thứ hai kết thúc vào lúc giữa trưa, giờ ekip chương trình đang nghỉ ngơi và dùng bữa. Còn các cô gái thì tranh thủ giờ giải lao vây kín lấy các idols để chụp hình và xin chữ kí! Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, tôi đã dành cả buổi sáng nay để xem buổi ghi hình Dream Team. Có lẽ chiều nay tôi sẽ bắt đầu chuyến tham quan của mình vậy!

Vừa lúc tôi định rời khỏi trường quay, thì Tae Yong từ đâu xuất hiện. Cậu ta bước lại gần và nói:

- Fan cuồng, hôm nay lại bám theo tôi đến tận đây cơ à?

Cái cậu idol này, bệnh ngôi sao phải nói là quá nặng rồi! Tôi khoanh hai tay trước ngực rồi đáp lời cậu ta:

- Cậu ảo tưởng quá mức rồi đó. Tôi không phải fan của cậu, chỉ tình cờ gặp cậu ở đây thôi.

- Thôi được rồi, chỉ là tình cờ, chỉ là vô tình mà cô bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho điêu đứng, đến nỗi nãy giờ cổ vũ tôi đến khản cả cổ thôi đúng không?

- Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu hả? Cậu không có cửa lọt vào mắt xanh của tôi đâu. Mắt thẩm mĩ của tôi cao lắm, phải cỡ Min Ho trở lên tôi mới thích cơ!

- Haha - Tôi vừa nói dứt lời, Tae Yong đã phá lên cười - Ra là cô thích Min Ho hyung. À quên, vừa nãy Min Ho đã hứa sẽ cầu hôn cô nếu chiến thắng nhỉ? Nhưng mà xin lỗi nhé, chắc là cô sẽ bị vỡ mộng rồi, vì chiều nay đội sẽ giành chiến thắng là đội của tôi!

- Gớm, tự tin quá nhỉ? Rất tiếc nhưng tôi chẳng có hứng thú với chuyện của cậu. Chào nhé, giờ tôi phải đi rồi - Tôi nói rồi quay đầu bước đi.

- Này, cô đi đâu thế? - Tae Yong tỏ ra ngạc nhiên - Chương trình sắp bắt đầu rồi, cô không định cổ vũ cho Min Ho oppa của cô hả?

- Tôi phải lên núi Balwang tham quan bây giờ. - Tôi trả lời - Còn Min Ho, không có tôi cổ vũ vẫn dư sức chiến thắng cậu cho coi.

- Khoan đã, - Tae Yong có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói - Núi Balwang ư, cô đùa đấy à? Mùa thu ở trên đó chẳng có ma nào đâu.

- Kệ tôi, cậu quan tâm làm gì!

Tae Yong này, cậu ta làm sao mà hiểu được? Hiếm hoi lắm tôi mới có dịp đến Yong Pyong, ít hay nhiều người thì liên quan gì ở đây cơ chứ?

Buổi chiều, tôi đi cáp treo lên trên núi Balwang. Vì mùa này ít khách, nên cáp treo chỉ hoạt động trong buổi chiều. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải xuống núi trước 6h tối.

Cáp treo đưa tôi đi trên một quãng đường dài khoảng 2km. Từ trên cao, tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu trượt tuyết Yong Pyong và những cánh rừng bạch dương rực vàng trải dài miên man phía dưới.

Núi Balwang kia rồi! Tôi thích thú reo lên ngay khi vừa đặt chân xuống núi. Đẹp quá đi mất! Con đường dài tít tắp, hai bên là những dãy bạch dương lá vàng tuyệt đẹp ngút tầm mắt kia, có phải là nơi Joon Sang đã chở Yu Jin bằng xe đạp trong phim "Bản tình ca mùa đông" hay không? Còn hàng rào kia nữa, chẳng phải hai người họ đã ôm nhau ở đây sau bao năm xa cách hay sao? Lãng mạn quá đi mất, chỉ thiếu một chút tuyết nữa thôi, là hệt như bối cảnh trong phim rồi. Tôi thích thú lấy điện thoại ra chụp ảnh, phải chụp thật nhiều để tối về khoe với Boss mới được!

Thăm thú hồi lâu, buổi chiều cũng sắp hết, đến lúc tôi phải quay trở về rồi. Khi đi bộ đến trạm cáp treo để mua vé xuống núi, tôi vô cùng sửng sốt khi đọc được thông báo họ dán ở bên ngoài.

"Do cơn bão số 2 bắt đầu đổ bộ vào Gangwon-do nên trạm cáp treo núi Balwang ngày hôm nay sẽ dừng hoạt động vào 5 giờ tối, sớm hơn 1 tiếng so với thường lệ. Quý khách vui chơi tham quan vui lòng lưu ý sự thay đổi này. Xin cảm ơn!"

Trời ơi, sao lúc nãy xuống cáp treo tôi không để ý thấy tờ thông báo này nhỉ? Đúng là đầu óc để trên mây mà. Phải làm sao bây giờ? Không xuống được núi! Trên núi cũng không có ai! Đêm nay tôi biết trú thân ở đâu đây? Tôi vội vã đi tìm xem xung quanh có xe nào xuống núi không, nhưng vô ích. Nhà trọ cũng chẳng có nốt! Hớt hải tìm kiếm một hồi, tôi đành bất lực ngồi trước cửa khu nhà của Yoon Sang được dựng lên trong phim và bắt đầu khóc.

- Vân Hà! Cô ở đâu!

Đang gục đầu xuống gối, nước mắt lã chã thì tôi bỗng nghe ai đó đang gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lee Tae Yong!

- Sao cậu lại ở đây? - Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi cậu ta.

- Để tìm cô chứ sao! Nghe nói chiều nay cơn bão sẽ đổ bộ, tôi đã rất lo lắng. Lại thêm cả buổi chiều chẳng thấy có chuyến cáp treo nào từ núi xuống nữa. Tôi đã bảo ở trên này chẳng có ai đâu, mà cô nào có thèm nghe!

- Nhưng mà... Nhưng mà làm cách nào cậu đến đây được...

- Tôi đi bộ đấy - Tae Yong trả lời - Từ đây xuống núi chỉ mất 30 phút đi bộ thôi, nào bây giờ cô có muốn về nhà không?

- Có chứ! - Tôi chùi vội nước mắt rồi chạy lại chỗ cậu ta - Tae Yong, tôi không ngờ cậu lại tốt với tôi như vậy đấy!

- Bây giờ cô mới biết hả?

- Tại vì bình thường cậu ăn nói độc địa với tôi quá mà - Tôi vừa đi cạnh Tae Yong vừa cười nói - Mà này, làm sao cậu biết tên của tôi vậy?

- Chẳng phải mọi người vẫn hay gọi cô như vậy sao? Mà này- Tae Yong gắt gỏng - Từ nãy đến giờ cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Nói ít thôi!

- Được rồi, haha...

"Tae Yong này" - Tôi thầm nghĩ - "Cậu thực sự không phải là một chàng trai tệ như tôi đã tưởng..."

Chúng tôi vừa mới rời khỏi được 5 phút thì cơn bão bắt đầu trở nên mạnh dần. Gió rít rất mạnh và trời đổ cơn mưa lớn!

- Không ổn rồi, chúng ta phải quay lại thôi, trời bão thế này đi đường rừng rất nguy hiểm. - Tae Yong nói với tôi.

Tae Yong đã nói vậy, tôi còn có thể làm gì nữa. Chúng tôi đành quay về chỗ cũ để trú mưa. Hai đứa tôi ngồi dưới hiên nhà, nhìn ngoài trời đang mưa tầm tã.

- Xin lỗi cậu nha... - Tôi rụt rè lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng - Là tại tôi làm cậu liên lụy.

- Cô biết là được rồi. - Tae Yong lạnh lùng đáp.

- Ngày mai cậu lại còn có buổi quay Idol Dream nữa...

- Thôi cô đừng nhắc đến chuyện đấy nữa - Tae Yong lại gắt lên - Mau vào đây đi.

Tae Yong nói rồi đẩy cửa bước vào trong khu nhà. Tôi rón rén bước theo sau lưng cậu ta. Bên trong khu nhà được dựng để quay phim khá rộng, lại có đồ đạc đầy đủ nữa, có vẻ như chúng tôi vẫn còn chút may mắn vì có chỗ trú chân tối nay. Tae Yong đi đến phía lò sưởi và bắt đầu bỏ những thanh củi vào trong đó để nhóm lửa.

- Này, cậu làm gì với hiện vật của bộ phim thế hả?

- Thưa quý cô fan cuồng, tôi đang lạnh muốn chết vì nước mưa đây, cô nghĩ tính mạng của tôi quan trọng hơn hay là mấy thanh củi này quan trọng hơn? Mà cô nghĩ họ không dùng cái bếp này thật hả? Đúng là ngốc có hạng!

Tôi im lặng khi nghe Tae Yong nói. Cậu ta đã quay lại giúp tôi, tôi không nên gây chiến với cậu ta mới phải. Nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với Tae Yong được vài câu thì y như rằng lại xảy ra cãi vã.

Bây giờ thì Tae Yong bắt đầu cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu ta, cậu ta định làm gì không biết!

- Này, cậu làm gì vậy hả? Sao lại dám cởi áo trước mặt một cô gái trong sáng như tôi hả?

- Cho tôi xin đi. Cô định để tôi chết vì cảm lạnh à? Mà nói cho cô biết, cô có xinh đẹp gấp 100 lần thì tôi cũng chẳng thèm động vào cô đâu.

Hứ, Tae Yong đáng ghét, đã bảo mà. Tôi với cậu không thể nói chuyện yên bình quá 5 phút mà không cãi nhau. Tôi đành ngồi yên trên ghế sofa và lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã là 8h tối. Thôi chết rồi, hình như tôi đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, đó là gọi điện cho Boss! Giờ này vẫn chưa thấy tôi về, chắc là Boss đang lo lắng lắm. Tôi vội vàng bấm số gọi cho Boss, nhưng chỉ thấy tiếng "tút... tút" một hồi dài. Có lẽ cơn bão đã làm mất sóng điện thoại rồi.

- Alo - Tôi quay sang phía Tae Yong khi nghe thấy tiếng cậu ấy đang trò chuyện với ai đó. Nghe điện thoại một hồi lâu, Tae Yong đột ngột quát lên khiến tôi giật bắn mình - Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Bà đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa!

Nói rồi, cậu ta cúp máy. Cậu ta nói chuyện với ai mà lớn tiếng thế nhỉ? Bây giờ mà hỏi mượn điện thoại, cậu ta không quát luôn cả tôi đấy chứ?

- Tae Yong, Tae Yong ...- Tôi rụt rè hỏi- Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát được không?

- Hả - Tae Yong có vẻ như vẫn để tâm hồn ở cuộc điện thoại vừa nãy, thậm chí cậu ta còn chẳng để ý đến việc tôi gọi cậu ta - Ờ, đây này!

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Tae Yong, nhưng điện thoại của cậu ta giờ cũng mất sóng nốt! Không liên lạc được với Boss, chắc Boss lo lắng lắm cho mà xem! Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ.

- Thế nào, không gọi được à?

Tôi khẽ gật đầu rồi im lặng một hồi lâu. Nhìn Tae Yong đang ngồi bỏ từng khúc củi vào trong lò sưởi với khuôn mặt ưu tư, tôi không chịu nổi mà buột miệng hỏi cậu ta:

- Cậu vừa nói chuyện với ai mà gay gắt vậy?

Nghe tôi hỏi, Tae Yong chỉ ngồi yên không nói gì, cũng chẳng thèm quay sang nhìn tôi.

- Aida, tôi xin lỗi. Là tôi nhiều chuyện, tôi không nên tò mò chuyện riêng của cậu mới phải. Mà này, tay cậu đã đỡ chưa? Hôm nay cậu bị thương phải không?

- Cô biết hả? - Tae Yong ngạc nhiên quay sang hỏi tôi - Không có gì, chỉ là tai nạn nhỏ. Tuy bị thương nhưng chiều nay tôi vẫn giành chiến thắng trước Min Ho của cô đấy, xin lỗi nhé!

- Này! Tôi chỉ muốn bày tỏ sự quan tâm với cậu thôi mà. Sao lúc nào cậu cũng chỉ biết nói lời châm biếm với tôi thế. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu nào?

Trước thái độ gay gắt của tôi, Tae Yong tỏ ra khá bất ngờ, cậu ta im lặng suy nghĩ điều gì đó trong vài giây, thế rồi cậu ta bắt đầu nói:

- Không phải... Chỉ bởi đó là tính cách của tôi thôi. - Ngập ngừng một lát, Tae Yong kể tiếp - Vân Hà, cô biết không, hồi còn nhỏ, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả nên tính cách rất tự mãn, lúc nào cũng cho mình là nhất. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ và tìm cách chơi thân với tôi. Nhưng đến khi tôi học cấp 2, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Công ty của bố tôi phá sản, mẹ tôi không chịu được cảnh nghèo túng đã bỏ đi theo người đàn ông giàu có khác. Những người bạn ngày xưa cố bắt chuyện với tôi giờ quay sang coi thường, nói xấu tôi. Khi vào cấp 3, tôi gần như trở thành một con người khác. Cô còn nhớ lúc tôi gặp cô trước cửa đài truyền hình KBS chứ? Cô thấy khó hiểu vì sao tôi không đáp trả lại bọn họ phải không? Là bởi vì những điều họ nói đều là sự thật đấy!

- Là sao? - Tôi ngạc nhiên trước lời Tae Yong nói.

- Đúng thế, tôi thực sự là một kẻ lừa đảo. Để có tiền lên Seoul theo đuổi giấc mơ làm idol, tôi đã bán hàng trên mạng và lừa đảo rất nhiều người. - Tae Yong vừa nói vừa mỉm cười chua chát - Chắc cô thấy ghê tởm lắm phải không? Đến tôi còn thấy ghê tởm chính mình nữa cơ mà. Nhưng rồi tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình, đó là trở thành một idol. Tôi đã kiếm rất nhiều tiền và trả nợ cho gia đình. Cô biết người vừa gọi cho tôi khi nãy là ai không? Là mẹ của tôi đấy! Bà ta nói là đang bị ung thư giai đoạn cuối và muốn trở về gặp tôi. Cô bảo có tin được không? Liệu có phải bà ta thấy tôi trở nên nổi tiếng nên muốn quay lại nhận tôi không?

Tôi lặng người trước câu chuyện của Tae Yong, không ngờ một chàng trai trẻ như cậu ấy mà đã phải trải qua nhiều thăng trầm như vậy... Cậu ấy ắt hẳn đã phải đau khổ, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vượt qua khó khăn để trở thành một ngôi sao như bây giờ.

- Tae Yong! Cậu không phải loại người đó! - Tôi quả quyết nói - Một chàng trai quan tâm đến một chú chó bị thương, một cô gái nhỏ yếu đuối... tuyệt đối không phải là loại người đáng ghê tởm. Cậu thực sự là một người con hiếu thảo, một chàng trai mạnh mẽ, Tae Yong à! Ai mà chẳng có những lỗi lầm trong quá khứ cơ chứ, quan trọng là chúng ta có nhận ra và sửa chữa nó hay không? Bây giờ cậu đã có một cuộc sống mới, cậu là thần tượng của hàng vạn người, được sống trong tình cảm ấm áp của fan hâm mộ. Cậu phải nhận ra điều đó chứ! Cậu phải sống ngày càng tốt hơn, để làm gương cho những cô cậu trẻ tuổi đang hâm mộ cậu, và còn để cho những người coi thường cậu phải hối hận nữa chứ!

Nghe tôi nói, Tae Yong quay sang nhìn tôi chăm chú vài giây. Thế rồi cậu ấy quay mặt đi, hình như cậu ấy đang xấu hổ thì phải. Tae Yong mà cũng có lúc thế này ư, đáng yêu thật đấy! Làm tôi lại muốn trêu chọc cậu ta một chút.

- Cậu có xem bộ phim "Bản tình ca mùa đông" không? Joon Sang và Yu Jin đã có một cảnh quay cùng nhau nhóm củi trong căn phòng này đấy. Bây giờ khi nhớ lại cảnh ấy, tôi cứ có cảm giác như đang được đóng vai nữ chính vậy.

- Này - Tae Yong nghe vậy bèn quay sang chọc tôi - Cho tôi xin, tôi không muốn đóng vai nam chính trong bộ phim sến súa của cô đâu.

- Hứ, cậu đừng có mà tưởng bở. Muốn làm nam chính của tôi ư, còn lâu mới đến lượt cậu nhá. Mà tôi có bạn trai rồi đó, anh ấy ...

- Rồi rồi, anh ấy đẹp trai, dịu dàng hơn tôi trăm lần phải không.. - Tôi chưa kịp nói hết câu mà Tae Yong đã cắt lời tôi rồi - Cô cứ tiếp tục mơ tưởng đi, đồ ngốc ạ!

Buổi sáng hôm sau, tôi và Tae Yong rời khỏi căn nhà từ rất sớm để xuống núi. Trên đường đi bộ ra cáp treo, chúng tôi có đi ngang qua con đường nổi tiếng trong phim mà tôi thăm quan ngày hôm qua. Chỉ sau một đêm bão mà khung cảnh xinh đẹp đã bị phá hoại thảm thương rồi. Nhìn đau lòng quá! Tôi xót xa ngó nghiêng xung quanh và phát hiện ra một băng ghế dài bằng gỗ.

- Tae Yong! Tae Yong! Khoan đã. - Tôi gọi Tae Yong khiến cậu ta đang đi phía trước phải quay đầu lại.

- Gì thế?

- Cậu mau giúp tôi chụp một tấm ở đây đi. Đây là chiếc ghế mà Joon Sang và Yu Jin đã ngồi và có với nhau nụ hôn đầu nổi tiếng đó!

Tae Yong miễn cưỡng nhận lấy điện thoại từ tay tôi và chụp một tấm.

- Cám ơn cậu!

- Cô đúng là fan cuồng! - Tae Yong đưa điện thoại cho tôi và quay đi - Mau lên, tôi còn phải về sớm để kịp giờ đi Seoul.

Tôi và Tae Yong cùng lên chuyến cáp treo xuống núi đầu tiên trong ngày. Cuối cùng tôi cũng về được rồi. Đúng là một chuyến đi bão táp. Về rồi tôi còn phải nhanh chóng gọi cho Boss nữa!

Vừa mới ra khỏi cáp treo, tôi đã vội vàng chạy như bay ra khu vực bên ngoài, lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Boss. Tae Yong giờ mới bước ra, cậu ấy đang đi ngay phía sau lưng tôi.

- Có việc gì mà cô vội vã thế?

- Việc rất quan trọng, tôi phải gọi điện thoại ngay bây giờ. - Tôi vừa trả lời Tae Yong vừa lúi húi nhìn xuống điện thoại

- Vân Hà!

Tiếng ai đó rất quen thuộc đang gọi tên tôi, khiến tôi ngẩng đầu lên. Ôi trời, là Lộc Hàm!!! Anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi lúc này! Sao Boss lại ở đây? Có phải vì lo lắng quá nên Boss đã đến tận nơi tìm tôi không? Bị Boss bắt gặp vào buổi sáng sớm cùng với một chàng trai khác, sau một đêm dài không liên lạc. Tôi biết phải làm sao bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro