Phần 21: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm, Lộc Hàm, anh đang ở đâu? - Tôi ngồi một chỗ giữa khu rừng và khóc thút thít...

Boss ơi, tối nay em sẽ phải ở lại trong rừng sao? Em sợ lắm! Em muốn về với Boss! Chắc là Boss đang lo lắng đi tìm em phải không? Boss ơi, em ở đây...

- Vân Hà! Em đang ở đâu?

Tôi đang khóc thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. Tiếng ai đó rất đỗi thân quen. Là Boss! Boss đang ở gần đây sao? Tôi hét lên thật to:

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Em ở đây!

Tôi nhìn thấy trong bóng tối ánh đèn lóe lên. Là Lộc Hàm! Anh ấy đang ở ngay trước mắt tôi. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi chạy vội lại ôm chầm lấy anh rồi khóc thật to:

- Lộc Hàm! Em sợ quá! Em cứ tưởng đêm nay phải ở lại trong rừng chứ!

Tôi nằm trọn trong vòng tay Boss, một tay Boss đặt lên mái tóc tôi, một tay siết chặt tôi vào lòng, Boss nói:

- Đừng sợ, không sao rồi! Có anh ở đây...

Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Chờ tôi nín khóc, Boss nói với tôi:

- Mình về thôi. Mọi người đang đợi dưới kia.

- Vâng! - Tôi lí nhí trả lời.

Vừa rời khỏi vòng tay Boss, Boss đã nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi xuống núi. Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay Boss, tay Boss ấm lắm. Boss nắm tay tôi thật chặt, khiến tôi có cảm giác mình đang được bảo vệ, chở che.

- A lô! - Boss vừa đi vừa gọi cho ai đấy, chắc là Lão Cao - Tớ tìm được Vân Hà rồi, cậu bảo mọi người xuống đi nhé.

Chắc là mọi người ở lại để đi tìm tôi. Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy áy náy với mọi người... Đều tại lỗi của tôi cả.

- Vân Hà! - Chị Lưu vội chạy lại khi thấy tôi - Em không sao chứ? Chị lo quá đi mất!

- Em không sao ạ! - Tôi cúi đầu - Em thành thực xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng!

- Sao em lại nghĩ thế! Cái con bé ngốc này!- Chị Lưu ôm tôi rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

Tối hôm đó, mọi người ở Studio cùng nhau tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời. Ai cũng rất hào hứng và vui vẻ. Chẳng hiểu sao có mỗi Boss là không nói năng gì. Từ lúc ở dưới núi về nhà, Boss lạ lắm! Bình thường Boss rất hoạt náo và vui vẻ, nhất là trong mấy vụ ăn uống thế này mà. Mọi người đang vừa nướng thịt, vừa chuyện trò râm ran, còn Boss thì ngồi một chỗ, vẻ mặt như suy tư gì đấy. Hay là Boss giận tôi rồi?

- Boss ơi! - Tôi đi đến chỗ Boss ngồi - Sao Boss không qua đây với mọi người. Có phải Boss đang giận em không?

Boss nói:

- Có gì mà giận chứ, đừng nghĩ linh tinh. Anh đang có chuyện phải suy nghĩ chút thôi mà.

- Vậy để sau đi - Tôi kéo tay Boss - Boss lại đây giúp em nướng thịt đi nào!

Tôi kéo Boss đi đến chỗ mọi người. Vừa nhìn thấy đồ ăn, Boss lại nhắng nhít trở lại, đúng là con người đơn giản mà.

- Boss! Không được ăn vụng! - Tôi mắng Boss, chưa làm gì mà đã thấy nhóp đồ ăn rồi.

- Anh không ăn vụng! - Boss cãi bay cãi biến - Anh đang luyện tập, là luyện tập đó. Anh sắp phải quay CF cho KFC rồi, phải luyện tập dần để quay cho đạt mới được. Em xem nè.

Nói rồi Boss cầm xiên thịt ăn thật chậm, mắt lim dim kiểu như đang hưởng thụ đồ ăn rồi tỏ vẻ mặt thỏa mãn, gật gù:

- Vừa thơm vừa giòn. Vị ngon trên từng ngón tay. Chỉ 39 tệ một thùng gà rán! - Boss giơ ngón tay cái trước mặt rồi nháy mắt với tôi - Tuyệt vời!

Boss à, anh diễn sâu quá rồi đấy! Nhìn Boss tôi không nhịn nổi mà phá lên cười. Cái đồ tham ăn lại còn bày trò lấp liếm!

- Nhìn Boss ăn ngon thật đấy! Haha - Tôi vẫn cười không dừng lại được - Hồi xem EXO showtime em chỉ toàn tua đi tua lại mấy đoạn ăn uống của Boss thôi đấy. Hẳn nào người ta hay mời Boss quảng cáo đồ ăn là phải!

- Vân Hà! Lộc Hàm! - Chị Lưu gọi bọn tôi.

- Dạ? - Tôi trả lời.

- Hai đứa làm gì đấy, để cháy hết thịt rồi kìa.

- Hả? - Tôi quay sang nhìn, ôi thôi thịt nướng của tôi bị cháy rồi. - Tại Boss cả đấy!

- Ơ sao lại tại anh?

- Tại Boss làm không chịu làm, chỉ giỏi ăn với bày trò thôi!

- Có cháy lắm đâu, mà hơi cháy tí ăn mới ngon! - Boss bao biện.

- Cho Boss ăn hết chỗ này đấy! - Tôi giả vờ giận Boss, nhìn cái mặt tiu nghỉu ngơ ngác của Boss khi bị tôi mắng thật là cưng hết biết mà.

Chúng tôi ngồi trên bộ bàn ghế gỗ ở giữa khu vườn, cùng nhau ăn uống và chuyện trò vui vẻ. Đang ăn thì anh Lâm lên tiếng:

- Dù gì cũng đang ở JeJu rồi, chúng ta cùng chơi trò chơi uống Soju như trong phim Hàn đi!

- Trò đấy như thế nào? - Chị Thẩm hỏi.

- Thì lấy chai rượu Soju không - Chị Lưu nói - Xoay một vòng, nếu miệng chai hướng về phía ai thì người đấy phải trả lời câu hỏi của người xoay, phải trả lời thành thật không hoặc có, không được nói dối. Nếu không muốn trả lời thì bị phạt uống rượu Soju đó. Cậu không biết trò này sao?

- À ra thế... - Chị Thẩm gật gù - Nghe thú vị đấy, chúng ta chơi đi!

Thế là trò chơi Thành thật- uống Soju bắt đầu!

Người đầu tiên phải trả lời câu hỏi là anh Lâm, và người hỏi là chị Lưu:

- Lâm ca!- Chị Lưu nói - Cậu đã bị bạn gái đá bao giờ chưa? Thất tình ấy?

- Cái bà này hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là có rồi... Có gì phải xấu hổ đâu? Ai mà chưa từng thất tình chứ! Đến lượt tôi - Anh Lâm hăm hở cầm chai Soju và bắt đầu quay nó trên mặt bàn.

- Vân Hà!

- Hả? Em ư?

- Này, hỏi thật nhé, em thấy anh thế nào? Nhìn anh con gái có thấy cảm tình không? Về vẻ ngoài, hay cách nói năng chẳng hạn. Anh thấy mình có đến nỗi nào đâu mà 32 tuổi rồi vẫn phòng không!

- Dạ! Lâm ca quá tốt luôn! - Tôi trả lời quả quyết - Chẳng qua là những cô gái anh gặp chưa ai nhìn ra điểm mạnh của anh thôi!

- Hahaha - Câu trả lời của tôi làm mọi người phá lên cười.

- Này, em khen thật hay mỉa mai anh thế!

- Em đâu dám ạ! Em nói thật mà! - Tôi cười tủm tỉm - Bây giờ đến lượt em nhé!

Tôi xoay chai Soju, khi dừng quay, nó chỉ về hướng Lão Cao.

- Cao ca! - Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ nãy giờ đấy - Em nghe đồn Lộc Boss hồi đi học đã từng trêu bạn bằng cách trộn sữa tắm và keo vào trong chai dầu gội đầu, và cuối cùng anh ấy đã quên mất mà đem nó ra dùng. Chuyện đó có thật không ạ?

- Chuyện đó ư? Haha - Lão Cao vừa cười nhìn qua chỗ Boss. Boss có vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi:

- Này, cậu không được trả lời câu này!

- Chuyện đó có thật đấy. - Lão Cao nói - Cậu ấy là đồ ngốc mà!

- Thật sao? Lộc Boss, không ngờ cậu lại dễ thương như vậy đấy, hahaha - Bí mật bị bại lộ của Boss làm mọi người ở Studio được một trận cười no nê.

- Vân Hà!

- Hả? Sao nhanh vậy lại đến lượt em rồi! - Tôi đen đủi quá mà.

- Này, em 23 tuổi rồi mà sao chưa có bạn trai hả? Em xinh xắn thế cơ mà, lạ thật đấy!- Chị Châu nói - Em đã có ai trong lòng chưa?

Thôi chết, sao chị Châu lại hỏi tôi câu này chứ. Phải trả lời thế nào bây giờ, không được nói dối, mà trả lời là có cũng không ổn. Nghĩ vậy, tôi cầm chai rượu Soju và rót vào chén:

- Em không trả lời câu này được không ạ? Em sẽ uống 1 chén.

- Khá lắm Vân Hà! - Anh Lâm vỗ tay tỏ vẻ khoái chí.

- Không được - Boss giành chén rượu từ tay tôi - Sao mọi người lại bắt nạt em ấy! Em sẽ uống thay em ấy.- Nói rồi Boss cầm chén rượu lên và uống. Boss của tôi cũng có biết uống rượu đâu cơ chứ, vậy mà chẳng hiểu sao Boss lại uống đỡ cho tôi.

- Haiz - Anh Lâm phản đối - Cậu làm thế này chẳng vui gì cả.

Trò chơi lại tiếp tục.

- Aha! - Anh Lâm reo lên khi thấy chai rượu xoay về phía Boss - Lộc Hàm lần này cậu chạy không thoát rồi nhé! Cậu vừa uống rồi nên bây giờ phải trả lời không được thoái thác đâu đấy! Này - Lâm ca nói - Cậu là thần tượng nhưng cũng là một chàng trai 26 tuổi rồi đấy, chẳng lẽ cậu đi làm gặp bao nhiêu mĩ nhân như thế mà không rung động trước cô nào ư? Cậu đã để ý ai chưa?

Không chỉ tôi mà có vẻ như tất cả mọi người trong Studio đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Boss. Không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ!

Tôi thấy Boss cúi đầu ngẫm nghĩ mấy giây, thế rồi Boss trả lời với vẻ mặt mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Vẻ mặt của Boss lúc ấy, vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc:

- Rồi ạ!

- Biết ngay mà! - Anh Lâm cười đắc ý - Tôi còn lo cậu mải mê công việc quá quên mất luôn chuyện yêu đương rồi cơ chứ? Giờ thì yên tâm rồi - Anh Lâm vừa nói vừa vỗ vai Boss - Nhanh chóng ra mắt bạn gái đi nhé!

Vậy là Boss thực sự đã có người trong lòng rồi sao? Nghe câu trả lời từ chính miệng Boss nói ra, cảm giác như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim vậy. Đau thật đấy... Vậy mà mới chỉ sáng nay thôi, tôi vẫn còn nghĩ là Boss, dù chỉ một chút thôi, có tình cảm với tôi cơ đấy! Vậy ra tất cả những điều tốt đẹp Boss dành cho tôi bấy lâu nay, chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho nhân viên, thế mà tôi lại tự mình suy diễn này nọ. Tôi đúng là đồ ngốc mà!

Mọi người tiếp tục vừa ăn vừa chơi đùa vui vẻ, chỉ có mình tôi là chẳng còn bất cứ cảm xúc gì nữa. Không được rồi, nếu cứ thế này, tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt mọi người mất!

- Em xin phép ra ngoài kia một lát nhé! - Tôi đứng dậy rồi nói với mọi người.

- Ừ - Chị Lưu nói - Mọi người cũng sắp ăn xong rồi. Hôm nay em phải vất vả rồi, để đấy bọn chị dọn dẹp cho. Em đi nghỉ ngơi sớm đi kẻo mệt!

Tôi cúi đầu chào mọi người rồi đi vòng ra phía sau khu nhà.

Ngồi trên bãi đá phía sau nhà, nơi trông ra bờ biển, tôi khoanh tay trước gối, nhìn ra khoảng không rộng lớn màu đen trước mắt, tôi thấy mi mắt mình đã bắt đầu ươn ướt:

"Mình biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến mà. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng vẫn đau thật đấy. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹt vậy!"

- Vân Hà!

Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Boss đang đứng phía sau lưng mình, khuôn mặt tươi cười. Boss không biết được tôi đang đau lòng nhiều như thế nào đâu... Nếu Boss lại đây, nói chuyện vui vẻ với tôi như thường lệ, thì tôi biết phải làm thế nào?

- Vân Hà! Đừng ngồi đây nữa, ra kia đi dạo đi!

Làm sao tôi có thể từ chối Boss đây, tôi đứng dậy rồi đi đến chỗ Boss. Nhìn đôi mắt long lanh, gương mặt đáng yêu và rạng rỡ của Boss, tim tôi lại nhói đau.

Bước đi bên cạnh Boss trên bờ biển Jungmun, tôi nói với Boss:

- Chuyện vừa nãy, em chưa có cơ hội cảm ơn Boss...

- Chuyện gì cơ? - Boss hỏi.

- Chuyện Boss đã đi tìm em ấy. Em cũng xin lỗi vì đã để Boss và mọi người phải lo lắng...

Tôi vừa nói vừa bước đi. Lạ thật đấy, chẳng thấy Boss nói gì cả. Bình thường Boss sẽ cười và nói "Không có gì đâu!" chứ nhỉ? Tôi quay lại và rất ngạc nhiên khi thấy mình đã bỏ xa Boss mấy bước chân rồi, còn Boss thì vẫn đang đứng im lặng đằng sau tôi.

Tôi và Boss đứng đối diện nhìn nhau. Khi tôi đang định lên tiếng hỏi thì Boss bước đến gần tôi, chỉ cách tôi một bước chân. Boss nhìn thẳng vào mắt tôi, với đôi mắt nai long lanh tuyệt đẹp của anh ấy, rồi nói:

- Vân Hà, em không biết rằng lúc ấy anh đã lo lắng như thế nào đâu! Em biết không? Em là một cô gái rất trong sáng và đáng yêu. Mỗi khi em bày tỏ tình cảm dành cho anh với ánh mắt tràn đầy sự chân thành, điều đó khiến anh rất hạnh phúc. Anh đã định một thời gian nữa khi công việc bớt bận rộn rồi sẽ nói với em. Nhưng ngày hôm nay, lúc em bị lạc trên núi, anh mới biết mình ngốc như thế nào! Anh không muốn để chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa. Anh thích em! Từ bây giờ, hãy để anh bảo vệ cho em, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro