Phần 23: Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá đại học Bắc Kinh.

6 giờ sáng, chuông đồng hồ báo thức reo vang như thường lệ, khiến tôi tỉnh giấc. Đang nằm trên giường mơ màng vì ngái ngủ, bỗng sực nhớ ra một chuyện, tôi bèn lập tức bật dậy. Tôi quay sang nói với Tiểu Mễ, cô ấy đang đứng trước gương chải tóc:

- Tiểu Mễ, Tiểu Mễ. Có phải tớ là bạn gái của Lộc Hàm không?

Tiểu Mễ quay lại nhìn tôi, cô ấy nói:

- Cậu không phải khoe nữa đâu. Bọn tớ không thèm ghen tị với cái đứa may mắn nhất trên đời như cậu đâu!

Tiểu Mễ đã nói vậy, chứng tỏ mọi chuyện không phải là mơ rồi!!!

Đường đi đến giảng đường ngày hôm nay sao đẹp đến lạ thường. Trời Bắc Kinh tháng năm trong trẻo quá. Những tán cây xanh tươi đang tắm mình trong ánh nắng buổi sớm mai. Là cảnh vui tươi hay niềm vui trong lòng tôi đang lây lan sang cảnh vật?

Hôm nay tôi vào lớp học khá sớm. Ngồi ở bàn học, tôi mở điện thoại ra nghịch. Tôi vừa ngắm ảnh anh người yêu dễ thương nhất quả đất của mình, vừa cười một mình sung sướng như một đứa ngốc.

- Vân Hà! Cậu thích Lộc Hàm à?

- Hả? - Tôi giật thót tim khi nghe thấy có ai đó hỏi mình. Quay sang, hoá ra là Dương Linh! - À, tớ... - Tôi bối rối quá, không biết trả lời ra sao.

Dương Linh vừa cười vừa nói:

- Cậu xấu hổ à, tớ không cười cậu đâu... Nhiều chị lấy chồng rồi với cả mấy bác U40, U50 còn thích Lộc Hàm mà. Anh ấy đẹp trai đáng yêu như vậy, thích thì có gì lạ đâu.

Dương Linh làm tôi hết hồn chứ, đúng là có tật giật mình mà.

Tôi lại quay lại với tình yêu nhỏ bé của mình. Không biết bây giờ Lộc Hàm đã ngủ dậy chưa? Hay là mình nhắn cho anh ấy một tin nhắn nhỉ? Chắc không sao đâu, vì mình là bạn gái của anh ấy mà! Nghĩ vậy, tôi nhắn một cái tin: "Chào buổi sáng, chúc anh ngày mới tốt lành!" rồi bấm gửi. Không biết anh ấy có đọc được tin nhắn không nhỉ? Tôi hồi hộp chờ đợi.

"rrr...rrr...rrr" - Điện thoại của tôi rung lên. Có tin nhắn. Là của Boss!!! Boss nhắn: "Chào buổi sáng 😄". Boss nhắn tin lại cho tôi, lại còn kèm theo mặt cười nữa, thật đáng yêu hết sức mà! Tôi khóc vì hạnh phúc mất!

- Vân Hà! - Dương Linh gọi tôi.

- Hả? Có chuyện gì?

- Từ sáng đến giờ cứ thấy cậu chúi đầu vào điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi thôi. Cậu có chuyện gì vui à?

- À, tớ... - Tôi xấu hổ trả lời - Thực ra, tớ có bạn trai rồi...

- Hả? Thật không vậy? Là anh chàng Boss chỗ cậu làm đúng không?

- Ừ

- Oa, tớ biết ngay mà! Hai người hẹn hò lâu chưa? Là ai tỏ tình trước vậy? - Dương Linh háo hức hỏi tôi.

- Vừa mới hôm qua thôi. Là anh ấy tỏ tình trước.

- Đấy thấy chưa? Tớ đã bảo mà. Cậu cứ tự ti mãi về bản thân mình thôi. Oa... Cậu sướng thật đấy, hẹn hò với Boss của mình! - Dương Linh tỏ vẻ ngưỡng mộ tôi lắm.

- Có chuyện gì mà hai cậu vui thế? - Giọng Lập Văn khiến tôi và Dương Linh quay lên phía bàn trên. Cậu ấy vừa đến lớp, giơ tay chào chúng tôi.

- Lập Văn à, - Dương Linh vui vẻ nói - Vân Hà có bạn trai rồi đấy!

- Vậy sao... - Lập Văn trả lời, tôi cảm thấy lời nói của cậu ấy có chút gì đó không thoải mái. Cậu ấy quay sang nhìn tôi rồi nói - Chúc mừng cậu nha!

- Cám ơn cậu...

- Này Vân Hà, bao giờ cậu phải làm lễ ra mắt bạn trai đấy nhé! - Dương Linh xem ra vẫn háo hức về vụ này lắm.

- Ừ,... Nhưng có lẽ hơi lâu đấy, vì công việc của anh ấy rất bận rộn.

- Ừ nhỉ, tớ quên mất. Anh ấy là Boss mà. Chán thật đấy! - Dương Linh tỏ vẻ thất vọng.

Chúng tôi đang nói chuyện thì giảng viên bước vào lớp. Thế là cả bọn dừng tám chuyện và giở sách vở ra học bài.

Buổi chiều, tôi đến Studio làm việc. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chắc mọi người chưa biết chuyện tôi và Boss đang hẹn hò đâu nhỉ?

6h tối, tan làm, lúc tôi chuẩn bị ra về thì nghe chị Lưu hỏi:

- Vân Hà, chiều nay Lộc Hàm không có lịch trình, hai đứa không đi hẹn hò à?

- Hả? - Tôi hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ Boss đã nói về mối quan hệ của chúng tôi với mọi người ở Studio sao? Tôi hỏi - Sao chị biết ạ?

- Biết chuyện gì? Chuyện hai đứa hẹn hò á? Cả Studio có ai không biết hai đứa thích nhau đâu.

- Dạ?

- Thì hôm ở trên đảo JeJu, lúc em bị sốt ấy. Em cứ vừa nằm mê man, vừa luôn miệng nói "Lộc Hàm... Lộc Hàm... Em yêu anh...". Lúc đó mọi người đều ở đó cả.

- ??? - Tôi đứng bất động như khúc gỗ khi nghe chị Lưu nói.

- Lộc Hàm lúc ấy có vẻ buồn lắm đấy. Em nhớ phải đối xử tốt với cậu ấy nhé! Thôi chị về đây!

Chị Lưu đi rồi mà tôi vẫn còn đứng ngây người ra. Vậy là tôi đã tỏ tình trước mặt tất cả mọi người ở Studio sao? Xấu hổ chết mất!!! Huhu...

"rrr...rrr...rrr" - Đang khóc thầm trong lòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Boss gọi!!! Tôi làm sao để nói chuyện bình thường với Boss bây giờ?

- Vân Hà? Em đang ở Studio à?

-...

- Vân Hà? Em có đó không? Sao không trả lời anh?

- Hơ?... Dạ, em có. Em đang ở Studio.

- Anh đang ở ngoài bãi đỗ xe ngoài sân này. Em ra đây đi.

- Vâng!

Boss đang ở đây sao? Studio về hết rồi mà. Boss đến có việc gì thế nhỉ?

Ra ngoài sân, tôi thấy Boss đang đứng trước cửa xe.

- Vân Hà! - Boss tươi cười vẫy tay khi nhìn thấy tôi.

- Boss... Boss đến có việc gì thế ạ?

- Anh đến đưa em về trường - Vừa nói Boss vừa mở cửa xe - Em lên xe đi!

Boss bận là vậy mà còn đến để đưa em về sao? Hạnh phúc quá...

Tôi ngoan ngoãn lên xe. Hôm qua lúc trở về từ nhà hàng, Boss cũng tự tay lái xe đưa tôi về trường bằng xe riêng. Boss đi xe Audi A8L, trước vô lăng Boss đặt em Tiểu Tinh, có thể gọi là "kỉ vật tình yêu" của chúng tôi được không nhỉ? Boss thật đáng yêu hết sức mà.

Về đến trường, Boss đỗ xe ở trước cổng sau của trường tôi.

- Vân Hà

- Dạ? - Tôi quay sang nhìn Boss.

- Ngày mai anh sẽ đi Tô Châu 3 ngày để quay Running Brothers, em biết chưa?

- Sao anh lại hỏi thế? Anh quên mất em là Lufan rồi à?

- Ừ nhỉ, xin lỗi nhé, fan cuồng! - Boss vừa nhìn tôi vừa cười.

- Cho anh mượn điện thoại của em một lát được không?

- Để làm gì ạ? - Tôi ngạc nhiên.

- Thì cứ cho anh mượn rồi khác biết! - Boss giơ tay ra phía tôi.

Chết rồi, Boss mà xem điện thoại tôi thì xấu hổ lắm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đưa điện thoại cho Boss.

Boss cầm điện thoại của tôi trên tay:

- Mật khẩu là gì vậy?

- Là ngày sinh của anh - Tôi lí nhí trả lời.

- Ồ... - Boss có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi chăm chú mở cái gì đấy trên điện thoại của tôi. Boss vừa xem vừa cười, chắc Boss cười vì hình nền, theme bàn phím, icon biểu tượng ứng dụng... Tất tật mọi thứ trong điện thoại của tôi đều là hình Boss chứ gì! Thế nên tôi mới không muốn cho Boss xem điện thoại đấy!

- Bạn của em, cô bé gửi quyển nhật kí cho anh, tên là gì ấy nhỉ?

- Tiểu Mễ ạ. - Tôi trả lời. Sao bỗng dưng Boss lại hỏi thế nhỉ?

- Ok. Xong rồi, trả em này. - Boss đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Boss rồi hỏi:

- Boss vừa làm gì thế ạ?

- Anh vừa lưu số điện thoại của anh Hà vào máy của em đấy. Anh ấy là trợ lí của anh, bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, mà không có anh ở đây, em có thể gọi cho anh ấy. Công việc của anh thường xuyên phải đi xa, không thể ở bên cạnh em được, em biết mà. Anh ấy sẽ thay anh giúp đỡ em bất cứ khi nào em cần.

- Dạ... - Tôi xúc động trước sự quan tâm của Boss dành cho mình. Chắc vừa nãy Boss lấy cả số của Tiểu Mễ để hỏi han về tôi khi cần. Boss ơi, Boss đúng là người bạn trai tuyệt vời nhất quả đất!

Boss ngó nghiêng vào trong trường tôi, rồi nói với vẻ mặt trẻ con:

- Haiz, anh muốn vào chỗ em chơi quá!

- Hả? - Tôi ngạc nhiên. Không được đâu, Boss mà vào đấy thì thể nào cũng bị xé xác. Em có 10 cái mạng cũng không bảo vệ nổi cho Boss đâu!

- Sao nhìn em căng thẳng thế? - Boss cười - Anh chỉ đùa thôi mà!

Boss à, đừng đùa với đứa ngốc nghếch như em chứ. Làm em suýt đứng tim rồi đây này!

- Vân Hà..

- Dạ?

- Chuyện của chúng mình, tạm thời cứ giữ bí mật nhé.

- Dạ.. - Tôi nhìn Boss rồi gật đầu.

- Không phải anh không muốn công khai - Boss nói - Mà giữ được bí mật thì sẽ an toàn cho em hơn.

- Vâng! Em hiểu mà. Em cũng không muốn công khai vội đâu. - Tôi trả lời ngay lập tức. Tôi cũng sợ việc bị phóng viên với sasaengfan bám đuôi lắm chứ! Tôi đâu phải người nổi tiếng mà có vệ sĩ đi theo 24/24! Chưa kể bạn bè, gia đình của tôi mà biết, có khi tôi bị bố mẹ lôi cổ về nhà ấy chứ!

- Ừ - Boss cười và nhìn tôi âu yếm - Vậy em vào trong nghỉ sớm đi.

- Vâng! - Tôi trả lời mà trong lòng quyến luyến chẳng muốn rời xa Boss tí nào cả.

- Sao thế? Không nỡ đi à? Đừng buồn, ba ngày nữa anh sẽ về thôi mà. - Boss đưa tay nựng cằm tôi, làm tim tôi đập mạnh quá! Hồi còn trong nhóm, Boss hay nựng cằm các thành viên khác. Boss chỉ làm thế với người cực kì thân thiết thôi. Bây giờ tôi là bạn gái của Boss rồi, có thể nói là người thân thiết nhất của Boss. Nghĩ vậy trái tim tôi lại đập rộn ràng. Không biết bao giờ tôi mới có thể quen với thân phận "bạn gái" này đây?

Hai ngày Boss ở Tô Châu, dù ghi hình bận bịu là thế, nhưng ngày nào Boss cũng dành thời gian gọi điện cho tôi. Boss bảo cho dù đang ở đâu, bận thế nào, hàng ngày nhất định phải liên lạc với nhau. Điều đó khiến tôi cảm thấy cho dù phải xa nhau, vẫn luôn cảm nhận được sự yêu thương Boss dành cho tôi, lúc nào cũng cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh. Lộc Hàm, em cũng yêu anh nhiều lắm...

Ngày thứ 3, Boss trở về Bắc Kinh vào chiều tối muộn. Buổi tối, lúc tôi đang vào fanpage xem hình Boss ở ga tàu hôm nay thì nhận được tin nhắn của Boss.

"Em có đang dùng máy tính không? Mình gọi video nhé!"

Boss gọi video cho tôi! Phải mau đi soi gương chải tóc lại mới được!

- Vân Hà, em có nhìn rõ không? - Hình Boss hiện lên trên màn hình máy tính. Cảm giác vừa lạ vừa thích thú.

- Có ạ! - Tôi trả lời. - Boss về lâu chưa? Đi đường xa có mệt không ạ?

- Anh về lâu rồi, cũng không mệt lắm, lên tàu anh toàn ngủ thôi mà. - Boss nói - Đây là phòng kí túc của em hả? Cho anh xem qua được không?

- Dạ? Được ạ! - Tôi quay máy một vòng quanh phòng kí túc cho Boss xem.

- Phòng đẹp và rộng rãi đấy. Làm anh nhớ hồi đi học với còn trong nhóm quá. Mà tấm Poster kia của em đấy hả?

- Hả? - Chắc Boss nhìn thấy tấm poster của Tiểu Mễ rồi - Không, đấy là poster của Tiểu Mễ đấy ạ!

Tôi đang nói chuyện với Boss thì bọn Tiểu Mễ phát hiện ra.

- Vân Hà, cậu đang nói chuyện với Lộc ca à? Bọn tớ có thể nói chuyện với anh ấy được không? - Tiểu Mễ nói với giọng vô cùng phấn khích.

- Lộc Hàm, bạn em muốn nói chuyện với anh đó. Có được không ạ?

- Được chứ! - Boss vui vẻ trả lời.

Tiểu Mễ nhìn vào màn hình máy tính, cười thật tươi và vẫy tay lia lịa:

- Chào Lộc ca! Em là Tiểu Mễ!

- Chào em!

- Lộc ca, tấm poster anh hỏi là của em, anh đã kí tặng nó cho em ở buổi Fansign Samsung hồi năm 2014 đấy ạ! Chắc anh không nhớ em đâu nhưng em là fan bự của anh 4 năm nay rồi. Còn lâu hơn cả Vân Hà nữa, chính em đã giới thiệu Vân Hà vào Luhanbar đấy ạ!

- Vậy sao? - Boss cười hết sức vui vẻ - Cám ơn em đã ủng hộ anh nhé!

- Oa, em không ngờ có ngày được nói chuyện trực tiếp với anh như thế này đấy! Dù chỉ qua màn hình thôi mà em thấy tim đập chân run rồi này! Lộc ca anh thật sự đẹp trai lắm luôn ấy, anh không biết em ghen tị với Vân Hà thế nào đâu!

- Haha - Lời nói chân thật và đáng yêu của Tiểu Mễ làm Boss lại bật cười, Boss nói: - Khi nào anh sắp xếp được thời gian thì chúng ta gặp nhau nhé! Anh muốn cám ơn hai em đã giúp đỡ Vân Hà nữa.

- Thật ạ? Anh hứa đó nha! - Tiểu Mễ xem ra đã vui mừng cực độ rồi - Anh cứ yên tâm, em sẽ về phe anh, Vân Hà có gì kì lạ hay có anh nào bám đuôi em sẽ báo tin cho anh ngay lập tức, tuyệt đối không bao che!

- Haha - Boss lại cười ngặt nghẽo. Hai người nhắng nhít này mà gặp nhau chắc là loạn lắm đây!

- Thôi bọn em không làm phiền hai người tâm sự nữa. Em chào anh ạ! - Tiểu Mễ và Tuệ Lâm vẫy tay chào Boss.

- Ừ, anh chào hai em!

Hai người này đi rồi, không khí mới trở nên yên ắng một chút.

- Các bạn của em vui thật đấy! - Boss nói - Anh bảo này, ngày mai là chủ nhật, anh không có lịch trình gì. Em có muốn đi đâu chơi không?

- Dạ? - Tôi ngạc nhiên, đây chẳng phải là một lời mời hẹn hò sao? Vui quá nên tôi trả lời ngay tắp lự, không kịp suy nghĩ - Có ạ, em muốn đi Thiên An Môn!

Nói xong rồi, tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời. Làm sao tôi lại có thể đòi đến Thiên An Môn chơi cơ chứ! Mặc dù đó là ước mơ 3 năm nay của tôi, nhưng mà ở đó rất đông người, Boss không thể xuất hiện ở đấy được...

- Được thôi! - Boss suy nghĩ một lát rồi trả lời - Ngày mai mình sẽ đi Thiên An Môn.

- Dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro