Phần 28: Ngày tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời.

Tối qua, Lộc Hàm đã dặn tôi khoảng 8h sáng nay anh Hà sẽ qua trường đón tôi sang nhà anh ấy chơi. Đúng 8h, xe của anh Hà có mặt trước cổng trường.

- Em chào anh ạ!

Tôi cúi đầu chào khi trông thấy anh Hà. Như thường lệ, anh ấy nhanh nhẹn mở cửa xe cho tôi:

- Chào em, em lên xe đi!

Lên xe được một lúc, tôi hỏi anh ấy:

- Anh Hà, nhà riêng của Boss, ở khu nào đấy ạ?

- À, một lát nữa em sẽ biết. Nhà của Lộc Boss rất gần đây thôi, chỉ khoảng 15 phút nữa là tới! - Anh ấy trả lời.

Hả? Thật vậy sao? Nếu thế thì nhà anh ấy chỉ cách trường tôi có 20 phút chạy xe. Gần quá rồi còn gì?

- Em cứ tưởng anh ấy sống chung với bố mẹ chứ ạ? - Tôi hỏi.

- Cậu ấy không kể với em à? Đúng là cậu ấy sống cùng bố mẹ thật. Nhưng công việc của cậu ấy thường xuyên phải di chuyển đến ga tàu cao tốc và Studio, nên cậu ấy đã mua một căn hộ gần nhất để tiện cho công việc. Cậu ấy sẽ ở lại đó khi nào cần.

- Dạ.

Hoá ra là như vậy...

Khoảng 15 phút sau, xe của anh Hà rẽ vào bên trong một khu chung cư cao cấp. Khi xuống xe, tôi nhận ra mình đang ở bãi đỗ xe ngoài trời của khu chung cư, anh Hà đưa cho tôi một chiếc chìa khoá từ và nói:

- Đây là chìa khoá phòng của Lộc Hàm. Mật khẩu là ngày sinh của em. Phòng cậu ấy nằm ở tầng 10 toà nhà này nè. - Nói rồi anh Hà chỉ cho tôi toà nhà phía trước mặt. - Em vào trong đi, anh về trước nhé!

- Vâng ạ! Em cám ơn anh! - Tôi cúi đầu chào anh ấy.

Vừa đi bộ đến khu nhà, tôi vừa ngó nghiêng quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tôi đến một khu chung cư cao cấp. Khuôn viên ở đây rất rộng và đẹp. Bao quanh các tòa nhà hiện đại là thảm cỏ xanh mượt và những tán cây tỏa bóng mát rượi. Cảnh quan thiên nhiên tạo cho nơi đây không khí trong lành và dễ chịu.

Vào trong khu nhà, tôi lên thang máy và bấm số 10, hồi hộp ghê, không biết căn hộ của Lộc Hàm trông như thế nào nhỉ?

Bước ra khỏi thang máy, việc tiếp theo phải làm là tìm số phòng của anh ấy. A kia rồi, là phòng số 1003. Tôi hồi hộp quẹt thẻ từ trước khoá cửa, rồi nhập ngày sinh của mình vào hộp số. Một tiếng "bíp" vang lên, chắc được rồi nhỉ? Tôi nắm tay nắm cửa rồi vịn xuống, cửa phòng mở ra...

Tôi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi bèn gọi:

- Lộc Hàm, Lộc Hàm!

Gọi mấy câu rồi mà chẳng thấy trả lời. Lạ nhỉ? Hôm qua anh ấy bảo 5h sáng nay sẽ về đến Bắc Kinh rồi mà. Hay là anh ấy vẫn đang ngủ?

Tôi ngắm nhìn quanh căn hộ của Lộc Hàm. Tổng thể căn hộ khá rộng, nội thất đơn giản nhưng sang trọng, với màu trắng là tông màu chủ đạo. Phòng khách là căn phòng rộng nhất trong căn hộ, toàn bộ phía trước căn phòng, nơi trông ra ngoài ban công, là một dãy cửa kính trong suốt, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Giữa phòng có một bộ salon màu trắng, một tivi màn hình lớn và dàn loa. Trên tường có treo một khung hình của Lộc Hàm, là bức hình Boss chụp cùng chú nai trong bộ ảnh của album "Reloaded". Sát tường có một giá sách lớn bằng gỗ, trên giá có rất nhiều sách và cả một số cúp giải thưởng của Boss nữa. Phía góc phòng, gần giá sách có trang trí một cây cảnh xanh tươi đẹp mắt. Bên cạnh phòng khách là khu bếp nhưng có lẽ tôi sẽ tìm hiểu sau, bây giờ phải đi tìm Lộc Hàm trước đã...

Tôi đi vào bên trong, và dừng lại trước cánh cửa đầu tiên.

- Lộc Hàm! Anh có trong này không? - Tôi vừa gõ lên cánh cửa vừa gọi. Chẳng thấy động tĩnh gì.

- Lộc Hàm, em vào nhé! - Nói rồi, tôi mở cửa bước vào.

Ôi trời, đây là phòng để đồ của Boss, không phải phòng ngủ! Trước mắt tôi là một dãy tủ kính toàn quần áo, giày, túi, vali... các kiểu. Toàn là đồ hiệu không à. Hic, đồ của Boss đẹp thật đấy, toàn là từ các nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới cả. Có bán cả tủ đồ của tôi cũng chẳng mua nổi một cái áo của Boss... Thật là tủi thân sâu sắc mà!

Khép cửa lại, tôi bước đến căn phòng thứ hai, lần này chẳng thèm gọi nữa mà tôi mở cửa vào luôn. Biết ngay mà, Boss vẫn còn đang nằm trên giường say giấc, trùm chăn kín mít. Giờ này rồi mà vẫn chưa thèm dậy nữa!

Tôi rón rén bước lại gần giường và gọi:

- Lộc Hàm, Lộc Hàm! Em đến rồi này!

Chẳng thấy Boss động tĩnh gì. Thôi thì tôi tranh thủ ngắm trộm khuôn mặt thiên thần của Boss lúc đang ngủ vậy! Tranh thủ ngắm phòng ngủ của Boss nữa!

Phòng của Boss cũng rất rộng, phía trước cũng là một dãy cửa kính trông ra ban công, nhưng Boss đã kéo tấm rèm cuốn kín mít để ánh sáng không lọt vào. Trong phòng chỉ có một tủ kính nhỏ, một tivi màn hình lớn. Nhà của Boss đơn giản thật đấy, chẳng có đồ đạc gì cả! Chắc Boss chỉ ghé qua đây để ngủ thôi hay sao ấy!

Chờ mãi chẳng thấy Boss dậy, tôi ngồi lên giường, vừa lay vừa gọi:

- Boss ơi, dậy chơi với em đi! Ngủ đến bao giờ?

Boss cựa mình rồi mở mắt. Boss nhăn mặt, dụi mắt nhìn tôi. Nhìn Boss ngái ngủ đáng yêu hệt như một chú mèo con vậy!

- Em đến rồi đấy à?

- Em đến một lúc rồi. Anh dậy đi, biết mấy giờ rồi không hả? Dậy chơi với em nào! - Tôi lấy tay lay lay Boss dậy.

Không ngờ, Boss nắm luôn tay tôi rồi kéo tôi ngã xuống giường! Boss ôm tôi vào lòng rồi nói:

- Yên nào, hôm qua trên tàu anh chẳng chợp mắt được tí nào. Cho anh ngủ thêm một lúc nữa đi!

Tình thế gì thế này??? Khoan đã, bỏ qua sự việc Boss đang ôm tôi trên giường thì... hình như Boss không mặc áo!!! Boss từng nói trên show Boss có thói quen không mặc áo khi ngủ, hoá ra là thật! Tôi như nín thở khi trước mặt mình là làn da trắng trắng, mịn mịn, lại còn thơm thơm của Boss! Boss có biết em có hẳn một bộ sưu tập ảnh Boss vén áo khoe múi không? Nhưng chẳng có cái nào toàn cảnh vì mấy năm nay Boss thủ thân như ngọc! Thế mà giờ tấm thân trong trắng của Boss đang ở ngay trước mắt. Boss thật chủ quan khinh địch, không có đề phòng gì hết! Nhỡ đâu em không kiềm chế được mà chiếm đoạt mất thì Boss tính sao hả???

Phúc lợi ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt, bỏ lỡ thì thật có lỗi với bản thân quá đi! Tôi nhẹ nhàng nép mình vào ngực Boss. Thiên đường là đây chứ còn đâu nữa?

"Hư"... - Tôi mở mắt, ngước nhìn lên trần nhà. Đây là đâu mà trông lạ thế nhỉ, sao thấy đầu óc mơ màng quá!

- Thôi chết, mình ngủ quên mất rồi!

Tôi bật dậy khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Quay sang bên cạnh không thấy Boss đâu! Boss đi đâu thế nhỉ?

Tôi bước ra ngoài phòng khách, hình như Boss ra ngoài rồi, tôi đành ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm gối chờ Boss về.

"Cạch"

Có tiếng ai đó mở cửa. Quay sang phía cửa ra vào, tôi thấy Boss đang cởi giày, mặt vẫn đeo khẩu trang, trên tay là cốc Americano. Vừa mở mắt ra đã mò đi mua cafe rồi, nghiện đến thế là cùng!

- Em dậy rồi à? - Boss hỏi tôi.

- Vâng... Boss vừa ra ngoài mua cafe à?

- Ừ - Boss trả lời rồi đưa tay nhìn đồng hồ - Bây giờ là 12 giờ rồi, chắc em đói rồi phải không? Mình ra ngoài ăn nhé!

- Dạ..- Tôi nói- Thực ra, em có mang theo một ít đồ, Boss cho em mượn bếp một lát nhé!

- Hả? - Boss tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi nói.

Sáng sớm nay, tôi đã đi siêu thị mua một ít thực phẩm. Tối hôm qua, từ lúc biết hôm nay được sang nhà Boss, tôi đã có ý định này rồi. Mong ước từ lâu của tôi đó là được nấu một bữa ăn thật ngon cho người mình yêu. Hồi còn ở quê hương, tôi đã là một cô gái khéo tay và biết nấu ăn, nhưng từ khi sang Trung Quốc, do không phải nấu ăn nên tôi chẳng biết nấu món Trung nào cả! Bởi vậy, hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu đồ Tây cho Boss, bữa trưa gồm có Mì spaghetti, sa lát, thịt viên và khoai tây chiên. Boss gầy quá mà, phải nuôi cho béo lên mới được!

- Anh không ngờ em biết nấu ăn đấy! - Boss cứ tròn mắt nhìn tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn - Tất cả những thứ này đều là em mua sao?

- Vâng - Tôi trả lời.

- Anh có giúp gì được không? - Boss hỏi.

- Có chứ!

Boss đòi giúp tôi nấu ăn, đáng yêu quá đi mất! Tôi giao cho Boss nhiệm vụ rửa rau, gọt khoai tây và viên thịt. Nhìn Boss hào hứng như đứa trẻ được chơi đồ hàng vậy. Tôi và Boss đứng trong bếp, vừa cùng nhau nấu ăn, vừa chuyện trò vui vẻ. Cảm giác này hạnh phúc thật, làm tôi cứ ngỡ như chúng tôi là một cặp đôi mới cưới vậy...

- Boss nạo vỏ khoai tây thế này à? - Tôi vừa cầm miếng vỏ khoai tây giơ lên vừa quay sang mắng yêu Boss. Boss nạo vỏ khoai tây xong mà củ khoai chỉ còn có tí tẹo. Nhìn cái mặt Boss khi bị tôi mắng ngơ ngác đáng yêu chết đi được.

- Em bảo, phải nạo như thế này mới được. - Vừa nói tôi vừa nạo mẫu cho Boss xem. Boss nhìn chăm chú rồi gật gù như vừa học được cái gì to tát lắm vậy, cứ luôn miệng:

- Ồ... À... Hoá ra là như vậy. Anh biết rồi, thôi đưa đây anh làm cho!

Sau một hồi luyện tập, Boss đã học được kĩ năng nạo vỏ khoai tây. Boss nhìn chiến lợi phẩm của mình với ánh mắt tự hào lắm. Bây giờ đến nhiệm vụ tiếp theo, làm thịt viên. Đúng như tôi dự đoán, thịt viên của Boss viên thì to, viên thì bé, trông chẳng đều nhau tí nào.

- Sao viên thì to, viên thì bé thế kia? - Tôi hỏi.

- Anh cũng không biết nữa.

- Anh phải chia ra từng phần bằng nhau rồi viên lại như thế này này. - Nói rồi tôi lại làm mẫu cho Boss xem. Boss lại chăm chú nhìn rồi ngoan ngoãn làm theo.

Cuối cùng Boss cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi vừa cười vừa khen Boss:

- Hoá ra lâu nay Boss không biết nấu ăn là do không được học thôi. Boss của em đúng là làm gì cũng giỏi!

Được tôi khen, Boss sung sướng ra mặt, nhìn Boss hớn hở hệt như cún con được chủ khen vậy.

- Ngon thật đấy! - Vừa ăn thử miếng đầu tiên, Boss đã khen lấy khen để, rồi vừa giơ ngón tay cái vừa gật gù . Nhìn Boss ăn ngon lành như bị bỏ đói lâu lắm vậy. Hạnh phúc quá, thế là tôi lại hoàn thành thêm một tâm nguyện nữa rồi.

Ăn xong, tôi và Boss cùng nhau rửa bát. Tôi rửa xà phòng còn Boss tráng lại bằng nước sạch.

- Ở nhà, Boss có bao giờ phải giúp mẹ việc bếp núc không?

- Ở nhà anh thì không. Nhưng hồi còn ở Hàn anh cũng thỉnh thoảng nấu ăn, nhưng chỉ ít thôi, mọi việc đều có dì giúp việc làm cho hết rồi.

- Thế sau này khi em vào bếp, Boss có giúp em như bây giờ không?- Tôi hỏi Boss, rồi bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ, có phải tôi nghĩ quá xa rồi không.

- Tất nhiên là có rồi! - Boss trả lời ngay lập tức.

- Haha, em chỉ nói vậy thôi. Boss bận như vậy, làm gì có thời gian vào bếp, dù sao nghe Boss nói thế là em thấy vui rồi. Tương lai Boss sẽ là một người chồng đảm đang lắm đây.

Boss nhìn tôi rồi cười, có vẻ hôm nay được tôi khen nhiều, Boss khoái chí ra mặt.

"Xoảng"

Vừa được khen xong, Boss đã đánh vỡ luôn cái đĩa rồi. Haiz, cho em rút lại lời khen vừa nãy nhé!

Buổi chiều, Boss ngồi ở nhà chơi điện tử. Chắc cũng lâu lắm rồi Boss mới có thời gian dành cho sở thích này. Boss bật máy chơi game rồi say sưa chơi trò gì đấy. Tôi thì mù tịt mấy thứ này, nên đành ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Tôi lên fansite xem ảnh và fancam của Boss buổi ghi hình ngày hôm qua. Trong tập Running Brothers hôm qua, Boss hoá thân thành người ngoài vũ trụ, đội mũ có cái râu lúc lắc trên đầu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tôi cứ vừa xem hình Boss vừa cười khúc khích.

- Vân Hà, em đang làm gì đấy?

- Dạ... Em đang xem ảnh chụp buổi ghi hình hôm qua của Boss.

Nghe tôi nói, Boss lại gần, lấy điện thoại từ tay tôi, Boss nói:

- Tịch thu. Người ở đây thì không chơi, đi xem ảnh làm gì?

- Dạ... - Tôi lí nhí trả lời.

- Mau ra đây chơi với anh đi.

Boss kéo tôi ngồi xuống sàn với Boss, rồi dạy tôi chơi game. Boss dạy tôi chơi trò đánh nhau đối kháng Dragon ball Z, game dựa trên bộ truyện 7 viên ngọc rồng. Tôi phải học cách sử dụng tay cầm chơi game cho thành thạo, cách di chuyển trái phải, rồi căn thời điểm ra đòn sao cho chuẩn xác. Học một lúc, nắm được quy tắc chơi rồi, tôi và Boss cùng nhau bước vào trận chiến thực sự, Boss chọn nhân vật Songoku yêu thích, còn tôi chọn Cadic. Tôi chơi với Boss liền tù tì mười mấy trận, mà chẳng thắng trận nào. Boss một khi đã chơi game thì rất hiếu thắng, chẳng chịu nhường nhịn gì cả. Chơi mãi vẫn thua, tôi bực mình kêu lên:

- Haiz, Boss chẳng chịu nhường bạn gái gì cả. Chơi mà toàn thua thế này. Em không chơi nữa đâu!

Thấy tôi dỗi, Boss hơi bối rối:

- Phải chơi thật thì mới biết mình yếu chỗ nào để khắc phục chứ. Lần đầu em chơi vậy là khá lắm rồi. Tập luyện vài lần nữa là có thể thắng được anh đấy.

- Làm sao thắng anh được, anh chơi bao nhiêu năm rồi còn gì!

- Thôi được rồi, đừng giận nữa. - Boss dỗ dành tôi - Bây giờ em giúp anh chụp vài tấm hình để đăng lên Weibo nhé, hôm nay là ngày lễ tỏ tình mà.

Hôm nay là 20/5, ngày tỏ tình ở Trung Quốc, nên Boss định chụp ảnh selfie để tỏ tình với fan. Boss sẽ chụp 4 bức ảnh tất cả, lần lượt tạo số 5,2,0 tượng trưng cho "wo ai ni" và trái tim bằng tay, rồi lần lượt up từng bức một lên Weibo. Từ lúc nào Boss trở nên lãng mạn thế nhỉ, nhưng Boss mải mê tỏ tình với hậu cung mấy triệu mà bỏ quên mất cô bạn gái dễ thương ngay trước mặt rồi hả?

Ngắm Boss selfie hết kiểu này đến kiểu khác mà tôi không nhịn được cười. Boss là cái đồ sống ảo, thích tự sướng yêu bản thân. Thế mà Boss cứ bao biện là tự sướng chỉ vì muốn chỉnh tóc, vì lí do công việc.

- À, quên mất - Tôi giật mình nhớ ra - Em có cái này cho Boss này. - Tôi mở túi xách và lấy cái ốp điện thoại in hình Songoku, món quà tôi mua hôm qua ra và đưa cho Boss.

Boss nhìn món quà in hình thần tượng với ánh mắt long lanh như con nít được cho kẹo:

- Đúng là chỉ em hiểu anh nhất.

Thế là Boss đem em ốp điện thoại ra dùng luôn, đoạn Boss bảo tôi:

- Em giúp anh chụp mấy bức hậu trường lúc anh đang selfie nha, anh phải khoe với fans cái ốp điện thoại mới mới được!

Đến khổ, có ai trẻ con như Boss không hả trời! Có ai tin được cái người trở nên phấn khích quá đà chỉ vì một cái ốp điện thoại thế này lại là thần tượng của hàng triệu người không?

Bây giờ đã là buổi tối, chơi chán rồi, Boss lăn ra ngủ trên ghế sofa. Hôm nay ngủ dậy muộn nên giờ giấc đảo lộn hết cả. Boss ngủ hoá lại hay, thời cơ cho tôi thực hiện kế hoạch bí mật đến rồi.

Hôm nay là ngày tỏ tình, nên tôi muốn làm gì đó để tạo bất ngờ cho Boss, dù sao gần đây Boss cũng đã làm bao nhiêu việc khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Boss, điện thoại reo một hồi lâu mới thấy Boss trả lời.

- Vân Hà - Tôi nghe giọng Boss vẫn còn ngái ngủ qua điện thoại - Sao lại gọi cho anh? Em ra ngoài à?

- Không! Em đang ở ngoài ban công này, anh kéo rèm ra đi.

Tôi thấy tấm rèm cuốn trước mặt từ từ được kéo lên, và Boss xuất hiện ngay trước mặt. Boss đang đứng đối diện với tôi, qua lớp cửa kính, với khuôn mặt hết sức bất ngờ. Vừa nãy tôi đã ra ngoài ban công, lén sắp xếp bằng nến thơm một hình trái tim với số 520 bên trong. Tôi đứng bên trong trái tim bằng nến lung linh, nói với Boss qua điện thoại:

- Lộc Hàm, có thể em hát không được hay lắm, nhưng anh hãy nghe nhé...

Nói rồi, tôi nhìn Boss và bắt đầu hát:

"Ngày trước chẳng biết mãi mãi là bao xa

Đến một ngày vô tình rơi vào sự dịu dàng của anh

Trong biển người tấp nập, chỉ có mình anh khiến em rung động

Cho dù anh có già đi, xấu đi hay ngã bệnh

Đừng sợ vì có em luôn yêu anh

Công việc không hài lòng hãy nhớ sẽ có em nuôi anh

Vì anh mà học nấu nướng, từ từ vỗ béo anh

Đến khi tóc bạc trắng, em vẫn sẽ cùng anh tản bộ trong công viên

Nắm tay anh mãi mãi không rời xa...

Lộc Hàm... Em yêu anh..."

Nhận lời tỏ tình của tôi, Boss cười rạng rỡ, Boss nói qua điện thoại:

- Đây không phải là tỏ tình, mà là cầu hôn mới đúng.

Lời Boss nói khiến tôi ngượng ngùng quá. Boss nói vậy cũng đúng, vì bài hát tôi vừa hát có tên là "Chúng ta kết hôn đi" mà! Chỉ vì tôi thấy lời bài hát rất giống với tình cảm của mình dành cho Boss mà thôi.

Boss mở cửa, rồi bước vào trong trái tim bằng nến lung linh của tôi. Boss ôm tôi vào lòng rồi dịu dàng hôn lên môi tôi. Vòng tay của Boss, nụ hôn của Boss, khiến trái tim tôi tan chảy vì hạnh phúc. Khi môi chúng tôi rời nhau, Boss thì thầm với tôi ở khoảng cách rất gần. Giọng của Boss rất nhỏ thôi, nhưng vừa đủ cho tôi nghe, giọng nói của Boss, vô cùng ngọt ngào và ấm áp:

- Anh cũng yêu em...

 P/s: Chap sau là H nhé, báo trước cho các thím hóng và chuẩn bị tinh thần, hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro