Phần 52: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vân Hà, em giải thích đi. Tin nhắn này là sao?

Lộc Hàm hỏi tôi với giọng vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt biểu lộ nét căng thẳng. Thôi chết, vậy là chưa kịp nói, Boss đã biết hết rồi. Tôi sợ hãi nuốt nước miếng. Biết trả lời Boss sao bây giờ?

- Thì...thì - Tôi lắp bắp - thì là như điều anh đang nghĩ đấy..

Tôi trả lời rồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Boss. Sợ quá, không biết Boss sẽ nghĩ như thế nào nữa...

- Em có thai từ khi nào?

- Thì.. là hồi mình trở về từ Hàn Quốc. Cũng gần 7 tuần rồi...

- VÂN HÀ!!! - Boss đột ngột tóm lấy cổ tay, đẩy tôi ngã trở lại giường, rồi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt toát lên sự giận dữ - Có thai gần 7 tuần mà không nói, lại còn đi uống rượu một mình giữa đêm khuya, em định làm anh tức chết có phải không!!!

Phản ứng dữ dội của Boss khiến tôi vô cùng bất ngờ. Lộc Hàm xưa nay luôn luôn là một người điềm tĩnh và tiết chế rất tốt cảm xúc. Có thể khiến anh ấy tức giận như vậy, xem ra lần này tôi đã gây ra tội tày trời rồi.

- Em... không có...

- Vậy tại sao em không nói cho anh biết?

- Em.. vốn dĩ mấy lần đã định nói với anh. Nhưng mỗi khi định nói, lại xảy ra chuyện, chuyện của bố anh, rồi chuyện của Thiên Nhã, khiến em rất khó chịu, lại còn cãi nhau với anh, cho nên không muốn nói...

- Vân Hà! - Boss nói bằng giọng khẩn thiết - Anh đã nói rồi. Chuyện đâu còn có đó, anh sẽ từ từ tìm cách thuyết phục bố. Còn chuyện của Thiên Nhã, em có biết vì sao anh giận em không? Vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta, mà em còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Vân Hà, nếu anh không tin em, em có đau lòng không?

- Em.. em xin lỗi... - Tôi lí nhí thốt lên lời xin lỗi nơi cổ họng, mi mắt rơm rớm lệ từ lúc nào. Lộc Hàm, là em không tốt, đã làm tổn thương anh rồi...

Thế rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, Boss đột nhiên ôm lấy tôi thật chặt. Vòng tay Boss siết mạnh đến nỗi cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt đến nơi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi vai anh ấy đang khẽ run lên:

- Anh đang nói gì vậy chứ? Là anh không tốt, mới không thể khiến em tin tưởng, mới khiến em phải chịu đựng tất cả một mình. Là anh đã làm em và con đau lòng. Anh xin lỗi... anh xin lỗi...

Nghe giọng nói run run của Boss, không hiểu sao nước mắt tôi cứ vô thức trào ra. Rõ ràng là lỗi của tôi, mà anh ấy lại nhận hết về phần mình... Tôi cứ thế ôm chặt lấy vai Boss, gào khóc mỗi lúc một to hơn. Tất cả mọi uất ức, nghi ngờ, hờn giận cũng theo đó mà trôi đi hết...

Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới nín khóc. Đợi tâm trạng tôi ổn định trở lại, Lộc Hàm mới lên tiếng hỏi:

- Chiều nay em sẽ đến bệnh viện cùng Tuệ Lâm phải không?

- Vâng...

- Chiều nay anh có một cuộc hẹn phỏng vấn, cũng không quan trọng lắm, nhưng mà...

- Không sao đâu ạ, em hiểu mà... - Boss chưa nói hết, tôi đã đoán được anh ấy định nói gì. Lộc Hàm, cho dù muốn, cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở bệnh viện cùng với tôi được - Có Tuệ Lâm đi cùng với em rồi, anh không phải lo đâu.

Boss nhìn tôi với ánh mắt phảng phất chút áy náy, rồi âu yếm xoa đầu tôi:

- Chiều nay khi xong việc, anh sẽ đợi em trước cổng bệnh viện, đồng ý không?

Buổi chiều tối, sau khi hoàn tất các thủ tục xét nghiệm ở bệnh viện, tôi bảo Tuệ Lâm cứ về kí túc xá trước, còn tôi sẽ  về sau cùng với Lộc Hàm.

- Vân Hà - Tuệ Lâm cầm lấy tay tôi, hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng - Vậy là Lộc Hàm đã biết chuyện đứa bé rồi.. Anh ấy có nói gì không?

- Anh ấy chỉ giận vì việc tớ đã giấu không kể với anh ấy. Còn về tương lai, anh ấy chưa nói gì... Chuyện xảy ra bất ngờ như vậy, cũng khó nghĩ cho anh ấy...

Tuệ Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa. Cô bạn tốt bụng dang hai tay ôm lấy tôi vào lòng, rồi vỗ nhẹ lên lưng động viên:

- Vân Hà, dù quyết định của Lộc Hàm là gì, cậu cũng phải nhớ kĩ điều mình muốn mới là quan trọng nhất. Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Chỉ cần là điều cậu muốn làm, chúng tớ sẽ hết lòng ủng hộ. Đừng quên cậu là một cô gái mạnh mẽ như thế nào. Cho dù khó khăn thử thách nào cũng không đánh bại được. Nhớ chưa hả?

- Tớ nhớ rồi. Tuệ Lâm.. Cám ơn cậu..

Chia tay Tuệ Lâm rồi, một mình tôi sải bước trên hành lang dọc bệnh viện. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về những lời Tuệ Lâm vừa nói. Cô ấy biết tôi yêu Lộc Hàm rất nhiều, nên sợ tôi sẽ chấp nhận hi sinh bản thân mình vì anh ấy. Có thể hơi ngốc nghếch, nhưng tôi đã luôn nghĩ, ngoài chuyện Lộc Hàm muốn tôi sinh đứa bé ra, tôi không cầu mong điều gì cao xa cả.

- Tiểu Lộc à.. - Tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình - Danh phận, sự công nhận, chúc phúc của tất cả mọi người, mẹ không cần những thứ đó. Mẹ chỉ muốn biết trong lòng ba của con, có hạnh phúc vì sự có mặt của con hay không... có yêu Tiểu Lộc bé bỏng rất nhiều, giống như mẹ hay không?

Vừa ra đến bãi đỗ xe, tôi đã nhận ra chiếc xe Bentley màu trắng quen thuộc của Boss. Bước lại gần, mở cửa xe ra, tôi thấy Lộc Hàm đang ngồi trước vô lăng, dáng vẻ chờ đợi.

- Anh đợi lâu không? Em xin lỗi nhé, vì phải làm nhiều thủ tục quá nên hơi lâu một chút - Tôi vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Boss.

Boss quay sang giúp tôi cài dây an toàn, rồi sốt sắng hỏi:

- Anh không sao. Kết quả thế nào? Bác sĩ nói sao?

Nghe Boss hỏi, không hiểu sao tôi thấy hai gò má mình từ từ đỏ lên vì xấu hổ:

- Bác sĩ nói Tiểu Lộc Hàm được 7 tuần rồi, phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh...

Boss chăm chú lắng nghe tôi trả lời với khuôn mặt nghiêm túc, thế rồi, đột nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, Boss phá lên cười ngặt nghẽo:

- Vân Hà, em vừa nói gì cơ? Tiểu Lộc Hàm ư, haha...

Thấy Boss cười, tôi ngượng quá nên ra sức chống chế:

- Boss cười cái gì? Em gọi thế sai chắc? Em bé từ ai mà có? Chẳng phải Tiểu Lộc Hàm thì là Tiểu nhà ai? Chẳng lẽ tự em biến hóa ra chắc?

- Rồi rồi.. - Boss vừa nhịn cười vừa đưa tay nựng cằm tôi rồi nói - Không đùa nữa, mình đi ăn trước đã nhé!

Buổi tối, dùng bữa xong, Lộc Hàm nắm tay tôi, đưa tôi đi dạo một vòng quanh Hải Điến. Tôi nhớ không nhầm thì có lẽ đã gần 3 tháng rồi, mới có cơ hội đi dạo phố cùng Boss như thế này.

- Lộc Hàm - Tôi quay sang nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình, rồi lên tiếng hỏi - Lúc nào anh cũng rất bận rộn, vậy mà vẫn dành thời gian đi dạo phố với em như thế này.

Mặc dù đang đeo khẩu trang kín mít, nhưng qua đôi mắt nai long lanh lấp lánh ánh cười của Boss, tôi có thể chắc chắc anh ấy đang cười rất vui vẻ:

- Em đừng lo. Anh có thể sắp xếp thời gian được mà. Hơn nữa, đi dạo phố, hẹn hò.. là việc các cặp đôi thường làm mà. Em không muốn vậy sao?

Lộc Hàm, anh nói dối. Một người luôn phải tranh thủ thời gian di chuyển trên tàu cao tốc để ngủ thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi cơ chứ? Bất giác, tôi nhớ lại một câu nói... "Xin lỗi, tớ không thể cho cậu những điều các cặp đôi khác thường làm, đi dạo phố, hay trò chuyện, gặp gỡ nhau... Ở bên tớ, chỉ có thể cùng tớ chịu khổ."

Tôi sững người khi nhớ lại câu nói Lộc Hàm đã từng nói với Thiên Nhã. Nếu xâu chuỗi lại, khoảng thời gian từ khi tôi mới hẹn hò với Lộc Hàm cho đến tận bây giờ, tuy không phải nhiều, nhưng dường như lúc nào Boss cũng có thời gian dành cho tôi, đưa tôi đi chơi, đi ăn, làm cho tôi biết bao việc mà khi tôi còn là một fangirl đã luôn ao ước. Boss bận rộn như vậy, mà vẫn có thời gian quan tâm đến tôi, chắc chắn anh ấy đã phải hi sinh rất nhiều thứ, chẳng qua là vì tôi ngốc nghếch không nhận ra mà thôi... Vậy mà tôi nỡ lòng nào nghi ngờ, rồi giận dỗi anh ấy. Tôi đúng thật đáng trách mà!

- Lộc Hàm.. - Tôi ôm lấy cánh tay Boss thật chặt, rồi tựa đầu vào vai của anh ấy - Muốn chứ! Đương nhiên rất muốn!

Trong lúc đi dạo, chúng tôi vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trẻ em. Mặc dù tôi một mực từ chối nhưng Boss nhất quyết đòi vào cho bằng được! Đúng là trẻ con mà! Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thỏa hiệp, cùng Boss vào bên trong.

- Tiểu Lộc mới được 2 tháng thôi mà, chẳng phải thế này là quá sớm sao? Mình mau đi thôi, nhỡ có ai nhìn thấy thì ... - Tôi nói với Boss, lúc này đang chăm chú ngắm nhìn những món đồ dành cho trẻ em sơ sinh với đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

Nhưng dường như Boss chẳng để tâm đến lời tôi nói, cầm một chú thỏ bông lên ngắm nghía với vẻ mặt thích thú, rồi giơ lên cho tôi xem:

- Dễ thương không? Anh sẽ mua cái này cho Tiểu Lộc!

- Nhưng đây là đồ chơi của con gái mà. - Nói đoạn, tôi cầm một mô hình Iron man lên, nói với Boss - Tiểu Lộc phải chơi cái này mới đúng!

- Làm sao em biết Tiểu Lộc là trai hay gái?

- Em không biết... Là em linh cảm thế. Nhưng dù Tiểu Lộc là trai hay gái, nhất định phải giống ba nó mới được. Nếu là con gái, sẽ có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đáng yêu. Nếu là con trai, sẽ thông minh khỏe mạnh, chơi thể thao rất cừ... - Tôi vừa nói vừa cười tủm tỉm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

- Ngốc!

- Ai da! - Tôi la lên khi bị Boss bất ngờ cốc một cái lên đầu. - Boss làm gì thế?

- Em nói gì lạ vậy? - Boss nhìn tôi với ánh mắt như giận dỗi điều gì đấy - Chẳng lẽ em không muốn Tiểu Lộc giống cả hai đứa mình sao?

Tôi ngẩn người khi nghe Boss nói. Một Tiểu Lộc xinh xắn đáng yêu, vừa giống tôi, lại vừa giống Boss. Đương nhiên là muốn rồi! Vậy ra, Boss thực sự cũng yêu thương Tiểu Lộc rất nhiều... Vì đó là con của tôi và anh ấy. Hạnh phúc quá, nước mắt tôi cứ thế trào ra lúc nào không hay...

- Sao em lại khóc? - Thấy tôi khóc, Boss tỏ ra bối rối.

- Không... Chỉ vì em hạnh phúc quá thôi. Anh nói đúng, em ngốc thật.. Suốt thời gian qua em đã lo lắng điều gì cơ chứ? - Tôi lấy tay lau giọt nước mắt còn vương trên mi, rồi mỉm cười nói với Boss - Vậy mình sẽ lấy cả thỏ bông lẫn Iron man nhé, anh ra trước đi, em sẽ đi thanh toán.

Thanh toán xong rồi, tôi ôm túi đồ trong lòng, vừa đi vừa mỉm cười vui vẻ. Hôm nay hạnh phúc thật đấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi từ khi có Tiểu Lộc đến giờ...

Tôi đứng ở phần đường dành cho người đi bộ ngay trước mặt cửa hàng, nhưng không thấy Boss đâu. Lạ thật, khi nãy đã dặn Boss đứng ở đây chờ tôi rồi, vậy mà thoắt cái đã không thấy anh ấy đâu.

Ngó nghiêng một lúc mà vẫn không thấy người, tôi đang định rút điện thoại ra gọi cho Boss, thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau:

- Vân Hà!

Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Boss đang đứng đó, ngay trước mặt tôi, giữa dòng người đông đúc. Khung cảnh trước mắt khiên tôi đứng yên lặng mất mấy giây. Giữa thế giới 8 tỉ người, phép màu nào đã cho tôi gặp được chàng trai này. Từ một ngôi sao xa xôi ngày ngày chỉ có thể nhìn ngắm qua màn hình vi tính, giờ đã trở thành một phần thân thuộc nhất trong cuộc sống của tôi. Hiện hữu ngay trước mặt tôi, vô cùng chân thật...

Boss tiến lại gần tôi, đôi mắt nai lấp lánh ánh lên nét cười. Thế rồi bất ngờ, Boss vòng tay từ phía sau lưng, đưa ra trước mặt tôi một cành hoa hồng đỏ thắm:

- Tặng em này! - Boss nói.

Hơi ngạc nhiên trước hành động lãng mạn của Boss, tôi tủm tỉm cười ngượng ngùng nhận lấy cành hoa:

- Tình huống này... sao em thấy giống trong MV Tian Mi Mi quá!

- Thì anh học từ đó ra mà!

Lời thú nhận ngô nghê của Boss khiến tôi bật cười. Boss của tôi đúng là một chàng trai trong sáng thuần khiết, lại không biết tán gái. Nhưng từng hành động của anh ấy đều quá đỗi ngọt ngào, làm cho tôi cảm động đến vô cùng. Tôi hạnh phúc ngẩng đầu lên nhìn Boss..

Lộc Hàm đứng đó, ngay trước mắt tôi, đôi mắt nai tuyệt đẹp chợt nghiêm túc một cách lạ kì, khiến tôi hơi chột dạ. Có chuyện gì khiến Boss đột nhiên nghiêm túc như vậy nhỉ?

- Vân Hà! - Boss nói, rành rọt từng lời từng chữ bên tai tôi - Kết hôn với anh nhé! Anh sẽ bảo vệ em và con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro