Phần 65: Quá khứ của Vân Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, trở về kí túc, tôi chẳng khác nào một các xác không hồn. Bọn Tiểu Mễ sợ đến nỗi chẳng dám hỏi chuyện, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt đầy thương xót mà nhìn trộm. Tôi lặng lẽ cúi xuống đất nhặt chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn lên, ráp lại từng bộ phận. Màn hình vừa bật sáng, một dòng thông báo hiện lên. Bạn có 349 cuộc gọi nhỡ và 136 tin nhắn đến. Tôi cười cay đắng. Chỉ là một đứa hội phó phân nhánh Luhanbar Bắc Kinh thôi mà đã bị tra tấn tinh thần đến nhường này, tôi tự hỏi hôm nay Lộc Hàm đã phải đối mặt với những gì?

"Ting...ting..."

Âm báo tin nhắn đến vang lên. Tim tôi đột nhiên đập mạnh, run run nhấn nút mở ra xem.

Là tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác hụt hẫng. Vừa nãy, trong một khắc thôi, không phải tôi đã có một chút hi vọng đó là tin nhắn của Lộc Hàm chứ? Vân Hà ơi, tỉnh lại đi, tất cả đã kết thúc thật rồi!

"Vân Hà... Anh sẽ đợi, cho dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi..."

Đọc xong dòng tin nhắn, nước mắt tôi ứa ra. Tại sao, người nhắn những dòng này lại không phải là người mà tôi mong muốn? Tình yêu, ước mơ và tuổi trẻ của tôi đều đã đặt hết vào người đó rồi. Và giờ tôi mất hết, chẳng còn gì cả. Những tháng ngày sau này, tôi biết sống tiếp như thế nào đây???

Buổi sáng hôm sau, tôi nằm liệt trên giường mặc dù giờ đã quá nửa buổi sáng. Trận rượu và cú sốc ngày hôm qua khiến cả cơ thể và tinh thần tôi kiệt quệ vì mệt mỏi, đến mức phải cúp buổi học ngày hôm nay. Vân Hà... mày thảm hại thật đấy... Hạ Yến nói đúng, một khi để bản thân bị phụ thuộc vào ai đó quá nhiều, rồi sẽ có một ngày không thể gượng dậy nổi khi bị người đó phản bội...

"Một mình đi đến cuối con đường, không cần thận quay về điểm xuất phát..."

Còn cả tiếng chuông điện thoại này nữa. Đã từng là bài hát mà tôi yêu thích nhất, là bài hát đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, bây giờ chỉ như nắm muối xát vào trái tim đang rỉ máu. Có lẽ phải thay nó sớm thôi...

- Alo? Vân Hà! - Giọng Lão Cao sốt sắng từ đầu dây bên kia. - May quá em nghe điện thoại rồi! Anh định nhờ Tiểu Mễ gọi em nhưng cô ấy đang ở trên lớp!

- Cao ca... có chuyện gì? - Tôi uể oải trả lời. Chẳng biết vì sao khi nãy mình lại bắt máy nữa. Giờ đây tôi chẳng muốn có bất cứ liên kết nào với người đó cả...

- Vân Hà! Xảy ra chuyện lớn rồi! Sáng nay, Lộc Hàm đã đột ngột tự ý mở một cuộc họp báo mà không nói với bất cứ ai. Vừa nãy anh nhận được tin nhắn của một người bạn làm phóng viên nên mới biết. Khi anh hỏi, Lộc Hàm nói trong buổi họp báo sẽ phủ nhận mối quan hệ với Na Trát và công khai hẹn hò với em. Bây giờ mọi thứ xong xuôi hết cả rồi, chỉ cần đợi cậu ấy đến là bắt đầu thôi!

Tôi nghe Lão Cao báo tin mà không tin nổi vào tai mình.

- Cao ca, em... em vẫn chưa hiểu! Anh có thể nói rõ hơn không?

- Em hãy bình tĩnh nghe anh nói đây. Sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Nếu Lộc Hàm công khai việc hẹn hò với em, chẳng những không thể lấy được niềm tin của công chúng, mà cậu ấy sẽ cùng lúc mang hai tiếng xấu: ngoại tình và phá hoại tình cảm của người khác! Đến lúc đó, sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, không có cách nào cứu vãn được nữa! Hiện giờ, cậu ấy không chịu nghe điện thoại của ai trong số bọn anh cả. Chỉ có em, chỉ có em mới ngăn được việc này thôi! Vân Hà, coi như anh cầu xin em, hãy giúp anh lần này được không?

Nghe Lão Cao nói, tôi run lẩy bẩy. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi trả lời:

- Buổi họp báo diễn ra ở đâu?

Ngay lập tức, tôi chạy thục mạng khỏi kí túc, bắt một chiếc taxi:

- Cho cháu đến khách sạn Minh Đức! Nhanh lên chú! Cháu có việc vô cùng quan trọng!

Ngồi trên xe, lòng tôi như lửa đốt. Tối hôm qua, trong lúc say rượu, tôi đã bắt Lộc Hàm chứng minh việc anh ấy không phản bội bằng cách công khai mối quan hệ của mình. Nhưng tôi không hề có ý định ép anh ấy phải thực sự làm thế, mà chỉ mong từ chính miệng anh ấy nói ra một câu "đồng ý". Không ngờ sự việc lại trầm trọng đến mức này.

"Vân Hà ơi là Vân Hà! Sao mày có thể suy nghĩ đơn giản như vậy chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra với Lộc Hàm, cả đời này mày sẽ phải sống trong ân hận!"

Chỉ còn 20 phút nữa, cuộc họp báo sẽ diễn ra. Đúng lúc này, đang là giờ cao điểm ở Hải Điến. Từng đoàn xe nối đuôi nhau, chầm chậm nhích lên từng tí. Đường vừa giải phóng, tôi vội sốt ruột giục bác tài xế:

- Bác tài ơi! Làm ơn nhanh lên chút nữa giùm cháu!

- Đã nhanh hết mức có thể rồi cô bé!

Tôi vừa vò chặt hai bàn tay vào nhau, vừa nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa!

Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt! Một chiếc xe đột ngột lao đến từ bên phải ngã tư trước mặt! Do đang phóng với tốc độ cực cao, nên xe của chúng tôi không thể hãm lại kịp thời.

"UỲNH!!!"

Một cú va chạm cực mạnh giữa hai chiếc xe hơi gây ra tiếng động chói tai. Đầu tôi theo quán tính đập mạnh vào ghế xe phía trước! Trước khi hoàn toàn chìm vào trong cơn hôn mê, tôi nhìn thấy hình ảnh của một chàng trai. Người đó có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt nai lúc nào cũng long lanh nước, và nụ cười thì ấm áp rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Người đó đang mỉm cười với tôi, nụ cười rất đỗi dịu dàng.

- Lộc Hàm...

Tôi có cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài, dài đến mức tưởng chừng như vô tận. Tôi muốn cử động một chút nhưng dường như cả cơ thể đang bị vật gì đó đè nặng, khiến tôi không thể nhúc nhích!

Một cơn đau đầu dữ dội ập đến! Tôi bị nó cuốn đi, chìm nổi trong biển kí ức dập dềnh mơ hồ, thật giả lẫn lộn. Tôi dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại của mình chống đỡ với cơn đau, chiến đấu với nó, và cuối cùng, cơn đau thống khổ ấy cũng qua đi...

Khi tôi mở đôi mắt ra, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến mắt tôi hơi nheo lại. Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen hiện ra trước mắt tôi. Người này có khuôn mặt rất đẹp, tôi chưa từng thấy một người đẹp như thế bao giờ. Đôi mắt nai thuần khiết, lấp lánh tỏa sáng như có ngàn vì sao trong đó. Chiếc mũi cao thanh tú hoà hợp hoàn hảo với tỉ lệ khuôn mặt. Xương hàm thì... ưm... biết nói sao nhỉ? Với con trai mà nói thì có lẽ gương mặt V-line hơi nữ tính nhưng với người này lại tạo cảm giác thanh thoát, tao nhã đến khó tin. Đôi môi nhỏ xinh đáng yêu đến phát hờn, không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ muốn hôn lên bờ môi đó nhỉ? Còn gì nữa? Giá mà không có vết sẹo trên bờ môi dưới thì có thể nói là tạo hoá quá ưu ái cho người này rồi. Nhưng không sao, chỉ vậy thôi cũng đã quá hoàn mỹ!

Người này... đẹp tựa như một thiên sứ vậy! Khoan đã... nếu người này là thiên sứ thì chẳng lẽ... tôi đang ở thiên đường ư?

Thiên sứ trước mặt đột nhiên mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt bừng sáng long lanh... Sao mà đẹp đến đau lòng! Có chuyện gì khiến anh ấy vui mừng thế nhỉ?

- Vân Hà! Em tỉnh rồi à?

Ngay bên cạnh người ấy, một cô gái khác với đôi má lúm cũng vui mừng không kém:

- Vân Hà! Tớ Tiểu Mễ đây! Cậu thấy trong người thế nào?

"Tiểu Mễ? Tiểu Mễ nào? Sao họ lại biết tên tôi nhỉ? Tôi có quen họ không?"

Tôi gắng gượng người ngồi dậy trong khó khăn. Thấy vậy, cô gái kia vội lao đến đỡ tôi.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Nét mặt của cô gái kia thoáng chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tôi. Cô ấy đáp:

- Đây là bệnh viện Đại học Bắc Kinh. Vân Hà, cậu bị tai nạn ô tô cách đây 4 ngày, cũng may chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu. Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện vài ngày nữa là có thể về nhà rồi!

Bắc Kinh? Cô ấy vừa nói gì? Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc ư? Giờ tôi mới để ý, nãy giờ chúng tôi mới giao tiếp với nhau bằng gì? Tại sao tôi có thể nghe và hiểu thứ ngôn ngữ này? Một cơn lốc những thứ khó hiểu ập đến khiến tôi chìm trong cơn hoảng loạn cùng cực. Đau... đầu tôi đau quá! Tôi dùng hai tay ôm lấy đầu rồi hét lên:

- Sao lại thế này? Tôi đang ở Hà Nội cơ mà! Tôi muốn về nhà!

Người con trai kia nét mặt sửng sốt trước phản ứng kích động của tôi, lập tức lao tới ôm tôi vào lòng:

- Vân Hà! Em làm sao thế? Đừng sợ, có anh ở đây rồi!

Tôi nắm chặt lấy cổ áo của anh ấy, ra sức van nài:

- Bố mẹ tôi đâu? Tôi muốn gặp họ! Xin các người đấy! Làm ơn hãy đưa tôi về nhà!

Nói dứt lời, cơn đau đầu dữ dội lại ập tới. Trước khi thiếp đi, tôi nghe tiếng gọi thất thanh của cô gái kia:

- Bác sĩ! Bác sĩ ơi!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết khi ý thức trở về, tôi nghe một giọng nói văng vẳng ngay bên tai.

- Tiểu Mễ! Bác sĩ nói chấn thương của Vân Hà đã khiến cho kí ức một vài năm trước của cô ấy biến mất. Có thể bây giờ cô ấy không còn nhớ gì về chúng ta...

- Nói vậy... Vân Hà, cô ấy bị mất trí nhớ ư? Nhưng cô ấy vẫn có thể sử dụng tiếng Trung mà!

- Có lẽ vì ngôn ngữ đã trở thành một phần trong bản năng nên cô ấy vẫn giữ được nó...

- Lộc ca... - Cô gái kia nói, giọng bắt đầu thốn thức, cô ấy đang khóc chăng? - Liệu Vân Hà có thể nhớ lại không?

- Anh không biết! - Người con trai kia buồn bã đáp - Có thể có, hoặc cũng có thể không bao giờ...

Họ nói gì vậy? Bị mất trí nhớ? Tôi?

Có tiếng mở cửa, rồi cả tiếng bước chân rất nhẹ. Là ai đó đang đi vào:

- Lộc Hàm! Có một số thứ liên quan đến việc đâm đơn kiện Phong Hành Studio cần cậu về trực tiếp giải quyết! Xe của anh Hà đã đỗ trước cổng bệnh viện rồi!

- Ừ... - Chàng trai kia đáp - Tiểu Mễ, phiền em chăm sóc Vân Hà nhé...

Đợi chàng trai kia lui bước rời khỏi phòng, tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Cô gái kia vẫn ngồi bên cạnh tôi, vừa thấy tôi mở mắt, cô ấy đã mừng rỡ nói:

- Vân Hà, cậu...

- Xin lỗi... Tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?

Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng bệnh yên ắng, mùi thuốc sát trùng xông lên nhè nhẹ, cô gái kia ngồi bên giường bệnh, kể lại câu chuyện với tôi:

- Vân Hà, cậu là du học sinh người Việt, sang đây học thạc sĩ được hơn một năm rồi. Vừa rồi cậu không may gặp tai nạn, nên bị mất một phần kí ức. Nhưng mà... Cậu đừng lo, chỉ cần điều trị tốt, cậu sẽ sớm nhớ lại thôi! - Cô gái kia vui vẻ trấn an tôi.

Du học thạc sĩ hơn một năm? Nếu như tôi sang đây ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tức là hiện giờ, tôi khoảng 23 tuổi. Nhưng tại sao tôi lại có ý định đi Trung Quốc chứ?

- Tiểu Mễ, là tên cô hả?

- Ừ. - Cô gái kia khẽ gật đầu.

- Thế cô là gì với tôi?

- Tớ là bạn cùng phòng, là người đồng hành với cậu từ ngày đầu cậu đến Bắc Kinh. Vân Hà, tớ là người thân thiết nhất với cậu ở đây. Ai có thể lừa dối cậu, chứ tớ thì tuyệt đối không! Cậu có thể yên tâm tin tưởng tớ!

Nhìn ánh mắt chân thành của Tiểu Mễ, có thể cô ấy không nói dối. Ra vậy, Tiểu Mễ là bạn thân ở Trung Quốc của tôi. Thế còn...

- Vậy... Còn người vừa nãy... - Tôi rụt rè hỏi.

- Anh ấy là Lộc Hàm, bạn trai của cậu!

Bạn trai? Không thể tin được! Một đứa sinh viên năm nhất 18 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy đột ngột trở thành một du học sinh nước ngoài 23 tuổi có bạn trai! Lại còn là một chàng trai Trung Quốc! Và còn... rất đẹp nữa! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy!

Đến đây, tôi không hỏi thêm câu nào nữa. Từng ấy thông tin đã quá đủ cho cái đầu tội nghiệp của tôi rồi.

- Tiểu Mễ, cậu có thể giúp tôi liên lạc với ba mẹ không? Tôi muốn nói chuyện với họ...

Sau khi đối chiếu thông tin có được từ Tiểu Mễ với ba mẹ, tôi đã phần nào chấp nhận sự thực. Để khỏi làm ba mẹ lo lắng, tôi không kể cho họ nghe về vụ tai nạn cũng như việc mình bị mất trí nhớ. Mấy ngày sau, ở bệnh viện, ngày nào chàng trai kia cũng đến thăm tôi. Lời nói, cử chỉ dành cho tôi đều rất thân mật. Nhưng vì không nhớ gì, nên tôi chỉ im lặng, còn đôi chút ngượng ngập nữa. Ai bảo anh ấy đẹp quá làm gì?

- Vân Hà, há miệng ra nào! - Chàng trai kia tay cầm dĩa táo, đưa trước mặt tôi, âu yếm nói.

- Tôi không ăn đâu, vừa nãy Tiểu Mễ cho tôi ăn cháo rồi. - Tôi đáp, hai má đỏ bừng, làm sao có thể làm cái điều đáng xấu hổ này với một chàng trai lạ cơ chứ!

- Ăn cháo sao đủ? Em phải ăn thêm hoa quả để bổ sung vitamin chứ! Hay là em ngượng? Đồ ngốc, anh là bạn trai, là người thân thiết nhất của em đấy! Em xấu hổ cái gì?

Người thân thiết nhất? Cho đến khi kí ức trở về, đối với tôi anh chỉ là một người xa lạ thôi!

- Vân Hà!

Một giọng nam trầm vang lên, tôi và Lộc Hàm quay lại nhìn, và ngạc nhiên khi thấy một chàng trai dáng người cao ráo đang đứng ngay trước mặt.

- Anh nghe nói em bị mất trí nhớ! Vân Hà, em thực sự không nhớ được gì ư? Anh là Trương Nghệ Hưng đây!

Lại nữa! Tôi quen biết gì với chàng trai đẹp như tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình này đây!

- Lộc Hàm! - Chàng trai tự xưng là Trương Nghệ Hưng kia quay sang nói với Lộc Hàm, thái độ giận dữ - Vân Hà ra nông nỗi này là vì anh phải không? Tại sao lúc nào anh cũng đem đến đau khổ cho cô ấy vậy?

- Nghệ Hưng, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Cậu không hiểu đâu!

- Không hiểu? Vậy chắc là anh hiểu cô ấy lắm. Nên mỗi lần Vân Hà đau khổ, đều là tôi nhìn ra trước. Trong khi tôi là người lau nước mắt cho cô ấy, thì anh đang ở đâu???

- Cậu...

- ĐỦ RỒI!!! - Tôi hét lên. Mấy người này đến thăm người ốm hay là gây nhau vậy? - Tiểu Mễ! Cậu có thể bảo hai người này ra ngoài được không? Tớ đau đầu lắm, muốn được yên tĩnh!

Đợi hai người kia đi rồi, tôi mới hỏi Tiểu Mễ:

- Tiểu Mễ... Hai người kia, nhất định không phải người thường. Cậu có thể nói cho tớ biết họ làm gì không? Quan hệ của bọn họ với tớ thế nào?

- Ừm... - Tiểu Mễ ngập ngừng - Hai người họ vốn là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Lộc Hàm đã rời nhóm về nước hoạt động được hơn 2 năm. Còn Trương Nghệ Hưng tuy vẫn trực thuộc nhóm, nhưng hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc. Có vẻ hai người họ đều thích cậu nên xảy ra chút xích mích, còn chi tiết ra sao, tớ không rõ!

Hả? Tiểu Mễ cô ấy vừa nói gì? Tôi? Một đứa không có chút hứng thú với Kpop, và hai thần tượng Kpop? Còn chưa nói đến việc thích, làm thế nào để quen nhau cũng là cả một vấn đề!!! Rốt cuộc từ khi sang Trung, tôi đã làm những gì vậy trời!!!

- Ra là vậy... Hẳn nào hai người họ đẹp như vậy.. Cậu có biết vì sao tớ lại quen họ không?

- Cậu làm thêm ở Studio của Lộc Hàm và quen anh ấy, còn Nghệ Hưng lại là bạn của anh ấy...

- Tớ hiểu rồi...

Không, tôi không hiểu chút nào hết... Thứ nhất, xưa nay tôi ghét nhất là cái kiểu thần tượng Kpop ẻo lả, chỉ biết hát hò nhảy nhót vớ vẩn! Thứ hai, tôi đâu có đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, tài năng cũng chẳng có nốt, không hiểu làm sao mà chiếm được trái tim hai anh chàng kia? Dù gì họ cũng là ngôi sao mà?

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi không kìm chế được mà lên mạng tìm hiểu một chút về cái người được gọi là "bạn trai" kia. Bài báo đầu tiên tôi đọc được có nội dung như sau:

"Một ngày sau khi Phong Hành tung clip chứng minh Cổ Lực Na Trát ngoại tình với Lộc Hàm gây chấn động giới giải trí, một đoạn video khác được tung lên, vén bức màn bí mật đằng sau scandal động trời này. Một fan cuồng đã đột nhập và gắn máy quay trộm trong phòng riêng của Lộc Hàm, vô tình ghi lại cảnh tượng tối hôm ấy. Quả thật, Na Trát, Lộc Hàm cùng biên kịch bộ phim và người trợ lí đã ở cùng nhau suốt khoảng thời gian từ 10h đêm đến 2h sáng hôm sau. Mãi đến khi đột ngột cúp điện mới rời đi. Việc chỉ một mình Na Trát ra vào phòng riêng của Lộc Hàm đều do Phong Hành kì công cắt ghép. Đây là một hành động bôi nhọ danh dự người nổi tiếng trầm trọng. Hiện cả Studio của Lộc Hàm và Na Trát đều quyết đâm đơn kiện đến cùng. Trương Hàn cũng đã lên tiếng bảo vệ bạn gái Na Trát và tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Sau scandal lớn này, bộ phim Trạch Thiên Kí bất ngờ trở thành bộ phim được chờ đón nhất năm 2017! Cách đây vài hôm, bộ phim đã đóng máy suôn sẻ..."

Tôi biết ngay mà, giới nghệ sĩ đúng là chẳng tốt đẹp gì! Tối ngày chỉ toàn dính líu đến mấy cái scandal! Chắc là trước khi bị mất trí, tôi đã phải chịu đựng nhiều lắm. Cuộc sống phức tạp của giới giải trí, sự soi mói của dư luận, fan hâm mộ... đâu phải cuộc sống tôi mong muốn. Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại trở thành bạn gái của anh chàng Lộc Hàm ấy! Tôi đâu phải loại con gái ham sắc đẹp và hư danh tầm thường đó! Giờ tôi chỉ muốn mau chóng khỏi bệnh, trở về Việt Nam với ba mẹ.

- Lộc Hàm! - Tôi nghe tiếng Tiểu Mễ ngoài hành lang, hình như cô ấy đang nói chuyện điện thoại - Bác sĩ nói rằng việc tiếp xúc với một vài đồ vật liên quan đến những kí ức đặc biệt có thể kích thích não bộ của Vân Hà nhớ lại quá khứ. Anh có nghĩ ra vật gì không?

Hoá ra Tiểu Mễ và Lộc Hàm đang tìm cách khiến tôi nhớ lại. Bỗng dưng, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi...

Ngày hôm sau, như thường lệ, Lộc Hàm đến thăm tôi.

- Vân Hà, anh có cái này cho em xem.

Nói rồi, anh ấy đưa cho tôi một chiếc hộp bọc nhung màu đen rất sang trọng. Khi mở ra, tôi thấy một chiếc vòng tay làm bằng vàng trắng, được đính hàng ngàn viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, nhìn qua cũng biết nó cực kì đắt giá.

- Em có nhớ không? Đây là chiếc vòng tay Cartier Love. Nó với chiếc vòng em đang đeo trên tay là một bộ. Chiếc vòng này có ý nghĩa rất đặc biệt, "mãi mãi bên nhau", tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Bởi vì để tháo được nó ra, phải cần đến một chiếc tua-vit đặc biệt...

Tôi nhìn chiếc vòng tay trong hộp, rồi lại nhìn chiếc vòng trên tay tôi. Quả thật ngoài kích cỡ ra, đều giống nhau y hệt. Là kỉ vật tình yêu của chúng tôi sao? Anh ấy đem nó đến, để khiến tôi nhớ lại mọi thứ chăng?

- Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết... - Tôi nói - Lộc Hàm, tôi không biết trước đây mình đã hứa hẹn với anh những gì. Nhưng tất cả đã là quá khứ, hiện tại tôi không nhớ được gì, và có thể tương lai cũng vậy. Những thứ đã thuộc về quá khứ, tốt nhất chúng ta hãy để nó ngủ yên. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Còn chiếc vòng tay này, anh có thể tháo ra giúp tôi không? Nó quá quý giá, tôi không thể nhận nó được...

Vừa nghe tôi nói xong, Lộc Hàm đột nhiên thay đổi thái độ. Anh ấy giữ chặt bờ vai tôi, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt vừa như van nài, vừa chứa đựng một sự đau đớn thống khổ tột cùng:

- Vân Hà, hai chúng ta đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, để đến được với nhau không dễ dàng gì. Đừng từ bỏ như thế được không? Những kỉ niệm vô giá giữa chúng ta, em đành lòng quên đi như vậy sao? - Nói đến đây, giọng anh ấy lạc đi, hàng lông mi dài tuyệt đẹp bắt đầu ươn ướt - Kể cả... kể cả nếu như em không nhớ lại cũng không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả từ đầu!

Trong một khắc, ánh mắt bi thương của người con trai này làm trái tim tôi đau buốt. Làm lại ư? Với người đến từ một thế giới hoàn toàn khác! Không! Tôi không muốn! Thứ duy nhất tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình yên bên gia đình mà thôi!

- ĐỦ RỒI!!! - Tôi hét lên, hất tung chiếc hộp đựng chiếc vòng tay Cartier trên tay người con trai đó xuống đất. Chiếc vòng bật ra khỏi hộp, lăn lông lốc trên sàn - Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được kí ức đâu! Và cũng không muốn bắt đầu thứ gì với anh cả! Có lẽ lí do tôi mất đi kí ức, là bởi vì mối quan hệ này đem lại cho tôi quá nhiều đau khổ, đến mức bản thân tôi không muốn nhớ đến nữa! Chúng ta chấm dứt ở đây thôi! Xin anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!!!

P/s: Dựa trên quá khứ của au, một đứa anti-fan Kpop trước khi trở thành fan EXO. =)) 

Xin lỗi cả nhà au ko nỡ hủy hoại sự nghiệp Luge, au chỉ là một đứa ko có khả năng viết ngược :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro