Phần 72: Lộc Hàm, anh là đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm kéo lấy cánh tay, ôm tôi vào lòng. Bàn tay dịu dàng đặt lên lưng tôi, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run bần bật.

"Đừng sợ, có anh đây rồi!"

Chỉ một câu nói đong đầy yêu thương đó thôi, đã khiến cho tâm trạng hoảng loạn của tôi dần dần dịu lại. Vòng tay của Lộc Hàm rất ấm áp, lại mang theo một chút an ủi, chở che.

Tôi chìm trong cảm giác an toàn ngọt ngào ấy, không biết đâu là thực là mơ nữa, hư hư ảo ảo khiến tôi bối rối.

"Lộc Hàm, buông tôi ra!". Tôi sực tỉnh, khẽ lấy tay đẩy Lộc Hàm ra.

"ẦM!!!". Đúng lúc đó, một tiếng sấm lại vang lên. Tôi giật mình, vô thức ôm chầm lấy Lộc Hàm lúc nào không hay.

"Á!"

"Haha". Lộc Hàm bật cười, đôi mắt nai sáng long lanh nhìn tôi âu yếm. "Em nhát thật đấy!"

Mặc cho tôi ra sức cự tuyệt, Lộc Hàm vẫn một mực siết chặt tôi vào lòng không buông. Phần vì hoảng sợ, phần vì cơ thể còn mệt mỏi, nên tôi cuối cùng cũng không phản kháng nữa. Nhưng có lẽ lí do quan trọng nhất, chính là tôi không nỡ rời xa khuôn ngực rộng lớn và vòng tay vững chãi này. Ở bên cạnh Lộc Hàm, có một cái gì đó khiến cho mỗi lần anh ấy gần gũi với tôi đều làm trái tim tôi vừa cảm thấy thổn thức, vừa đau như muốn chết đi. Nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn ở trong lòng anh ấy mà hưởng thụ giấc mộng ngọt ngào này, không cần biết tương lai hay quá khứ, chúng tôi là gì của nhau...

Ánh nắng buổi sớm mai tràn ngập trong căn phòng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài. Tôi khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim vẫn muốn dính lại với nhau không nỡ mở. Tối qua ngủ ngon thật đấy, chẳng muốn dậy tí nào! Tôi nép mình, đặt hai tay lên thứ trước mặt. Ủa sao lại có cái gối ôm vừa mịn màng, vừa ấm áp thế nhỉ? Lại có vẻ rất đàn hồi! Tôi cười khúc khích lướt nhẹ bàn tay xuống phía dưới. Chợt bắt gặp thứ gì đó sờ rất quen tay, hơn nữa lại còn rất thích!

"Em đang chạm vào đâu đấy?"

Một giọng nói cất lên. Tôi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã rất nhanh chóng bị ai đó lấy thân đè người, hai tay chặn hai bên. Người ta cứ thế nhìn sâu vào mắt tôi mà nói:

"Xem ra chỉ có kí ức của em bị mất, còn thói quen vẫn giữ nguyên nhỉ?"

"Anh... anh nói gì vậy?". Tôi lắp ba lắp bắp. Nói chưa dứt câu, đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hồn vía lên mây.

"Ahhhhh!!!!".

Một tiếng hét long trời lở đất vang lên.

"Tại... tại sao anh lại không mặc áo?". Tôi nhìn khuôn ngực trần trụi của Lộc Hàm rồi vội vàng nhìn xuống cơ thể mình, hai tay ôm trước ngực. "Đêm qua anh đã làm gì tôi?"

"Không có gì...". Lộc Hàm điềm nhiên đáp. "Chỉ là anh có thói quen cởi đồ mỗi khi ngủ thôi mà!"

"Biến...biến thái!". Tôi nhắm tịt mắt la lên, hai tay không ngừng múa may loạn xạ.

Lộc Hàm vừa nghe nói, liền cúi xuống ghé sát khuôn mặt thiên thần lại gần tôi, mỉm cười đầy ám muội.

"Biến thái? Chúng ta đã từng làm nhiều thứ biến thái hơn nữa kìa!"

Nói... nói dối! Tôi hoảng hốt đặt tay lên ngực Lộc Hàm, cố sức đẩy anh ấy ra. Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng bật mở.

"Vân Hà, em không sao chứ?"

Tôi và Lộc Hàm theo phản xạ hướng ánh mắt ra ngoài cửa, bắt gặp Chanyeol hiện tại đang ở chế độ đứng hình.

"Xin lỗi, em vào không đúng lúc rồi!". Chanyeol nở nụ cười nhiều răng đầy vẻ hối lỗi một bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Khoan đã... Chanyeol, tại sao phải xin lỗi? Anh hiểu lầm rồi!

Trước chiếc bàn giữa phòng khách, tôi ngồi im như khúc gỗ, mặt cúi gằm vì xấu hổ. Xung quanh là 7 gương mặt vô cùng nghiêm túc.

"Luhan hyung". Baek Hyun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. "Em không ngờ hyung lại tồi tệ như thế, lợi dụng lúc mọi người đi vắng để giở trò xấu xa với Vân Hà!"

Lộc Hàm vừa nghe nói đã tỏ vẻ không phục, lập tức phản đối:

"Gì mà giở trò xấu xa, Vân Hà là bạn gái anh, anh chính là đường đường chính chính mà..."

Lộc Hàm chưa nói dứt câu, đã bị tôi dùng tay bịt miệng. Đồ ngốc này, sao anh có thể nói thế trước mặt Lay chứ! Hai má tôi nóng bừng, vội vàng bào chữa:

"Không phải như mọi người nghĩ đâu, em và Lộc Hàm không có gì hết! Thật đó!"

"Vậy à... Thế mà anh cứ tưởng..."

Nhìn ánh mắt của Baek Huyn và mọi người, có vẻ như bọn họ đều tin lời tôi nói. Thế còn Lay? Tôi len lén quay sang nhìn anh ấy. Lay đang ngồi bất động, nét mặt có gì đó u tối. Không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa?

"Xin lỗi có ai ở nhà không?". Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía bên ngoài. Lộc Hàm quay lại nhìn về phía thềm cửa:

"Đợi một chút tôi ra ngay!"

Ra là có bưu phẩm chuyển phát nhanh. Lộc Hàm đứng dậy chạy ra ngoài kí nhận.

"Cám ơn anh!". Lộc Hàm cúi đầu chào anh nhân viên giao hàng rồi cầm gói bưu phẩm lên xem, vẻ mặt tò mò đọc tờ hóa đơn dán phía bên ngoài.

"Người nhận: Vân Hà, album Lose control..."

Thôi chết! Sao tôi có thể đãng trí như thế chứ! Tôi vội vàng đứng dậy chạy đến giành gói bưu phẩm từ tay Lộc Hàm.

"Cái...cái đó là của tôi!"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lộc Hàm và tất cả mọi người, tôi lập tức cầm gói bưu phẩm ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng!

Lộc Hàm rất nhanh chóng đuổi theo tôi, nhưng không kịp, bèn đứng bên ngoài cửa hét lên đầy phẫn nộ:

"Vân Hà, em thích Lay rồi đúng không? Tại sao lại đặt mua album của cậu ấy? Mau nói đi! Em thích cậu ấy phải không?"

Chứng cứ đã rành rành, lần này xem ra không thể giấu giếm được nữa rồi!

"Đúng... Tôi thích Lay đấy! Thì sao nào?"

Đáp lại câu trả lời của tôi là một hồi im lặng kéo dài... Lạ thật, Lộc Hàm không có phản ứng gì khi biết tôi thích Lay ư?

"VÂN HÀ!!!". Tiếng hét đột ngột của Lộc Hàm khiến tôi giật bắn mình. "Ai cho em thích cậu ta? Em đã hứa cả đời này chỉ làm Lufan trung thành của anh rồi cơ mà?"

"Tôi... tôi không còn là Vân Hà của ngày xưa nữa. Tôi làm fan của ai là quyền của tôi! Anh dựa vào đâu mà ngăn cấm?"

"Em thích cậu ta là do em chưa từng xem anh biểu diễn thôi." Lộc Hàm cố chấp khăng khăng nói. "Vân Hà, anh hát hay hơn Lay, nhảy giỏi hơn Lay, lại còn đẹp trai hơn nữa! Em có chỗ nào không hài lòng chứ? Chỉ cần em muốn bất cứ lúc nào anh cũng có thể biểu diễn cho em xem, đảm bảo là em sẽ thích anh!"

Hứ, cái anh chàng Lộc Hàm này bình thường có vẻ khiêm tốn, sao tự dưng hôm nay mạnh miệng tự sướng thế! Đừng tưởng nói thế có thể dụ dỗ được tôi! Tôi ở bên trong nói vọng ra.

"Tôi không cần biết anh với Lay ai hơn ai, tôi đã quyết định trở thành Xback rồi thì sẽ chỉ tuyệt đối trung thành với Lay thôi!

"Được rồi...". Lộc Hàm sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, hình như trong giọng nói của anh ấy có gì đó rất bất lực. "Em làm Xback cũng được, nhưng tuyệt đối không được yêu Lay đâu đấy!"

Lộc Hàm kia, anh là gì của tôi mà đòi cấm đoán chuyện tình cảm của tôi. Tôi yêu ai, hoàn toàn là quyền của tôi nhé!

Ngày hôm nay, đoàn làm phim di chuyển đến địa điểm ghi hình là tháp Namsal, chúng tôi sẽ có những cảnh quay ở sân trượt băng nằm trong tổ hợp giải trí trên đỉnh tháp cao nhất Seoul này.

"Lạnh quá!". Vừa đặt chân đến khu trượt băng, tôi đã bị cái lạnh ở đây làm co ro. Nhiệt độ ngoài trời lúc này vào khoảng -3 độ C nhưng có lẽ trong này còn thấp hơn rất nhiều.

"Vân Hà!"

Tôi quay sang bên khi nghe thấy tiếng gọi của Lay. Lay bước lại gần tôi trong dáng vẻ tiêu sái như tổng tài, hơn nữa còn nở nụ cười má lúm rất đáng yêu, khiến trống ngực tôi đập liên hồi. Nhớ đến vụ album sáng nay, hai má tôi cứ nóng bừng lên.

"Vân Hà, ca khúc Lose control thế nào?"

"Dạ?". Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Lay rồi ấp úng trả lời. "Rất... rất hay ạ.."

"Vậy em có biết ý nghĩa của bài hát đó không?"

Tôi ngượng ngùng lắc đầu. Aigoo, tôi chỉ thích bài hát đó vì giọng hát, những bước nhảy và vẻ ngoài quyến rũ chết người của Lay thôi, chứ có tâm trí đâu mà để ý đến lời bài hát. Chết rồi, không biết Lay có cho rằng tôi là đứa mê trai không tiền đồ không nữa...

"Bài hát đó là do anh sáng tác đấy... "Tôi từ bỏ chống cự trước ánh mắt và sự hờ hững của em. Em khiến tôi mất đi kiểm soát, liên tục mất đi kiểm soát. Em không cần phải giao trái tim mình ra, tôi muốn dùng chính đôi môi này để đối phó với cảm xúc nảy sinh giữa đôi ta...". Lời bài hát nói về một chàng trai hoàn toàn mất đi kiểm soát khi đối diện với cô gái mình yêu...". Nói đến đây, Lay dừng lại một nhịp, nhìn xuống đôi môi tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, nhoẻn miệng cười một cách đầy ẩn ý. "Cũng giống như tâm trạng của anh hiện giờ..."

Thiên a, giọng nói ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... có thể mê hoặc hơn được nữa không? Nghệ Hưng, anh muốn giết chết trái tim fangirl nhỏ bé mong manh yếu đuối này với những lời đó phải không? Kể cả thế, cũng là em cam tâm tình nguyện, huhu...

"Vân Hà này!". Lay lên tiếng, kéo tâm hồn đang bay bổng trên tận mây xanh của tôi xuống mặt đất.

"Dạ?"

"Chiều thứ tư tuần này EXO có một buổi fanmeeting ở COEX Artium, em đi nhé!". Nói rồi, Lay rút từ trong túi áo khoác ra một tấm vé đưa cho tôi. "Buổi họp fan lần này chỉ có 100 fan được chọn từ kết quả bốc thăm may mắn trong số 100.000 fan mua album For life. Là anh đã đặc biệt dùng quan hệ để lấy được nó cho Xback đáng yêu nhất của anh đấy!". Lay tinh nghịch nháy mắt, kèm theo nụ cười má lúm duyên dáng.

Tôi nhìn Lay, hai mắt rưng rưng xúc động. Idol đã vì em hao tâm tổn lực như vậy, fangirl như em đây có chết nhất định cũng phải đi!

"Hắt xì!"

Buổi ghi hình bắt đầu được một lúc, tôi đã hắt hơi liên tục. Có lẽ bởi trận ốm hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn, lại thêm nhiệt độ thấp ở đây nữa...

"Vân Hà!"

Tôi vừa ngoảnh mặt lại nơi phát ra tiếng gọi, đã bị thứ gì đó ấm áp chụp lên đầu.

"Lộc Hàm, anh làm gì vậy?". Tôi trợn mắt ngạc nhiên.

Lộc Hàm chỉnh lại chiếc mũ len gấu Koala trên đầu tôi, đoạn buộc hai chiếc dây lòng thòng hai bên lại, cười tít mắt tỏ vẻ thích chí. "Đáng yêu quá! Giống anh thật đấy!"

Anh làm sao vậy? Bộ bị lạnh đến chạm bộ phận nào trong đầu rồi hả? Cái mũ như cho con nít 3 tuổi này là sao?

"Để yên đó, không được cởi ra!". Lộc Hàm giữ lấy tay tôi, ra lệnh.

Hứ, tôi đội cái mũ đáng xấu hổ này là do trời lạnh chứ không phải vì anh đâu nhé, đừng có tưởng bở!

Đến chiều tối, buổi ghi hình sắp sửa kết thúc, chỉ còn lại một cảnh quay cuối cùng. Lộc Hàm và Hiểu Duệ sẽ cùng nắm tay nhau trượt patin trên mặt sân băng.

"Chuẩn bị... diễn!"

Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, Lộc Hàm bắt đầu cảnh quay, anh ấy đưa tay hướng về phía Hiểu Duệ, ánh mắt dịu dàng, đôi môi nhỏ xinh nhoẻn cười nói:

"Đưa tay cho anh!"

Đúng vào lúc ấy, bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Một hình ảnh vừa lạ vừa quen hiện lên trong tâm trí tôi. Có một bóng người nào đó, chìa tay về phía tôi, vẻ mặt tươi cười: "Vân Hà, đưa tay cho anh!". Tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt người con trai đó, nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn rõ anh ấy là ai. Đau... đầu tôi đau quá! Tôi phải rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt!

Tôi ôm lấy đầu, gắng gượng chạy ra bên ngoài. Vịn tay lên hàng rào có gắn những chiếc móc khóa tình yêu ngoài trời, tôi cố gắng chống chọi với cơn đau. Nhịp tim mỗi lúc một tăng nhanh, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

"Vân Hà, em làm sao thế?". Lộc Hàm chạy đuổi theo tôi, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Tôi không biết. Ban nãy ở trong sân trượt băng, không hiểu sao đầu tôi xuất hiện những hình ảnh rất kì lạ. Có một người nào đó nói với tôi những câu tương tự như anh, nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai cả!"

Vừa nghe tôi nói, ánh mắt Lộc Hàm đột nhiên bừng sáng, anh ấy vồn vã nói:

"Thật sao? Có lẽ đó là dấu hiệu em sắp nhớ lại đấy!". Dứt lời, Lộc Hàm vội vã lần tìm gì đó trong những chiếc lưới sắt được móc hàng ngàn những chiếc khóa tình yêu!

"Lộc Hàm, anh tìm gì vậy?". Tôi sửng sốt.

Lộc Hàm không trả lời, chỉ tập trung tìm kiếm. Một lát sau, anh ấy mừng rỡ reo lên:

"Vân Hà, mau lại đây xem!"

Tôi tò mò bước lại gần Lộc Hàm. Trên tay anh ấy là một cặp hai chiếc khóa màu hồng xinh xắn, bên ngoài có ghi chữ: "Lộc Hàm ♡ Vân Hà, mãi mãi bên nhau".

"Trước đây chúng ta đã từng đến đây móc hai chiếc khóa này, và hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau. Em có nhớ không?"

Nhìn khuôn mặt tràn đầy hi vọng của Lộc Hàm, bỗng nhiên câu nói lúc trước của Lay vang lên trong tâm trí tôi "Suốt thời gian Vân Hà hẹn hò với anh, anh đã làm cô ấy đau khổ bao nhiêu lần, đến mức cô ấy phải nói ra lời chia tay!". Không! Tôi không muốn nhớ lại! Càng không muốn tiếp tục mối quan hệ này!

"Xin lỗi... Tôi không thể nhớ ra chuyện gì cả!"

Lộc Hàm lập tức nắm lấy cánh tay tôi, siết mạnh đến phát đau, ánh mắt tha thiết như van nài:

"Em thử cố nhớ lại một lần nữa đi, coi như anh cầu xin em đấy! Những kỉ niệm giữa chúng ta, em đành lòng quên đi như vậy sao?"

"CẠCH!"

Nói đến đây, bỗng dưng cặp khóa rớt xuống dưới chân trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. Có lẽ bởi trước đây một trong hai chiếc khóa chưa hoàn toàn được bấm vào khấc đã rút chìa ra, dưới tác động của Lộc Hàm ban nãy, bị rời ra khỏi tấm lưới sắt và rơi xuống. Tôi cúi xuống nhặt chúng lên, đưa ra trước mặt Lộc Hàm rồi nói:

"Lộc Hàm, anh có biết tại sao trong hàng trăm nghìn những chiếc khóa ở đây, duy chỉ có của chúng ta là không gắn kết với nhau không? Là bởi vì chúng ta không có duyên phận với nhau! Cho dù có móc những chiếc khóa này thì sao chứ, chúng ta mãi mãi không có cách nào ở bên nhau. Lộc Hàm, anh hãy quên tôi đi!" Tôi hét lên rồi dùng hết sức ném hai chiếc khóa đi thật xa! Lộc Hàm đứng chết trân, bàng hoàng không nói nên lời.

Mặc kệ Lộc Hàm đứng bất động ở đó với ánh mắt vô hồn, tôi gạt nước mắt rồi chạy đi thật nhanh. Lộc Hàm, xin lỗi... Xin anh hãy quên tôi đi!

Buổi quay phim kết thúc, tất cả mọi người đã lên xe để chuẩn bị quay về. Ngồi trên xe, những hình ảnh vừa nãy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi lắc lắc mấy cái, cố gắng xua chúng ra khỏi đầu.

"Lộc Hàm, cậu nói gì cơ? Về trước là sao? Mọi người đều lên xe hết rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi! Lộc Hàm, alo?". Giọng Lão Cao sốt sắng qua điện thoại.

"Cao ca..". Tôi tò mò hỏi. "Có chuyện gì thế ạ!"

"Lộc Hàm đó, chẳng biết đánh mất cái gì, kêu chúng ta cứ về trước, cậu ấy sẽ về sau bằng taxi."

Tôi nhìn ra phía ngoài cửa xe, màn đêm bắt đầu buông xuống, những bông tuyết lạnh buốt bắt đầu rơi trắng xóa trong đêm đen. Đánh mất... chẳng lẽ...

Tôi không kịp suy nghĩ, vội chạy xuống khỏi xe.

"Vân Hà, xe sắp chạy rồi, em còn đi đâu hả?"

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lên trạm cáp treo.

"Chị ơi cho em một vé lên đỉnh tháp Namsal!"

Lên đỉnh tháp rồi, tôi hớt hải chạy khắp nơi tìm Lộc Hàm. Ở đây rộng thế này, biết tìm anh ấy ở đâu chứ? Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi chạy ra khu vực ngoài trời tầng 4 của tổ hợp giải trí Namsal, ngay phía dưới khu hàng rào khóa tình yêu, nơi tôi đã vứt xuống ổ khóa đó. Không ngoài dự đoán, Lộc Hàm đang đứng ngay chỗ đó, mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đấy. Tôi chạy vội lại chỗ anh ấy, thở hổn hển:

"Lộc Hàm, mau về thôi, mọi người đang đợi anh kìa!"

"Anh đã nói mọi người cứ về trước đi rồi mà!". Lộc Hàm trả lời, không thèm quay sang nhìn tôi, mắt chỉ đăm đăm nhìn quanh khắp mặt đất.

Trời mỗi lúc một lạnh, tuyết càng lúc càng dày. Tuyết rơi phủ trắng xóa mái tóc của người con trai có khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy. Tôi không kìm chế được, sốt sắng giục:

"Lộc Hàm, ở đây rộng thế này. Anh không thể tìm thấy được đâu! Bỏ cuộc đi!"

Mặc kệ tôi ra sức giục giã, Lộc Hàm vẫn bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc.

"Chưa thử sao biết là không thể?"

Tôi bất lực đứng nhìn chàng trai ấy dò tìm mọi ngóc ngách dưới mặt đất. Từng làn khói trắng dày đặc tỏa ra trong mỗi hơi thở gấp gáp của anh ấy khiến lồng ngực tôi đột nhiên đau buốt.

"Tìm thấy rồi!". Lộc Hàm đột ngột reo lên.

Trong cùng bụi xương rồng chi chít những chiếc gai sắc nhọn, có một cặp khóa màu hồng bị mắc kẹt trong đó. Lộc Hàm cố gắng len lỏi bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh vào bên trong lấy chiếc khóa ra.

"Ah!"

Vô tình bị những chiếc gai sắc nhọn đâm vào, Lộc Hàm đột nhiên kêu lên.

"Anh không sao chứ?". Tôi hoảng hốt.

"Không sao!"

Cuối cùng, Lộc Hàm cũng lấy được ổ khóa ra. Trên bàn tay đỏ ửng của anh ấy, xuất hiện rất nhiều những vết xước trên làn da vốn rất mịn màng.

"Thấy chưa?". Lộc Hàm tươi cười giơ ổ khóa ra trước mặt tôi. "Anh đã bảo mà!"

Lộc Hàm quay về khu hàng rào khóa tình yêu, móc ổ khóa lên tấm lưới rồi dùng một chiếc khăn tay, cẩn thận cuốn quanh thân khóa và móc khóa, sau cùng thắt nút lại, gắn chặt chúng lại với nhau.

"Lộc Hàm...". Tôi nói. "Anh làm vậy cũng vô ích thôi. Cho dù có móc những chiếc khóa này, chúng ta cũng sẽ không thể nào ở bên nhau! Sao anh lại đi tin vào cái truyền thuyết trẻ con này cơ chứ!"

"Em sai rồi. Trước đây anh đã từng nói, cho dù không cùng nhau móc những chiếc khóa ước nguyện, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau. Ngay từ đầu anh chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết ấy cả!"

Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm.

"Vậy... vậy tại sao anh lại cố chấp tìm nó như vậy chứ?"

Lộc Hàm nhìn tôi bằng đôi mắt nai long lanh nét cười rồi đáp:

"Đó là bởi vì anh trân trọng những kỉ niệm giữa chúng ta. Hồi ức về em, dù là nhỏ nhất anh cũng không muốn đánh mất. Như thế này, cho dù 10, hay 20 năm nữa quay lại đây, vẫn có thể tìm thấy ổ khóa chúng ta đã cùng móc năm nào!"

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của chàng trai trước mặt, hai mắt ngập nước tự lúc nào! Lộc Hàm, anh là đồ ngốc! Đại đại ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro