Phần 9: Chào em, Mino!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún à, em có biết đến chị đây còn chưa được động vào đồ của Boss không? Thế mà bây giờ em lại ngang nhiên nhai ngon lành cái áo hàng hiệu mà Boss rất thích hả? Có bán cả chị lẫn mày cũng không đủ tiền mua nó đâu! Chút thiện cảm ít ỏi còn sót lại của Boss đối với chị lần này bị em lấy đi hết rồi!

Tôi ôm bé Cún và chiếc áo khoác của Boss trên tay và quyết định đi gặp Boss để nhận tội. Đằng nào thì cũng chẳng có cách nào cứu vãn nữa rồi, chí ít cũng phải tỏ thái độ hối lỗi,... - Tôi thở dài bất lực và đi về phía phòng thu âm.

- Cốc, cốc!

- Cạch! - Anh Lâm, nhân viên phòng thu âm mở cửa cho tôi. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, tất cả mọi người có mặt trong phòng thu âm lúc bấy giờ, bao gồm cả Lộc Hàm, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy, Vân Hà? - Anh Lâm hỏi.

Vẫn ôm bé Cún và chiếc áo của Boss trên tay, tôi đứng ngoài cửa, cúi đầu và nói lí nhí:

- E..m, e..m,... - tôi ấp úng - Lộc Boss, em xin lỗi,... vì em không để mắt đến em Cún nên nó đã phá hỏng cái áo khoác của anh mất rồi.

- Hả? - Anh Lâm ngạc nhiên, tiến đến lấy chiếc áo tôi cầm trên tay lên xem, ống tay áo của nó bị cắn rách tả tơi trông đến thảm hại. Tệ hơn nữa là mọi người trong phòng trông thấy cảnh đó đều phá lên cười!

- Gì đây Vân Hà? Bữa trước thì đổ hẳn cả cốc cà phê vào người Lộc Boss, hôm nay thì để cậu nhóc này cắn tả tơi áo của cậu ấy. Có lẽ 2 đứa là cặp đôi rắc rối trời sinh của Lộc Boss ấy nhỉ? Hahaha

Trời ơi mọi người làm em chỉ muốn tìm chỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ thôi! Nước mắt tôi rưng rưng, chỉ chực trào ra....

Lộc Hàm từ nãy đến giờ chỉ im lặng, nghe xong lời tôi nói, anh ấy đứng dậy và bước lại gần tôi. Anh đón bé Cún trên tay tôi, nhấc bổng hai chân nó lên và nói:

- Sao mày hư thế hả, làm chị ấy khóc rồi kìa!

Anh cúi người thả bé Cún xuống đất, rồi dịu dàng nói với tôi:

- Không phải lỗi của em, anh không giận đâu. Đừng có khóc!

Boss ơi, sao mà mọi thứ lại trở nên thế này? Em chỉ muốn tạo ấn tượng tốt với anh thôi, mà em chẳng làm gì nên hồn cả. Vậy mà anh vẫn đối xử ân cần với em....


Trưa hôm ấy, phòng ăn ở Studio chưa bao giờ đông đủ và ấm cúng như vậy từ ngày tôi đến. Tôi được gặp gỡ và làm quen với rất nhiều người mới. Đó là giáo viên vũ đạo và dàn vũ công của Lộc Hàm. Còn có chị Thẩm Ninh - stylish, chị Đào Lệ - chuyên gia make up và anh Chu - tài xế riêng của Boss nữa! Mọi người quây quần ngồi trên bàn ăn và chuyện trò vui vẻ. Tôi ngồi cùng bọn chị Lưu Na, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên nhìn trộm về phía Boss. Boss đang nói chuyện và cười đùa rất thoải mái với mấy anh chị trong Studio. Hệt như những gì tôi được thấy trên các show, anh ấy cười nói vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

- Lâu lắm mới có cảm giác này! - Chị Lưu nói với vẻ mặt thỏa mãn

Chị Châu, cùng bộ phận quản lí với tôi, tiếp lời:

- Cứ khi nào Lộc Hàm ở đây, thì bầu không khí lại trở nên náo nhiệt và vui vẻ như vậy. Cậu ấy tỏa ra sức hút mãnh liệt khiến người khác không thể rời mắt.

- Vâng! - Tôi đồng tình, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía chàng trai trong lòng tôi.

- Vân Hà, có rất nhiều cô gái trẻ bị Lộc Hàm cuốn hút, em cũng không phải ngoại lệ chứ? - Chị Đào Lệ nháy mắt rồi cười tủm tỉm trêu tôi.

- Hơ, dạ... - Tôi giật mình quay lại, rồi xua xua tay - Làm gì có ạ! Em đối với anh ấy chính là tình cảm yêu thích trong sáng giữa fan hâm mộ và thần tượng, không có gì quá đáng đâu ạ! - Tôi mau chóng lấp liếm.

- Thích cậu ấy thì cũng đâu có gì lạ, cậu ấy tuyệt vời thế cơ mà. Chỉ có điều, vẫn chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu ấy. Theo cậu ấy 2 năm rồi mà chị vẫn chưa biết mẫu người mà cậu ấy thích là như thế nào... - chị Thẩm Ninh nói.

Thật sao? - Tôi thầm nghĩ, trong lòng có chút nhói đau - cô gái may mắn có được tình cảm của anh ấy sẽ là người như thế nào đây, chắc hẳn cũng tuyệt vời lắm...

Tuần học mới bắt đầu, tôi lại lên giảng đường như thường lệ. Ngồi trong lớp học mà đầu óc tôi cứ không thể nào tập trung được.

- Cậu có chuyện gì à? - Dương Linh hỏi tôi - Thấy mấy hôm nay cậu như người mất hồn ấy, trong giờ cứ để tâm trí đâu đâu ấy, lại còn cắm cúi ghi chép cái gì nữa.

- Trông tớ thảm hại ra mặt thế cơ à? - Tôi lo lắng hỏi Dương Linh rồi cúi xuống nhìn vở tập của mình - Trời ạ, lời thầy giảng đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn mấy hàng chữ dày đặc *Boss anh thật đẹp trai*. Lẽ nào tôi tương tư Boss của mình đến ngẩn ngơ rồi?

- Vân Hà, cậu đang yêu à? Có gì khai thật ra xem nào!

Có vẻ như không giấu được Dương Linh nữa rồi. Tôi đáp:

- Chỗ tớ làm bây giờ ấy.... Tớ trót đem lòng thích ông chủ mất rồi, nhưng mà tớ chỉ toàn gây ra hết rắc rối này đến rắc rối khác cho anh ấy, mặc dù tớ không cố ý...

- Hả, yêu hẳn ông chủ cơ á??? Vân Hà, gan cậu cũng to đấy. Nhưng tớ không ngờ một cô gái tự tin mạnh mẽ như cậu mà khi yêu lại có thể trở nên lóng ngóng vụng về như thế đấy. Đáng yêu ghê! - Dương Linh không nhịn được mà cười tôi.

- Này đừng có trêu nữa, người ta đang phiền lòng đây!

- Cậu đừng suy nghĩ quá làm gì. Cậu cứ đối xử với người ta bằng tấm chân tình của mình, rồi sớm muộn người ta cũng hiểu được lòng cậu thôi!

Thật sao?... Lời của Dương Linh làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Thực ra tôi cũng biết Lộc Hàm anh ấy không để bụng những chuyện vặt vãnh như vậy đâu. Chỉ có riêng bản thân tôi cứ không nghĩ thông được. Dù gì cũng là con gái, đối diện với người mình thích ai chẳng muốn thể hiện những mặt tốt của mình... Tôi phải làm gì để thể hiện tấm chân tình của mình đây?

Nghĩ ngợi mãi thì cuối cùng, tôi quyết định sẽ mua tặng Lộc Hàm một chiếc áo, cũng như để làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Có điều tiền tiết kiệm đều đã đổ vào đống quần áo và mĩ phẩm lúc trước rồi, nên tôi chỉ đủ tiền để mua một chiếc áo phông trắng đơn giản của một nhãn hàng hiệu bình dân! Chẳng biết Boss có định mặc nó không nhưng tôi chẳng nghĩ ra được cái gì khá hơn cả!

Dạo gần đây, để chuẩn bị cho concert, Lộc Hàm thường xuyên có mặt ở Studio để tập luyện. Tôi cũng đã quen hơn với sự có mặt của anh nhưng vẫn còn run và hồi hộp lắm mỗi khi nhìn thấy anh. Chiều hôm đó, rình lúc Boss về phòng nghỉ ngơi, tôi đi theo phía sau lưng Boss.

- Boss ơi, em có chuyện muốn nói!

Nghe giọng tôi, Boss quay lại:

- Có chuyện gì vậy cô bé?

- Dạ, chẳng là... Em có cái này muốn tặng cho anh. Anh đừng nghĩ em có ý gì sâu xa, hãy coi như đây là món quà thể hiện tình cảm của fan với thần tượng của mình được không ạ?

Nói rồi tôi đưa chiếc áo được gói ghém cẩn thận giấu từ sau lưng ra trước mặt Boss. Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, anh ấy nói:

- Em vẫn còn bận tâm chuyện cái áo khoác hôm nọ à? Anh đã nói không phải lỗi của em rồi mà. Cô bé ngốc này! - Dường như Boss nghĩ ngợi gì đó vài giây rồi nói tiếp - Thôi được anh sẽ nhận nó, cảm ơn em nha!

Chiều hôm ấy, tôi ngồi chơi với em Cún ở bậc thềm sau của Studio. Từ sau vụ cái áo khoác của Boss, mọi người đặt cho 2 đứa tôi biệt danh "Cặp đôi rắc rối của Lộc tổng" và giao luôn cho tôi nhiệm vụ chăm sóc em nó! Được cái dạo này cu cậu cũng ngoan với biết điều hơn rồi.

- Này nhóc, không biết Lộc boss nghĩ như thế nào về chị nhỉ? Có khi nào anh ấy nghĩ chị là một con nhóc phiền phức hay gây chuyện không?

Đang chống tay lên cằm nghĩ vu vơ thì chợt có tiếng nói phía sau:

- Có vẻ như hai đứa đã thân thiết với nhau rồi nhỉ?

Tôi quay lại... Hoá ra là Lộc Hàm, anh ấy đang đứng ngay phía sau tôi! Không được rồi, tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Mà không biết anh ấy có nghe thấy những lời ngốc nghếch vừa rồi không nữa.

- Vâng, nhóc này bướng bỉnh lắm nhưng em đã điều trị được nó rồi- tôi lí nhí trả lời rồi lại quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Boss.

Boss bước đến, anh ấy ngồi xuống bậc thềm ngay bên cạnh tôi! Chỉ cách tôi có 2 gang tay. Khỏi nói tim tôi lúc đấy chạy maraton nhanh đến mức nào!

- Mà anh quên mất chưa đặt cho nó một cái tên - Boss nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen tuyền của bé Cún - anh không giỏi mấy vụ đặt tên lắm, em có nghĩ ra được cái tên nào không?

- Dạ,... - tôi quay sang nhìn Boss, khuôn mặt thiên thần của Boss đang rất gần tôi, tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi dài tuyệt đẹp của anh, điều đó khiến tôi không thể nào bình tĩnh suy nghĩ, tôi nói đại - Mino, có được không ạ?

- Mino à? Nghe hay đấy. Vậy quyết định rồi nhé, từ bây giờ mày sẽ tên là Mino được chứ? - Boss cười thật hiền rồi xoa đầu em Cún.

Nụ cười của Boss ngắm ở cự li gần thế này, thực sự khiến trái tim của tôi tan chảy mà...

Ngày hôm sau, tôi đến Studio làm việc như thường lệ, còn Lộc Hàm, sáng sớm nay anh ấy đã khởi hành đi Chiết Giang để quay tập đầu tiên của Running Brothers mùa thứ 4. Ngồi trước laptop, tôi vào fansite để update hình ảnh của anh ở ga tàu cao tốc sáng nay. Điều này đã trở thành một thói quen của tôi mấy năm nay rồi. Và khi vào fansite, tôi vô cùng bất ngờ! Sáng nay, Lộc boss đã diện một chiếc áo phông trắng, nhãn hiệu bình dân, không hề tương xứng với những món phụ kiện hàng hiệu đắt tiền trên người anh ấy. Tại sao tôi lại biết điều đó ư? Vì chiếc áo đó là do chính tay tôi mua mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro