Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -------------------------------------------Tại biệt thự họ Byun------------------------------------------------------

      1 buổi sớm mai , ánh nắng nối nhau luồn qua khung cửa sổ nhỏ tỏa sáng cả căn phòng nhỏ của cậu chủ nhỏ họ Byun...Khung cảnh ấy thật quả là yên bình, bỗng, cánh cửa phòng bật mở , 1 người phụ nữ trung niên có vẻ đẹp lai bước vào,bà đi đến chiếc giường nhỏ được đặt ở góc phòng...cậu con trai nhỏ của bà đang cuộn tròn cơ thể của mình trong chăn, ngủ ngon lành

      -Thật đáng yêu..-Phu nhân Byun khẽ nói. Bà là người giàu tình cảm, quan hệ rộng và luôn chăm sóc lo lắng cho con mìnhMặc cho chồng đi theo hướng dạy con trở nên mạnh mẽ, cho nó biết va chạm, thì đối với bà luôn giữ an toàn bậc nhất cho con mình. Bà tuyển 1 người quản gia tốt để chăm sóc cho cậu khi bà đi công tác ,trong tâm trí bà con trai bà như 1 công chúa nhỏ, đáng yêu nhưng lại mong manh dễ vỡ bởi vậy mỗi khi ba gọi đi tập võ hay đá bóng con trai bà đều không muốn và đứng núp sau bà để được bảo vệ....

    -Baekhyun ah...đến giờ dậy rồi.....ừm....mẹ có chuyện muốn nói với con, dậy nào!!!

       Thằng bé từ từ ngồi dậy cới trạng thái ngái ngủ cấp 5. Đợi con tỉnh ngủ hẳn bà Byun nhẹ ôm con mình rồi nói:

    -Con trai ''xinh đẹp'' ta và ba con lại phải tiếp tục bay sang Trung Quốc để gặp đối tác làm ăn, con ở nhà ngoan nghe lời quản gia. Ba mẹ sẽ về sớm thôi, sẽ đón sinh nhật mừng 6 tuổi của con vào tuần sau nha!! 

    -D..dạ...con nghe rồi...Baekie hứa sẽ thật ngoan!!

   -Cảm ơn con...''chụt''-Bà hôn 1 cái thật kêu vào đôi má hồng của tiểu Baek rồi nói lời tạm biệt.

   Phu nhân Byun rất hài lòng về thái độ con. Kể từ xưa đến giờ, Baekhyun luôn ngoan ngoãn như vậy,đó là một đưatrẻ vô cùng đáng yêu, nghe lời và hiếu động. Thực sự bà muốn sinh ra một đứa con gái nhưng thế này với bà còn tuyệt hơn cả thế. Vì vậy, bà rất yêu bảo bối của mình, cho dù lớn lên nó có xinh đẹp như 1 nữ nhân (chắc chắn rồi :))hay trở nên nam tính-_-, tính cách của nó dù có ủy mị hay mạnh mẽ như ba nó muốn, bà vẫn sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng con.

   -Omma, Appa, saranghae....bye bye!!! - Tiếng con chào vọng từ trong nhà khiến cho chủ tịch và phu nhân Byun có thêm rrất nhiều động lực....

   ..........4 ngày trôi qua, không có bất kì cuộc gọi nào từ ba mẹ khiến Baekie thực sự buồnnnnnn

------------------------------------Tại biệt thự nhà họ Park------------------------------------

  -Ông nó ah......bây giờ Baekie còn bé liệu nó phải làm thế nào trước sự việc này bây giờ!-Phu nhân Park lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của 2 người.

  -Nhà họ Byun là ân nhân của chúng ta mỗi khi ta gặp hoạn nạn thậm chí dẫn đến nguy cơ phá sản họ vẫn đứng về phía ta, vì vậy chúng ta không thể để yên được, bây giờ là lúc ta trả ơn, công ty họ đang đứng ở bờ vực phá sản, trước hết ta phải đưa Baekia đến 1 nơi xa để dần quên đi quá khứ cũng như tránh được bọn xấu hăm dọa.-Chủ tịch Park rất quả quyết

Ở trong phòng ăn, Chanyeol loáng thoáng nghe đươc câu chuyện và cậu cho rằng tên Baekie nào đó kia thật là xấu số mà!!!.........

  ''...Đã 4 ngày kể từ khi vụ cháy lớn ở Bắc Kinh Trung Quốc diễn ra, chúng tôi đã xác nhận có 32 người tử vong và 86 người bị thương đang cấp cứu. Xin chia buồn với các gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong đó có gia đinh chủ tịch công ty BBH ở Hàn Quốc........Ban thời sự....''

Quản gia nhà họ Byun đang nấu ăn thì bất ngờ nghe được bản tin, tâm trạng có chút bối rối không biết nên làm gì........Lòng tham nổi lên, ông gọi tất cả người hầu của mình lên nhằm thực hiện kế hoạch cuỗm hết tài sản rồi bỏ trốn ngay trong đêm. Tất cả đều đồng ý (quả là con người-_-) và đêm đó họ thực hiện kế hoạch 1 cách hoàn hảo khi cậu chủ nhỏ đang chìm vào giấc ngủ......

......Lại 1 buổi sáng nữa Baekie không được nghe tiếng mẹ gọi, nhưng cậu dậy rất sớm, mở cửa bước ra ngoài và bao trùm là bầu không khí lạnh lẽo trống rỗng khiến cậu sởn gai ốc . Thân hình nhỏ bé giữa không gian to lớn bất giác trở nên run rẩy, cậu khẽ gọi:

   -Ngài quản gia........-cậu gọi to hơn

To hơn nữa........ nhưng vẫn không có hồi đáp

Cậu sợ hãi ngồi sụp xuống đất mà bật khóc . Cậu nhận ra cảm giác lúc này thật đáng sợ và cậu muốn thoát khỏi nó.Ngay lúc này, cậu nhớ đến người ba nghiêm khắc của minh, nhớ đến lời ba dạy không bao giờ sợ hãi đặc biệt là mít ướt.....Nghĩ đến đây , dường như cậu có thêm sức mạnh,đứng lên, cậu bắt đầu chạy xuống sảnh...

Không thấy ai, cậu lại chạy vào phòng ba mẹ và chợt giật mình khi mọi thứ đều thật bừa bộn ,cảnh này cậu thấy rất giống như cảnh có trộm vào nhà ở trong phim, cậu vội vàng chạy đến tủ trang sức của mẹ, tất cả đều biến mất, cả tiền bạc ,cả vàng bạc ,...Trong lòng một đứa trẻ như Baekie thực như 1 mớ hỗn độn, cậu có cảm giác tràn đầy tội lỗi khi không bảo vệ được những thứ quý giá của ba mẹ .......và cậu không thể làm cho nước mắt ngừng rơi và dừng cái cảm giác tội lỗi đang dâng trào ấy.....

aekie ah!!...........-1 giọng nói trầm lớn vang lên ở giữa sảnh làm cậu giật thót .Như vớ được vàng, cậu ddịnh chạy thật nhanh ra về với tiếng nói đó, nhưng lại chần chừ ...giọng nói đó lạ nhưng lại có phần quen.Khẽ hé nhẹ cánh cửa, khuôn mặt điểm nếp nhăn trung niên hiện ra,cậu mừng rỡ nhận ra người đó là người thường đi chơi golf với ba-Ngài Park!!!--giọng nói không to không nhỏ của cậu khiến ánh mắt lo lắng ấy hướng đến

Tâm trạng của chủ tịch Park  vừa vui hẳn lên khi nhìn thấy cậu và cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy cậu, mặt mũi thì tèm lem nước mắt,đầu tóc bù xù nhưng không thể che lăpf vẻ đáng yêu chết người...Ngài Park chạy đến bế phốc cậu lên mà an ủi, đồng thời cũng sai người lên thu dọn đồ đạc cho cậu

-Từ giờ cháu sẽ ở một nơi hoàn toàn xa lạ,đó là ngôi nhà ở gần biển nơi nhà ta hay đến nghỉ ngơi vào mùa hè,ba mẹ cháu sẽ đi xa 1 thời gian dài và họ muốn cháu mạnh mẽ hơn kkhi nào cháu thật sự trưởng thành họ sẽ quay về với cháu,...ở đó cháu có đầy đủ mọi thứ chỉ thiếu 1 thứ duy nhất đó là tình cảm của cha mẹ ...Mỗi mùa hè, ta sẽ lại đến thăm cháu và con trai ta sẽ đến chơi với cháu. Đứng lo lắng quá, cháu sẽ có quản gia khác có người hầu nữa ,Và sắp vào lớp 1 rồi, học thật chăm chỉ nhé.....Coi như con là đứa con thứ 2 của ta .....

-Con đói rổi ............-_--_-

Baekie có lẽ đã hiểu chuyện cậu luôn tin rằng khi mình trưởng thành thì ba mẹ sẽ về và cậu bắt đầu cuộc sống ở ngôi nhà người ba thứ 2 ,cậu rất hài lòng về nó nhưng có vẻ cuộc sống ngày càng chán nản đối với cậu.

Cậu ít nói hẳn đi và dường như không nói chuyện với ai cả, sinh nhật cậu cũng một mình,đôi lúc cậu rất giận cha mẹ khi bỏ cậu một mình nhưng cậu cũng xem nó như sự trừng phạt vì quá phụ thuộc vào mẹ.....Những người hầu gái đã luôn nói cậu rất yếu đuối, không dám lên tiếng chút nào dù họ có lỡ lời nhưng không phải như vậy, cậu đã mạnh mẽ lên rất nhiều bởi từ lúc cậu chuyển tới đây đã gần 5 tháng rồi mà không hề thấy cậu rơi nước mắt........

....VVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEE...............

Tiếng ve râm ran khắp mọi nơi, mùa hè đã đến......

Đúng như đã nói , gia đình giàu có họ Park đã về nơi đây thăm cậu.....

-Ui cha, cháu đã lớn lên rất nhiều và xinh đẹp như mẹ cháu nói.....Chanyeol , con làm gì vậy vào đây chơi với em này!!

-Làm sao con biết con gái thích chơi gì chứ!!!!!!!!!!!!!

*0*0*0*0*0*0*0**0*0*0*0*0*0*0*0*0*

-Ya, thằng nhóc này, sao lại nói em như vậy,em nó là là..cùng giới như mi đó!!!-Ngài Park thật cảm thấy dở khóc dở cười..

Chanyeol vẫn giữ thái độ ngạc nhiên tột độ và nhìn vào khuôn mặt đó......quả là xinh đẹp như tạo hóa

- Con hơn em ấy 2 tuổi nên là anh, phải biết nhường nhịn em nghe chưa, em nó có tuổi thơ bất hạnh nên có thể ít nói ít cười, cố làm cho em hòa nhập nghe con để sắp tới em vào lớp 1-Ngài Park nói nhỏ

-Con có thể làm tốt hơn thế nhiều,vì chắc chắn em ấy sẽ nằm trong danh sách người yêu của con sau này:)))))))))))))))

-Hãy bảo vệ em ấy đấy!!!!!!!!!!!-lại 1 câu nói làm ông dở khóc dở cười.

Chanyeol bước chậm đến trước mặt Baekhyun, nhẹ xoa cái đầu nhỏ:

-Anh là Park Chanyeol!

-.......................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro