Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới thượng lưu thì thường là nối nghề từ đời này đến đời sau, Gia đình giàu có thì mãi giầu có. Nhưng không chỉ có giầu thôi đâu mà còn có tài nữa, đúng là giống đời, cứ nghĩ con người được cái này mất cái kia, nhưng nhìn kỹ lại thì quả thật cũng không hẳn như thế....

Gia đình họ Phác gia của người Trung Hoa thì không ai là không biết đến. Đã mười mấy đời cha truyền con nối, làm buôn bán lớn, công ty này công ty kia, nhưng cái chính của gia đình này là buôn bán Bất Động Sản. Thời Tổ tiên Họ Phác đã là 1 thời lẫy lừng vì nhiều tiền và nhiều đất, nhưng thời đó họ thực sự chưa có nghĩ ra để mà đẻ thêm ra gấp trăm lần số đó, cho đến đời thứ 15 của nhà Họ Phác là một người con Cả của gia đình được tên gọi là Phác Xán Hoàng ông đã tự mình buôn bán và đầu tư vào những mảnh đất lớn nhất tại Đài Loan, Hông Kông và cả Trung Quốc cho đến nay thì quả thật những mảnh đất mà ông có đã tăng lên đến chóng mặt và những mảnh đất đó được bán hay là được cho thuê với những cái giá thật kinh khủng.

Nhưng thực sự cái này tôi phải công nhận một điều là dân gian ta nói đúng "nhiều tiền thì nhiều vợ". Quả thật là như vậy, Ông Phác thực sự có tới 5 người vợ và không biết bao nhiêu là tình nhân nữa cả. Nhưng với cái tiền ông
hàng ngày kiếm được cũng có thể nuôi nổi hẳn cả một làng, cả một xóm ăn no, mặc đẹp tiền tiêu không hết.

Ông sống cùng với 5 người vợ và con cháu trong một Vila cổ điển kiểu Nhật thật phải nói là khủng khiếp. Kín cổng cao tường, có tới đến gần 100 người làm trong đó. Sống trong sự giầu sang và sung sướng, ông có tới 7 người con, 3 trai và 4 gái, các con ông thì có tới 3 người đi theo nghề của ông, còn lại thì tự làm những nghề mình yêu thích.

3 người đi theo ông là Phác Xán Phong, Phác Xán Hiền và Phác Quan Mai. 2 người con trai và một người con gái này đi theo nghề của ông, nhưng để người mà ông tin tưởng nhất chỉ có Phác Xán Phong, giống ông, đầu óc có khi còn hơn ông nên ông đã tuyên bố cho cả gia đình là sau này ông sẽ để lại gia tài cho Xán Phong quản lý. Ông đã tuyên bố như thế thì không có ai có thể thay đổi được. Anh em trong gia đình cũng từ đó mà phải tuân theo...

Khi Xán Phong lên cầm quyền của gia đình thay bố thì cũng là lúc đứa con trai yêu quý của ông đi du học.
Xán Phong không giống cha mình. Ông chỉ có một người vợ mà ông gặp và đem lòng yêu, cũng may là cha ông đồng ý ngay, vì vợ ông cũng là một gia đình giàu có xinh đẹp lại còn được cái hiền lành. Ai trong gia đình cũng yêu thương bà và còn nhìn bà như một thiên thần không có cánh.

Bà sức khỏe không tốt nên chỉ dám đẻ một con cho người chông yêu dấu của mình, Xán Phong biết vợ mình như thế ông cũng không đòi hỏi bà phải đẻ thêm cho ông nhiều con làm gỉ, ông nói "chỉ cần mình ở bên cạnh ta là ta rất mãn nguyện rồi."

Ông rất yêu vợ và con. Lúc con trai ông còn bé gia đình thường xuyên đi đây đi đó hết nước này đến nước khác. Ông hay bỏ chút công việc của mình ra để dậy bảo cho thàng con trai quý tử của ông. Đên nay thì người con trai đó phải đi học xa, ông cũng rất là lo lắng nhưng không muốn để lộ ra vẻ bên ngoài. Con ông ra nước ngoài sớm hơn với những lứa tuổi ra nước ngoài học.

Anh lúc đó mới có 15 tuổi.

Khi con trai ông đi ra nước ngoài thì ông cũng nghe được một tin rằng bố ông tim được cháu chắt gì của con chị gái của bố ông, vì gia đình bố mẹ chết vì tai nạn xe nên để lại đứa bé cho bà nuôi, nhưng bà thì đã già và cũng không may mất đi, chị của Xán Phong đã gửi một bức thư đến cho ông và nhờ ông nuôi dùm đứa trẻ xấu số này.

Lần đầu tiên Xán Phong và vợ ông gặp đứa bé, là một đứa bé trai tầm khoảng 6 - 7 tuổi vô cùng dễ thương và đáng yêu, đôi mắt to và sáng ngời, lòng đen bao trùm con mắt long lanh của cậu bé. Vợ của Xán Phong đem lòng yêu mến cậu bé, và nhận lời với ông Nội nuôi nấng nó. Xán Phong biết vợ mình thích trẻ con nên cũng không phản đối gì cả, thực sự ông cũng như bao người khác trong nhà này đều yêu quý cậu bé.

Cậu bé lớn lên trong ngôi nhà rộng lớn và được mọi người yêu mến, vì cậu bé quá dễ thương.

Vợ của XánPhong đặc biệt là chiều chuộng cậu bé, bà hay dẫn cậu bé đi chơi, đi học như đứa con của mình, cậu thì rất yêu quý bà hay nhìn bà bằng một ánh mắt sáng lóa và nhiều yêu mến, mỗi lần bà nhìn thấy cậu bé nhìn bà như thế bà cười và vẹo mũi cậu bé rồi hỏi "sao lại nhìn cô như thế, con vẫn lạ hả?"

Cậu bé lập tức cúi đầu rôi lắc lắc. Bà cười hiền rồi bế cậu bé lên, hôn lên má bụ bẫm trắng nõn của cậu bé. Nhiều đêm cậu bé hay khóc và gọi mẹ bà hay nằm cạnh cậu bé an ủi và cất lên tiếng hát trong trẻo của mình mà ru cậu bé ngủ.

Cậu bé được 10 tuổi thì nghe có con trai của cô Phác từ nước ngoài về thăm gia đình. Tuy cậu sống trong gia đình nhưng mọi cái không được tham gia. Cậu đi học ở một trường khác so với những đưa con, đứa cháu trong gia đình, những đưa bé trong gia đình này được đưa vào trường tư nổi tiêng có danh giá, nhưng cậu thì học trường cũng tư nhân nhưng bình thường so với mấy người kia.

Cậu bé rất dễ gần, càng lớn lại càng đẹp. Vợ chồng nhà Xán Phong cũng muốn cho cậu vào trường nổi tiếng như mấy đứa cháu của mình, nhưng vì còn anh còn em nên thôi. Trong gia đình giàu có này thực sự là cũng có nhiều điều phức tạp về quyền thế anh em trong gia đình, chứ không phải không có
Phác Xán Hiền là người đứng sau Xán Phong, tuy không tỏ vẻ ra mặt nhưng ông rất ganh tị với lại Xán Phong và ông cũng rất hận bố ông về chuyện để cho Xán Phong quản lí hết mọi chuyện trong và ngoài. Xán Hiền có 2 người con 1 trai va 1 gái đứa con trai cả của ông tên là Ngô Thế Huân và đưa con gái tiểu thư chính hiệu Ngô Bảo Tuyết. Ông luôn ép Thế Huân phải học thật giỏi và muốn sau này lên cầm quyền gia đình này. Nhưng Thế Huân lại là người không thích và không nghe theo quan niệm của ông, anh hay làm gì anh thích và không ai ngăn cản được.

Lần đầu tiên Thế Huân gặp được Bạch Hiền thì lúc đó cậu là một đứa trẻ 6 tuổi vừa mới bước vào Phác gia còn chưa biết một cái gì ngơ ngác với đôi mắt long lanh đẹp tuyệt vời và say đắm long người của mình. Còn anh thì nghe được tin là Phác Xán Liệt con trai của Xán Phong về chơi ai ai cũng mừng rỡ và muốn đón tiếp anh. Không khí náo nhiệt trong Phác gia làm cho Bạch Hiền cũng mừng rỡ và hồi hộp theo, tuy chỉ có 10 tuổi nhưng cậu bé muốn giúp mấy người giúp việc trong nhà, chạy lang quang hỏi người này người kia xem cậu có giúp được gì không.

Bà Phác nhìn thấy cậu chạy như thế gọi cậu lại và nói "Tiểu Bạch àh, đừng chạy như thế được không?Chẳng may té ngã thì sao?"

Cậu bé ôm bà nũng nịu "Cô, con muốn giúp mọi người mà, con xin hứa con sẽ cẩn thận không để bị té đâu."

Bà Phác vuốt tóc cậu rồi cười. "Hôm nay con trai cô về, cô mừng lắm, đã 4 năm rồi ta không được gặp nó, ta nhớ đứa con trai bé bỏng của ta quá."

Bạch Hiền thấy bà mặt buồn sầu liền hôn lên má bà một cái rồi nói "cô ơi, cô đừng buồn, hôm nay anh Xán Liệt về rồi mà."

Cậu bé vừa nói vừa cười một nụ cười dễ thương với bà. Bà nhìn cậu bé cũng cười và hôn lên má cậu bé một cái. "cô yêu con uhmmuaah" cậu cứ thế mà cười khúc khích "con cũng yêu cô".

Xán Phong từ đằng sau đi tới chỗ vợ mình và Bạch Hiền ông bế cậu bé lên rồi nói " ahhh, Bạch Hiền dạo này lớn ghê. Bác sợ vài năm nữa bác không bế nổi con mất rồi."

Cậu bé ôm ông và nói ngây thơ "thì con sẽ bế bác."

Ông Phác cùng vợ cười vang lên, ông nói "thằng bé này, con làm sao mà bế nổi bác?"

Bạch Hiền mặt nghệt ra, ý cậu bé không nói đùa " Con sẽ ăn thật nhiều để rồi con bế được bác."

Ông Phác hạ cậu bé xuống đất vẹo mũi cậu bé rồi nói tiếp. "Cháu có ăn nhiều thế nào cũng không bế nổi ta đâu, ta nặng lắm. hahah"

Bà Phác ôm cổ chồng rồi cũng nói "Bạch Hiền biết không đến cô cũng không bế nổi ông xã của cô làm sao mà con bế nổi đây?"

Ông Phác quay sang chỗ vợ mình hôn lên mặt bà một cái, 2 người ôm nhau không muốn rời. Bạch Hiền thấy vậy nhắm mắt lại " Cô và bác đợi con đi ra ngoài đã chứ?" và thế là cậu bé theo phản sạ lao ra ngoài chạy chạy về phía hành lang.

Thì bỗng cậu bé va phải một ai đó RẦMMM một cái ngã về đằng sau, cậu bé ngã đau nhưng không khóc ngước lên nhìn người mình va phải, là một chàng trai thân hình cao lớn đứng hiên ngang liếc mắt xuống nhìn cậu. Đằng sau chàng trai là mấy người nữa cùng đi theo họ nói chuyện với nhau bàng tiếng anh thì phải, nhưng cậu nghe không hiểu gì hết, câụ mới học lớp 5 chỉ đang học bập bẹ tiếng anh thôi.

Chàng trai ngồi quỳ đầu gối xuống hỏi. "Có làm sao không nhóc?"

Cậu bé ngước mắt lên nhìn anh, 2 mắt cậu bé long lanh sáng ngời nhìn anh, ánh mắt cướp hồn của cậu bé làm anh không hỏi gì thêm mà cứ nhìn cậu bé. Mấy người đằng sau thấy thế liền đến gần và nói gì đó với anh, anh đứng dậy thì Bạch Hiền cũng lập tức đứng dậy theo.

Thấy cậu bé không sao, anh lấy tay xoa đầu cậu bé và nói "lần sau đi đứng cẩn thận nhé đừng có chạy như vậy nữa."

Cậu bé cảm giác được sự ấm áp trong bàn tay đó lan xuống da đầu của mình. Anh rời đi để lại cậu bé đứng đó nhìn theo anh. Cậu để ý anh đi đến Xán Phong liền lúng túng đi theo. Cô đứng ngoài cửa ngó đầu vào thì thấy cô Phác và bác trai đang ôm người thanh niên đó, cậu thấy nước mắt của cô Phác đang đầm đìa rơi xuống. Cậu đoán được rằng chắc hẳn đó là anh Xán Liệt. Cậu bé thập thò ngoài cửa, bỗng dưng cô Phác nhìn thấy Bạch Hiền cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu bé vào trong. Mọi người nhìn theo bà và thấy Bạch Hiền chạy lại và ôm chặt bà Phác.

Xán Liệt nhìn mẹ đang ôm cậu bé anh ngơ ngác hỏi "Mẹ đây là Bạch Hiền, cậu bé mà mẹ nói cho con trên điện thoại đây ạ?"

Anh vừa nói vừa chỉ tay vào Bạch Hiền đang ôm bà Phác. XánPhong đi đến bên anh và nói " đúng rồi đó, thằng bé dễ thương không?"

Xán liệt cười và quỳ 1 bên gối xuông để ngang hàng với cậu bé, anh đưa tay ra, ý vẻ định bắt tay "Chào Bạch Hiền, anh là Xán Liệt.".

Anh cười hiền và nhìn cậu bé, anh thật là thánh thiện, vẻ mặt đẹp đẽ, khôi ngô tuấn tú, toát ra một vẻ đẹp hoàn mỹ và thân thiện Xán Liệt nhìn anh rồi cũng đưa bàn tay bé nhỏ của mình để bắt lấy bàn tay to lớn của anh. Anh nhìn thấy cậu bé thật dễ thương đôi mắt cong lên và ôm chầm lấy cậu bé vào trong lòng mình. Bạch Hiền hoảng hốt trước sự bất ngờ này, cậu bé mở to mắt nhưng lại không kháng ngự lại cái ôm của anh. Cậu để cho anh ôm mình, mùi hương trên người anh làm cho cậu bé thấy dễ chịu và thoái mái... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro