Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau bà Phác bế Bạch Hiền đang mặc một bộ bijama có họa tiết pororo ra khỏi phòng tắm, tóc cậu bé đã được sấy khô.

Mắt của Bạch Hiền mơ màng, hình như cậu bé đang buồn ngủ. Bà Phác cho Bạch Hiền nằm xuống rồi đắp mền lên cho cậu bé. Bạch Hiền rất nhanh đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

Bà Phác thấy Xán Liệt vẫn còn ngồi đó, bà khẽ nói, "Con không về phòng mà nghỉ ngơi đi?"

Xán Liệt không nói gì đứng lên quay đầu ra cửa lúc anh đi được 2-3 bước thì quay lại, như nghĩ ra cái gì đó, hỏi mẹ anh, "Mẹ? Bố mẹ của Bạch Hiền chết vì tai nạn ô tô đúng không?"

Bà Phác ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại hỏi đến vấn đến này, "Uhm, khổ thân thằng bé. Lúc đó nó mới có 6 tuổi." bà quay đầu lại nhìn Bạch Hiền đang ngủ ngon trên giường, đôi mắt của bà hơi buồn rầu nhìn cậu bé.

Anh cũng nhìn Bạch Hiền, rồi thở dài một tiếng, như lại nghĩ ra cái gì hỏi tiếp. "Ah, mẹ con nghe ba nói, Bạch Hiền học trường tư nhân bình thường, sao mẹ và ba không cho cậu bé học trường mà gia đình mình hay học ở đó?"

Mặt bà Phác càng buồn hơn, bà nói "ba và mẹ cũng muốn cho thằng bé vào trường danh giá học, nhưng mấy anh chị em của ba con có vẻ không hài lòng, ông Nội thì không có phản đối gì mà chỉ bảo với ba và mẹ tự tính thế nào mà không mất lòng ai cả là được rồi."

Bà thở dài rồi nói tiếp, "hôm đó có cả gia đình Xán Hiền, con bé con gái ông ấy nhất quyết không muốn Bạch Hiền học cùng trường với nó, con bé đó thật là oái oăm. Nó còn nói Bạch Hiền đâu phải cái gì trong gia đình này đâu, chỉ là họ hàng xa tít mù khơi được gia đình mình nuôi là tốt lắm rồi. Thấy mọi người, anh em trong gia đình phản đối thế nên ba con cho Bạch Hiền vào học một trường khác."

Xán Liệt nghe đến đó 2 hàng lông mày anh cũng nhíu lại, thật sự là khó chịu với cái gia đình có tiền mà không có tình này...

Ngày hôm sau Xán Liệt dậy thật sớm, cả đêm qua anh mải lo nghĩ về cái gì đó mà không ngủ được. Anh đi đến phòng Bạch Hiền thấy mẹ mình đã ở trong đó rồi, anh gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Bà Phác quay lại, mặt bà có vẻ nhăn nhó nhìn Xán Liệt.

"Bạch Hiền sốt cao quá, phải gọi bác sĩ thôi." bà tay sờ lên trán của cậu bé đang nằm trên giường hai bên má đỏ ửng lên vì sốt, môi tái nhợt đang thở hồng hồng.

Xán Liệt cầm lấy điện thoại di động của mình lên gọi cho bác sĩ. Nửa tiếng sau một ông bác sĩ già chạy vào phòng Bạch Hiền cùng với một cô y tá.

Xán Liệt vừa rồi cầm điện thoại lên thì có thấy đến gần 20 cuộc điện thoại và không biết bao nhiêu cái tin nhắn của cô bạn gái mình, mà lúc đó anh không còn tâm trí để ý mấy thứ đó mà chỉ muốn gọi nhanh cho bác sĩ.

Một lúc sau bác sĩ khám xong cho Bạch Hiền, ông quay sang Bà Phác và Xán Liệt nói, "thằng bé, sốt hơi cao nhưng mấy ngày này chịu khó nằm trên giường nghỉ ngơi uống thuốc là được rồi. Sẽ mau khỏi nhanh thôi."

Bà Phác cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra ngoài, Xán Liệt đến bên cạnh giường Bạch Hiền ngồi lên mép giường cậu bé, tay anh lại đặt lên trán cậu bé. Bỗng dưng, anh hạ người thấp xuống, không có một chủ trương gì hết mà hôn lên trán cậu bé.

Ngay sau đó anh lại phát hiện ra tim mình lại một lần nữa đập loạn lên, anh đứng bật dậy, lấy tay che lên miệng mình. Anh đang không biết mình bị cái gì? Sao lại như thế này, chắc anh bị điên rồi? Anh thầm tự trách mình, cậu bé mới có 10 tuổi thôi đó, Xán Liệt, mày đừng có làm loạn.

Rồi ngay lập tức anh lao ra cửa, thì đúng lúc đó mẹ anh định đi vào va phải anh, bà kêu lên "AH" anh không nói gì vội rời đi, bà nhìn theo anh lắc đầu, lẩm bẩm "cái thàng quỷ sứ này."

Xán Liệt rời đi, ngay lập tức điện thoại trong túi anh rung lên, anh cầm điện thoại mình lên nhìn vào máy, cái máy di động nhấp nháy hiện lên 2 chữ Chi Mỹ, cô bạn gái của anh. Anh chạm vào hình màu xanh lá cây ở trong chiếc di động màn hình cảm ứng. Trong điên thoại vang lên một tiếng của người con gái, nghe có vẻ hơi chói tai, hình như cô bạn gái anh rất giận thì phải?

Anh không nói gì cứ để cho đầu bên kia nói tiếp, một lúc sau có vẻ mặt của anh khó chịu, anh hạ điện thoại xuống cụp máy luôn, anh cầm điện thoại của mình mà tiện tay tháo luôn cục pin trong đó ra, rồi đút nó vào túi quần.

Anh thong thả đi xuống bếp, thấy mấy người làm đang cặm cụi nấu ăn ở một cái bếp rộng lớn, anh đi vào mỉm cười với mọi người. Mấy người làm thấy anh đều sững sờ nhìn, một người chủ bếp chạy đến hỏi anh "Cậu chủ, cậu có việc gì mà xuống tận đây vậy?"

Anh nhìn ông ta lộ ra một nụ cười thiên thần đến mê người, mà mấy cô gái trong phòng bếp đều mê mẩn nhìn anh mà không ai nói lên được lời nào.

"Tôi muốn nấu cháo, có thể mượn tạm cái bếp của chú không?"

Mọi người trong đó lại một lần nữa ngơ ngác nhìn anh. Ông chú đầu bếp trưởng cũng ngơ ngác không kém hỏi lại. "Cậu chủ muốn ăn cháo, cứ kêu một tiếng để tôi nấu cho, chứ không cần phải xuống tận đây đâu."

Anh khua khua tay nói "Tôi không muốn ăn, mà tôi muốn nấu. Chú cho tôi mượn tạm cái bếp của chú đi."

Mọi người không ai nói gì nữa, ông chủ bếp hiểu ý, ra hiệu cho mấy người làm lùi ra. còn anh ngay sau đó xắn tay áo sơ mi của mình lên bắt tay vào nấu cháo. Mấy cô gái làm bếp, không thể tập chung nấu đồ được nữa mà cứ nhìn anh, anh làm rất nhanh, từng động tác rất lưu loát, 2 bàn tay với 10 ngón tay dài đẹp của anh thoăn thoắt cắt hành rồi phi thơm, nguấy cháo. Có một cô bé đầu bếp đứng rình rập lấy máy di động của mình ra quay lại, thì bị ông chủ bếp phát hiện được lấy cái muôi gó đánh một cái vào đầu, cô bé ôm đầu kêu oai oái. Anh nhìn thấy thế cười nhẹ và lắc đầu.

Khi anh rời khỏi phòng bếp anh bê một bát cháo trên tay được đặt vào một cái khay gỗ, rồi cười cảm ơn mọi người quay đầu đi. Mấy cô gái đứng trong bếp vẫn ngây người ra nhìn theo anh mà miệng thì lẩm bẩm "Đẹp trai quá." Ông đầu bếp thấy thế GẦM lên một tiếng, mấy cô gái kía giật mình hoảng hốt quay lại công việc của mình.

Anh bưng khay cháo tiến về phòng của Bạch Hiền, lúc bước vào phòng thì thấy cậu bé đã tỉnh dậy. Anh đến bên cạnh cậu bé đặt khay cháo xuống cái bàn ngủ, ngồi lên mép giường cạnh cậu bé, anh nở ra một nụ cười thật tươi rồi nói, "Bạch Hiền, còn mệt không?" Cậu bé khuôn mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhìn anh, cố gắng để ra một nụ cười rồi nhè nhè lắc đầu.

Tay anh lại sờ lên trán cậu bé, thấy đã hạ sốt anh nói tiếp, "Bạch Hiền muốn ăn gì không?"

Cậu bé vẫn khuôn mặt đó nhìn anh rồi lại lắc đầu, anh thấy cậu bé lắc đâu thì 2 hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Không ăn, cũng phải ăn đó nhóc." anh quay người sang cầm bát cháo lên rồi nói tiếp, "có cháo nè, thơm ngon lắm. Ăn nhé!"

Bạch Hiền nhìn anh, nhưng lần này cậu bé lại gật đầu.

Anh cười mẵn nguyện, đỡ cậu bé hơi ngồi dậy, múc một thìa chào thổi và đút cho cậu bé, cậu nhìn anh rồi nhìn thìa cháo 2 mắt sáng ngời chở lại vời lúc ban đầu vốn có của nó.

Khi ăn hết bát cháo, mặt của cậu bé quả thực là đỏ bừng lên vì nóng, bà Phác lúc đó đi vào nhìn thấy thốt lên, "Bạch Hiền vẫn còn sốt sao?"

Xán Liệt quay sang nói, "đỡ rồi mẹ, cậu bé vừa ăn cháo xong."

Bà nhìn cậu bé, thấy 2 má nó đỏ ửng lên vì nóng, bà quay sang nhìn bát cháo, sờ vào nó thấy vẫn còn nóng mà đã hết. Bà nhíu mày lại nhìn con trai quý tử của mình.

Anh thấy mẹ nhìn mình như thế thì hỏi lại "sao mẹ nhìn con như là nhìn ác quỷ vậy?"

Bà lần này lườm anh luôn rồi gắt lên. "Quá ác quỷ,chứ không phải là ác quỷ vừa"

Anh ngơ ngác hỏi lại, "vì sao ạ, con đã làm sai gì chứ?"

"Còn làm gì, bát cháo nóng thế kia mà đút cho con bé, anh không nhìn con bé nó toán hết cả mô hôi và mặt nó đỏ bừng lên sao?" Mẹ anh ôm cô bé vào lòng mà mắng anh.

Anh nhìn Bạch Hiền quả thật là mặt cậu bé đỏ như chưa bao giờ từng đỏ. Bà Phác hỏi Bạch Hiền "có bị bỏng miệng không?"

Cậu bé lúc đó nhăn nhó và cất lên giọng nói nhỏ và cực điểm dễ thương, "nước!"

Xán Liệt lúc đó lập tức đi rót nước cho cậu bé, anh không thể hiểu Bạch Hiền có thể chịu đựng mà không nói như thế. Anh thấy lòng mình áy náy, khi không hỏi cậu bé trước là có nóng quá không.

Anh cầm cốc nước đến cho cậu bé, nhìn thấy cốc nước Bạch Hiền liền cầm lấy vội. Nhìn Bạch Hiền uống nước bà Phác nói tiếp "thằng bé này nóng thì phải, nói chứ."

Bà quay sang Xán  Liệt đang đứng ở đó bà nói tiếp " Bạch Hiền chịu đựng giỏi lắm, kể cả có bị làm sao nó cũng không bao giờ nói với ai. Lúc mới đến đây đi học bị té ngã rách hẳn một miếng thịt ở đầu gối về cũng không nói cho ai biết, đên khi mẹ thay quần áo cho thằng bé thì mới phát hiện ra."

Bạch Hiền nhìn bà rồi nhỏ nhẹ nói, "con muốn uống nữa cô ơi."

Xán Liệt cầm cốc trong tay cậu bé, và đi lấy thêm cốc nước nữa cho cậu.

Khi quay lại anh thấy mẹ mình đang dằm thuốc nhỏ ra, anh thấy lạ hỏi."Mẹ sao mẹ lại dằm nhỏ thuốc ra thế?"

Mẹ anh cười nhẹ bà nói, "phải như thế này thì Bạch Hiền mới chịu uống đó con, thằng bé sợ uống thuốc lắm, mỗi lần uống thuốc là như tra tấn ấy.

Anh cười nhẹ, "mẹ yêu quý Bạch Hiền hơn con rồi đó nhé?"

Bà Phác ngước lên nhìn anh, vẻ mặt có vẻ khó xử, anh thấy thế liền khua khua tay cười và nói "Mẹ àh, con cũng cảm ơn Bạch Hiền lắm, lúc con đi học xa cậu bé đó đã ở bên cạnh mẹ cho mẹ đỡ buồn, con chỉ nói đùa vậy thôi, giờ con đã lớn rồi con không có ganh tị đâu."

Bà cười tươi, rồi nói "mẹ cũng rất yêu con, mẹ nuôi con dễ bao nhiêu thì Bạch Hiền khó bấy nhiêu, tuy Bạch Hiền không phải là con mẹ, nhưng mẹ nhận nuôi nó mà thấy thằng bé gầy gò, suốt ngày đau ốm.

Quả thật là đúng như thế cậu bé từ ngày sống ở đây hết cảm sốt, thì đau bụng rồi ngã, không biết là bao nhiêu lần. Thấy mà khổ thân bà Phác, nhưng có vẻ bà rất yêu mến Bạch Hiền lại muốn được chăm sóc một cậu bé bé bỏng như Bạch Hiền nên bà cho đó là hết sức bình thường.

Bà định đứng lên cho Bạch Hiền uống thuốc thì ở bên ngoài có người làm gọi bà, bà đưa chén thuốc nhỏ được dằm nát đưa vào tay Xán Liệt rồi nói, "con cho thằng bé uống thuốc hộ mẹ, mẹ chạy ra xem có chuyện gì? bà quay đầu lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại.

Xán Liệt cầm cốc nước và chén thuốc đi đến bên giường của Bạch Hiền, cậu bé đang ngồi trên giường ôm con gấu, 2 mắt long lanh nhìn anh. Trông cậu bé lúc này rất đáng yêu. Trong lòng một ai đó đang rất là tức tối, tại vì cậu bé mới có 10 tuổi thôi đó. ^^

Anh thở dài một tiếng, rồi nói "Bạch Hiền, đến giờ uống thuốc rồi."

Cậu bé bỗng dưng đứng bật dậy ở trên giường, anh nhìn theo không hiểu? Anh hỏi " Bạch Hiền làm sao thế?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro