Chap 11 - Vụ cá cược bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít ... tít ... tít


Tít ... tít ... tít


Tiếng chuông điện thoại cứ dai dẳng vang lên làm Xán Liệt không tài nào ngủ được, anh quơ tay lên bàn tìm chiếc điện thoại của mình. Giọng ngái ngủ :


- Ai vậy.


- Dậy mở cửa cho tớ mau lên cái thằng này. Cậu biết mấy giờ rồi không. 12h giờ trưa rồi...


Thật là nhức đầu với cái thằng này. Mới "sáng sớm" mà đã lắm mồm rồi. Không biết tìm mình có việc gì nữa.


Chưa để Thế Huân nói tiếp, anh cụp máy uể oải bò dậy xỏ dép rồi lết ra ngoài mở cửa cho Thế Huân. Thế Huân càu nhàu :


- Cậu ngủ như lợn vậy. Lúc nào đến nhà cũng chỉ thấy ngủ. Tớ ấn chuông gãy cả tay mà cũng không ra. – Vừa nói anh vừa dơ dơ ngón tay ra trước mặt Xán Liệt.


Xán Liệt không nói gì. Anh phi thẳng một mạch về phòng rồi nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Thế Huân trợn tròn mắt chạy theo, cậu dựt chiếc gối Xán Liệt đang ôm rồi hét toáng lên :


- Này, này , này ... tớ đến đây để nhìn cậu ngủ đấy à.


Xán Liệt mặc kệ Thế Huân đang gào thét lải nhai bên tai vẫn kéo chăn ngủ tiếp.


Thế Huân bất lực nhìn thằng bạn. Anh phi lên giường Xán Liệt ngồi rồi lấy chiếc laptop trên bàn của Xán Liệt ra chơi game. Vừa bật Weiboo! Lên thì anh đã thấy ông anh mình "Buzz!!!" một cái.


- Ê, đang đâu đấy.?


- Em đang ở nhà thằng bạn


- Thằng nào? :-/


- Thằng nào anh hỏi làm gì. Anh có phải ba em đâu =)).


- Ừ. Rồi. Không hỏi nữa. Dỗi :-<..


Thế Huân cười cười rủ rê :


- À. Vào làm ván CF đi.


Mấy hôm trước lúc sang nhà Bạch Hiền chơi, Thế Huân có tải trò CF ( Đột Kích ) về máy chơi. Bạch Hiền thấy hay hay nên học đòi .


Mới luyện tay được mấy ván, nên Bạch Hiền thích thú, viết nhanh :


- Chơi luôn. Sao phải nghĩ.


- À ừ. Vào kênh 4. TD 4. lên phòng XXX nhé.


- Ôtê.


Tắt Weiboo! Anh bật loa ngoài lên. Rồi vào trang web chọn mấy bài vào list nhạc của mình.


Nhanh chóng vào CF theo như logo trên màn hình máy tính. Thế Huân vào theo kênh và TD rồi lập phòng. Ra ngoài Pm Bạch Hiền vào. Tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng bắn súng. Tiếng GM trong game nói. Hòa lẫn với nhau thành một âm thanh hỗn tạp. Thế Huân cùng với Bạch Hiền thích thú bắn nhau ầm ầm. Thứ âm thanh đấy như kích thích máu chiến trong hai người họ.


Còn đối với một số người thì nó là âm thanh khó chịu. Và cực kì kinh khủng khi Xán Liệt ... đang ngủ ngay bên cạnh. Anh đạp chăn ngồi bật dậy, quát :


- Thằng kia...


Thế Huân giật bắn mình ngó sang chỗ Xán Liệt một giây rồi quay lại dán mắt vào màn hình :


- Làm gì hét to thế. Làm người ra hết cả hồn. – Anh nói theo giọng điệu ẻo lả.

Xán Liệt đứng phắt dậy rút loa ra định tắt máy thì Thế Huân kịp thời ngăn lại cười xởi lởi :


- Bình tình tự tin không cay cú.


Xán Liệt bực mình xẵng giọng :


- Không cay cú cái ...


Biết Xán Liệt chuẩn bị nói gì. Thế Huân chặn họng :


- Í, bạn yêu văn minh tí đi.


- Văn minh cái ...


- Cái gì. – Anh ngây thơ hỏi.


Xán Liệt không muốn tranh cái nữa. Đang ngủ bị thứ âm thanh khủng khiếp làm cho đau đầu anh xua tay :


- Thôi cậu nhanh lượn đi cho nước nó trong.- Nói rồi Xán Liệt dựt lấy cái laptop từ tay Thế Huân .


Thế Huân mặt tỏ vẻ tội nghiệp ôm tay Xán Liệt :


- Sao cậu lại nỡ đuổi tớ. Tớ đau khổ chết mất.


Xán Liệt nổi hết cả da ốc lên. Anh đạp Thế Huân một cái lăn quay xuống đất, rồi hờ hững đáp :


- Tránh ra.


Xán Liệt ôm laptop quay lưng bước đi thì Thế Huân lại lê dưới sàn nhà ôm chân anh không cho anh đi, tiếp giọng đáng thương :


- Ơ. Nhưng tớ đang chơi mà cậu mang máy đi đâu vậy. Để tớ chơi nốt đã. Đang "Ngã Tư Tử Thần" với Bạch Hiền mà. Nãy giờ tớ thua anh ấy mấy trận rồi. Để tớ lấy lại chút sĩ diện đã chứ. Xán Xán đẹp trai giống tớ ơi. Đi mà.


Khiếp nổi cả da gà. Anh co chân rút ra khỏi tay Thế Huân rồi đạp cho anh cái nữa.


- Lắm mồm.


Thế Huân dù chỉ bị đạp nhẹ nhưng anh cũng vờ kêu lên đau đớn :


- Mẹ ơi, chết con rồi. Gãy tay rồi.


Xán Liệt hất hất mặt về phía Thế Huân rồi nói :


- Vậy à..


Thế Huân liếc liếc nhìn trộm xem thái độ Xán Liệt như nào rồi anh ôm chăn tiếp tục sụt sịt :


Xán Liệt ngoảnh mặt làm ngơ, buông 1 câu :


- Vô ích.


Thế Huân biết Xán Liệt là người sắt đá, anh ăn vạ đến đâu thì cậu ta cũng vậy thôi. Nên anh tắt ngay "chiếc dịch" ăn vạ lại. Quay sang lườm Xán Liệt rồi anh đứng dậy đổi ngay giọng :


- Đúng là thằng máu lạnh không có tình người.


Xán Liệt nhún vai đặt laptop xuống bàn rồi vào phòng vệ sinh. Thế Huân nhìn theo thấy Xán Liệt vào rồi đóng cửa anh mới bước lại gần bật ngay cửa sổ trò CF lên.


- May mà nó vẫn chưa tắt của mình.


Thấy ông anh mình pm tới tấp :


- Bắn kém thế =))~.


- Thấy anh mày bắn hay quá nên run đứng im à.


- Ê ...nhóc con đâu rồi ấy vậy.


- Không bắn nữa à. Cái thằng này x(.


- ....


Một loạt tin nhắn của "ông anh yêu quý" – Contact Thế Huân đặt cho Bạch Hiền, hiện lên. Anh ấn ngay vào ô trống rồi thoăn thoắt ấn vào :


- Em đây ... em đây.


- Nhóc đi đâu vậy?


- À đang chơi bị con cún nó làm phiền ấy mà.


- Thế à. Thôi chơi lại ván khác vậy.


- Ôk.


- À anh yêu.


- gì?


Không biết thằng này lại có ý đồ đen tối gì đây. Phải cảnh giác mới được.


- Thắng phải có thưởng nó mới quyến rũ chứ. Hihi.


- Thích gì. Nói luôn.


Úi xời. Cái thằng đã gà còn tỏ ra nguy hiểm. Dám đặt điều kiện với anh à. Đợi đấy.


Thế Huân suy nghĩ trong giây lát, rồi viết nhanh :


- Em thua thì anh sai em cái gì cũng được, nhưng chỉ 1 lần thôi. Còn anh thua thì ngược lại. Ok.


- Ôkê luôn. – Đúng là thằng em ngu ngốc. Lần này thì bại dưới tay anh đi. Bạch Hiền ngồi nghĩ mà cười sung sướng.


- Chơi sinh tử ngã tư nhé.


- Mà nhóc con chuẩn bị tâm lý đi là vừa.


- Xời xời xời. Chuyện của kiếp sau đấy à.


- Ừ rồi xem. – Cứ đắc thắng đi. Rồi ông anh này cho nhóc biết tay hơ hơ .


Thế Huân và Bạch Hiền bắn với nhau 10 mạng rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Còn nốt hiệp cuối. Đang loay hoay thay súng. Khôg để ý Xán Liệt đã ra từ lâu, đang đứng đằng sau quan sát trận đấu. Xán Liệt vỗ vai Thế Huân :


- Đứng dậy.


Thế Huân hất tay Xán Liệt ra :


- Đang chơi. Đi ra chỗ khác chơi nhanh. Đi đi đi.


Quay lại dán mắt vào màn hình. Chợt Thế Huân rùng mình, lạnh hết cả sống lưng.


Anh ngước lên nhìn, mặt Xán Liệt đang đằng đằng sát khí, anh lập tức nở nụ cười tỏa nắng của mình ra. Lại nhớ đến vụ cá cược của mình. Anh nhìn vào màn hình rồi gõ thật nhanh :


- chờ tí đã. Em đi gặp wiliam cường rồi vào tiếp.


- =))~ sợ đến nỗi chuẩn bị xoắn ra quần à. Hahaha.


Thế Huân không nói gì anh lại ngẩng lên nhìn Xán Liệt rồi tự động đứng dậy trả chỗ. Xán Liệt vừa định ngồi vào thì anh ngăn lại :


- Cho tớ chơi nốt hiệp cuối thôi. Sắp win rồi.


Xán Liệt độp thẳng 1 câu xanh rờn :


- Cậu nghĩ cậu thắng được cậu ta à.


Thế Huân vênh mặt :


- Được chứ sao không.


Xán Liệt làm thêm câu nữa như gáo nước nước dội thẳng vào mặt Thế Huân :


- Đã gà còn tỏ ra nguy hiểm.


- Ê này này. Cậu đừng có mà sỉ nhục anh em nhớ.


- Cậu chơi nãy giờ mà không biết à.Nãy giờ cậu ta nhường cậu đấy.


Thế Huân tỏ ra không tin :


- Nhường gì mà nhường.


- Không tin thì thôi.


Thế Huân ngẫm nghĩ :" ông anh mình học từ mình còn bắn hay hơn mình thật. Nhưng mới chơi sao mà hay được như thế. Mà cũng không. Thằng Xán Liệt chơi CF siêu nhìn cái biết đối thủ như nào. Chết toi ! Mình mà thua Bạch Hiền có mà chết nhục."


Anh khoanh tay ngẫm nghĩ rồi búng tay cái "phóc". Cái đèn điện ngay bên cạnh đầu Thế Huân lóe sáng. Anh quay sang nhìn Xán Liệt với ánh mắt long lanh :


- Xán Xán cute.


Xán Liệt rùng mình :


- What?


Thế Huân chỉ tay vào ghế, trịnh thượng nói :


- Mời ngồi.


Xán Liệt an tọa. Thế Huân tiếp :


- Cậu chơi hộ tớ nốt ván để tớ đi gặp wiliam Cường nhé. Nhớ phải win nhé không chết tớ. Bạn yêu. Tập trung tinh thần. Tớ đi đây.


Anh quay người rồi phóng ngay vào nhà tắm. Cười nham hiểm : " Thằng này bắn CF đứng TOP sợ gì không ăn được Bạch Hiền. Chết anh rồi anh trai yêu quý ơi hahahaha. "


Bạch Hiền thấy lâu chưa động tĩnh gì. Cậu đang điều khiển nhân vật game của mình nhảy nhảy nhót nhót trước mặt "HuânChíchChòe" – nhân vật của Thế Huân.


Bạch Bạch : – Ê đâu rồi, sợ quá rồi à.


Bạch Bạch : – Thôi out nhé.Lần sau sợ thì nói một tiếng rồi anh tha cho nhé. Không phải trốn đâu hơhơ.


Xán Liệt gõ phím :


HuânChíchChòe: Đây.


Bạch Bạch: À đây rồi. Continue ...


Chỉ bằng vài đường nhảy với xoay người. Nhân vật HuânChíchChòe đã hạ Bạch Bạch.


"Ơ. Sao lại thế. Thằng này bắn ngu lắm mà. Suốt nãy giờ mình nhường nó để ăn quả cuối cho nó oai. Ai dè."


Bạch Hiền như không tin nổi vào mắt mình. Cậu mở to mắt hết cỡ nhìn tỉ số 10-11 nghiêng về Thế Huân. "Chả .. lẽ".


Xán Liệt gọi Thế Huân :


- Ra đi. Xong rồi.


Thế Huân nghe tin từ Xán Liệt. Nhưng vẫn cố trả vờ :


- Ây da. Chờ đi nốt. Haizz Sao mà đau bụng thế này.


Xán Liệt nhếch môi khẽ cười không nói gì. Thế Huân nói vọng ra :


- À tỉ số sao rồi.


- Ra mà xem.


Thế Huân không chờ đợi gì nữa anh mở cửa chạy ù ra. Đẩy Xán Liệt qua một bên anh xem tỉ số.


Bạch Hiền pm :


- Ê nhóc con, nhờ người bắn hộ đúng không.


-...


- Không phải cãi. Sự thật là vậy rồi.


Không trả lời :


- Lại đi đâu nữa vậy. Bực cả mình.


Thấy anh mình pm, Thế Huân trả lời :


- Em vừa làm đổ nước ra bàn phải tìm khăn lau.


- Nhờ người bắn hộ đúng không.


Thế Huân ngây thơ :


- Em ngồi nhà thì nhờ được ai. Vớ vẩn.


Bạch Hiền ngẫm nghĩ : " Cũng đúng. Chẳng nhẽ nó nhờ cô Biện với chú Hoàng à. Điên ".


- Sao tự nhiên bắn pro vậy.


- Chẳng qua nãy giờ em thử anh thôi. – Thế Huân ra vẻ đẳng cấp.


- Nhường anh hay anh nhường nhóc vậy.


- Xời. Em mà không nhường nãy giờ tỉ số đã 11-0 rồi.


Thế Huân nói tiếp :


- Thế giờ anh thua rồi tính sao đây.


"Chết rồi quả này thì xong. Nhưng mình là anh nó chắc nó không ra tay nặng đâu. Hic."


- Sao tùy cưng.


Thấy cũng không quang minh khi thắng nhờ vào Xán Liệt, nên Thế Huân nói :


- Em cho anh nợ đấy.


- Cũng được. – Bạch Hiền hí hửng cười cười một mình như khùng.


Xán Liệt đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ thay. Thế Huân ngoái lại nhìn, hỏi :


- Cậu định đi đâu vậy.


Xán Liệt cộc lốc :


- Ăn sáng


- Giờ là 12h trưa rồi bố ạ. Ăn trưa mới đúng.


- Vậy à. Chắc cậu cũng chưa ăn gì. Đi luôn.


Thế Huân tạm biệt ông anh mình rồi gấp máy lại. Anh xuống nhà dắt chiếc SH của mình ra đường trước rồi đứng chờ Xán Liệt. Xán Liệt xuống, anh hỏi :


- 2 hay 1.


- 2.


- Ừ. À rủ Bạch Hiền đi cùng không. Anh ấy chơi với tớ từ trưa đến giờ chắc cũng chưa ăn gì. Hôm nay bác Biện đi ăn đám cưới rồi.


Xán Liệt đáp ngay :


- Không.


Xán Liệt dắt xe ra rồi chạy luôn. Thế Huân chạy song song với Xán Liệt, hỏi :


- Ê. Nghe nói hồi bé cậu chơi thân với anh tớ lắm mà. Sao giờ hờ hững vậy.


- Thân đến nỗi thân đứa nào đứa đấy lo à.


Thế Huân phì cười. Anh không nói gì thêm vì nghe giọng điệu của Xán Liệt có vẻ không thoải mái. Chắc ông anh mình đã làm gì đấy khiến Xán Liệt ghét. Mà có hỏi thì chắc chắn Xán Liệt cũng chả nói. Hỏi cũng bằng thừa.

Nên. " Im lặng là vàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro