Chap 4 : Một ngày , Một khắc , Một thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin về Bạch Hiền chỉ có Thế Huân biết rõ nhất , bởi vì anh không muốn Bạch Hiền nhớ lại quá khứ tồi tệ đó , chính anh đã xóa đi toàn bộ thông tin và thay vào đó là thông tin giả . Giả dụ như Bạch Hiền được ở gia đình khác , lấy tên của họ làm tên cha mẹ đã qua đời ... Nhưng cậu không biết chuyện đó . Vậy nên , nếu Xán Liệt có muốn điều tra về cậu cũng không điều tra được là bao .

Hôm nay , Bạch Hiền đích thân tới bàn chuyện làm ăn với công ti CYB . Vì nghe Thế Huân nói công ti này rất lớn và khó kí được hợp đồng nhất nên cậu mới phải lăn lội đường gần không mấy vất vả qua đó. Lần này , cậu nhất quyết phải kí được hợp đồng ngàn cân này , cho dù có phải cãi nhau với chú bảo vệ công ti đó !!! ( Dời ơi , lo xa quá =_=")

Công ti này thực rất lớn , hẳn 48 tầng cao chót vót . Tốn công cậu suy nghĩ lúc nãy để làm sao vào được cổng , cậu quên mất bây giờ mình chính là " sứ giả " sang đất khách làm ăn . Giống như mọi việc đã được sắp đặt chuẩn bị trước , vừa bước vào công ti , nhân viên cứ cúi đầu rập rập chào mình , 1 cô gái chân dài bước ra từ đám người đó...

- Mời đi hướng này.

Cứ đi theo gót chân cô ta là tới được phòng chủ tịch . " Cạch..." cậu mở cửa bước vào , nhìn mọi phía của căn phòng rộng lớn này . Nhìn về phía của sổ , 1 người đàn ông khá trẻ đứng nhìn từ trên xuống thành phố , anh ta rất sạch sẽ gọn gàng , và còn cả ... rất đẹp trai nữa . Im lặng hồi lâu , 1 giọng nói trầm trầm vang lên :

- Cậu đã đến , mời cậu ngồi.

- Cảm ơn . Chắc ngài biết lần này tôi đến là muốn ngài kí hợp đồng hợp tác dài hạn giữa hai công ti chúng ta rồi . Ngài  sẽ kí hợp đồng với chúng tôi chứ ? ~ Đôi mắt Bạch Hiền dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông này . Nhìn vào bảng tên thì có thể biết được anh ta là Phác Xán Liệt , 1 giám đốc không chỉ trẻ tuổi mà còn thực sự lạnh lùng .

- Rất thẳng thắn , tôi thích như vậy . Tại sao cậu lại tự tin nghĩ rằng chúng tôi sẽ kí hợp đồng lần này trong khi lộc nhuận chỉ là 50/50 ?

- Ý anh là.....

- Kí hợp đồng lâu dài như vậy , có phải quá ít ? Lợi nhuận sau này sẽ còn nhiều .

- À , đối với chúng tôi , con số như vậy thực sự đã là quá lớn . Công ti chúng tôi muốn phát triển tất yếu sẽ phải như vậy . Có thể anh không tin tài năng của chúng tôi , anh cũng không cần thiết phải kí hợp đồng .

- Sẽ không như vậy ... Tôi sẽ kí.

- Cảm ơn đã giúp đỡ .

- Sau này còn hợp tác nhiều.

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó , Bạch Hiền chỉ muốn lập tức đi ngay , không để ý thái độ của người phía trong . Anh ta quả là nguời có quyền , cũng giỏi làm người khác ngạt thở muốn chết . Ít ra, sự việc cũng thành công ngoài mong đợi , phỉa bắt Thế Huân mới ăn tối , Ừm...ừm , chắc chắn là như vậy !

Người đàn ông tên Xán Liệt trên tay cầm 1 điếu thuốc , hít 1 hơi thật sâu , ngắm nhìn ra bầu trời ngoài của sổ . 

- Mọi việc điều tra tới đâu rồi ?

- Cậu ta gia thế rất tốt , chỉ có điều cậu ấy là con nuôi . Đã từng đi du học 6 năm ở Canada , là người không thể xem thường bên công ti HB.

- Chỉ có vậy ?

- Dạ , thưa cậu chủ . Tuy có vài điểm vẫn còn khá khó hiểu về hoàn cảnh gia đình cậu ta nhưng con sớm điều tra ra .

- Cậu lui ra .

Từ sau khi Bạch Hiền đi , Chung Nhân được gọi tới hỏi . Cảm giác òn 1 số điều bế tắc về Biện Bạch Hiền , Xán Liệt không khỏi nghi ngờ . Nhưng tài năng của cậu ta cũng không thể xem thường . Ngoài ra , cậu ta còn rất " xinh đẹp " a~~~~~~~~

Về phía công ti HB , sau khi kí xong được hợp đồng , vẫn trên đà không ngừng phát triển . Cũng là nhờ vào công lao của Bạch Hiền , vì vậy mà hôm nay mọi người liền rủ nhau đi ăn liên hoan đây . Cả công ti cùng nhau tới quán bar SEXYLIGHTS , quán bar này vốn rất nổi tiếng , tiền hôm nay là mọi người góp lại mà phần lớn là của Thế Huân chứ chả ai mà ngày bình thường dám tới đây vứt tiền đâu.

- Hôm nay không say không về nhé ~ 1 nhân viên lớn tiếng hét lên

- OK ,OK.... Okay ~ Cả bọn đồng thanh

Là ngày vui nên Bạch Hiền uống tới quên trời , quên đất , quên ông bà tổ tiên luôn . Tửu lượng vốn đã kém mà mấy người đó còn cố ý rót rượu mời cậu , thật là không nhận vẫn không được !~

Người ta vần thường nói chỉ khi say , chúng ta mới dẽ dàng nói ra sự thật . Mấy ả đàn bà ngực tấn công mông phòng thủ say be bét , chỉ muốn dãi bày tâm sự , vậy là cứ chạy về phía tổng tài hỏi nọ hỏi kia một lèo :

- ực...tổng tài Bạch Hiền à ... ực....anh...ực.....anh đẹp trai vậy , ...Thế Huân cũng đẹp ... ực ....trai như vậy , chắc ....2 người....ực....xứng đôi lắm ha....Anh có yêu.....Thế.....Huân ....ực....không vậy ?

- Hức , các cô nói gì vậy ? ...ực... tôi với Thế Huân vốn là bạn thân kiêm tình cảm anh em thôi....ực....sao tôi lại thích anh ấy...ực...ực .

Bạch Hiền vốn quá say , ăn nói cũng không còn trôi chảy , ngồi nói hàm hồ , tùm lum với mấy bà tám. Cậu không để ý tới Thế Huân ngồi bên cạnh thực sự rất buồn mà còn tức giận nữa . Anh không muốn Bạch Hiền  nói như vậy , dù biết cậu say nhưng vẫn lưu tâm . Tối hôm đó , anh đành ngậm ngùi đưa cậu về nhà trong bộ quần áo toàn mùi nôn mửa .

Sáng sớm ngày mai , ai nấy cũng đều vui vẻ đi làm , chả ai nhớ đến chuyện ngày hôm qua . Thế Huân cũng bị chính mùi nôn mà quên sạch , vẫn như thường lệ chở Bạch Hiền đi làm . Nói đến mới nhớ ra , Bạch Bạch hôm qua do quá say mà nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt ngủ , báo hại cho hôm nay bị cảm mạo . Cũng chỉ là cảm nhẹ nên cậu vẫn đi làm . Mọi việc diễn ra như cũ.

* Ở một nơi khác trong thành phố *

-Ý cậu là sao ? Bằng mọi cách đều phải tìm Biện Chu Ân về cho ta . Chỉ một người mà cũng không tìm được . Đó là con của ta , nhất định phải tìm cho ta.

- Dạ ... dạ , thưa Biện lão gia.

- Phu nhân yên tâm , lần này nhất định sẽ tìm được . Bà chỉ cần dưỡng bệnh , để lúc con về bà còn có thể chăm sóc nó chứ.

- Khụ...khụ...nhất định rồi . Chu Ân ,lần này con sẽ về mà...khụ...

Người đàn ông mắt nhắm lại , 1 giọt nước mắt ngưng lại ở khóe mắt . Thật không thể giấu được sự mệt mỏi , lo âu trong con người này . Biện Hồng Yên tìm 1 đứa con mất lạc đã 25 năm , ông thật sự đã quá mệt mỏi . Sao chỉ là 1 con người lại khó tìm vậy chứ ? Chu Hân - Biện phu nhân , bà vì con mà lâm bệnh , giờ phút này chỉ thật lòng muốn nhìn mặt con lần cuối là đã mãn nguyện lắm rồi . Nếu không thể tìm được Chu Ân trong tháng tới , e rằng Chu Hân sẽ không qua khỏi , Biện gia vì vậy mà mất mát , sa sụt . Mọi việc bây giờ đêu có thể giải quyết nếu Chu Ân - người thừa kế Biện gia còn sống trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro