[Long fic- Chanbaek - Hunhan - Kristao] Tình Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -   Cha à! Con không muốn làm người thường đâu.

-         Ta bảo gì con cũng không nghe giờ hối tiếc cũng muộn rồi, loài Hồ ly như chúng ta phải tìm được tình yêu thật sự mới có thể quay về đây. Con vẫn có phép thuật mà, thôi đến giờ rồi, đi vui vẻ nha con.

-         Cha….!!!

Con hồ ly nhỏ này giám lẻn vào cung của Ngọc Hoàng để tìm thức ăn, nhưng vì tài mọn nên cậu ta bị phát hiện và bị đày xuống trần gian để hiểu thế nào là sự đời. Nhưng dù bị đày xuống dưới nhưng cậu ta cũng chẳng bị mất phép thuật nên quá dễ dàng với cậu ta rồi. Đầu tóc xõa xượt, quần áo rách bươm bẩn thỉu, con hồ ly xinh đẹp ngày nào giờ nhìn qua như đám rác chuẩn bị vứt đi vậy.

-         Tao tin trên đời này có hồ ly. – Một cậu học trò dõng dạc nói to câu nói đó và ngay sau đó bị phản bác một cách quyết liệt.

-         Mày điên! Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà đòi có hồ ly hả bố.

-         Chúng mày cứ chờ đấy.

Cậu ta chạy thật nhanh, để rồi dừng lại trước mớ lùm xùm trước mặt. Cậu ta nghiêng đầu, ưỡn cổ, trố mắt, há miệng thậm chí trồng cây chuối để cô định dạng trước mặt cậu ta là cái mớ gì mà trông khiếp thế. Rồi bỗng nhiên mớ lùm xùm đó xuất hiễn đôi mắt đỏ cùng với chín cái đuôi mọc ra từ phía sau. Cậu học trò nhảy cẫng lên.

-         Cậu là hồ ly sao? Ha ha có hồ ly thiệt nè.

-         Cậu không sợ tôi à?!

-         Sợ cái gì mà sợ, đi về nhà với tôi không?

-         Có!

Cậu học trò dúi vào bàn tay nhỏ của hồ ly một cốc trà sữa vị dâu, nó ngửi ngửi rồi cứ cầm mãi thế chả biết cái thứ dài dài mà nhiều màu được chọc vào trong cái lọ đó là để làm gì. Rồi nó không ngờ nó được đứng trước một cung điện “thực tế là một ngôi biệt thự”. Nó thấy mọi người xung quanh đều diện một y phục màu đen và ai ai cũng cúi chào nó.

-         Cậu Huân đã về! Eo ôi cậu mang cái thứ gì về nhà thế này. Kinh chết mất.

-         Đây là bạn của tôi, do sơ xuất cậu ta bị ngã xuống hồ nên hơi bẩn tý, cô tắm cho cậu ấy dùm tôi nha.

-         À! Ra vậy, bạn cậu Huân thì là khách quý rồi.

Bà thím đó kéo hồ ly nhỏ đi mà không nói một lời nào nữa, hồ ly nhỏ được nằm trong một chậu nước tắm đầy hoa hồng. Người thì gội đầu, người thì tắm rửa cho, cứ như nó là vua vậy. Nó thích thú, rồi nó nghe thấy mấy cô gái nói với nhau.

-         Vừa nãy thì xấu òm, đen kịt vậy mà bây giờ sao trông khác vậy

Hồ ly nhỏ bước ra, nó được diện một bộ y phục rất kỳ quái và tóc nó được cắt ngắn đi, và được làm xù lên như cái đống rơm ở chuồng ngựa của lão Bật Mã Ôn. Để rồi khi cậu bước ra tất cả các con mắt đổ dồn vào cậu, tấm tắc khen, trước mặt cậu bây giờ không phải là cậu học sinh hay cười nữa mà là một thư sinh diện một trang phục hết sức kỳ cục, mái tóc của cậu ta lại còn nhiều màu nữa, tay thì  cầm cái lọ giống y chang cái lọ cậu ta vừa đưa cho hồ ly lúc nãy mỗi tội khác màu. Khi cậu ta quay ra nhìn hồ ly, đôi mắt ánh lên một tia gì đó trông rất đáng sợ. Cậu ta nhéch mép lên cười một cách quái đản, rồi vẫy tay ra hiệu bảo hồ ly đến bên mình.

-         Cậu tên là? – Tên thiếu gia vỗ vai hồ ly hỏi

-         Lộc Hàm!

-         Ha ha! Ngắn gọn vậy thôi sao? Thôi để tôi tự giới thiệu, tôi là Ngô Thế Huân là giám đốc công ty Wolf Star và cũng là chủ ngôi nhà này, nhưng tôi vẫn còn đang đi học, hết.

Thế Huân nở một nụ cười dịu dàng, cậu nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt Lộc Hàm, những tỉ lệ thanh tú trên khuôn mặt. Đôi môi gợi cảm, thôi thúc người đối diện phải chú ý. Đôi mắt điểm nhắn trên khuôn mặt đôi mắt to tròn hút hồn. Rồi bỗng nhiên Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm cậu vuốt tóc, thế nhưng không khí tình cảm đó lại bị phá hủy bởi 2 con lạ.

-         Thế Huân! Tụi anh bắt được 2 con hồ ly dễ thương nữa này. – 1 trong 2 người đó lên tiếng.

-         Các anh không để im để em nói chuyện với bạn được sao?

-         Chú thích nói chuyện với hồ ly từ khi nào thế?

-         Ơ, sao…sao họ biết tôi là hồ ly? – Lộc Hàm giật mình hỏi.

-         Thôi, không giấu gì cậu. Gia đình chúng tôi luôn bắt hồ ly bị lạc hay gặp khó khăn về để giúp đỡ và gia đình tôi là pháp sư, nhìn qua có thể biết các cậu là hồ ly hay không..

2 người lạ kia vứt 2 con hồ ly vừa bắt được vứt xuống chiếc ghế Lộc Hàm đang ngồi, chúng bỗng nhiên biến thành 2 con người. Rồi quay sang Lộc Hàm thì giật mình chúng quỳ xuống hành lễ, để cho 3 con người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-         Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Thế Huân lên giọng hỏi

-         Ah! Cậu không biết sao đây là thái tử của chúng tôi đó, nhưng tại cậu ấy không nghe lời nên đi ăn trộm đồ ăn của Ngọc Hoàng nên vậy đó. – Con Hồ Ly lùn nhất vừa nói vừa cười.

-         Vậy, bây giờ cùng giới thiệu chứ hở. – Thế Huân nói.

-         Để anh cho, xin chào tôi là Ngô Diệc Phàm. Anh cả của hai thằng nhỏ này. Người vừa đi cùng tôi là Xán Liệt, Phác Xán Liệt. Thằng này là anh hai, là người tài năng nhất trong 3 chúng tôi, nó có thể biết quá khứ và tương lai của hồ ly. Cuối cùng là em út Ngô Thế Huân học giỏi và lãnh đạo công ty. Chắc các cậu đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại không cùng họ đúng không?

Thấy lũ hồ ly gật gật, Diệc Phàm định nói tiếp thì Xán Liệt đứng dậy, bỏ đi.

-         Cái thằng? – Diệc Phàm cười trừ.

-         Em đã nói với anh rồi, anh ấy đã rất buồn vì việc đó vậy mà anh cứ gợi lại, thảo nào anh ấy không bao giờ tự tin trước chúng  ta. – Thế Huân bực dọc.

-         Tôi có… có thể đi ra cùng cậu ấy không? – Con hồ ly luyên thuyên vừa nãy đứng dậy.

-         Đi thẳng thấy đường, đập đầu vào tường rẽ phải. – Thế Huân lên tiếng.

Hồ ly kia chạy lên, để mặc cho mấy người kia nói chuyện.

-         Tôi là…là…là…là Hoàng Tử Thao.

-         Ha ha ha ha, Hoàng Tử sao? Ha ha ha

Diệc Phàm lăn ra cười để cho con mắt của Thao phải biến thành hình viên đạn, nhìn mặt là biết ức không chịu được.

-         Đây là Lộc Hàm và cậu ấy sẽ là của em, còn cái thằng hồ ly kia tên gì thế - Thế Huân nghiêm túc hỏi

-         Kia là Biện Bạch Hiền, chắc cậu ấy thích Xán Liệt rồi hay sao ý.

Lộc Hàm lên tiếng, ngôi nhà đã ấm lên dần rồi nó không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro