Chap 4: Nhắm mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, tại nhà của cậu bé Byun Baekhyun.

Cậu bé này không hiểu là bị bệnh gì mà đầu lại đau như búa bổ. Từ lúc còn nhỏ, khi cậu mới sinh ra, cậu đã bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. Mặc dù là bị bỏ rơi nhưng đương nhiên, con cái ai mà chẳng muốn biết bố mẹ ruột của mình như thế nào, ai mà chẳng muốn biết tại sao mình lại bị bỏ rơi. Và Baekhyun, cậu ta cũng không phải là ngoại lệ. Cậu thực sự rất muốn được biết mặt cha mẹ ruột của mình. Ngay cả khi họ không nhận ra cậu cũng được, vì cậu không thích nghe những người đó biện minh các thứ. Cậu chỉ cần sống một cuốc sống của riêng mình, một cuộc sống mà cậu luôn ích kỷ đặt bản thân lên hàng đầu, không cần thiết phải quan tâm đến ai khác. Cậu chưa bao giờ yêu và cũng chưa bao giờ được ai đó yêu. Chính vì vậy mà cậu rất muốn biết khi yêu thì con người ta sẽ như thế nào. Cậu là một người thông minh, nhạy bén nên luôn nghĩ rằng mình rất đặc biệt, mình khác với mọi người. Cậu thấy rằng tất cả mọi người trong khi yêu, IQ đều rất thấp, kể cả người đó bình thường có thông minh xuất chúng đi chăng nữa. Nhưng Baekhyun luôn cao ngạo nghĩ rằng mình thông minh hơn, xuất chúng hơn họ nên ngay cả trong tình yêu, cậu vẫn một mực cho rằng IQ của mình vẫn sẽ như người bình thường.

( Ngốc quá anh ơi!! Như vậy thì còn gọi gì là yêu đâu :v )

Vào những năm tháng mà tâm lý của cậu rối loạn nhất trong thời thiếu niên, cậu từng muốn tự tử vì nghĩ rằng cha mẹ ruột vì ghét bỏ cậu quá nên đã để mặc cậu, bỏ cậu trở thành trẻ mồ côi cha mẹ lưu lạc giữa dòng đời không một ai che chở. Cậu nghĩ rằng trên thế giới này sẽ không có ai yêu mình, không ai cần mình, cậu sinh ra chỉ là đồ bỏ đi, bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Thì trong khoảnh khắc đó cậu lại gặp được một người tốt nhận cậu về làm con nuôi vì ..... trông cậu quá xinh đẹp nên muốn mang cậu về. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại theo người đó về. Cậu gọi người đó là cha, người đó cho cậu sống, cho cậu đi học, cho cậu ăn uống đầy đủ, cho cậu được vui vẻ như con-nhà-người-ta. Cậu biết ơn người đó vì đã cho cậu thấy rằng, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời, cuộc sống này vẫn không hề ghét bỏ cậu. Cậu coi người đó nhưng là bố ruột của mình vậy, mặc dù người đó là mang họ Yang. Hơn nữa, tên cậu cũng chẳng phải là mang họ bố ruột của mình, cậu cũng không biết bố ruột mình mang họ gì. Cậu cũng không mang họ mẹ vì theo như cậu nhớ được, mẹ cậu là người Trung Quốc, mà họ Byun lại là họ Hàn Quốc. Có một điều cậu lại hoàn toàn nhớ!! Đó là Byun là họ của bà nội cậu. Cậu từng sống với bà nội của mình trước khi bị bỏ rơi thành trẻ mồ côi. Nhưng cậu không hề oán hận gì vì bây giờ cậu đang có một ông bố thực sự tốt. Bố cậu họ Yang, tên đầy đủ là Yang Hyun Suk, ông là chủ tịch Tập đoàn tài chính Châu Á YG - là một trong số những Tập đoàn tài chính lớn nhất của Châu Á, chỉ xếp sau SM.

Mặc dù bây giờ đầu cậu rất đau nhưng bác sĩ nói rằng, cậu chỉ là đang suy nghĩ nhiều quá thôi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi một ngày rồi sau đó ngủ đủ 9 tiếng thì sẽ trở lại bình thường. Sau đó, cậu chỉ cần đừng suy nghĩ nhiều nữa thì sẽ khỏi hẳn. Thực ra là ông Yang rất lo lắng khi nhìn thấy cậu như thế này. Vì cậu rất thích màu đen nên ông ấy đã chiều theo ý cậu, cho cả căn phòng là màu đen. Nhưng mà sau khi thấy cậu như thế này, ông ấy lại thấy không thích căn phòng đen sì này nên chỉ trong một ngày, từ bức tù cho đến ga giường, chăn, gối, tủ của cậu và cả bàn học, khung cửa sổ, rèm cửa sổ, lọ hoa trong phòng, dép đi trong phòng, dép đi trong nhà vệ sinh,..... tất cả mọi thứ đều được biến thành màu xanh nước biển. Tủ quần áo của cậu có thêm nhiều màu nữa thay vì chỉ có màu đen, tất cả đều là của hãng thời trang số 1 thế giới Privé New York mà cậu rất thích.

Đêm nay cũng như bao đêm khác, cậu cũng phải nhắm mắt đi ngủ. Không hiểu sao, khi cậu nhắm mắt lại, bình thường thì cậu sẽ nghĩ đến bao nhiêu loại cà phê sữa mà cậu thích, cậu hay pha để uống trong lúc không có việc gì để làm. Nhưng hôm nay thì bỗng dưng lại khác! Trong tâm trí của cậu hiện lên ánh mắt của chàng thiếu gia lạnh lùng ngồi ngay đằng sau mình mỗi lúc cậu quay xuống. Điều đó khiến cho cậu cứ vấn vương mãi chẳng thể ngủ được.

Cùng lúc đó tại nhà họ Park.....

Park Chanyeol là chàng thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Park, anh có một người chị gái giống hệt mình y như đúc tên là Park Yoora. Cha ruột của cậu tên là Park Jin Young - chủ tịch tầm đoàn tài chính có quy mô lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng thế lực của nhà họ ngoại cậu thì mạnh hơn. Ông ngoại của cậu tên là Moon Jae In - chủ tịch Tập đoàn tài chính "Thế giới ngầm". Đây là tập đoàn tài chính phân bố trên diện rộng và có quy mô rất lớn, bao phủ cả thế giới.

Hiện tại, Park Chanyeol cũng đang nằm trên đường, cậu ấy cũng nhắm mắt lại. Trùng hợp thay, trong tâm trí của Chanyeol cũng hiện lên ánh mắt cún con lấp lánh đáng yêu của cậu bé mới chuyển đến ngồi ngay trước mặt mình. Với Chanyeol thấy, cậu bé Baekhyun đó đúng là đẹp từ mọi góc nhìn thật!! Chanyeol không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp của Baekhyun.

Đêm nay, không ai bảo, cả hai người này đều nhắm mắt cái là nghĩ về nhau. Cùng có một cảm giác rất là lạ lẫm chưa từng thấy. Nhưng không ai hiểu đó là cảm giác gì. Họ chỉ có thể cùng nhắm mắt lại và cũng nghĩ về nhau mà thôi. Rốt cuộc, thứ cảm giác này là gì, và nó như thế nào??

End chap 4.

--------------------------------------------------

Hello mọi người!! Chap này hình như..... Có vẻ nhảm thì phải ha ~
Sorry mọi người nha!! Do căn bệnh lười nghĩ mãn tính giai đoạn cuối ý mà!! Mọi người thông cảm cho nha!! ~
Các chap sau au sẽ cố gắng viết thật hay hơn nha!! Cảm ơn vì đã đọc ạ!! ~

--------------------------------------------------

With love 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro