Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Vô Phương Cứu Chữa

Author : Kiin a.k.a Dým

Pairing : ChanBaek( main) , HunHan, KaiSoo

Category : ngược tâm, romance, hường ( maybe tuỳ đoạn tuỳ couple ) , HE ?!

Disclaimer : Không ai thuộc về tui cả TvT Chúng nó thuộc về nhaoo~ nhưng tui có quyền nắm giữ số phận của họ trong fic này. Và fic này được viết vừa mục đích phi lợi nhuận :)

_____________________________________________________________

CHƯƠNG 1:

" Bác sĩ Phác, bệnh nhân đang xuất huyết ! "

" Chết tiệt, mau tìm ra phần chảy máu, cần phải cầm ngay máu lại, không sẽ rất nguy hiểm! "

" Xán Liệt! Mạch đập rất yếu, van tim giờ đang trong tình trạng nguy kịch! "

" Mất quá nhiều máu rồi, cần phải truyền máy khẩn cấp. Thế Huân, bệnh nhân nhóm máu O phải không? "

" Phải. Tôi cùng nhóm máu cậu ta. Tôi có thể truyền..."

" Không được! Giờ cậu cho máu xong rồi xỉu ra đó thì tôi biết xoay sở thế nào ?! Cô Nhã, ra ngoài hỏi người nhà bệnh nhân có ai nhóm máu O không , nếu có cho đi kiểm tra rồi lấy máu ngay! "

"  Dạ vâng. "

Không khí hiện tại đang rất ngột ngạt. Lộc Hàm trong phòng mổ đã hơn 3 tiếng rồi. Không biết đã bao lần Lộc Hàm trải qua những cuộc phẫu thuật như thế này, mà cuộc phẫu thuật nào cũng như là lần cuối cùng...

" Người nhà bệnh nhân Lộc Hàm đâu ạ ? "

Y tá Nhã Ân vừa bước ra khỏi cửa phòng mổ thì ngay lập tức 2 cậu thanh niên cùng 1 người phụ nữ trạc tuổi 50 bật dậy khỏi ghế chờ và chạy tới chỗ cô.

"  Lộc Hàm nhà chúng tôi sao rồi cô - Người phụ nữ với đôi mắt ướt nhoèm nghẹn ngào hỏi cô y tá. "

"  Bệnh nhân đang xuất huyết nghiêm trọng. Ở đây có ai nhóm máu O không, cần truyền máu gấp! - Ý tá Nhã nhanh chóng trả lời. "

" Tôi, tôi nhóm máu O - Cậu thanh niên có mái tóc màu nâu đen mượt cùng làn da trắng nuột như con gái lên tiếng. "

"  Được, cậu đi theo tôi. "

Y tá Nhã vừa dứt lời đã đi vào phòng mổ trở lại. Cậu thanh niên đó vội chạy theo sau.

" Bạch Hiền à cẩn thận nhé con! " - Người phụ nữ kia gọi với lại từ đằng sau, giọng nói còn lo lắng hơn lúc nãy.

Cánh cửa phòng mổ một lần nữa lại đóng lại.

"Cậu tên gì? " - Vừa bước vào phòng lấy máu, y tá Nhã đã lấy phiếu thông tin hỏi cậu con trai kia.

" Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền. "

" Cậu có quan hệ như thế nào với bệnh nhân? " - Người y tá miệng thì nói mặt thì vẫn cúi gằm xuống viết lách.

" Là anh em nuô... À không, là anh em."  - Cậu thanh niên đó - Bạch Hiền ngắc ngứ trả lời.

Nghe đến đây thì y tá Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

" Anh em ? Anh em ruột ? Nhưng cậu họ Biện, bệnh nhân họ Lộc mà ?!

" Là anh em nuôi. "

Y tá Nhã không nói gì nữa, cúi xuống viết độc chữ "anh em" vào ô trống "Quan hệ với bệnh nhân"

" Y tá Nhã, lấy máu được chưa? "

Bỗng có người bước vào.

"  Chưa. Tôi đang điền 1 số thông tin cho cậu ta, Bác sĩ Phác. "

Đó là Bác sĩ Phác - Phác Xán Liệt - người đang thực hiện cuộc phẫu thuật cho Lộc Hàm

" Được rồi. Cậu vào phòng bên kia để tôi lấy máu. "

Nói rồi bác sĩ Phác chỉ tay vào căn phòng nhỏ nói với Bạch Hiền.

Dáng vẻ gấp gáp tiến vào căn phòng nhỏ đó, Phác Xán Liệt còn không quên quay đầu lại nói với y tá Nhã.

" Bác sĩ Ngô đang tiếp tục. Mạch đã đập lại rồi, máu vẫn chảy nhưng ít hơn. Nhưng vừa nãy do mất máu quá nhiều nên không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vẫn cần phải truyền máu. "

" Được để tôi vào xem sao. "

Y tá Nhã quay trở lại phòng mổ, nhưng trước khi đi không quên đưa cho Xán Liệt tờ phiếu thông tin lấy máu nhưng cậu ta không đọc mà chỉ kịp đút vào túi áo.

" Kéo tay áo lên rồi ngồi xuống chỗ này. " - Xán Liệt chỉ tay vào chiếc ghế đối diện chỗ cậu đang ngồi, nói Bạch Hiền ngồi xuống đó.

Phác Xán Liệt cầm vào cổ tay Biện Bạch Hiền, buộc chiếc dây chun đen vào cổ tay và nắn bóp.

" Thoải mái đi. "- Phác Xán Liệt từ nãy đã nhìn Bạch Hiền trông khá căng thẳng nên liền bật ra một câu trấn an.

Bạch Hiền ngồi đó không nói gì, mặt cúi gằm xuống, rồi bỗng liếc sang cái bảng tên cài trên áo blouse của Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ư ? Hình như...mình nghe tên này ở đâu rồi ?

" Xong rồi, giờ bịt bông này lại rồi ra ngoài, khoảng 10 phút nữa thì bỏ ra. Nhớ ăn chút gì đó ngọt ngọt, nếu cảm thấy chóng mặt thì vào trở lại đây để kiểm tra. " - Xán Liệt nhanh chóng nói, tay bịt nắp xi-lanh đầy máu rồi bảo Bạch Hiền ra ngoài.

Bạch Hiền từ nãy cứ im lặng chẳng nói câu nào, lẳng lặng đứng dậy đi ra cửa, bỗng dưng quay lại chỗ Xán Liệt đứng vừa nói vừa cứu gập người:

" Mong bác sĩ giúp đỡ Lộc Hàm, xin hãy cứu lấy em tôi ! "

Xán Liệy vừa kịp ngẩng đầu lên thì Bạch Hiền đã chạy ra ngoài. Cậu lắc đầu, lấy xi-lanh bơm máy vào túi truyền rồi vội đi vào phòng mổ.

" Thế Huân, sao rồi? " - Phác Xán Liệt nhanh chân bước vào phòng mổ, tay cầm túi truyền máu, tay thì buộc lại khẩu trang.

"  Vẫn vậy. " - Bác sĩ tên Ngô Thế Huân mau chóng lấy túi máu từ tay Xán Liệt.

" Truyền máu, nếu không có biến cố gì thì khâu lại. Van tim cũng ổn rồi chứ? " - Phác Xán Liệt đến bàn mổ xem xét.

" Khá ổn rồi. Mạch cũng gần như trở lại bình thường. " - Một y tá nam trả lời Phác Xán Liệt.

"  Xán Liệt không ổn rồi! Mạch đang đập yếu đi! " - Ngô Thế Huân dường như đang hét lên.

Phác Xán Liệt như bản năng quay ngoắt sang.

" Vừa nãy đã trở lại bình thường rồi sao giờ lại như vậy? "-  Phác Xán Liệt vừa nói vừa lấy tay ấn mạch.

" Không biết được ! Vừa cho tiêm vào truyền thì mạch đập yếu đi hẳn! Giờ phải rút tiêm ra không thể truyền máu được nữa ! " - Ngô Thế Huân gấp rút nói,

" Không được! Nếu giờ rút tiêm, nguy cơ tử vong sẽ rất cao ! Điều tất yếu như vậy cậu không biết sao ! "- Phác Xán Liệt không giữ nổi bình tĩnh.

" Giờ chỉ còn cách ấn cho mạch đập lại. " - Phác Xán Liệt vừa nói vừa lấy tay ấn mạnh.

" Như vậy càng nguy hiểm !! Xác xuất thành công cực thấp. Đừng có mà liều! " - Ngô Thế Huân vừa kiểm tra mạch vừa hét lên làm mọi người trong phòng mổ sợ hãi.

" Thử một lần còn hơn không! Biết đâu lần này được ! "- Phác Xán Liệt nói giọng đã bình tĩnh hơn, tay vẫn liên tục ấn mạch, đầu toát mồ hôi.

" Khải Lâm, mau truyền khí ! " - Thế Huân nói với người y tá nam.

" Thế Huân, tăng độ truyền lên độ 2 đi, cần máu nhanh hơn nữa. Cô Nhã, theo dõi mạch thật kĩ ! "- Xán Liệt vừa thở hổn hển ấn mạch vừa nói.

" Bác sĩ Phác, sắp hết máu rồi! "

" Bác sĩ Phác, mạch có dấu hiệu đập lại! "

Khải Lâm và Nhã Ân nói như cùng 1 lúc.

Dường như trong đầu Xán Liệt lúc này chỉ có khái niệm ấn mạch và cứ văng vẳng câu nói của cậu thanh niên đã cho máu đó.

Mong bác sĩ giúp đỡ Lộc Hàm, xin hãy cứu lấy em trai tôi...!

" Cố lên, cố lên. Không được chết ! - Phác Xán Liệt gào lên trong suy nghĩ.

" Bác sĩ, mạch đập lại rồi!! " - Y tá Nhã nói như sống lại.

Đúng là sống lại thật!

Đứng là họ vừa cướp được Lộc Hàm từ tay của thần chết.

" Tốt rồi. Nhã Ân, Khải Lâm, lo phần còn lại nhé! " - Phác Xán Liệt mồ hôi nhỏ từng giọt, thở hồng hộc mệt mỏi tháo găng tay đi ra ngoài.

Cửa phòng mổ mở ra.

- Bác sĩ. Lộc Hàm sao rồi? - Người phụ nữ lớn tuổi vẫn hỏi lại câu đó, khuôn mặt lo lắng tột độ.

- Hiện tại thì khá ổn. Giờ chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại. Mọi người yên tâm! - Thế Huân theo sau nói.

Người phụ nữ - mẹ của Bạch Hiền - cùng cậu và người bạn là Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy là tốt quá rồi! - Khánh Thù nói.

- Ừ đúng vậy. Tiểu Đô à cảm ơn cháu nhiều! - Bà Biện cầm tay Khánh Thù cảm động nói.

- Cảm ơn cậu, Đô Đô! - Bạch Hiền ngồi cạnh vì lúc nãy lấy máu nhiều nên có chút mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ ns.

Thật sự thì đã rất nhiều lần họ trải qua những giây phút như thế này rồi...mỗi khi nghe cuộc phẫu thuật của Lộc Hàm tốt đẹp...

"RẦM"

Xán Liệt đi vào đóng sầm cửa phòng. Đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu còn kinh khủng hơn vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy lầu này ngày hôm nay thật sự khác lạ hơn mọi ngày. Xán Liệt mệt mỏi quệt những giọt mồ hồi còn vương lại trên trán. Chợt cậu bất giác đút tay vào trong túi áo.

Có vật gì đó.

Là một tờ giấy.

" Biện Bạch Hiền...?!"

_ END CHAP 1 _

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro