Chương 1: Hội trưởng hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra , cậu cũng kịp vào vị trí ngồi . Chả có buổi lễ nào nhàm chán như lễ khai giảng . Đến đây làm gì để tốn thời gian nhỉ? Đến đây cũng chỉ nghe múa hát nhàm chán , rồi ngồi nghe mấy bài văn dài dòng của thầy cô . Cậu đâu quá nhàm chán rồi ... Suốt cả buổi , cậu gục lên gục xuống , nhưng đến lúc này . Bỗng có một bóng dáng nhìn có vẻ hơi quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.

Không sai , đó là Xán Liệt , cái tên chân cong lúc nãy làm cậu té . Mọi người gọi hắn là gì cơ? Hội Trưởng á? Ủa sao cậu đây chả biết hắn là ai nhỉ?

- Vậy là năm học mới cũng bắt đầu , chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để hoàn thành thật tốt năm học này . Những bạn học sinh cuối cấp như tôi đây hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày thi cuối cấp nhé. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi - Xán Liệt đứng trên bục nói với vẻ mặt nghiêm túc .

Anh dứt lời cùng với tiếng vỗ tay từ các học sinh ngồi phía dưới . Buổi lễ nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc . Anh vừa đi xuống , mọi nữ sinh đều dồn về phía anh . Cậu đây cũng đi tới chỗ Xán Liệt để tính sổ chuyện vừa nãy .

Đám nữ sinh cứ bám lấy Xán Liệt khiến anh khó chịu , còn cậu phải lách qua lách lại . Nhưng lại bị đám nữ sinh kia đẩy ngã . Vừa lúc ấy , Xán Liệt đã kịp nắm tay Bạch Hiền và kéo cậu vào lòng . Cậu hoàn toàn bất ngờ đơ như tượng , nữ sinh xung quanh thì xì xầm to nhỏ .

"Cậu ta là ai vậy chứ? Sao lại ôm Xán Liệt của tôi chứ?" - Nữ sinh 1
"Thật là bất công. Tại sao lúc nãy tôi không té cơ chứ?" - Nữ sinh 2
.......

Đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nhớ là mình cần phải chửi hắn nữa nên cậu đã đẩy hắn ra . Ngước lên nhìn hắn , người gì mà cao vậy chứ. Thật mỏi cổ .

- Lúc nãy tại sao anh lại không xin lỗi tôi? Tôi nghe nói anh là hội trưởng học sinh gì gì đó . Hội trưởng là làm sai không cần phải xin lỗi à? Vân vân và mây mây ... - Cậu nói hết một tuồng dài trước con mắt ngạc nhiên của mọi người . Còn Xán Liệt vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm ấy .

Vừa nói xong , Lộc Hàm từ đâu đi đến đánh nhẹ vào vai cậu kêu cậu hãy thôi đi . Nhưng cậu vẫn cứ giữ khuôn mặt đang đá đó nhìn anh .

- Cậu có biết anh ta là ai không mà nói như vậy? Đi thôi , ở đây lâu là chết chắc đó . - Lộc Hàm nhìn cậu nói với vẻ mặt lo sợ.

- Gì chứ? Tại sao phải sợ? Là hắn sai mà? - Bạch Hiền vẫn cố cãi lại .

Lúc này , Lộc Hàm mặc kệ cậu luôn cứ thế mà kéo cậu đi . Để lại Xán Liệt đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp và đáng yêu thuần khiết của cậu . Nhưng trong lòng anh đây đang ghim lắm , là một hội trưởng cao thượng thế mà lại bị một cậu nhóc nhỏ hơn mình chửi thẳng vào mặt trước mọi người .

Lộc Hàm kéo tay Bạch Hiền ra phía sau sân trường , cùng ngồi xuống gốc cây to gần đó . Bạch Hiền khó chịu nhìn Lộc Hàm .
- Tại sao cậu lại kéo tớ đi chứ? Tớ chưa đánh cho hắn một trận nữa . - Bạch Hiền không thèm nhìn mặt cậu .

- Cậu có bị ngốc không? Hắn là hội trưởng rất tàn ác đấy . Cậu chỉ cần đụng đến hắn ta một chút thoii thì có thể bị hắn cho "ăn hành" cả năm học đấy - Lộc Hàm nghiêm túc giải thích cho cậu .

- Nhưng tớ tức lắm , là hắn làm tớ té mà không xin lỗi mà . - Cậu cảm thấy thật uất ức , nghĩ tới lại muốn tìm hắn mà đánh cho mấy phát .

- Tớ chịu cậu rồi đấy . Tốt nhất là cậu không nên đụng đến hắn đâu . - Lộc Hàm nói .

- Được rồi , tớ nhịn - Bạch Hiền cuối cùng cũng đành chịu .

End chap 1 .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hé loo , Dii đã trở lại sau một khoảng thời gian khá dài rồi đây . Lúc đầu còn định đợi đến 3/11 sau ngày các anh comeback mới đăng nhưng mà dạo này rảnh rỗi nên mới viết rồi đăng lên cho mọi người đọc nè . Thấy tuii thương mấy người chưa? :>
Nếu có lỗi gì về chính tả hay cách đoạn khó đọc thì mọi người cmt góp ý để Dii chỉnh sửa lại nhé .
Mong mọi người ủng hộ. Mọi người nhớ vote , cmt và share cho Dii được nhiều người đọc hơn nhé ><

Love ~~

Bữa comeback tuii buồn lắm luôn vì hogg đu được rồi . Học chiều rồi hogg đu được :< sadd thiệc :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro