[Long fic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ngọn tháp đồng hồ ở công viên Mặt Trời mới. Không khí đang vô cùng lãng mạn.

- Cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé? ChanYeol mở chiếc hộp bé xinh và bên trong là sợ dây chuyền có khắc tên ChanBaek.

Baek khẽ gật đầu. Cậu đang tưởng tượng chàng cao kều sẽ đeo món đồ đó lên cổ mình một cách ngọt ngào thế nhưng khi cậu mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh ở đâu xuất hiện, thì tất cả đang cười cợ chế giễu cậu, nhất là ChanYeol.

- Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật đó hả? Nói xong Chan ôm bụng cười.

Trong khi đám bạn xung quanh thì bàn tán : “ thằng nhóc đó bị ảo tưởng sức mạnh quá” , “ nghĩ sao Park Đào Hoa lại yêu một đứa như thế nhỉ , đã cao ngạo lại còn hay làm màu “ ……. Đến mức đầu cậu như nổ tung, không chịu được nữa cậu hét lên : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .

***

Cậu giật mình tỉnh giấc. Trong khi KyungSoo ở bên cạnh với vẻ mặt lo lắng và quan tâm.

- Hyung sao thế? Mơ thấy ác mộng à.

- Uhm , em à, nhưng giờ thì ổn rồi.

Baek nghĩ “ Phù may quá, hóa ra chỉ là một giấc mơ”. Nhưng nếu giấc mơ đó trở thành sự thật thì sao?

- KyungSoo này, hyung vừa mơ thấy, tất cả những gì ChanYeol làm chỉ là một vở kịch, còn mọi người thì cười cợt vì hyung đã tin đó là thật đấy.

- Hyung hãy vững tin lên, hyung không nghe người ta nói mơ thường trái ngược với sự thật sao. KyungSoo trấn an anh họ của mình.

- Uhm, hyung biết rồi, có lẽ hyung nghĩ ngợi quá nhiều nên mới như thế.

Nói thế nhưng trong lòng BaekHyun vẫn có một sự lo lắng không nhẹ. Nhưng thực lòng cậu rất muốn gặp ChanYeol, cho dù có ra sao đi nữa. Cậu đã chuẩn bị hết tâm lí rồi.

***

Còn ChanYeol thì khác, cả tối qua tâm trạng của cậu háo hức khó tả, đến sáng hôm sau vẫn vậy. Cậu dậy sớm qua chỗ cửa hàng trang sức lấy đôi dây chuyền đã đặt trước đó rồi đi về.

Càng đến gần giờ hẹn cậu càng như ngồi trên đống lửa, nhưng cậu tin rằng BaekHyun nhất định sẽ đến. Nhưng cậu vẫn sợ đến mức không dám nhắn tin cho Baek vì sợ rằng cậu bé sẽ từ chối. Và rồi, chính BaekHyun mới là người chủ động nhắn tin : “ Tối nay, đúng 20h nhé, tôi không thích trễ giờ đâu”. Chan cố tỏ ra không quan tâm và chỉ nhắn lại mỗi chữ “ Uhm “. Thế nhưng cậu đang vui mừng lắm đó chứ. Cậu thấy cuộc sống thật tươi đẹp, đã nhận được tin nhắn quan trọng từ một người quan trọng rồi. Giờ chỉ việc chọn một bộ cánh thật đẹp để đi đến chỗ hẹn mà thôi. Nhưng công việc đó cũng không dễ dàng khi mà hử hết bộ này đến bộ kia Chan đều không bằng lòng, cậu phải nhờ mẹ tư vấn hộ.

- Mẹ chọn giúp con một bộ với, tối nay con có một cuộc hẹn với một người quan trọng ạ.

- Uhm, mẹ xem nào, con sẽ gặp một người như thế nào.

- Cậu bé đó khá cao ngạo, nhưng cũng rất tình cảm và ấm áp, đang học cùng lớp với con đó ạ. Chan thành thật tâm sự với mẹ mình.

- Cậu bé??? A chà, con trai của mẹ lớn thật rồi. Mẹ nghĩ cậu ấy cũng đơn giản thôi, không quan trọng vấn đề hình thức đâu. Nhưng mà con định tỏ tình sao?

- Dạ vâng, con nghĩ đã đến lúc rồi ạ. Con không chờ thêm được nữa. Thực ra lúc đầu con chỉ muốn tán tỉnh cậu ấy để trả đũa thôi, nhưng mà càng tiếp xúc càng quan tâm thì con càng nhận ra cậu ấy quan trọng với con như thế nào.

Sau nhiều sự lựa chọn thì cuối cùng cũng chọn ra được một bộ ưng ý. Gần đến giờ hẹn , thì cậu đã có mặt ở công viên rồi, mới là 19h45 thôi mà, sao cậu cảm giác 15 phút này trôi qua như 15 giờ vậy.

***

Byun BaekHyun cũng hồi hộp không kém gì chàng cao kều kia, thế nhưng có KyungSoo ở bên cạnh thì cậu vững tâm hơn nhiều.

Chuẩn bị đến chỗ hẹn thì bỗng nhiên KyungSoo đau bụng phải. Làm cho BaekHyun lo lắng phát khiếp, theo những triệu chứng đó thì có thể em cậu bị đau ruột thừa rồi. Cậu không thể vì bản thân mà bỏ mặc em cậu, trong khi bố mẹ KyungSoo đang đi công tác chưa về được. Cậu tốc hành đưa KyungSoo đến bệnh viện, chỉ kịp nhắn cho ChanYeol 1 cái tin: “ Xin lỗi tôi đến phải đến muộn, chờ tôi nhé “.

ChanYeol nhận được tin nhắn , cậu đành phải chờ đợi chứ biết làm sao.

Suho cũng đến rồi, nhưng cậu không thể để em mình đó mà đi ngay được. Cậu gọi lại cho ChanYeol nhưng điện thoại của cậu ấy bị hết pin mất rồi , làm cho Baek không có cách nào khác là chờ đợi mà thôi.

Ca mổ kéo mất khoảng 1 tiếng rưỡi, Kyungsoo đã tỉnh lại.

- Em không sao rồi, may quá. Baek vẫn ở bên cạnh động viên em mình.

- Hyung à, đến gặp ChanYeol hyung đi ạ, có lẽ hyung ấy vẫn còn đang chờ đó ạ. KyungSoo vẫn còn nghĩ cho anh họ của mình như thế.

Suho cũng nói thêm : Phải đấy, KyungSoo để đây hyung chăm sóc cho, giờ cậu đến chỗ hẹn đi.

- Nhờ hyung ạ.

Nói xong, cậu vội vàng bắt taxi đến chỗ hẹn.

***

ChanYeol vẫn đang chờ ở công viên, cậu tin rằng BaekHyun nhất định sẽ đến, dù đã là 22h kém rồi, thế nhưng càng chờ lại càng chẳng thấy đâu, điện thoại thì hết pin. Đến tròn 22h, lúc này ở công viên cũng không còn 1 bóng người, cậu nghĩ có lẽ BaekHyun sẽ không đến đâu, với vẻ mặt buồn thiu đang định ra về.

Bỗng gần đó có 1 nhóm gồm 4 tên cướp thấy cậu lủi thủi một mình, lại có vẻ là con nhà giàu, nên chúng đã đến và cản đường cậu, mong cướp được một món đồ gì đó.

- Này cậu nhóc, có món đồ gì giá trị thì đưa ra đây.Nếu không bọn này sẽ không để mày yên đâu.

ChanYeol thấy mình thật xui xẻo, BaekHyun đã không đến, lại còn gặp hải bọn cướp này, cậu phải làm gì bây giờ chứ.

- Tôi chẳng có gì để các anh lấy đâu. Tìm đối tượng khác đi.

- Mày nghĩ bọn tao ngu chắc, nhìn có vẻ là con nhà giàu thế này, có bắt cóc tống tiền cũng được khối đấy.

ChanYeol không thể làm gì khác, đành chạy thôi, nhưng bọn chúng đã tóm được cậu một cách dễ dàng,cậu cố gắng kháng cự nhưng không thể .

Lúc đó, BaekHyun đã xuống taxi, cậu vội chạy về phía tháp đồng hồ trong công viên, thì thấy ChanYeol đang bị mấy tên kia giữ chặt và lục xoát đồ đạc trên người cậu bé rồi.

- Yah, mấy tên kia, không được làm gì cậu ấy. BaekHyun hét to nhất có thể.

- Tôi biết là cậu sẽ đến mà, cứu tôi với. ChanYeol cũng lên tiếng.

Tên cầm đầu nhìn qua BaekHyun, rồi cười ngặt nghẽo.

- Hahahaha, một tên nhóc nhỏ con như thế mà lại dám to gan à, có tin bọn tao xử luôn cả mày không? Anh em xông lên.

Bọn chúng vẫn vô cùng tự tin mà không biết rằng BaekHyun đã có đai đen võ Hapkido rồi.

***
Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro