[Long fic/ChanBaek]_ Yêu Giả - Yêu Thật_ chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt , giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đó chưa được bao lầu thì đã bị bọn này quấy rối rồi. Nhưng không còn đường lui nữa. Bỗng Baek nghĩ ra một kế, cậu ghé miệng vào tai Chan thì thầm 1 điều gì đó. Chan được người yêu hướng dẫn qua 1 vài động tác cơ bản , thế nhưng quá nhanh , và chưa thực hành bao giờ thì phải làm sao đây.
- Chúng mày lải nhải gì thế. Xông lên anh em. Tên đại ca bực tức.
- Nhớ là , nếu anh chạy thoát được, hãy đến đồn cảnh sát và báo về hành vi của bọn chúng. 
- Anh sẽ không bỏ em một mình đâu. Anh dù không biết võ nhưng sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.
Cặp tình nhân vẫn không quên dành những lời sến súa cho nhau. Như được tiếp thêm sức mạnh, cả 2 cùng lao đến bọn chúng, BaekHyun vừa phải tấn công, một phần phải để mắt đến ChanYeol nữa. Họ bị những tên kia chiếm ưu thế rõ ràng rồi, nhận không ít những cú đấm, cú đá vào người. 
May sao đúng lúc đó thì cảnh sát đến. Những tên đó nhanh chóng bị giải đi thì ChanYeol mới mở to mắt khi bố mình ở ngay trước mặt. 
- May mà bố đến kịp không thì con và bạn của con không biết sẽ bị chúng hành ra sao nữa. Bố cậu điềm đạm nói. 
- Con xin lỗi . Vì có sự cố bất ngờ nên mới thành ra như thế này. Nhưng làm sao bố mẹ biết mà đến đây?
- Con nói là sẽ đến công viên Mặt Trời Mới mà, thấy con khuya rồi chưa về, mẹ gọi điện thì không liên lạc được .
Nên mới bảo bố con cùng đến đây trước để tìm thử, thì thấy đám người đó hùng hổ bước vào đây nên gọi công an cho chắc đó.
Mẹ cậu hơi xúc động. Bà thương con trai mình mà.
- Cháu chào 2 bác, cháu là Byun BaekHyun bạn cùng lớp của ChanYeol. Hôm nay đến cơ sự này là lỗi của cháu. Vì em cháu phải nhập viện mà không có ai bên cạnh nên cháu mới đến muộn thế này. 
- Thôi được rồi. Ta hiểu. Giờ thì 2 đứa lên xe đi . Ta sẽ đưa cháu về. 
- Bây giờ cháu phải vào bệnh viện với em cháu. Hai bác và anh cứ về trước đi ạ. 
- Bệnh viện nào , ta sẽ đưa cháu đến đấy. Cứ lên xe đi. Bố Chan vẫn kiên quyết.
- Em lên xe đi. Đã khuya rồi. Sẽ khó khăn cho em trong việc đi lại lắm. Chan cũng nói thêm. 
Baek lên xe cùng Chan và bố mẹ anh tới bệnh viện.
Trên đường đến đó, 2 cậu không quên dành những cử chỉ tình tứ cho nhau. Và bố Chan đã thấy hết .
Đến nơi BaekHyun lễ phép chào mọi người và không quên gửi lời cảm ơn. Cậu quay lại chỗ em mình,mà không biết rằng trên xe ô tô, sẽ có 1 cuộc trò chuyện của gia đình ChanYeol mà cậu không hề hay biết.
***
Trên xe ô tô về nhà, bố là người chủ động nói chuyện:
- Con quen thằng bé như thế nào?
- Đầu năm bạn ấy chuyển vào lớp con ạ. 
Chan trả lời bố cậu 1 cách thành thật.
- Con có tình cảm với BaekHyun sao?
- Dạ vâng. Cũng mới đây thôi ạ. 
- Lớp 12 rồi, quan trọng nhất vẫn là việc học . Bố không muốn vì yêu đương mà con bị sao nhãng đâu nhé.
- Dạ , con biết. Con sẽ cố gắng ạ.
- Vậy , kì thi khảo sát giữa kì 1 sắp tới con phải lọp top 5 của trường nhé. Bố sẽ cho phép 2 đứa tiếp tục . Bố Chan nói chuyện rất nghiêm túc.
- Con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Bên ngoài quyết tâm là thế nhưng bên trong thì Chan có 1 sự lo lắng không nhẹ. Năm ngoái cậu chỉ đứng thứ 40 toàn khối thôi. Nhưng giờ đây đã có BaekHyun bên cạnh , cậu sẽ có thêm động lực để học tập tốt hơn nữa. 
Tuy là Park Đào Hoa, và có bố làm hiệu trưởng, nhưng cậu cũng không thích việc kết quả học tập của mình ảnh hưởng bởi người bố, cậu muốn đứng trên đôi chân của mình.
***
Trên đường về nhà, không chỉ có ChanYeol nghĩ về BaekHyun, mà bố cậu cũng nghĩ về cậu bé nhỏ con, giỏi võ đó. 
Từ ngoại hình đến việc biết võ, BaekHyun khiến ông nhớ lại một người bạn cũ cũng họ Byun của mình.
***
Sáng hôm sau, là thứ hai nên lại bắt đầu một tuần học mới. Còn không lâu nữa là đến kì thi khảo sát giữa học kì 1 rồi, ChanYeol đến trường với tinh thần quyết tâm cao, 
vì lọt vào top 5 toàn khối là không dễ dàng. BaekHyun tuy vẫn còn lo lắng cho em họ mình nhưng vẫn phải đến trường chứ, ở đó đang có tình yêu của cậu mà.
Đến lớp rồi, không khí trở nên ngượng ngùng. Không biết xưng tôi cậu như trước hay là xưng anh em nữa. Nhưng rồi Baek cũng chủ động:
- Chào buổi sáng anh yêu. 
Cậu ghé môi vào tai Chan thì thầm. 
Chỉ 1 hành động nho nhỏ đấy thôi cũng đủ làm cho chàng cao kều bấn loạn. Chan đáp lại: 
- Gụt mó ning bây bi.
Thế nhưng không thì thầm như người tình nhỏ bé. Mà thậm chí là hô to. Khiến cho một lần nữa cả lớp lại quay về phía 2 cậu với những khuôn mặt với dấu chấm hỏi to đùng. Khiến cho Baek ngại ngùng hết sức, nhưng Chan không dừng lại ở đó, cậu tranh thủ kiss má người mình yêu , rất nhanh thôi, nhưng 1 lần nữa đủ cho cả lớp mắt chữ O mồm chữ A.
Lần này thì Baek không còn ngượng ngùng mà trở nên giận dữ, quay mặt đi mà không thèm nhìn Chan nữa. Khiến cho chàng cao kều không biết phải xin lỗi thế nào đây.
JongDae lớp trưởng nghĩ : "vậy là họ cũng thành đôi, còn mình ế dài đến bao giờ đây".
Và rồi tin Park Đào Hoa yêu Byun BaekHyun cùng lớp cũng đã lan ra khắp toàn trường với nhiều ý kiến khác nhau. Ủng hộ có, ngưỡng mộ có, nhưng cũng có cả sự hối tiếc lẫn ghen tỵ. Các cụ có câu : ' trai đẹp đã hiếm, thế mà chúng nó lại còn yêu nhau' cấm có sai nhé.
***
Trong khi đó , tại phòng hiệu trưởng, có tiếng gõ cửa.
- Ai đó. Bố ChanYeol lên tiếng.
- Thưa hiệu trưởng, là tôi, Kim Bongsun trưởng phòng tổ chức nhân sự ạ.
- Vào đi. Thế nào, đã điều tra cho tôi chưa. Bố cậu bé Byun BaekHyun tên là gì? Ông có vẻ nóng vội.
- Dạ thưa, tên người đó là Byun BaekSoo ạ.
Hiệu trưởng ngẫn người. Ông thầm nghĩ : 'Byun BaekSoo, Byun BaekSoo lẽ nào là cậu ấy' .
***
Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro