Dỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm! 

Ánh sáng Mặt Trời làm cậu tỉnh giấc, mở mắt ra liền đập vào mắt là một khuôn mặt vô cùng điển trai với đường nét thật sắc xảo làm cho cậu mê đắm.

Đang nhìn thì bất giác người kia nở nụ cười tươi như hoa cuốn hút ánh mắt cậu...rồi người đó mở mắt ra thấy cậu đang nhìn mình thật chăm chú và cũng mang theo đó là một nỗi gì đó mong lung.

Cậu đang nằm trong vòng tay của anh, đang nhìn khuôn mặt anh cảm thấy trong lòng tràn đến một cảm giác bất an và lạnh lẽo  ....thật gần...nhưng cũng thật xa....xa vời quá, quá xa để cậu chạm tới khuôn mặt anh, lại càng không thể sờ lên đôi môi đang mỉm cười của anh...

. ...nước mắt cậu rơi xuống bàn tay nơi anh ôm cậu...anh bất ngờ...luống cuống không biết mình đã làm gì để cho cậu khóc...
"Không lẽ là vì tối qua sao?!!! "
Anh ngẫm nghĩ.

Đỡ cậu ngồi dậy, ôm cậu vào lòng thức chặt như muốn cho cậu một cảm giác an toàn nhất hay muốn cùng cậu san sẽ cái đau ấy...

Thấy hành động của anh cậu liền bật cười khanh khách :

- Anh sao vậy?

- Em đau lắm sao?

- Đau cái gì cơ!

- Ở phía dưới...

- Anh điên sao.
Cậu đỏ mặt tía tai.

- Vậy.  .tại sao em lại khóc chứ, em làm tôi lo lắm.

- Tôi không sao đâu, anh đừng lo.

Một lúc sau, hắn ôm cậu ra khỏi giường bệnh đến quầy trả phòng và viện phí. Tất cả là do hắn tính cả.

Rồi hắn đưa cậu về nhà hắn, đặt cậu lên giường của mình.

Giật mình cậu nhớ là chưa nói gì với Kyung Min, lật đật bật dậy cầm điện thoại gọi ngay cho Kyung Min.

- Kyung Min, là anh đây.

- Anh đang ở đâu vậy anh, sao anh không về nhà với em.
Cô lo lắng hỏi.

- Anh xin lỗi Kyung Min anh đang ở nhà bạn để học thêm, mãi lo học nên quên mất là chưa gọi cho em. Anh xin lỗi.

Hắn nghe cậu nói chuyện với ai đó, lại còn anh anh em em là máu ghen trỗi dậy, lao đến đè cậu xuống giường, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi hắn đã dán trên môi cậu hôn ngấu nghiến.

Kyung Min nói gì đó mà anh mình không trả lời lại thêm lo lắng, liên tục gọi tên Kyung Soo

- Anh, anh, anh ơi...anh đừng làm em sợ...anh ơi! 

Tiếng của Kyung Min hơi to làm cho ChanYeol nghe thấy càng th nóng nảy mà lột áo cậu xuống, hôn lấy hôn để...

Thấy vậy Kyung Soo dùng hết sức để đẩy hắn ra, cũng không quên nói câu kết với Kyung Min :

- Kyung Min à, anh không sao đâu, em đừng lo khi nào về anh sẽ kể em nghe nhé. 

Park ChanYeol lại một lần nữa buồn bực à sấn tới đè cậu xuống, mà miệng thì không ngừng hỏi :

- Người đó là ai, cô ta là ai mà em lại nói chuyện thân mật với cô ta như thế. Hả???!!!!

- Anh bình tĩnh đã, nghe tôi nói đã !

- Con mẹ nó  ...em giỏi lắm dám cắm sừng lên đầu tôi, được lắm em giỏi lắm...

- Anh nghe tôi giải thích đi được không!

- Con mẹ nó....để xem hôm nay em có xuống giường được không, tôi cho em nát cúc...

- PARK CHANYEOL!

Cậu hét lên làm hắn sững sờ.

- Đó là em gái của tôi.

- !!!

- Em ấy lo lắng cho tôi nên....

Chưa kịp nói hết câu môi đã bị xâm phạm còn ác liệt hơn lúc ban đầu.

- Tôi xin lỗi Kyung Soo, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em, tôi xin lỗi.

- Không sao cả, tôi cũng biết anh lo cho tôi mà.

Cậu cười thật hồn nhiên làm cho hắn mê đắm.

Xóa hết hiểu lầm, thì áo của cậu cũng bị hắn xé tan nát ở dưới giường còn cái quần cũng bị... . Giờ thì cậu nào có đồ tại nhà hắn, hắn chạy tủ đồ mình cầm cái áo sơ mi trắng của hắn lại cho cậu mặt đỡ. Ai ngờ người cậu nhỏ quá nhỏ lọt thỏm vào cái áo, vai thì rộng quá như mặt áo trễ vai của phụ nữ, dài quá rồi phũ qua đùi cậu làm lộ ra đôi chân thon gọn trắng ngần hồng hào xinh đẹp. Tay áo thì qua hết tay của cậu, nhìn thân ảnh trước mắt mà nước bọt hắn cứ sôi sục.

Da trắng nõn nà, đôi tay rút vào cái áo, bả vai xinh đẹp cùng hàng xương quai hàm mĩ lệ tất cả như cho hắn cảm xúc nồng nàn gì đấy mà thật...

Cậu bước xuống giường, đi đến gần hắn, nhẹ nhàng ngước mắt lên, thỏ thẻ 1tiếng :

-ChanYeol!

Chụt một phát lên môi hắn. Hắn ngạc nhiên đến đơ người, quay qua một cái cậu đã đi xuống cầu thang...

Ngẫm nghĩ một hồi hắn tức tốc chạy xuống, ngó nghiêng xung quanh thì thấy cậu đang đứng ở dưới bếp. Cái áo của hắn tuy không mỏng lắm nhưng đủ để nhìn thấy cặp mông căng tròn mềm mại như mông em bé, thêm nữa là cậu không mặt quần lót, khung cảnh càng thêm ướt át.



.
.
.
.
Lâu rồi mới ngoi lên, m.n thông cảm 😊
Vì lâu nên viết chap này dài ơi dài lun nà 😃
Mong m.n ủng hộ Au 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân